Bánh sữa đậu và ánh hoàng hôn
Hôm đó là một buổi chiều bình thường như bao chiều khác.
Sân trường bắt đầu loang màu cam như lòng đỏ trứng gà đánh đều.
Cô bán bánh sữa đậu vẫn ngồi ở góc hành lang quen thuộc, cái góc năm nào cũng có, giọng Bắc chuẩn không cần chỉnh vẫn hô đều đều:
"Bánh nóng đây—"
Lũ học sinh miền Trung tụi tôi nghe mà thấy như đang du lịch Hà Nội mỗi giờ tan học.
Tôi bẻ đôi một chiếc bánh—vỏ mỏng, ruột đặc, thơm nức mùi sữa và đậu xanh tán nhuyễn. Không hiểu sao lại mua hai cái. Chắc do thói quen.
Hoặc... là vì tôi đang đợi một người.
Và như đã hẹn với thói quen, người ấy xuất hiện.
Từ cầu thang tầng ba, nắng quét một lớp vàng nhẹ lên vai cô, phản chiếu vào khuyên tai trái hình chiếc cân nhỏ xíu—lấp lánh.
"Định ăn hai cái luôn à?"
Tôi chìa một cái ra, giả vờ bĩu môi.
"Không. Cái này cho cái bóng của mình."
"Thế thì để mình làm cái bóng của cậu vậy."
Cô ấy cười, tay chạm nhẹ vào tay tôi khi đón lấy chiếc bánh.
Tay cô lúc nào cũng ấm.
Chúng tôi lại ngồi ở bậc thềm, chỗ quen thuộc.
Cô kể chuyện hôm nay lớp Luật điểm danh có bạn ngủ gục bị gọi lên bảng, xong bịa đại lý do là "đang mơ thấy vụ kiện tranh chấp đất đai".
Tôi cười đến nghẹn, suýt sặc bánh. Còn cô thì vừa ăn vừa cười, vừa chỉnh lại gọng kính lệch.
Cô ấy học Luật năm hai. Tôi là sinh viên năm ba ngành Công nghệ thông tin. Hai ngành chẳng liên quan gì, nhưng tôi gặp cô nhờ lần đi lạc tìm thư viện.
Lúc đó, cô đang cãi nhau với một bạn khác về... luật bản quyền âm nhạc. Vẻ mặt khi tranh luận của cô khiến tôi nghĩ ngay đến từ "kiêu"—nhưng là kiểu kiêu dễ chịu. Kiểu thu hút.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu tìm đủ mọi lý do để lại gặp.
Gần đây, lý do tôi hay xài nhất là:
"Hôm nay trời đẹp, không đi với cậu thì phí mất nắng."
Tôi không nói gì khi cô ăn hết chiếc bánh. Chỉ lặng lẽ nhìn nắng bắt đầu đổ dốc sau lưng cô.
Cô có một thứ ánh sáng riêng—không rực rỡ, không chói chang. Chỉ là kiểu ấm dịu khiến người ta muốn lại gần.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo tiếng tụi năm nhất gọi nhau về ký túc.
Cô nghiêng đầu, hỏi tôi:
"Này, cậu nghĩ sao nếu một ngày tớ biến mất khỏi trường này?"
Tôi khựng lại. "Gì đấy? Nghĩ vớ vẩn."
"Không vớ vẩn đâu. Biết đâu phải về quê, hoặc đi thực tập xa... hoặc bị một nhóm học giả bắt cóc vì IQ quá cao thì sao?"
Tôi lườm cô. "Tớ nghĩ... nếu chuyện đó xảy ra, thì trường này sẽ buồn. Cái bậc thềm này cũng buồn. Cái bóng của tớ chắc buồn gấp đôi."
"Thế còn cậu?"
Tôi ngẫm một lúc rồi đáp:
"Tớ không biết. Có thể vẫn sẽ ăn bánh... nhưng thấy nhạt thếch."
"Vậy thì đừng để chuyện đó xảy ra."
Cô bất ngờ chọc tay vào má tôi, hạ giọng:
"...nhé?"
Tôi chỉ biết gật, ngốc nghếch đến mức chẳng nghĩ ra gì hay hơn để nói.
Trước khi đi, cô nhét vào tay tôi một tờ giấy nhỏ gấp tư.
"Về phòng rồi mới được mở đấy."
Tôi giữ lời. Đến khi ngồi trước bàn học, mới mở ra.
Chữ viết xiêu vẹo, mực xanh:
"Nếu một ngày nào đó cậu không còn thấy tớ ở trường nữa, đừng lo.
Tớ sẽ vẫn ngồi đâu đó ở bậc thềm, ăn bánh đậu, chờ cậu đem theo cái bóng đến."
P.S: Tớ tên là Yanfei.
Rồi một ngày, Yanfei thật sự rời khỏi cuộc đời tôi.
Tôi tỉnh dậy với đầu đau như búa bổ.
Và rồi—tất cả tối sầm lại.
tít... tít... xác nhận khôi phục tất cả...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip