Lần Gặp Gỡ Thứ Mấy?
...Âm thanh đó lại vang lên. Rít lên từng nhịp một, như tiếng kim loại cào vào tai, như hệ thống nào đó đang khởi động lại trong cơn hấp hối.
Tôi ôm đầu. Mắt nhoè đi. Đầu óc như bị ai dội cả xô nước dữ liệu vào—toàn chữ với số, loé lên rồi biến mất, nhanh đến mức tôi không thể đọc nổi. Chỉ còn lại một dòng chữ duy nhất:
"CTRL + R: Yanfei."
Tôi chưa kịp hiểu gì thì đầu đã gục xuống.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang ngồi trong lớp học.
Ánh đèn huỳnh quang. Tiếng phấn nghiến lên bảng. Tiếng quạt trần kêu cọt kẹt. Tôi nhìn xuống tay mình—không còn ly Tequila Sunrise, không còn quầy bar, không còn ánh đèn đỏ mờ ảo.
Chỉ có bút, vở, sách giáo trình, và một cái tên lặp đi lặp lại trong đầu như tiếng vọng: Yanfei.
Tôi nhớ tên mình, nhớ lịch học, nhớ cả mã sinh viên. Nhưng không hiểu sao cảm giác trống rỗng cứ bám lấy tôi. Như thể tôi đã đánh mất cái gì đó mà mình từng rất quý, rất quen... nhưng lại không nhớ nổi là gì.
Ba tuần sau, tôi thấy cô ấy trong thư viện.
Không phải sau quầy bar, không ánh đèn đỏ, không ly rượu nào cả. Chỉ là một cô gái mặc sơ mi trắng, tóc buộc lệch, đeo tai nghe màu hồng nhạt, đang gạch highlight một cuốn sách dày cộp.
Tim tôi như rớt một nhịp.
Tôi đi lòng vòng mấy vòng mới dám ngồi xuống bàn đối diện. Cứ ngồi đó, giả vờ lật sách mà chả đọc nổi chữ nào.
"Cuốn đó hay không?" Tôi chỉ vào sách, cố gắng giữ giọng bình thường.
Cô ấy ngẩng lên. Mắt chạm mắt.
Trong chưa đầy một giây, tôi thấy gì đó trong ánh mắt cô ấy—như một làn khói quen, một lần lặp lại mà cô không chắc từng xảy ra chưa.
Rồi cô mỉm cười. Nhẹ, lịch sự, xa lạ.
"Cũng được," cô nói. "Đọc giết thời gian thôi."
Tôi chết đứng. Câu đó... y hệt như trong mơ.
"Chúng ta... từng gặp chưa?" Tôi hỏi, giọng nghèn nghẹn.
Cô ấy im một lúc. "Tôi không nghĩ vậy."
"Còn... Crimson Fox?"
Lần này ánh mắt cô khựng lại. Nhưng chỉ một chút xíu thôi, rồi trở lại bình thường.
"Nghe lạ nhỉ. Quán bar à?"
Tôi gật đầu. Không nói thêm được gì nữa.
Tối hôm đó, tôi khóc.
Không hiểu sao. Chỉ biết là khóc. Như thể có một phần trong tôi đã bị xóa trắng—cái phần từng yêu, từng nhớ, từng mong chờ.
Cái tên Yanfei cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Như một câu thần chú lỗi thời. Như một lời hứa không ai nhớ đã hứa khi nào.
Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, tôi vẫn thấy quầy bar ấy. Thấy bàn tay có sẹo. Thấy ly rượu pha sẵn.
Và thấy Yanfei, vẫn đứng đó. Cười nhẹ như gió.
"Em từng bảo... có cảm xúc không cần trí nhớ để tồn tại."
Tôi tin, một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại cô ấy.
Chỉ là... chưa chắc là ở kiếp này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip