Hoà hợp

Tôi cứng đờ người.
Cái tên quán mà cô ấy gửi... là cái tôi từng thấy trong mơ.

Crimson Fox.

Đêm nào tôi cũng mơ về một chỗ tối mờ, ánh đèn đỏ lập lòe, nhạc jazz vang lên từ đâu đó xa lắm, nhỏ như tiếng muỗi. Tôi luôn ngồi ở quầy bar, đối diện với người pha chế mà chưa bao giờ thấy rõ mặt. Chỉ nhớ được tay cô ấy rất đẹp. Khi rót rượu, cổ tay hơi nghiêng, ánh đèn lướt qua làm lộ ra một vết sẹo mờ. Hồi đó tôi tưởng chắc do mình thức khuya quá nên đầu óc tưởng tượng bậy.

Nhưng giờ... chỗ đó là thật.

Tôi tính nhắn lại hỏi vì sao cô chọn quán này. Nhưng gõ xong lại xoá. Có gì đó cứ nghèn nghẹn trong ngực—hồi hộp, nhưng không hẳn vì sắp gặp nhau. Mà giống như... một linh cảm gì đó mơ hồ.

Crimson Fox nằm trong một hẻm nhỏ, không biển hiệu. Nhìn ngoài nhỏ hơn tôi nghĩ. Một tầng, đèn đỏ quạch như rượu vang. Tôi đến đúng 11:05.

Không chuông cửa. Không ai nói "chào".

Chỉ có cô ấy—Yanfei—đứng sau quầy, đang lau ly thủy tinh.

Chúng tôi sững lại.

Tôi hoang mang. Trong đầu chỉ còn lại hình ảnh từ giấc mơ nhiều đêm: cổ tay có sẹo, mắt xanh như ngọc, tóc hồng nhạt buộc hờ.

Cô ấy không có vẻ gì ngạc nhiên. Cười một cái rất nhẹ.

"Em trễ năm phút."

Tôi cười gượng. "Chị biết tôi sẽ đến à?"

Yanfei nghiêng đầu. "Không chắc. Nhưng tôi đoán... kiểu gì em cũng sẽ quay lại thôi."

Tôi muốn hỏi "quay lại" là sao, nhưng cổ họng khô khốc. Tôi ngồi lên ghế, nhìn quanh. Quán y hệt như trong mơ. Cả ly Tequila Sunrise cũng y vậy—đặt sẵn rồi, trên mặt bàn gỗ.

Tôi chưa gọi gì hết.

Yanfei đẩy ly về phía tôi. "Hôm nay là ngày hợp để bắt đầu."

"Bắt đầu cái gì?"

"Như thường lệ thôi. Lại từ đầu."

Tôi cầm ly, thấy tay hơi run.

"Chị... từng gặp tôi chưa?"

Cô không trả lời liền. Chỉ đưa mắt về phía cái radio cũ đặt trong góc.

Nhạc đang phát. Một đoạn piano chậm. Giai điệu này... tôi từng nghe, từng bật khóc vì nó trong mơ mà chẳng nhớ tên bài.

"Những mùi vị... quên rồi vẫn có thể nhận ra." Yanfei nói, mắt nhìn vào đá lạnh trong ly. "Em từng bảo vậy. Ở một lần nào đó."

Tôi chết lặng.

"Lần nào đó?"

"Ừ." Cô đặt tay lên quầy. Giọng nhỏ như gió. "Đừng cố nhớ. Có cảm xúc không cần trí nhớ để tồn tại."

Tôi im một lúc, rồi hỏi: "Chị làm nghề pha chế lâu chưa?"

Cô bật cười. Tiếng cười nghe như tơ vải cũ. "Không hẳn. Tôi vẫn vẽ. Quán này là chỗ tôi... phục hồi cảm giác thôi."

"Phục hồi...?"

"Ừ. Khi tôi cảm thấy tay mình cứng lại, tôi đến đây. Pha vài ly. Nghe nhạc. Nhìn người ta say. Nghe họ kể về người yêu cũ, con mèo mất tích, hay giấc mơ mà họ không nhớ nội dung."

Cô nhìn tôi. Mắt cô ánh lên như cắt xuyên qua mọi thứ.

"Xong rồi tôi lại vẽ được."

Tối hôm đó, tôi không uống hết ly. Nhưng lúc rời quán, tôi quay lại. Yanfei vẫn ở đó. Đang lau ly. Như chưa từng dừng.

Tôi biết—ngày mai tôi sẽ lại đến.
Và lần tới, có thể tôi sẽ hỏi tên cô ấy.
Dù...
...trong một góc ký ức nào đó, tôi đã từng biết rồi.

Vừa bước chân ra khỏi quán, đầu tôi lại mù mờ. Yanfei không nói gì, chỉ nhìn tôi, ánh mắt dao động như mặt hồ Sao Rơi gió thổi.

Chết tiệt. Tôi ghét tiếng máy móc đó. Ghét cái âm thanh chói tai mà quen thuộc đến đau lòng.

Tôi biết, một khi nó vang lên—Yanfei sẽ biến mất khỏi tôi.
Biến khỏi cái cuộc sống gần như hoàn hảo này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip