Lần này, em có thể thay đổi kết thúc

Tôi bắt đầu tìm cách lại gần Yanfei.

Không phải theo kiểu ồn ào như cưa crush trong phim học đường, cũng không phải lén lút rình rập như gián điệp. Mà giống như đang lần đường trong một khu rừng sương mù—không dám gọi lớn, sợ ảo ảnh vỡ tan.

Lần đầu là ở sân thể dục. Yanfei ngồi một mình trên khán đài, lưng tựa vào hàng ghế sắt đã hoen gỉ, nắng rớt xuống vai cô như mật chảy. Tôi giả vờ mượn bút. Cô không nói gì, chỉ đưa tôi một cây bút máy màu bạc, lạnh như mới vớt từ nước đá ra. Mắt cô liếc qua tôi một cái, nhẹ như gió lật trang giấy.

Tôi tính hỏi tên, nhưng chưa kịp thở ra, chuông vào học vang lên như gõ thẳng vào gáy. Cô lấy lại bút, gật đầu một cái rất nhỏ rồi đi. Cứ như chưa từng tồn tại cuộc trao đổi nào.

Lần thứ hai là ở thư viện. Cô ngồi giữa hai dãy sách về luật, tay lật từng trang như lật lá bài Tarot. Tôi chọn một quyển giống hệt, ngồi cách đó vài bàn. Tôi không đọc nổi dòng nào—mắt tôi cứ dán vào gáy sách cô cầm. Có một vết xước nhỏ màu trắng. Nhỏ thôi, như dấu răng cắn dở trên trái táo. Nhưng lại khiến tôi lạnh sống lưng. Vì tôi đã thấy nó rồi. Ở đâu đó. Trong mơ, hoặc trong một kiếp sống đã bị tẩy trắng.

Ngày hôm sau, tôi thử gọi cô. "Yanfei!"

Cô dừng lại. Quay đầu nhìn tôi hai giây. Mắt không gợn sóng, môi không cong, rồi quay đi.

Cảm giác lúc đó giống như thả tay khỏi một cánh dù chưa bung.

Tôi bắt đầu nghi ngờ. Không phải Yanfei. Mà là cái thế giới này.

Tôi hỏi lớp phó: "Bạn nữ ngồi cuối dãy ba, gần cửa sổ, là ai vậy?"

Cậu ta nhìn tôi như tôi vừa hỏi có người sống dưới gầm cầu thang. "Có ai ngồi đó đâu."

Tôi không biết trả lời sao. Tôi chỉ còn biết lần tay vào túi, rút ra cây bút máy bạc—cái bằng chứng duy nhất cho thấy mình chưa hoá điên.

Tôi thử trốn học. Một ngày. Hai ngày. Nhưng sáng hôm sau, vẫn là bàn học đó, sách mở ở trang hôm qua, dấu bút đỏ còn tươi như máu vừa chảy.

Mọi thứ lặp lại. Như một bản nhạc bị kẹt đĩa, cứ xoay vòng.

Tôi bắt đầu ghi nhật ký. Ghi từng cái nhíu mày, từng lần cô cột tóc, từng buổi Yanfei đi qua hành lang như cơn gió chạm vai mà không để lại mùi.

Ngày thứ mười bốn, tôi nhét một tờ giấy vào hộc bàn cô. Không dài. Chỉ đúng một câu:

"Chúng ta từng gặp nhau rồi, đúng không?"

Hôm sau, hộc bàn trống rỗng. Tôi tưởng mình thất bại—cho đến khi về đến nhà, mở ngăn áo khoác. Có một mảnh giấy nhỏ nằm yên ở đáy túi, gọn như một bí mật xếp origami.

Chữ viết nghiêng nghiêng, mực đỏ như rượu vang bị đổ lên khăn trắng:

"Nếu anhcòn nhớ, thì lần này... anh có thể thay đổi kết thúc."

Tôi ngồi thụp xuống sàn.

Không có tên. Nhưng tôi biết là cô.

Yanfei.

Cô nhớ.

Không chỉ có mình tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip