Trang Giấy Chưa Bị Xé
Sau khi nút đỏ được nhấn, tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi ngay tức khắc.
Tôi gần như mong đợi điều đó—một vụ nổ ánh sáng, mặt đất rung chuyển, thời gian đảo chiều như một cuộn băng bị tua ngược. Tôi hình dung mình sẽ bị cuốn vào một xoáy sáng trắng, những mảnh ký ức vỡ vụn bắn tung tóe như thủy tinh, rồi mở mắt ra trong một thế giới hoàn toàn mới. Như phim. Như truyện.
Nhưng không.
Không có tiếng gió gào rú. Không có ánh sáng lạ. Không có vết rạn nứt giữa hai chiều thực tại.
Chỉ có... tĩnh lặng.
Và rồi, mọi thứ tiếp tục trôi đi, bình thường đến mức đáng sợ.
Chỉ có một điều duy nhất thay đổi—nó không trôi vòng lại.
Tôi tỉnh dậy trong lớp học, đầu còn nặng như đá. Trần nhà vẫn là màu xám nhạt, cánh quạt vẫn quay lạch cạch như một nhịp tim khô khốc. Ánh nắng len qua rèm cửa, vàng vọt và mềm như cũ.
Yanfei ngồi bên cạnh tôi, mái tóc hồng buộc gọn sau gáy, đồng phục phẳng phiu, tay đang viết gì đó bằng cây bút mực màu xanh. Ánh mắt cô chăm chú, gò má lấm tấm ánh sáng ban trưa.
Mọi thứ trông bình yên đến mức... giả tạo.
Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt tôi.
Một cái nhìn hoàn toàn bình thường—như thể chúng tôi chỉ là hai học sinh đang sống một buổi chiều thứ Sáu chậm chạp. Nhưng tôi biết. Có gì đó đã đổi.
"Dậy rồi à?" Yanfei nghiêng đầu hỏi, giọng khẽ, như thể sợ đánh thức một thứ gì mỏng manh trong không khí. "Ngủ gục suốt tiết Toán luôn đấy."
Tôi gật đầu, cổ cứng ngắc như thể vừa thoát khỏi một giấc mơ dài quá mức. "Ừm... ngủ hơi sâu."
Tôi đảo mắt nhìn quanh. Mọi người vẫn đang ghi chép, thì thầm, hoặc mơ màng nhìn ra cửa sổ. Nhưng tôi thì nhìn vào cây anh đào trước sân trường—và tim đập lệch một nhịp.
Nó đã nở.
Sớm hơn hẳn bình thường. Sớm hơn cả ba vòng lặp trước cộng lại.
"Em ổn không?" Yanfei hỏi thêm, lần này nhỏ hơn, như đang thử.
Tôi nhìn cô, tìm kiếm một cái nháy mắt, một biểu cảm. Cô vẫn như thường.
Cho đến khi bàn tay cô nhẹ nhàng đẩy sang một tờ giấy—gấp gọn và giấu khéo trong tay áo. Tôi mở ra.
"Nếu em còn nhớ... sau giờ học, gặp nhau ở cầu thang cũ."
Tôi đứng ở chân cầu thang sau dãy nhà A, nơi người ta gần như đã lãng quên. Cầu thang phủ rêu, thành gỗ bạc màu, có một dấu khắc mờ mờ trên vách gạch: "Y + ?"
Không rõ ai khắc. Có thể là tôi. Có thể là một tôi khác.
Yanfei đến sau. Gió lay vạt áo cô, cuốn theo một mùi hương hoa nhài mỏng như tiếng thở.
"Chị nhớ thật à?" Tôi hỏi, nửa mừng nửa sợ.
"Không phải tất cả." Cô tựa người vào lan can. "Nhưng chị biết mình đã từng đợi em rất lâu. Và khi em bước vào lớp sáng nay... tim chị đập lạ."
Tôi bật cười, cố giấu tiếng run trong cổ họng. "Kiểu như déjà vu?"
"Kiểu như... cuối cùng cũng đúng người, đúng thời điểm."
Chúng tôi bắt đầu kiểm tra mọi thứ: lớp học cũ, sân thượng, thư viện, từng góc hành lang nơi tôi từng đo nhịp chân qua suốt hàng trăm vòng lặp.
Tất cả vẫn như cũ. Nhưng thời gian không còn lặp lại.
Mỗi ngày là một mảnh mới. Một bản nháp chưa từng viết. Một trang giấy chưa bị xé đi.
Cảm giác lạ lắm. Như bạn sống trong một ngôi nhà quen thuộc, nhưng đột nhiên phát hiện ra có một cánh cửa chưa từng mở. Không ai để ý. Nhưng bạn thì biết.
Tôi bắt đầu ghi chép. Không còn để đếm số vòng lặp. Mà để chắc rằng mình không quên nữa. Không quên rằng thế giới đã chuyển mình. Không quên rằng lần này... là thật.
Có hôm, Yanfei dắt tôi đi xa hơn trường học, đến một tiệm sách cũ nằm lọt thỏm trong ngõ. Cô chỉ vào những quyển sách in lỗi, bìa mờ, gáy bung.
"Sách lỗi thì bị người ta bỏ," cô nói, giọng như đùa mà không hẳn. "Nhưng đôi khi lại có câu hay nhất."
Tôi biết cô không chỉ nói về sách.
Tôi hỏi: "Chị nghĩ vòng lặp là do ai tạo ra?"
Cô trầm ngâm. "Có thể là em. Có thể là chị. Cũng có thể là cả hai—vì cùng không cam lòng."
"Còn bây giờ thì sao?"
Yanfei ngẩng đầu. Trời hôm ấy rất trong. Không có vết nứt nào trên nền trời, không ánh sáng méo mó, không tiếng dội lại của một thực tại cũ.
Chỉ có mây, gió, và ánh nắng 'thật sự'.
Cô mỉm cười, nói một câu chốt nhẹ nhàng nhất:
"Giờ thì mình sống tiếp thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip