🌸Chương 7
Giống như Phó Thính Hoan không biết vì sao mình sẽ gặp Tiêu Kiến Thâm ở đây, Tiêu Kiến Thâm cũng không ngờ mình sẽ gặp Phó Thính Hoan ở nơi này, vào lúc này.
Kinh ngạc trong mắt hắn là thật, hơn nữa, ngay lúc đầu Tiêu Kiến Thâm cũng không có ý định cứu một gian tế không rõ lai lịch và mục đích.
Nhưng loại tình huống trước mắt này vẫn có một vài điểm hấp dẫn lực chú ý của Thái tử.
Đầu tiên là quần áo nhuộm đầy máu của Phó Thính Hoan, tiếp theo là vết thương rất lớn phía ngực của đối phương.
Vết thương nhìn giống như có đôi tay cứng rắn xé mở... Cũng không thể do người bình thường làm ra. Tiêu Kiến Thâm thoáng im lặng nghĩ. Tạm thời chưa nói đến trình độ võ công của người đã tạo ra miệng vết thương như vậy, ngay cả Phó Thính Hoan bị thương đến mức độ này mà còn chưa chết ngay, vậy tạo nghệ võ học trên người người này so với lúc hắn mới thử có lẽ mạnh hơn rất nhiều.
... Văn tài võ công như vậy đều thuộc hàng tốt nhất, lại thêm dung mạo thế gian hiếm có. Cho nên, khả năng lớn nhất chính là đối phương được dụng tâm đào tạo, rất được coi trọng, là quân cờ quan trọng biết được rất nhiều nội tình.
Vậy thì, trước mắt chính là một cơ hội tốt.
Tiêu Kiến Thâm nghĩ đến đây, bỏ xuống ý tưởng ban đầu là "Cứ kệ y ở đây cho thú hoang ăn xác", xuống ngựa bế Phó Thính Hoan đang dựa vào thân cây lên. Cũng không biết là do đối phương mất máu quá nhiều hay sao mà Tiêu Kiến Thâm chỉ cảm thấy người trong lòng mình rất nhẹ... Giống như lá rụng về cội, không hề cố gắng.
Tiếp theo, hắn lên ngựa, ngựa nâu mang theo chủ nhân và một người khác, lộc cộc quay đầu lại con đường vừa đến trước đó.
Đây là một đường mòn dưới chân núi đi đến thôn Vân Quế.
Tiêu Kiến Thâm đã ngây người ở thôn Vân Quế vài ngày. Thân phận của hắn là một thầy thuốc tha phương. Lúc ấy, cho dù là ở bất cứ nơi nào thì thầy thuốc đều được kính trọng vô cùng, bởi vậy, người trong thôn cảm thấy không có gì là bất ngờ khi Tiêu Kiến Thâm ra ngoài một chuyến lại nhặt một người đang bị thương nặng về, ngược lại còn nhiệt tình 10 phần, ai có sức thì giúp sức, ai có thuốc thì giúp thuốc, giúp Tiêu Kiến Thâm bố trí thỏa đáng cho người bị thương. Đương nhiên, miệng vết thương sau đó cũng chỉ có thể để Tiêu Kiến Thâm phụ trách toàn bộ.
Khi Tiêu Kiến Thâm lấy một thứ tròn tròn, bên trong giống như có chất lỏng di động màu trắng ngà từ trong túi áo ra nhét vào trong miệng đối phương, tin tức tốt đẹp của Vương Nhượng công công cũng được đưa đến.
Tiêu Kiến Thâm vừa mở ra xem đã rõ vì sao Phó Thính Hoan lại lưu lạc đến tình trạng như trước mắt.
Hóa ra là sau khi hắn rời đi, vì che giấu hành tung của hắn, Vương Nhượng công công đã truyền tin giả hắn đến Quỳnh Lâu gặp Phó Thính Hoan. Không ngờ, ngay trong buổi tối hôm đó, một đám thích khách đột nhập Quỳnh Lâu, tất cả vật dụng trong Quỳnh Lâu đều bị phá hủy gần như không còn, đủ vết tích của đao thương kiếm kích che kín mỗi nơi, khắp nơi trên đất đều là máu tươi và thi thể, hiện trường còn phát hiện hai giá nỏ trăm mũi, loại nỏ này là vũ khí sắc bén có thể xuyên tường phá đá – cái này cũng chẳng có gì kì lạ – kì lạ là những dấu vết đao thương kiếm kích kia nhìn qua có thể so sánh với vết tích của nỏ trăm tên.
Nỏ trăm tên được quản lý rất nghiêm ngặt trong quân đội, cũng luôn có đường tuồn ra ngoài.
Nhưng thích khách có võ công cao cường như thế lại không có khả năng tự nhiên xuất hiện.
Đối với chuyện này, Tiêu Kiến Thâm khẳng định những thích khách kia hướng về phía mình.
Còn lý do là gì?
Chả có lý do đặc biệt nào cả, Tiêu Kiến Thâm quen rồi.
Hắn tiếp tục nghĩ: Nói như vậy, dưới tình huống Tiết Mậu Khanh không biết, y đã chắn cho hắn một lần tai họa... Tuy rằng hắn cũng không cần, dù sao, mặc kệ thế nào thì mỗi một lần những thích khách kia đều vì đủ loại vấn đề mà chết hết.
Không. Tiêu Kiến Thâm suy nghĩ một lát, lại phủ định suy nghĩ trước đó của mình: Mặc kệ những thích khách kia vì sao mà chết, hắn vẫn cần biết nguyên nhân vì sao võ công của những thích khách lần này lại cao thế.
Hắn khẽ miết ngón tay, giấy trong tay lập tức trở thành bột mịn, thi nhau rơi xuống. Ánh mắt hắn dừng trên người Phó Thính Hoan đang nằm trên giường, nhìn thấy người mặt vốn như giấy vàng, thân thể lạnh lẽo đã chuyển sang có huyết sắc, tay chân cũng bắt đầu ấm lại.
Tiêu Kiến Thâm xoay người rời đi.
Sau hai ngày hôn mê Phó Thính Hoan mới tỉnh lại.
Thời gian y tỉnh lại với suy đoán của Tiêu Kiến Thâm không khác nhau bao nhiêu, bởi vậy, đối phương vừa mở to mắt, gương mặt còn mang theo mơ màng, Tiêu Kiến Thâm đã nấu thuốc xong, để ở trên bàn vừa ấm, có thể cho đối phương uống.
Hắn đi đến trước giường, khom lưng vòng lấy bả vai đối phương giống như khi mang người trên núi xuống, nâng người dậy. Khi bàn tay hắn chạm lên bả vai Phó Thính Hoan, hắn nhận ra đối phương khẽ giật mình kháng cự theo bản năng.
Nhưng kháng cự như vậy cũng không lâu, một mặt là vì đối phương vừa tỉnh lại, cả người không có sức lực, một mặt cũng vì bàn tay Tiêu Kiến Thâm đặt lên vai, động tác nhanh đến mức bản thân người bị chạm vào còn chưa kịp phản ứng.
Tiêu Kiến Thâm hỏi: "Tay chân có thể cử động không?"
Vừa tỉnh lại từ cơn mê man, Phó Thính Hoan cuối cùng cũng tỉnh hẳn. Y nhìn Tiêu Kiến Thâm, sắc mặt như đã hiểu hết, trong mắt lại liên tục xuất hiện một loại mơ màng rất nhỏ, nhưng câu trả lời của y lại rất dứt khoát: "... Không thể."
Vì vậy, bát thuốc xuất hiện trong tay Tiêu Kiến Thâm, thìa nước thuốc dừng trên người đang dựa nghiêng trên giường.
Bờ môi trắng nhợt bị thìa sứ nhẹ nhàng chạm vào lại dường như có thêm huyết sắc.
Tiếp theo, nước thuốc màu đen trong thìa bị đôi môi hơi mỏng nhấp một ngụm, uống hết.
"Ngươi bị thương rất nặng." Tiêu Kiến Thâm đút cho Phó Thính Hoan uống thuốc xong mới lên tiếng, "Chắc phải khoảng 1 tuần nữa mới có thể hành động được. Lần tai bay vạ gió này của ngươi là vì ta, nếu như ngươi có bạn bè thân thích, ta sẽ báo tin của ngươi cho bọn họ, nếu như ngươi không có, vậy thì đơn giản ở lại đây với ta vài ngày để dưỡng thương cho tốt, thế nào?"
Thần sắc mơ hồ của Phó Thính Hoan có thêm sự cổ quái.
Sự cổ quái như vậy bắt đầu xuất hiện từ lúc Tiêu Kiến Thâm vừa bưng bát thuốc lên, dùng thìa đút cho y uống.
Tiêu Kiến Thâm không thể đọc được suy nghĩ của Phó Thính Hoan từ gương mặt kia, chỉ nghe thấy Phó Thính Hoan dò hỏi: "... Điện hạ, vì sao lại nói ta bị thương vì Điện hạ? Vì sao Điện hạ lại ở đây?"
Gian tế này vậy mà lại chuyên nghiệp đến thế, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm đã tự động nhập vai. Tiêu Kiến Thâm nghĩ như vậy, cũng không chậm trễ trả lời: "Thích khách tới Quỳnh Lâu là vì muốn ám sát ta. Ta đến đây để điều tra vài chuyện. Hiền đệ có thể gọi ta là Tiêu huynh như trước."
Trong lòng Phó Thính Hoan khẽ động, có một câu này của Tiêu Kiến Thâm, thân phận của nhóm thích khách thứ hai đi vào đêm qua đã rõ – nhưng hiển nhiên Tiêu Kiến Thâm không biết có hai nhóm thích khách đã tới Quỳnh Lâu, nhóm đầu tiên là vì y mới đến.
Có khái niệm như vậy, Phó Thính Hoan đã lập tức phát hiện được cơ hội tuyệt hảo trước mắt, y yếu đuối dựa vào gối đầu ho hai tiếng, nói: "Ta ở Kinh thành cũng không có bạn bè thân thích nào, chỉ sợ làm phiền Tiêu huynh..."
Còn chưa dứt lời, y đã được người bế lên, nhẹ nhàng đặt trở lại giường.
Khác với lúc đầu không kịp phản ứng, lần này, khi Phó Thính Hoan thấy gương mặt của Tiêu Kiến Thâm tiến lại gần mình, khoảng cách chỉ khoảng 1 bàn tay, mắt của y có thể nhìn sâu vào mắt đối phương, hơi thở cũng dường như đang hòa với hơi thở của đối phương.
Vốn dĩ y rất ghét gần gũi với người khác đến vậy.
Nhưng không biết có phải vì gương mặt khiến người phải ngưỡng mộ như núi cao của Tiêu Kiến Thâm hay không mà y cũng không có bao nhiêu chán ghét, ngược lại lại cảm thấy giống như kinh hồng lược thủy, có cảm giác mơ hồ không thể nắm giữ nào đó xuất hiện...
Sau khi Tiêu Kiến Thâm đặt người xuống đã nhạy bén phát hiện ra Phó Thính Hoan lại thất thần một lần nữa.
Hắn cho rằng đối phương đang suy nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi khốn cục trước mắt, cũng không thèm để ý, chỉ nghĩ nên nới lỏng phòng bị ra thêm, để cho đối phương có thể thường xuyên liên lạc với người sau màn mới tốt, cho nên hắn lấy nón cói và khăn che đang được treo ở cửa, đầu tiên là dùng khăn vải bọc kín mặt mày, bắt đầu từ cằm đến mũi, chỉ để lại hai con mắt để nhìn, sau đó lại đội nón lên, chắc chắn người bình thường không ai nhìn xuyên qua nón và lớp vải để thấy rõ dung mạo của mình mới đẩy cửa rời đi.
Phó Thính Hoan ở phía sau nhìn thấy toàn bộ cũng câm nín: "..."
Cứu một gian tế cũng không ảnh hưởng quá lớn đến một ngày của Tiêu Kiến Thâm, mọi việc trong kinh đã có người bên cạnh hắn phụ trách, hắn cải trang ra kinh là vì chuyện ruộng đất, cho nên hiện giờ mọi hành động của hắn cũng làm vì mục đích này. Lang trung tha phương trong khoảng thời gian ngắn đi mấy thôn cũng không có gì kì lạ, còn khi người bệnh tìm đến hắn hỏi thuốc cũng có thể tạo dựng quan hệ với các đại phu nói là có việc.
Trước khi tất cả các tin tức lung tung được quy về một mối rõ ràng, Tiêu Kiến Thâm và Phó Thính Hoan tiếp tục ở chung.
Chăm sóc một người bệnh có lẽ không dễ như mọi người nghĩ nhưng cũng không khó.
Ít nhất đối với Tiêu Kiến Thâm là như vậy.
Ban đầu, thương thế của Phó Thính Hoan nặng, không thể nhúc nhích, hắn không ngừng nấu cháo, sắc thuốc, thậm chí còn giúp đối phương vệ sinh cơ thể, thay quần áo.
Dưới lớp quần áo, đủ loại vết thương trên cơ thể tái nhợt đã dần khép miệng, nhưng ở ngang người có một vết sẹo có lẽ cả đời cũng sẽ không biến mất.
Lần đầu tiên Tiêu Kiến Thâm nhìn thấy còn cảm thấy kinh ngạc, người có võ công, trên người tất nhiên khó tránh khỏi vài vết thương cũ, nhưng trên người Phó Thính Hoan, trừ vết thương này ra thì không còn vết thương rõ ràng nào khác, quả thật giống như chuẩn bị kĩ càng để nằm vùng ở đó.
Bởi vì nghĩ như thế, Tiêu Kiến Thâm khó tránh khỏi việc nhìn chằm chằm vào cơ thể Phó Thính Hoan một lúc.
Phó Thính Hoan: "...... Tiêu huynh đang xem cái gì thế?"
Tiêu Kiến Thâm: "Hiền đệ giống như mĩ ngọc Côn Sơn, vết thương kia lại giống như vết nứt trên ngọc, chờ sau khi ta hồi kinh sẽ lấy linh dược giúp hiền đệ xóa vết thương này đi."
Phó Thính Hoan: "Nam tử chẳng lẽ còn để ý mấy chuyện giống như nữ tử này?"
Nếu không thèm để ý, chỉ sợ thân thể của ngươi không thể hoàn mỹ như thế. Tiêu Kiến Thâm nói nhẹ: "Đẹp còn cần phân biệt nam nữ à?"
Phó Thính Hoan... Biểu tình phức tạp.
Biểu tình phức tạp như thế cũng sẽ xuất hiện khi y nhận ra Tiêu Kiến Thâm sẽ nấu cơm, sẽ giặt quần áo, sẽ sắc thuốc, sẽ giúp y vệ sinh cơ thể, còn giúp y giải quyết nhu cầu sinh lý.
Nhưng nếu chỉ như vậy, Phó Thính Hoan còn nghi ngờ có phải Tiêu Kiến Thâm có tính toán khác hay không, nhưng mấy ngày nay y đã liên lạc với thủ hạ, từ đủ các loại tin tức truyền đến thì y không thể không nhận định, Tiêu Kiến Thâm ngày ấy đốt một tửu lầu là vì Trang Vương, còn những cái khác có lẽ chỉ vì muốn tìm đủ mọi cách để dẫn y vào Quỳnh Lâu.
Nếu không, một Thái tử muốn đến biệt viện, cho dù là có mưu kế thì cũng không có khả năng đưa mình vào ở cùng đúng không?
Y tự thấy mình là một đấng nam nhi, một lòng muốn đứng trên đỉnh cao, tất nhiên chưa từng nghĩ đến có một người bản thân đã đứng trên người lại chịu buông dáng, chỉ vì thích đã khom lưng cúi đầu giống như nữ tử, làm những việc thậm chí dơ bẩn mà không cần sai người khác làm.
Cho dù là Phó Thính Hoan, sau khi nhìn thấy Tiêu Kiến Thâm làm những việc kia không hề miễn cưỡng cũng không nhịn được đảo qua đảo lại những suy nghĩ trong lòng không thể nói ra:
Như vậy thật sự đáng giá không?...... Là bởi vì, thích ư?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip