Chap 12: Đối lập của tổn thương
Có tóc trong miệng của Moonbyul.
"...gurgfk.." Nó làu bàu, tay giơ lên để gạt cái mớ gì đấy trong miệng ra, nhưng đầu ngón tay thay vào đó lại chạm vào da thịt mềm mại, một cánh tay thì chính xác hơn.
Chiếc đệm phía dưới nó báo hiệu có sự chuyển động trên giường và Moonbyul chớp mắt vài lần để quen với ánh sáng.
Kể cả khi ngủ, Moonbyul vẫn không quên rằng Yongsun đang ở đó. Kể cả khi đang mơ, trong vô thức nó vẫn nhận ra được sự hiện diện của em, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể em gần sát bên nó, gần hơn, gần hơn và gần hơn nữa. Nên Moonbyul không thực sự có thể nói rằng nó bất ngờ khi tỉnh giấc và thấy em ở ngay bên cạnh mình.
Tuy nhiên thì nó không hề nghĩ tới việc Yongsun ở sát với mình tới mức như thế này. Mái tóc đỏ xõa ra trên gối, vắt qua vai và trải đến ngay trước mặt Moonbyul, tới nỗi mỗi hơi thở của nó đều khiến cho vài sợi tóc lung lay. Em đang nằm chui rúc vào người nó với một cự ly mà Moonbyul cho rằng là gần nhất có thể đối với hai con người trước khi họ nhập vào làm một. Một bàn chân của Yongsun đang quấn quanh chân trái của Moonbyul, và ngón tay em vẫn đang đan vào tay nó.
Moonbyul thổi một hơi để những sợi tóc lòa xòa kia ngừng đè lên mặt nó, khẽ xoay ngang người để tách chân mình ra. Yongsun thở hắt ra một tiếng và khi nó thử gỡ tay mình khỏi tay em thì em phát ra một âm thanh nỉ non và mắt hé mở ra nhìn nó, rõ ràng là không hài lòng và có một chút gì đó bối rối.
"Chào buổi sáng," Moonbyul nói, giọng nó bỗng dưng nhẹ nhàng tới bất ngờ và Yongsun chớp mắt vài lần, nhìn Moonbyul như thể em không rõ vì sao nó lại nằm ở đây.
"Moonstar?" Yongsun ngơ ngác hỏi, thiếu đi sự chắc chắn thường ngày trong giọng nói.
"Ừ," Moonbyul mỉm cười bởi vì Yongsun vẫn còn chưa cười, và phải có ai đó trong hai người họ cười chứ, phải không? "Moonstar đây."
Khóe môi em nhanh chóng cong lên và Yongsun cười một nụ cười cảm chừng như lên tới tận mang tai, mắt híp lại để lộ ra cặp má Moonbyul yêu thích nhất và nắm tay nó chặt hơn. "Moonstar! Chào buổi sáng!"
"Tớ nghĩ đây là lần đầu tiên trời thực sự còn sáng khi cậu nói câu này đấy." Moonbyul quan sát, không có vẻ bận tâm lắm dù cho Yongsun có vẻ như đang giữ tay nó lại làm của riêng.
Yongsun cũng không có vẻ bị tác động lắm bởi thời gian trong ngày. Em dõi theo Moonbyul với sự thích thú, trong đôi mắt là một tia sáng khiến nó cảm thấy quá nhiều cảm xúc trong lồng ngực khi vẫn còn quá sớm. Có những vết hằn từ vỏ gối trên má Yongsun, tóc em chưa chải và môi trông có vẻ hơi khô. Moonbyul cũng nhìn lại, thích thú không kém và tóc nó có lẽ bây giờ cũng đã như cái bờm sư tử rồi.
"Oh!" Đột nhiên Yongsun mở to mắt và em lo lắng cắn môi dưới, với ra chạm vào cánh tay của Moonbyul. Đầu ngón tay của em lướt qua da nó và Moonbyul trở mình một chút khi em xoa ngón cái lên tay mình bằng một cử chỉ êm dịu.
"Đừng đau," Yongsun thì thầm, "Tớ sẽ không để cậu đau."
"Gì cơ?" Mắt của em đã mở to và lo lắng, có một chút gì đó sợ hãi nữa. Moonbyul lẽ ra sẽ làm một điều gì đó để dỗ dành em, nhưng Yongsun đã sớm ôm lấy cánh tay nó bằng cả bàn tay nhỏ của mình và nó không nghĩ rằng em sẽ hài lòng nếu bây giờ nó rút tay ra.
Yongsun lướt những đầu ngón tay mềm mại trên da nó và Moonbyul phải vô thức kiềm chế lại bản thân bởi vì em đang ở quá gần và nó không muốn em thấy được tay nó đang run. Bỗng nhiên, tay em lướt qua một điểm nào đó mà chẳng hiểu sao lại khiến nó đau nhói, và cùng lúc Moonbyul giật mình thì em cũng giật nảy người lên, dịch người về phía sau cách xa khỏi nó.
"Xin lỗi!" Yongsun thốt lên ngay lập tức, hai tay giơ lên trước mặt và run rẩy một cách khó giải thích khiến cho nó có chút không thoải mái. "Xin lỗi. Tớ xin lỗi."
"Chỉ là vết xước thôi," Moonbyul cúi đầu xuống nhìn, có lẽ là vết cắt nào đó khi nó chui qua cái hàng rào thép gai kia bất cẩn, cũng không có gì to tát lắm nếu như đến bây giờ nó mới phát hiện ra. "Này, không sao đâu mà." Nó an ủi, bởi vì Yongsun có vẻ thực sự đang lo lắng, nhanh tay nắm lấy tay em một lần nữa, bàn tay của nó ôm trọn lấy tay em và dùng ngón cái xoa lên từng đầu ngón tay một giống như cách em hay làm với nó.
Moonbyul trước giờ vẫn chưa biết cách an ủi ai, nhưng có lẽ Yongsun sẽ dạy được cho nó.
"Tớ sẽ chữa nó," Yongsun bặm môi, trèo xuống khỏi giường trước khi Moonbyul kịp ngăn em lại. "Lại đây, tớ sẽ chữa cho cậu."
"Tớ có bị làm sao đâu," Moonbyul biểu tình phản đối, nhưng vẫn trèo xuống khỏi giường - trên đó chẳng còn thoải mái nữa khi không còn Yongsun.
"Cậu không được phép bị thương," Moonbyul nghiêm túc nói, nắm tay lại quanh cổ tay Yongsun và kéo nó về phía phòng tắm. "Cậu là tri kỷ của tớ, cậu không thể bị thương được."
Ô, cái này mới.
Moonbyul trợn mắt nhìn Yongsun và tự dưng nó quên béng mất họ đang nói về chủ đề gì trước khi xuất hiện Cậu là tri kỷ của tớ.
"Byulyi," Yongsun nhíu mày, lo lắng và khó chịu ra mặt với sự lơ đễnh của nó. "Cậu đang chảy máu kìa."
"Và cậu muốn chữa nó," Moonbyul chầm chậm nói. "Bởi vì tớ là tri kỷ của cậu." Yongsun gật đầu. "Và tớ không được phép bị thương." Yongsun gật đầu một lần nữa.
Được, ít nhất thì họ đang đồng ý với nhau. Moonbyul không cho rằng ý nghĩa của điều này đối với Yongsun giống như với nó, nhưng ít nhất thì họ đang đồng ý với nhau.
Nó lấy chiếc hộp sơ cứu ra khỏi một ngăn tủ phía trên và đưa cho Yongsun một miếng băng cá nhân. "Okay."
Yongsun chau mày hắng giọng một cái và thả miếng băng xuống bên cạnh bồn rửa tay, mở hộp sơ cứu và lấy ra một miếng gạc. Moonbyul im lặng dõi theo khi em thấm nước vào miếng gạc và nhẹ nhàng kéo tay nó về phía mình, nghiêm túc lau qua vết thương như thể em đang sơ cứu cho một vết cắt sâu hoắm chứ không phải một vết xước ngoài da.
"Cậu làm mấy chuyện này nhiều lắm à?" Moonbyul châm chọc, nhưng im bặt ngay khi nó nhận ra rằng có lẽ điều này cũng không xa sự thật cho lắm. Yongsun phớt lờ nó.
Vết cắt nhói lên một chút khi Yongsun chạm tới, nhưng những ngón tay của em vẫn hết mực ân cần nên Moonbyul không cảm thấy phiền cho lắm. Nó không nhớ nổi lần cuối có ai quan tâm tới nó như thế này.
Yongsun khẽ nhăn mặt khi chỗ máu khô trên tay nó chạm vào miếng gạc ẩm và lại bắt đầu tỏa ra một thứ mùi khó chịu. Em hít một hơi thật sâu và cố gắng lau còn nhẹ nhàng hơn nữa.
"Cậu không thích máu." Moonbyul quan sát. Yongsun nhíu mày chặt hơn nhưng không có vẻ bận tâm tới nó. "Tớ cũng không thích," nó thú nhận. "Máu làm tớ thấy ghê."
Yongsun thở hắt ra và lầm bầm cái gì đó một cách lo lắng, dùng mặt khô của miếng gạc để lau sạch vết xước trên tay nó lần cuối và với tay ra để cầm lấy chiếc băng cá nhân em đặt xuống khi nãy. Moonbyul bật cười thích thú với biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt em và Yongsun ngẩng lên nhìn nó, không hài lòng một chút nào.
"Xin lỗi," Moonbyul nói, chẳng có tí hối lỗi nào. Yongsun nhướn một bên lông mày, không bị thuyết phục bởi kĩ năng diễn xuất nghèo nàn của nó.
"Đừng có để bị thương," Yongsun nói với nó khi mà Moonbyul cuối cùng cũng được "băng bó" đúng theo ý nguyện của em và lùi một bước về phía sau để nhìn lại cả người nó, như thể em sợ rằng trên người nó còn có chỗ nào không lành lặn nữa vậy.
"Tớ đâu còn bị thương nữa đâu," Moonbyul đưa cánh tay với vết cắt lên để cho em thấy rằng công cuộc chữa trị của em đã thành công, rồi nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của em, ôm lấy một bên đầu Yongsun theo cái cách mà vẫn luôn khiến em thở dài mãn nguyện. "Hứa đấy."
"Cậu hứa." Yongsun nhắc lại, gật đầu để ngón tay nó có thể luồn qua mái tóc của mình.
"Tớ hứa," Moonbyul thầm nhắc bản thân phải cẩn thận hơn. Dù sao thì, nó cũng không phải loại người ham dối trá.
Khi họ đi vào bếp để làm đồ ăn sáng và Moonbyul mở cửa sau để mang đồ ăn ra cho lũ mèo hoang, Jjing Jjing đang ngồi đó, nhìn lên chiếc bát trong tay nó chăm chú không khác gì mọi ngày.
Yongsun vỗ tay háo hức từ phía sau lưng Moonbyul và nhảy cẫng lên ôm lấy nó.
"Yongsun!" Moonbyul vấp chân về phía sau và xém chút nữa thì làm rơi chiếc bát trong tay. Nó đơ người vì bất ngờ trong vài giây, không rõ nên làm gì. Ngay khi nó đang cân nhắc tới việc đưa tay lên để xoa lưng em, Yongsun đã tách ra mất rồi.
"Cám ơn, Moonstar." Yongsun nói, nhìn nó với một ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Moonbyul chớp mắt, chưa hoàn toàn hồi phục từ cái ôm bất ngờ và gần như ước rằng em không vội tách ra tới vậy.
"Không có gì," Moonbyul không thấy được có gì sai trái với việc để cho Yongsun tiếp tục tin rằng nó đã gọi con mèo tới đây chứ không phải ngày nào Jjing Jjing cũng tự mò tới. Yongsun đang vui, và Jjing Jjing cũng chẳng hớt lẻo được với em đâu. Hơn nữa, Moonbyul thích khi Yongsun nhìn nó như vậy - như thể nó là trung tâm trong thế giới của em, tuyệt vời và kỳ diệu và xứng đáng với sự chú ý của em.
Jjing Jjing nhón chân đi vào trong nhà, dụi vào chân Yongsun và Moonbyul đóng cửa lại để tìm cái gì đó ăn sáng.
Yongsun có vẻ tận hưởng đồ ăn hơn bất cứ thứ gì khác. Khi Moonbyul nhờ em đưa cho nó lọ hạt tiêu, Yongsun vui vẻ đưa cho nó chai tương cà. Moonbyul nhún vai và rưới tương cà lên bên cạnh miếng thịt trên đĩa nó. Cũng đâu đến nỗi tệ.
"Vậy thì, ừm, cái vụ tri kỷ này...." Moonbyul cất giọng khi bữa sáng đang dần kết thúc, xoay xoay chiếc nĩa trong tay.
Yongsun nhìn nó một cách tò mò, nhét nốt phần còn lại của miếng bánh mì vào miệng khiến má em phồng lên chính xác như một con thỏ, chờ đợi nó tiếp lời.
"Chính xác thì, ờ... Chính xác thì làm tri kỷ là bao gồm những gì?"
Yongsun trông có vẻ hài lòng khi nhận ra rằng nó không phản đối cái danh xưng này. "Cậu sẽ thấy," em nói, đưa tay ra cầm lấy miếng bánh mì trên đĩa của nó. "Tớ đã bảo rồi mà, cậu sẽ thấy."
"Tớ nhớ chứ," Moonbyul gật đầu, nhìn lại chiếc đĩa trống trơn của mình và tự hỏi liệu việc hi sinh phần ăn sáng cuối cùng có nằm trong danh sách nghĩa vụ của một tri kỷ hay không.
Yongsun vui vẻ hát theo một giai điệu xa lạ khi em hớn hở phết một lượng mứt khủng bố lên miếng bánh, và Moonbyul cảm thấy việc hi sinh này có lẽ cũng đáng.
----
Yongsun đã sớm làm quen với nhà của Moonbyul chỉ trong vài giờ, như thể em vốn đã thuộc về đó.
Có thể lắm.
Moonbyul dẫn em đi một vòng quanh nhà và Yongsun nhìn tất cả mọi thứ như thể chúng đều vô cùng tuyệt diệu và đầy ý nghĩa, luôn luôn như vậy. Em chăm chú nhìn những công tắc đèn trên tường và ấn tượng với từng cái tay nắm cửa một. Thậm chí là cả những chiếc móc cũ trên tường nơi từng treo những bức ảnh gia đình, những thứ mà Moonbyul đã sớm gỡ xuống kể từ khi nó chuyển về. Mọi thứ đều có một ý nghĩa quan trọng gì đó với Yongsun nhưng dù cho Moonbyul có nhìn kĩ tới đâu, nó cũng chưa thể thấy được.
"Tớ không dùng phòng này," Moonbyul nói khi nó dẫn Yongsun dọc theo hành lang, gõ lên cánh cửa của nơi đã từng là phòng ngủ của Ngoại. Yongsun đứng lại để nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép kín, có lẽ là đang tò mò về bí ẩn phía sau đó.
Sự thật là, Moonbyul đã khóa chặt cánh cửa này từ ngày đầu tiên nó bước chân vào căn nhà này và chưa một lần mở nó ra. Một năm trôi qua. Cửa vẫn đóng.
"Cậu nghĩ trong đó trống rỗng," Yongsun nói khi Moonbyul miễn cưỡng đứng lại để nhìn cánh cửa lạnh lẽo.
"Không," Moonbyul từ chối. "Không phải là trống. Guitar của tớ ở trong đó, và cả đồ nội thất nữa... Chỉ là tớ không dùng thôi."
Yongsun thở dài, nhìn Moonbyul như thể em cho rằng nó là sinh vật dễ gây nản lòng nhất trong cái vũ trụ này. Đương nhiên điều này là không thể, bởi vì danh hiệu ấy thuộc về Yongsun.
Tới khi Moonbyul đã dẫn em quanh cả ngôi nhà và ngồi nhìn Yongsun trò chuyện xong xuôi cùng hai bức tranh chân dung từ thời cổ lỗ, nó đã trễ giờ làm tại quán Moomoo một tiếng rồi.
"Cậu sẽ ổn nếu tớ đi làm chứ?" Moonbyul hỏi, và rồi ngay lập tức phải đứng dậy khi Yongsun cầm một chiếc dao làm bếp lên và giơ lưỡi dao lên sát với mặt, nghiêng nghiêng dưới khung cửa sổ để ánh nắng từ bên ngoài phản chiếu lên bức tường trước mắt em.
"Làm ơn cẩn thận với mấy cái đó," nó nài nỉ, đưa tay ra cầm lấy cán dao. "Cậu cũng không được phép để bị thương đâu."
Yongsun cho phép nó giật lấy con dao một cách dễ dàng, mỉm cười hài lòng với Moonbyul trước khi em quay sang tiếp tục khám phá căn bếp. Moonbyul thở phào nhẹ nhõm và đặt con dao lại vào trong ngăn vừa lúc Yongsun nhấn công tắc để bật chiếc lò nướng kiểu cũ lên.
Cái lò phát ra một loạt âm thanh ồn ào và rung bần bật để chuẩn bị khởi động. Moonbyul trợn tròn mắt và đứng dậy, vấp một bước qua dây giày còn chưa kịp buộc xong của nó để tắt cái lò đi. Yongsun nhìn từ Moonbyul sang cái lò đang dần hạ nhiệt rồi lại nhìn Moonbyul, cứ như vậy vài lần nữa, như thể không rõ liệu âm thanh khi nãy khiến em bất tiện hay thích thú vậy.
Moonbyul giả vờ ốm và gọi điện xin nghỉ làm.
----
Yongsun đang nằm trên sàn phòng khách - nơi đã sớm trở thành căn phòng ưa thích của em - lật qua bộ sưu tập đĩa của Moonbyul và săm soi những họa tiết trên từng chiếc booklet đi kèm một. Em để chân trần, mặc một chiếc áo của nó với bờ vai hơi lớn so với vai của em và một cái quần rộng thùng thình đặc trưng của Moonbyul, tóc vẫn còn hơi ẩm từ sau khi bước ra khỏi phòng tắm và chân nâng lên theo nhịp khi em khẽ hát với bản thân những lời hát mà chẳng có tí ý nghĩa hay logic nào. Không có ý nghĩa nào nếu như ở ngoài thế giới của em.
Có lẽ đây là một dấu hiệu của việc Moonbyul đã lún sâu vào thế giới của Yongsun tới mức nào, bởi vì nó suýt nữa thì cũng đã hiểu được những gì em đang hát.
"Cậu sẽ ở lại," Moonbyul cất tiếng bất ngờ khi em đang mải mê chơi đùa với những sợi tóc của mình. Yongsun ngước lên nhìn nó tò mò. Moonbyul khoanh tay lại, có một chút căng thẳng. "Ý tớ là, cậu sẽ ở lại, phải không? Cậu nói là cậu sẽ làm vậy mà. Ở lại ấy."
"Đúng rồi," Yongsun dễ dàng đáp lại và rời mắt khỏi nó để quay lại nhìn tấm hình minh họa trên chiếc booklet trong tay.
"Vậy thì chúng ta nên tới lấy đồ của cậu." Moonbyul dõi theo khi em lật ngang mặt quyển booklet. Nó tự hỏi liệu tấm hình kia có đẹp hơn nếu nhìn theo hướng đó không, liệu trong mắt Yongsun thì mọi thứ có xuất hiện nhiều nét hay ho hơn nếu như nhìn từ một góc khác hay không. "Quần áo của cậu. Và cái hộp với mấy thứ hay ho."
Yongsun gật đầu, bỏ qua tấm hình kia để nhìn lên Moonbyul, một sợi tóc rơi xuống bên mặt. "Và cái nơ của tớ nữa."
"Và cái nơ của cậu nữa," Moonbyul đồng ý, mỉm cười cưng chiều. "Cậu sẽ làm gì nổi nếu không có cái nơ đó nhỉ?"
Yongsun nhíu mày, có vẻ khó chịu bởi ý tưởng này. "Tớ sẽ không được đẹp cho lắm."
"Cậu vẫn sẽ rất đẹp thôi," Moonbyul nghiêng đầu. Nó không phải loại người nhìn cái gì cũng có thể dễ dàng thốt lên chữ 'đẹp' nhưng tất nhiên Yongsun là một ngoại lệ. Yongsun luôn luôn là một ngoại lệ.
Họ cùng nhau đi tới tòa nhà bỏ hoang, Yongsun hát những lời vô nghĩa và Moonbyul tạo nhịp bằng cách búng tay và thi thoảng phát ra vài tiếng động lạ na ná với tiếng cố gắng beatbox thất bại thảm hại - nhưng Yongsun vẫn nhìn nó đầy ngưỡng mộ và nó chẳng quan tâm tới việc bản thân sẽ trông ngu ngốc như thế nào trong mắt người qua đường.
Dù cho khoảnh khắc đó đã qua đi rồi, Yongsun vẫn chưa xuất hiện một chút đắn đo nào hay thậm chí là bất ngờ khi Moonbyul mời em ở lại. Có vẻ như Moonbyul mới là người lo lắng nhiều hơn mặc dù Yongsun mới là người đang chuyển nhà, nếu như nơi em ở có thể được tính là nhà. Nhưng thực ra mà nói thì Yongsun hiếm khi nào có vẻ lo lắng về bất cứ điều gì cả.
Điều khiến nó bất ngờ nhất là Yongsun không có tí ý kiến nào về những người bạn của em cả. Em không than phiền về việc Jjing Jjing cô đơn (Nhưng thật ra thì lần cuối Moonbyul nhìn thấy Jjing Jjing, con mèo đó đang nằm ườn trên sofa nhà nó nên cũng không đáng chú ý cho lắm) và cũng không nhắc tới Joohyun dù chỉ một lần.
Moonbyul không có ý dò hỏi. Joohyun có thể là một cái đèn đường, hay một cái cây hay mẩu dây giày bị đứt của ai đấy mà Yongsun đã trò chuyện cùng. Nó không có ý định để mất Yongsun vào tay một vật thể vô tri vô giác. Và nếu như Joohyun thực sự là người thì... thì cô ấy cũng không có mặt ở đây, và Yongsun đã nói là em sẽ ở lại với Moonbyul rồi. Của ai nhặt được người nấy giữ.
"Tớ đang cẩn thận mà." Moonbyul nói khi nó chui qua chiếc cửa sổ. Yongsun đã sớm xong xuôi với việc chăm sóc cái vết thương vào buổi sáng nhưng thi thoảng trong ngày em vẫn liếc nhìn chiếc băng cá nhân trên tay nó, không tin tưởng cho lắm. Yongsun hiếm khi nào lo lắng về điều gì, và Moonbyul ghét rằng nó đang khiến em không thoải mái chỉ vì một điều cỏn con như vậy.
Bên trong tòa nhà nhìn vẫn như vậy, bẩn và xập xệ, mái nhà rung bần bật và cầu thang kêu kẽo kẹt. Nhàm chán và tầm thường, giống như hầu hết mọi thứ khác khi so sánh cùng Yongsun.
Đồ của Yongsun không có nhiều, chủ yếu chỉ là quần áo và bộ sưu tập những món đồ em nhặt nhạnh được. Moonbyul có thử hỏi xem em có muốn mang theo chiếc túi ngủ hay không, nhưng em chẳng bận tâm cho lắm, có vẻ chú ý nhiều hơn tới những lon soda rỗng và nắp chai bia hơn là nơi mà đáng ra em đã từng ngủ, điều khiến nó còn nghi ngờ hơn nữa.
Thôi không sao, bây giờ thì đã có Moonbyul ở đây để đảm bảo rằng Yongsun không ngó lơ bản thân mình nữa.
Quay lại nhìn tòa nhà lần cuối trước khi họ bỏ đi, Moonbyul cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm trong lồng ngực khi nó nhận ra đây sẽ là lần cuối nó phải tới đây, và cũng là lần cuối Yongsun sẽ tới nơi này. Moonbyul sẽ không cho phép em quay lại một lần nào nữa.
"Bây giờ chúng ta về nhà chứ?" Yongsun hỏi, chiếc hộp đựng những món đồ hay ho ôm trong tay.
Moonbyul dõi theo em với một cảm giác xa lạ vẩn vơ trong tâm trí, thứ mà đã lớn dần hơn kể từ lần đầu tiên nó nhìn thấy Yongsun đứng trên sân trước nhà nó bên cạnh chiếc thùng rác. "Ừ," Moonbyul nhẹ nhàng đáp lại. "Chúng ta đang về nhà."
Moonbyul không rõ liệu nó đã bao giờ từng gọi căn nhà của Ngoại là nhà hay chưa.
----
Vô tình ngủ chung giường với Yongsun là một chuyện. Moonbyul có thể tự nhủ rằng đó là do đã quá mệt mỏi nên nó mới ngủ lại tại đó, có thể tự nhủ rằng đó chỉ là do nó đã nhớ Yongsun rất nhiều và nó muốn biết chắc rằng em còn ở đó, dù là khi nó ngủ chẳng còn biết trời trăng gì nữa.
Ngủ một đêm trên cùng một giường với Yongsun là một chuyện, tự quyết định làm lại điều ấy là một chuyện hoàn toàn khác.
Yongsun nhíu mày không hài lòng từ nơi em đang đứng trước cửa căn phòng, pyjama của nó hơi rộng trên người em và phần cổ áo trùng xuống để lộ ra phần xương quai xanh. "Lên giường đi, Moonstar." Em nói một lần nữa, bối rối khi thấy Moonbyul đang thẳng cẳng trên giường nó chứ không phải trong phòng ngủ dành cho khách cùng với em.
"Tớ đang trên giường mà," Moonbyul giải thích, mơ hồ vẫy tay lên chiếc gối và con thú bông Charmander bên cạnh giường. "Tớ ngủ ở đây."
"Chúng ta có thể ngủ ở đây," Yongsun chấp thuận, liếc mắt quanh căn phòng.
Moonbyul lắc đầu và Yongsun kéo lên cổ tay áo một cách lo lắng. "Tớ có giường của tớ và cậu có của cậu. Giường khác nhau."
Yongsun nhìn nó với một đôi mắt mở to tròn vì bối rối. "Tớ sẽ lạnh lắm," em nài nỉ. "Tớ không thích lạnh đâu, Moonstar."
Moonbyul nheo mắt.
Yongsun bĩu môi và nhìn nó đầy cầu khiến.
Rồi hai vai em hơi run lên.
Không phải là thiếu nghị lực đâu, Moonbyul tự nhủ khi nó dịch sang một bên để Yongsun trèo lên giường.
Nó sẽ là loại tri kỷ kiểu gì nếu nó để em bị lạnh cơ chứ?
Moonbyul kéo tấm chăn lên che qua vai em và Yongsun mỉm cười, trông có vẻ vô cùng mãn nguyện với bản thân. Moonbyul bật cười, có lẽ cũng chẳng sao nếu đêm nay nó để em thắng cuộc. Nếu nó thật lòng với bản thân thì Moonbyul cũng cảm thấy bản thân mình đã thành công rồi.
Nó tựa đầu lên phía đối diện của chiếc gối duy nhất trên giường và nhắm hờ mắt lại. "Ngủ ngon."
"Chào buổi sáng."
Moonbyul mỉm cười vào gối của nó - của họ - chớp mắt để cố tỉnh táo trở lại và dõi theo biểu cảm của em. "Cậu có bao giờ nói 'ngủ ngon' không?"
"Không." Moonbyul chờ đợi, nhưng Yongsun không giải thích gì thêm, chỉ xích người lại gần hơn nó, trán của họ gần như chạm vào nhau và hơi thở của em phả lên má nó.
Vậy cũng được. Có lẽ Moonbyul chẳng cần lời giải thích nào cho những gì Yongsun làm, có lẽ chính vì em làm những điều ấy nên chúng mới có ý nghĩa trong thế giới của em. Và rồi nó sẽ thấy.
__________________________________________________________
END CHAP.
Mình tự hỏi nếu Byul đang không thiếu nghị lực, thì định nghĩa thiếu nghị lực của chị ấy là cái gì =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip