🌸 Chương 79

Y nhìn hang núi kì lạ này không chớp mắt, bên trong quanh co lòng vòng giống hệt như hang núi ở Lĩnh Nam mà bọn họ từng đến trước kia.

Nhưng sau khi đi hết con đường, bên trong hang động lại trở nên sáng sủa, không biết cao rộng bao nhiêu, vừa nhìn đã cảm giác giống như không gian rộng vô cùng vô tận.

Nơi này giống như cả một tòa núi bị sức mạnh không tên nào đó đào rỗng ra vậy!

Trong núi không hề ảm đạm, ánh sáng giống như gió chiếu từ trên xuống.

Lúc này Phó Thính Hoan vẫn đang duy trì tư thế được Tiêu Kiến Thâm ôm trong lòng, y dõi mắt nhìn lên phía đỉnh đầu cũng không thể nhìn thấy đỉnh ở đâu. Y lại nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy nơi bọn họ đang ở giống như một căn phòng bốn phương. Bốn phía đều có một con đường sâu thẳm, hai bên là hai cánh cửa lớn bằng đồng.

Tiêu Kiến Thâm mang theo Phó Thính Hoan đi vào một trong những con đường có cánh cửa bằng đồng kia.

Cánh cửa này không có khóa, Tiêu Kiến Thâm trực tiếp đẩy cửa ra.

Sau một cái đẩy nhẹ nhàng bâng quơ, cảnh tượng sau cửa tiến vào trong đáy mắt Phó Thính Hoan.

Đồng tử của Phó Thính Hoan không tự chủ được co lại.

Phía sau cánh cửa đồng là một gian phòng bốn phương giống như bên ngoài.

Nhưng nếu như bên ngoài tương đối trống trải gần như không có vật dư thừa thì nơi đây có thể nói là được nhét đầy các thứ!

Bốn phía được đặt các giá thuốc bằng băng ngọc cao bằng người, bên trong hơn nửa các ô vuông của giá đều để đồ, các giá đầu tiên còn có tên của các loại thuốc bên trong.

Phó Thính Hoan nháy nháy mắt, nhìn một bên thấy được Tuyết Phách Hoàn – trấn phái của Nhất Linh Quan, Dịch Cân Tán – danh truyền võ lâm của Ma Ni giáo; bên thảo dược lại gặp được Chu thực mà trước đó y cùng Tiêu Kiến Thâm nhìn thấy trong hang núi ở Lĩnh Nam...

Nội lực của Tiêu Kiến Thâm ùn ùn không dứt truyền đến từ giữa lưng, lúc này Phó Thính Hoan đã cảm nhận được độ ấm không khác nhau bao nhiêu giữa bên trong và bên ngoài.

Nhưng y bị thương trái tim chứ không phải là bị thương ở mắt, tất nhiên có thể nhìn thấy từng sợi khí trắng thoát ra từ các giá để thuốc, tạo thành những vòng tròn nhỏ bé giữa không trung rồi quay lại đầu tủ.

Y vẫn không tin lắm, cho nên khi Tiêu Kiến Thâm đưa y đến gần để lấy thuốc, y đã lấy ngón tay chạm lên phần giá để.

Đúng là băng.

Thật sự là băng.

Chính là Huyền Ngọc băng ngàn năm trong truyền thuyết, tinh hoa thiên tài địa bảo không bị biến mất theo thời gian trôi đi.

Hiện tại có một vấn đề.

Đó chính là, mẹ nó chứ kẻ nào đã lấy cái thứ trong truyền thuyết này để làm đủ 4 mặt tường cho phòng để thuốc!


Phó Thính Hoan cảm thấy kiếp sợ vô cùng.

Tiêu Kiến Thâm lại không suy nghĩ nhiều như thế. Sau khi đi thẳng đến nơi này lấy thuốc, hắn nhét một viên Hộ Tâm hoàn vào miệng Phó Thính Hoan, cho y nuốt xuống, sau đó lại dẫn người rời đi, đi qua đại sảnh bên ngoài vào trong một gian phòng khác để đầy binh khí.

Vừa vào trong căn phòng này, Phó Thính Hoan vừa bị dọa cho ngây người xong lại bị một nỗi khiếp sợ khác bao phủ.

Bên trong căn phòng này không có bàn ghế hay tủ để binh khí, không có bất kì một cái gì dùng để đặt binh khí cả.

Bởi vì toàn bộ binh khí có lưỡi hay không có lưỡi đều bị cắm trực tiếp lên bốn vách tường, hơn nữa còn là cái loại cắm ngập đến chuôi.

Đao thương kiếm kích đều hoàn hảo, chỉ có một vài chỗ vách đá bị vỡ ra một ít.

Nhưng mà, vì sao ngay cả tiêu, địch, đàn cũng bị cắm ở trên mặt tường? Đây là cái loại tật xấu gì?

Không chỉ có như thế.

Khi Phó Thính Hoan nhìn thấy Tiêu Kiến Thâm sau khi quét mắt qua gian phòng đã đi thẳng về một hướng, lấy một bộ găng tay trong suốt, mỏng như cánh ve từ trên tường xuống đeo vào tay, y gần như cảm thấy đau lòng thay cho cái găng tay kia.

Sau khi Tiêu Kiến Thâm lấy găng tay xong thì ngay lập tức rời khỏi căn phòng binh khí này, không dừng lại một giây phút nào đi qua hành lang trong núi, đi thẳng về phía trước. Khoảng nửa canh giờ, bọn họ đã đến một nơi.

Ánh sáng và bóng tối cùng xuất hiện trong mắt hai người.

Đó là một gốc cây.

Một gốc cây che trời lấp đất.

Vô số chùm rễ buông xuống từ trên thân cây, khẽ nhúc nhích theo gió.

Cái cây này lá xanh gần tím, ánh sáng chiếu từ trên cây xuống, chiếu lên trên mặt lá lại dường như bị màu sắc lộng lẫy này hấp thu cho nên nơi này xuất hiện bóng tối. Nhưng hấp thu cũng không giống nhau, ở một mặt khác, tầng tầng các lớp lá lại phản xạ ánh mặt trời, làm cho nơi này xuất hiện ánh sáng.

Ánh sáng và bóng tối khác nhau lại vô cùng hài hòa.

Phó Thính Hoan khẽ kêu lên đầy kinh ngạc, còn chưa đợi y tinh tế nhận ra cái cây trước mắt mình là cây gì đã thấy Tiêu Kiến Thâm ôm y bay lên trên cái cây chiếm khoảng rộng vài chục trượng này.

Nhanh như ánh chớp, Phó Thính Hoan còn chưa có bao nhiêu phản ứng, Tiêu Kiến Thâm đã đưa y đứng trên một cành cây.

Gốc cây này ngang dọc không thể dùng mắt thường nhìn hết được, Phó Thính Hoan chỉ có thể nhìn thấy mỗi một cái rễ phụ đều to hơn bản thân y và Tiêu Kiến Thâm gộp lại đã cảm thấy líu lưỡi.

Gương mặt Tiêu Kiến Thâm lại chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này.

Hắn đeo đôi găng tay kia, ngón tay như đao, dùng 10 phần công lực đâm vào thân cây.

Nhưng cho dù Tiêu Kiến Thâm có công lực cái thế thì cũng chỉ có thể đâm sâu vào trong thân cây khoảng 1 đốt ngón tay.

Như vậy cũng đủ rồi.

Chất lỏng màu nhũ bạc chảy ra chầm chậm từ chỗ bị đâm vào, bàn tay vẫn đặt lên giữa lưng Phó Thính  Hoan của Tiêu Kiến Thâm bỗng nhiên vỗ mạnh, nửa thanh kiếm Bát Quái vẫn còn ở lại trong lồng ngực Phó Thính Hoan nhanh chóng bắn ra ngoài, Phó Thính Hoan bất ngờ ho ra một ngụm máu, Tiêu Kiến Thâm nhanh chóng bôi chất lỏng kia lên miệng vết thương của Phó Thính Hoan.

Miệng vết thương của Phó Thính Hoan vừa tiếp xúc với chất lỏng nhũ bạch chảy ra từ thân cây lập tức giống như có sinh mệnh chen chúc trong cơ thể Phó Thính Hoan, bên ngoài không thừa một giọt nước.

Vừa ho ra một ngụm máu, Phó Thính Hoan sắc mặt tái nhợt chỉ cảm thấy có một dòng ấm lạnh nảy sinh từ trong trái tim, gần như đồng thời, y nghe được tiếng đập mạnh mẽ từ trái tim mình, nội lực trì trệ trong cơ thể cũng một lần nữa lưu động...

"Cẩn thận!"

Tiêu Kiến Thâm vừa hét lên, lại ôm Phó Thính Hoan xoay người rời đi.

Lúc lên cây hắn vốn đã nhanh như ánh chớp, hiện giờ xuống khỏi cây lại càng dùng hết sức bình sinh.

Cái cây kia sau khi hắn lấy bạch nhũ xong lại giơ gốc rễ của nó lên, tai nạn giống như che trời lấp đất bất ngờ tập kích lên lưng Tiêu Kiến Thâm.

Phó Thính Hoan nhìn thấy cảnh này, trái tim giống như ngừng đập.

Lực mạnh mẽ đến từ phía sau cơ bản không thể ngăn cản, y cùng Tiêu Kiến Thâm đều bị đánh bay ra khỏi vùng đất của đại thụ, đến khi rơi xuống đất, cơ thể còn lăn thêm vài vòng mới dừng lại được.

Lúc này, mặt mũi hai người đều bám đầy bụi đất.

Phó Thính Hoan lập tức đến kiểm tra thương thế của Tiêu Kiến Thâm, chỉ thấy quần áo nửa trên người Tiêu Kiến Thâm đều bị đánh nát, trên lưng phủ đầy vết xanh tím do bị quật vào, nhìn đáng sợ vô cùng!

Nhưng cũng chỉ là nhìn qua thì thấy đáng sợ thôi...

"Sau lưng ngươi..." Phó Thính Hoan nghi ngờ duỗi tay chạm lên lưng Tiêu Kiến Thâm, "Không hề bị gãy xương? Một chiêu của gốc đại thụ kia, chẳng lẽ chỉ là tốt mã giẻ cùi, xem được mà không dùng được?"

Tiêu Kiến Thâm còn chưa kịp nói gì.

Một căn một cước cái gì chứ, rễ phụ quanh co khúc khuỷu vốn dĩ nhằm vào Tiêu Kiến Thâm lúc này bỗng nhiên chuyển hướng, nhắm ngay vào Phó Thính Hoan, đập cho y một phát.

Phó Thính Hoan mạc danh kì diệu bị đập trúng!

Y tập trung nhìn vào, nhìn thấy nửa mũi kiếm đã trở nên gồ gề lồi lõm.

Đây tất nhiên chính là mũi kiếm Bát Quái trong vài hơi thở trước vẫn đang ở trong người Phó Thính Hoan.

Phó Thính Hoan câm lặng.

Tiêu Kiến Thâm đã im bặt từ sớm.

Hai người yên lặng, im lặng, không tiếp tục kinh động cái cây kia nữa, về đến cửa đại sảnh.

Cho đến khi về đến chỗ làm người thoải mái vui vẻ rồi, Phó Thính Hoan mới thở hổn hển một hơi, nói: "Nó rốt cuộc là thứ gì vậy? Sao ngươi lại biết đến nơi này? Chẳng lẽ đây chính là thứ định luật hạnh phúc cuối đời, gọi là đại nạn không chết ắt có phúc mà trong thoại bản thường nhắc đến?"

Trong lúc nói chuyện, y lại tùy ý di chuyển bên trong, trừ những thiên tài địa bảo trước đó đã nhìn rồi, những gì thế tục có như kim ngân châu báu tất nhiên cũng không thiếu, hơn nữa còn không phải chỉ có một phòng mà là chất đầy 10 phòng.

Tiêu Kiến Thâm vốn dĩ đang đi dạo với Phó Thính Hoan.

Khi nghe thấy câu nói này, hắn lấy một ánh mắt "Em còn chưa tỉnh ngủ à" để nhìn Phó Thính Hoan, rồi sau đó mới bình tĩnh nói: "Đây chính là sư môn của ta. Là bí mật của kiếm Cô Hồng mà cả giang hồ muốn tranh đoạt."

Phó Thính Hoan: "..."

Y không khỏi thốt lên: "Kẻ có được kiếm Cô Hồng sẽ có được thiên hạ. Lời đồn quả là không lừa người."

Nói xong, y cảm thấy miệng vết thương trước ngực hơi đau, cúi đầu nhìn thì chợt nhận ra nơi thanh kiếm bị nhổ bỏ hiện giờ đã khép miệng, dùng mắt thường cũng có thể nhận ra tốc độ đóng vảy và máu thịt sinh ra từ vết thương.

Mà tính toán đâu ra đấy thì từ lúc bôi chất nhũ bạch của thân cây kia vào đến giờ cũng chỉ mới qua nửa canh giờ.

Phó Thính Hoan lại bị chấn nhiếp! Từ khi bước vào nơi này, dường như y đã giật mình rất nhiều lần, thế cho nên ít nhiều gì cũng sẽ có khả năng miễn dịch, cho nên một bên khiếp sợ, một bên lại có thể tiếp tục câu chuyện: "Rốt cuộc thì nó là thứ gì?"

"Một gốc cây." Tiêu Kiến Thâm nói. Sau đó hắn lại nói thêm, "Một gốc cây tương đối đặc biệt, hình như nó là sống. Sư phụ ta từng nói cho ta, cây này từ khi thành lập môn phái đã có rồi, năm đó lại càng có nhiều chỗ thần dị..."

"Năm đó?"

Ít nhất cũng khoảng ngàn năm trước." Tiêu Kiến Thâm nhẹ nhàng bâng quơ, nói sơ lược, "Đúng rồi, nó tên là cây tạo hóa. Từ khi còn nhỏ, lần đầu tiên ta cầm rìu muốn đi chém nó đã bị nó đánh..."

"Vì sao ngươi phải đi chém nó?" Phó Thính Hoan nghi ngờ hỏi, nghĩ chẳng lẽ là do sư môn yêu cầu? Nhưng sau đó y lại thấy đối phương nói tiếp.

"À, không phải nói cây trên tiên cung, dùng cách gì cũng không thể chém ngã à? Thế cho nên Ngô Cương chém hết năm này qua năm khác, từng năm lại từng năm, vì thế năm đó ta muốn thử xem cái cây này có phải là cây tiên không thôi."

Phó Thính Hoan: "..."

Y lẩm bẩm: "Đánh thật hay."

Hai người vừa đi vừa dừng một lát đã đi qua bụng sơn dương rất lớn này, khi lại ra khỏi con đường quanh co khúc khuỷu tiếp theo, một thế ngoại đào nguyên xuất hiện trước mắt Phó Thính Hoan.

Đó là một hàng rào ở dưới khe núi, có 2-3 túp lều tranh, hai hàng 5 cây đào trồng thành hai hàng song song với nhau.

Trong núi không biết ngày tháng, thời tiết ngày đêm biến đổi.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh sắc muôn hồng nghìn tía kia, ánh mắt, lòng người cũng trở nên tràn đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip