🌸 Chương 73

Giang Nam có hai nhánh sông chính, một là một con sông mới và một là Cầm Giang.

Hai con sông khác nguồn, hướng chảy cũng khác nhau nhưng lại có một điểm giao nhau.

Nơi giao nhau này chính là kênh đào số 1 Giang Nam, cũng chính là nơi trước đây cống thuyền phía Nam đi về phương Bắc và hiện tại là cống thuyền lương thảo của Bắc triều tới tiến cống nhất định phải đi qua.

Hiện giờ Tiêu Kiến Thâm đang ở nơi giao nhau của hai nhánh sông.

Nước sông chảy trước mắt hắn vang lên âm thanh ầm ầm, không giống như nước trên mặt đất mà giống như thác nước từ trên trời đổ xuống.

Vài chục chiếc thuyền cùng với vài chục con người không thể nào tự nhiên biến mất được.

Tiêu Kiến Thâm chỉ ở lại đó tìm hiểu tin tức 1 ngày đã hiểu được tình hình.

Nơi này xảy ra một cuộc chiến.

Hai bên đều có chiến thuyền có thể bắn phá thuyền của đối phương tạo ra những lỗ thủng lớn.

Phần lớn là chiến đấu giáp lá cà, giống như ngay từ đầu hai bên đã tiến đến gần nhau, đến khi chạm nhau thì lập tức xảy ra chiến đấu.

Trận chiến xảy ra vào đêm khuya. Trên sông lớn, trái phải đều là nước sông mênh mông, trừ những người trong cuộc ra thì không có người ngoài nào chứng kiến.

Thế nhưng không ngờ trong buổi tối đó lại có một người đánh cá rời bến đánh cá, thuyền của người đó dừng ở một đảo nhỏ, trong bóng đêm nhìn thấy chuyện này, rồi sau đó còn cứu được một quan viên mặc áo quan rơi từ trên thuyền xuống sông.

Vị quan này hiện giờ đang nói chuyện với Tiêu Kiến Thâm, trên người hắn bị thương nặng, mỗi câu nói đều muốn hít vào một hơi, hắn cố nhịn đau, nói: "Chúng ta thấy lệnh bài... Không nhận người... Lúc ấy trong tay đối phương... Có một văn kiện... Bọn chúng muốn lên thuyền... Chúng ta cho bọn chúng lên thuyền..."

"Thế nhưng thuyền đi đâu, lương thảo bên trong phân phát như thế nào... Là từ trên đã có nghiêm lệnh, bọn họ có thể kiểm tra nhưng không thể ngăn cản hành trình của bọn ta... Nhưng sau khi lên thuyền rồi bọn chúng lại lằng nhằng mãi chẳng chịu đi, cho nên chúng ta phát hiện ra có điều bất thường... Nhưng lúc này đã quá muộn, những kẻ đó có 16-17 tên đều lên cả, sức chiến đấu của chúng rất mạnh... giống như cả đám đều mang theo tuyệt kĩ... Bọn chúng kèm Tổng binh hai bên, khống chế gần hết các thuyền viên, thay đổi hướng đi của thuyền..."

Tiêu Kiến Thâm hỏi: "Đi hướng nào?"

Quan viên không do dự chỉ cho Tiêu Kiến Thâm một hướng.

Rồi sau đó hắn suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên hỏi: "Đúng rồi, đêm hôm đó, trong lúc bọn họ kìm giữ chúng ta, trong đó còn có một người giống như rất kinh ngạc, kêu một tiếng "lương thảo", còn nói một từ "Phó".

"Sau đó hắn bị người bên cạnh giết rồi." Quan viên nói, "Chính vì thế nên ta mới nhớ rõ."

"Ngươi nói công phu của bọn họ rất tốt, giống như một đám người mang tuyệt kĩ?" Tiêu Kiến Thâm nhướng mày.

Quan viên xác nhận lại một lần nữa: "Đúng vậy."

Trong lòng Tiêu Kiến Thâm đã hiểu.

Người mang tuyệt kĩ chắc chắn thuộc giáo phái võ lâm giang hồ.

Trong những giáo phái kia, có thể tùy tiện nói một từ "Phó" này, trừ Quy Nguyên sơn trang thì còn có thể là nơi nào nữa?

Hắn gật đầu với vị quan kia, thu lại lệnh bài của Tôn Bính, đi lên bờ. Lúc chuẩn bị rời khỏi đảo nhỏ này, Tiêu Kiến Thâm bỗng nhớ lại một việc, lại quay đầu đưa nước uống và lương khô mình mang theo bên người cho hai người, nói: "Bên ngoài xuất hiện bệnh truyền nhiễm, thời gian này nếu không có việc gì thì các ngươi đừng lên bờ."

"Cái dạng truyền nhiễm gì mà lợi hại như vậy?" Người đánh cá tốt bụng đã cứu vị quan kia vội vã hỏi, tuy rằng hắn lấy thuyền làm bờ nhưng cứ 10 ngày nửa tháng lại cần lên bờ đổi lấy vài thứ đồ cần cho cuộc sống.

"Có thể biến đầu  người thành bột gạo, lại khiến người mắc bệnh truyền nhiễm cho những người khác." Tiêu Kiến Thâm tiện miệng, tiếng đầu tiên hắn vẫn đang ở trên đảo nhỏ, đến chữ cuối cùng hắn đã rời khỏi dòng sông, lướt qua sóng sông, biến mất không thấy đâu.

×××××

Về phía Phó Thính Hoan, phải mất hai ngày sau khi Tiêu Kiến Thâm rời đi y mới đuổi đến Cầm Giang thành.

Trong hai ngày này, y giết Tiết Ý, ở trong căn cứ địa này của Thích Thiên giáo tiêu hủy phần lớn trùng độc mà họ mang đến, lại thổi quét bí tịch phó bản ở đây sau đó mới đến Giang Thành!

Khoảng thời gian này cách lúc Tiêu Kiến Thâm rời đi là 2 ngày. Sau 2 ngày này, không chỉ có Tiêu Kiến Thâm và Phó Thính Hoan là có hành động, trước đó, Dương Chính Diêm mang vua cổ đến đây đã phối hợp với Tôn Bính, thông qua lực lượng của quan phủ tìm được cỏ Thiên Từ mà Phó Thính Hoan ngàn dặn vạn bảo.

Cỏ Thiên Từ mọc nhiều ở Nam Cương, giống như cỏ dại lúc nào cũng có thể nhìn thấy, nhưng chính ở nơi loại cỏ dại này mọc, vua cổ có sức khống chế và sự uy hiếp lớn nhất đối với tất cả các loại cổ.

Không chỉ có vua cổ có khí tức áp chế trời sinh đối với quần cổ mà còn vì chỉ cần vua cổ tiếp xúc với cỏ Thiên Từ là có thể giữ lại hơi thở của vua cổ. Cỏ Thiên Từ đầy khắp núi đồi tiếp xúc với vua cổ, hơi thở của vua cổ trải rộng đầy khắp núi đồi, vì thế tất cả quần cổ đều phải cúi đầu!

Hiện giờ vua cổ đã được lấy ra từ cơ thể Phó Thính Hoan, cỏ Thiên Từ cũng đã được chuẩn bị ổn thỏa, rượu hùng hoàng tất nhiên lại được khẩn cấp thu gom từ khắp các nơi.

Đến khi Phó Thính Hoan đến nơi này đã thấy từ quan cao sang quý đến dân thường, toàn bộ đều cầm trên tay những nhánh cỏ dại như đang nâng báu vật, lại một tay khác nâng bát rượu hùng hoàng như nâng châu báu, một mặt khẽ lẩm bẩm lễ bái với cỏ dại, một mặt khẽ lẩm bẩm lễ bái với rượu hùng hoàng, sau đó ăn cỏ, uống rượu...

Đây cũng coi như là kì cảnh của thiên hạ, có thể đoán được, năm đó Thích Thiên giáo đã khống chế Nam Cương bằng cách nào, mà lần khống chế này cứ thế kéo dài cả trăm năm.

Phó Thính Hoan mắt nhìn thẳng, trực tiếp đi vào trong phủ quan, tìm tung tích Tiêu Kiến Thâm.

Nhưng tất nhiên Tiêu Kiến Thâm không có ở đây. Trên mặt Phó Thính Hoan không có gì bất thường nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi thất vọng.

Trong mấy ngày hợp tác với Dương Chính Diêm, Tôn Bính đối với vị hoàng hậu Phó Thính Hoan này có thể nói là độ coi trọng càng ngày càng lên cao!

Lúc ban đầu, ông ta coi trọng Phó Thính Hoan tất nhiên là vì Tiêu Kiến Thâm coi trọng Phó Thính Hoan.

Nhưng hiện giờ ông ta tôn kính Phó Thính Hoan là vì mấy vạn dân chúng ở Giang Nam, vì ổn định núi sông, cũng vì tiếp ứng Tiêu Kiến Thâm rời đi một mình!

Vì thế, ngay khi nhìn thấy Phó Thính Hoan, ông ta lập tức tiến lên nghênh đón, không hề do dự nói ra tung tích của Tiêu Kiến Thâm: "Bệ quân! Trước đó có tin tức gửi đến nói vài chục thuyền lương thảo do phía Bắc gửi đến bị cướp cho nên bệ hạ đã tự mình đi đến nơi lương thảo biến mất để tra xét nguyên nhân!"

Bệ quân là cái quỷ gì!

Phó Thính Hoan dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tôn Bính, cảm thấy vị đại thần này hiện giờ chẳng khác gì thái giám Vương Nhượng công công ở bên cạnh Tiêu Kiến Thâm.

Nhưng đối với sự chủ động săn sóc của Tôn Bính y cảm thấy rất hài lòng, vì thế tặng cho đối phương một ánh mắt tán dương, sau đó hỏi: "Hiện giờ Tiêu Kiến Thâm ở đâu?"

Nhận được ánh mắt này, xương cốt Tôn Bính cũng nhẹ ra hai phần, cảm thấy tương lai của mình trên triều đình chắc chắn sẽ một đường bằng phẳng thông thoáng, không có gì ngoài ý muốn, vì thế ông ta lại càng không có gì giấu diếm: "Chỉ biết bệ hạ đi về phía sông mới..."

Phó Thính Hoan xanh mặt: "Người của các ngươi đâu?"

Tôn Bính lập tức đầy bụng mật vàng: "Đương nhiên vẫn theo đi. Nhưng bệ hạ đi nhanh quá, nếu như bệ hạ không liên lạc lại cho chúng ta, chúng ta không thể biết được bệ hạ ở đâu..."

Lời của ông ta còn chưa hết, Phó Thính Hoan vừa vào cửa đã lập tức rời đi, phương hướng rời đi giống hệt với Tiêu Kiến Thâm rời đi ngày đó.

Tất nhiên, trước khi đi Phó Thính Hoan cũng gặp Dương Chính Diêm, đồng thời đưa vua cổ vào lại cơ thể sau khi vô số cỏ thiên từ được nhiễm hơi thở của nó.

×××××

Tiêu Kiến Thâm về khi đường trở nên trắng xóa.

Hắn đến đúng lúc hoa rơi, bầu trời quang đãng, dòng người qua lại như thoi đưa, trong các quán rượu, khách khứa đông đúc, tiếng ca múa không ngớt; đến khi hắn trở về, hoa tuyết đầy trời rơi xuống sông tạo thành một lớp băng dày, vài con thuyền thưa thớt bỏ neo tại bến sông, cùng với nước sông bị trận đại tuyết kéo dài 3 ngày này đóng băng.

Trên đường, trong quán rượu, thậm chí là những nơi người dân sinh sống dựa vào dòng sông cũng không thấy ai.

Tiêu Kiến Thâm bước một mình trong nơi băng tuyết phủ đầy, trừ tiếng tuyết rơi cũng chỉ có tiếng bước chân của bản thân.

Hắn đi một đường, bước chân càng ngày càng nặng, tiếng bước chân cũng càng lúc càng lớn!

Ở nơi yên tĩnh giống như chết này cũng gọi là có động tĩnh.

Người đầu tiên xuất hiện trong mắt Tiêu Kiến Thâm là một nam nhân trẻ tuổi.

Nam nhân trẻ tuổi luôn nhanh chân nhất.

Sau đó là nữ nhân trẻ tuổi, các nàng so với tưởng tượng của mình còn nhẹ nhàng hơn.

Sau đó là nam nhân và nữ nhân lớn tuổi cùng với trẻ con.

Chỉ trong một vài giây phút ngắn ngủi, ở nơi địa phương tĩnh mịch này đã đầy người.

Nhưng những người này xuất hiện lại chỉ càng làm cho nơi này trở nên yên tĩnh hơn.

Sắc xanh che kín mặt mũi bọn họ, ánh mắt thẳng tắp, tuy còn sống nhưng cũng là đã chết, tuy vẫn là hình người nhưng lại chẳng khác gì thú hoang.

Tiêu Kiến Thâm bị đoàn người này vây quanh.

Bọn họ không phát ra âm thanh mà nhanh chóng nhào về phía Tiêu Kiến Thâm từ bốn phương tám hướng, không giống như muốn trực tiếp giết chết Tiêu Kiến Thâm bởi vì bọn họ không lộ ra tư thái hung ác tàn nhẫn.

Nhưng Tiêu Kiến Thâm cũng chắc chắn không cho rằng bọn họ chỉ muốn nói chuyện phiếm với mình.

Cho nên hắn nhẹ nhàng di chuyển, thoát khỏi đám người này.

Hắn cũng không rời đi luôn.

Hắn vẫn còn nghi ngờ.

Sở dĩ nơi này biến thành như vậy chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến Thích Thiên giáo và xuân thiền cổ.

Thế nhưng cũng là người bị trúng xuân thiền cổ, ở gần Cầm Giang thành, những người đó không thể cử động được, cuối cùng khô quắt giống như củi; nhưng những người ở quanh đây lại cho ra một kết quả hoàn toàn khác với ở Cầm Giang thành là vì sao?

Bọn họ lại nhanh nhẹn hơn, nhìn qua, nếu như nhìn qua thì thật sự là...

Tiêu Kiến Thâm dùng Phá Nhật kiếm đánh bay một nữ nhân muốn nhào vào mình, phía sau nữ nhân này là vô số già trẻ lớn bé nam  nữ muốn bổ nhào vào hắn.

Hắn dùng lực nhẹ, tất cả những người bị đánh bay ra ngoài không bị  thương, chỉ là nhất thời bị co gân không đứng dậy được.

Hắn tiếp tục im lặng suy nghĩ:

Thoạt nhìn đúng là muốn trực tiếp bổ nhào vào hắn, nếu không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip