🌸 Chương 72

Đau đớn kéo dài cùng với cảm giác chết lặng giống như sẽ vĩnh viễn sánh cùng trời đất, nhưng cho dù có đi đến chân trời góc biển, đi đến bến bên bờ sông Vong Xuyên đi chăng nữa, đau đớn kia vẫn không thể bị dòng nước kia tẩy cho quên đi.

Chúng nó ngoan cố bám chắc giống như đã cắm rễ trong thân thể y, bắt đầu hấp thu máu thịt y làm chất dinh dưỡng, càng sinh trưởng càng lớn mạnh thì đau đớn và chết lặng lại càng trở nên rõ ràng; và ngược lại, đau đớn và chết lặng càng rõ ràng thì nó lại càng sinh trưởng và lớn mạnh hơn.

Sau đó, Phó Thính Hoan đã không còn nhận ra được hai người đã tách ra rồi hay vẫn còn sát nhập tạo nên cảm giác này hay là nó vẫn luôn tồn tại.

Nhưng đau đớn cũng dần dần thay đổi.

Động tác của người bên trên bắt đầu trở nên nhẹ nhàng chậm rãi hơn, bắt đầu dịu dàng vuốt ve, ôm ấp, hôn môi giống như trước...

Vì vậy, chết lặng đang dần rút khỏi cơ thể.

Cuối cùng, y cũng không bị giam cầm chặt chẽ nữa, chờ đến khi y nhận ra điều này, y khẽ động đậy phần vai lưng, nâng cánh tay đã cứng đờ lên, muốn hôn môi Tiêu Kiến Thâm.

Cơ thể hai người dính chặt vào nhau.

Tiêu Kiến Thâm đang ghé lên vai y, dùng lưỡi liếm láp vết thương do Phá Nhật Kiếm gây ra.

Vết thương này là do Tiêu Kiến Thâm để lại trong lúc vô cùng tức giận.

Nhưng cho dù là khi vô cùng tức giận, đối với những chuyện Phó Thính Hoan đã làm, vết thương này thật sự nhỏ bé không đáng kể, thậm chí da cũng gần như không bị rách, cũng không có máu chảy ra, chỉ giống như một đường ấn kí màu hồng đang chuyển động theo cơ thể, cũng di động biến hóa một cách sống động.

Một lúc sau Tiêu Kiến Thâm mới nhận ra Phó Thính Hoan vẫn luôn im lặng bất động hiện giờ lại có hành động như vậy thì có ý nghĩa gì.

Y cự tuyệt đối phương.

Đơn giản như thế.

Chỉ cần khẽ nâng người lên sẽ tránh được nụ hôn của đối phương, đồng thời càng thâm nhập vào sâu trong cơ thể đối phương hơn.

Vì thế, trong căn phòng im lặng, ngoài mùi máu tươi, âm thanh nhỏ bé do cơ thể bị xé rách còn có một âm thanh khác.

Âm thanh này giống như trước đó, nhỏ bé mà ngắn ngủi, chỉ cần hơi không để ý sẽ giống như kinh hồng lược vũ, biến mất vô tung.

Nhưng Tiêu Kiến Thâm lại nghe thấy rất rõ.

Âm thanh này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, quen thuộc đến mức không thể xem nhẹ, xa lạ đến mức không thể xem nhẹ.

Đó là tiếng rên rỉ của Phó Thính Hoan.

Là âm thanh duy nhất của y khi hai người giao hợp đêm nay.

Y nhìn gương mặt đối phương trong bóng tối, trên đó không có bao nhiêu cảm xúc, ánh mắt cũng như vậy, không thể nhìn thấy bất kì thứ cảm xúc nào.

Tiêu Kiến Thâm bỗng nhiên cảm thấy vô vị.

Hắn cầm lấy cánh tay trượt khỏi người mình của Phó Thính Hoan, ôm người từ trên bàn đặt xuống giường.

Hắn rời khỏi cơ thể đối phương.

Chất lỏng cũng rơi khỏi cơ thể đối phương.

Mí mắt đang nhắm lại của Phó Thính Hoan khẽ run, giống như muốn mở to mắt, nhưng trước đó, Tiêu Kiến Thâm đã điểm huyệt ngủ cho y, khiến cho người rơi vào giấc ngủ say.

Dục vọng không được thỏa mãn khiến người tâm phiền ý loạn, nhưng Tiêu Kiến Thâm đã mất đi ý nghĩ tiếp tục, hắn nhặt quần áo trên mặt đất lên, sau khi mặc chỉnh tề rồi lại giúp Phó Thính Hoan đang ngủ lau rửa cơ thể và xử lý vết thương – trừ một đường hồng trên cổ và lối vào bị xé rách, trên mình đối phương còn có rất nhiều dấu vết xanh tím trải rộng khắp nơi do hắn tạo ra khi mất kiểm soát.

Tiêu Kiến Thâm nhìn những vết xanh tím kia không quá thuận mắt.

Vì thế, sau khi bôi thuốc cho đối phương, hắn lại dùng nội lực xoa bóp cho đối phương, làm tan những vết bầm kia.

Sau đó, hắn chuyển đến một cái ghế, ngồi bên cạnh giường, cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ ở trong đêm đen nhìn người đang say giấc, mãi đến tảng sáng.

×××××

Phó Thính Hoan tỉnh lại khi ánh mặt trời đã trở nên rực rỡ, bởi vì thấy sáng mà tỉnh lại.

Cả người y bị một người khác giam chặt vào ngực. Nhưng không phải loại giam cầm giống như tối qua – y nằm trên giường, được người ôm chặt vào lòng, cảm giác trên người không quá khó chịu.

Mặc kệ sự khó chịu còn lại là do vốn có hay do Tiêu Kiến Thâm mang đến.

Y nhìn ánh sáng rực rỡ qua ô cửa sổ đang chiếu vào bên trong, lại quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Kiến Thâm đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tuy rằng cả người mệt mỏi vô cùng nhưng sau khi đếm đến ba ở trong lòng thì thẳng eo, định trực tiếp ngồi dậy.

Động tĩnh này tất nhiên đã đánh động Tiêu Kiến Thâm đang ngủ bên cạnh.

Tiêu Kiến Thâm mở to mắt nhìn Phó Thính Hoan đang ngồi dậy, sau đó lại kéo người trở lại giường, hơn nữa còn điều chỉnh lại vị trí, ôm trọn đối phương vào trong ngực mình.

Phó Thính Hoan: "..."

Y bình tĩnh: "Dậy đi, ngươi hãy nghe ta nói, việc đêm qua không giống như ngươi nghe thấy..."

Tiêu Kiến Thâm không tỉnh.

Cho nên hắn nhắm mắt rồi lại chuyển thân, hôn lên môi đối phương, khiến cho đối phương phải nuốt vào họng toàn bộ những lời muốn nói!

Môi tiếp xúc với môi, lưỡi dây dưa với lưỡi, bọt nước tinh mịn giống như một đóa hoa nở rộ đầy mật ngọt, nhẹ nhàng mút vào giống như ăn một thìa mật.

Phó Thính Hoan dễ dàng bị mê hoặc.

Hoặc phải nói là, từ rất sớm, từ khi bắt đầu đi vào địa cung ở Đông cung của Tiêu Kiến Thâm y đã không có cách nào từ bỏ một người tên là Tiêu Kiến Thâm.

Nó...

Xâm nhập vào máu thịt, cốt tủy, linh hồn.

Giống như tơ nhện quấn chặt trong sinh mệnh của y.

Một nụ hôn qua đi, Tiêu Kiến Thâm cảm thấy người trong lòng đặc biệt phù hợp, muốn nói đến máu thịt, chính là máu thịt bản thân độc lập bên ngoài; muốn nói đến cơ thể, chính là cơ thể độc lập bên ngoài; muốn nói đến linh hồn, chính là linh hồn có thể dung nhập, bổ sung lẫn nhau.

Bởi vì có được, cho nên sinh mệnh trở thành một vòng tròn.

Hắn lại hôn lên cằm Phó Thính Hoan, sau đó lại hôn lên cổ, lộ ra nơi yếu ớt nhất của bản thân, sau đó lại bảo vệ nơi yếu ớt nhất của đối phương và mình.

Phó Thính Hoan: "..."

Y chợt nhận ra mình không có gì để nói nữa cả, vì vậy lại rúc đầu vào cổ Tiêu Kiến Thâm, nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ một cách thanh thản.

Nhưng sau khi Phó Thính Hoan ngủ rồi, Tiêu Kiến Thâm ngược lại tỉnh táo hơn.

Hắn lẳng lặng nghiêng đầu nhìn Phó Thính Hoan đang nằm ở bên cạnh mình một lúc, sau đó mới nhận ra vừa rồi mình đã làm gì, vì vậy tay của hắn xoa xoa lên má đối phương.

Người đang ngủ khẽ dụi dụi vào hắn.

Tay của Tiêu Kiến Thâm lại trượt đến cổ Phó Thính Hoan, hắn hơi thu lực lại, nhưng người ngủ say vẫn dụi dụi vào hắn.

Vì vậy hắn thu tay. Hắn lại khẽ hôn Phó Thính Hoan.

Nhưng ngay sau đó, hắn rời giường, nhặt Phá Nhật kiếm trên đất lên, rời đi không một tiếng động.

Vì thế, đến tối hôm đó, khi Phó Thính Hoan tỉnh dậy một lần nữa, Tiêu Kiến Thâm ở bên cạnh đã sớm rời đi, trong tầm mắt của y lại là Tiết Tình đang ngồi trong phòng, dùng móng tay thật dài trêu đùa một con bọ cạp.

Phó Thính Hoan khẽ nhíu mày, không vui chợt lóe trong mắt y rồi biến mất.

Y rời giường, trên người, quần áo đã được mặc đoàng hoàng, cho nên y đi thẳng đến tủ quần áo, tùy ý cầm lấy một chiếc áo ngoài khoác lên người rồi ngồi xuống trước mặt Tiết Tình.

Trên mặt y không có biểu hiện gì.

Bởi vì lúc này trên mặt Tiết Tình tràn ngập châm biếm và chua ngoa.

Y không lên tiếng.

Vì Tiết Tình đã gấp gáp lên tiếng!

"Hôm qua hắn đến đây, phát tiết toàn bộ khó chịu trong người lên người ngươi, sau đó rời đi không hề do dự..." Nàng cười rộ lên, trong nụ cười kia tràn đầy mong đợi thần bí, "Đây là lần đầu tiên nhưng cũng không phải là lần cuối cùng; đây tất nhiên là số mệnh của ngươi nhưng ngươi lại không có cách nào trốn chạy được."

"Thật ra ngươi cũng đâu vô tội?" Nàng bỗng trở nên dịu dàng, "Thiên hạ này là thiên hạ của Tiêu Kiến Thâm, làm gì có quan hệ gì với ngươi chứ? Ngươi vì hắn tìm kiếm bí mật của xuân thiền cổ, thậm chí không tiếc để bản thân mình trúng xuân thiền cổ để ép ta nói ra bí mật..."

Sau đó, dịu dàng biến thành cười lạnh, Tiết Tình nói: "Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi vì xuân thiền cổ biến thành một cái xác sống, ngươi lại có thể nhìn ta tiết lộ tuyệt mật của Thích Thiên giáo, lao đầu vào chỗ chết! Phó Thính Hoan, tâm ngươi thật độc, thủ đoạn của ngươi thật độc!

Phó Thính Hoan thở ra một hơi thật dài: "Đáng tiếc là không dùng được."

"Đó là vì ông trời cũng muốn tất cả những kẻ phụ bạc đều phải chết hết..."

Phó Thính Hoan: "Xuân thiền cổ đúng là có nhược điểm, rượu hùng hoàng có thể nhằm vào nhược điểm đó của xuân thiền cổ cũng là sự thật. Đáng tiếc, thời gian các người thả xuân thiền cổ ra căn bản không phải là khi ngươi dẫn ta đi xem. Tất cả những mật thư ta liên lạc với Tiêu Kiến Thâm đều bị ngươi nhìn thấy, lại vì ngươi đã biết cho nên lại tương kế tựu kế, 9 thật 1 giả, dẫn ta sa bẫy."

Khóe môi tươi cười của Tiết Tình thoáng thu lại.

Chân mày cao cao tinh tế của nàng khẽ nhướng, động tác này khiến lạnh lùng trên gương mặt của nàng lại càng rõ ràng hơn: "Không ngờ ngươi có thể đoán ra được chuyện này..."

"Trong thiên hạ này, phần đông là như thế, những kẻ càng ngu xuẩn lại càng cho rằng tính toán của mình không hề có sơ hở."

"Rượu hùng hoàng tất nhiên là nhược điểm thứ nhất của xuân thiền cổ..."

Tiết Tình cười lạnh: "Thứ nhất?"

Phó Thính Hoan khoanh tay nói: "Thứ nhất. Đáng tiếc, xuân thiền cổ không phải là của vua cổ đời đầu, nếu không cái "thứ nhất" này cũng sẽ không có."

Tiết Tình lập tức ngẩn ra, trong đầu thoáng hiện suy nghĩ, sau đó sắc mặt khẽ thay đổi.

"Vua cổ đời đầu không ở Thích Thiên giáo. Nguyên nhân là vì khi nó vừa được sinh ra đã bị Thánh nữ Tiết Tình mang ra khỏi Thích Thiên giáo cùng với Kim Câu kiếm - Thánh vật trấn phái khác của Thích Thiên giáo, mang vào vùng đất Trung Nguyên. Từ đó về sau, người của Thích Thiên giáo xâm nhập vào Trung Nguyên để tìm kiếm hai thứ này, biết được Kim Câu kiếm đã trở thành bội kiếm thành danh của trang chủ Quy Nguyên sơn trang - Phó Thanh Thu; nhưng vua cổ mới sinh lại không ở trên người Phó Thanh Thu, đến giờ vẫn không rõ tung tích."

"Đó là vì, ngày đó Tiết Tình đã trao Kim Câu kiếm cho người đàn ông của mình nhưng lại sợ Thích Thiên giáo trả thù cho nên nàng đã cho con trai mình vua cổ, lại dạy con trai về cách dùng độc. Nàng không nói việc này cho bất kì ai, kể cả con trai mình."

"Cho nên bản thân ta cũng phải đến tận bây giờ mới phát hiện ra... Vua cổ trong cơ thể ta có thể áp chế các loại cổ khác, khiến cho chúng nó trong một thời gian ngắn ngủi rơi vào trạng thái yếu ớt nhất."

"Một người mẹ như vậy, cho dù bị nam nhân lừa dối, cho dù đến lúc chết vẫn luôn mơ màng, cho dù chỉ cho ta một nơi giống như lồng giam, ấu thơ không có bao nhiêu tốt đẹp..."

"Nhưng nàng thật sự yêu ta."

"Nếu như hôm nay nàng ở trước mặt ta, nói với ta muốn về Thích Thiên giáo, vì Thích Thiên giáo bình định chướng ngại, thì ta mặc dù không giúp nàng cũng sẽ không ngăn cản nàng."

"Nhưng mà ngươi..."

"Tính là thứ gì?"

Giọng điệu của Phó Thính Hoan từ lúc bắt đầu vẫn luôn không nhanh không chậm, y không quay đầu nhìn Tiết Tình, vẫn luôn là tư thế quay lưng về phía đối phương, thể hiện sự khinh mạn từ sâu trong nội tâm của mình:

"Một kẻ thất bại trong cuộc đua tranh Thánh nữ? Một kẻ đáng thương đến mức ngay cả trượng phu và nhi tử của mình đều không bảo vệ được? Một kẻ thậm chí cuối cùng không thể bảo vệ được tên gọi và gương mặt của mình, từ mặt mũi đến tính cách đều bị đại tế sư của Thích Thiên giáo chỉnh sửa... Một con rối gỗ?"

Phó Thính Hoan hỏi từng câu.

Cuối cùng y cũng quay người lại.

Y đi đến trước mặt "Tiết Tình", dùng đầu ngón tay nâng cằm đối phương lên, cẩn thận đánh giá người trước mặt.

Ý cười lạnh lùng từ trên mặt "Tiết Tình" chuyển sang gương mặt của Phó Thính Hoan.

Dáng cười kia từng là của mẫu thân Phó Thính Hoan, là nụ cười chỉ duy nhất đại Thánh nữ có được.

Khi "Tiết Tình" làm ra động tác này, tươi cười kia cứng nhắc lại trống rỗng; nhưng khi nó xuất hiện trên mặt Phó Thính Hoan, thật sự  là nhẹ nhàng như mây khói, không hề để ý.

Chỉ có thật sự phát ra từ nội tâm, không theo lẽ thường như thế mới có thể hiện ra phong tư phi phàm của bản thân.

Phó Thính Hoàn sờ tay lên mặt "Tiết Tình", cũng không phải là loại tình cảm mềm mại như giữa y và Tiêu Kiến Thâm. Y chỉ giống như đang cẩn thận tìm hiểu mỗi một ngóc ngách trên mặt đối phương, y nói: "Nếu như theo lẽ thường, ta đại khái còn phải gọi ngươi một tiếng dì, đáng tiếc..."

Đại Thánh nữ số một của Thích Thiên giáo là Tiết Tình.

Tiết Tình có một người em gái sinh đôi là Tiết Ý.

Đó là thời đại thuộc về Phó Thanh Thu.

Đó là Tiết Tình, một đại yêu nữ, một người phong hoa đủ để áp đảo những kẻ cùng thời với mình.

Đây là kiêu ngạo của Thích Thiên giáo, cũng là sỉ nhục của Thích Thiên giáo.

Bởi vì Tiết Tình gặp gỡ Phó Thanh Thu.

Đây là duyên của Tiết Tình, cũng là kiếp của Tiết Tình.

Cho nên đệ nhất Thánh nữ biến thành đệ nhất Thánh nữ phản giáo.

Cho nên một nữ nhân phong hoa tuyệt đại tung hoành Nam Cương năm đó lại chết trên giường bệnh trong một thôn trang ở Trung Nguyên.

Đó là chuyện đã không cần nhìn lại.

Người chết là đã chết.

Cái gì gọi là dục hỏa trùng sinh, thật nực cười!

Hiện giờ, Phó Thính Hoan đứng trước mặt Tiết Ý, khóe môi y hiện lên ý cười rất nhẹ: "Ngươi vừa nói mọi chuyện ta làm đều là vì Tiêu Kiến Thâm đúng không?... Việc này!"

"Tiêu Kiến Thâm có thiên hạ mà hắn muốn bảo vệ; ta có giang hồ của ta để ngao du."

"Ngươi muốn hủy đi thiên hạ Tiêu Kiến Thâm muốn bảo vệ, với hắn, tất nhiên ta không thể đồng ý với ngươi; ngươi muốn hủy đi nơi ta muốn ở lại... Vì mình, làm sao có khả năng ta sẽ đồng ý với ngươi?"

"Trên đời này ấy mà, có những thứ, ngươi muốn một mình chơi nhưng sau khi ngươi chơi xong rồi, người khác có tốt không?"

"Ngươi muốn người khác làm một chuyện không dễ dàng, vậy mà còn trông đợi người khác cung kính mở đường, để cho ngươi đi trước ư?"

Từ lúc Phó Thính Hoan bắt đầu nói, Tiết Tình đã không thể cử động!

Tất cả những người đi ra từ Thích Thiên giáo đều là hạng người có thể dùng độc, cho nên Tiết Ý tất nhiên biết mình đã bị Phó Thính Hoan không chế. Nhưng càng là như thế, tim trúng độc lại càng tràn ra như nước bạc.

Nàng nghiến răng nghiến lợi: "Phó Thính Hoan, ngươi cùng với người mẹ tiện tỳ kia của ngươi đê tiện như nhau..."

"Nhưng ngươi lại không thể không sửa đổi thành dáng vẻ của tiện tỳ, chẳng lẽ lại không đáng thương hơn, so với tiện tỳ lại càng đê tiện hơn à?" Phó Thính Hoan cười nói. Hiện giờ y không cảm thấy tức giận. Y đã nói đủ thứ huyền cơ với Tiết Ý rồi, chẳng lẽ còn giữ lại một mạng của Tiết Ý à?

Tiết Ý cũng biết bản thân sẽ không có một cơ hội may mắn nào, cho nên nàng bất ngờ ngẩng đầu, mặt lộ ra ý ác độc: "Ngươi chắc chắn sẽ giống như mẹ mình! Năm đó Tiết Tình có phong thái thế nào, cuối cùng lại giống như một mụ già, chết một cách bi thảm! Hôm nay ngươi có thể bình tĩnh nói những lời này trước mặt ta, ngày sau sẽ có một kẻ khác bình tĩnh nói lại trước mặt ngươi! Thậm chí ngươi còn không phải một nữ nhân, không thể sinh con nối dõi cho Tiêu Kiến Thâm, ngươi lấy gì để cho kẻ đứng đầu thiên hạ kia thủ thân như ngọc vì mình?"

"Đêm qua hắn hiểu lầm ngươi căn bản là vì hắn không biết ngươi vì hắn lấy vua cổ ra cho nên trúng cả xuân thiền cổ và thất hồn hương, cơ thể chết lặng, miệng không thể nói, hắn lại đối xử với ngươi như thế - cứ thế bỏ đi thẳng."

"Đợi đến sau này, ngay cả khi hắn biết rõ mình đã hiểu lầm ngươi thì hắn vẫn có thể bỏ đi không do dự!"

"Ngươi mãi mãi sẽ giống như mẹ mình, thậm chí còn thảm hại hơn so với mẹ ngươi..."

Sắc mặt không hề để ý cuối cùng cũng có thay đổi nhỏ.

Tầm mắt của y dừng trên người Tiết Ý, ánh mắt giống như đao kiếm đang cắt từng nhát từng nhát trên mặt và cơ thể Tiết Ý.

Sau đó, sắc mặt của y lại khôi phục lại vẻ không để ý như trước.

Y bình thản nói: "Ngươi thì biết gì chứ?"

"Tiêu Kiến Thâm có thể đối xử với ta như vậy là vì ta thích cho nên mới để cho hắn làm như vậy với ta."

Muôn vàn cân nhắc và tình cảm như vậy.

Muôn vàn cân nhắc và cố kị như vậy.

Tất cả đều không ngăn cản được một câu "Ta thích" kia.

×××××

Suốt cuộc hành trình lần này Tiêu Kiến Thâm đều không bình tĩnh.

Mỗi một thành trì hắn đi qua, mỗi một khe núi và con sông hắn tới đều sẽ có người ngăn cản hắn.

Lúc này đã không còn bất kì lời nói nào, bọn họ xông lên, sau đó là đao kiếm, là máu và thi thể.

Nếu như đây là thích khách, cho dù có nhiều gấp 10 cũng sẽ không thể gợi lên một lời từ Lãng Tử hay khiến hắn thoáng dừng bước, nhưng đây là dân chúng, mỗi  một thành trì, mỗi một huyện, mỗi một thôn xóm đều xuất hiện những dân thường có dấu hiệu xác sống lại khiến cho Tiêu Kiến Thâm phải dừng lại.

Trên đời này, không ai có thể trơ mắt nhìn bản thân dần dần chết đi, cũng không ai có thể trơ mắt nhìn những người xung quanh mình dần dần chết đi.

Áp lực và tàn nhẫn như thế đủ để khiến bất kì kẻ bình thường nào phải phát điên.

Lúc này Tiêu Kiến Thâm mới bước ra từ gió tanh mưa máu.

Phá Nhật kiếm trong tay hắn, quần áo trên người hắn, tất cả đều dính đầy máu và thịt vụn.

Hắn dừng chân trước cửa thành bị phong tỏa.

Tầm mắt sáng có thể nhìn thấu đường phố phía xa, có thể nhìn thấy vài khớp xương cứng nhắc, từng người bước đi trên đường; tai thính có thể nghe thấy âm thanh bị nhà cửa và đường phố ngăn trở, đó là đáy lòng tuyệt vọng của người thân, là tiếng kêu rên và than thở.

Binh lính canh giữ cửa thành vừa nhìn thấy Tiêu Kiến Thâm đã giống như gặp phải kẻ địch mạnh, trường mâu trong tay giương cao, quát: "Ngươi từ đâu đến? Nơi này không thể qua, mau rời đi đi, đi một đường khác."

Tiêu Kiến Thâm thu lại tầm mắt và phạm vi nghe của mình. Hắn đặt sự chú ý của mình lên trên người lính này, ánh mắt vừa đặt lên đối phương đã nhìn thấy trường mâu dưới sắc trời tối dần lại càng hiện lên màu sắc âm trầm; hắn lại nhìn bốn phía xung quanh đã thấy ở nơi cổng vòm lộ ra một nửa mũi giày xanh, giống như từ lúc Tiêu Kiến Thâm đến, mũi giày kia đã không hề nhúc nhích, giống như đã chết.

Có tia sét xé toang bầu trời, chiếu sáng cả một góc không gian.

Tiếng sấm ù ù cũng đến theo đó, sau đó, trời bắt đầu đổ mưa bụi.

Bắt đầu giống như màn bụi, tiếp theo, mưa dần trở nên nặng hạt, sau đó là từng hàng.

Người đứng dưới mưa rất nhanh đã bị nước mưa làm ướt đẫm.

Binh lính canh thành hoang mang tìm nơi trú mưa, nhưng Tiêu Kiến Thâm lại không cử động.

Mưa to tẩy đi mùi máu trên người.

Hắn đứng trong màn mưa, cảm nhận bầu trời và mặt đất, bình tĩnh như đã chết.

Nhưng trong sự yên lặng kéo dài kia, lại có tiếng chim vỗ cánh dần truyền đến.

Tiêu Kiến Thâm nâng mắt lên nhìn.

Một con bồ câu trắng ra sức vỗ cánh, phá tan cơn mưa nhìn không thấy điểm đầu và điểm cuối, giãy giụa bay đến trước Tiêu Kiến Thâm, sau đó hạ cánh.

Đó là một con chim bồ câu đưa thư.

Tiêu Kiến Thâm đón lấy con bồ câu, nhận thư được buộc trên chân nó, vừa mở ra đã thấy trên đó viết:

"Xảy ra chuyện lớn, xin hãy lập tức trở về."

Lạc khoản đề Tôn Bính.

Vì vậy Tiêu Kiến Thâm lại xoay người bước đi.

Bình tĩnh giống như vừa rồi rời khỏi Phó Thính Hoan, không hề do dự như thế, giống như chưa từng dừng chân nhìn lại.

×××××

Tiêu Kiến Thâm về đến Cầm Giang thành.

Khi hắn không muốn bị bất kì chuyện gì trên thế gian ngăn trở thì thế gian lại không có bất kì chuyện gì có thể ngăn trở hắn.

Hắn tiến vào trong phủ nha, cả người vẫn còn ướt đẫm, tiếp theo, nội lực khiến cho hơi ẩm bị bốc lên như mây khói bao phủ cả người hắn.

Tôn Bính đang ngồi sau bàn cách hắn  chỉ có 5 bước, mày nhíu chặt.

Trong 5 bước này, 3 bước trước đó hơi nước vẫn còn dày đặc, trước 2 bước hơi nước trắng đã nhạt hơn. Chờ đến khi hắn thấy Tôn Bính vội vàng đứng lên khi nhìn thấy mình, cả người hắn đã khô ráo, không một giọt nước.

Hắn nói: "Có chuyện gì?"

Tình huống lúc này quả thật rất nguy cấp, Tôn Bính không nói lời nào mà nhanh chóng giao cho hắn xem một bức tấu chương đã được chỉnh sửa kĩ lưỡng.

Tiêu Kiến Thâm nhanh chóng lướt xem, nhận những tin tức cơ bản vào đầu.

Xét đến cùng cũng chỉ có một câu: Nhân đại tai xuân thiền cổ tại Giang Nam, một số lớn lương thảo do Tiêu Kiến Thâm phê chuẩn được tập hợp vận chuyển từ phương Bắc đến khi qua sông lại bị trộm mất.

Nhưng lần này khác với thuyền cống ngày đó, thuyền cống tuy nhiều cũng chỉ có mấy thuyền; nhưng thuyền vận chuyển lương thảo cho dù ít thì cũng phải vài chục thuyền kéo dài cả một quãng sông!

Đây là thời gian cuối cùng, dù sao cũng phải phân cao thấp thắng bại.

Tiêu Kiến Thâm cầm tấu chương trong tay, kiềm chế, nói: "Vấn đề xuất hiện trong người của chúng ta..."

Tôn Bính đề nghị: "Bệ hạ trước hết nên về triều đã."

"Trẫm đến chỗ cống thuyền bị mất trước." Tiêu Kiến Thâm nói thản nhiên, "Kế hoạch trước đó không cần thay đổi, trẫm sẽ đúng giờ đưa mọi thứ ra ngoài."

Dứt lời, Tiêu Kiến Thâm không đợi Tôn Bính nhắc lại lần thứ hai đã biến mất khỏi phòng.

Một câu "Bệ hạ không thể mạo hiểm bản thân" cũng đã nói được một nửa, trước mắt đã không thấy bóng dáng của Tiêu Kiến Thâm đâu. Đối với kiểu hoàng đế đi tới đi lui này, ông ta cũng chỉ có thể thở dài, cân nhắc xem làm thế nào để có thể trợ giúp đối phương... Nhưng cũng đúng lúc này, cửa phòng của ông ta bị mở ra, người canh gác ở bên ngoài vội vàng chạy vào, kêu lên:

"Khởi bẩm tướng quân, có việc gấp, người của Nguy Lâu ở ngoài cửa, nói mang đến cách ngăn chặn xuân thiền cổ!"

Cũng cùng thời gian Tiêu Kiến Thâm rời khỏi phủ Cầm Giang, Dương Chính Diêm cũng mang theo toàn bộ lực lượng của Nguy Lâu, hộ tống vua cổ đến phủ quan Cầm Giang.

Khi Tiêu Kiến Thâm rời đi, hắn nhìn thấy một đám người ở phía trước quan nha.

Một cái liếc mắt, chỉ thấy những người đó đang tạo ra một thế trận, giống như đang canh giữ, cũng giống như đang bảo vệ một thứ gì đó.

Hắn không dừng lại, một bước cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip