🌸 Chương 87

Phó Thanh Thu ngàn tính vạn tính, tuyệt đối không nghĩ tới chuyện trong khoảnh khắc hắn giết chết Tiêu Thanh Thái lại trở thành chuyện như trước đây, sắp thành công lại thất bại trong gang tấc!

Kích thích to lớn như vậy làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn thậm chí cảm thấy thần kinh trong đầu mình đứt đoạn, đặc biệt là sau khi nhìn thấy người ra tay ngăn cản, hắn vừa rơi xuống đất đã giận dữ hét lên: "Phó Thính Hoan, rốt cuộc thì mày đang làm gì thế!"

Hai chân Phó Thính Hoan cũng đồng thời đặt lên mặt đất.

Trường kiếm đen bạc trong tay, thanh kiếm này có tên gọi là Trục Tinh.

Hữu Nguyệt Trục Tinh vốn là một đôi.

Nhưng y lựa chọn dùng thanh kiếm này vào thời điểm này cũng không hẳn vì Tiêu Kiến Thâm.

Mà còn là vì – rất nhiều, rất nhiều năm trong quá khứ.

Từng ngày đêm bối rối kia, cuối cùng cũng sắp sửa đối mặt và giải quyết.

Y nói với Phó Thanh Thu, khi tai mình nghe được âm thanh của bản thân, y cũng cảm thấy kinh ngạc vì mình có thể bình tĩnh đến vậy: "Chúng ta có huyết thống cha con, ơn sinh thành tất nhiên có, nhưng thù của mẹ ta không thể không báo, hôm nay, chúng ta hãy kết thúc tất cả đi. Từ đây, nhân thế hoàng tuyền, mãi không gặp lại."

Sắc mặt Phó Thanh Thu chợt trở lạnh theo từng lời nói của Phó Thính Hoan.

Hiện tại, hắn đã bình tĩnh lại, ánh mắt đảo qua chung quanh, chỉ nhìn thấy bản thân đang ở trong trận doanh của Tiêu Thanh Thái, tất cả xung quanh đều là binh lính của Tiêu Thanh Thái, hiện giờ, toàn bộ tướng sĩ binh lính đều vây thành một vòng, vây quanh hắn và Phó Thính Hoan.

Đây cũng không phải điều Phó Thanh Thu kiêng kị.

Tất cả các anh hùng hào kiệt trong chốn võ lâm đều không để tâm đến trận doanh của đại quân.

Điều duy nhất đáng để Phó Thanh Thu chú ý chính là kẻ đứng bên cạnh Tiêu Thanh Thái... Tiêu Kiến Thâm.

Đúng vậy, hiện giờ Tiêu Thanh Thái đang đứng chung một chỗ với Tiêu Kiến Thâm, Tiêu Kiến Thâm còn đang nghiêng đầu nói chuyện với Tiêu Thanh Thái, tuy sắc mặt không có bao nhiêu thân mật, nhưng giống như cũng không có tức giận, nếu như hắn từng tham gia hoa đình thịnh diên năm đó sẽ nhận ra sắc mặt của Tiêu Kiến Thâm hiện giờ cùng với khi đó không khác nhau, giống như Tiêu Thanh Thái chưa bao giờ tạo phản vậy...

Nhưng chuyện đã xảy ra chắc chắn không thể thay đổi.

Cho nên, năm đó Tiêu Thanh Thái nơm nớp lo sợ Tiêu Kiến Thâm, còn hiện giờ Tiêu Thanh Thái đối với Tiêu Kiến Thâm chính là đứng thẳng không xong.

Đặc biệt là khi nói chuyện với Tiêu Kiến Thâm, Tiêu Thanh Thái ở bên cạnh gần như lảo đảo, chuẩn bị ngã ngồi trên mặt đất!

Tiêu Kiến Thâm đang nói: "Hoàng thúc, cửu biệt gặp lại, biệt lai vô dạng?" Tiếp theo lại đánh giá Tiêu Thanh Thái từ trên xuống dưới, chỉ cười nói, "Nửa tháng qua chất nhi đúng là trải qua không tồi, nếu như lâu hơn nữa, có lẽ sẽ là thực tủy biết vị... Không nghĩ đến hoàng thúc lại hao gầy tiều tụy không ít, cũng không biết có phải do mấy ngày gần đây làm lụng vất vả quá khay không?"

Tiêu Thanh Thái cười một tiếng, đang muốn nói gì đó thì lại nghe thấy Tiêu Kiến Thâm phản đối: "Vừa rồi, một kiếm của Thính Hoan cản lại Phó Thanh Thu kia..."

Chưa nói hết, Tiêu Kiến Thâm bỗng nhiên phất tay áo như đuổi ruồi bọ, lỗ tai của mọi người bỗng nắm giữ được tiếng động bên tai vang lên không dứt!

Tiêu Kiến Thâm cũng không để ý, lúc này hắn tiếp tục nói nốt lời vừa rồi: "Thật ra đâu cần phải làm thế chứ? Phó Thanh Thu giết hoàng thúc, Trẫm lại giết Phó Thanh Thu, như vậy chẳng phải là tốt à? Như vậy, quốc gia thiên hạ, đại nghĩa tư tình, bá tánh hay lâm sĩ đều không thể nói trẫm một câu không phải."

Nói xong câu đó, Tiêu Kiến Thâm mới làm như nhớ đến cái gì, ánh mắt đảo quanh, dừng trên người một võ quan trung niên thứ ba bên tay trái Tiêu Thanh Thái: "Hộ vệ hoàng thúc tìm đến lần này còn khá thú vị.

Mọi người vẫn đang trong vân che vụ nhiễu, người trung niên ăn mặc võ quan phục sức kia đã đổ mồ hôi đầm đìa, không dám hành động.

Tiêu Thanh Thái cũng cảm thấy bản thân như đang đứng trên mặt biển, trong lòng sóng to gió lớn cuồn cuộn, gần như trong giây lát thôi hắn sẽ bị cắn nuốt!

Người chung quanh có thể không hiểu rõ nhưng hắn và người trung niên kia biết toàn bộ nội tình.

Người trung niên này là một vị võ lâm cao thủ được hắn mời đến kế nhiệm Quảng Ngọc Thành. Ông ta mang theo một món binh khí thần kì, vô ảnh vô hình, giết người cũng vô ảnh vô hình. Vừa rồi, tuy Phó Thanh Thu tới, Tiêu Thanh Thái đang ngẩn người, nhưng người bên cạnh hắn, là con át chủ bài, không phải kẻ ngốc!

Khi kiếm của Phó Thanh Thu sắp chạm lên cổ Tiêu Thanh Thái thì vô ảnh phi đao cũng muốn đâm vào cổ Phó Thanh Thu.

Đối với kẻ thống trị mà nói, làm gì có cái gì so được với máu trên cổ của kẻ ám sát tự nhiên bị bắn ra năm bước? Sự việc thần quái "Thần minh hộ thể" chẳng lẽ còn không làm cho cấp dưới kinh sợ?

Nhưng cuối cùng, Phó Thính Hoan đuổi đến, ngăn cản Phó Thanh Thu.

Vô ảnh phi đao dọc theo quỹ đạo xuất hiện của Phó Thanh Thu để bắn ra cũng tiếc nuối khi không thể thật sự đâm vào cổ Phó Thanh Thu...

Nhưng ai biết được Tái ông mất ngựa có phải là phúc hay không, vì ngay sau đó, Tiêu Kiến Thâm cũng đến!

Tiêu Kiến Thâm đã tới, Tiêu Thanh Thái sao có thể không tỉnh?

Tiêu Thanh Thái vừa tỉnh, lập tức nghĩ đến một chủ ý còn tốt hơn: giết một Phó Thanh Thu làm sao có thể so sánh được với giết một Tiêu Kiến Thâm? Nếu như Tiêu Kiến Thâm bị hắn giết chết ở đây, như vậy, mọi nguy hiểm đều được giải quyết dễ dàng, sự tình lại lần nữa trở lại quỹ đạo chính xác vốn có.

Nghĩ đến đây, Tiêu Thanh Thái gần như đặt toàn bộ hi vọng lên người người trung niên kia, vì thế không tiếc lấy thân đẩy xuống hàng thứ hai, mượn đắc ý và kiêu ngạo của Tiêu Kiến Thâm để gỡ rối cục diện.

Nhưng dù sao thì kế hoạch và kết quả không phải lúc nào cũng giống nhau.

Đặc biệt là sau khi nghe Tiêu Kiến Thâm nói mát "để Phó Thanh Thu giết hắn rồi Tiêu Kiến Thâm lại giết Phó Thanh Thu", Tiêu Thanh Thái suýt chút nữa thì ho ra một ngụm máu giống như khi nhìn thấy chiến báo. Nhưng ở trước mặt đông đảo tướng sĩ thế này, cho dù lòng đau đến muốn nổ tung thì hắn cũng chỉ có thể nuốt ngụm máu kia trở lại.

Trong quân đã xảy ra chuyện ảnh  hưởng đến thế trận, nhưng lại không ảnh hưởng đến những kẻ hèn ở nơi này.

Vốn định ngay khi xuân thiền cổ có hiệu lực sẽ khống chế người cổ, cùng Phó Thanh Thu nội ứng ngoại hợp, nhưng sau khi thấy một màn này, mấy tế sư của Thích Thiên giáo dùng mắt giao lưu với nhau một lúc rồi yên lặng sử dụng người cổ lặng lẽ đưa họ ra ngoài phạm vi cuộc chiến.

Bọn họ chưa từng gặp thủ đoạn của Tiêu Kiến Thâm, cũng không quan tâm đến cái vị chân long thiên tử bị đồn đoán đến vô cùng kì diệu này.

Nhưng Phó Thính Hoan đang ở nơi này đó...!

Chỉ với hơn nửa tháng, Phó Thính Hoan đã tự mình đi vào trong giáo chúng Thích Thiên giáo ở Trung Nguyên, thậm chí giết chết cả Tiết Ý được đại tế sư bồi dưỡng mấy năm! Ngay cả thánh nữ cũng bị giết, bên trên tạm thời không nói, tế sư và giáo chúng thật sự sợ Phó Thính Hoan vô cùng, mỗi khi phát hiện tung tích đối phương đều hận không thể tránh xa ba bước, kì thật, xét đến cùng thì ân ân oán oán ở Trung Nguyên đâu có liên quan gì đến Thích Thiên giáo chứ...

Thích Thiên Giáo bên này vừa động, người cổ công thành đã không có kẻ chỉ huy, tất nhiên rơi vào trạng thái lang thang không có mục tiêu, năm bè bảy mảng.

Trạng thái này đối với quân thủ thành còn sống sót sau tai nạn thì có uy hiếp gì nữa? Lập tức hai ba người cùng hợp tác hoặc riêng lẻ xử lý mấy người này như cắt rau thái dưa, trong chốc lát đã đoạt lại những đoạn tường thành bị thất thủ.

Một khi đoạt lại được tường thành một lần nữa, áp lực của mọi người trên thành đều giảm đi rất nhiều.

Tôn Bính vừa mới trải qua cảnh suýt chết, chỉ bẳng trực giác chiến đấu nhiều năm đã phát hiện ra điều bất thường của địch nhân.

Ông ta khom lưng sờ soạng trên tường thành một lát đã tìm ra thiên lý nhãn* bị rơi mất lúc nửa đêm qua.

(*Ống nhòm)

Thấu kính có thể nhìn được khoảng cách xa ngàn dặm đã xuất hiện một vết nứt, nhưng cũng may là chỉ có một vết nứt thôi, chắp vá lại dùng cũng không có vấn đề gì.

Tôn Bính nheo một con mắt lại, dùng một tay chậm rãi điều chỉnh tầm nhìn, ông ta nhìn thấy cảnh vật ở xa được phóng to ngay trong tầm mắt, núi non rõ ràng... Ông ta nhìn thấy đội ngũ càng về sau càng rơi rớt tan tác, ông ta nhìn thấy ở trong quân có một vòng tròn rất kì lạ, ở giữa vòng tròn hình như có hai người đang giằng co...

Ánh mắt của Tôn Bính bỗng nhiên ngưng lại!

Ông ta cảm thấy mình nhận ra một người trong đó.

Người nọ hẳn là bệ quân, mà nếu bệ quân đang ở đây đây, như vậy bệ hạ ——

Lúc này, trong quân.

"Ngươi ——"

Việc đã đến nước này, Tiêu Thanh Thái trái lại lại cảm thấy bình tĩnh, hắn bỗng nhiên cười, nói lời lạnh lùng sắc bén: "Tiêu Kiến Thâm, chuyện đến giờ rồi ngươi cũng không cần phải làm bộ làm tịch! Ngươi hãy nhìn xem, dưới sự cai trị của ngươi có bao nhiêu trung thần lương tướng vào tù chết oan, bao nhiêu dân lành bị vây trong bệnh hại; ngày xưa, đế sư của ngươi còn không có được một kết quả tốt, ngày hôm nay, dân thường ở Giang Nam cũng không thể có được một kết quả tốt, chẳng lẽ năm sau bổn vương còn chờ mong vào hoàng chất ngươi giơ cao đánh khẽ, cho bổn vương một cái kết quả tốt ư?"

Lời này vừa hết lời khác đã đến, Tiêu Thanh Thái nói lên tục không nghỉ, đầu tiên là cười lạnh, trong cười ẩn giấu tức giận: "Triều đại thay đổi ít nhiều, thân huynh đệ chém giết lẫn nhau cũng không ít, nhưng vì một cái ngai vàng lại không cung thỉnh phụ hoàng lên Thái thượng hoàng mà lại tự tay giết cha, bổn vương tài hèn ít học, nhìn chung cổ kim cũng chỉ gặp được một mình hoàng chất thôi!"

"Cho dù tất cả đều đã có, vậy hoàng đế vừa mới đăng cơ, không tọa trấn cửu trọng quan sát thiên hạ, ngược lại tới Giang Nam, để lại ngàn quân triều chính cho một hoạn nô và một phụ nhân, đây là đạo lý gì? Cho dù có làm thế, vậy khi lương thực cứu tế từ phương Bắc chuyển đến bị liệt hỏa đốt cháy, ngươi lại lựa chọn thế nào? Hành động của ngươi có phải chỉ quan tâm đến mạng mình còn mặc kệ muôn dân sống chết?"

"Thiên hạ này, nếu như thật sự để cho một kẻ bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu không để triều đình cùng lê dân vào trong mắt..."

"Lấy gì để làm yên lòng hiên hạ lê dân!"

Nói xong một tràng, Tiêu Thanh Thái cuối cùng cũng nhận ra mình đang nói cái gì. Hắn an tĩnh lại, theo phần an tĩnh này, dần dần hắn cũng hơi bình tĩnh hơn: "Thúc chất ta đi đến hôm nay, hoàng chất còn nhớ rõ năm đó, trong cung, bổn vương còn làm ngựa cho ngươi cưỡi chơi hay không? Nếu như còn nhớ rõ, vậy hiện giờ ngươi cho ta một câu trả lời chắc chắn: Có phải Hoàng chất đã sớm chờ bổn vương... mưu phản không?"

"Đúng vậy." Tiêu Kiến Thâm biểu tình tự nhiên, "Trẫm đã sớm chờ hoàng thúc mưu phản. Mưu phản xong rồi trẫm còn muốn đi phổ 【Tương kiến hoan】."

"Mười mấy năm dốc lòng chỉ bảo của bổn vương còn không thể thay đổi được suy nghĩ của hoàng chất ngươi..."

"Hoàng thúc dốc lòng chỉ bảo là vì trẫm là Vua thỏ đế." Tiêu Kiến Thâm lại nói, "Thật ra, nghe lâu rồi, Vua thỏ đế cũng vẫn có thể coi như là một danh xưng đáng yêu."

"Bổn vương vốn không muốn phản, nhưng lại không thể không phản! Phản rồi cùng lắm cũng chỉ là đầu mình hai nơi, không phản lại một đời không bằng gà chó! Đại trượng phu sống không thể đầu đội trời chân đạp đất vậy thà chết làm một quỷ hùng!"

Âm thanh tranh tranh thiết cốt này vừa rơi xuống, thế trận trong quân lại bỗng xuất hiện một loại tử chiến đến cùng. Cũng không biết có bao nhiêu người vây quanh nơi này, hạng người đã thành nghịch đảng không thể quay đầu âm thầm nắm chặt binh khí trong tay.

Tiêu Kiến Thâm: "Sau khi đầu mình hai nơi, cũng không biết kiếp sau có phải một đời súc sinh gà chó hay không."

Tiêu Thanh Thái: "......"

Mọi người còn lại: "......"

Tử chiến đến cùng, bi thương như ảo ảnh trong mơ tan biến, trong lòng mọi người lại bắt đầu uể oải đau khổ, yên lặng buông lỏng binh khí trong tay.

Nhưng Tiêu Thanh Thái có thể trở thành kẻ đứng trên người khác tất nhiên không phải là kẻ có năng lực thừa nhận tầm thường đến mức đó.

Trên thực tế, lúc này hắn còn rất bình tĩnh, vừa rồi sở dĩ hắn nói với Tiêu Kiến Thâm nhiều như vậy đương nhiên không phải là phát tiết lần cuối trước khi chết.

Sau khi hi vọng đặt toàn bộ ván cược vào vô ảnh phi đao bị tan biến, Tiêu Kiến Thâm nếu như thật sự muốn lập tức giết chết Tiêu Thanh Thái, Tiêu Thanh Thái không hề có khả năng kháng cự; nhưng nếu như Tiêu Kiến Thâm không lập tức giết chết Tiêu Thanh Thái, như vậy thật ra Tiêu Thanh Thái lại có một con át chủ bài chuẩn bị ở sau cùng!

Hắn bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Hôm nay ngươi ta chung quy sẽ có một người chết ở nơi này, qua hôm nay, nhân thế hoàng tuyền vĩnh bất tương kiến." Đây là lời Phó Thính Hoan vừa nói với Phó Thanh Thu, lúc này tuy trên mặt Tiêu Thanh Thái bình  tĩnh, nhưng trong lòng lại vô  cùng kinh hoàng, làm gì có tâm tư lựa chọn từ ngữ.

Tiêu Kiến Thâm thông cảm điểm này, vì thế quyết định không mỉa mai Tiêu Thanh Thái, chỉ chờ lời tiếp theo của đối phương.

"Nhưng ta không biết võ công, nếu giờ bệ hạ thật sự muốn giết ta, vậy dễ dàng như giết heo chó..."

Tiêu Kiến Thâm bình tĩnh nói: "Nếu như trẫm muốn giết hoàng thúc, từ trước đến giờ đều dễ như giết heo chó."

Tiêu Thanh Thái: "......"

Hắn làm bộ mình không nghe thấy, tiếp tục nói: "Trong tay ta còn có một vật, vật ấy thần dị, có thể chọn được chủ nhân chân chính."

Cuối cùng Tiêu Kiến Thâm cũng thấy có vài phần hứng thú: "Vậy à?"

Lúc này, trong vòng tròn, Phó Thanh Thu đã chính thức giao thủ với Phó Thính Hoan.

Chiêu tới chiêu đi, kiếm đi kiếm tới.

Hai người quyết đấu đã thi triển toàn bộ sở học bình sinh, nơi này nguy hiểm trùng trùng, giống như chỉ một kiếm sau thôi là sẽ cắm vào nơi yếu hại của đối phương.

Nhưng chung quanh cũng không có quá nhiều người chú ý đến nơi này.

Tuy rằng so với người khác, một nửa sự chú ý của Tiêu Kiến Thâm đã đặt vào đó, nhưng cũng không quá chú ý. Đối với hắn, trận chiến này cuối cùng chỉ có một kết quả.

Ánh mắt hắn vẫn dừng trên người Tiêu Thanh Thái, thấy Tiêu Thanh Thái lấy một khối ngọc toàn thân tỏa sáng, ở giữa là mặc long uốn lượn.

Khối ngọc vừa xuất hiện, trên trời bỗng gió nổi mây vần, sắc trời vốn đã sáng dần lại bỗng nhiên bị mây đen che khuất.

Mọi người cùng ngẩng đầu, nhưng tầng mây như sóng biển, gió thổi như tiếng rít gào; lại cúi đầu nhìn ngọc ma long trong tay Tiêu Thanh Thái, ở trong đó ẩn ẩn thần long du tẩu, rung đùi đắc ý, ở trong miếng ngọc như ẩn như hiện, giống như đang đi qua đi lại giữa những đám mây trên trời kia.

Chờ đến khi vật thần dị được lấy ra, quân của Tiêu Thanh Thái trong lòng vốn đã rải một màu xám xịt lại không khỏi chờ mong, ánh mắt sáng ngời nhìn khối ngọc cùng hai người bên cạnh.

Nếu như nói vô ảnh phi đao gì gì đó thì chỉ là chút tài mọn trước mắt Tiêu Kiến Thâm, làm trò cười cho thiên hạ; vậy khối ngọc mặc long dẫn phát hiện tượng thiên văn này lại không tầm thường.

Vì cho dù võ công cao đến mấy thì cũng không đến mức có thể dẫn động hiện tượng thiên văn dị biến.

Đương nhiên, nếu như muốn nói Tiêu Kiến Thâm đối với loại đồ vật này kinh sợ ra sao thì cũng không nói được. Từ nhỏ đã thấy cái cây tạo hóa là loài thực vật có linh trí, cho nên đối với mấy thứ này hắn vẫn luôn có phần nào miễn dịch. Tiêu Kiến Thâm nói: "Không biết thứ này sử dụng thế nào?"

Tiêu Thanh Thái không trả lời, chỉ thoáng giơ khối ngọc trong tay lên cao.

Trên không trung trọng lãng trùng điệp, mây như vẩy mực, trong thế cuồn cuộn dâng trào bỗng xuất hiện một đường sét từ tầng mây bổ về phía một cây đa tươi tốt cách nơi này trăm bước, mọi người liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy ánh chớp lóe lên trước mắt, một gốc cây đại thụ bị sét đánh bỗng nhiên sáng lên như có sinh mệnh, làm xuất hiện ánh sáng vô tận. Sau đó mấy phút, điện quang tản đi, tiếng sấm ù ù khoan thai tới.

Trong tiếng "ầm ầm" như muốn nổ tan trời đất, những người nhìn thấy một màn này cảm thấy chân tay tê dại, cơ thể rét run, hai đùi bất giác run rẩy, không nói nên lời.

Tiêu Kiến Thâm cũng không nói nên lời.

Hắn nhìn cái cây bị sét đánh đến bốc cháy kia rồi chuyển ánh mắt lên người Tiêu Thanh Thái.

Hắn nói: "Trẫm không biết hoàng thúc có được vật đó từ đâu, nhưng mà hoàng thúc thật sự... muốn sử dụng vật ấy?"

100 bước đã đi được 99 bước, chỉ còn một bước cuối cùng, nắm bảo bối trong lòng bàn tay, trong lòng Tiêu Thanh Thái đã định, tiếp tục khích tướng: "Có thần vật này trong tay, đến cùng ai mới là chủ nhân của thiên hạ, thử một lần là biết."

Tiêu Kiến Thâm im lặng thật lâu.

Trái tim Tiêu Thanh Thái đập dồn dập như nổi trống, chỉ sợ Tiêu Kiến Thâm bỗng nhiên lật lọng, hắn lập tức bắt lấy! Nếu như đến lúc đó, thật sự là một khang tâm huyết, nửa đời khát vọng, tất cả đều biến thành tro bụi!

Những người xung quanh cũng nín thở ngưng thần, chờ xem kết quả.

Có thể nghĩ, nếu như lúc này Tiêu Kiến Thâm lật lọng, dù sao hắn cũng không thể trong chớp mắt giết sạch những người này. Nếu như đã không thể giết sạch những người này, vậy thì rất nhiều năm trong tương lai cho đến ngày hắn chết, bí mật và nghi vấn "ai mới là chủ nhân thật sự của thiên hạ" sẽ âm thầm lưu truyền trong người có tâm, không thể cấm đoán.

Vì thế, Tiêu Kiến Thâm khoanh tay đứng đó, lửa lớn trên đại thụ chiếu sáng góc nghiêng gương mặt hắn. Dưới gương mặt như mặt trời mọc buổi sớm mai kia, chủ nhân dường như cũng trước sau thẳng tiến không lùi.

Tiêu Kiến Thâm chỉ nói: "Nếu như hoàng thúc đã muốn như vậy, trẫm cũng không thể cự tuyệt, như vậy, xin mời."

Một câu như tiếng sấm rung chuyển đất trời, với ánh chớp xẹt qua, nổ vang trong lòng Tiêu Thanh Thái!

Nếu không phải Tiêu Thanh Thái trầm ổn, chỉ sợ ngay lập tức đã cười to thành tiếng.
—— Cuối cùng cũng thành công!

Tiêu Kiến Thâm một đường thuận lợi, cao cao tại thượng, sớm đã không coi ai ra gì, không để bất kì thứ gì vào trong mắt.

Nhưng hắn tự phụ như thế chẳng phải chính là cơ hội của mình à?

Hoàng chất này ấy mà, thật sự là ngây thơ đến đáng yêu, chẳng lẽ nó thật sự tin cái gọi là "Chân long thiên tử" à? Ngọc bội trong tay có thể dẫn động sấm chớp, tất nhiên là vật không tầm thường, nhưng vật kì dị trên đời này có thể để cho mình sử dụng mới là thần quái, không thể để mình sử dụng thì cũng chỉ là thứ yêu dị!

Tiêu Thanh Thái có được ngọc mặc long này đã nhiều năm, ngày ngày mang theo bên người cũng chính là thủ đoạn đề phòng cuối cùng, nếu như đến lúc thật sự bất hạnh, đồng quy vu tận; nếu như còn có thêm vài biện pháp, chưa chắc không thể mượn cái này để thoát thân, thậm chí phản kích trong tuyệt cảnh.

Hiện giờ Tiêu Thanh Thái đang phản kích trong tuyệt cảnh.

Hắn dùng sức ném ngọc mặc long trong tay lên trời.

Lôi vân tràn ngập trên đỉnh đầu mọi người giống như bị một bàn tay vô hình siết chặt, rồi sau đó lại buông ra.

Vì vậy, đám mây trên trời tản ra, điện quang nhỏ vụn xuất hiện ở mỗi một đám mây, sau đó lại hội tụ lại tạo thành một bó điện lớn.

Chờ đến khi ngọc mặc long lên đến nơi cao nhất trên trời, sấm sét đang giao nhau một chỗ kia tựa như đao thương kiếm kích, bỗng nhiên đâm thủng vòm trời, lấy hỗn độn thuở sơ khai, tuyên uy thế thời Hồng Hoang, từ mênh mông lao xuống, đánh thẳng về phía Tiêu Kiến Thâm!

Kì cảnh vô tiền khoáng hậu, có thể nói một đường sấm sét vừa xuất hiện cũng là lúc tất cả mọi người trên mảnh đất này đều chú ý.

Từ lúc Tiêu Kiến Thâm và Phó Thính Hoan xuất hiện đến giờ cũng chỉ mới qua 15'.

15' trước, hai bên binh lính địch ta vẫn đang chiến đấu quên mình mặc kệ sống chết; 15' sau, bọn họ dừng toàn bộ hành động, ngẩng đầu nhìn lên lôi vân đang quay cuồng trên không trung.

Mây đen kịt che kín không trung giống như chuẩn bị kéo tuột bầu trời chạm lên mặt đất.

Dưới độ cao giơ tay có thể chạm đến mây, mỗi người đều giống như đi qua tầng mây giữa sấm chớp. Dường như chỉ trong nháy mắt, uy năng kinh khủng nhất của tự nhiên sẽ giáng từ trên trời xuống.

Đến khi sấm sét thật sự giáng xuống...

Đất trời bỗng nhiên sáng lóa.

Dáng vẻ của mỗi người, hoặc hoảng sợ, hoặc dại ra mong chờ đều bị luồng ánh sáng giữa trời đất này chiếu rọi!

Sấm sét giáng xuống!

Nó xuyên qua tầng mây, rạch ngang bầu trời, phá bỏ mọi trở ngại trên đường đi của mình, hăm hở tiến về phía trước...

Nó chiếu sáng mọi người, cũng chiếu sáng Phó Thanh Thu và Phó Thính Hoan đang quyết đấu.

Thời gian là thứ công bằng nhất.

Con người là sinh vật thần kì nhất.

Hình ảnh phụ thân cầm kiếm gỗ, nghiêm khắc dạy dỗ con trẻ vẫn còn rõ ràng trước mắt, nhưng bước ra một bước, thời thế đổi thay, chính phản nghịch chuyển, con trẻ trưởng thành quyết đấu với phụ thân đã già đi, chiêu chiêu sát khí, từng bước thấy máu.

Nếu luận về thực lực, Phó Thanh Thu tất nhiên cao hơn Phó Thính Hoan. Nhưng chung quanh họ quyết đấu, đầu tiên là nhân mã vây quanh Tiêu Thanh Thái; tiếp đó là kì cảnh sấm sét giáng thế!

Lấy tâm tư kín đáo, suy nghĩ chu toàn như Phó Thanh Thu, làm sao hắn lại không cảnh giác, làm sao lại không phân biệt thần quỷ?

Cao thủ so chiêu, một kẻ phân tâm chẳng lẽ không phải là một lần thắng bại?

Khi Trục Tinh kiếm trong tay Phó Thính Hoan xuyên vào ngực Phó Thanh Thu, nguyên nhân chính là do khi sấm chớp rạch ngang trời Phó Thanh Thu đã thoáng liếc mắt nhìn sang.

Đại khái hắn không nghĩ đến, đúng lúc thoáng qua này làm cho hắn không phát hiện một kiếm đến từ góc chết của Phó Thính Hoan.

Khi hắn có thể cảm nhận được hơi lạnh thấu của binh khí, hắn mới bỗng nhìn về Phó Thính Hoan và kiếm của Phó Thính Hoan.

Một thanh kiếm thật, không làm bộ đang cắm vào trong ngực hắn.

Trên mặt hắn xuất hiện kinh ngạc, sắc kinh ngạc mỏng như một tầng lụa, cứ như thế bao trùm gương mặt của hắn, hắn tự phụ như thế, năm đó dựng nghiệp từ thuở cơ hàn, hơn nữa còn bằng vào thực lực của bản thân có dựng nghiệp ngàn quân, tuyệt đối không nghĩ đến có một ngày, hắn sẽ chết trên tay con trai mình, sẽ chết trên tay một kẻ mà hắn chưa bao giờ thật sự quan tâm, sẽ chết vô nghĩa như thế... Lặng yên không một tiếng động.

Nhưng cho dù có không cam lòng nhiều hơn nữa thì hắn cũng chết rồi.

Trên đời này, phần lớn mọi người đều không muốn chết, trước khi chết họ đều tự cho là không cam lòng của bọn họ đủ để rung chuyển đất trời!

Nhưng đất trời nào có nhàm chán như thế.

Người đã chết, cùng lắm chỉ là một nắm đất, từ đây biến mất trong trời đất, chỉ còn lại trong tâm trí những người còn sống.

Nhưng những kẻ như Phó Thanh Thu, sẽ có ai còn nhớ rõ hắn sau khi chết chứ?

Những kẻ sẽ nhớ rõ hắn cũng đã sớm chết sạch khi Tiêu Kiến Thâm đến!

Một kiếm này của Phó Thính Hoan rất chuẩn, rất nhanh.

Trong lòng y không có vật ngoài, bởi vì toàn bộ không chuyên tâm y đều giao cho người đứng bên cạnh y.

Y vừa không lo lắng vì đội quân của Tiêu Thanh Thái, cũng không bị bầu trời sấm chớp lay động kia kích thích.

Y tin tưởng người kia, tin hắn sẽ luôn đứng ở đó, tin tưởng hắn có thể xử lý tốt tất cả những gì còn lại.

Mà loại tin tưởng này, là thứ mà tất cả những người còn sót lại tình cảm đều có thể cảm nhận ít nhiều, là nhẹ nhàng và thích ý không có cách nào diễn tả.

Chính vì một phần nhẹ nhàng ấy, y thắng trận chiến sinh tử này.

Nguyên nhân là vì một phần thích ý này, y giết Phó Thanh Thu, chỉ như hoàn thành một việc cần phải hoàn thành, còn lại không có cảm giác gì.

Trận chiến này kết thúc cũng không phải lúc sấm chớp đánh xuống.

Mũi kiếm cắm vào, mũi kiếm rút ra, ngay sau đó, sấm chớp cuối cùng cũng rơi cách đầu Tiêu Kiến Thâm một bước!

Lúc này, Tiêu Kiến Thâm vẫn đang chắp hai tay sau lưng.

Còn Tiêu Thanh Thái đã xuất hiện tươi cười trên mặt do thực hiện được gian kế!

Nhưng nụ cười mỉm kia vừa hiện lên môi, còn chưa lan đến đuôi lông mày, trong thời gian ngắn nhất, sấm chớp một đường đi xuống sắp đánh lên mục tiêu không hiểu vì lý do gì lại uốn một đường cong, tựa như người khổng lồ đang chuẩn bị nện bước chân xuống lại chuyển hướng...

Vì vậy, sấm sét vốn dĩ đang đánh về phía Tiêu Kiến Thâm lại chuyển sang Tiêu Thanh Thái chỉ cách đó ba bước.

Trên mặt Tiêu Thanh Thái vẫn còn lưu lại nụ cười mỉm do thực hiện được gian kế, sau đó, dưới một kích sấm sét, hóa thành tro bụi!

Một đường sấm sét thật dài đến đó còn chưa kết thúc, uy lực còn thừa của nó làm cho mọi người chung quanh tê rần, giống như thật sự bị sét đánh trúng.

Trong giây phút ngắn ngủi, trong mắt mọi người chỉ còn lại hình ảnh Tiêu Thanh Thái hóa thành than cùng với Tiêu Kiến Thâm khoanh tay đứng đó, mặt mày bất động, vô cùng đối lập.

Từ đây, quân quyền thiên bẩm còn ai dám nghi ngờ? Ai là chủ nhân còn ai dám thắc mắc?

Đầu óc của mọi người bị cướp đoạt, ngay khi có thể hành động lại được, toàn bộ hai đầu gối của mọi người mềm nhũn, quỳ lên mặt đất.

Không biết có tiếng hô "Ngô hoàng vạn tuế!" từ đâu truyền đến!

Ngay sau đó là hàng loạt âm thanh "Bệ hạ là chân long thiên tử, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" vang lên. Âm thanh vang vọng khắp không trung, một đường bay qua trăm núi ngàn khe, cũng bay qua Cầm Giang thành.

Mọi người ở Cầm Giang thành vừa nhìn thấy sấm sét giáng xuống, sáng rực một mảnh trời, bọn họ cũng nhìn thấy chỗ Tiêu Kiến Thâm đứng.

Đến khi sấm sét qua đi, mọi người sôi nổi quỳ xuống, hô to "Bệ hạ là chân long thiên tử", Tôn Bính gần như không hề do dự, lập tức kêu người bên dưới mở cổng thành, sau đó mang theo đại quân còn sót lại ra Cầm Giang, đến chỗ sấm sét vừa đánh, Tiêu Kiến Thâm đang đứng!

Vô số người tuôn ra từ chỗ tường thành bị phá, bọn họ chạy như bay, tứ phương hội tụ, đến chỗ đám người cũ đang tụ tập, sau đó không nói một lời, đồng loạt quỳ xuống, cam tâm tình nguyện dâng lên sinh mệnh và lòng trung thành của mình.

Mọi người đều quỳ xuống trước mặt Tiêu Kiến Thâm.

Tiêu Kiến Thâm đưa mắt nhìn lại, phong cảnh tuyệt đẹp.

Chỉ có Phó Thính Hoan vừa thu kiếm, vẫn còn đang khiếp sợ với phương thức tử vong độc nhất vô nhị của Tiêu Thanh Thái là chưa kịp phản ứng lại.

Nhưng hiện giờ y cũng dần dần hồi thần lại qua nỗi khiếp sợ.

Đầu gối của y vừa động, cũng muốn quỳ xuống theo mọi người.

Nhưng trước đó, Tiêu Kiến Thâm đã bước lên trước một bước, cầm lấy tay y.

Hắn không thấy Phó Thính Hoan cần phải quỳ lạy mình, hắn cũng không cho rằng Phó Thính Hoan cần phải quỳ lạy hắn.

Trong lúc mọi người kinh sợ không dám nhúc nhích, toàn thân sùng bái, Tiêu Kiến Thâm quay đầu nói với Phó Thính Hoan: "Hoàng thúc dám đánh cược với trẫm sấm sét sẽ đánh vào ai..."

"Từ nhỏ đến lớn, người cùng trẫm đánh cược, trong sinh mệnh của trẫm còn chưa có ai từng thắng..." Hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi, không thể lý giải, không thể hiểu được, "Cũng không biết vì sao hoàng thúc lại cho rằng bản thân có thể trở thành trường hợp đặc biệt?"

Phó Thính Hoan: "......"

Trên mặt y đầy vẻ phức tạp, kính sợ trong lòng tan thành mây khói, đành phải hướng về phía Tiêu Kiến Thâm cười một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip