🌸 Chương 84

Thành trì gần sư môn của Tiêu Kiến Thâm nhất là Lệ thành.

Nếu như ví Giang Nam là một con thần long nho nhỏ thì Lệ Thành chính là một ngón chân độc lập dưới bụng thần long.

Là một thành lớn đơn độc nhưng quan trọng, Lệ thành là nơi đất lành, khí hậu thích hợp, đất đai màu mỡ, những năm gần đây lại mưa thuận gió hòa, mỗi tấu chương hàng quý nộp về triều đình đều viết: "Cành vàng rủ xuống, thóc gạo đầy kho", kể cả ếch ngồi đáy giếng cũng có thể nhìn thấy thấp thoáng.

Khi Tiêu Kiến Thâm và Phó Thính Hoan đi vào Lệ thành, trên thành lâu là binh sĩ của Tiêu Thanh Thái, dưới thành lâu là những người bị trúng xuân thiền cổ đi qua đi lại.

Tuy tiêu Hồng Cốt và Phá Nhật kiếm đều đã gãy vỡ, nhưng từ sư môn đi ra, hai người cũng đã đổi vũ khí thỏa đáng, Tiêu Kiến Thâm hiện giờ cũng không dùng kiếm mà cầm một thanh đao thân cong cong như cái móc câu tên là Hữu Nguyệt.

Phó Thính Hoan đối mặt với một cái thần binh lợi khí ban đầu còn có thể hứng thú bừng bừng, nhưng sau đó nhìn lâu rồi cũng không khỏi có phần chết lặng giống Tiêu Kiến Thâm, vì thế chỉ chọn một tử ngọc tiêu treo bên hông, thuận tiện cầm lấy Trục Tinh kiếm bên cạnh Hữu Nguyệt câu của Tiêu Kiến Thâm mang theo bên sườn để ngừa vạn nhất.

Khi hai người giục ngựa đến chân Lệ thành, trời cũng đã chạng vạng, ánh mặt trời hồng phía tây nhuộm đường chân trời thành một màu máu đỏ.

Vốn dĩ ý tưởng của Phó Thính Hoan chính là, tuy rằng theo như lời trong miệng Tiêu Kiến Thâm là "một kẻ tới, giết một kẻ", nhưng chờ đến nơi rồi tất nhiên vẫn sẽ có kế hoạch khác, y cũng không biết ở Lệ thành Tiêu Kiến Thâm có tay trong hay không, nhưng theo lẽ thường mà suy luận thì mặc kệ là có chuẩn bị hay không thì Tiêu Kiến Thâm đều sẽ âm thầm lẻn vào trong Lệ thành, sau đó giết người giết ngựa, bắt tặc thì bắt vua trước, đó là kế sách của thế nhân.

Không ngờ, Tiêu Kiến Thâm lại khác hẳn, trực tiếp cùng y cưỡi ngựa đến dưới Lệ thành.

Người cổ xung quanh, binh sĩ trên tường thành đều yên lặng nhìn bọn họ, hoàn toàn quên nói chuyện.

Tiêu Kiến Thâm cũng không nói gì.

Hắn chỉ tùy tay cầm chuôi Hữu Nguyệt câu ném về phía trước.

Một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, hai cánh cửa lớn của Lệ thành đã bị Hữu Nguyệt câu tạo thành một lỗ thủng lớn cao bằng một người!

Không dừng lại ở đó, sau khi Hữu Nguyệt câu làm thủng cửa thành còn thuận thế lượn một vòng trên không trung, từ dưới lên trên, hái xuống một  loạt đầu của binh lính giữ thành, đầu rơi từ trên thành xuống dưới mặt đất vẫn còn mang theo vẻ mờ mịt, máu tươi như mưa đỏ rơi xuống từ không trung.

Giữa màu máu đỏ, Hữu Nguyệt câu từ không trung xoay chuyển rồi quay lại tay Tiêu Kiến Thâm.

Câu đỏ như máu.

Từng sợi đỏ quấn lên rồi lại chảy xuống theo dòng.

Đối với chuyện này, dường như Tiêu Kiến Thâm thấy chẳng có gì, cúi đầu nói với Phó Thính Hoan: "Chúng ta có thể vào rồi."

Nói xong cầm cương giục ngựa chạy chậm lên, đợi đến khi tới trước cửa thành thì thả người bay lên, xuyên qua cổng tò vò, vào bên trong Lệ thành.

Phó Thính Hoan: "......"

Binh lính còn lại: "......"

Lúc này, mọi người mới sôi nổi hồi phục lại tinh thần, hét to một tiếng, nên cầm thương thì cầm thương, nên cầm nỏ thì lấy nỏ, tất cả các vũ khí đều nhắm thẳng vào Tiêu Kiến Thâm, người đứng đầu ra lệnh một tiếng, trăm thương lao lên, ngàn mũi tên được bắn ra.

Trong thế tiến công mãnh liệt ầm ĩ, Phó Thính Hoan không thể tưởng tượng ra được, không thể không nói: "Rõ ràng có thể không quan tâm đến những kẻ khác, trực tiếp đi đến trung tâm bắt giữ kẻ đứng đầu mà Tiêu Thanh Thái để lại phụ trách... Vì sao lại phải dây dưa với mấy kẻ tạp dịch đó, không duyên không cớ để cho kẻ quan trọng nhất có cơ hội chạy thoát?"

Tiêu Kiến Thâm không cho là đúng: "Cho dù có bỏ chạy thì cũng chạy được đến đâu cơ chứ? Đơn giản là bên phía Tiêu Thanh Thái kia. Dù sao trẫm cũng sẽ đi tìm Tiêu Thanh Thái, chết sớm một ngày hay chết muộn một ngày, chết sớm ba ngày hay chết muộn ba ngày thì có gì khác nhau nào?"

Nói xong, Hữu Nguyệt câu lại xoay tròn, chỉ thấy một đường sáng bạc lượn một vòng tròn lướt qua, thương gãy tên lạc, đầu thân chia lìa!

Phó Thính Hoan không thốt nên lời.

Tiêu Kiến Thâm một đường đi về phía trước. Hữu Nguyệt câu lượn vòng một đường, nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, máu chảy thành sông.

Máu tươi chảy ra từ cơ thể người tạo thành một đường trên nền đá xanh, chúng uốn lượn chảy về phía trước, mỗi khi gặp một đường máu khác lại lớn thêm một phần, gặp một đường khác giống như thế lại lớn thêm một phần nữa.

Dung hợp như thế, cuối cùng tạo thành một biển máu dưới chân.

Trông thấy một người mở một đường máu thẳng tắp giữa mấy ngàn quân, bản thân lại giống như sơn dương chờ bị làm thịt không có năng lực phản kích là loại cảm giác thế nào?

Nó chính là một loại cảm giác đủ để phá hủy ý chí của kẻ cứng rắn nhất.

Tiêu Kiến Thâm cùng lắm cũng mới đi trong đám người một khoảng bằng chiều dài một con phố thôi, nhưng những binh lính đối mặt trực tiếp với  hắn không chịu được áp lực vô duyên cớ chết đi này lập tức ném vũ khí trong tay xuống, ôm đầu ngồi xổm, có kẻ xoay người lui lại phía sau lại bị đội chấp pháp chém giết, cũng có kẻ cầm đao đi sát phía sau đội chấp pháp, cũng có kẻ bỗng nhiên khóc lóc thảm thiết, ngồi dưới đất kêu to:

"Vì sao bệ hạ nhẫn tâm bắt ta chờ đến tận giờ, ta bị nghịch tặc Tiêu Thanh Thái kia lôi  kéo vì người nhà ta đều ở đất phong kia, không thể không từ..."

Ngay sau đó, đầu của hắn rơi trên mặt đất.

Gương mặt kia vẫn còn sót lại vẻ căm giận bất mãn, giống như giây phút trước vẫn còn đang sống mà một giây sau đã hòa với bụi bặm, lại bị vó ngựa giẫm nát.

Bước đi của Tiêu Kiến Thâm chưa từng dừng lại.

Giống như tâm hắn chưa bao giờ lay động, tay của hắn chưa bao giờ dừng lại.

Âm thanh bình tĩnh của hắn trong mưa máu sôi nổi truyền chuẩn xác vào trong tai mỗi người.

Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó.

Thánh nhân bất nhân, coi chúng sinh như chó.

"Tất cả những kẻ dám cản đường trước mặt trẫm, giết."

Một câu không khoan nhượng cuối cùng cũng nghênh đón im lặng ngắn ngủi.

Rồi sau đó, đám người giống như đá ngầm dạt ra, sôi nổi lui về hai bên, nhường ra một con đường ở giữa.

Lúc này, Tiêu Kiến Thâm mới cúi đầu nói với Phó Thính Hoan một câu.

Nhưng gương mặt hắn bình thường, lời nói cũng bình thường: "Em nhìn đi, nhân sinh tùy ý mới tốt, dù sao cũng có thể đi qua, sao lại phải tốn hết sức để làm một việc không được vui vẻ."

Nhưng sau khi đi qua một rào chắn bằng người, hai người lại lập tức gặp phải một rào chắn khác được tạo thành từ người cổ.

Người cổ này không  biết là đã ở sẵn trong thành hay là lâm thời bị người triệu đến từ bên ngoài.

Tóm lại, bằng thị lực của Tiêu Kiến Thâm và Phó Thính Hoan, tất nhiên có thể dễ dàng nhìn thấy sau khi từng bầy người cổ tru lên rồi xông lên lại thấy hai người của Thích Thiên giáo nâng một cái nồi to lên, bên trong chứa đầy nước thuốc màu xanh.

Bọn họ một bên phân phát nước thuốc này cho người cổ uống, một bên lại nhanh chóng cho đủ loại dược liệu vào bên trong nước thuốc này.

"Đây là âm linh thủy."

Ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, Phó Thính Hoan đã thấp giọng nói chuyện với Tiêu Kiến Thâm.

Ánh mắt của y dừng trên cái nồi to kia, cả người đều rơi vào suy tư: "Âm linh thủy là một loại... Dược vật rất trân quý. Sau khi dùng dược vật đã qua đặc chế này, gần như có thể khống chế mọi loại cổ. Ngay cả sự áp chế của vua cổ đối với quần cổ đều không rõ ràng như vậy. Thích Thiên giáo chịu dùng đến loại dược vật này ở đây,  chẳng lẽ là vì coi trọng tiềm lực của Tiêu Thanh Thái, định được ăn cả ngã về không?"

Tiêu Kiến Thâm hơi hơi trầm ngâm.

Phó Thính Hoan chờ đối phương phân tích.

Vì thế Tiêu Kiến Thâm lại ném Hữu Nguyệt câu đi, đồng thời giơ tay tóm được một kẻ đang nấu thuốc của Thích Thiên giáo. Tiếp theo, hắn hỏi: "Thích Thiên giáo các người đã cùng gắn lại với nhau thành một đường? Nếu như thật sự đã gắn thành một đường rồi, sau khi trẫm bình định Tiêu Thanh Thái rồi sẽ đến Nam Cương phá Thích Thiên giáo."

Mặc kệ vừa nãy hay hiện giờ, giá trị vũ lực của Tiêu Kiến Thâm đều vượt xa sự tưởng tượng của mọi người!

Trước đó, đội quân mấy ngàn người đã lui ra tạo thành một con đường, tế sư của Thích Thiên giáo trước đó còn dám ở sau người cổ nhảy nhót, nhưng sau khi bị Tiêu Kiến Thâm trực tiếp bắt vào trong tay với khoảng cách hơn 10 trượng lập tức bị dọa tè, nói hết mọi chuyện: "Không không không không không, chúng ta không hợp tác với Tiêu Thanh Thái, chúng ta cùng đường mới phải hợp tác với một người khác để dành đường lui với Tiêu Thanh Thái! Tác dụng của âm linh thủy là dùng vào việc này, nếu không, chúng ta làm sao có thể dùng thứ trân quý như âm linh thủy ở đây cơ chứ?"

Tiêu Kiến Thâm hỏi: "Một người khác là ai?"

Tế sư lập tức nói: "Chính là Phó Thanh Thu! Kim Câu kiếm trong tay hắn là thánh vật của giáo ta, vì lấy lại thánh vật, đại tế sư quyết định hợp tác với Phó Thanh Thu, có điều đại tế sư cũng nói với chúng ta rằng không cần dùng đến lực lượng lớn nhất, dù sao thì Kim Câu kiếm đã đến tay, nếu tình thế tốt thì chúng ta chia một chén canh, nếu như tình thế không tốt thì chúng ta lập tức rút lui,  quay về Nam Cương."

Tiêu Kiến Thâm liền quay đầu nói với Phó Thính Hoan: "Bọn họ mâu thuẫn với Tiêu Thanh Thái nên quay sang hợp tác với Phó Thanh Thu."

Phó Thính Hoan: "..."

Y bị Tiêu Kiến Thâm thuyết phục.

Y bỗng nhiên cảm thấy đủ loại suy nghĩ trước kia của mình là không cần thiết.

Vì thế, y lấy trường tiêu bên hông ra, thổi nhẹ.

Âm thanh bay xa bao trùm toàn bộ Lệ Thành, tất cả những người nghe thấy đều bất giác lộ ra nụ cười, giống như chếnh choáng sau chén rượu ngon, lâng lâng rơi vào cảnh trong mơ.

Mọi người đều bắt đầu nở nụ cười.

Như vậy có gì là không tốt chứ?

Làm người ấy mà, vui vẻ là tốt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip