🌸 Chương 88
Một đêm này chung quy vẫn trôi đi.
Sau khi sấm sét kết thúc, mặc vân cuồn cuộn trên trời cũng chậm rãi tan ra, nắng vàng lên khỏi đỉnh núi xa, treo trên bầu trời mênh mông, biểu thị một ngày mới đã tới!
Tiêu Kiến Thâm rời khỏi nơi này là khi tất cả rơi vào trong đại dịch, đến khi trở về lại vạn trượng trời quang.
Dưới Cầm Giang thành, tường thành cao lớn trải qua nửa tháng ác chiến sớm đã vỡ nát, nhưng nó vẫn lặng im đứng ở vị trí của mình, tựa như một gã khổng lồ không bao giờ ngã xuống, cho dù thương tích đầy mình cũng không lui về sau nửa bước.
Tiêu Kiến Thâm và Phó Thính Hoan lại xoay người lên ngựa một lần nữa, dưới sự bảo vệ của mọi người xung qung quanh đi đến phía trước tường thành.
Người của Nguy Lâu đã chờ trước tường thành; những người dân còn lưu lại trong thành cũng đợi trước tường thành!
Hai người ghìm ngựa trước cửa thành, tiếng tuấn mã hí vang lẫn vào trong cát bụi truyền đến chân trời phía xa.
Phó Thính Hoan quét mắt nhìn nhân số không đều, ai cũng bị thương của Nguy Lâu, trên mặt xuất hiện vẻ phức tạp, nhưng phức tạp kia cũng chỉ trong nháy mắt, ngay sau đó là tiếng cười lãng đãng, khí phách hăng hái: "Hôm nay từ biệt, hẹn ngày gặp lại. Đến khi gặp lại, ngươi ta ở trước song cửa, uống rượu dưới trăng, nhìn trời yên biển lặng, thiên hạ thái bình, chẳng phải là tiêu dao và vui sướng ư?"
Lời nói còn văng vẳng bên tai, cũng không cho Tiêu Kiến Thâm cơ hội trả lời đã mang theo người Nguy Lâu rời đi.
Tiêu Kiến Thâm ghìm ngựa tại đây, cho đến khi bóng dáng Phó Thính Hoan và cấp dưới đều biến mất trong tầm mắt mới theo Tôn tướng quân vào trong phủ quan của Cầm Giang thành.
Nửa tháng này đã xảy ra quá nhiều chuyện, Tôn Bính cũng có quá nhiều chuyện phải báo cáo với Tiêu Kiến Thâm. Bởi vậy, khi Tiêu Kiến Thâm vừa ngồi xuống, Tôn Bính đã gấp gáp không chờ nổi nói cho Tiêu Kiến Thâm việc cùng ngày hắn rời đi, người của Nguy Lâu đã mang đến thuốc giải xuân thiền cổ thật sự; không chỉ có vậy, trong nửa tháng này, người của Nguy Lâu xuất bao nhiêu lực cũng rõ như ban ngày, đặc biệt là thái độ đêm qua của Dương Chính Diêm làm cho Tôn Bính tâm nhãn bội phục, hiện tại nhịn không được nói ra, muốn xin công cho họ.
Hành động của những người Nguy Lâu nằm ngoài dự kiến của Tôn Bính nhưng lại không ngoài dự kiến của Tiêu Kiến Thâm.
Giống như khi ở trên vách đá, Phó Thính Hoan không hề nghĩ ngợi đã vì mình chấp nhận chết đi, Tiêu Kiến Thâm không còn cảm thấy ngoài ý muốn khi đối phương làm đủ mọi thứ vì hắn trong chuyện xuân thiền cổ.
Nhân sinh cũng chỉ quay quanh sinh tử, sinh tử còn có thể xem nhẹ, huống hồ là những thứ khác?
Tiêu Kiến Thâm vẻ mặt bình tĩnh, nghe xong cũng không tỏ vẻ gì.
Thái độ này làm cho Tôn Bính rất buồn bực, thử hỏi một câu: "Việc này có công với xã tắc, tuy bên ngoài không tiện minh chiếu nhưng bệ hạ có muốn hạ khẩu dụ khen thưởng trước hay không ạ?"
Tiêu Kiến Thâm cười nhạt: "Cũng đã gọi người ta là bệ quân rồi, thiên hạ giang sơn sớm đã có 1 nửa của em ấy, còn muốn khẩu dụ khen thưởng làm gì?"
Tôn Bính chỉ cho rằng Tiêu Kiến Thâm đang dùng phương thức trêu chọc, tỏ vẻ bất mãn khi ông ta gọi bậy, không khỏi xấu hổ cười: "Lần này mọi người của Nguy Lâu dũng mãnh không sợ chết, hi sinh rất lớn, theo lý nên thưởng..."
Nhưng lần này Tiêu Kiến Thâm đúng là thật lòng thích cái xưng hô kia. Hắn thấy Tôn Bính hiểu lầm cũng không nói nhiều, chỉ gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nói: "Việc này không vội... Chờ trẫm hồi cung lại nói."
Bệ hạ đã có ý định.
Tôn Bính hỏi sang đề tài khác: "Vậy không biết khi nào bệ hạ khởi hành? Gần đây vi thần nhận được tin tức, nói Lạc lão quốc trụ đã gom đủ lương thảo, đang xuất phát từ kinh thành, sắp đến theo đường thủy."
"Đại nạn lần này của Cầm Giang, xuân thiền cổ còn chưa giải quyết hết, trẫm sẽ ở lại đây một thời gian, chờ tất cả xử lý ổn thỏa rồi sẽ quay lại triều đình." Tiêu Kiến Thâm dùng câu này kết thúc cuộc trò chuyện hôm nay.
Sau đại tai là đại dịch, sau đại chiến, nếu như không xử lý kịp thời các thi thể, sẽ có dịch bệnh nguy hiểm phát sinh.
Nhưng chỉ cần có lòng, cho dù là đại nạn gì thì cũng sẽ được khôi phục rất nhanh, đây đúng là sự cứng cỏi của con người.
Ba ngày sau khi chiến tranh kết thúc, Lạc lão quốc trụ cũng đã lĩnh đại quân đi vào Cầm Giang thành.
Có liên quan đến việc Tiêu Thanh Thái và Tiêu Kiến Thâm cược xem ai là chân long thiên tử, bản thân lại bị sét đánh chết, trong vòng 3 ngày đã tam sao thất bản truyền khắp nam bắc, từ xưa, lời đồn chưa chắc đã không phải sự thật, nhưng mà mỗi khi đi qua một nơi dân cư khác nhau, đại khái cũng sẽ không giống với thông tin ban đầu.
Mà việc này lại không giống như những việc lớn khác, khi Lão quốc trụ đi vào Cầm Giang thành gặp Tiêu Kiến Thâm, Tiêu Kiến Thâm cuối cùng cũng nghe được.
Lạc lão quốc công trước tiên hành lễ, sau đó đứng dậy, đánh giá Tiêu Kiến Thâm trên dưới một lúc rồi nói: "Thần nghe nói khi bệ hạ tru sát phản nghịch Tiêu Thanh Thái đã dẫn sao chiếu mệnh hạ phàm, hóa thân thành người khổng lồ cao ba trượng, mình mặc kim khôi, tay cầm kim kiếm, quát lớn thành sấm sét, giết Tiêu Thanh Thái ngay tại chỗ?"
Khi nói những lời này, tuy rằng Lạc lão quốc công là người không tin quỷ thần, nhưng cũng không nhịn được để cho trí tưởng tượng của mình bay cao bay xa - nếu như con gái của mình sinh được một Thiên Quân, vậy lão không phải là tổ phụ của Thiên Quân à? Cứ suy luận như thế, chờ khi lão trăm tuổi xuống mồ, ngàn năm sau Thiên Quân trở về thần vị, vậy chẳng phải quân thần lại có thể tái tục tiền duyên, cho dù bản thân không lên trời thành chính thần thì cũng có thể ở lại nhân thế làm một vị thổ địa công công, có vẻ như cũng không hẳn là không thể?
Tiêu Kiến Thâm: "......"
Thật ra hắn cũng đã quen với việc suy luận linh tinh của quần chúng rồi, cho nên bình tĩnh nói: "Đó toàn là những lời vớ vẩn, chỉ là xử lý một tên phản nghịch thôi, trẫm cần gì biến thân chứ?"
Lạc lão quốc công đã ở lâu trong chốn quan trường, làm sao không nghe ra lời ẩn giấu của Tiêu Kiến Thâm? Cho nên, không phải là đối phương không thể biến thân, mà là khinh thường biến thân! Trong khoảng thời gian ngắn, ông lão cảm thấy kính nể vô cùng, liên tục gật đầu: "Lời này quả là chí lý, Tiêu Thanh Thái là hạng súc sinh chó lợn, không phải người, cần gì bệ hạ phải tự mình động thủ? Chỉ cần liếc mắt một cái thôi là đối phương đã lập tức tan thành tro bụi."
Nói xong, Lạc lão quốc công lại nói: "Không biết Hoàng thượng dự định khi nào thì hồi kinh? Hoàng thượng tới Giang Nam đã hơn nửa năm, lại có việc Tiêu Thanh Thái mưu phản, đại thần trong triều sợ là trong lòng hoài nghi lo sợ, không đặt tâm vào chuyện chính. Thái hậu nương nương ở lâu trong cung cũng mong Hoàng thượng có thể hồi triều, mẹ con gặp mặt một ngày vui..."
Tiêu Kiến Thâm tạm thời không trả lời.
Hắn đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ.
Trong 15 ngày bảo vệ thành, thanh niên trai tráng của Cầm Giang thành đều đã ra tiền tuyến, người già và trẻ nhỏ chi viện vật tư, tất cả những thứ có thể dùng trong thành đều bị hủy hoặc được dùng trong quá trình giữ thành.
Cho nên, mặc dù hiện giờ Tiêu Kiến Thâm đang ở hậu viện tri phủ nhưng khi đứng trước cửa sổ lại có thể nhìn qua hành lang đình viện bị hủy tan tác, liếc một ánh mắt là có thể nhìn được rõ ràng cảnh tượng trong thành.
Cầm Giang Thành dường như đã khôi phục lại sự náo nhiệt trước đây.
Thi thể đã được an táng, người bị thương đã được đưa vào y quán, nhận điều trị ổn thỏa. Binh lính mà Lạc lão quốc trụ mang đến không chỉ đủ để xây dựng lại bất kì một thành trì nào mà còn có lương thảo đủ cho một thành trì và toàn bộ Giang Nam ổn định lại.
Về tai ương do xuân thiền cổ mang lại, nếu không phải Tiêu Thanh Thái nhân cơ hội mưu phản thì cũng nên sớm bình ổn khi Phó Thính Hoan lấy vua cổ ra. Hiện giờ Tiêu Thanh Thái đã chết, Tôn Bính lập tức cho người ra roi thúc ngựa, phân phát giải dược cho tất cả các thành trì còn đang bối rối do bị nhiễm xuân thiền cổ, chỉ trong mấy ngày đã có hiệu quả lớn.
Tất cả đều gọn gàng ngăn nắp, tất cả đều đi về hướng tốt đẹp.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, thợ thủ công khí thế ngất trời sửa chữa nhà ở vì đủ loại nguyên nhân mà bị hư tổn, chợ sáng cũng đã được xây dựng, từng nhà mang theo vật phẩm và lương thực mình tồn lại được tiến hành trao đổi với người khác, âm thanh ồn ào náo nhiệt ở ban ngày lại càng rộn ràng vui vẻ hơn. Cách tri phủ Cầm Giang thành không xa có một cái hồ nhỏ. Đứng ở góc độ của Tiêu Kiến Thâm, cho dù thị lực không tốt cũng có thể nhìn thấy vài gợn sóng lăn tăn.
Nhưng cho dù chỉ là gợn sóng lăn tăn, nhưng nhìn cây xanh hai bên bờ cùng thuyền hoa trên hồ cũng có thể thấy được cảnh thái bình yên ổn!
Tiêu Kiến Thâm quay người lại: "Chuyện ở đây xong rồi, lão quốc trụ ở lại đây xử lý những việc còn lại liên quan đến các môn phái võ lâm cùng với Tôn Bính. Trẫm... lập tức hồi kinh."
×××××
Khi tin tức Tiêu Kiến Thâm hồi kinh truyền đến Nguy Lâu, Phó Thính Hoan đang nhìn giáo chúng sống sót sau tai nạn tập diễn vũ đạo hoàn toàn mới.
Tiếng đàn sáo ca hát vang vọng mặt nước, dưới nước, cá chép sặc sỡ so với dải lụa 5 màu không biết cái nào linh động hơn?
Phó Thính Hoan đang ngồi ở đúng vị trí Tiêu Kiến Thâm ngồi trước đây, khi Văn Tử Kì mang tin tức này đến cho Phó Thính Hoan, Phó Thính Hoan uống từng ngụm rượu ngon cho đến khi cạn, rút kiếm, vừa múa kiếm vừa ca: "Ta ca trăng bồi hồi, ta múa ảnh lộn xộn. Tỉnh sau khi tương hoan, say sau khi phân tán..."
Kiếm như kinh hồng, ánh bạc lấp lánh; người như du long, uốn lượn nhịp nhàng.
Rồi sau đó, Phó Thính Hoan đột nhiên thu kiếm!
Bảo kiếm rời vỏ cắt ngọc phá băng, đến khi vào vỏ giấu đi ánh sáng.
Phó Thính Hoan tùy tay bỏ kiếm xuống, lại nâng chén rượu lên lần nữa, cười nói chậm rãi: "Trở về thì trở về đi, hắn là chủ nhân của thiên hạ, dù sao cũng phải về triều... Ngày xưa đến Giang Nam là vì thống nhất võ lâm Giang Nam, làm quyền đế vương lưu truyền bốn biển; hiện giờ, âm mưu của Thích Thiên giáo đã thất bại, Tiêu Thanh Thái mưu phản cũng đã được bình ổn... Giang Nam đã không còn là nơi hắn có thể ở lại."
Văn Tử Kỳ hiếm khi lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Phó Thính Hoan biết vì sao đối phương muốn nói lại thôi, chỉ cười không cho là đúng: "Trước đây là ta tự quay về Nguy Lâu, nếu như thật sự muốn hắn, tất nhiên sẽ chơi trò đêm đến xông vào hoàng cung gặp mĩ nhân, các ngươi không cần nhọc lòng nghĩ nhiều làm gì!"
Câu này vừa dứt, việc bên Nguy Lâu cũng hạ màn, còn Tiêu Kiến Thâm vừa về đến hoàng cung, hiện giờ đang ngồi đối diện với mẫu hậu của mình, cùng mẫu hậu thương lượng một việc quan trọng.
Hiện giờ người bên cạnh Lạc Thái hậu đều đã lui ra, trong cung, ngoài Tiêu Kiến Thâm và Lạc Thái hậu ra cũng chỉ còn Vương Nhượng công công ở sau lưng Tiêu Kiến Thâm đang cụp mi rũ mắt, hận bản thân mình không thể vô hình.
Lạc thái hậu: "Ý của con là... "Tương kiến hoan" là thật, ngay từ đầu con thành thân không phải với con gái Tôn Nhược Bích của Tôn Bính mà là một nam nhân – nam nhân này đương nhiên không phải là Tôn Nhược Bích giả kiều nga mà là một nam tử khác?"
Tiêu Kiến Thâm: "Đúng vậy."
Lạc thái hậu bình tĩnh hỏi: "Hơn nữa con còn quyết định tổ chức lại một lần hoàng đế đại hôn, lấy thân phận thật của y, lấy một nam tử?"
Tiêu Kiến Thâm lại bình tĩnh trả lời: "Đúng vậy."
Lạc thái hậu lại lý trí hỏi: "Con còn nói cho ta, từ nay về sau, đại khái là con muốn đoạn tử tuyệt tôn bởi vì ngoài nam nhân này ra, đối với nam nữ khác con không cứng được?"
"..." Tiêu Kiến Thâm hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh trả lời trước mặt mẫu thân vấn đề này. Nhưng cũng may là hắn có thể giả vờ bình tĩnh trả lời, "Đây là nguyên nhân tình cảm..."
Lạc thái hậu thật ra bình tĩnh hơn so với Tiêu Kiến Thâm: "Vậy quốc tộ truyền thừa thì con định làm thế nào?"
Tiêu Kiến Thâm: "Con cháu Tông thất không ít, mẫu hậu không cần lo lắng về loại việc nhỏ này."
Vương Nhượng công công ở sau lưng Tiêu Kiến Thâm hận không thể che tai mình lại! Nếu như quốc tộ truyền thừa cũng là việc nhỏ, vậy thiên hạ này còn có việc gì là lớn nữa?
Không ngờ Lạc Thái hậu và Tiêu Kiến Thâm quả nhiên là một đôi mẹ con, sau khi Tiêu Kiến Thâm trả lời, Lạc Thái hậu trầm ngâm một lát rồi gật đầu, nói giọng lười biếng: "Được rồi, việc nhỏ này cũng không cần so đo quá mức, dù sao ta không có thân hoàng tôn, vị trí đó ai ngồi cũng không quan trọng, cứ tùy bọn họ đi."
Không nằm ngoài dự kiến, sau khi được Lạc thái hậu cho phép, mới trở lại hoàng cung được gần 1 tháng, còn chưa tham gia được 4-5 lần đại triều, hoàng đế đã xuống Giang Nam một lần nữa!
Lúc này đã là một năm hoa khói tháng 3 mới.
Đường thủy một năm trước và một năm sau gần như không có gì khác, 10 dặm bình hồ, người người tấp nập, giương cung mang kiếm, hoặc cười hoặc lặng im, hoặc vội vàng hoặc bình thản. Trên lầu cao nhất cũng vẫn khách quý chật nhà như cũ. Năm đó, tiểu tiên quan lượn vòng ở đây hiện giờ cũng vẫn uốn lượn như thế, kinh diễm như nhau, chỉ là truyện trong miệng người kể chuyện đã từ ân oán tình thù của Võ Định lão gia chốn thâm cung biến thành một trận chiến kinh động trời cao ở Cầm Giang thành của Võ Định lão gia.
Xuống thêm một đoạn nữa vẫn là vạn vật sinh sôi, hoa nở đầu cành, cảnh xuân dạt dào, phong cảnh kiều diễm.
Một đường nam hạ, thẳng đến khu vực của Nguy Lâu.
Nhất Linh Quan đã thành quá khứ, Nguy Lâu lại cực thịnh.
Khi Tiêu Kiến Thâm mang theo đoàn người mênh mông cuồn cuộn, mấy chục con thuyền lớn nhét đầy cả dòng sông dài xuất hiện ở nơi này, Phó Thính Hoan tất nhiên bị kinh động.
Y vừa từ Nguy Lâu đi đến cạnh kênh đào đã thấy quan toạ bảo thuyền trang trí dây lục lụa hồng kia.
Y lại nhìn thấy người đứng ở mũi tàu, cũng thấy Tiêu Kiến Thâm đầu đội lưu mũ 12 lưu miện, trên mình mặc lục huyền y, ăn mặc chính thức cùng với năm đó y nhìn thấy dường như giống nhau nhưng lại dường như hoàn toàn khác biệt.
Phó Thính Hoan đang rơi vào suy nghĩ và hồi ức lại nghe thấy Tiêu Kiến Thâm nói với đầu thuyền: "Chư đại thần, cung nghênh bệ quân lên thuyền."
Đây là lần đầu tiên Tiêu Kiến Thâm nghiêm túc công khai cái xưng hô này.
Khi ở trước mọi người nghe được cái loại xưng hô như tiếng ma kêu này, Phó Thính Hoan không hề có tí tẹo cảm giác đắc ý khi được người trân trọng yêu thương nào, trên thực tế, da đầu y tê dại, thân thể cứng đờ, cảm thấy sắp sửa có chuyện gì không tốt xảy ra, gần như muốn lập tức quay đầu bỏ chạy...
Tiêu Kiến Thâm bay từ trên thuyền xuống, đến bên cạnh Phó Thính Hoan.
Hắn không chân chính giơ tay ngăn cản Phó Thính Hoan là vì Phó Thính Hoan còn chưa đi.
Giả sử như Phó Thính Hoan có thật sự muốn đi thì có Tiêu Kiến Thâm ở bên, có thể đi được chắc?
Phó Thính Hoan muốn thử, vì thế đầu gối y cũng khẽ động – sau đó, Tiêu Kiến Thâm ở bên cạnh mặt không đổi sắc, không biết xấu hổ trực tiếp cầm lấy tay y, đồng thời nhấn một cái lên kinh mạch, dễ dàng, dứt khoát, tiện lợi, mặc cho Phó Thính Hoan trang phục nghi thức mà Cục giám tạo cung đình cố ý gấp gáp tạo ra.
Hoàng đế cùng hoàng hậu đại hôn, hoàng đế lên ngựa, hoàng hậu lên kiệu.
Vậy bệ hạ cùng bệ quân đại hôn thì thế nào?
Tiêu Kiến Thâm ở trong kinh một tháng, đã xem qua lễ chế, cho đổi toàn bộ đồ vật mà bên nhà gái sử dụng trong đế hậu đại hôn chuyển thành đủ loại đồ vật cho nhà trai cần.
Quan viên Bộ Lễ vắt hết óc, tra cứu đủ loại điển tịch, muốn tìm ra căn cứ thành hôn của nam nam từ thời thượng cổ... Sau đó, bọn họ yên lặng khép thư tịch lại, quyết định mở ra bắt đầu của muôn đời, dùng hai chữ "Bệ quân" như lời của Tiêu Kiến Thâm nhập vào trong kí sự của Lễ Bộ.
Quan viên bộ Lễ trong cung sau khi nhận được tư liệu đã làm ra các sản phẩm dành cho nam Hoàng hậu.
Sau đó, bọn họ được Tiêu Kiến Thâm mang theo, chèo thuyền xuôi dòng đi Giang Nam, cùng Tiêu Kiến Thâm gặp Phó Thính Hoan.
Khi nhìn thấy Phó Thính Hoan, Tiêu Kiến Thâm chỉ làm hai việc, một là chiêu cáo thiên hạ Phó Thính Hoan chính là bệ quân, hai là đóng gói Phó Thính Hoan, đưa lên kiệu mang đi!
Sau đó hắn dùng tay ra hiệu, đoàn thuyền nối dài liên miên đồng loạt quay đầu, đi về phía Kinh thành.
Người dân trong kinh thành là những người có tin tức linh thông nhất, khi Tiêu Kiến Thâm còn chưa đi Giang Nam, trong phố phường đã luôn có lời đồn âm thầm là Võ Định lão gia muốn làm một việc rất lớn lại còn khác người; chờ đến khi thuyền lớn của Tiêu Kiến Thâm đến Giang Nam rồi, sau đó lại nghênh một người nam nhân làm hoàng hậu, lời đồn âm thầm lại lập tức bị đào ra, đồng thời còn có "Tương kiến hoan" được lưu truyền rộng rãi từ sách vở đến nội dung hí khúc xướng từ.
Đã đại hôn một lần khi còn làm Hoàng Thái Tử, giờ xưng đế lại đại hôn một lần nữa.
Tân nương tiền nhiệm biến mất không rõ nguyên do, cũng không biết là có phải đã bị cuốn vào cung đình u ám không?
Sau đó, hoàng đến mặc hỉ phục tân lang tự mình đến đón, lại còn đường đường là một nam tử!
Tin tức truyền khắp phố phường, vì thế, trong khắp phố xá lại có thêm lời đồn:
"Hoàng hậu là nam tử, quả là trò cười lớn nhất trong thiên hạ!"
"Hoàng hậu là nam tử, vậy con nối dõi làm thế nào? Quốc tộ làm thế nào?"
Nhưng trên đời này, làm gì có người dân nào thật sự chú ý đến việc hoàng đế có nhi tử hay không? Đó là ý muốn của đại lão gia trên triều đình.
Mà, tuy rằng người dân trong thiên hạ không phải ai cũng biết Võ Định lão gia khi còn ở Đông Cung chính là Vua Thỏ đế tiếng tăm lừng lẫy, nhưng làm gì có người dân nào trong kinh không biết cái bí mật công khai này?
Bọn họ phe phẩy quạt hương bồ, ở trong quán trà quán rượu, dưới mái hiên hậu viện, châu đầu ghé tai, cười không nói.
Những lời đồn đại thật sự được lưu truyền rộng rãi chính là:
"Không biết vị nam Hoàng hậu kia có phải là vị tôn Hoàng Hậu trước kia, vì thực hiện mộng tưởng nam nhi đỉnh thiên lập địa của mình nên đã kim thiền thoát xác, phân thân biến thành hay không?"
"Thật không ngờ Võ Định lão gia triều ta lại là một hạt giống si tình, cho dù công đức có thể bị nguy hiểm nhưng vẫn muốn thực hiện kì vọng yêu thương của mình..."
Khi lời đồn đãi ồn ào trên dưới khắp kinh thành, Tiêu Kiến Thâm đã cùng Phó Thính Hoan nhập chính cung từ cửa đông.
Đại hôn ngày lành thường diễn ra vào hoàng hôn, Hoàng Hậu lên kiệu vào thẳng hậu cung.
Nhưng canh giờ mà Tiêu Kiến Thâm chọn lại không phải hoàng hôn mà là sáng sớm; con đường Phó Thính Hoan vào cung cũng không phải tới hậu cung mà là đến đại điện tiền triều trước!
Đây đúng là ngày đại triều, cũng là lúc các thần tử lên triều.
Khi Tiêu Kiến Thâm cùng Phó Thính Hoan đi vào đại điện, trong điện đã được sắp xếp kim lộ, ở trên đại điện, hai bảo tọa được đặt song song.
Một trái một phải, cùng một hàng, giống như Phó Thính Hoan đã làm khi Tiêu Kiến Thâm đến Nguy Lâu.
Tuy dọc đường đi có thể cảm nhận được, nhưng khi thật sự đối mặt với hình ảnh này, trong lòng y vẫn giống như vừa uống rượu, say như gió xuân, giống như đang bay bên ngoài chín tầng trời.
Y gần như không thể tin nổi.
Nhưng tất cả đều là sự thật.
... Bởi vì người ngồi bên cạnh y kia chân thật như vậy.
Bọn họ cùng ngồi xuống.
Văn võ bá quan lập tức quỳ bên dưới.
Không khí trong điện có lẽ có sự kì quái.
Nhưng mặc kệ kì quái thế nào, khi Vương Nhượng công công bên cạnh nói "Thượng triều", trong không khí kì dị, người bên dưới chậm rãi nâng vạt áo, nói "Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế; Bệ quân vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế"...
Trong tiếng hô như sóng biển trào dâng kia, Phó Thính Hoan chỉ chú ý đến bàn tay đang nắm lấy tay mình của Tiêu Kiến Thâm, chỉ nghe thấy lời nói dịu dàng bên tai của Tiêu Kiến Thâm.
Y chuyển mắt nhìn lại.
Nhìn thấy người ngồi kia nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi lại chậm rãi mở ra.
Đó là nhật nguyệt sao trời, là sinh vật cỏ cây, là thiên cổ, là nhân dân muôn đời, tất cả đều nằm trong giây phút nhắm mở mắt kia.
Tiêu Kiến Thâm đang nói:
"Trẫm là chủ nhân của thiên hạ."
Mọi ý nguyện trẫm đều sẽ thực hiện.
"Trẫm là chủ nhân của vạn dân."
Thiên hạ là ý niệm của ta.
Lần đại hôn này cuối cùng cũng đến điểm cuối.
Tiêu Kiến Thâm và Phó Thính Hoan cùng nhau vào hậu cung.
Nến đỏ hơi châm, hương thơm điểm điểm, người đứng trong phòng áo đỏ tóc đen, da trắng như tuyết, gương mặt xinh đẹp như ánh trăng.
Nhưng vẻ mặt của y đang đờ ra.
Từ sau khi đại triều, Phó Thính Hoan vẫn luôn duy trì gương mặt cứng ngắc không có biến hóa đó.
Điều này không khỏi làm cho Tiêu Kiến Thâm cảm thấy mới lạ.
Hắn cầm tay đối phương, đối phương không có phản ứng; hắn hôn lên gương mặt đối phương, đối phương cũng không có phản ứng; vì vậy, hắn trực tiếp đẩy ngã đối phương lên giường.
Bọn họ cùng ngã lên giường lớn hợp hoan.
Ánh nến long phượng chiếu lên tấm rèm đỏ rực bên ngoài, nhưng màu sắc ấm áp kia lại không chịu nghe lời, nó xuyên qua màn che, lọt vào trong trướng.
Tiêu Kiến Thâm cầm một lọn tóc dài của Phó Thính Hoan.
Làn tóc đen không nhiễm một sợi tạp sắc rơi ở bên dưới, tản ở trên áo cưới đỏ thẫm, tản ở trên làn da trắng nõn của đối phương, tản trên cánh tay Tiêu Kiến Thâm, cũng rơi trong đáy lòng Tiêu Kiến Thâm.
Tiêu Kiến Thâm cúi xuống hôn, hắn đặt nụ hôn thứ nhất lên đôi mắt đen thẳm như bầu trời đêm đang nhìn mình của đối phương.
Âm thanh của hắn có hơi mơ hồ, hắn đang nói:
"Khi nào ta lại phải vì em mặc một lần áo cưới..."
Cái loại nóng bỏng cùng dụ hoặc khắc vào trong cốt tủy này quả thật không thể nào kháng cự, không thể nào ngăn cản, ăn tủy biết vị, ngày đêm tơ vương.
Khi nói những lời này, Tiêu Kiến Thâm đồng thời đưa một vật cho Phó Thính Hoan.
Đó là một cái ấn tín Hoàng hậu vuông vức.
Lần đại hôn này xưa nay chưa từng có, một vị bệ quân chưa bao giờ có trong tiền lệ, kho pháp giá lại một lần nữa được chế tạo, tương tự như của hoàng đế mà lại khác.
Chỉ có một thứ duy nhất giống nhau như đúc.
Chỉ có ấn tín của Hoàng đế và Hoàng hậu giống nhau như đúc.
Nếu như thật sự là yêu.
Không có ai yêu ai nhiều hơn, ai không yêu người còn lại bằng ai.
Không có ai có tổn thất hay không.
Yêu đến tận cùng, trong em là ta, trong ta là em; tình đến đậm sâu, tự nhiên như thế.
Một cái cân, thiên hạ giang sơn, ta và em chia đều!
Tiêu Kiến Thâm không để lễ vật này ở trong lòng, Phó Thính Hoan cũng chưa từng chú ý đến cái loại việc nhỏ nhặt trong một ngày tốt cảnh đẹp thế này, cho nên ấn tín lăn khỏi tay Phó Thính Hoan, lăn vào trong một góc chăn, sau đó còn bị hai người thấy vướng bận, ghét bỏ đá đến một góc giường.
Khi trên người thừa nhận trọng lượng của một người khác, Phó Thính Hoan vẫn luôn đờ người ra cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Y nhìn Tiêu Kiến Thâm một lúc lâu, sau đó chỉ nói: "Đến cùng thì ngươi muốn vì ta mặc bao nhiêu lần áo cưới?"
Tiêu Kiến Thâm: "Vô số lần."
"Vậy cởi ra thì sao?"
Tiêu Kiến Thâm ngân nga: "Vĩnh viễn sẽ nhiều hơn mặc một lần."
Đêm nay còn dài, rèm vải nhẹ đưa, một phòng xuân sắc kéo dài bất tận.
_HẾT_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip