🌸 Chương 75
Tiêu Kiến Thâm: "..."
Tiêu Kiến Thâm thấy cách nói của đối phương không được đúng lắm. Hiện giờ điều cần nói không phải là vấn đề về lương thảo à?
Hắn nói: "Việc này có liên quan gì đến Phó Thính Hoan?"
Phó Thanh Thu cười nói: "Thính Hoan là con trai duy nhất của ta, ta có một gánh gạo sẽ để lại cho nó một gánh gạo; ta có một sơn trang sẽ để lại cho nó một sơn trang; ta có được một mảnh giang sơn sẽ để lại cho nó một mảnh giang sơn... ta không có cái gì thì có thể không để lại; nhưng nếu ta không có con thì cho dù có cả thiên hạ này lại có thể để lại cho ai?"
Tiêu Kiến Thâm nhìn đối phương, không vui, cảm thấy bực mình khi giang sơn của mình cứ như thế bị tiễn bước. Thứ này nếu như muốn đưa vậy rõ ràng cũng chỉ có mình có quyền đưa!
Lúc này Phó Thanh Thu nâng tay áo lên, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Hắn cầm Kim Câu kiếm trong tay, thân kiếm màu bạc loé lên ánh sáng.
Hắn dừng bước trước Tiêu Kiến Thâm, ánh mắt tiêu điều xơ xác.
"Bệ hạ có giang sơn ngàn năm, sao lại cứ phải trêu trọc một nam nhân? Cho dù bệ hạ muốn nam nhân, sao cứ phải trêu trọc Phó Thính Hoan?"
"Ban đầu Phó mỗ thật sự không biết Lãng Tử chính là Thiên Tử đương triều."
"Lãng Tử, lương thảo và Phó Thính Hoan hà tất phải chọn Phó Thính Hoan?"
Tiêu Kiến Thâm nhất thời không nói nên lời.
Nếu như thật sự cả Phó Thính Hoan và lương thảo đều ở chỗ này, đến cùng thì hắn sẽ chọn bên nào?
Phó Thanh Thu cũng không cần Tiêu Kiến Thâm nói gì.
Đáp án của Tiêu Kiến Thâm đã sớm tồn tại trong lòng hắn, đáp án của bản thân hắn cũng đã sớm có trong lòng hắn từ lâu.
Giờ phút này, hắn muốn rút kiếm, hắn có một sát chiêu. Sát chiêu kia nếu được sử dụng, sóng sông dâng lên như chục ngàn con ngựa cùng phi, mặt sông nước chảy không ngừng! Một kiếm như suối họa vạn hạt nước, giữa vạn hạt nước là vạn sát chiêu!
Nhưng hắn không thể rút kiếm.
Lần đầu tiên trong đời hắn gặp được tình huống như thế.
Lúc hắn đứng dậy khỏi vị trí cũng là lúc hắn rơi vào đầm lầy, 10 phần công lực vẫn ở trong cơ thể hắn, kiếm của hắn vẫn còn trên tay. Nhưng nếu muốn dùng một chiêu liều chết kia, căn cứ vào mấy trăm đối thủ trong vài chục năm gần đây của hắn, dự cảm đã nói cho hắn biết: không có kết quả thứ hai, công lực của hắn sẽ không còn là của hắn, kiếm của hắn cũng sẽ không còn là của hắn!
Mồ hôi lạnh toát ra từ nơi cầm kiếm của Phó Thanh Thu.
Trên tay của hắn giống như nặng ngàn cân.
Hắn nhìn Tiêu Kiến Thâm, chú ý đến sắc mặt hơi mất kiên nhẫn của Tiêu Kiến Thâm... Vì thế, suy nghĩ trong lòng bỗng được nói ra khỏi miệng:
"Bệ hạ có hiếu kì về người đứng sau vụ lương thảo này hay không?"
Lời nói này vừa đúng lúc.
Vì hiện giờ Tiêu Kiến Thâm đang suy nghĩ xem có nên trực tiếp đánh gãy hai chiếc xương sườn của Phó Thanh Thu để cho ông ta biết như thế nào là trọng điểm hay không.
Tiêu Kiến Thâm vừa định nâng tay lên xong lại hạ xuống, chỉ nói: "Lương thảo không phải là do Phó trang chủ à? Giống như đứng xem Nhất Linh Quan và Ma Ni giáo?"
Thật ra Tiêu Kiến Thâm chỉ thuận miệng nói một câu, vốn dĩ hắn định nói là "giống như Nhất Linh Quan và Ma Ni giáo cất kiếm Cô Hồng trong môn phái của mình, gợi ra sự tranh chấp của võ lâm..."
Nhưng nói được một nửa hắn lại nhìn thấy sắc mặt sợ hãi của Phó Thanh Thu.
Sau đó hắn giống như hiểu ra.
Quả nhiên, sau khi sợ hãi, Phó Thanh Thu đã mỉm cười:
"Hóa ra bệ hạ đã biết cả rồi... Đúng vậy, Phó mỗ cũng không cần phải giấu diếm, việc xảy ra ở Nhất Linh Quan và Ma Ni là do ta làm."
Hóa ra kẻ đứng sau màn của Nhất Linh Quan và Ma Ni giáo chính là ngươi. Tiêu Kiến Thâm bình tĩnh lý trí biết được bí mật này.
"Nhưng người lập ra kế hoạch này không phải là Phó mỗ."
"Kế hoạch này là do người phía sau màn kia bày ra." Phó Thanh Thu chậm rãi nói, "Người đứng sau màn kia tiếp xúc với Linh Ngọc của Nhất Linh Quan, lại mai phục ở Quy Nguyên sơn trang và Ma Ni giáo, có điều, sự khác nhau giữa Nhất Linh Quan và Ma Ni giáo là Phó mỗ đã mượn kẻ đứng trong bóng tối để tiếp xúc với kẻ chủ mưu phía sau kia..."
Phó Thanh Thu nói: "Điều đối phương muốn, bệ hạ cũng biết rồi."
Tiêu Kiến Thâm im lặng suy nghĩ một lát: "Làm loạn võ lâm."
"Đúng vậy." Phó Thanh Thu nói, "Sở dĩ Phó mỗ tham gia vào âm mưu này là vì Phó mỗ cũng có một kế hoạch, bệ hạ cũng đã biết rồi."
Vì thế Tiêu Kiến Thâm lại im lặng suy nghĩ: "Thống trị võ lâm."
Vì vậy Phó Thanh Thu cười to: "Chính là đạo lý này! Đại trượng phu sống ở trên đời đầu đội trời chân đạp đất há có thể tầm thường? Một cuộc sống tầm thường có gì khác với hạng con sâu cái kiến?"
Tiêu Kiến Thâm cảm thấy bản thân đúng là thông minh tuyệt đỉnh, cho nên hắn nhìn chằm chằm vào Phó Thanh Thu, sau đó nói: "Có phải ngươi còn muốn nói bản thân muốn thống nhất võ lâm là vì Phó Thính Hoan không?"
Phó Thanh Thu quả quyết: "Ta đương nhiên là vì chính mình."
Tiêu Kiến Thâm sửng sốt, tưởng mình nghĩ sai thì lại nghe đối phương nói tiếp: "Nhưng cơ nghiệp này trăm năm sau tất nhiên cũng sẽ truyền cho hậu đại."
Tiêu Kiến Thâm: "..."
Lúc này Phó Thanh Thu đã buông Kim Câu kiếm xuống.
Hai tay hắn chắp sau lưng, đi qua đi lại một vòng cách Tiêu Kiến Thâm không xa.
Hắn vẫn tùy thời di chuyển, nhưng cho dù hắn đi đến một điểm mù nào thì vẫn có một luồng khí tức trong hư không ghim chặt vào hắn, không một kẽ hở.
Đầu ngón tay Phó Thanh Thu lại khẽ run lên nhè nhẹ.
Tất cả trước mắt không hề giống với kế hoạch ban đầu đặt ra.
Hắn hợp tác với kẻ phía sau màn, ở Giang Nam tổng cộng ẩn giấu 13 sơn trang tàng binh, cùng với binh giáp sau đó là hơn 14.000 người.
Hơn 14.000 người này, theo ước định của hai bên là do kẻ sau màn kia cung cấp đồ nuôi dưỡng.
Không thể nói là ai được lợi và ai chịu thiệt. Phó Thanh Thu và đối phương đều hiểu rõ trong lòng, đây chỉ là một sự trao đổi lợi ích, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Đối phương chắc chắn sẽ không ra mặt, cũng không có khả năng có căn cơ trong võ lâm ở Giang Nam này, hắn cần một người trong võ lâm thay hắn xử lý vài chuyện bất lợi cho hắn; còn Phó Thanh Thu cũng cần một cơ hội để phát triển.
Trong chốn võ lâm, sóng yên biển lặng đã quá lâu rồi.
Từ sau vụ việc của Ma Ni giáo cách đây 20 năm trước vẫn luôn sóng yên biển lặng cho đến giờ.
Quy Nguyên sơn trang mặc dù là một trong những danh môn chính phái hàng đầu trong chốn võ lâm, nhưng ở đó còn có Nhất Linh Quan, còn có Ma Ni giáo. Cho dù hiện giờ hắn đã có thể phát triển vững vàng trong hơn 10 năm nhưng vẫn không thể động vào địa vị của mấy lão bài giáo kia.
Một đời người như vậy chẳng phải tất cả đều là hư vô ư?
Làm sao còn có thể nói đến việc lưu danh sử sách và cơ nghiệp muôn đời?
Lương thảo là một chuyện, kẻ phía sau màn tìm hắn hợp tác, hắn vốn không thật lòng hợp tác với đối phương, trong tay hắn vốn có người, nếu như lại có thêm một thuyền lương thảo này thì đừng nói đến giang hồ, cho dù là thiên hạ cũng sẽ có khả năng.
Huống gì trong giang hồ, hắn đã cùng với kẻ sau màn kia xử lý Nhất Linh Quan, lại dùng rất nhiều kiếm Cô Hồng làm loạn võ lâm, vị trí đứng đầu võ lâm kia vốn dĩ dễ như trở bàn tay.
Cho nên, hắn cho đối phương một đề nghị. Một đề nghị có thể lấy được lương thảo, còn có thể kiềm chế họa lớn của đối phương là truy binh của hoàng đế đương triều.
Chỉ là ngàn tính vạn tính lại không ra kẻ đuổi theo là hoàng đế, cũng không biết hoàng đế lại chính là Lãng Tử Tiêu Phá Thiên.
Phó Thanh Thu nhịn không được mí mắt rạo rực.
Chuyện về lương thảo hắn đã tính toán cẩn thận lại không ngờ được hai việc:
Hoàng đế là kẻ võ công tuyệt luân, chém người mà hắn đã bố trí như cắt rau thái dưa, máu chảy thành sông; hai kẻ sau màn như chuột, Tiêu Phá Thiên lại như mèo, kẻ phía sau màn nhìn thấy Tiêu Kiến Thâm như chuột thấy mèo, cố gắng chạy trốn xa ngàn dặm.
Hiện giờ Tiêu Phá Thiên đuổi đến nơi này, toàn bộ manh mối về lương thảo đều tập trung lên người hắn.
Tiêu Phá Thiên chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn.
Phó Thanh Thu bình tĩnh ngầm suy đoán.
Hắn vốn nghĩ sau khi gặp Tiêu Phá Thiên sẽ tùy cơ ứng biến. Trong khoảng thời gian này chắc chắn sẽ xảy ra giao thủ.
Nhưng sau khi thật sự gặp Tiêu Phá Thiên rồi hắn mới hoảng hốt nhận ra bản thân mình lại không thể giơ Kim Câu kiếm lên để tìm đường sống.
Cũng vào lúc này hắn mới sợ hãi, nhớ đến một tờ mật báo được truyền đến theo Tiêu Phá Thiên:
"998 người Ngụy trang chết 490 người."
"1008 người Nhàn trang chết 723 người."
"890 người Phương trang chết 500 người, 300 kẻ không rõ tung tích."
...
"1000 người Tiết trang, 200 người không thấy đâu, đã đại loạn, họa loạn lòng người, cũng chém!"
Tiết trang hiện giờ chính là nơi Phó Thanh Thu đang ở.
Hắn để 1300 tử sĩ còn lại trong Tiết trang này.
Sau đó Tiêu Phá Thiên xuất hiện trước mặt hắn.
Hắn không tận mắt nhìn thấy, cũng không kịp đi xem một vài thôn trang bị phá hủy kia, thậm chí không kịp nhìn kết quả của các tử sĩ trên đường đi của Tiêu Phá Thiên.
Nét mực mặt chữ chỉ là nét mực mặt chữ.
Cho đến tận khi Tiêu Phá Thiên xuất hiện trước mặt hắn, cho đến khi bản thân hắn thật sự cảm nhận được những gì mà Tiêu Phá Thiên mang đến, là áp lực của đất trời từ bốn phương tám hướng dồn đến, vài nét mực khô héo kia mới bị máu tươi thấm vào, sau đó máu tươi chảy từ đó ra tạo thành một núi thây biển máu.
Hiện giờ cần lựa chọn như thế nào?
Hiện tại còn đường gì để thoát ra?
Hiện tại...
Tay của hắn lại đặt lên chuôi kiếm.
Hắn không thể đánh, nhưng lại không thể không đánh.
Giống như hắn không thể nói ra vị trí của lương thảo hiện giờ cùng kẻ phía sau màn. Nhưng dù cho hắn có thể nói ra đi chăng nữa thì...
Chết trước một giây và chết sau một giây cũng có gì khác nhau đâu?
Hắn chỉ có thể cược...
Người thứ ba có thể đến vào lúc không ai có thể nghĩ ra này.
Âm thanh kia là tiếng giày tẩm máu tươi.
Xuất hiện đầu tiên là một góc áo, một tay áo.
Sau đó là tiêu bạch ngọc treo bên eo, cùng với tuyết trắng nghênh gió đến trong đêm đen.
Tiếp theo đó là tóc dài đen như suối mực bay bay, cùng với gương mặt diễm lệ lại yêu dã.
Cuối cùng Phó Thính Hoan cũng đuổi kịp giây phút trí mạng này!
Trong sự giằng co giữa hai người, bởi vì sự xuất hiện của Phó Thính Hoan cho nên cả hai đều hơi thất thần, bởi vì có quan hệ cho nên Tiêu Kiến Thâm lại quay đầu lớn hơn, cũng đúng vào lúc này, hắn nghe được giọng nói kèm theo thở dài của Phó Thanh Thu: "Sao con lại đến đây?"
Ở đây chỉ có ba người cho nên lời nói kia tất nhiên là nói với Phó Thính Hoan.
Đối với việc Phó Thính Hoan tham dự vào việc của Thích Thiên giáo, vậy có hay không khả năng y cũng gia vào việc lương thảo?
Nếu như Phó Thính Hoan lại tham gia vào việc lương thảo...
Chính một giây phút thất thần này, sự áp chế của Tiêu Kiến Thâm đối với Phó Thanh Thu xảy ra sơ hở.
Đây đúng là cơ hội Phó Thanh Thu đã chờ đợi mỏi mòn!
Giọng nói của hắn vừa dứt, khống chế của Tiêu Kiến Thâm xuất hiện một khe hở, hắn nhẹ nhàng di chuyển trong khe hở kia, đi đến bên cạnh Phó Thính Hoan.
Nhưng giống như lực chú ý của Tiêu Kiến Thâm bị Phó Thính Hoan hấp dẫn, hiện giờ toàn bộ lực chú ý của Phó Thính Hoan cũng đặt toàn bộ lên trên người Tiêu Kiến Thâm.
Xa cách mấy ngày, cuối cùng hai người cũng gặp nhau một lần nữa.
Phó Thính Hoan kích động và nhiệt tình, một mạch đuổi tới, nhưng đến khi nhìn thấy Tiêu Kiến Thâm rồi y lại nhận ra điều không đúng.
Là thần thái và ánh mắt của đối phương.
Trong thần thái của đối phương không hề nhìn thấy nhiệt tình của y, ánh mắt của hắn cũng không vì sự xuất hiện của y mà sinh ra thân thiết.
Thần thái kia, là lạnh lùng ẩn chứa nghi ngờ, ánh mắt như vậy là bình tĩnh mang theo phòng bị.
Đó cũng không phải là thần thái của một người khi nhìn thấy tình nhân, người yêu, thậm chí là bạn bè quen biết.
Bởi vậy Phó Thính Hoan cũng thoáng sửng sốt.
Trong nháy mắt sửng sốt kia, Phó Thanh Thu đã đi đến bên cạnh y. Bàn tay của Phó Thanh Thu cũng đồng thời nâng lên, nhẹ nhàng đặt lên bờ vai Phó Thính Hoan.
Động tác này không hề nặng nề, nhìn qua giống như cha con gần gũi, khẽ vỗ lên vai con trai mình.
Nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình.
Một vỗ trên đầu vai Phó Thính Hoan, lực chưởng tưởng như nhẹ nhàng lại như tre già măng mọc dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Phó Thính Hoan trong một giây kia, tiếp theo giống như mạng nhện khống chế nội lực của Phó Thính Hoan, khiến cho Phó Thính Hoan nhất thời bị đóng đinh tại chỗ, không thể nói cũng không thể cử động.
Lúc này, Phó Thanh Thu vội quát một tiếng: "Việc về lương thảo đã được sắp xếp thỏa đáng, đi!..."
Một chữ cuối còn chưa kịp nói hết, Phó Thanh Thu đã bay từ dưới đất lên, giống như mũi tên xé nát không trung, bỏ chạy về phía xa, chỉ trong chớp mắt đã ẩn vào núi rừng, không tung tích.
Từ lúc Phó Thính Hoan đến nơi này, Phó Thanh Thu chỉ nói hai câu.
Phó Thính Hoan không phản bác bất kì câu nào.
Nếu như Phó Thanh Thu nói dối, Phó Thính Hoan sẽ không thừa nhận; nếu như Phó Thanh Thu nói thật, Phó Thính Hoan sẽ khinh thường phủ nhận.
Vì thế Tiêu Kiến Thâm chỉ nhìn Phó Thính Hoan rồi không nói gì cả, xoay người rời đi đuổi theo Phó Thanh Thu.
Trong Tiết trang có 3 người, hiện giờ chỉ còn lại Phó Thính Hoan.
Sau khi hai người kia rời đi, cuối cùng, trong mấy hơi thở cũng hóa giải được nội lực Phó Thanh Thu xâm nhập vào người.
Một tia máu tươi tràn ra khỏi khóe môi y, nội kình hỗn loạn trùng kích làm kinh mạch đau đớn, trái tim khó chịu đập liên hồi khiến cho y lảo đảo!
Y hít vào một hơi thật sâu, dùng sức nắm chặt bạch ngọc tiêu bên eo đã từng bị vỡ rồi được y lặng lẽ gắn lại kia.
Y không phải kẻ ngốc, hiện giờ tất nhiên nhận ra Tiêu Kiến Thâm có hiểu lầm hoặc ít hoặc nhiều với mình.
Hiểu lầm thật ra cũng không quá quan trọng.
Nhưng y chợt hiểu ra, từ khi ở Thích Thiên giáo cho đến giờ, suốt một đường y đuổi theo Tiêu Kiến Thâm cuối cùng lại nhận được kết quả như vậy là vì sao.
Y ở cùng một chỗ với Tiêu Kiến Thâm.
Nhưng Tiêu Kiến Thâm hoàn toàn không tin tưởng y.
Tiêu Kiến Thâm chưa từng thật sự tin tưởng y.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip