🌸 Chương 77

Trong giây phút mành chỉ treo chuông kia, lại có một bóng người xuất hiện nhảy ra khỏi vách núi, người đó là Tiêu Kiến Thâm vừa rồi trúng xuân thiền cổ không thể cử động.

Xuân thiền cổ biến dị quả đúng là rất phi phàm, cho đến tận lúc này, Tiêu Kiến Thâm vẫn cảm thấy cơ thể không thoải mái, nội lực trong người 10 phần mất 9, chỉ còn lại 1-2 phần, tuy nhiên hắn cũng có thể cử động được chân, đủ để hắn lao ra vách núi bắt kịp người đang rơi xuống vực kia.

Từ trên núi rơi xuống dưới vực gió gào thét như đao kiếm, tiếng gió cuồng nộ cắt vào da thịt, dường như muốn dùng mọi cách để cắn nuốt tất cả.

Nhưng Tiêu Kiến Thâm đã bắt được ống tay áo của Phó Thính Hoan.

Ống tay áo bay phấp phới giống như một tấm màn che lấp bầu trời, sẽ không bao giờ nhìn thấy bầu trời cao đến thế nào, cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy vực thẳm sâu bao nhiêu.

Ngàn trượng hư không giống như kéo dài vô tận này lại giống như nơi dẫn lối vào dịu dàng vạn dặm.

Phú quý lâm vi hào kiệt mộ, ôn nhu hương là anh hùng trủng*.

(* Phú quý có thể triêu mộ hào kiệt, người đẹp có thể làm say lòng anh hùng)

Hắn bắt được ống tay áo của Phó Thính Hoan, còn kéo được cơ thể đã mềm xuống kia vào lòng.

Ánh mắt của Phó Thính Hoan đã khép lại.

Gương mặt của y thản nhiên tự tại như mây trên trời.

Ở ngực y, máu tươi ấm áp chảy ra liên tục thấm ướt cả ống tay áo của Tiêu Kiến Thâm, mũi kiếm làm đau cánh tay Tiêu Kiến Thâm.

Nhưng vẫn còn hơi thở, còn nhịp tim đập!

Tiêu Kiến Thâm thở ra một hơi, ở giữa không trung cầm lấy lưỡi kiếm.

Lưỡi kiếm vào tim, vừa cắt đứt kinh mạch, vừa phong bế kinh mạch, phải có động lại không thể động một cách tùy tiện.

Lúc này hai người đã rơi xuống 30 trượng.

Dung nham bên dưới giống như đốt tới cơ thể, cây cối san sát vặn vẹo trong ánh lửa cũng trở nên mơ hồ trong tầm mắt.

Lưỡi kiếm thổi đứt tóc, máu tươi chảy ra từ lòng bàn tay Tiêu Kiến Thâm.

Xuân thiền cổ trong cơ thể bị máu tươi đồng hóa một phần, trong tay Tiêu Kiến Thâm đang nắm chặt Bát Quái kiếm lại có thêm một phần nội lực.

Trong quá trình không thể dùng mắt để quan sát, Bát Quái kiếm trong tay Tiêu Kiến Thâm càng lúc càng nóng, càng lúc càng mềm.

Khoảng cách 30 trượng trong chớp mắt đã không đủ.

Khói dày đặc hóa thành hai cột to lớn bao phủ toàn bộ cơ thể Tiêu Kiến Thâm.

Kiếm Bát Quái cuối cùng cũng đến giới hạn!

Tiêu Kiến Thâm bất ngờ chém đứt nửa thanh kiếm Bát quái đã mềm lộ ra bên ngoài, sau đó mới có thời gian đặt sự chú ý lên đáy vực dường như chỉ cần thò tay xuống là chạm đến.

Đáy vực có một dòng suối nhỏ, dòng suối không sâu, nước chảy róc rách dường như đã bị lửa đỏ đun sôi sùng sục.

Cây cối tự nhiên là chất dẫn cháy, chúng nó càng dày đặc, lửa đỏ lại càng dữ dội; lửa đỏ càng dữ dội thì khói lại càng nhiều.

Đó là một cảnh sắc xanh biếc diễm lệ vô cùng, giống như tinh hoa của sinh mệnh đạt đến cảnh giới cao nhất.

Tiêu Kiến Thâm đánh một chưởng về phía sau.

Phía sau của hắn là hư không, sau một chưởng này, hắn và Phó Thính Hoan dạt vào gần vách đá, sau đó, Tiêu Kiến Thâm bất ngờ lấy Phá Nhật kiếm đâm vào vách đá, tay nắm chặt chuôi kiếm, trượt một đường xuống dưới.

Đá vụn bay khắp nơi, lửa đỏ ngút trời, vừa rơi xuống dưới Tiêu Kiến Thâm đã nghe thấy tiếng xương cốt phát ra do không chịu nổi trọng lượng của cơ thể.

Cứ như vậy rơi xuống khoảng 35 trượng.

Sau đó, Phá Nhật kiếm rơi khỏi tay Tiêu Kiến Thâm, rơi vào trong biển lửa bên dưới.

Tiêu Kiến Thâm lại dùng tay không trực tiếp đè lên trên vách đá, miệng vết thương bị gây ra do kiếm Bát quái lại liên tiếp nhận thêm tra tấn đã nhanh chóng lộ ra xương trắng, lúc này hai người lại cách đáy vực có mấy trượng, cả hai rơi xuống không có đủ thời gian giảm xóc.

Tầm mắt Tiêu Kiến Thâm lại một lần nữa đảo qua phía dưới, nhìn thấy một bãi đá nhỏ mơ hồ nhô lên khỏi biển lửa.

Lúc này không thể do dự, cũng không có thời gian để do dự nữa, Tiêu Kiến Thâm lại đánh một chưởng về hư không, chuyển vị trí lên trên bãi đá kia, đến khi gần rơi lên bãi đá, hắn lại tạo một khoảng cách giữa mình và Phó Thính Hoan trong lòng.

Cơ thể va chạm với bãi đá, giữa bãi đá bị nứt ra, đá vụn rơi ào ào lên người Tiêu Kiến Thâm.

Nhưng cũng chỉ có trở ngại nhỏ như thế, Tiêu Kiến Thâm cuối cùng cũng có thể giảm được thời gian rơi xuống, sau đó hắn lại lấy đá vụn làm giá đỡ, mũi chân khẽ điểm, nhảy lên, ôm lấy Phó Thính Hoan.

Sau đó, hai người cùng ngã lên trên một phiến đá không bị lửa đốt đến nhưng lại bị dung nham vây quanh.

Phó Thính Hoan trong lòng gần như không chịu va chạm gì.

Chấn động duy nhất là khi y rơi vào trong lòng Tiêu Kiến Thâm.

Phó Thính Hoan đã sớm thảnh thơi ngất đi, biển lửa trước mắt Tiêu Kiến Thâm tiến gần từng bước, sau lưng nham thạch cùng với lạnh băng giày vò.

Khói đen dưới đáy vực che đậy rất nhiều thứ, động vật bên cạnh dòng suối ẩn nấp trong các bụi cây thỉnh thoảng lại bị dọa sợ nhảy lên khỏi lửa đỏ và khói đặc.

Sau nguy hiểm, lý trí rút đi, tình cảm trào dâng.

Tiêu Kiến Thâm cúi đầu, hôn Phó Thính Hoan, độ một luồng chân khí từ trong ngực cho đối phương.

Khiếp sợ, sợ hãi nghĩ đến mà kinh.

Không khó hiểu, không rõ, không ngờ.

Quả nhiên, tất cả cảm xúc trong lòng đều biến thành một chén rượu đắng phù sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip