12

Tôi đứng chôn chân như thể đế giày đã cắm rễ sâu xuống hàng chục mét rồi.
Tên mình, rõ ràng-không phải vọng lại, không phải tưởng tượng.
Chỉ là... giọng nói ấy không mang sắc thái nào. Như thể không phải gọi tôi, mà là gọi ký ức của tôi.

Tôi quay lại.

Không có ai ở nơi đó.
Chỉ có vệt sáng đỏ dưới khe cửa kia, mảnh như lưỡi dao, đang khẽ rung động như bị trái tim đang bị ai đó đập vào từ bên trong.

Tôi đưa tay ra. Không rõ vì tò mò hay vì điều gì khác, có lẽ là bản năng vốn có của con người. Tay tôi chạm vào mặt gỗ-lạnh buốt như đá cẩm thạch để lâu trong tuyết. Cửa không có tay nắm, nhưng khi tôi ấn nhẹ, nó bật mở. Không một tiếng kêu.

Sau cánh cửa, là một cầu thang xoắn như trong bao câu chuyện huyền huyễn.

Tường phủ gạch xám, ánh đèn đỏ rọi từ đâu đó phía dưới, như ánh đèn pha trong phòng rửa ảnh. Mùi hăng hắc khó tả, hông khí ẩm có chút rợn tóc gáy. Mỗi bước chân vọng lại thành hai, ba tiếng khác nhau, như thể có ai đó đang bước cùng tôi, một hai nhịp chậm hơn.

Tôi không nhớ mình đi bao lâu, có vẻ rất nhanh.

Đến khi cầu thang hết, tôi chỉ nhìn thấy một căn phòng. Trần thấp, không có cửa sổ. Bốn bức tường phủ đầy giấy nhớ, như phòng làm việc của một kẻ đang cố xâu chuỗi lại thế giới bằng những mảnh ghép rời rạc, -hoặc có lẽ đúng như vậy- tôi nghĩ thầm

Và giữa căn phòng, là một chiếc bàn.
Trên bàn có một cuốn sổ.
Và bút của tôi.

Hình như là nó-cây bút mà Yanfei đã từng trả lại tôi, sau khi tôi đánh rơi vào buổi sáng đầu tiên của vòng lặp.

Tôi đưa tay cầm lên.

Cây bút mát lạnh. Mực đọng trên đầu bút vẫn chưa khô.

Tôi cúi xuống nhìn cuốn sổ. Không phải chữ tôi. Nhưng mỗi nét bút, mỗi dấu chấm đều quen đến kỳ lạ. Nét chữ mảnh mà sắc sảo-cảm giác thật giống một người nào đó luôn tồn tại trong trái tim tôi. Như thể ai đó đã viết thay tôi, trong những lần tôi quên mình đã tỉnh dậy.

Trang đầu tiên là dòng chữ nghiêng nghiêng:

"Ngày thứ 113.

Em đã bắt đầu nghi ngờ.

Nhưng vẫn chưa nhớ tôi."

Tôi cảm thấy một cái gì đó như vỡ ra trong lòng. Không thành tiếng. Nhưng sắc nhọn.

Tôi lật tiếp.

"Ngày thứ 120.

Em nói sẽ tìm tôi trước, nếu thế giới lặp lại.

Tôi đã khóc. Nhưng em không thấy."

"Ngày thứ 146.

Em nắm tay tôi. Lần đầu tiên.

Tôi sợ, vì tôi biết... thế giới đang bắt đầu để ý."

Tôi dừng lại.

Một trang vừa được lật ra, còn mùi mực. Vẫn là nét chữ ấy.

"Ngày thứ 149.

Cánh cửa bắt đầu mở lại.

Em sắp nhớ hết. Nhưng nếu em nhớ, thì vòng lặp có còn không?

Nếu em giữ được ký ức, thì... em còn giữ được tôi không?"

Tôi đặt cuốn sổ xuống, lòng bàn tay run.

Lúc này, phía sau tôi có tiếng bước chân. Nhẹ mà dứt khoát.
Tôi quay đầu.

Yanfei đứng đó.

Không nói gì. Chỉ nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy tâm tư như một hồ nước đang dần đóng băng.

Cô bước lại gần. Ngón tay chạm vào bìa sổ, rồi dừng ở cây bút.

"Cậu tìm được rồi à." Cô nói, như thể câu đó đã được nói từ rất nhiều lần trước. "Vậy... đến lượt tôi nhớ lại."

Yết hầu tôi lăn lộn hai vòng "Đây là của chị viết?"

Yanfei lắc đầu. Nhẹ. "Không. Của tôi... ở vòng lặp trước."

Gió không thổi trong căn phòng. Nhưng tôi thấy da mình lạnh toát.

"Vòng lặp trước?"

Cô gật. Mắt cô vẫn không rời khỏi cuốn sổ.

"Vì cậu quên tôi. Nên tôi đã viết lại tất cả. Để nếu một ngày nào đó... cậu bắt đầu nghi ngờ, thì tôi có thể tìm cậu trước."
Giọng cô mỏng manh như khói. Nhưng từng chữ như đóng dấu sắt vào tim tôi.

"Nhưng sao chị lại nhớ?"

"Vì có một lần... cậu chết trước tôi."

Không ai mở miệng nữa, như thể đang lưu luyến bầu không khí tĩnh mịch dị ảo này.

Chỉ còn tiếng kim đồng hồ kêu tích, tích, có lẽ đếm ngược thứ gì đó không thể gọi tên.

-----------------------------------------

Ôi trời tui không còn đủ não để nghĩ tên chap nữa nên trực tiếp để số luôn. Xin lỗi mọi người vô cùng. TT

Xưng hô loạn quá huhu, nhưng tui nghĩ là sẽ tuỳ vào thân phận ở mỗi thế giới khác nhau. Tui thích dùng Yanfei là tôi-cậu và main là tôi-chị, chắc do Yanfei nhìn có vẻ khá trưởng thành (mặc dù cô ấy trong game là model trung bình, có lẽ tại voice với mắt của cô ấy mommy kiểu gì á).

-góc kể chuyện xàm xàm tâm sự các thứ-

Thì chuyện là năm ngoái, lúc sinh nhật Yanfei í, tui siêu siêu mong chờ luôn, rất là muốn xem official art chúc mừng sinh nhật của chị bé. Thế là tui chờ từ tận giữa tháng 6 luôn, mong quá trời quá đất.

Và chuyện hài ở đây là sinh nhật tui gần sinh nhật của Yanfei lắm, bả là 28/7 còn tui là 3/8 í, thế là tui đợi sn bả quài xong quên luôn sinh nhật mình cơ mà:))) Đến lúc bạn tui qua nhà tặng quà í, tui lúc đó phải đơ cái mặt ra tầm 1p mới load đc hôm đấy là ngày gì:))))

Xong rồi í, hồi tui mới chơi game là tầm tết 2022 í, thế là chơi đến tầm tháng ba thì roll được Yanfei, tui kiểu "uầy chị n đẹp vậy" sau đó thì xách bả đi khắp nơi luôn, kiểu lúc đấy ít char nên cưng bả lắm, kiểu dmg của Yanfei cũng thuộc tầm khá ổn í, nên hồi đó đúng phá game luôn ;))

Bây giờ thì tui bỏ game hơn 1 tháng r, thỉnh thoảng vào ngắm Yanfei thôi tại chán quá, bây giờ nhà M cho ẻm lên 5 sao thì tốt biết mấy:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip