Vết nứt đầu tiên

Từ buổi chiều hôm đó, tôi và Yanfei gặp nhau nhiều hơn—nhưng không ai nhắc đến "vòng lặp" nữa. Như thể nếu gọi tên nó ra, cả thế giới sẽ lập tức nhận ra mình đang bị soi mói, rồi cuộn lại như một đoạn phim bị tua ngược.

Chúng tôi cứ thế sống tiếp. Nhưng chỉ là "tiếp", chứ không phải "bình thường".

Tôi bắt đầu ghi chép lại những điều lạ lùng. Như chuyện lớp học 10A luôn có đồng hồ chết đúng 8:17. Hay việc thầy thể dục mỗi lần thổi còi đều ho một tiếng y hệt nhau, cùng lúc, cùng cử chỉ. Như được lập trình sẵn.

Yanfei cũng ghi chép. Một cuốn sổ nhỏ, giấy ngà vàng, gáy hơi bong. Cô không viết nhiều—chỉ vẽ. Nhưng mỗi bức là một chi tiết cô bảo "không nên tồn tại". Một lần là gương mặt bạn học không có bóng trong gương. Một lần khác là chiếc lá cây phượng không bao giờ rụng, chỉ lơ lửng trên không, không rơi, không bay.

"Thế giới này giống như một giấc mơ được viết bởi người quá sợ thức dậy," cô nói khi chúng tôi ngồi trong thư viện cũ, ánh sáng xuyên qua cửa sổ bụi mờ tạo thành những vệt sáng như tơ. "Chỉ đủ thật để tin, nhưng không đủ để yên tâm."

Tôi lật lại trang sổ của mình. Có một đoạn ghi nguệch ngoạc, mực lem như ai đó vừa khóc khi viết:

"Nếu tất cả là vòng lặp, thì sai số là hy vọng."

Tôi không nhớ mình viết lúc nào. Nhưng Yanfei đọc xong chỉ im lặng rất lâu, rồi nói: "Có lẽ... chúng ta chính là lỗi."

Tôi nhìn cô. Một cơn gió bất ngờ thổi qua, cuốn vài tờ giấy bay lên, như đàn chim vỗ cánh rối loạn trong lòng tôi. Câu nói của cô không hẳn buồn, cũng chẳng tuyệt vọng—mà giống như chấp nhận. Như thể việc trở thành vết nứt là cách duy nhất để chứng minh ta có thật trong bức tường quá hoàn hảo.

Từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu thử những điều khác lạ. Để xem thế giới có "phản ứng" không.

Tôi viết thư tay gửi cho chính mình. Giấu dưới hộc bàn, sau đó... một buổi sáng, lá thư biến mất.

Yanfei thử vẽ một bức tranh không tồn tại—một khung cảnh không hề có trong trường, không có người, không có mặt trời, chỉ có hai cái bóng nắm tay nhau giữa khoảng trắng. Hôm sau, tranh bị xé nát. Không ai biết ai làm.

Chúng tôi thử rời khỏi trường trước khi tan học, cố tình đi lối không ai đi, leo lên tầng thượng của dãy nhà bỏ hoang. Nhưng mỗi lần như thế, trời đổ mưa. Không mưa lớn. Chỉ đủ để làm ướt tóc và khiến đồng phục dính sát vào da, lạnh như ai đó thì thầm bên tai: "Đừng đi xa quá."

Và rồi, một ngày, tôi tìm thấy một điều không nên tìm thấy.

Cuối góc cầu thang tầng năm, nơi không ai đặt chân tới vì đã bị chặn bằng một dãy ghế cũ, tôi thấy một... cánh cửa. Không bảng tên. Không tay nắm. Nhưng phía dưới khe cửa, có ánh sáng đỏ hắt ra.

Tôi định quay về kể Yanfei. Nhưng khi tôi bước đi—có tiếng gọi.

Không to. Không rõ. Chỉ một từ.

Tên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip