🌸 Chương 76

"Ta... Kế hoạch đã nhiều năm như vậy."

"Bố trí thiên hạ, chuẩn bị đủ đường, thắng bại ở một ngày này."

"Lương thảo, Quy Nguyên sơn trang, tiên sinh bên mình... Tất cả đều được phô bày."

"Nếu như Tiêu Kiến Thâm không chết, vậy chúng ta sẽ chết."

"Nhưng hôm nay, trong kế liên hoàn kia, Tiêu Kiến Thâm lại một mình dấn thân vào sâu bên trong, có chạy đằng trời."

×××××

Tuy Tiêu Kiến Thâm chậm hơn Phó Thanh Thu vài bước nhưng cũng không chậm hơn Phó Thanh Thu bao nhiêu.

Vị trí của Tiết trang là phụ cận của đầu nguồn sông mới. Phía sau lưng dựa rừng sâu, tiến lên trên 10 dặm, đất đai trở nên hiểm trở, tùng như kiếm chọc thẳng lên trời, lại có thác nước từ trên cao đổ xuống nối với sông dài, âm thanh như ngọc đá va vào nhau, ầm ầm ào ào, vang xa khắp núi.

Phó Thanh Thu biết Tiêu Kiến Thâm chỉ ở cách phía sau mình vài bước.

Trên thực tế, hắn vừa lẩn vào rừng đã chạy lên phía trên núi, những gì không nhìn thấy làm hắn đứng ngồi không yên, lòng hoảng sợ không thể an ổn.

Nhất định là Tiêu Kiến Thâm đã đuổi theo, Phó Thính Hoan lại không thể giữ lại dù chỉ là nửa bước chân của Tiêu Kiến Thâm.

Nhưng hạng người như Phó Thanh Thu, tất nhiên không đặt toàn bộ hi vọng lên một người.

Phó Thính Hoan xuất hiện hấp dẫn lực chú ý của Tiêu Kiến Thâm, tạo thành một đường sống; sau khi Phó Thanh Thu nắm lấy đường sống này, điều duy nhất cần phải làm là biến một đường sống kia thành đường sống thật sự.

Còn làm thế nào để tạo ra đường sống, Phó Thanh Thu đã nghĩ sẵn trong đầu.

Tiêu Kiến Thâm tự mình đến tận đây chính là mục đích cuối cùng của hắn, cũng là chuẩn bị cuối cùng hắn làm vì bản thân.

Giây phút này hắn đang chạy nhanh đến vùng đất đã được chuẩn bị sẵn kia.

Sau khi xảy ra vấn đề lương thảo, hắn một bên hiến kế cho người phía sau, một bên nhân cơ hội này thăm dò vị trí để lương thảo.

Bởi vậy, khi đối phương muốn dẫn dụ Tiêu Kiến Thâm vào vùng đất kia sau đó coi hắn và lương thảo như một quân cờ bị bỏ, hắn đã trực tiếp dẫn Tiêu Kiến Thâm đến nơi này, hơn nữa còn lấy mấy quả pháo ra ném về phía không trung, tiếp theo sử dụng bách sinh chưởng, tạo thành một luồng gió ở giữa không trung!

Lửa có gió trợ giúp, cho dù Tiêu Kiến Thâm có ở gần ngay sau lưng Phó Thanh Thu, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy pháo lửa bay về một nơi khác, rơi vào trong rừng rậm.

Vì thế, lửa đỏ lập tức thiêu đốt đất trời.

Lửa cháy đỏ rực, bằng một tốc độ bất thường nhanh chóng mạnh lên tạo thành một biển lửa, biển lửa nối liền biển lửa.

Tại nơi này, Tiêu Kiến Thâm vốn vẫn đang đuổi theo Phó Thanh Thu đã chuyển đến nơi cất giấu lương thảo kia trong chớp mắt.

Hắn không hề do dự, thân hình bay vút giữa không trung thậm chí còn không hề dừng nghỉ, trực tiếp lao xuống phía dưới, ở giữa vòng lửa kia.

Bên trong vòng lửa đã có người chờ sẵn.

Một đạo sĩ ngồi xếp bằng ở nơi này, cùng với một đám người trúng xuân thiền cổ.

Vừa chạm chân xuống mặt đất, Tiêu Kiến Thâm đã nhận ra điều bất thường.

Đạo sĩ ngồi ở phía đối diện Tiêu Kiến Thâm đã nhiều tuổi, râu tóc của lão bạc phơ, nếp nhăn ngang dọc trên mặt, ánh mắt vì bọng mắt quá dày nên chỉ còn một khe hở.

Nhưng khi khe hở kia được mở ra, ánh sáng trầm tĩnh lại xuất hiện.

Câu đầu tiên của lão là: "36 năm trước lão phu gặp Thiên Độc một lần duy nhất, năm đó không chiến mà chạy, tạo thành khúc mắc.  Hôm nay đối mặt với đệ tử của Thiên Độc, cuộc chiến của 36 năm trước kết thúc ở hôm nay, tứ cửu luân chuyển, vừa lúc chấm dứt ân oán và hối hận."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Kiến Thâm đi lại trên giang hồ gặp được người nhắc đến sư môn.

Hắn cảm thấy ngoài ý muốn: "Tiên sinh biết đến sư môn của ta, vậy cùng với sư môn của ta liên hệ chắc cũng không ít." Hắn nhìn bốn phía xung quanh, lại nhìn lửa đỏ cắn nuốt núi rừng và người cổ, nói, "Nếu như tiên sinh rút lui, trẫm sẽ không so đo chuyện ngươi cản trở hôm nay."

Đạo sĩ không giận, chỉ cười, tiếng cười đánh động cả chim rừng và sâu bọ ở nơi xa: "Cuộc chiến 36 năm trước với sư phụ ngươi, ta không chiến mà chạy; cho đến tận hôm nay, sau 36 năm, chẳng lẽ con cháu của môn phái ta cũng sẽ không chiến mà chạy hay sao?"

"Đời người đến tận lúc này rồi, còn rối rắm nữa thì có ý nghĩa gì?"

"Không cần phải nhiều lời, hôm nay, nếu ngươi không chết thì ta chết."

Một lời chưa dứt, kiếm bát quái trên đầu gối đối phương được nâng lên, dưới chân, ba bước hai kiếm, tứ tượng ngũ hành luân chuyển, cửa sinh cửa tử mở ra, đã có một trận nhỏ nhốt cả đạo sĩ và Tiêu Kiến Thâm bên trong.

Bên trong bát quái, trời sụp đất nứt, nhật nguyệt đổi chỗ, núi kêu biển gào, nham thạch lưu chuyển.

Tiêu Kiến Thâm đặt mình trong đó, cửa sinh có 1, cửa tử có 9.

Cửa sinh cửa tử liên tục thay đổi, đúng là kết quả cửu tử nhất sinh.

Lúc này Tiêu Kiến Thâm mới nhớ đến người này chính là người đã từng được thầy dạy Thiên Độc của hắn nhắc qua.

Khi nhắc đến đạo sĩ này, Thiên Độc dùng một câu "Có tài nhưng đáng tiếc không thoát được" là lời kết thúc, đồng thời cũng nhắc đến tuyệt kĩ "Thiên tiên bát quái trận" của đạo sĩ, nếu muốn thoát ra từ đây đúng là có hơi khó.

Nhưng đồng thời, Nhiếp Tề Quang nhìn thoáng qua Tiêu Kiến Thâm đi bên cạnh mình, bỗng nhiên lại suy nghĩ rồi cười rộ lên: "Nếu như là con, chỉ cần..."

Chỉ cần hướng về phía muốn đi, bước một bước là được rồi.

Tiêu Kiến Thâm làm như vậy.

Một bước, hắn đã thoát khỏi Tiểu thiên bát quái trận này, vì vậy hư ảnh đất trời trăng sao chuyển dời kia biến mất, lửa đỏ trong rừng cùng người cổ, đạo sĩ cùng kiếm bát quái của lão, tất cả lại xuất hiện một lần nữa trong mắt Tiêu Kiến Thâm.

Phá Nhật kiếm trong tay Tiêu Kiến Thâm được nâng lên, mũi kiếm vẽ ra một hình cung tròn giữa không trung, chuẩn bị chống lại mũi kiếm bát quái đang hướng thẳng về phía mình.

Hai mũi kiếm chạm nhau, nội lực của hai người trong khoảnh khắc theo mũi kiếm lao về phía đối phương.

Khí tức vô hình tản ra hai phía, khiến lửa đỏ thiêu đốt xung quanh cũng phải tản ra theo.

Nội kình của hai người vừa chạm vào nhau, đạo sĩ đã biết nội lực của mình không thâm hậu bằng Tiêu Kiến Thâm. Tuy rằng lão kinh sợ nhưng lại không hoảng hốt, liều mạng nội thương, tráng sĩ cắt cổ tay, một chiêu kéo dài khoảng cách giữa hai người, lại liên tiếp lui ra phía sau hai bước, quát lên với Tiêu Kiến Thâm đang định xông lên đuổi theo: "Bệ hạ nếu như muốn đi lên cũng không phải là không được, có điều ở đây đã được vùi đầy thuốc nổ, nếu như vô ý, lương thảo cách đó không xa sẽ lập tức hóa thành tro bụi."

Quả nhiên Tiêu Kiến Thâm dừng bước, dường như có điều cố kị.

Nhìn thấy như vậy, đạo sĩ kia âm thầm thở phào, Tiêu Kiến Thâm bỗng nhiên cười, chỉ nói: "Các ngươi cảm thấy trẫm sẽ vì một ít lương thảo tiến cống đến Giang Nam này mà bó tay chịu trói, chấp nhận bị thiêu sống ở đây à?"

"Đứa trẻ 3 tuổi cũng sẽ chẳng làm cái điều vọng tưởng này, chẳng lẽ các ngươi hồn nhiên đến mức, thật sự sẽ cho rằng trẫm chỉ vì một câu nói của ngươi mà..."

"Bó tay bó chân, co đầu rụt cổ?"

Nói xong những lời này, Tiêu Kiến Thâm xông về phía trước, người kiếm hóa thành một thể, lao thẳng đến chỗ đạo sĩ.

Đạo sĩ thật bất đắc dĩ, lại nhanh chóng lui lại phía sau.

Bọn họ qua lại giữa lửa đỏ và người cổ, thỉnh thoảng lại xuất hiện trong chớp mắt, ra khỏi lửa đỏ lại xẹt qua cạnh người cổ.

Những người cổ kia tuy rằng đã mất đi ý thức của con người nhưng dường như vẫn có bản năng của con người.

Cho nên bọ họ không đến gần lửa, chỉ di chuyển bên ngoài khu vực lửa.

Nơi đây đúng là cạm bẫy lập lên vì Tiêu Kiến Thâm, trừ hắn và đạo sĩ ở bên trong vòng tròn lửa đốt kia ra, bên ngoài đã tạo thành một dải cách ly hình tròn, vừa ngăn lại lửa, vừa ngăn lại người cổ.

Cứ như vậy, đạo sĩ từ linh hoạt lúc ban đầu đã chuyển sang chật vật, vài lần đều là ỷ vào Tiêu Kiến Thâm không dám bước sai bước dẫn đến thuốc nổ  dưới lòng đất bị kích phát ra mới có thể thoát khỏi nguy hiểm.

Nhưng cứ trốn chạy mãi như vậy cũng không có khả năng duy trì được đến tận cùng.

Bởi vì đạo sĩ và Tiêu Kiến Thâm đã đi hết tất cả những nơi an toàn trong biển lửa.

Lại một bước nữa, cuối cùng đạo sĩ dẫm lên một vị trí.

Tiêu Kiến Thâm cũng không cần đợi thêm, chỉ cần khoát tay đã có thể đoạt mệnh đạo sĩ.

Nhưng lúc này, công lực trong cơ thể Tiêu Kiến Thâm lại bỗng nhiên bị kiềm hãm, nhoáng một cái, hắn rơi từ giữa không trung xuống mặt đất, tuy không phải là một nơi không an toàn nhưng nhất thời cũng không thể cử động được.

Cao thủ so chiêu vốn cũng chỉ trong chớp mắt.

Huống chi một sơ hở lớn như vậy, làm sao đạo sĩ có thể không nhận ra?

Trong mắt lão như có ánh sáng, tiếng cười cũng bình tĩnh, chỉ là hơi thổn thức, bùi ngùi:

"Thật không thể ngờ, ta khổ học một đời, đến khi so chiêu với hậu sinh tiểu bối còn phải dùng đến thủ đoạn hạ độc cổ. Bệ hạ có lẽ không biết xuân thiền cổ trên người độc nhân còn có thể truyền nhiễm đúng không? Bệ hạ không trông thấy sự truyền nhiễm đó, lại chưa từng bị lây nhiễm cho nên tất nhiên là không biết."

"Suốt một đường tới đây, có thể không bị lây nhiễm, thật đúng là kì tích."

"Nhưng xuân thiền cổ vốn dĩ tính nước, xuân thiền cổ biến dị lại mang tính lửa."

"Ta đã thí nghiệm qua rất nhiều, nếu như người bình thường bị lây nhiễm thì chỉ có một con đường chết, nhưng nếu người có võ công cao cường bị lây nhiễm thì sẽ rơi vào trạng thái cả người cứng ngắc, miệng không thể nói, tay không thể cử động."

"Nơi đây lửa đỏ hừng hực, bệ hạ lại cùng ta qua lại rất lâu quanh người cổ, cho dù có chân long kim cương hộ thân cũng có thể bị gây trở ngại phần nào..."

Đạo sĩ đã đến gần Tiêu Kiến Thâm.

Trên người đạo sĩ vẫn còn lưu lại vết Phá Nhật kiếm của Tiêu Kiến Thâm.

Giây phút này, máu từ miệng vết thương chảy ra đã biến từ đỏ sang tím, đó là màu máu của người cổ.

"Nhất là trong biển lửa này, ta tự mình lây nhiễm cổ biến dị..."

Trong biển lửa kia, một bên là rừng núi cất giấu lương thảo, một bên là vách núi, sau vách núi là vực sâu vạn trượng.

Hiện giờ lão đang cùng với Tiêu Kiến Thâm ở một góc trên vực sâu.

Lão nắm chặt kiếm Bát Quái trong tay.

Ân oán nửa đời đặt lên một kiếm này.

Tất cả các con bài đều đã được mở ra hết, tất cả chỉ vì cái đầu trên cổ Tiêu Kiến Thâm.

Nhận được sự nhờ vả của người, là việc trung quân.

Lão đạo – cũng chỉ có thể làm được như vậy cho ngài thôi!

Cho đến lúc này, máu trong cơ thể Tiêu Kiến Thâm đã chậm rãi lưu chuyển, nhưng hắn vẫn cần thêm thời gian, hắn còn chưa cử động được. Nhưng tất nhiên, kiếm quang lúc này lóe lên, tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị đi đến hồi kết.

Nhưng tất nhiên mọi chuyện sẽ không chấm dứt ở đây!

Bởi vì người cổ bỗng nhiên rối loạn, quần cổ cảm giác được uy áp đến từ vua cổ.

Vua cổ xuất hiện, Phó Thính Hoan sao có thể không xuất hiện?

Trong nháy mắt Phó Thính Hoan tới đã nhìn thấy kết quả như mành chỉ treo chuông kia.

Thời gian không cho y kịp suy nghĩ, y cũng chưa từng nghĩ ngợi.

Y bay vút qua người cổ, bay vút qua biển lửa, bạch ngọc tiêu trong tay trở thành kiếm, một kiếm xuất hiện kia, vạn vật hợp nhất, tạo thành một vòng tròn đầy đặn của vạn vật.

Nó giống với thế giới mà "Thiên tiên bát quái trận" vừa rồi của đạo sĩ kia tạo ra.

Nhưng tiểu thế giới này tương phản hoàn toàn với Thiên tiên bát quái trận.

Trong thế giới này, ánh mặt trời lấp lánh, gió nhẹ thổi, thiên sơn trập trùng, vạn vật sinh sôi.

Nó chính, nó lớn, nó sáng, nó tối.

Đây chính là quyết thứ 9 trong "Nhất nhất quy nguyên kiếm kinh".

Chính nghịch nhất viên, vạn tàng trong lòng; cửu cửu quy nhất, nguyên thủy thành không!

Đây là một chiêu kiếm pháp đồng quy vu tận.

Lời hai người nói ngày đó vẫn còn văng vẳng bên tai.

Tiêu Kiến Thâm nói: 'Vạng tàng trong lòng tròn đầy, cửu cửu quy nhất về không... Thính Hoan ngốc, trong lòng em vừa không tròn, lại không không, làm gì dùng đến một chiêu đồng quy vu tận này chứ?"

Phó Thính Hoan nói: "Ta không dùng ra một chiêu này cũng không phải ta học nghệ không tinh."

Cũng không phải ta học nghệ không tinh.

Chính nghịch nhất viên, vạn tàng trong lòng là buồn vui; cửu cửu quy nhất, nguyên thủy thành không vi khẳng khái.

Sau một kiếm,  hai người tách ra.

Phó Thính Hoan và đạo sĩ đều bay ra ngoài.

Đạo sĩ rơi xuống biển lửa đã không còn tiếng động, lửa đỏ nhanh chóng bao trùm cơ thể lão, tiếng lửa cháy bập bùng bất giác vang lên bên tai.

Còn y rơi xuống không trung.

Y lướt qua một bên khác của biển lửa, ra khỏi đường biên của núi cao rừng sâu.

Bạch ngọc tiêu trong tay y vỡ vụn, cuối cùng cũng không thể gắn lại được nữa.

Vực sâu đã gần ngay trước mắt.

Nhưng trong lòng y một mảnh bình tĩnh.

Không vui, không buồn, chỉ có thoải mái.

Hóa ra lại đơn giản như thế.

Sợ hãi và sợ hãi duy trì từ thật lâu trước đây đến tận bây giờ cuối cùng cũng rời khỏi y.

Hóa ra lại đơn giản như thế.

Trong giây phút cuối cùng của sinh mệnh, y lại có thể thả lỏng và thoải mái như thế.

Y không bao giờ sợ hãi nữa.

Không sợ hãi tương lai chia lìa và chán ghét. Không sợ hãi yếu đuối và mê mang của mình.

Bởi vì, vì người này mà chết.

Đúng là một sự kiện khiến người thoải mái.

❤ BTV: $un đã từng nói chiêu kiếm kia rất quan trọng.

Chỉ khi nào toàn tâm toàn ý vì một người mới có thể sử dụng được nó.

Cho nên, không phải do Phó Thính Hoan học không tốt, mà vì em chưa đặt cược tất cả những gì mình có vào một chữ tình thôi.

Giờ thì dùng được rồi đấy. 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip