🌸 Chương 78

Lần đầu tiên Phó Thính Hoan tỉnh lại, một bên mắt nhìn thấy khói đen đặc cuồn cuộn, một bên mắt lại thấy dung nham nóng đỏ.

Y mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy lúc thì đang đặt mình trong lửa đỏ, lúc lại giống như đang ngâm mình trong băng sương.

Sau đó, y nhìn thấy một bàn tay đưa đến trước mặt mình.

Bán tay kia vết thương chồng chất, máu thịt mơ hồ, nơi sâu nhất của vết thương không phải là nhìn thấy xương trắng mà giống như trên xương có dính một ít máu thịt.

Tuy rằng đã sớm không còn giống tay người nhưng bàn tay này quen thuộc vô cùng.

Đó là bàn tay của Tiêu Kiến Thâm.

Phó Thính Hoan không kìm được thở ra một hơi thật dài.

Hơi thở như than nhẹ này dẫn đến sự chú ý của Tiêu Kiến Thâm.

Lúc này, hai người còn chưa thoát ra khỏi biển lửa.

Nhưng đã đặt chân xuống khỏi vách núi rồi, biển lửa xung quanh cũng không còn là chướng ngại nữa, chỉ còn lại một nỗi lo duy nhất là thương thế trên mình Phó Thính Hoan mà thôi. Khi nhận ra người trong lòng mở mắt, cho dù vẫn bị khói đặc và nham thạch nóng bỏng vây quanh, tinh thần hắn cũng rung lên, dừng bước: "Em tỉnh rồi?"

Phó Thính Hoan không nói gì cả, chỉ nhìn chăm chú Tiêu Kiến Thâm một lúc thật lâu, sau đó lại thở dài.

Tiêu Kiến Thâm vừa cảm thấy có điều gì đó sai sai nhưng chưa kịp nghĩ xem sai ở đâu thì đã nghe thấy đối phương lên tiếng:

"Cuối cùng cũng chẳng cứu được ngươi, thôi vậy, làm một đôi uyên ương đồng mệnh cũng được."

Em ấy hiểu lầm rồi! Tiêu Kiến Thâm đang muốn nói cho đối phương biết rằng thật ra hai người đều không chết, nhưng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng đã nghe thấy đối phương lẩm bẩm:

"Chỉ là ai cũng nói trên đường đến Hoàng Tuyền sẽ có sông Vong Xuyên, có cầu Nại Hà, đứng trên cầu Nại Hà nhìn lại nhân gian, nhìn đến đá Tam Sinh... Nhưng hiện giờ sao chẳng thấy cái gì cả? Hắc Bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa cũng chẳng thấy đâu... Chẳng lẽ tất cả đều là dương thế nghe nhầm đồn bậy?

Nói xong, Phó Thính Hoan cũng không cho Tiêu Kiến Thâm cơ hội ngắt lời, tiếp tục nói: "Sông Vong Xuyên, cầu Nại Hà có hay không cũng không quan trọng, nhưng nếu không có đá Tam Sinh thì phải làm sao bây giờ, làm thế nào để có thể định nhân duyên của chúng ta đời đời kiếp kiếp?"

Tiêu Kiến Thâm thoáng cảm động, đang muốn nói thì lại nghe đối phương tiếp tục:

"Nếu như thật sự có kiếp sau, nguyện đời đời kiếp kiếp..."

Một hơi chân khí trong lồng ngực Phó Thính Hoan đã cạn, khi bị vây trong khói lửa dày đặc như thế này, thật sự khó có thể tiếp tục nói.

Tiêu Kiến Thâm lập tức noi theo lúc vừa rơi xuống vách núi, cúi đầu hôn lên môi Phó Thính Hoan, độ thêm cho y một luồng chân khí.

Lần đầu tâm tự quá nhiều, sau khi độ xong hai người lập tức rời môi; nhưng lần này là lần thứ hai, Tiêu Kiến Thâm đã bình tĩnh lại, không tự chủ được lưu luyến một lúc rồi mới độ khí xong, ngẩng đầu lên mong đợi lời nói tiếp theo của Phó Thính Hoan.

Phó Thính Hoan nhận được một hơi này, lập tức hòa hoãn lại. Lúc này, y chưa thật sự tỉnh táo cho nên cũng không bị nụ hôn của Tiêu Kiến Thâm làm cho rối loạn. Chỉ thấy đôi môi y ửng đỏ, gương mặt thanh thản, chậm rãi nói:

"Nguyện đời đời kiếp kiếp, ta là nam quân là nữ, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị mũ phượng khăn quàng, 10 dặm lụa hồng... Sau đó, ngươi sẽ vì ta sinh 1-2-3-4-5-6-7 đứa bé, ta sẽ đem thần công cái thế, vạn dặm giang sơn, dốc túi dạy bảo..."

Tiêu Kiến Thâm: "..."

Phập phồng giống như khi rơi xuống vách núi!

Hắn tức giận nói: "Em vẫn nên tiếp tục ngủ đi thì hơn."

Nói xong lại nhẹ nhàng đặt tay lên cổ Phó Thính Hoan, khiến cho người trong lòng vẫn luôn nói nhảm kia lần nữa rơi vào giấc ngủ say.

Phó Thính Hoan lại yên ổn nằm trong lòng Tiêu Kiến Thâm.

Tác dụng của xuân thiền cổ vừa mất, trong biển lửa, Tiêu Kiến Thâm thậm chí không cần né tránh nhiều, chỉ cần vận nội công, gió quanh thân tự nhiên xuất hiện, làm cho lửa đỏ tàn sát chung quanh tự động tránh ra ngoài 5 bước.

Hắn ôm người bước từng bước một ra ngoài, lửa đỏ chung quanh thần phục dưới chân hắn, dịu dàng cung kính tách ra hai bên.

Đến khi Tiêu Kiến Thâm ra khỏi biển lửa, khói lửa ở lại phía sau, màu đỏ tươi trước mắt lui lại nhường cho cỏ cây xanh ngắt, thân cây thô to, trời khảm xanh biếc, tất cả cảnh sắc đều khôi phục lại như thường.

Tiêu Kiến Thâm lúc này mới cúi đầu nhìn thoáng qua Phó Thính Hoan.

Nội lực ùn ùn không dứt từ trong tray dũng mãnh tràn vào tâm mạch của đối phương, lúc này hơi thở của đối phương cũng đã ổn định hơn, so với trước đó, gương mặt đã có thêm nhân khí, mái tóc dài bị lỏng ra khi rơi xuống dưới vách núi hiện giờ đã hoàn toàn xõa tung, tản xuống dưới khuỷu tay, theo bước đi của hắn khẽ lay động, vô cùng khả ái.

Tiêu Kiến Thâm thở ra một hơi yên tâm.

Sau đó, hắn lại nở một nụ cười, đó là vẻ mặt chưa bao giờ xuất hiện trên mặt của Tiêu Kiến Thâm, là vẻ mặt vừa vui mừng, vừa mong đợi.

Tuy hiện tại cả hai đều có thương tích, tuy rằng có lẽ lương thảo đã bị lửa đỏ thiêu rụi thành tro tàn, tuy rằng âm mưu quỷ kế của kẻ đứng sau màn kia đã thực hiện được hơn nửa, tuy toàn bộ dân chúng Giang Nam còn đang bị vây trong uy hiếp của xuân thiền cổ.

Nhưng Tiêu Kiến Thâm chưa từng có cảm giác như lúc này, là cảm giác đất trời cũng không giống.

Nó giống như quanh thân được gột rửa, tầm mắt được lau đi trở nên sáng rỡ, máu thịt được tái sinh... Cảm giác như được sống lại một lần nữa.

Quả thật là kì diệu vô cùng.

Bất kì ai chưa từng trải qua sẽ không thể tưởng tượng được cảm giác hiện tại.

Ra khỏi biển lửa là đường núi kéo dài, những dãy núi cao thấp trập trùng như kéo dài vô tận, giống như đi mãi cũng không thể hết được.

Đêm đầu tiên sau khi rơi xuống vách núi, Phó Thính Hoan tỉnh lại khi đêm đã khuya, Tiêu Kiến Thâm phát hiện người đang được ôm trong ngực nóng đến bỏng người.

Không phân biệt ngày hay đêm, vẫn chưa từng dừng lại, Tiêu Kiến Thâm lại bỗng nhiên ngẩn người.

Sau đó, hắn không đi đến con suối phía trước để lấy nước lạnh hạ nhiệt cho Phó Thính Hoan, dù sao cũng không phải là sốt do trúng gió lạnh, làm như vậy tác dụng không lớn.

Bàn tay đặt trên đại huyệt ở lưng đối phương lần đầu tiên dừng việc truyền nội lực lại.

Nhưng tất nhiên không phải là Tiêu Kiến Thâm buông bỏ mà là hắn có một phương pháp khác tốt hơn.

Sở học của Nhiếp Tề Quang phong phú, Tiêu Kiến Thâm từng đọc lướt qua rất nhiều.

Trong các bản chép lại đơn lẻ mà hắn từng đọc có một bản ghi lại cách dùng chính nội lực của mình để chữa nội thương cho người khác.

Tuy rằng Tiêu Kiến Thâm không tu luyện nhưng hiện tại muốn chuyển đổi nội lực như vậy cũng không khó.

Ngay sau khi việc chuyển đổi nội lực hoàn tất, Tiêu Kiến Thâm đã nhíu mày lại, trán đầy mồ hôi, mỗi tấc kinh mạch của hắn đều đau đớn giống như bị đao cắt qua, loại đau đớn như vậy đối với Tiêu Kiến Thâm có phần xa lạ.

Hắn lại đặt bàn tay mình lên giữa lưng Phó Thính Hoan một lần nữa, nhẹ nhàng truyền nội lực, nội lực có tác dụng chữa trị nội thương chậm rãi chảy xuôi vào kinh mạch của đối phương.

Phần nội lực này đối với Phó Thính Hoan đang bị thương kinh mạch giống như một dòng nước ngọt chảy qua dòng sông đang khô cạn, trong chớp mắt, vùng đất cằn được nước lành dịu dàng an ủi.

Khi nguồn nội lực này đi khắp toàn thân Phó Thính Hoan, nhiệt độ cơ thể của Phó Thính Hoan không còn tăng lên nữa.

Cũng giống như trước đó Tiêu Kiến Thâm dẫn dắt Phó Thính Hoan, ấn đường nhíu lại của Phó Thính Hoan dần dần dãn ra.

Đêm không quá dài, con đường phía trước không dài, nhưng hai người đang ôm nhau được bóng trăng chiếu rọi thành một mặt cắt lại giống như sẽ luôn chảy tràn đến sông cạn đá mòn, không có điểm cuối.

×××××

Phó Thính Hoan ở trong một mảnh tối tăm thật lâu.

Trong bóng tối, y không thể nói, không thể cử động, chỉ có trái tim mơ hồ cảm nhận "một cái ta", mà điểm tỉnh táo này lại dường như bị một luồng khí nóng ấm mãnh liệt nào đó che chở, từng bước mở rộng.

Khi mở rộng đến một phạm vi nhất định nào đó rồi, Phó Thính Hoan bỗng nhiên có điểm linh cơ, lập tức tỉnh táo lại.

Phó Thính Hoan thật sự tỉnh lại vào lúc Tiêu Kiến Thâm đưa y tiến vào một hang núi kì quái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip