🌸Chương 8
Tiêu Kiến Thâm cảm thấy gần đây Phó Thính Hoan phản ứng càng ngày càng chậm, giống như là một người khác so với người thanh niên tài tuấn khí phách hăng hái nhạy bén trong buổi gặp gỡ lần đầu ở Hoa Đình yến.
Hắn cảm thấy buồn bực ít nhiều, đoán là có lẽ do di chứng sau khi bị thương, đồng thời lên tiếng dò hỏi: "Sau mấy ngày sắc mặt đã khá hơn nhiều, Mậu Khanh có muốn thử xuống đất không, chúng ta cùng ra ngoài một lát?"
Phó Thính Hoan không phải là không nghe ra ý dò hỏi của Tiêu Kiến Thâm. Chỉ là tâm thái vừa rồi quá mức quỷ dị cho nên nhất thời y không nói ra lời. Hiện giờ nghe thấy câu dò hỏi này, y xoay chuyển ánh mắt, rơi lên trên nón và mảnh khăn mà lần nào Tiêu Kiến Thâm ra ngoài cũng dùng đến, hơi mỉm cười: "Tiêu huynh có biết dịch dung không? Đệ bất tài, vừa vặn cũng hiểu được ít nhiều."
Ánh mắt Tiêu Kiến Thâm dừng trên người Phó Thính Hoan. Sau giây láy, hắn ngồi xuống trước mặt Phó Thính Hoan.
Hai người ngồi đối diện nhau, Phó Thính Hoan do vấn đề thương thế nên ngồi dựa trên giường, khoác áo ngoài, tóc buông xõa, có một loại cảm giác nhược bất thắng y.
Ánh mắt Tiêu Kiến Thâm dừng trên người Phó Thính Hoan.
Chính xác hơn là phần lớn lực chú ý của hắn đều tập trung lên động tác trên tay Phó Thính Hoan.
Thuật dịch dung, dù là từ sách vở hay là qua con đường khác, Tiêu Kiến Thâm đều đã từng nghe nói đến ít nhiều, cũng từng gặp qua người dịch dung, nhưng nếu như muốn nhìn xem thật kĩ từng bước một thì chưa bao giờ được thấy. Bởi vậy, khi Phó Thính Hoan làm từng bước một, Tiêu Kiến Thâm nhìn đặc biệt chăm chú, khi bàn tay Phó Thính Hoan chạm vào mặt hắn, ánh mắt của hắn cũng tùy theo đặt lên mặt Phó Thính Hoan.
Trên thế giới này có rất ít người có thể bốn mắt nhìn nhau với Tiêu Kiến Thâm ở khoảng cách gần như vậy.
Tuy đã nhiều ngày có tiếp xúc thân mật với Tiêu Kiến Thâm, nhưng khi Phó Thính Hoan thấy đối phương chăm chú nhìn một người, toàn bộ thế giới trong mắt chỉ có một người y cũng không nhịn được nghiêng nghiêng hai mắt của mình.
Không khí bỗng nhiên trở nên kỳ diệu.
Có điều Tiêu Kiến Thâm không phát hiện ra loại biến hóa nho nhỏ này, hắn chỉ cảm thấy kì lạ khi rõ ràng ánh mắt của đối phương dao động nhưng động tác trên tay lại không hề sai sót – tất nhiên, đối với người tập võ thì chuyện này chẳng có gì là khó khăn, nhưng Tiết Mậu Khanh chẳng lẽ lại quên mất bản thân y chưa từng thi triển võ công trước mặt mình à?
Đến cùng thì điều này là do đối phương bị thương nên phản ứng không nhanh nhạy hay là cố ý thất thần để làm giảm sự cảnh giác của hắn?... Tiêu Kiến Thâm không đoán ra được sự thật là gì, nhưng cho dù là người trước hay kẻ sau, nếu như Tiết Mậu Khanh đã lộ ra sơ hở vậy thì chỉ cần hắn thêm một lần tạo cơ hội nữa, sớm muộn gì cũng sẽ tóm được kẻ đứng sau Tiết Mậu Khanh.
Trong đầu nghĩ như vậy cũng không ảnh hưởng gì đến sự chú ý của Tiêu Kiến Thâm với các bước dịch dung của Phó Thính Hoan.
Động tác của đối phương càng nhanh, tinh thần của hắn càng tập trung. Chờ đến khi Phó Thính Hoan càng ngày càng không để ý, muốn đưa vật từ đuôi lông mày đến khóe mắt hắn, Tiêu Kiến Thâm lập tức cầm lấy tay của đối phương.
Cổ tay nhìn bên ngoài thì mảnh khảnh nhưng thực chất lại gân cốt rắn chắc, máu thịt đẫy đà.
Lúc này Phó Thính Hoan mới hồi phục lại tinh thần, gần đây, y thất thần trước mặt Tiêu Kiến Thâm ngày càng nhiều: "Được rồi. Có điều ta từng gặp gỡ Tiêu huynh ở kinh thành, nếu như cứ thế này ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm người liên tưởng, Tiêu huynh chờ một lát, ta cũng sẽ sửa soạn một lần..."
Còn chưa hết lời, đồ trong tay y đã bị Tiêu Kiến Thâm lấy đi.
Tiêu Kiến Thâm dùng ngón tay nâng cằm người trước mặt lên, hắn dùng đủ loại đồ vật dùng để dịch dung kia, dựa theo cách làm vừa rồi của Phó Thính Hoan, từng bước làm trên gương mặt của Phó Thính Hoan.
Ngón tay của hắn mơn trớn mi, mắt, môi của đối phương, giống như hai ngày vừa rồi đã ôm qua eo của đối phương, chạm vào tay chân của đối phương.
Một đoạn thời gian này, giữa hai người còn có những tiếp xúc thân mật hơn nữa, nhưng trực tiếp chạm lên gương mặt của đối phương thế này, dừng ánh mắt thật lâu lên trên mặt của đối phương như thế lại vẫn là lần đầu của Tiêu Kiến Thâm.
Đối phương có một... gương mặt rất đặc biệt. Tiêu Kiến Thâm nghĩ như thế.
Cũng không phải là thiếu anh khí nam nhân, cho dù là sống mũi cao thẳng hay đôi môi mỏng đều hiển lộ một loại sắc bén lạnh lùng và tàn nhẫn mơ hồ. Nhưng sắc bén và tàn nhẫn như vậy lại giống như hoàn toàn ẩn dưới hình dáng mềm mại của đối phương, khiến người ta chỉ nhìn được vẻ ngoài phong lưu và cả... mỹ lệ.
Bút trong tay hắn nhẹ nhàng lướt qua lông mày Phó Thính Hoan. Đôi mày vốn dĩ anh tuấn lập tức chuyển thành mềm mại như núi xa. Hắn lại dính ít phấn trong chén lên ngón tay quét qua môi và má của đối phương.
Lông mày uyển chuyển, mắt phượng nghiêng nghiêng, mũi ngọc, môi đỏ, mặt như hoa đào.
Hoa trong vườn, người trong phòng, không biết người đẹp hay hoa đẹp.Tiêu Kiến Thâm dựa vào cảm giác vẽ cho Phó Thính Hoan một gương mặt vừa không giống lại rất thích hợp với đối phương. Lúc buông bút, hắn cũng chỉ nghĩ đến mấy chữ "Mặt như hảo nữ, nghiêng nước nghiêng thành".
Hắn nói với Phó Thính Hoan: "Như vậy là được." Nói xong lại khen, "Dung mạo của Mậu Khanh chẳng khác thần nhân."
Phó Thính Hoan vừa xoay mặt nhìn vào trong gương đồng, không ngoài dự đoán, gương mặt "Tiết Mậu Khanh" trong gương cũng giống như một gương mặt khác.
Một gương mặt cực kì mỹ lệ, làm người ta cảm thấy đó là gương mặt của một hùng thư.
Thái Tử tâm cơ thâm trầm —— Thái Tử tâm cơ thâm trầm ——
Tâm cơ này đặt dưới gương mặt nam nhân kia, thật đúng là thâm trầm đến mức không có bút thần nào miêu tả được!
Y lại chuyển hướng về Tiêu Kiến Thâm, trong mắt đã có bực tức lại giống như không có bực tức, cười như không cười: "Hóa ra Tiêu huynh mới là cao thủ."
"Hiền đệ dạy giỏi." Tiêu Kiến Thâm nói thản nhiên. Hắn từ nhỏ đã thông tuệ, ít có chuyện gì làm khó được hắn, dịch dung cũng chỉ là một thủ thuật nhỏ, hắn nhìn Phó Thính Hoan làm một lần đã có thể nắm rõ được bảy tám phần. Nhưng hắn cũng không cần phải khoe khoang chuyện này làm gì, cho nên chuyển hết công lao cho Phó Thính Hoan.
Không ngờ sau khi Phó Thính Hoan nghe xong lại càng tức giận hơn, trên mặt, ý cười sâu hơn nhưng lại chẳng nói gì.
Từ viện nhỏ ra ngoài, không đếm rõ số lượng bước chân đã nhìn thấy một đường ruộng hẹp, liễu rủ bờ đê, khói bếp lượn lờ, gà gáy chó sủa, một con bò già đang bước đi thong thả trên ruộng, lão nông dân ngồi đầu bờ hút thuốc, ăn mặc đơn giản, ống quần và ống tay áo đều được xắn lên cao, gương mặt che kín những nếp nhăn như vết nứt nẻ của ruộng đất. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Kiến Thâm và Phó Thính Hoan từ ở xa xa, ông lão lập tức hỏi thăm cơ thể, nhiệt tình tiếp đón: "Lang trung và tú tài ra tản bộ à..."
Lúc này Phó Thính Hoan mới biết Tiêu Kiến Thâm giới thiệu thân phận của mình với mọi người là gì.
Có một ông lão nông mở đầu, tiếp theo, từng bước từng bước đi qua hai bên dân làng, cả trai lẫn gái đều lên tiếng hỏi thăm, vô cùng tôn kính rồi không quấy rầy họ, ngẫu nhiên còn có một hai đứa trẻ nhìn thân ảnh hai người, ánh mắt hoặc khao khát hoặc kính sợ.
Không ai để ý trên người Tiêu Kiến Thâm có nón cói và khăn che mặt hay không.
Bọn họ vòng qua một vòng thôn Vân Quế, thôn cũng không lớn, bọn họ dẫm chân lên đất vàng, đi ngang qua đồng ruộng vừa được cấy lúa, đi qua cây cổ thụ ở cổng thôn, đi đến bên cạnh sông Thiên Ba.
Một đợt mưa xuân một dải xanh lục.
Hai người đứng sóng vai bên bờ sông, trọng thương chưa lành, Phó Thính Hoan vừa có thể xuống đất thôi, nên cho dù có đi chậm một vòng cũng cảm thấy ngực khó thở, trán đổ mồ hôi. Cứ như vậy, mỗi lần vẫn là Tiêu Kiến Thâm cùng ở bên y, dùng tốc độ còn chậm hơn cả nữ tử đi một vòng.
Phó Thính Hoan hít vào hai hơi thật sâu, ở gần đây không có người khác, y thuận miệng cười nói: "Không nghĩ Thái tử lại được người chào đón như vậy ở một thôn nhỏ này, cho dù là che kín gương mặt thì những nữ nhi từ khắp nhà đông tây nam bắc cũng sau tiếp trước muốn đến..."
Y vẫn không thể đứng thẳng được, cơ thể run rẩy được người đỡ lấy.
Một cánh tay của Tiêu Kiến Thâm đặt giữa eo và bụng y, đây là nơi duy nhất không có miệng vết thương trên người y.
Ánh mắt Tiêu Kiến Thâm dừng ở chỗ cách bước chân của Phó Thính Hoan một thước, là một nhánh mạ mới cắm rễ trên bùn đất. Hắn cảm nhận được thân hình dưới cánh tay vừa nóng vừa run rẩy, đau đớn khiến người khó nhẫn nại. Bởi vì để đề phòng Phó Thính Hoan không đứng thẳng người được dẫm lên những nhành mạ kia, Tiêu Kiến Thâm vẫn luôn duy trì tư thế nghiêng người ôm lấy đối phương, mãi cho đến khi cảm giác run rẩy dần dần ổn định lại hắn mới thu tay, thuận thế nghiêng người rút một gốc cỏ dại đang tranh chất dinh dưỡng của lúa.
Ngọn cỏ này cao khoảng 1 thước, trên đầu có hoa màu trắng nhỏ, phiến lá như móng tay, là thứ không bao lâu trước đây Tiêu Kiến Thâm từng ăn.
Hắn nói với Phó Thính Hoan: "Cảm giác còn ổn chứ?"
"Không có gì."
Hắn tùy ý hỏi: "Những lời đồn đó ngươi cũng từng nghe à?" Lời đồn là chỉ những nữ nhi đông tây nam bắc Phó Thính Hoan vừa nói.
"Tuy rằng ta nằm trên giường dưỡng thương nhưng cũng đâu có mắt mù tai điếc." Phó Thính Hoan nói. Y vừa nói chuyện vừa nhìn vào Tiêu Kiến Thâm, hiện giờ Tiêu Kiến Thâm đã tiến lên trước mấy bước, rửa cỏ dại trong tay vào nước sông Thiên Ba. Y không thể nhìn thấy phản ứng của Tiêu Kiến Thâm dưới màn mỏng và tấm vải che mặt kia đối với câu nói vừa rồi. Đã không còn gương mặt đoạt sự chú ý của người, những hành vi dịu dàng chăm sóc kia lại không thể làm người coi nhẹ.
Phó Thính Hoan không muốn nhìn mặt Tiêu Kiến Thâm, ánh mắt tùy ý dừng lại trên tay Tiêu Kiến Thâm.
Lúc này Tiêu Kiến Thâm đang ngắt một mảnh lá cây nhỏ cho vào trong miệng nhai nuốt.
Hơi chát, cũng có gờ lộm cộm. Không ngon nhưng không khác lắm so với hương vị trong trí nhớ.
Nhưng hắn lại tiếp tục cho một mảnh vào trong miệng.
Khi còn nhỏ, cái này còn coi như mĩ vị.
Vật như vậy, Tiêu Kiến Thâm cho rằng Phó Thính Hoan sẽ không có hứng thú, nhưng nằm ngoài dự đoán của hắn, ánh mắt đối phương dường như vẫn luôn dừng ở chỗ này. Đầu tiên, hắn cảm thấy kinh ngạc, sau đó rất nhanh đã bình thường trở lại, thầm nghĩ mấy ngày nay đối phương được chăm sóc tốt như vậy, muốn ăn cái này cũng không có gì kì lạ cả. Không giống như sư phụ hắn năm đó, hắn làm một bàn đồ ăn, đối phương lại chỉ động một chiếc đũa.
Bởi vậy, tuy là vật hiếm khi nhớ lại, Tiêu Kiến Thâm nhìn cỏ dại trong tay, vẫn đưa qua: "Muốn nếm thử không?"
Phó Thính Hoan: "......"
Y cũng thoáng ngẩn ra, không quá hiểu vì sao đề tài lại bị thay đổi... Nhưng yêu cầu này cũng không có gì là không thể chấp nhận cả, y vẫn tiếp nhận cỏ dại kia, cho một mảnh lá vào miệng, vừa nhai vừa nghĩ, vẫn giống với cái vị vừa chát vừa cồm cộm trong trí nhớ...
Tiêu Kiến Thâm: "Vị của nó cũng không ngon."
Phó Thính Hoan thật sự cầu thị: "Vị đúng là không ngon."
Tiêu Kiến Thâm: "Trước kia ta từng ăn."
"Trước đây ta cũng từng ăn rồi..." Phó Thính Hoan tiếp lời, nói xong mới nhận ra Tiêu Kiến Thâm vừa nói gì! Y bỗng xoay mặt nhìn về phía Tiêu Kiến Thâm, chỉ nhìn thấy mặt nghiêng nghiêng của đối phương bị tầng tầng lớp lớp khăn vải che khuất cách mình vài bước.
Cỏ dại trên tay dường như xuất hiện thêm sức nặng vốn dĩ không tồn tại.
Đường đường là Thái tử, sao có thể ăn mấy thứ này ở nông thôn? Cho dù có tình cờ gặp qua và ăn qua nhưng sao lại đề cập đến trước mặt y?
Chỉ khi Thái tử cho người điều tra "Tiết Mậu Khanh" mới biết những quá khứ thật thật giả giả kia, mới có cử chỉ như vừa rồi, như hành động ngày hôm nay, lời nói ngày hôm nay.
Đã từng điều tra cũng là chuyện bình thường.
Nhưng có thể tri kỉ đến mức này thì lại là người không tầm thường.
Nếu như bản thân y là một nữ nhi, vậy cũng không thể tránh khỏi mềm lòng.
Trong lòng Phó Thính Hoan nhất thời xuất hiện vô số cảm xúc lẫn lộn, y rũ mắt nhìn thoáng qua cỏ dại trong tay, lại khụy gối ngồi xổm xuống, lấy bàn tay ấn nhẹ xuống bùn đất lỏng lẻo cạnh một gốc mạ gần đó, lấy ngón tay ngắt một chiếc lá đang có một con sâu nhỏ. Y không sát sinh mà nhẹ nhàng thả nó đi.
Tiêu Kiến Thâm nhìn thấy cảnh này. Lúc này hắn bỗng phát hiện ngoài ý muốn, tuy rằng đối phương có gương mặt rất diễm lệ, nhưng lúc im lặng lại trông hơi ngốc nghếch – bởi vì đối phương lại ngẩn người.
Gần đây, hắn bị việc ruộng đất làm cho phiền lòng, cũng vì hiểu rõ lương thực với nông dân trân quý đến mức nào cho nên vừa rồi, nhìn thấy Phó Thính Hoan có khả năng dẫm lên mạ non mới duỗi tay đỡ lấy y. Không ngờ sau đó đối phương lại có thể ngồi xổm xuống sử lý mạ, động tác còn rất thành thạo.
Nhất thời hắn cũng phải rửa mắt nhìn kĩ, trong lòng cũng không khỏi tiếc hận: Nếu như người trước mắt này không phải gian tế, không cần biết là dạy học ở Đông Cung hay là làm quan ở bên ngoài đều là người khó tìm được...
Phó Thính Hoan đứng dậy khỏi mặt đất. Y lại đi qua đi lại vài bước, ánh mắt cũng không nhìn Tiêu Kiến Thâm mà chỉ nhìn chằm chằm vào cỏ dại trong tay, thở dài: "Thái tử là một đấng trượng phu, thiên hạ này nếu như thật sự có nữ nhi nào cự tuyệt được Thái tử thì không biết nàng là người có ý chí sắt đá thế nào."
Hắn tự cho rằng mình đã nói rất rõ ràng.
Nữ nhi ở nông thôn thì liên quan gì đến hắn? Tiêu Kiến Thâm nhướng mày, cũng không muốn thảo luận vấn đề này với gian tế.
Nhưng cây lớn mỗi ngày, rừng núi xa xa, nước sông róc rách, gió nhẹ thổi quanh, hắn khoanh tay đứng đó, chỉ hỏi Phó Thính Hoan:
"Mậu Khanh có nguyện ý cùng cô hồi Đông Cung?"
❤BTV: Em ấy không phải là gian tế. Em ấy là vợ tương lai của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip