🌸Chương 9

Lời mời "Cùng nhau hồi Đông cung" của Tiêu Kiến Thâm, Phó Thính Hoan không đồng ý, nhưng sau khi rời khỏi Vân Quế thôn, Phó Thính Hoan vẫn trở về Quỳnh Lâu. Đây cũng là chuyện nằm trong dự kiến, cũng chỉ là trong lòng thì muốn nhưng bên ngoài làm ra vẻ từ chối mà thôi.

Sau 10 ngày, Quỳnh Lâu vì giao thủ trước đó bị tàn phá đã sớm được trang trí lại thật rực rỡ. Chuyện này tất nhiên là bút tích của Vương Nhượng công công. Đại thái giám Đông cung sau khi biết thời gian vừa rồi Tiêu Kiến Thâm và Phó Thính Hoan đã ở suốt bên nhau tại Vân Quế thôn lập tức hiểu ra bản thân mình suy nghĩ còn nông cạn, còn chưa hiểu giang sơn và mỹ nhân không hề xung đột, hoàn toàn có thể có được cả hai!

Bởi vậy nên sau khi xác định được địa vị của Phó Thính Hoan trong lòng Thái tử, hắn đã lập tức tìm đủ thợ thủ công, đốc xúc bọn họ tu chỉnh lại Quỳnh Lâu suốt đêm ngày, lại lập tức mở kho của Đông cung, tất cả các gia cụ, vật trang trí, tranh treo đều chảy vào Quỳnh Lâu như nước, đảm bảo mỗi một thứ đều có lai lịch rõ ràng và quý hiếm.

Hiện giờ, Tiêu Kiến Thâm đang ngồi trong Quỳnh Lâu với Phó Thính Hoan, cùng nhau phẩm trà, ngắm hoa.

Đây là ngày thứ ba sau khi Tiêu Kiến Thâm từ thôn Vân Quế trở về.

Bọn họ đang ở một lầu ở phía Đông Bắc của Quỳnh Lâu. Nơi này vốn dĩ Tiêu Kiến Thâm định dùng làm thư phòng, cách đường phố không xa, ngoài cửa sổ là núi giả, hồ nước và rừng trúc, tiếng nước hòa cùng tiếng gió thật thản nhiên. Nhưng sau khi Phó Thính Hoan đến đây không bao lâu đã bỏ đi toàn bộ án thư và giá sách, chỉ để lại một trường kỉ dựa cửa sổ cùng với vài dụng cụ pha trà, biến nó thành phòng trà. Sau đó lại đưa thêm một số loại sơn trà vào trong rừng trúc, còn là cái loại hoa kép, từng vòng cánh trùng điệp to như cái bát.

Tiết trời hôm nay cũng không tệ lắm, trời cao mây trắng, gió nhẹ phất phơ. Cửa sổ của phòng trà được mở ra, đủ loại sơn trà trắng, hồng, vàng, tím đua nhau khoe sắc dưới cửa sổ, trong bồn nước dưới mái lầu còn được thả vài con cá chép đỏ, so với bố trí của Tiêu Kiến Thâm thì có sức sống hơn nhiều.

"Mậu Khanh ở đã quen chưa? Gần đây thương thế có chuyển biến tốt hơn không?" Tiêu Kiến Thâm nhấp một ngụm trà rồi để chén xuống, hắn nếm được trà này là hồng trà mới được Giang Nam tiến cống trong năm nay, 1 năm cũng chỉ có 1 cân (0.5kg), Đông Cung Thái tử hình như được 2 lượng...

Ánh mắt hắn bỗng nhiên rơi xuống phía sau Phó Thính Hoan. Phía sau Phó Thính Hoan có một bức tranh chữ giống như tuyết trắng, nhìn giống hệt một bức cuồng thảo mà hắn thích nhất. Tiếp theo hắn lại nhìn đến những cây sơn trà ngoài phòng, lúc hắn vừa vào đã thấy rất lạ, không biết Tiết Mậu Khanh tìm được nhiều sơn trà phẩm tướng hiếm có như thế ở đâu ra, còn nghĩ thầm đối phương có phải đã quên mất hành lý của mình bị đốt hết trong lửa lớn vừa rồi... Sau đó hắn càng nhìn càng thấy mấy cây sơn trà kia quen mắt, cuối cùng cũng nhìn thấy một đóa hoa sơn trà 3 màu ung dung hơn mẫu đơn, thanh thuần giống như hoa sen.

Cái cây sơn trà 3 màu này chính là từ một hạt giống hắn mang về 3 năm trước đây, tự mình gieo trồng, vẫn luôn chăm sóc suốt 1 năm, giữa chừng còn suýt chết khô, vẫn lại tự mình chăm sóc thêm 1 tháng mới cứu được, sau đó nó ngày một lớn, ngày một xinh đẹp bắt mắt, tuy rằng  hắn không quá mức để một gốc cây ở trong lòng nhưng thỉnh thoảng nhớ đến cũng sẽ cố ý tới nhìn một cái.

Tùy tiện nhìn đã thấy tất cả đều là vật trong lòng mình.

Tiêu Kiến Thâm...... Có hơi cạn lời.

Có điều, hắn có một gương mặt khiến người vừa nhìn thấy đã muốn quỳ xuống bái phục, cho nên Tiêu Kiến Thâm đau lòng hay là đau tim thì cũng không ai nhìn ra được.

Tất nhiên là Phó Thính Hoan cũng không thể.

Cho nên sau khi y trả lời Tiêu Kiến Thâm đã rất tự nhiên nói đến kết quả sau chuyến vi hành của Tiêu Kiến Thâm tới vùng ngoại ô: "Mấy hôm trước điện hạ đi kinh giao chẳng lẽ là vì việc trong triều?"

Tiêu Kiến Thâm cũng không giấu, rất nhanh đã nói sơ lược chuyện ruộng đất cho y.

Ánh mắt Phó Thính Hoan chớp động, tuy rằng y lập tức dùng tư thế uống trà để che đi nhưng Tiêu Kiến Thâm cũng nhìn rất rõ ánh mắt nóng cháy và chuyên chú thoáng hiện lên trong mắt đối phương: "Ruộng đất là căn bản của vạn dân; thiên hạ rộng lớn như vậy, chỉ cần có một miếng cơm ăn, những nông dân đó cũng sẽ không rời xa quê hương; cho dù có những chuyện phát sinh ngoài ý muốn cần phải ra ngoài cũng sẽ muốn lá rụng về cội..."

Hình như đối phương rất quan tâm đến chuyện này. Tiêu Kiến Thâm một bên yên lặng suy nghĩ, một bên nói: "Nhưng lúc này chỉ sợ chưa có bao nhiêu biện pháp hữu hiệu."

Trong mắt Phó Thính Hoan dần dần chuyển sang một thần thái khác thường khác. Y không lộ ra khắp nơi phong lưu bất cần giống như trước mà từ trên giường nghiêng người lướt qua bàn tiến đến bên cạnh Tiêu Kiến Thâm, cùng Tiêu Kiến Thâm phân tích: "Không biết Thái tử nghĩ như thế nào? Trên đời này, đất đai nhiều như vậy, cho một nơi tất nhiên một nơi khác sẽ trắng tay; cho một nơi, một nơi khác sẽ giống như bị moi gan móc tim... Việc này liên quan đến lợi ích bản thân, không trách trên dưới triều chính không tán đồng..."

"Điện hạ tất nhiên là người mang chín đỉnh tay cầm thượng phương, nhưng vì xã tắc an ổn, lê dân an cư, không thể liều lĩnh, chỉ phải hành sự dần dần."

"Điện hạ có nghĩ đến hay không, nếu như không thể đi thẳng thì tới giữa sẽ thẳng, nếu như thật sự không được vậy lại lấy giả làm thật..."

Một độc kế, bên tai Tiêu Kiến Thâm dần dần lộ ra giống như dùng xương vẽ thư máu làm mở đầu.

Tiêu Kiến Thâm càng nghe càng kinh ngạc, tài năng văn chương và võ công đều thuộc hàng tốt nhất cũng thôi đi, hiện giờ, đối với việc triều chính cũng rất có kiến giải... Hiện giờ, yêu cầu đối với gian tế chẳng lẽ đã cao đến mức này? Hơn nữa, nghe kế hoạch này, tuyệt đối không phải là được nghĩ ra trong một sớm một chiều, vì sao đối phương lại biết hắn quan tâm đến ruộng đất – hay đối phương cũng quan tâm đến vấn đề này?

Tiêu Kiến Thâm bất động thanh sắc nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Phó Thính Hoan. Đối phương đại khái cũng vừa mới khoác áo ra khỏi giường, có vài sợi tóc buông xuống dưới trán, trên mặt có lẽ vì khẩn trương nên cũng nổi lên màu hồng nhàn nhạt, bờ môi đỏ tươi, rất giống một gốc sơn trà hoa đỏ ngoài phòng kia...

Hiện giờ Phó Thính Hoan đã bình tĩnh lại từ trong kích động cuồn cuộn. Y nhận ra khoảng cách của hai người gần quá. Y cũng phát hiện ra ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình của đối phương.

Ánh mắt như vậy có nghĩa gì, cũng là một nam nhân, Phó Thính Hoan tất nhiên hiểu rất rõ. Y không tiếng động lui lại, bả vai vừa khẽ động, cánh tay phải đã được Tiêu Kiến Thâm nâng lên!

Ánh mắt Tiêu Kiến Thâm lướt qua ấm trà thiếu chút nữa thì bị ống tay áo của Phó Thính Hoan quét xuống mặt đất, đây là ấm trà do tự tay ân sư của hắn chế tác... Thứ này không phải đã được hắn cất vào chỗ sâu nhất trong nhà kho à? Vì sao lại bị đưa đến đây... Hắn im lặng không một tiếng động di chuyển cánh tay của Phó Thính Hoan, thuận tiện giơ tay vén một sợi tóc rơi xuống trước mặt ra sau tai Phó Thính Hoan, nói chậm: "Mậu Khanh cẩn thận."

Phó Thính Hoan chỉ cảm thấy da đầu căng thẳng, cánh tay tê rần!

Tiêu Kiến Thâm thoáng ngừng lại, cũng cảm thấy nâng cánh tay của đối phương như vậy khá kì quái, vì vậy lại noi theo người xưa, nắm tay Phó THính Hoan giống như người xưa cầm lấy tay hiền thần, nhẹ giọng nói: "Những lời ta nói hôm nay, từ miệng ngươi vào tai ta không được nói với kẻ thứ ba. Nếu như để lộ tin tức, chỉ sợ tính mạng khó giữ."

Phó Thính Hoan im lặng một lát, tất nhiên không phải vì cảm động, trên thực tế, cảm giác tê mỏi đã lan từ cánh tay đến bàn tay, tất cả các giác quan trên người cũng bị ảnh hưởng: "Quân lấy quốc sĩ đãi ta, ta lấy quốc sĩ báo đáp, dù có tan xương nát thịt cũng có sao?"

Tiêu Kiến Thâm cảm thấy lúc này cũng vừa tầm. Ánh mắt hắn lại nhìn lướt qua đủ thứ trong phòng, những thứ chỉ yêu thích bình thường thì thôi... Nhưng ít nhất, hắn muốn lấy lại ấm trà trên bàn của sư phụ hắn. Hắn im lặng một lát, lấy một chiếc tiêu từ trong túi tay áo ra. Chiếc tiêu này toàn thân bạch ngọc, chỉ có một sợi tơ hồng làm trang trí.

Hắn đưa ngọc tiêu này cho Phó Thính Hoan: "Mậu Khanh không cần ưu phiền. Tiêu này tặng cho Mậu Khanh, Mậu Khanh tay cầm vật ấy, thấy tiêu như gặp người."

Phó Thính Hoan: "......" Y câm lặng rồi lại câm lặng, trên mặt xuất hiện vẻ phức tạp dù chỉ là thoáng qua rồi bị y nhanh chóng đè xuống, y mỉm cười nói: "Thái tử hậu ban, nhưng ta không có vật ngoài thân nào cả..."

Tiêu Kiến Thâm chỉ chờ câu này, hắn hơi mỉm cười, nhìn giống như tùy tay nhưng thật ra mục tiêu đã xác định rõ ràng, là ấm trà kia, cười nói: "Tuy nói Mậu Khanh không có vật gì nhưng ấm trà này cô rất thích, Mậu Khanh đưa cho cô là được."

Từ đó về mấy ngày sau, mỗi khi Tiêu Kiến Thâm đi vào trong Quỳnh Lâu sẽ mang theo đồ vật, ý định trao đổi những thứ hắn thích với Phó Thính Hoan. Xuất phát từ ý tưởng không để cho gian tế nhận ra mình yêu thích cái gì, mỗi lần hắn tới đều sẽ cùng Phó Thính Hoan phẩm trà nấu rượu, ngắm hoa đánh cờ, cho đến tận khi chuẩn bị rời đi mới làm như bâng quơ lấy vật ra đổi.

Đối với chuyện này Phó Thính Hoan cũng không có suy nghĩ gì cả. Thật sự là những vật Tiêu Kiến Thâm mang đến đều quý trọng hơn một chậu hoa hay bức tranh kia rất nhiều, đặc biệt còn tự bản thân mang đến.

Có khi đêm khuya tĩnh lặng, y sẽ lấy từng thứ Tiêu Kiến Thâm mang đến như thần binh lợi khí, kí sử binh thư ra thưởng thức, tuy rằng xưa nay y nhiều mưu lắm kế nhưng trong lòng cũng không phải không có những thứ còn chưa thấu hiểu, y cũng không rõ vì sao Tiêu Kiến Thâm lại biết y  thích gì; tất nhiên y không cho rằng bản thân có sơ hở, cho dù là nhiều ít, thậm chí còn có cảm giác như vận mệnh an bài...

Ngọn đèn dầu bên cạnh giống như sao trời.

Phó Thính Hoan nằm nghiêng trên giường, y vừa mới tắm gội, đuôi tóc dài đen óng mềm mại như lụa vẫn còn nhỏ nước. Ngón tay y vuốt ve bạch ngọc Tiêu mà Tiêu Kiến Thâm đưa cho vào ngày đầu tiên, cũng không biết vì sao bạch ngọc tiêu này rất khác so với tiêu bình thường, cảm giác khi chạm vào ấm áp, y lại nhìn tơ hồng được buộc ở trên tiêu, trong gió nhẹ dường như cũng chậm rãi chuyện động giống như có sự sống.

Y đặt tiêu lên môi, thổi lên một âm điệu đầu tiên, không biết vì sao lại nhớ đến câu nói của Tiêu Kiến Thâm: "Khanh tay cầm vật ấy, thấy tiêu như thấy ta."

Tiêu, Tiêu.

Y nghĩ như vậy, một khúc tiêu vang lên, như có như không, chung quanh gió thổi lúc cao lúc thấp, lá trúc xôn xao, những đóa sơn trà xinh đẹp ban ngày lại giống như bóng dáng quỷ mị trong đêm tối, y thổi một khúc nhạc dịu dàng triền miên, nhưng cát bụi bên ngoài lại bay loạn khắp nơi, vô số bóng đen sinh ra từ trong hư vô, hoặc phân hoặc hợp, giống như yêu ma quỷ quái cùng xuất hiện!

Khi âm tiết cuối cùng ra khỏi ngọc tiêu, Phó Thính Hoan không hề để ý đặt binh khí trong tay xuống, bên trong phòng, ánh nến nhất thời sáng trưng, bên ngoài hiên cánh hoa hồng rơi đầy đất, tất cả đều là cánh sơn trà.

Tiêu Kiến Thâm đã từng gặp qua vô số gian tế nhưng hắn chưa bao giờ gặp một gian tế nào có thể làm được đến mức như Phó Thính Hoan.

Một đoạn thời gian này chính là thời gian gần gũi nhất giữa hắn và Phó Thính Hoan. Người một khi trở nên thân mật sẽ có rất nhiều thứ không thể che giấu. Mỗi khi hắn ngồi đối diện với Phó Thính Hoan sẽ không thể không kinh ngạc với kiến thức rộng rãi của đối phương. Đúng như theo lời ngày đó đối phương đã nói ở tửu lầu, "Xuân hoa thu nguyệt, đao thương kiếm kích; tinh tượng y bặc, thiên văn địa lý, không gì không hiểu rõ."

Khi bọn họ nói chuyện được một nửa sẽ thường lâm vào tình trạng như vậy:
"Điện hạ thấy vậy như thế nào?"

"......" Cô không biết thiên văn, không hiểu rõ thiên hạ vũ cũng là thiên tình.

"Điện hạ thấy vậy như thế nào?"

"......" Cô tuy rằng có thể sử dụng được 18 loại binh khí nhưng không biết rèn chúng.

"Điện hạ thấy vậy như thế nào?"

"......" Cô...... Cũng không biết, làm gì có pháp luật nào nói Thái Tử sẽ cần phải biết ca hát, hiểu đánh cờ, biết đánh đàn, thiện phẩm tiêu.

Liên tiếp mấy ngày tiếp theo, Tiêu Kiến Thâm đối với "Điện hạ thấy như vậy thế nào" đều có bóng ma tâm lý nhàn nhạt, hắn quả thật không muốn đi gặp Phó Thính Hoan nữa, nhưng 100 bước đã bước được 99 bước rồi, căn bản không có đạo lý nửa đường dừng lại. Vì thế, hắn chỉ có thể tiếp tục cùng đối phương đàm luận xuân hoa thu nguyệt, đao thương kiếm kích, tinh tượng y bặc, thiên văn địa lý... Để không bị rơi vào thế hạ phong, hắn đã nhiều ngày xem đủ thứ sách vở lưu trữ trong tàng thư ở trong cung, thời gian rảnh mỗi ngày đều phải vùi đầu vào trong sách, cứ thế liên tiếp hơn 10 ngày, cho dù bản thân có là người có võ công cao cường cũng không khỏi cảm thấy nuốt không trôi.

Vì vậy, một ngày này, Tiêu Kiến Thâm hiếm khi không lập tức ra khỏi cung tìm Phó Thính Hoan để bàn kì phổ mà quay lại Đông Cung để nghỉ ngơi một buổi tối. Chờ đến hôm sau tỉnh lại xử lý xong chính vụ, đang nghĩ thừa dịp thời gian rảnh thì nhanh chóng vào cung lại bỗng nghe nói tin tức Tiết Mậu Khanh tới Đông Cung!

Tiêu Kiến Thâm: "......"

Phó Thính Hoan thấy Tiêu Kiến Thâm, quả nhiên hứng thú bừng bừng, cười nói: "Không biết Điện hạ đã giải được ván cờ đêm qua chưa?"

Tiêu Kiến Thâm: ".................."

Mình nên thừa nhận đêm qua đã trộm lười hay nên thừa nhận mình không bằng đối phương bây giờ?

Ý niệm này chỉ tồn tại trong đầu Tiêu Kiến Thâm phút mốt, tiếp theo, hắn nhớ đến hôm nay là ngày bao nhiêu.

Hắn nhanh chóng cười to, chỉ lên ráng hồng ngoài cửa sổ, nói: "Hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, chúng ta cùng nắm tay ngao du, ván cờ kia để mấy ngày sau lại tiếp tục cũng không muộn."

Nói xong, để đề phòng Phó Thính Hoan nghĩ ra cái gì, hắn không khỏi tiến đến nắm tay đối phương, cùng đối phương đạp bóng hoàng hôn rời khỏi Đông Cung của Thái tử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip