PHẦN 1: VỠ LẼ

Tôi tỉnh dậy, một lần nữa.

Vẫn là căn phòng đó. Vẫn là ánh sáng mờ trắng loang lổ trên trần nhà, như thể ai đã pha loãng bình minh trong nước lạnh. Đồng hồ chỉ sáu giờ kém mười. Tiếng kim đồng hồ khẽ lách cách, đều đặn như nhịp tim của một người xa lạ đang ngủ bên cạnh-chỉ là, không có ai bên cạnh cả.

Chăn gối phẳng phiu. Mùi nhài quen thuộc không còn vương lại. Và chiếc cốc mà cậu ấy từng uống sữa-đã biến mất khỏi bàn học từ lúc nào.

Tôi bước xuống giường, chân chạm vào sàn lạnh. Lạnh như cái buổi sáng không có nắng lần trước. Nhưng lần này, còn lạnh hơn.

Bình nước của tôi đổ nghiêng. Cửa tủ áo mở hé, như thể có ai vừa vội vã rời đi.

Tôi chạy ra ngoài.

Phố hôm nay không giống hôm qua. Đèn giao thông nhấp nháy chậm hơn một nhịp. Tiếng còi xe vang dài như tiếng huýt sáo kéo dãn từ một nơi nào rất xa.

Tôi bước qua dãy hàng quán quen thuộc: tiệm bánh mì chị Mai, quán cà phê "Khúc Gỗ Nhỏ", trạm xe buýt cạnh cây xà cừ già. Tất cả đều đúng vị trí, đúng sắc màu. Nhưng mọi thứ lại lệch đi một chút, như thể ai đó đã nhấc cả thế giới này lên rồi đặt xuống lệch trục xy dù chỉ 1 độ.

Cậu đâu rồi, Yanfei?

Câu hỏi cứ bám lấy tôi như bụi vải. Lúc đầu, tôi còn hi vọng cậu chỉ đi mua gì đó, hay chỉ là mơ muộn một giấc ngủ đông. Nhưng càng đi sâu vào thành phố, tôi càng thấy... cậu không còn ở đây nữa.

Không ai còn nhớ đến cậu.

Cả thế giới, cả bạn tôi, cả những người từng mỉm cười khi thấy cậu ngồi đọc sách ở góc công viên-đều quên hết. Cứ như thể cậu ấy chưa từng hiện diện trong thế giới này.

Nhưng tôi còn nhớ.

Tôi nhớ ánh mắt cậu khi lần đầu tôi gọi tên Yanfei. Nhớ cái gật đầu nhẹ và giọng nói nhỏ như giọt mưa vỡ trên mặt lá: "Ừ, tớ là Yanfei." Tôi nhớ những chiều sân thượng và bầu trời đổ màu như vết mực loang trong ly cocktail chưa khuấy đều. Nhớ luôn cả câu nói cuối cùng của cậu: "Lần này, đừng để mình quên."

Tôi đâu có quên.

---------------------

Tôi tìm lại quán bar cũ, Crimson Fox. Lần này, chẳng cần lý do nào khác. Tôi chỉ muốn tìm thấy chút gì còn sót lại-một tờ ghi chú, một ly thuỷ tinh, hay thậm chí một vết bụi có hình vuông nơi cuốn sổ tay của cô ấy từng nằm.

Nhưng khi tôi đến, cả con phố đã bị phong toả.

Không một biển hiệu nào còn nguyên. Bức tường từng loang sơn màu đỏ nâu đã bị quét lại trắng toát, như thể chưa từng có quán bar nào ở đây.

Tôi đứng im, giữa những dãy nhà sáng đèn nhưng lạnh tanh như mô hình trong viện bảo tàng. Gió thổi qua cổ áo, nhắc tôi rằng mùa đông vẫn chưa đi hết.

Và thế giới-lại bắt đầu tan vỡ sao..?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip