🌸 Chương 86
Một đêm chiến đấu đối với những người ở trên chiến trường mà nói dường như thời gian đều bị kéo dài ra vô tận, vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy điểm cuối.
Thần võ hỏa tướng quân chính là đại sát khí mà Tiêu Thanh Thái âm thầm giấu đi suốt bao năm.
Hắn có tất cả 5 chiếc pháo như vậy.
Nhưng không có đủ thợ thủ công có thể hiểu được cách tu sửa, cũng không có đủ nhiều binh lính hiểu được cách sử dụng và bảo vệ pháo, trước sau Tiêu Thanh Thái không thể có đủ quyết tâm đưa đại sát khí này lên chiến trường. Trên thực tế, tường thành Giang Nam không vững chắc bằng phương bắc, mấy thứ này vốn dĩ Tiêu Thanh Thái cũng không định dùng ở Giang Nam. Theo suy nghĩ của hắn, trong kế hoạch lớn này, năm giá pháo này có ba giá nên dùng cho tường thành chốn kinh sư kia...
Lúc này có nghĩ nhiều hơn đến tương lai thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Tiêu Thanh Thái cũng mặc khôi giáp, ngồi ngăn ngắn ở vị trí chỉ huy.
Ngọn lửa hừng hực làm đỏ gương mặt hắn, trên gương mặt nho nhã kia không còn vẻ văn tuyển mà kẻ sĩ trong thiên hạ khen ngợi nữa mà chuyển sang dữ tợn vì được máu lửa nhiễm đỏ.
Một tiếng pháo rung trời, trùng hợp đánh đúng vào chỗ tường thành mà Tôn Bính đang đứng bên trong.
Trong khoảnh khắc đất trời ngả nghiêng, đạn đá hoạt động căn cơ, từ trên không lao xuống dưới như muốn chôn vùi tất cả.
Mặc dù bên cạnh Tôn Bính có nhiều thân vệ, nhưng vào thời điểm nguy hiểm xảy đến bất ngờ thế này thì thật ra lại phải dựa vào vận khí là chủ yếu... Có điều vận khí của Tôn Bính không được tốt cho lắm, trong loạt pháo đầu tiên, một viên đá rơi đúng vào đầu ông ta, lập tức khiến ông ta hôn mê bất tỉnh.
Một lần nằm mộng không biết xuân thu, vô cùng vất vả tìm được vài tia sáng từ trong bóng tối, mơ mơ màng màng nhấc mí mắt đang muốn dính chặt vào nhau lên, Tôn Bính đã nhìn thấy bóng người đong đưa trước mắt, cơ thể giật mình theo bản năng, nhìn kĩ lại thì thấy Dương Chính Diêm đang đi qua đi lại.
Bên tai giống như có đủ loại âm thanh hò hét, Tôn Bính mệt mỏi hỏi: "Hiện giờ... tình huống... thế nào..."
"Ngươi tỉnh rồi?" Dương Chính Diêm sau khi nói vậy đã lập tức bổ sung thêm, "Bên dưới 5 ống pháo đã nổ 3, vừa chiến đấu được một canh giờ. Trời cũng sắp sáng rồi."
Sau khi nói một câu gần như chẳng liên quan gì đến cục diện hiện tại, hắn lại tiện đà nói tiếp: "Nhưng tường thành đã có quá nhiều nơi bị sập xuống, chỉ sợ chúng ta không chống cự được đến hừng đông. Ngươi cần suy nghĩ cho thật kĩ, thừa dịp bóng đêm rút lui từng bước hay là nên làm như thế nào?"
Những lời này giống như băng trong mùa hè, làm Tôn Bính giật mình tỉnh lại.
Trong lòng ông ta thầm nghĩ: Dương Chính Diêm ở lại đây là vì Bệ quân, ở đến tận lúc này cũng đã coi như tận tình tận nghĩa, cuộc chiến trước mắt thập tử vô sinh, bất kể thế nào thì Dương Chính Diêm cũng sẽ không tiếp tục đưa người vào trong cái động không đáy này... Mà chuyện hợp tác giữ thành trước đó, cho dù có giáp mặt với bệ hạ, Dương Chính Diêm cũng hoàn toàn có thể nói được lý do, đến cùng thì đây cũng không phải là việc mà bọn họ có khả năng giải quyết...
Nhưng tại giây phút này, nhóm người thuộc võ lâm nhân sĩ rời đi, đối với cục diện chiến đấu đúng là một đả kích vô cùng to lớn.
Không chỉ là một đội quân mũi nhọn mà còn là mọi người cùng thân phó tín niệm khi đất nước lâm nguy.
Nghĩ đến đây, gần như trong khoảnh khắc Tôn Bính đã có quyết định: người Nguy Lâu phải đi, hắn không dám giữ, cũng không giữ được, nhưng chỉ có thể lặng lẽ rời đi không làm kinh động đến bất kì kẻ nào...
Nghĩ đến đây, Tôn Bính đã hạ quyết tâm, đồng thời nói: "Nếu như Dương Nhật Sử muốn mang người Nguy Lâu rời đi, ta còn có một điều muốn nhờ, các người hãy lặng lẽ rời đi, còn ta sẽ ở lại đây với các chiến sĩ đến giờ phút cuối cùng..."
Lại không ngờ Dương Chính Diêm cũng cùng lên tiếng: "Tôn tướng quân nếu có phương thức khác có thể liên lạc được với triều đình thì có thể ngụy trang, ta sẽ để Văn Tử Kỳ lặng lẽ đưa ngươi ra ngoài, sau đó ta mặc áo giáp của ngươi, ở đây chiến đấu đến giờ phút cuối cùng..."
Hai người cùng lên tiếng, nói đến một nửa lại cùng dừng lại một thời điểm.
Dương Chính Diêm đang cõng Tôn Bính đi về phía trước cuối cùng cũng quay đầu lại, kinh ngạc liếc mắt nhìn Tôn Bính một cái, đối diện với tầm mắt cũng đang rất kinh ngạc của đối phương.
Rồi sau đó, hai người bỗng nhiên nở nụ cười.
Tôn Bính thích ý nói: "Đáng tiếc giờ phút này có đao không rượu, nếu không nhất định không say không thôi!"
Dương Chính Diêm cũng cười nói: "Còn tưởng ngươi là mệnh quan triều đình, đều cùng một hạng người với những kẻ khác, không nghĩ mình đã nhìn nhầm!"
Tôn Bính: "Dương huynh mang ta lên thành lâu xem một cái đi."
Lúc này, Tôn Bính cũng đã nhìn được chung quanh một cách rõ ràng, ông ta và Dương Chính Diêm đang đứng bên dưới tường thành dày nặng, tiếng hò hét bên ngoài vẫn giống như văng vẳng ngay bên tai, thường thường sẽ xuất hiện những binh sĩ bị thương không cử động được được nâng qua hai người, mùi máu tươi tràn ngập khoang mũi, mùi người cổ giống như bóng ma từ mũi nặng nề leo lên bám vào đỉnh đầu, còn có cả tiếng trống trận giục người hăm hở tiến lên loáng thoáng lẫn vào bên trong.
Dương Chính Diêm không khuyên thêm, khẽ gật đầu rồi mang theo Tôn Bính đi lên phía thành lâu.
Cùng với đó, Tôn Bính lúc này mới nhìn rõ cảnh tượng sau khi ông ta hôn mê.
Ông ta nhìn thấy, dưới vành trăng cong cong như chiếc câu kia, suốt một đoạn tường thành đã rơi rớt tan hoang, đá vụn bắn loạn, không biết có bao nhiêu binh lính thủ thành trong lúc không hề phòng bị đã bị đá tảng ngăn chặn, nếu như trực tiếp rơi vào hôn mê giống như Tôn Bính có lẽ cũng không chắc đã không tốt.
Nhưng không phải ai cũng có thể may mắn như thế.
Giống như Tôn Bính sau khi bị đập cho hôn mê không cảm nhận được bất kì đau đớn nào, cũng giống như binh lính kia cả thân dưới bị đập nát nhừ, không sống nổi nữa nhưng lại cố tình muốn tồn tại để chịu tội.
Cái người xui xẻo này là binh sĩ canh giữ một góc thành, vì đứng ở vị trí góc cho nên đến tận bây giờ, một vòng pháo kích hỗn loạn qua đi cho đến khi ổn định vững vàng trở lại cũng không có ai chạy đến đây quan tâm đến hắn.
Lúc Dương Chính Diêm đi qua, mắt cá chân của hắn bị tóm lấy.
Người nọ quỳ rạp trên mặt đất dùng sức ngửa đầu, dưới vị trí cổ là máu tươi và và tro bụi hòa lẫn vào nhau, hai chân đã sớm đứt rời khỏi cơ thể, bị văng đến một nơi rất xa.
Hắn hướng về phía Dương Chính Diêm cùng Tôn Bính cầu xin nói: "Tướng quân, tướng quân, cứu ta —— cứu cứu ta ——".
Ánh đao chợt lóe, Dương Chính Diêm đã cho đối phương một cái chết sảng khoái, sau đó hắn mới tiếp tục tiến lên phía trước, vừa đi vừa nghiêm túc nói với Tôn Bính: "Thành lâu đã rất không an toàn, cũng may bọn họ chỉ dùng thần võ hỏa tướng quân ở một đoạn này, nếu như bốn phía tường đều dùng thứ này..."
"Bọn họ không dùng được." Tuy bị đá rơi cho chảy máu đầu nhưng đầu óc Tôn Bính vẫn rất tỉnh táo, "Ngươi có thấy không? Tiêu Thanh Thái phải dùng đến cả người cổ cho trận chiến này, điều đó chứng minh hắn thật sự không có người để lãng phí. Hai ngày này ta đã âm thầm tính toán, nơi này là toàn bộ lượng quân mà Tiêu Thanh Thái có thể giấu diếm được bệ hạ, nếu như nhiều hơn, ta ở Giang Nam lâu như vậy, không thể nào không nghe được bất kì tiếng gió nào."
Dương Chính Diêm đầu tiên ngẩn ra, ngay sau đó đã nghĩ đến tầng ý nghĩa sâu hơn: "Ý của ngươi là..."
"Không tồi." Tôn Bính gật đầu nói, "Kỳ thật, chuyện đã đến nước này rồi, thắng lợi cũng đã không còn quá quan trọng nữa."
"Bệ hạ đã xuất hiện trong Thuận Ninh thành. Ít ngày nữa thôi sẽ đến Cầm Giang. Cho dù Cầm Giang có bị Tiêu Thanh Thái phá hủy, toàn bộ thanh niên trai tráng trong thành đều bị Tiêu Thanh Thái lôi cuốn thì sao? Tiêu Thanh Thái không có thời gian, không có thời gian sẽ không thể khiến cho mọi người lập tức biến thành binh lính trung tâm với hắn, cũng không có khẳ năng chống đỡ được Lạc Lão tướng quân chuẩn bị tới tiếp viện. Nếu như xem từ điểm nhỏ thì tối nay có lẽ đúng là ngày quyết định sinh tử tồn vong, nhưng nếu như nhìn từ những điểm lớn thì giây phút bệ hạ xuất hiện kia, cho dù Tiêu Thanh Thái có sử dụng thủ đoạn gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là kẻ sắp chết, tốn công vô ích mà thôi."
"Nếu như bệ hạ một ngày còn chưa mất tích, Tiêu Thanh Thái sẽ ngủ đông một ngày, tai họa ngầm này sẽ vĩnh viễn không thể loại bỏ."
"Hiện tại bệ hạ mất tích, Tiêu Thanh Thái phản, bệ hạ lại xuất hiện, ung nhọt này có thể bị loại bỏ vĩnh viễn..."
"Ta cũng không biết bệ hạ rốt cuộc là người có tâm hay là kẻ vô tình?"
"Ta chỉ biết, ăn lộc của vua thì phải trung với vua, tất cả đều muốn ứng nghiệm ở hôm nay."
Lẩm bẩm mấy câu, Tôn Bính vực dậy tinh thần, rời khỏi lưng Dương Chính Diêm, đứng xuống mặt đất.
Khi hai chân của ông ta vừa chạm đất lập tức lảo đảo; Dương Chính Diêm vẫn còn đang hoảng hốt, vẫn kinh sợ với "Tâm của đế vương, sâu không lường được" đã kịp thời khôi phục lại tinh thần nhanh tay lẹ mắt duỗi tay đỡ lấy ông ta, giúp ông ta không bị ngã thẳng lên mặt đất.
Tôn Bính đứng yên trên mặt đất một lúc, sau khi ổn định lại cơ thể, một bên giữ băng gạc trên đầu, một bên chậm rãi đi đến lỗ châu mai, nhìn xuống phía dưới xa xa qua lỗ châu mai.
Trong mắt là hình ảnh quân trướng đối diện, mọi người dường như đã dốc toàn bộ lực lượng.
Giống như một đàn kiến cuồn cuộn nối đuôi nhau không có điểm cuối, những kẻ công thành bị giết sạch... Trên vách tường thành bị tàn phá, đâu đâu cũng là thang mây, trên đó là người hoặc không phải con người, tất cả đều che kín mặt ngoài của Cầm Giang thành.
Chỉ có bóng tối hoặc là máu tươi, đè trong lòng là màu đen còn đen hơn bóng tối, màu đỏ còn đỏ hơn màu máu tươi.
Đó là hơi thở do tử vong ngưng kết thật lâu tạo thành.
Ngón tay của Tôn Bính ghim chặt trong lòng bàn tay, khớp hàm nghiến vào nhau ken két, trong đầu ông ta xuất hiện vô số phương pháp bày trận hành quân. Nhưng đối mặt với tình cảnh này, ngoài hai chữ "tử thủ" ra thì còn có biện pháp nào khác hữu hiệu hơn nữa chứ?
Dương Chính Diêm vẫn đứng cạnh ông ta như cũ. Hắn cũng nhìn thấy toàn bộ những gì Tôn Bính nhìn thấy, lúc này bỗng nhiên nói: "Bệ hạ của mấy người thế nào?"
Tôn Bính: "Cái gì?"
"Đối với người có công thì thế nào?" Dương Chính Diêm giải thích thêm một câu.
Tôn Bính lập tức hiểu rõ, chỉ nói: "Ưu thêm dưỡng dục."
Dương Chính Diêm: "Người của Nguy Lâu nên đi vẫn phải đi. Nhưng ta và Văn Tử Kì sẽ ở lại, nếu như ngươi muốn ở lại đây, ta sẽ cùng Văn Tử Kì lập tức dẫn một đội tử sĩ đi ra khỏi thành từ cửa hông, vòng về phía sau đội quân của Tiêu Thanh Thái, tìm cơ hội ám sát Tiêu Thanh Thái."
"Nên làm như vậy từ sớm." Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lạnh băng.
Tôn Bính giật mình, quay đầu nhìn lại mới phát hiện Văn Tử Kì đã đến bên cạnh từ khi nào.
Văn Tử Kì đi thẳng đến, ánh mắt cũng không nhìn hai người bên cạnh, chỉ nhìn đội ngũ chạy dài bên dưới tường thành, nói: "100 bước cũng đã đi 99 bước rồi, lúc này lại rút lui, ngày sau ta làm sao có thể đối mặt với Lâu chủ, cũng không thể đối mặt với những thuộc hạ đã chết. Nếu như thật sự muốn đi, ngươi đi trước, ta cản phía sau."
Gió lạnh gào thét, lời nói của Văn Tử Kì còn chưa bị cuồng phong xung quanh cuốn đi xa, chỉ thấy dưới thành lâu kia, ánh lửa chợt lóe, lại một tiếng nổ vang lên, mọi người chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân điên cuồng như sóng cuộn, tiếng kinh hô vang lên, cùng với đó là tiếng đao thương, tiếng gào thét thê thảm, tất cả mọi người đều bị cuốn vào vòng lốc xoáy không thể tránh thoát!
Sau đó là tiếng reo hò đến từ phía trước.
Tiếng reo hò như vậy giống như tiếng quần ma loạn vũ trong đêm, lại giống như sóng lớn tàn sát bừa bãi liên tục rồi lại trôi ra xa!
Bọn họ đang reo hò "Thành phá, vọt vào đi!", "Thành phá, giết!"
Tôn Bính vừa mới đứng vững bước chân.
Vận may hôm nay của ông ta dường như không thể nào kém hơn nữa, bởi vì sau một lần pháo kích, tuy ông không bị đá đập vào đầu nữa nhưng lại bị chấn động từ mặt đất hất ra xa khỏi Văn Tử Kì và Dương Chính Diêm.
Nếu như chỉ có thế thì cũng không sao, nhưng vấn đề là, ông ta không chỉ bị bay ra xa khỏi hai người kia mà còn bị bay đến dưới lưỡi đao của địch nhân vừa bò lên trên thành!
Ánh đao sáng như tuyết kia đã nhiễm quá nhiều máu tươi, còn dính một mảnh thịt vụn không biết từ ai.
Tôn Bính nằm trên mặt đất không thể dậy được.
Đối mặt với lưỡi đao gần trong gang tấc cùng với vẻ mặt trước sửng sốt sau mừng như điên của binh lính, trong lòng ông ta liên tiếp xuất hiện rất nhiều suy nghĩ:
Mạng ta xong rồi!
Người chết có nhẹ tựa lông hồng, cũng có nặng như Thái Sơn!
Hôm nay ta tận trung vì nước, cúc cung tận tụy, xứng với trung võ thụy hào!
Nhưng lại không thể yên tâm với thê tử trong nhà, con gái duy nhất...
Lưỡi đao thẳng xuống cổ Tôn Bính, chỉ chờ chớp mắt là sẽ có máu tươi bắn năm bước.
Nhưng không ngờ đúng vào lúc này, quân địch tiến vào trong thành lại bỗng nhiên xảy ra rối loạn, giống như có ôn dịch lan tràn lây nhiễm cho tất cả mọi người trong thời gian ngắn ngủi, cũng gồm cả binh lính đang nâng đao muốn giết chết Tôn Bính kia.
Bọn họ đều sửng sốt trong thời gian ngắn, sau đó cơ thể trở nên cứng đờ, tay không cầm được đồ, đầu gối cũng cứng đờ, sau đó cứ như thế đứng thẳng tắp ở nơi xa, không biết tiến công, cũng không biết lui về phía sau, chỉ có hô hấp cùng run rẩy thường xuất hiện trên má chứng minh bọn họ vẫn còn sự sống.
Người trước mắt giống hệt với người bị trúng xuân thiền cổ.
Lúc này, Tôn Bính sao còn có thể không hiểu? Lập tức lăn sang bên cạnh, lăn ra khỏi phạm vi của lưỡi đao, sau đó dùng cả chân lẫn tay bò lên từ mặt đất, hét lên: "Những người này trúng xuân thiền cổ - hiện giờ một đám người đều hỏng đầu! Mọi người mau giết..."
Âm thanh từ trên tường thành không thể truyền đến tai Tiêu Thanh Thái. Nhưng quân đội hỗn loạn cùng với những người xung quanh liên tục xuất hiện dị biến lại không có khả năng giấu được ánh mắt của Tiêu Thanh Thái.
Tiêu Thanh Thái cũng là người biết rõ nội tình về xuân thiền cổ, biến hóa của mọi người xung quanh vừa xuất hiện, hắn sao còn không biết? Lập tức hiểu rõ, không cần biết là sai ở công đoạn nào, hắn nhất định đã bị Phó Thanh Thu hố!
Vậy mà hắn lại có thể phạm phải một sai lầm mà trên chiến trường tuyệt đối không thể mắc phải, đối với lựa chọn tạo thành cục diện như hiện giờ, hắn sững sờ tại chỗ.
Đúng trong lúc sửng sốt này, một luồng ánh sáng lạnh xuất hiện bên sườn.
Một ánh bạc giống như một chùm sao dịu dàng hạ xuống nhân gian từ trên bầu trời.
Sau dịu dàng đó là lạnh lẽo Phó Thanh Thu giết chết Tiêu Thanh Thái.
Nhưng kiếm phong không thật sự dừng trên người Tiêu Thanh Thái.
Trong cảnh nghìn cân treo sợi tóc, một trường kiếm màu đen lấp lánh ánh sao được ném tới, cản lại kiếm của Phó Thanh Thu.
Hai thanh kiếm tự nhiên ăn ý giao nhau, tựa như chúng đã làm thế ngàn vạn lần trong quá khứ.
Rồi sau đó, chủ nhân của thanh kiếm này xuất hiện trong tầm mắt của Phó Thanh Thu.
Cha cùng con.
Ân cùng thù.
Vòng đi vòng lại đến cuối cùng vẫn cần có một kết thúc!
Bóng tối bao phủ bầu trời vào giây phút này cuối cùng cũng bị một luồng ánh sáng từ phương xa phá vỡ.
Giống như một cái bụng cá bạc, mặt trời vừa lên, ánh sáng vạn trượng, dưới ánh sáng vạn trượng kia, Tiêu Kiến Thâm cùng Phó Thính Hoan cuối cùng cũng đuổi đến!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip