Những điều không viết trong sách giáo khoa

Bọn tôi bắt đầu từ thư viện.

Không phải vì trong sách có chỉ cách thoát khỏi vòng lặp thời gian, mà vì nó có máy lạnh và mùi giấy cũ dễ chịu. Yanfei nói, nếu có lỗ hổng nào trong thế giới này, thì đầu mối thường nằm ở những thứ lặp lại nhiều nhất mà không ai để ý.

"Như cái máy nước ở hành lang tầng hai." Tôi chống cằm, lật mấy cuốn niên giám cũ. "Mỗi lần em ghé qua, nó đều bị kẹt nút lạnh."

"Hay như phòng trực giám thị." Yanfei ghi chú vào sổ, bút màu hồng hình quả dâu. "Lúc nào đi ngang cũng đều nghe thấy nhạc bolero, mà gu cũng 'ấy' quá đi."

Chúng tôi liệt kê những thứ quá ổn định-những thứ không bao giờ thay đổi, không bao giờ sai nhịp, không bao giờ biến mất. Dù là cây khước sa trước lớp hay cái xe bánh mì trước cổng trường.

Có lúc tôi nghĩ: có khi nào Yanfei chỉ đang chiều theo mấy giả thuyết hoang đường của tôi không? Nhưng mỗi khi tôi nghi ngờ, cô lại cúi đầu chăm chú, mái tóc hồng rủ xuống, tay gạch chân từng dòng chữ nhỏ bằng nét chữ đều tăm tắp.

Như thể cô ấy tin thật.

Hoặc tệ hơn-như thể cô đã làm chuyện này nhiều lần rồi.

"Em nghĩ nếu tụi mình tìm ra được nơi nào không thuộc về thế giới này, thì có thể mở ra một lối đi." Tôi lật đến trang ghi chú cuối cùng. "Nhưng vấn đề là: chỗ nào mới là không thuộc về?"

"Phòng nhạc cụ." Yanfei nói.

Tôi ngẩng lên. "Sao lại phòng nhạc?"

"Vì nó là nơi duy nhất em không bao giờ vào." Cô ngước nhìn tôi, đôi mắt xanh ấy làm tôi liên tưởng đến phản ứng chuyển đổi phức chất của Cu²⁺ vậy.

 "Dù là ở lần thứ bao nhiêu đi nữa."

Tôi thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Không phải vì ngạc nhiên. Mà vì... tôi biết cô nói đúng.

Có những cánh cửa mà tôi luôn né tránh. Một phần vì sợ, một phần vì... có lẽ, linh cảm được điều gì đó, đúng là quái đản thật mà.

"Em từng hứa sẽ đưa tôi vào đó." Yanfei cười khẽ, như cười một chuyện cũ mờ nhạt. "Ở lần đầu tiên. Nhưng đến lần thứ hai thì em quên. Rồi đến lần thứ ba thì em biến mất trước khi kịp nhớ."

Tôi nuốt nước bọt. "Vậy... lần này, mình đi?"

Yanfei gật đầu. 

Tối hôm đó, chúng tôi quay lại trường lúc 6 giờ. Sân trường không một bóng người. Mặt trời rơi chậm xuống sau rặng cây, nhuộm bầu trời một màu cam sẫm như mực loang. Cánh cửa phòng nhạc khép hờ.

Không khóa.

Và tôi thề-có âm thanh vọng ra từ bên trong. Như tiếng dương cầm bị ai đó chơi dở dang. Nốt cao nốt trầm lẫn lộn tạp nham.

Yanfei nắm tay tôi. "Đừng sợ."

Tôi quay sang cô. "Lần này, tôi không sợ nữa."

Tay cô siết lại. Vừa đủ mạnh để tôi biết mình còn ở đây. Và cô cũng vậy.

Phòng nhạc tối thẫm, giống một bức ảnh cũ rơi ra từ album mà tôi đã quên tên.

Mùi gỗ mục trộn với bụi phấn, bảng trắng loang lổ vết xóa. Dưới ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính, cả căn phòng ngả sắc cam đỏ âm trầm. Và ở giữa tất cả—là cây đàn piano đen bóng, phủ khăn trắng, nằm im lìm như trong một bộ phim âm nhạc có kết thúc đau buồn.

Tôi không nhớ nơi này.

Hoặc chính xác hơn: tôi đáng lý phải nhớ, nhưng lại không.

Yanfei thạn trọng thả tay tôi ra, đi đến bên cây đàn. Mỗi bước chân của cô vang lên như tiếng gõ cửa kí ức. Rồi cô vén nhẹ tấm khăn trắng phủ trên đó.

Cây đàn vẫn nguyên vẹn. Nhưng phím 'Đô' giữa có một vết xước dài—như thể ai đó đã chơi quá mạnh, để lại một vết rạn thời gian.

"Lần đầu tiên," cô khẽ nói, "em ngồi ở đây. Em bảo, nếu có nơi nào không bị xoá đi sau mỗi lần thế giới khởi động lại, thì chắc là tiếng nhạc."

Tôi không biết phải đáp gì. Mạch máu dưới da tôi đang căng lên như dây đàn bị lên giọng quá tay.

Cô ngồi xuống ghế. Đặt tay lên phím đàn. Và không báo trước, chơi.

Không phải bản nhạc nổi tiếng nào. Chỉ là vài nốt rời rạc. Như thể gọi tên ai đó bằng ngón tay.

Và tôi-nhớ ra.

Không phải là cảnh, hay câu nói, hay là một ký ức trọn vẹn. Mà đây là cảm giác. Như có một người từng chạm vào vai tôi khi tôi chơi đàn, từng cười khi tôi đánh sai một nốt.

'Cảm giác không cần trí nhớ để ghi lại'

Tôi tiến lại gần, đứng sau lưng cô. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như trượt đi...

Cô dừng tay. "Em thấy gì không?"

Tôi nhắm mắt lại.

Rồi mở ra.

Phía trên cây đàn, một vết nứt vừa mở ra trên tường. Mảnh vỡ không rơi xuống. Chúng lơ lửng giữa không trung, lấp lánh như mảnh kính màu. Và phía bên kia—tôi thấy những phiên bản khác của chính mình. Cũng đứng sau cây đàn. Cũng nhìn Yanfei.

Nhưng không ai nắm tay cô cả.

Tôi vươn tay lên, chạm vào vết nứt.

Thế giới chao đảo. Không mạnh, chỉ như một hơi thở dài sau khi bật dậy khỏi giấc mơ.

Yanfei nhìn tôi. Ánh mắt như đọng lại vệt sáng cuối cùng của mặt trời.

"Chúng ta đang làm được rồi," cô nói. "Một lỗ hổng. Một khe hở nhỏ thôi, nhưng đủ để biết rằng vòng lặp này có thể rạn."

Tôi gật đầu, tim đập nhanh như gõ trống trường. "Vậy thì tụi mình sẽ tiếp tục. Từng chút một. Lần này, tụi mình không quên."

Cô mỉm cười. Không rực rỡ như nắng, mà dịu như đèn bàn học sau giờ tan trường.

"Tốt. Vì tôi mệt rồi."

Tối hôm đó, tôi không ngủ được.

Không phải vì sợ. Mà vì tim tôi cứ lặp lại từng khoảnh khắc ấy-ánh nhìn của Yanfei, phím đàn mòn vết, và mảnh thời gian vỡ ra như kính.

Có thể, chỉ cần một lần đánh phá đúng điểm, mọi thứ sẽ thay đổi.

Nhưng cũng có thể, tụi tôi chỉ đang đập đầu vào một nhà gương không có lối ra.

Dù thế nào đi nữa, lần này tôi sẽ đi đến cùng. Vì giờ tôi biết-Yanfei vẫn đang ở đây.

Và cô nhớ tôi.

--------------------------------------------------------

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA như này đúng là quá flop rồi, động lực -1 -1 -1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip