[PN] - Chương 63: Quách Nghĩa × Lâm Quả (3)

Trợ lý cầm lấy cơm hộp đi ra khỏi xe, Quách Nghĩa và Lâm Quả là hai người duy nhất còn lại trên xe bảo mẫu.

Trên thực tế, công việc của Quách Nghĩa đã hoàn thành, không có lý do gì để cậu ở đây. Nhưng chân của Lâm Quả ở trên đùi cậu, trong lúc nhất thời cậu muốn đi cũng không xong. Cậu do dự một lúc, cuối cùng, để không làm mất lòng Bên A, cậu xoa bắp chân của Lâm Quả.

Để ngăn chặn “động chạm” như vừa rồi, Quách Nghĩa đã nâng chân của Lâm Quả lên cao hơn một chút. Nhưng một lúc sau, cậu cảm thấy Lâm Quả cố ý vô tình di chuyển nửa bàn chân trước của mình, thỉnh thoảng lại cọ vào bụng cậu.

Do tư thế của cả hai nên việc va chạm thân thể là không thể tránh khỏi.

Quách Nghĩa không nghĩ nhiều mà hơi ngả người ra sau, tránh xa lòng bàn chân của Lâm Quả. Tuy nhiên, đúng lúc này, Lâm Quả đột nhiên duỗi thẳng mu bàn chân, áp ngón tay cái vào ngực cậu và hỏi: “Cậu có thường tập thể dục không?”

Quách Nghĩa sửng sốt một chút, nhìn mu bàn chân trắng nõn trên ngực nói: “Tôi thích chạy bộ.”

“Vậy.” Lâm Quả nói, di chuyển ngón chân xuống, sau đó dùng ngón tay kẹp vạt áo phông của Quách Nghĩa, vén lên để lộ ra một mảnh cơ bụng nhỏ. “Chạy bộ cũng có thể luyện tập cái này sao? ”

Quách Nghĩa có chút bối rối, không biết cái này thì có gì hiếm lạ. Bởi vì khi quay cảnh nhảy vừa rồi, cậu thấy Lâm Quả cũng có những đường cơ rõ ràng giữa eo và bụng.

“Nhà tôi ở nông thôn.” Quách Nghĩa nhấc gót Lâm Quả lên, tự kéo áo. “Tôi phải làm công việc đồng áng.”

“Thì ra là vậy.” Lâm Quả nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở trên áo phông của Quách Nghĩa, “Lúc làm việc có cởi quần áo không?”

“Nóng thì cởi.” Quách Nghĩa đáp.

“Do là mồ hôi đầy người sao?”

  “……tất nhiên.”

“Thật muốn xem một chút.”

Lâm Quả nói câu này rất khẽ, Quách Nghĩa nghe không rõ, “Hả?”

“Không sao.” Lâm Quả thu chân phải khỏi tay Quách Nghĩa, thản nhiên đặt chân trái lên, hỏi: “Khi nào thì về?

“Sáng mai.” Quách Nghĩa đáp.

“Vậy đợi khi nào tôi trở về sẽ mời cậu đi ăn cơm.”

Quách Nghĩa cho rằng Lâm Quả chỉ là khách sáo, không để ý bữa ăn vào lòng.

Sau khi trở về thành phố, cậu thỉnh thoảng gửi cho Lâm Quả tình hình trang trí nội thất trong nhà qua video, để Lâm Quả xác nhận lại, miễn cho quay đầu lại còn muốn làm lại. Lâm Quả đa số không trả lời lại, cho dù có trả lời, nội dung cũng rất đơn giản, hoặc là “tốt” hoặc “không tồi”.

Sau khi hoàn thành các bức tường và sàn, ngôi nhà mới đã có thể nhìn thấy hình ảnh trên bản vẽ. Quách Nghĩa vẫn gửi một video cho Lâm Quả như trước, nhưng lần này Lâm Quả nhanh chóng phản hồi.

[Lâm Qủa: Tôi muốn bán nhà]

Nhìn thấy những lời này, Quách Nghĩa vô cùng sửng sốt, nhanh chóng gửi tin nhắn xác nhận.

[Quách Nghĩa: Anh không hài lòng với cách trang trí à? 】

【 Lâm Quả: Không phải 】

Lâm Quả chỉ phủ nhận chứ không giải thích lý do. Quách Nghĩa không thể hiểu được suy nghĩ của  Lâm Quả, khi cậu do dự có nên tiếp tục hỏi không, thì Lâm Quả đã gửi một tin nhắn khác.

[ Lâm Quả: Tôi muốn mua một tiểu viện nhỏ ở nông thôn, ngày thường trồng hoa chăm cỏ.]

Quách Nghĩa biết rằng có những người đã chán cuộc sống thành thị và muốn về nông thôn để sống một cuộc sống nhàn nhã. Cậu nghĩ tới Lâm Quả đã liều mạng trên trường quay, và đột nhiên nhận ra rằng một đại minh tinh như Lâm Quả cũng sẽ khó khăn như những người bình thường.

[Quách Nghĩa: Nông thôn có muỗi khắp nơi]

[Quách Nghĩa: Mùi phân vẫn còn bay trong không khí]

[Quách Nghĩa: Anh có chắc chắn muốn về nông thôn không? 】

Quách Nghĩa nói điều này không phải để xua tan suy nghĩ của Lâm Qủa, mà cậu chỉ hy vọng rằng anh ấy sẽ tìm hiểu thêm về môi trường nông thôn. Rốt cuộc, nhiều người nói rằng họ khao khát nông thôn, nhưng không bao lâu bắt đầu nhớ cuộc sống ở thành phố sau một thời gian dài.

Lần này Lâm Qủa chỉ đáp lại bằng hai từ đơn giản.

【 Lâm Quả: Đồ ngốc 】

Quách Nghĩa không khỏi nhíu mày, tự hỏi tại sao Lâm Quả đột nhiên chửi người.

[Lâm Qủa: Xem phần giới thiệu bách khoa toàn thư của tôi]

Quách Nghĩa đã thoát khỏi WeChat và nhập tên của Lâm Qủa vào thanh tìm kiếm. Trang này nhanh chóng chuyển đến thông tin chi tiết của Lâm Quả, trong đó ghi rõ rằng nơi sinh của Lâm Quả là một ngôi làng miền núi lạc hậu và nghèo khó.

Điều này nằm ngoài dự đoán của Quách Nghĩa, lần đầu tiên kể từ khi gặp Lâm Quả, cậu đã tò mò không biết Lâm Quả rốt cuộc là người như thế nào.

【 Quách Nghĩa: Thì ra là đồng hương 】

Chính xác mà nói, hai người sinh ra ở hai nơi khác nhau và không thể nói là đồng hương. Nhưng Quách Nghĩa không biết cách mô tả những người có cùng hoàn cảnh xuất thân, vì vậy cậu đã chọn thuật ngữ thân thiện là “đồng hương”.

Ai mà biết được rằng Lâm Quả không hề cho chút mặt mũi nào.

[Lâm Quả: Ai là đồng hương với cậu? 】

[Lâm Quả: Chó quê.】

Quách Nghĩa nheo mắt nhìn màn hình điện thoại, không hiểu sao người này lại chửi người rồi?

Cậu chỉ đơn giản là ngừng trả lời, nhưng một lúc sau, Lâm Quả gửi thêm hai tin nhắn.

[Lâm Quả: Công việc của tôi kết thúc vào tuần này]

[Lâm Quả: Cậu muốn ăn gì? 】

Quách Nghĩa phản ứng một hồi mới nhớ ra Lâm Quả nói sẽ mời cậu đi ăn tối. Trên thực tế, sau khi tiếp xúc với Lâm Quả mấy ngày nay, cậu đã không còn chán ghét Lâm Quả như trước nữa, cũng không từ chối đi ăn cùng anh ta.

Nhưng người này vừa mới mắng cậu, cho nên tự nhiên cũng không có tâm tình tốt thảo luận đồ ăn với anh.

【Quách Nghĩa: Sao cũng được】

Sau khi nói câu này, Lâm Quả không trả lời lại. Quách Nghĩa hậu tri hậu giác nhận ra rằng cậu dường như đã nói sai điều gì đó, dù sao Lâm Quả cũng là bên A của cậu, và cậu không nên mang theo cảm xúc cá nhân của mình vào.

Tuy nhiên, khi Quách Nghĩa đang vắt óc suy nghĩ cách khắc phục thì bất ngờ Lâm Quả gửi hai tin nhắn thoại qua.

  “Giận à ?”

Ngữ điệu hơi nâng lên, có chút gì đó lười biếng gợi cảm.

“Xin lỗi cậu nha.”

Bốn chữ này cực kỳ hàm súc, trọng lượng như lông vũ lơ lửng trên không trung, nhưng lại lần lượt cào xé trái tim Quách Nghĩa, khiến cậu ngứa ngáy không thể giải thích được.

Ma xui quỷ khiến, cậu bấm vào hai lần để nghe lại chúng.

“Giận à? Xin lỗi cậu nha.”

Nghe giọng nói của Lâm Quả, Quách Nghĩa đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng, không biết nên trả lời như thế nào. Kỳ thật, cậu chỉ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, cũng không có cảm thấy tức giận. Hơn nữa ngay cả khi thực sự tức giận, cậu cũng không ngờ một đại minh tinh như Lâm Quả lại có thể cúi đầu xin lỗi mình.

[Quách Nghĩa: Không có.]

Sau khi gửi tin tức này, cậu sợ Lâm Quả không tin nên không tức giận nên lại nói thêm một câu.

[Quách Nghĩa: Tôi vốn dĩ quê thật.]

Lần này, Lâm Quả vẫn trả lời bằng giọng nói. Anh ấy cười một lúc và nói: “Vừa quê vừa ngốc.”

Quách Nghĩa có thể phát hiện ra tính khí của Lâm Quả, người này hết lần này tới lần khác thích coi thường cậu.

Cậu không nói chuyện với Lâm Quả nữa, mà cầm chuột lên và tiếp tục làm công việc trong tay. Nhưng trong vòng vài phút, cậu nhập tên Lâm Quả trên bàn phím và mở trang bách khoa toàn thư mà cậu vẫn chưa xem xong.

Hóa ra từ nhỏ Lâm Quả lớn lên ở một ngôi làng miền núi, nhưng đã được nhận nuôi ở nước ngoài khi lên 10.

Từ góc độ này mà nói, hai người bọn họ quả thực không phải là “đồng hương”.

Quách Nghĩa mệt mỏi đóng trang web và mở lại phần mềm vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip