Giờ học bắt đầu từ tiết cuối
Hôm ấy là thứ Ba, nhưng chuông lại reo theo nhịp của một buổi thứ Sáu.
Tôi đang ngồi trong lớp thì nghe tiếng loa thông báo... nhưng lời nói lặp lại, như bị kẹt trong một đoạn băng hỏng.
"Các em học sinh chú ý—hôm nay là ngày... hôm nay là ngày... hôm nay là..."
Tôi quay sang nhìn Yanfei. Cô cũng đang nhìn tôi, tay siết chặt mép bàn. Ngoài cửa sổ, trời vừa mưa xong. Nhưng mặt đất lại khô như chưa từng ướt. Và những chiếc lá trên cây ngược gió.
Tôi thầm thì: "Nó bắt đầu rồi."
Chúng tôi rời lớp, chạy đến cầu thang phía Bắc—nơi buổi sáng vẫn bị rào vì sửa chữa, nhưng lúc này không một bóng người. Cầu thang ẩm thấp, vách tường có những vệt loang như bị rò nước. Mỗi bước chân vọng lại mấy lần, cứ như quá khứ chưa chịu tan.
"Tầng ba," Yanfei nói, "phòng sinh học cũ. Nơi từng bị bỏ hoang."
Tôi gật đầu. Không hỏi vì sao cô biết. Vì nếu có gì tôi tin được lúc này—thì đó là trực giác của người vẫn nhớ sau mỗi lần tất cả xoá trắng.
Cửa phòng sinh học cũ mở ra một không gian... không thuộc về hiện tại.
Một bên là bàn ghế phủ bụi, ánh sáng xuyên qua cửa sổ rạn như len qua khe tay người mù. Một bên—không phải là tường. Mà là một khoảng trống. Không gian vỡ vụn, để lộ một vùng thời gian khác.
Chúng tôi thấy chính mình.
Tôi—ngồi ở bàn cuối lớp, đầu gục xuống, gương mặt mệt mỏi.
Yanfei—đứng cạnh bảng, nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng kìm lại.
Tôi run lên. "Đó là... năm ngoái?"
"Lần thứ hai," Yanfei đáp. "Khi em bắt đầu quên tôi. Khi em viết lên giấy 'nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn tìm chị trước' rồi để lại đó."
Tôi nhìn xuống tay mình. Tim tôi co rút. Không phải vì sợ. Mà vì cảm giác như đang chạm vào mình từ một nhánh thực tại khác.
"Chạm vào ký ức này," Yanfei nói khẽ, "và thời gian sẽ trượt tiếp. Nhưng mỗi lần trượt, một phần thực tại này bị rút lại. Như sợi len bị kéo quá tay."
Tôi không ngập ngừng.
Tôi đưa tay ra—và chạm.
Lần mở mắt tiếp theo, tôi đang đứng giữa sân trường.
Nhưng không ai nhận ra tôi.
Yanfei cũng không.
Cô đi ngang qua tôi, tóc buộc gọn, gương mặt vô cảm như chưa từng biết tôi là ai. Bên cạnh là tôi—một phiên bản khác, đang cười nói với nhóm bạn, như chưa từng gục mặt ở phòng sinh học cũ.
Tôi giật mình. Cố chạy đến. Nhưng không ai nhìn thấy.
Tôi là ký ức bị bỏ lại.
"Cậu đang đi quá xa," một giọng nói cất lên sau lưng.
Là Yanfei—của tôi. Phiên bản vẫn còn nhớ.
"Trượt sâu thêm nữa," cô nói, "sẽ không có ai nhớ ra cậu từng tồn tại."
Tôi lùi lại, vội vàng bấu lấy tay cô.
Hơi ấm ấy vẫn còn. Một chút thôi. Nhưng là thật.
Cô nắm lại tay tôi.
Và tôi biết, chúng tôi vẫn chưa tan.
Bên trên sân trường, bầu trời không còn là một màu xanh.
Mây tụ lại thành hình đồng hồ cát.
Nhưng cát chảy ngược.
Tôi nhìn lên, thấy những con số thời gian bị xé toạc, tan vào không khí như tro giấy.
Yanfei nghiêng đầu nhìn tôi. "Đây là giai đoạn cuối. Thế giới này đang xoá những gì không còn nhất quán."
"Còn tụi mình?"
Cô nắm chặt tay tôi hơn.
"Nếu tụi mình còn nhớ. Thì tụi mình còn tồn tại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip