🌸 Chương 82

Ánh mặt trời chuyển bầu trời từ tối thành sáng.

Lại một ngày nữa đến. Nhưng thời gian tạm lùi lại ngày Tiêu Kiến Thâm rơi xuống vách núi kia, cũng chính là trước hiện tại 5 ngày.

Sau khi Phó Thính Hoan và Tiêu Kiến Thâm rơi xuống vách núi, đạo sĩ bị lửa quấn thân biến thành ngọn lửa, người cổ vây quanh nơi này tuy đã mất thần trí nhưng vẫn tồn tại bản năng sợ lửa của con người, xô đẩy chen chúc nhau... Sau đó liên tiếp biến mất trong ngọn lửa lớn.

Đến tận lúc này mới có 5 người cùng thi triển khinh công đuổi đến từ một ngọn núi khác.

Hai đỉnh núi một cao một thấp, nơi cao chính là nơi năm người vừa ở, đó là một ngọn núi mặc dù cách nơi này không gần nhưng với thị lực cao siêu của người tập võ thì nhìn từ trên cao xuống vẫn có ưu thế. Đây là người của kẻ sau màn, không cần biết đối với kết quả cuối cùng có tác dụng gì không, chỉ cần bọn họ có thể đem mọi chuyện phát sinh ở đây thu vào đáy mắt rồi bẩm báo lại sự thật là được.

Kẻ đầu tiên đến đây là kẻ dẫn đầu nhóm 5 người kia, hắn mặc một bộ quần áo màu lam, đôi mắt trên mặt rất to, trong con ngươi lại có một con ngươi, là hạng người có thị giác của thần thú.

Sau khi đến nơi này, hắn đã bước vào trong biển lửa, nhìn chăm chú một lúc lâu xuống dưới vực, không quan tâm đến phần lớn những người cổ chung quanh đã chìm trong biển lửa đang quay cuồng kêu gào.

Tiếng kêu của người cổ hết đợt này đến đợt khác giống như dã thú gần chết kêu gào.

Bốn kẻ tiếp theo trước sau đi vào, một kẻ trong số đó tiến lên, nhìn ngọn lửa đang cháy hừng hực, sau đó lại nhìn xuống dưới, thấy ngọn lửa dưới đáy vực cũng giống như đang cháy lên giữa không trung, không khỏi nói: "Bản thân Tiêu Kiến Thâm muốn chết, ông trời cũng không cản được hắn! Lần này rơi xuống vực, nhất định đã tan xương nát thịt, thi cốt vô tồn!"

Câu này là suy nghĩ của cả bốn người, người mặc áo lam đứng đầu lại nhíu mày: "Tiêu Kiến Thâm đã chết hay chưa vẫn là câu hỏi, đáng tiếc ở bên phía Quảng Ngọc Thành được việc thì ít hỏng việc thì nhiều, ân chủ thật vất vả mới có thể dụ được Tiêu Kiến Thâm hành động một mình, lại dùng hết thủ đoạn để tạo ra được cơ hội thiên thời địa lợi nhân hòa hôm nay, chỉ mong hắn có thể mang đầu Tiêu Kiến Thâm về phục mệnh, để cho tất cả những kẻ kia trở tay không kịp, thiên hạ đổi chủ, xoay chuyển càn khôn..."

Mặc dù hắn không nói rõ những người kia là ai nhưng những người ở đây có ai là không biết? Tất nhiên là những kẻ đã đã thần phục Tiêu Kiến Thâm, tìm mọi cách che giấu chuyện Tiêu Kiến Thâm đã rời khỏi triều đình, lại còn một đám chuột nhắt nhát gan bị Lạc Thái hậu sai như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đấy.

"Hiện tại cục diện lại rơi vào sống không thấy người chết không thấy xác, chỉ sợ yêu phụ trong cung sẽ nói ân chủ ăn nói bừa bãi, xúi giục mọi người đối đầu với ân chủ, tự nhiên vô duyên cớ tạo ra đủ thứ quanh co lằng nhằng."

Lời này rất có lý làm cho sung sướng vừa rồi của bốn người giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn có kẻ lên tiếng: "Mặc kệ thế nào thì Tiêu Kiến Thâm vừa chết, họa lớn nhất của ân chủ đã qua, Quảng Ngọc Thành cũng chết rồi, huynh đệ chúng ta tới báo cáo cho ân chủ để lĩnh thưởng thôi."

Lời này làm cho mày của người áo lam kia giãn ra, gật đầu nói: "Không tồi, ân chủ thưởng phạt rõ ràng, chúng ta mang theo tin tức lớn này trở về tất nhiên sẽ có một phần thưởng vừa dày vừa nặng đang chờ."

Nói xong cũng không suy xét thêm chuyện Tiêu Kiến Thâm rơi xuống vực không thấy xương cốt có ảnh hưởng thế nào với thế cục, lập tức rời khỏi biển lửa ra ngoài.

Trong biển lửa kia hiện giờ chỉ còn lại rải rác vài người cổ như ruồi nhặng mất đầu xoay quanh, khi đi qua bọn họ, người áo lam mắt nhìn thẳng, chỉ có ống tay áo khẽ cuốn lên một trận gió lớn, bên trong lại có thêm ngọn lửa, tiếng kêu rên lại càng thảm thiết hơn.

Sắc trời thay đổi theo thời gian trôi đi, khi tầng mây ảm đạm, thỏ ngọc xuất hiện ở phương đông, chuyện quan trọng nhất cuối cùng đã được truyền đến tai kẻ phía sau màn.

Lúc nghe được tin tức này, người nọ đang ở hành lang cho chim ăn, mưu đồ mấy chục năm cuối cùng cũng đã được thực hiện, hắn cũng không khỏi ngẩn ngơ, chiếc đũa kẹp sâu đang hướng về phía mỏ chim dừng lại giữa không trung.

Chim anh vũ với bộ lông xinh đẹp đợi thật lâu cũng không thấy đồ ăn đến không khỏi nóng nảy, vỗ cánh bay lên bay xuống, nhảy trái nhảy phải trong lồng, kêu lên từng tiếng: "Giết, giết! Xuân thiền cổ! Tiêu Kiến Thâm! Giết! Tiêu Kiến Thâm!"

Một bàn tay to bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống.

Đó là bàn tay quen thuộc của chủ nhân.

Anh vũ hưng phấn vẫy cánh bay đến, nhưng ngay sau đó nó lại không thể cử động, bóng tối bao trùm.

Một bàn tay này, khiến cho một con chim đang sống sờ sờ trở thành một nắm máu thịt.

Chờ đến khi cảm giác dính dớp từ lòng bàn tay truyền đến, người nọ mới bỗng nhiên bừng tỉnh, mở lòng bàn tay ra, im lặng một lát rồi khẽ thở dài: "Thất thố... Con chim đáng thương, có lẽ không cần chết." Nói rồi lại sai thuộc hạ bên cạnh xử lý thứ dơ bẩn trong tay, lại dùng sắc mặt ấm áp nói với người bên cạnh, "Tin tức ngươi mang đến ta đã biết rồi, các huynh đệ vất vả rồi, đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Ta... Cũng muốn suy nghĩ kĩ chuyện sau đó."

Người này nói xong một câu, những người bên cạnh lập tức rút lui hết.

Hắn chậm rãi dạo bước từ hành lang xuống, lại ngửa đầu nhìn phía chân trời, cảm nhận gió lạnh thổi đến từ bốn phương tám hướng, lại ngửi hơi ẩm và mùi tanh khắp nơi lẫn vào trong gió lạnh.

Sơn vũ dục lai phong mãn lâu.*

(*Mưa núi sắp tới, gió tràn khắp lầu_theo thivien.net)

Mưa gió này càng mãnh liệt hơn!

Hắn âm thầm thầm nghĩ.

Đèn cung đình treo trong đình bát giác ánh sáng lưu chuyển, cuối cùng chuyển đến người này.

Từng điểm sáng theo góc áo của hắn lên cao dần, qua tay, ngực, bụng, cuối cùng cũng đến gương mặt vẫn luôn giấu trong bóng tối kia.

Đó là một gương mặt nho nhã văn tuyển.

Đó là gương mặt của một người quen thuộc.

Đó là gương mặt thuộc về hoàng thúc của Võ Định đế, gương mặt của Trang vương Tiêu Thanh Thái.

×××××

Một đế vương chết một cách không bình thường, một vương triều không thể kéo dài bình thường, đối với người ở trong trật tự này, tổn thất vốn không thể giải thích bằng lời, cũng không thể dùng bút mực để hình dung.

Sau khi Tiêu Thanh Thái xác nhận tin tức Tiêu Kiến Thâm đã chết, lại nương theo chuyện xuân thiền cổ ở Giang Nam, trên triều đình sứt đầu mẻ trán, giây phút hỗn loạn không thể khống chế ở Giang Nam, không dừng lại dù chỉ trong khoảnh khắc, tranh đoạt từng giây, nhiều năm bố trí cuối cùng lấy ra toàn bộ, xé chẵn ra lẻ, phát binh!

Những binh sĩ kia đều đã học tập võ công của các môn phái trong võ lâm, lại diễn luyện phương pháp hành quân trong nghiệp binh, cho dù là giá trị vũ lực cá nhân hay là thực lực của đội ngũ đều có thể nói là tinh nhuệ của tinh nhuệ, ngoài công phu trên lưng ngựa, thực lực chỉnh thể nếu so sánh với những kẻ xâm lấn Trung Nguyên mạnh nhất của năm nào cũng chỉ có hơn chứ không kém.

Ngay cả Tiêu Kiến Thâm tận mắt gặp qua những kẻ xâm lấn kia cũng đã từng nghĩ đến: Năm xưa giết chóc sinh linh, tinh nhuệ của ngoại tộc cũng chỉ hơn nửa vạn; hôm nay họa từ trong nhà, quân tinh nhuệ khoảng 3 vạn, làm sao không thể khiến cho trời đất đổi màu, núi sông thất sắc?

Từ khi Tiêu Kiến Thâm còn nhỏ, Tiêu Thanh Thái đã trù tính cho ngày hôm nay, cho dù không có lòng dạ sâu rộng như biển giống Tiêu Kiến Thâm thì cũng có thể nói suy nghĩ không cạn; cho dù không thành thánh quân như Tiêu Kiến Thâm thì cũng có thể làm một thế hệ kiêu hùng!

Huống hồ cổ kim muôn đời, từ trước đến giờ lịch sử đều viết tên người thắng, nếu như cuối cùng hắn đứng trên đỉnh cao thì còn lo gì việc tiếng tăm truyền xa muôn đời sau này?

Tiêu Thanh Thái đã sớm bố trí ra sát cục cuối cùng cũng là lúc đi theo đến phương nam, bởi vậy, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, căn bản chưa từng chịu nửa phần cản trở phía cung đình. Hắn ở phía sau màn, 3 vạn người này vừa lộ diện đã công thành đoạt đất, cho đến tận khi hạ 3 tòa thành, tuy rằng ở trong thành dân chúng không biết gì, không thể trong thời gian ngắn nhất bổ sung đủ lính, tạo ra đủ 3 vạn quân, nhưng đúng là không trận nào là không thắng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Giang Nam chìm trong khói lửa, đồng thời, khi tin này được truyền đến phương bắc, bên trong cung khuyết lập tức chấn động!
Đã hơn nửa năm.

Trong nửa năm này, ba ngày tiểu triều, năm ngày đại triều, Võ Định đế Tiêu Kiến Thâm vừa mới đăng cơ chưa bao giờ ngồi ở trên ghế rồng chủ trì triều chính. Tất cả mọi chuyện trong ngoài cung đều là Vương Nhượng công cùng với Lạc Thái hậu xử lý. Tuy Tiêu Kiến Thâm không lộ diện nhưng mọi chuyện lớn bé trong triều đều được xử lý gọn gàng ngăn nắp, có điều, trong sự gọn gàng ngăn nắp cũng sẽ có lo lắng âm thầm tồn tại.

Có câu nói nước một ngày không thể không có vua.

Hiện giờ, mặc dù Vương Nhượng công vô cùng trung thành, tận tâm và cẩn trọng, nhưng chờ đến khi hắn nắm quyền lực trong tay lâu rồi, ngày sau thật sự sẽ không trở thành một gian hoạn, làm tội nhân của triều đình xã tắc ư?

Hiện giờ, tuy rằng Lạc Thái hậu vẫn ẩn ở phía sau tùy thời xử lý, nhưng việc nữ nhân tham gia vào chuyện chính sự vẫn còn ở trước mắt, lúc Tiêu Kiến Thâm còn ở đây tất nhiên là không có vấn đề gì, nhưng nếu Tiêu Kiến Thâm không ở, chẳng lẽ Lạc Thái hậu thật sự có thể làm theo lệ thường xưa nay, giao lại binh quyền cho một người con khác của tiên hoàng hiện giờ còn chưa đến 5 tuổi nhưng đã được phong làm Bình vương - Tiêu Kiến Minh?

Cho dù có trả lại cho Tiêu Kiến Minh, đến lúc đó chủ thiếu quốc nghi cũng không phải là phúc của bá tánh...

Cho dù không nói ra ngoài miệng nhưng các triều thần vẫn luôn lo lắng sốt ruột, trong cảnh thái bình mà lại có vẻ buồn lo vô cớ, nhưng khi tin tức Võ Định đế Tiêu Kiến Thâm chết ở Giang Nam, Trang vương Tiêu Thanh Thái khởi binh ở Giang Nam thế như chẻ tre, ít ngày nữa sẽ chỉ huy quân tiến vào phương bắc được truyền đến, buồn lo vô cớ lập tức biến thành điềm báo trước, triều dã ồn ào, Vương Nhượng công vẫn luôn thay Tiêu Kiến Thâm cử hành đại triều lúc này cuối cùng cũng không trấn áp được, vội vàng cho tan triều, tự mình phi như bay đến hậu cung báo cáo toàn bộ cho Lạc Thái hậu.

Cũng chỉ có một năm thôi, Lạc hoàng hậu đã tấn chức trở thành Thái hậu

Trong cung của nàng vẫn có rất nhiều cung nữ xinh đẹp, bản thân cũng thiên tư quốc sắc như trước kia, không vì bản thân trở thành Thái hậu mà lập tức coi mình như một bà lão lúc chập tối, vứt bỏ toàn bộ quần áo và trang sức diễm lệ.

Tin tức Võ Định đế chết ở bên ngoài dữ dội đến mức nào?

Trên đại triều, quần thần vừa ầm ĩ, trong cung Lạc Thái hậu đã biết.

Khi Vương Nhượng công vừa lăn vừa bò xuất hiện trong cung của Lạc Thái hậu cũng là lúc Lạc Thái hậu đã tiếp thu và tiêu hóa xong tin tức này.

Cho nên, khi Vương Nhượng công lắp bắp nói ra, Lạc Thái Hậu đã sớm biết chuyện này, thở dài sâu kín: "Ta đã sớm biết sẽ có ngày này..."

Vương Nhượng công trong lòng sửng sốt nhưng vẫn còn có thể bình tĩnh!

Lạc Thái hậu lại giống như không có việc gì, nói tiếp: "Những kẻ làm chuyện điên cuồng trời đất không tha. Thiên hạ mới thái bình được mấy năm, bá tánh khát vọng được sinh sống ổn định đã lâu. Thiêu Thanh Thái lại làm chuyện ngang ngược đối với thái bình thịnh thế, sớm muộn gì cũng làm cho trời đất phẫn nộ, nhân dân oán thán, ngày diệt vong không còn xa nữa."

Dứt lời, người mặc một thân áo đỏ thẫm tay áo màu vàng kim, trên đầu là chiếc kim cái cửu phượng vĩ dựa người trên giường lại trầm ngâm, sắc mặt thoáng nghiêm túc, hỏi:

"Việc này không quan trọng lắm, có một việc khác còn quan trọng hơn, ngươi không được phép giấu diếm mảy may!"

"Nô tỳ không dám!" Vương Nhượng công công cũng vô cùng tin tưởng Tiêu Kiến Thâm, vừa rồi cũng chỉ là do hoảng loạn, hiện giờ tinh thần khôi phục rồi lại vội vàng tỏ thái độ.

Lạc Thái hậu: "Mấy lời trong "Tương kiến hoan" là thật?"

Vương Nhượng Công: "......"

Con mẹ nó, cái đứa nhãi ranh nào đã đưa cái thứ này vào trong cung!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip