Cuộc đời này, ta không hề hối tiếc!


1: Địa cung chôn vùi

Thời khắc địa cung sắp sụp đổ, Uyển Thanh chỉ kịp dìu được Địch Nhân Kiệt đi ra ngoài, lúc đó Địch Nhân Kiệt cũng không còn chút khí lực nào cả. Cô chỉ có một điều nuối tiếc cả đời, đó là không kịp đưa Mộng Dao cùng Nguyên Phương ra ngoài. Uyển Thanh không giờ phút nào quên được hình ảnh Mộng Dao và Nguyên Phương nằm đó, lẫn vào trong bụi đất. Những hình ảnh ấy thường xuyên đến trong giấc mơ của cô. Nhưng người đã chết rồi, cho dù có đau đớn khóc than cũng không có cách nào làm cho người chết sống lại. Uyển Thanh vì bọn họ mà lập một ngôi mộ, chôn di vật của Mộng Dao và Nguyên Phương vào đó, coi như là một mộ phần để hang năm có thể bái lễ cầu cho bọn họ sang thế giới bên kia được bình an.

♥→

2: Năm sau, chuyển thế đầu thai

Năm nay đúng là một năm có phúc khí. Trên trên dưới dưới Vương phủ đều mở tiệc ăn mừng, vì Vương phu nhân đã hạ sinh cho Vương lão gia một hài tử kháu khỉnh gọi là Nguyên Phương. Cùng lúc đó tại Đồng gia, thiếu phu nhân hạ sinh một thiên kim tiểu thư, gọi tên là Mộng Dao. Hai nhà Đồng, Vương lại là chỗ thân quen, giao hảo nhiều đời. Hai đứa trẻ lại sinh cùng một ngày, thực là có duyên phận, nên hai nhà Đồng Gia và Vương Gia bèn định hôn ước cho hai đứa trẻ sơ sinh, hẹn ước đến năm 20 tuổi sẽ thành thân kết tóc phu thê.

♥→

3: Tuổi thơ cô độc

Bởi vì phụ thân của Tiểu Mộng Dao là hộ bộ Thượng thư đại nhân, nàng thân là thiên kim tiểu thư của quan lớn trong triều, nên thường giam mình trong phòng, rất ít khi ra ngoài. Ở trong Đồng Phủ rộng lớn thế này, thực rất cô đơn, buồn chán. Hôm đó, Đồng đại nhân không có ở nhà, Đồng phu nhân hiện đang trong từ đường tụng kinh niệm phật, chỉ có mình Tiểu Mộng Dao ở phía sau hậu viện, thơ thẩn đến thất thần. Bên cạnh nàng là nha đầu thân cận Thấm Nhi. Đang buồn chán, bỗng nhiên nha đầu Thấm Nhi ở phía sau vỗ mạnh vào lưng làm nàng giật thót người. Nàng quay đầu lại, tức giận nhìn nha đầu, quát lên: "Ngươi làm cái gì vậy hả? Làm ta sợ muốn chết!"

Thấm Nhi bị mắng, vẻ mặt đầy oan khuất lên tiếng thanh minh: "Tiểu thư, em là có hảo tâm đó, em thấy người ngồi ở đây buồn chán quá, nên nghĩ ra cách doạ cho người vui. Ai nhờ... người phản ứng mạnh quá! Tiểu thư à, hay chúng ta ra ngoài chơi đi."

"Chúng ta có thể đi đâu được chứ?"

"Chúng ta đi dạo phố được không, em nghe nói hôm nay ngoài đường rất đông, chắc sẽ có trò vui"

"Thật vậy ư?" Tiểu Mộng Dao mừng tới phát khóc, hét ầm lên.

Bọn họ ra khỏi cổng thì bắt gặp Thiên Hựu biểu ca của Tiểu Mộng Dao. Thấy biểu muội, Thiên Hựu gọi lớn "Mộng Dao biểu muội, muội đây rồi, ta đang định qua rủ muội đi dạo." Tiểu Mộng Dao không cần nghĩ ngợi liền đồng ý, đi theo biểu ca ra phố dạo chơi.

♥→

4: Buổi tối khó quên

Thiên Hựu cùng Tiểu Mộng Dao đứng bên đường coi náo nhiệt. Vì hôm nay là tết Nguyên Tiêu, nên đường phố đông người hơn ngày thường rất nhiều. Hai người bọn họ mua mặt nạ đeo chơi, Thiên Hựu đeo mặt nạ hình con rồng, Tiểu Mộng Dao đeo mặt nạ thỏ. Trên đường cũng có rất nhiều người đeo mặt nạ, các hình con vật khác nhau. Trời càng tối, đường càng lúc càng đông người, một đoàn diễu hành đi qua, người ta chen lấn xô đẩy để xem màn biểu diễn, vì thế mà Tiểu Mộng Dao bị lạc mất biểu ca và Thấm Nhi. Bình thường Tiểu Mộng Dao rất ít khi ra ngoài, có thì toàn ngồi kiệu cùng mẫu thân tới chùa thắp nhang, hoặc là qua nhà biểu ca. Đây là lần đầu tiên nàng ra ngoài vào buổi tối, xung quanh lại đông người như thế này. Khắp nơi hỗn loạn người chen lấn, Tiểu Mộng Dao kiễng chân nhưng không thể tìm thấy biểu ca. Cô bé sợ hãi, đứng nép vào một góc tường, trong lòng thương tâm dường như sắp khóc, sợ sệt nhìn đoàn người đông đúc.

♥→

5: Phương Dao lần đầu gặp gỡ.

Lúc này, hình ảnh một tiểu cô nương đeo chiếc mặt nạ thỏ rất đáng yêu đang nép vào một góc tường run rẩy được một tiểu thiếu gia chú ý. Người đó tiến lại gần Mộng Dao hỏi: "tiểu cô nương này, cô làm sao vậy?". Tiểu Mộng Dao ngửng đầu lên, thấy trước mắt là một người đeo chiếc mặt nạ hình con gà giống. Cô bé trả lời giọng nghẹn ngào: "Ta cùng bằng hữu bị thất lạc, ta cũng không tìm được đường về nhà nữa, sợ rằng bọn họ không thấy ta sẽ lo lắng!" tiểu cô nương này, tuy hơi lạc giọng, có lẽ mới khóc, nhưng giọng nói vô cùng đáng yêu, tạo cho Tiểu Nguyên Phương hảo cảm không hề nhỏ. Cậu bé bèn trượng nghĩa nói: "Đừng khóc, ta đưa cô đi tìm bằng hữu của cô!" Nói xong liền kéo thẳng Tiểu Mộng Dao về phía đường lớn.

♥→

6: Hỗ trợ lẫn nhau

Tiểu Mộng Dao được Tiểu Nguyên Phương dẫn tay, len ra những dòng người đông đúc. Những người xung quanh bọn họ, ai cũng đeo mặt nạ, ngộ nghĩnh có, kỳ dị có, đáng sợ cũng có. Tuy là lần đầu gặp, hai đứa trẻ ban đầu còn ngượng ngùng, nhưng mà lại sợ lạc nhau nên Tiểu Nguyên Phương cầm lấy cánh tay Tiểu Mộng Dao, qua một lớp áo, cũng không đến nỗi đắc tội. Tiểu Mộng Dao cũng không nói gì, để yên cho cậu ta nắm, ngoan ngoãn đi phía sau, không nói lời nào. Bên đường, người ta bày những hàng quán, rồi những chỗ diễn xiếc, rất náo nhiệt. Hai người bọn họ đi qua một hàng bán những xâu kẹo hồ lô. Tiểu Mộng Dao nhìn thấy những viên kẹo đỏ mọng, thiệt là ngon, cô bé chưa bao giờ được ăn thứ đó cả, không biết mùi vị thế nào. Dù đã đi qua rồi, nhưng cô bé vẫn ngoái đầu nhìn lại, đầy lưu luyến. Tiểu Nguyên Phương cảm nhận thấy tiểu cô nương này đi chậm lại bèn quay đầu, bắt gặp cô bé đang nhìn về phía những xâu kẹo hồ lô, cậu bé cười nói: "Làm sao thế! Muốn ăn ư?" Tiểu Mộng Dao cười lắc đầu: "Ta không có mang theo tiền, hơn nữa đi tìm bằng hữu của ta quan trọng hơn!"

"Ta mua cho cô nhé!" Tiểu Nguyên Phương cười cười.

"Thôi đừng, phụ thân cũng không cho ta ăn những thứ bên ngoài như thế này, nếu người biết sẽ mắng ta đó!"

Tiểu Nguyên Phương thấy tiểu cô nương này nói chuyện thật đáng yêu, cậu bé bèn quay lại mua lấy mấy xâu kẹo hồ lô đưa cho cô: "Ăn thử xem, đồ ăn ở bên ngoài cũng không phải tất cả đều tệ."

Đôi mắt Mộng Dao sáng lên, cô bé cầm lấy một xâu, đưa vào miệng, vị ngọt lan toả, từ bé đến giờ mới được ăn món quà vặt ngon như thế, ngon hơn tất cả các loại điểm tâm trong phủ nhà nàng. Mộng Dao mỉm cười thật tươi nhìn tiểu thiếu gia tốt bụng nói: "Ăn ngon quá! Đại công kê, người thật tốt!"

"Đại công kê!" Nguyên Phương nghĩ thầm trong đầu, chàng có cái tên này từ hồi nào vậy. Nhưng rồi cậu bé chợt nghĩ ra, là mình đang đeo chiếc mặt nạ hình gà trống. Vậy mà cũng có thể gọi được, thật là đáng yêu mà. Hai người bọn họ đang vui vẻ thưởng thức những xâu kẹo hồ lô ngon lành thì Mộng Dao nhìn thấy biểu ca của nàng đang lẫn trong đoàn người. Cô bé reo lên: "Bằng hữu của ta đây rồi, cảm ơn ngươi nhé! Ta phải bắt kịp họ đây!"

Nguyên Phương còn chưa kịp phản xạ thì Mộng Dao đã nhanh như thỏ chạy về phía đám đông, chàng hét lên: "Cô tên gì thế?"

Mộng Dao ngoái đầu lại nói "Mộng Dao!Ta tên Đồng Mộng Dao!" Thế nhưng câu nói của cô bé bị tiếng ồn của dòng người lấn át, Nguyên Phương không nghe được cô bé nói gì, chỉ đành ngậm ngùi nuối tiếc.

♥→

7: Nhớ mãi không quên

Mộng Dao vừa về đến nhà, bèn thay bộ đồ dính bụi ngoài đường, tháo chiếc mặt nạ thỏ ra, chìm mình trong làn nước ấm. Xong xuôi thay một bộ đồ màu hồng phấn, mái tóc buông dài sau lưng, lấy lại khí chất của thiên kim tiểu thư Đồng phủ. Nếu có người mà biết hôm nay nàng đã sợ hãi thế nào, chắc sẽ cười nàng chết mất.

Sau khi Mộng Dao đi rồi, Nguyên Phương một mình đi dạo trên đường, nghĩ về tiểu cô nương đáng yêu đó. Không biết tên cô ấy là gì, gương mặt thế nào chàng cũng không biết nữa. Nhưng nhất định sau lớp mặt nạ là một tiểu cô nương khả ái dễ thương. Không biết còn có cơ hội gặp mặt lần sau không, lúc đó sẽ mua cho cô ấy nhiều kẹo hồ lô một chút – Tiểu bạch thỏ. Ba chữ "tiểu bạch thỏ" chàng dùng để gọi Mộng Dao, vì lúc đó nàng đeo một chiếc mặt nạ thỏ màu trắng, "Tiểu bạch thỏ" càng nghĩ càng thấy dễ thương.

Tối đó Mộng Dao cũng nằm lăn lộn trên giường mãi không ngủ được, "Đại công kê" thực là một người tốt, nàng cũng quên mất không hỏi tên người đó là gì rồi, cũng không biết mặt nữa. Chúng ta liệu còn gặp lại nữa không? "Đại công kê, hôm nay thực cảm ơn ngươi!"

♥→

8: Uyển Thanh – Tiểu Hổ

Hoàng Thượng triệu gấp Địch Tri Tốn đại nhân vào cung bàn nghị sự. Địch Nhân Kiệt cùng cùng phụ thân về Trường An gấp, đương nhiên là có Uyển Thanh đi cùng. Địch Tri Tốn vào cung, nên giao cho Nhân Kiệt và Uyển Thanh tới phủ vài vị quan trong triều là bạn thân của mình để bái kiến, tiện thể ở đó vài ngày đợi ông giải quyết xong việc trong triều. Hai người bọn họ tới phủ của Lại bộ thượng thư Vương đại nhân để bái kiến. Vương đại nhân nghe nói con trai của Địch Tri Tốn là Địch Nhân Kiệt, người từng nổi danh nhưng năm về trước đến phủ, bèn dẫn cậu con trai của mình Phương Nhi ra đón tiếp.

"Vãn bối Địch Nhân Kiệt bái kiến thượng thư đại nhân"

Vương đại nhân vội đỡ lấy Địch Nhân Kiệt nói: "Địch đại nhân cùng ta có giao tình nhiều năm, ta cũng xem cậu là người trong nhà, đừng nên quá đa lễ như thế! À, đây là con trai của ta – Nguyên Phương, năm nay 9 tuổi!" Nguyên Phương tiến lên nhìn Địch Nhân Kiệt nói: "Chào Nhân Kiệt đại huynh, ta là Nguyên Phương, ta đã nghe danh huynh từ lâu rồi, lúc nào rảnh rỗi, ta muốn huynh chỉ bảo một chút, được không?"

"Phương nhi, không được vô lễ!"

Địch Nhân Kiệt lại cảm thấy có hứng thú với tiểu tử này, tuổi còn nhỏ mà xem ra cũng có chút bản lĩnh, vừa nhìn đã biết là kỳ tài võ học. Địch Nhân Kiệt đang mải nhìn Phương Nhi thì nghe Uyển Thanh ho khẽ một tiếng, liền nhận ra mình sơ xót: "À, Vương đại nhân, đây là thê tử của vãn bối – Lý Uyển Thanh."

Bọn họ ngồi nói chuyện một chút trong phòng khách, rồi Vương đại nhân nói: "Hai người đi đường chắc mệt mỏi, ta sai người chuẩn bị bữa tối cho hai người nhé!"

"Được ạ, cảm ơn Vương đại nhân!"

Hôm đó Nhân Kiệt và Uyển Thanh ở lại Vương phủ. Sáng hôm sau, Địch Nhân Kiệt qua bái kiến Vương đại nhân: "Vương đại nhân, hai người vãn bối xin phép rời đi, đến kinh thành ít bữa, vãn bối cũng muốn thay phụ thân đến bái kiến Đồng đại nhân cùng Trương đại nhân một chút.

"Được được, còn nhiều việc trọng đại, đừng công nệ tiểu tiết, lần sau rảnh, nhớ tới ở chơi vài ngày nha!"

Xe ngựa chở Địch Nhân Kiệt và Uyển Thanh vừa rời khỏi, Nguyên Phương mới chạy ra tới cửa, thảng thốt tiếng nuối: "Ta còn chưa kịp cùng cùng huynh ấy bàn luận về võ công thì huynh ấy đã đi mất rồi!"

Trong lúc này, xe ngựa thẳng tiến đến Đồng phủ. Hạ nhân gác cửa vào báo một tiếng, vừa may Đồng đại nhân hôm nay có nhà. Đồng đại nhân nghe tin Địch Nhân Kiệt tới nên ra tận cổng lớn để đón, vừa thấy đã vui mừng nói: "Nhân Kiệt, thực là lâu lắm không nhìn thấy ngươi rồi, hôm nay lại rảnh rỗi tới thăm lão già này ư? Hà hà hà!"

Địch Nhân Kiệt cười khì nói: "Đồng bá phụ, vãn bối lần này tới còn muốn thăm thiên kim tiểu thư nổi tiếng của Đồng phủ!"

"Cậu từng gặp Mộng Dao rồi ư?" Đồng đại nhân ngạc nhiên hỏi.

"Không, vãn bối chưa từng gặp thiên kim tiểu thư, chỉ là trước đây, vãn bối có một vị hảo bằng hữu tên là Mộng Dao, nhưng không may đã qua đời sớm, nghe nói Đồng bá phụ cũng có một tiểu thiên kim tên là Mộng Dao nên vãn bối muốn tới hỏi thăm tiểu Mộng Dao một chút."

Địch Nhân Kiệt cùng Đồng đại nhân, Lý Uyển Thanh đang đi trong hoa viên thì thấy có tiếng Mộng Dao nói với Thấm Nhi gần đó: "Nghe nói trong nhà có khách quý đến ư?" Thấm Nhi chưa kịp trả lời thì Đồng đại nhân lên tiếng: "Mộng Dao, con đấy à, mau qua đây tham kiến Nhân Kiệt đại huynh đi!"

Mộng Dao nghe tiếng phụ thân gọi, liền quay người thấy phụ thân đang đi cùng với một người lạ, chắc là vị Địch Nhân Kiệt gì đó. Nàng bèn tiến tới, cúi đầu ra mắt. Mộng Dao ngửng lên bắt gặp ánh mắt kỳ lạ Địch Nhân Kiệt nhìn mình, cảm giác có chút xa xăm kỳ quái. Địch Nhân Kiệt nở nụ cười tươi nói: "Đây là tiểu Mộng Dao phải không? Tiểu cô nương ngươi thực sự mang lại cho ta cái cảm giác của người cố nhân đó!"

Mộng Dao không thích ánh mắt người này nhìn nàng, nghe nói thế bèn phản bác: "Đại ca ca trước đây chưa từng gặp tiểu nữ, sao lại nói là có cảm giác cố nhân?"

"Ta cũng không biết nữa".

Đồng đại nhân cắt ngang dòng suy nghĩ của Địch Nhân Kiệt: "Mộng Dao, đây là Uyển Thanh tỷ tỷ, thê tử của Địch Nhân Kiệt ca ca"

"Chào Uyển Thanh tỷ tỷ!"

................

"Uyển Thanh, muội có tin trên đời này có đầu thai chuyển kiếp không?"

"Ý huynh là?" Uyển Thanh thận trọng nhìn Địch Nhân Kiệt.

"Trước đây ta cũng không tin, nhưng hai hôm nay gặp được tiểu Mộng Dao và tiểu Nguyên Phương này, ta thực sự là không thể không tin được. Hy vọng đời này của bọn họ được bình an!"

♥→

9: Mười năm sau

Chớp mắt, 10 năm đã trôi qua, hai đứa trẻ năm xưa đã 19 tuổi, Mộng Dao đã trưởng thành, trở thành một đại mỹ nữ, mà Nguyên Phương ở kinh thành, tiếng tăm cũng lừng lẫy vô cùng. Một ngày nọ, Vương đại nhân đến Đồng phủ bàn chuyện: "Đồng huynh à, bọn nhỏ cũng đã 19 tuổi rồi, cũng nên cho bọn chúng gặp mặt nhau để vừa kịp năm 20 tuổi sẽ thành thân!"

"Đúng vậy!" Đồng đại nhân hưởng ứng "Cũng đã tới lúc cho chúng gặp nhau một lần để biết về hôn ước, tránh năm sau bỡ nhỡ, xa lạ! Huynh hãy đưa Nguyên Phương đến đây, ta sẽ bố trí cho hai đứa gặp mặt!"

"Được được, vậy là tốt nhất!"

Đồng lão gia gật đầu mỉm cười, trong lòng đang an bài bố trí cách để cho hai đứa gặp mặt nhau lần đầu đã có ấn tượng tốt nhất. Đang suy nghĩ thì ông thấy con gái đi ngang qua bèn vẫy tay gọi lại: "Mộng Dao, ta có chuyện này muốn bàn với con!"

"Chuyện gì mà thần bí vậy phụ thân!"

"À, ngày mai, ta đã bố trí cho con gặp mặt tướng công tương lai của con, con nên chuẩn bị kỹ một chút, đừng để phụ thân thất vọng!"

Mộng Dao nghe xong, cảm thấy choáng váng, tướng công tương lai, là chuyện gì vậy! "Phụ thân, sao người lại nói thế, con sao có thể có một tướng công tương lai nào được chứ, con còn chưa từng gặp mặt người đó, sao lại gọi là tướng công tương lai của con. Phụ thân à, con không thể lấy một người xa lạ được, con muốn theo đuổi hạnh phúc của con!"

"Bất hiếu!" Đồng đại nhân tức giận, đập tay xuống bàn "Điều này là điều con có thể không đồng ý ư? Không nói nhiều nữa, mau về phòng chuẩn bị ngày mai gặp Vương công tư!"

Lúc này Vương đại nhân cũng tới tìm Nguyên Phương bàn chuyện: "Phương Nhi, ngày mai con theo ta đi gặp một người, là thê tử tương lai của con, Mộng Dao. Con chuẩn bị đi, nhớ tạo ấn tượng tốt với Đồng tiểu thư!"

Nguyên Phương bất mãn: "Cha, con sẽ không lấy cô ta làm vợ đâu"

Vương đại nhân quát lên: "Nói năng xằng bậy, cô ấy là thê tử của con, là thê tử đã có hôn ước với con từ lúc con mới chào đời, con nhất định phải thành thân với cô ấy. Cô ấy là thiên kim tiểu thư xinh đẹp của Đồng phủ, đã 19 tuổi rồi còn chưa thành gia thất vì thực hiện lời hẹn ước sẽ lấy con!"

Nguyên Phương nghe phụ thân nói như thế, không biết nói gì hơn.

♥→

10: Không nhận thức

Sáng sớm, Vương đại nhân đã cùng với nhi tử của mình đến Đồng phủ, trước khi đi, Vương đại nhân còn cố ý dặn dò Nguyên Phương cành hành xử sao cho phải lễ. Vừa đến nơi đã thấy Đồng lão gia chờ sẵn ngoài cửa, tươi cười nói: "tiểu nữ Đồng Mộng Dao tâm tình không tốt, có gì không phải mong Vương huynh bỏ quá cho!"

"Ấy, Đồng huynh sao lại nói thế, Mộng Dao vốn định là con dâu của Vương phủ ta, đều là người một nhà cả, cần gì phải câu nệ tiểu tiết!"

Nguyên Phương thấy hai vị đại nhân đang nói chuyện với nhau, gì mà người một nhà chứ, chàng không nhìn được nữa lên tiếng: "Phụ thân, Đồng bá phụ, hai người từ nhỏ đã định hôn ước cho con và Đồng tiểu thư, nhưng bọn con trước giờ chưa từng gặp mặt nhau, sao mà có thể thành thân thành chồng vợ được! Nếu cứ cưỡng ép, chỉ e cả hài nhi và Đồng tiểu thư đều không hạnh phúc!"

Vương đại nhân tức giận quát: "Con nói linh tinh cái gì vậy hả?"

Đồng đại nhân thấy tình hình này, vội vàng ngăn lời: "Vương huynh bớt nóng giận, Nguyên Phương còn trẻ nên lời nói chưa biết phân nặng nhé, chúng ta vào nhà rồi cùng nói chuyện được không?"

Nguyên Phương chắp tay: "Đạ tạ Đồng bá phụ đã không xá thứ cho lời nói vô lễ của Nguyên Phương!" Tuy nói vậy nhưng trong lòng chàng vẫn không phục, vẫn thầm nghĩ: "Dù phụ thân có ép bức thế nào, ta cũng quyết không lấy một người con gái mà ta không hề yêu thương!"

Khi Vương đại nhân cùng Nguyên Phương đang đợi ở phòng khách, Đồng đại nhân đã dẫn Mộng Dao ra. Vừa thoáng nhìn thấy Nguyên Phương, Mộng Dao thấy trái tim bỗng đập nhanh, có một loại cảm giác quen thuộc, hình như có thể gọi tên là cảm giác cố nhân.

Đồng lão gia nói: "Đây là tiểu nữ Đồng Mộng Dao"

Mộng Dao nhún người nói: "Vương thúc phụ, Vương công tử, đã để hãi người đợi lâu rồi ạ!" rồi bước đến bên bàn rót trà cho Vương đại nhân.

Vương đại nhân nhìn thấy Mộng Dao đã vô cùng ưng ý với cô con dâu này rồi, không chỉ xinh đẹp khả ái mà còn lễ nghi đầy đủ, thực quá xứng đôi vớ Nguyên Phương. "Hà hà, Đồng huynh, huynh có được một nữ nhi bảo bối thế này, thực tốt quá!Nguyên Phương nhà chúng ta cũng thật có phúc"

Mộng Dao đến bên bàn Nguyên Phương ngồi, rót trà vào chén cho chàng rồi nói: "Mời Vương công tử dùng trả!"

Nguyên Phương bắt gặp ánh mắt Mộng Dao, cảm thấy thân quen kỳ lạ, dường như đã gặp qua ở đâu rồi! "Mộng Dao cô nương, tại hạ là Nguyên Phương!"

Mộng Dao gật đầu!

♥→

11: Tình thế lúng túng

Vương lão gia và Đồng lão gia thấy đôi trẻ xứng đôi vừa lứa, lần gặp đầu cũng không tệ. Đồng lão gia liền kêu Mộng Dao: "Dao nhi, Nguyên Phương là lần đầu tới phủ ta chơi, con hãy dẫn Vương công tử ra hậu viên dạo một chút đi, hôm nay hoa sen ở trong đầm nở rất đẹp đó!"

Mộng Dao nhanh nhẹn nói: "Được ạ! Nguyên Phương công tử, mời đi bên này!"

Mộng Dao dẫn Nguyên Phương tới bên hồ sen lớn trong hậu viên nhà cô. Hai người bọn họ ngồi trên một chiếc bàn đặt gần đó. Nguyên Phương lúc này mới mở miệng: "Thực xin lỗi, Đồng tiểu thư, ta thực sự không có ý định sẽ lấy cô!"

Mộng Dao nở một nụ cười thật tươi: "Vương công tử, người nghĩ nhiều rồi, ta cũng không gả cho ngươi đâu!"

Nguyên Phương nghe cô nói thế có chút nghĩ ngợi: "Không phải tiểu thư thấy Nguyên Phương ta chướng mắt đó chứ?"

"Ầy, không liên quan tới công tử, chỉ là trong lòng ta đã có người thương rồi!"

Nguyên Phương cười, Mộng Dao thấy thế bèn hỏi: "Công tử cười gì?"

"Cô ít khi ra khỏi Đồng phủ, sao lại có được người thương cơ chứ?"

"Bởi vì ta...." Mộng Dao chưa nói xong câu thì nghe thấy tiếng nha đầu gọi báo có thượng khách tới, Đồng lão gia và Vương đại nhân kêu bọn họ ra gặp một chút đi!"

♥→

12: Tiểu Hổ lại đến

Vừa quay trở lại phòng khách đã nghe thấy một tràng cười lớn, thì ra Địch Nhân Kiệt lại đến Đồng phủ báo kiến. "Địch hiền điệt, phụ thân của cháu khoẻ chứ, lâu lắm rồi chúng ta cũng chưa có dịp tụ hội!"

"Phụ thân cháu rất khoẻ, cũng thương xuyên nhắc tới hai vị đại nhân!"

Vương đại nhân nhìn Nhân Kiệt nói: "Hoài Anh, lần này cháu tới đây là có việc gì sao?"

Nhân Kiệt nói: "Lần này cháu tới là muốn thăm tiểu Nguyên Phương vả tiểu Mộng Dao bây giờ lớn thế nào rồi. Với lại đợt này, cháu và thê tử Uyển Thanh dự định sẽ đi ngao du một chuyến, không biết Nguyên Phương và Mộng Dao có muốn đi cùng không?"

Vương đại nhân hưởng ứng: "Được lắm, quá tốt, Nguyên Phương theo Hoài Anh, sẽ học được không ít kinh nghiệm của thiên hạ thần thám. Hà hà, vừa cho bọn chúng rèn luyện một chút, vừa bồi dưỡng tình cảm. Ý Đồng huynh thế nào?"

"Được được, ta cũng thấy nên thế!"

Mộng Dao thấy phụ thân nói thế phản bác: "Phụ thân, con không muốn đi!"

Trong khi đó Nguyên Phương lại hào hứng: "Ta thì rất muốn đi, năm xưa không có dịp được Địch đại huynh chỉ dạy, giờ nhất định không được bỏ qua cơ hội này!"

Vương đại nhân nói: "Bao giờ các người định lên đường?"

"Cháu và Uyển Thanh đã chuẩn bị đủ rồi, chỉ chờ Nguyên Phương và Mộng Dao rồi, lúc nào cũng có thể khởi hành."

"Vậy được, đi sớm một chút càng tốt, hôm nay chuẩn bị, ngày mai khởi hành, ta sẽ chuẩn bị cho mấy đứa một cỗ xe ngựa thật tốt!" Đồng đại nhân nói!

Nguyên Phương có vẻ rất hứng thú, trong khi Mộng Dao bị phụ thân ép buộc bắt phải đi. Thực ra nàng cũng muốn ra ngoài lắm, từ nhỏ tới giờ đâu có đứa đi đâu ra một chút đâu, nhưng mà đi cùng với Vương công tử kia, thực chán ngắt.

♥→

13: Cùng nhau xuất phát

Sáng sớm bốn người bọn họ lên đường, nơi bọn họ tới đầu tiên có tên là Lâm An Trấn, trước tiên là phải tìm một nhà trọ để nghỉ qua đêm. Trong cái trấn nhỏ này chỉ có một khách điếm, nhưng lại chỉ còn có hai căn phòng. Trời đã tối rồi, bọn họ đành chấp nhận ở lại đó. Uyển Thanh bàn bạc: "Thiếp và Mộng Dao sẽ ở một căn phòng, huynh cùng Nguyên Phương ở một gian phòng, được chứ!"

Nhân Kiệt gào lên: "Nương tử, không được, bao nhiêu năm nay ta toàn ở chung với nàng, ta rất sợ ma, đêm không có nàng, ta không ngủ được!" Nói xong nháy mắt với Uyển Thanh. Uyển Thanh hiểu ý cũng ú ớ giả bộ: "Đúng rồi, tiểu hổ nhà tỷ lại có bệnh sợ ma lúc tối, tỷ phải ở với huynh ấy, Mộng Dao và Nguyên Phương chịu khó ở chung một phòng được không?"

Nguyên Phương và Mộng Dao đồng thanh nói: "Không được!"

Địch Nhân Kiệt nhăn nhó: "Hai đứa không định chia rẽ đôi vợ chồng chúng ta đấy chứ! Thực sự không có biện pháp gì sao?"

Nguyên Phương tức giận: "Địch Nhân Kiệt, huynh...."

"Ta cái gì, đệ nói xem chúng ta còn cách nào hơn!"

Mộng Dao khoát tay: "Thôi được rồi, tiểu muội và Nguyên Phương một phòng, vợ chồng hai người ở một phòng đi!"

Sau đó vừa vào trong phòng, Mộng Dao chỉ tay lên giường nói: "Ta ngủ trên giường, ngươi ngủ dưới đất đi, ta sẽ giải đệm xuống cho ngươi!"

Nguyên Phương nói: "Vì sao ta lại phải ngủ dưới đất!"

"Vì ta là nữ nhi, ngươi sẽ không nhẫn tâm bắt một nữ nhi phải ngủ dưới đất chứ?" vừa nói, ánh mắt long lanh, chỉ chực Nguyên Phương không đồng ý là sẽ gào khóc.

Nguyên Phương đành thoả hiệp. Buổi tối sau khi dùng cơm xong, bởi vì đi đường dài mệt mỏi, Mộng Dao lại lần đầu đi xa, nên nàng khá mệt, chui lên giường ngủ từ sớm. Trái lại Nguyên Phương lại không ngủ được, chàng ra ngoài đi dạo thì bắt gặp Địch Nhân Kiệt đứng bên ngoài. Chàng liền nói: "Huynh vì sao bắt ta cùng Mộng Dao ở chung một phòng, huynh có ý gì chứ?"

Địch Nhân Kiệt tỏ vẻ vô tội: "Ý gì là ý gì, ta chỉ muốn cùng thê tử của ta ở chung phòng!" Thấy Nguyên Phương tỏ vẻ mặt lạnh, Nhân Kiệt cười xoà: "Được rồi, ta là muốn giúp đệ, đệ không phải không nhìn ra đấy chứ?"

Nguyên Phương nói: "Giúp? Huynh không cần phải hao phí tâm sức, đệ sẽ không lấy cô ấy đâu!"

Địch Nhân Kiệt cười cười: "Điều này không chắc đâu nha!" nói rồi rời đi.

Nguyên Phương trở lại phòng thì thấy Mộng Dao ú ớ, chân tay khua loạn, nhìn kỹ thấy trên trán ướt mồ hôi, đoán chắc cô ta gặp ác mộng. Chàng bèn đến gần định sẽ đánh thức cô ấy dậy. Ai ngờ chàng đang định lay vai thì Mộng Dao mở mắt tỉnh dậy, thấy Nguyên Phương đang ngồi trên thành giường liền hốt hoảng: "Ngươi làm cái gì vậy?"

"Ta thấy cô gặp ác mộng, định đánh thức cô dậy!" Nguyên Phương nói

Mộng Dao không tin nói: "Thật vậy ư, vậy phải cảm ơn Vương công tử rồi!" nói rồi cuộn chăn quay vào phía tường, ngủ tiếp.

♥→

14: Nguy cơ tứ phía

Sáng hôm sau, vì ngủ không quen, Nguyên Phương dậy rất sớm, nhưng Mộng Dao ngủ rất ngon, muộn mới tỉnh dậy. Hoài An và Uyển Thanh đã đi thăm thú trước rồi, Nguyên Phương và Mộng Dao ăn xong bữa sáng muốn cũng đi ra ngoài đường để thăm thú cảnh trí ở Lâm An trấn. Hôm nay đường rất đông người, thì ra lại một mùa tết Nguyên Tiêu nữa đến. Khắp nơi đều bán đèn lồng đỏ, cùng với những chiếc mặt nạ nhiều hình thù.

Nhân Kiệt và Uyển Thanh đi dạo vòng vòng, bọn họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều ngày tết Nguyên Tiêu rồi, nhưng mà tết Nguyên Tiêu ở bên ngoài như thế này, đời này mới trải qua hai lần. Còn nhớ rất nhiều năm về trước cũng là vào một ngày Tết Nguyên Tiêu ở trấn Thinh Trạch. Sau đó bọn ở Tại Tịnh Châu nhiều năm không rời đi đâu ngao du như ngày còn trẻ nữa. Hai người đi qua một quầy hàng bán những chiếc túi bình an, người chủ quán ngọt giọng: "Túi bình an ở đây rất linh, ngài hãy cùng phu nhân mua một đôi đi, nhất định hạnh phúc bên nhau đến bạc đầu!"

Uyển Thanh mỉm cười nhìn Địch Nhân Kiệt, Nhân Kiệt nói: "Đúng vậy, quả thực rất linh, chúng ta mua thêm một đôi nữa nhé!".

Trong khi Nhân Kiệt và Uyển Thanh vừa thăm thú cảnh sắc ở đây vừa hồi tưởng lại những tháng ngày thiếu niên nổng nổi thì bên đường khác Mộng Dao và Nguyên Phương cũng đang thăm thú hoà vào dòng người tấp nập. Mọi thứ đối với Mộng Dao đều cảm thấy vô cùng có hứng thú, nàng xem cái này, xem cái nọ, mân mê đủ món đồ, ăn những thứ trước nàng không thể ăn, không được ăn. Cứ đắm chìm vào những món đồ dân gian như thế, nàng thoáng chốc đã lạc khỏi Nguyên Phương từ lúc nào cũng không hay. Đến lúc ngửng lên, không thấy cái bản mặt đáng ghét đó đâu, nàng cảm thấy thoáng sợ. Nàng chạy đi tìm Nguyên Phương thì có một người áo đen xuất hiện trước mắt nàng, sau đó tối sầm và không còn biết gì nữa.

Nguyên Phương lúc lâu sau mới phát hiện không thấy Mộng Dao đâu, nhưng chàng nghĩ chắc nha đầu đó mệt nên về khách điếm nghỉ sớm rồi. Chàng cũng không bận tâm, vẫn tiếp tục thăm thú Lâm An trấn này. Mãi đến khi trời tối, chàng mới trở về khách điếm, nhưng vào phòng thì không thấy Mộng Dao đâu. Một lát sau Nhân Kiệt cùng Uyển Thanh trở về, thấy vẻ mặt của Nguyên Phương, Địch Nhân Kiệt lo lắng hỏi: "Nguyên Phương, có chuyện gì thế?"

"Vừa rồi ngoài phố không thấy cô ấy đâu, đệ tưởng cô ta đã về trước rồi, nhưng về đây thì không thấy!" Nguyên Phương lo lắng kể lại.

Uyển Thanh lo lắng: "Đệ làm sao lại có thể không chăm sóc tốt cho Mộng Dao vậy? Cô ấy ít khi đi ra ngoài, lại không hiểu gì về nơi này, vạn nhất lạc đường rồi thì phải làm sao chứ?"

Nguyên Phương nghe Uyển Thanh trách không phục: "Cô ta xảy ra chuyện gì với đệ đâu có liên quan gì đâu, hơn nữa cũng không phải đệ cố ý mà!"

Nhân Kiệt nghe thấy Nguyên Phương nói thế bèn véo chàng một cái nói: "Đệ nói mấy lời này là có ý gì hả, cô ấy cùng đệ đi ra ngoài thì đệ phải có trách nhiệm bảo vệ cô ấy. Đệ nói những lời này thực sự quá vô trách nhiệm đó, biết chưa hả?"

Uyển Thanh nói: "Việc này nói sau đi, muội sợ Mộng Dao bên ngoài nhiều thứ mới mẻ, không nhớ tới phải về, chúng ta đi tìm muội ấy đi!"

Nhân Kiệt: "Đúng vậy, ta sẽ đi hướng Đông, Uyển Thanh đi hướng Tây, Nguyên Phương đi hướng Bắc". Nói rồi, ba người chia nhau xuất phát đi tìm Mộng Dao.

♥→

15: Một hồi hoảng sợ

Vừa mới rời khỏi khách điếm không lâu, Nguyên Phương phát hiện ra có người đi theo chàng. Chàng cố tình đi lòng vòng, dụ hắn vào một ngõ cụt. Chàng chĩa kiếm vào cổ kẻ đó hỏi: "Ngươi là ai, tại sao lại bám theo ta?"

Kẻ lạ mặt đó cười cười: "Không phải ngươi đang đi tìm một tiểu cô nương sao, người đối với ta như thế này thì làm sao mà tìm thấy cô nương ta."

Nguyên Phương do dự, chàng không hy vọng Mộng Dao sẽ xảy ra chuyện gì, suy cho cùng là chàng đã để lạc mất Mộng Dao nên chàng phải có trách nhiệm. Chàng do dự một chút kẻ kia liền nhân cô hội thoát khỏi lưỡi kiếm của chàng, hắn bỏ chạy và để lại một câu nói: "Một nghìn lượng bạc, đêm nay, tại đường Tương Nam ta sẽ trả lại cô ta cho ngươi!" nói xong liền không thấy hình bóng của hắn đâu nữa.

Trở về khách điếm, chàng nghĩ: "Rốt cuộc bọn chúng cũng chỉ muốn ngân lượng, phải viết thư cho phụ thân để người gửi nhân lượng đến!" Lúc đó bọn Nhân Kiệt cũng trở về. Nguyên Phương đem chuyện nãy kể lại cho Nhân Kiệt nghe, Nhân Kiệt nói: "Không được, không được báo cho Vương thúc phụ, truyện này làm lớn ra, Mộng Dao sẽ càng gặp nguy hiểm".

Uyển Thanh lo lắng: "Vậy bây giờ phải làm sao, sự an toàn của Mộng Dao là quan trọng nhất!"

Nhân Kiệt quay sang hỏi Nguyên Phương: "Nãy đệ so chiêu với hắn thấy võ công hắn như thế nào, bọn chúng có bao nhiêu người?"

"Chỉ có một người, võ công cũng tầm thường, chỉ là đệ mải suy nghĩ nên bất cẩn cho hắn chạy thoát!"

"Tốt lắm, vỗ công không cao thì chúng ta cũng không cần quá lo lắng, Nguyên Phương, đêm mai đệ hãy cùng hắn kéo dài thời gian, ta sẽ đi cứu Mộng Dao." Nhân Kiệt nói.

Buổi tối hôm sau, Nguyên Phương đi đến đường Tương Nam vào một chỗ có tên Huệ Kiều Hạ. Chàng thấy Mộng Dao hai mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch. Nguyên Phương đột nhiên lại có một cảm giác yêu thương muốn che chở giống như với một tiểu cô nương của 10 năm trước. Hắc y nhân thấy ba người Nguyên Phương, Nhân Kiệt, Uyển Thanh tới tay không, bèn kề dao lên cổ Mộng Dao: "Các người qua đây ta sẽ giết cô ta."

Nhanh như cắt, Nguyên Phương lách người tới trước mặt hắc y nhân, đoạt lấy dao găm trong tay hắn, xoay tay, lại kề dao vào cổ hắn. "Rầm" Nguyên Phương tức giận đập cho hắn một nhát làm hắn bất tỉnh nhân sự. Địch Nhân Kiệt bế Mộng Dao tức tốc đưa nàng về khách điếm, đặt nàng lên giường. Uyển Thanh lại bắt mạch cho Mộng Dao, mạch tượng hơi hỗn loạn, chắc là do sợ hãi, lại trúng thuốc mê nên chưa tỉnh. Tuy nhiên không có vấn đề gì đáng ngại.

Giờ Địch Nhân Kiệt mới nói: "Nguyên Phương, lần này là đệ không đúng, ta muốn đệ đảm bảo với ta, từ nay phải dốc sức bảo vệ Mộng Dao, không để cho cô ấy chịu thương tổn nào. Nếu không ta sẽ cho đệ phải trả giá đắt đấy!"

Nguyên Phương nhìn Mộng Dao nói: "Sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này đâu!"

Địch Nhân Kiệt nhìn tiểu Mộng Dao nằm đó, trong lòng nhớ tới cố nhân, lòng nhói đau: "Cũng may mà không xảy ra chuyện gì, nếu không, ta sẽ làm thịt tiểu tử này!"

Bên giường, Mộng Dao cựa người, Nguyên Phương thấy thế liền lại gần, thấy Mộng Dao ú ớ nói: "Đại công kê, cứu ta với, ta bị lạc đường rồi!" Nguyên Phương nghe ba chữ đó liền cảm thấy tim đập mạnh, tại sao lại là "Đại công kê" chứ. Chàng đang cảm thấy khó hiểu, định lên tiếng hỏi thì thấy Mộng Dao mở mắt, đôi mắt tròn to ướt nước, hiển nhiên là lại mơ ác mộng rồi. Mộng Dao nhìn thấy mọi người đang ở xung quanh mình, nàng ngồi bật dậy, hướng tới Địch Nhân Kiệt ôm chặt lấy cổ tiểu hổ khóc : "Tiểu hổ ca ca, muội đợi mọi người tới cứu muội, hắc y nhân đó rất đáng sợ, muội khát nước, hắn cũng không cho muội uống, còn đánh muội, doạ giết muội nữa!"

Hành đồng của Mộng Dao làm cho Nguyên Phương đứng hình. Rõ ràng là chàng đứng gần với cô ấy hơn, nếu phải ôm nhất định sẽ ôm cổ chàng chứ, sao lại với tay ra phía sau để ôm Địch Nhân Kiệt. Nguyên Phương quay sang nhìn Uyển Thanh cũng không hề thấy vị tẩu tẩu này có chút phản ứng không tự nhiên nào, trái lại ánh mắt vẫn muôn phần lo lắng.

Địch Nhân Kiệt vỗ về: "Mộng Dao, đừng sợ, nhất định chuyện này sẽ không xảy ra lần nào nữa đâu, đại ca nhất định bảo vệ cho muội bình an. Là đại ca có lỗi, không đi cứu muội sớm hơn, để muội bị người ta làm tổn thương. Muội cảm thấy đau ở đâu!"

Mộng Dao như đứa trẻ, tay quệt nước mắt nói: "Khắp người, chỗ nào cũng cảm thấy đau hết!"

Địch Nhân Kiệt cùng Nguyên Phương ra ngoài cho Uyển Thanh kiểm tra vết thương cho Mộng Dao. Vừa mới ra khỏi cửa, Nguyên Phương đã nói: "Địch Nhân Kiệt, huynh quan tâm lo lắng cho Mộng Dao như vậy, hẳn là có ý gì với cô nương ta? Huynh không sợ Uyển Thanh tẩu tẩu ghen ư?"

Địch Nhân Kiệt nóng giận nói: "Đệ đang nói linh tinh cái gì vậy, Uyển Thanh sao lại ghen chứ?"

"Huynh cũng không phải là tỷ ấy, sao biết tỷ ấy không ghen?"

Nhân Kiệt nói: "Ta nhìn Mộng Dao lớn lên từ nhỏ, hơn nữa một đời này của ta nợ cô ấy quá nhiều. Mộng Dao là người thân của ta, ta không muốn muội ấy phải chịu bất cứ oan ức nào. Thế nên, Nguyên Phương, ta nói cho đệ biết, nếu như đệ làm muội ấy bị tổn thương gì, đệ hãy coi chừng cái mạng của đệ đó!" hiển nhiên lần này, Nhân Kiệt thực sự rất tức giận.

Lúc này Uyển Thanh bước ra nói: "Muội đã cho Mộng Dao uống thuốc rồi, cô ấy cũng ngủ rồi, vài ngày tịnh dưỡng là sẽ khoẻ lại thôi! Mọi người đừng quá lo lắng!"

Sau đó Uyển Thanh cùng Nhân Kiệt trở về phòng của bọn họ. Nguyên Phương vào phòng, thấy Mộng Dao nằm trên giường, đã ngủ say rồi, hơi thở đều đều, khoé miệng hình như đang cười.

♥→

16: Mộng Dao hoà giải

Ngày hôm sau, bọn họ 3 người đứng bên giường Mộng Dao. Ngủ một giấc dài vì toàn thân đau nhức, cuối cùng nàng cũng tỉnh. Bọn họ chuẩn bị cho nàng một chút cháo để ăn cho thanh đạm. Nhân Kiệt vốn muốn đút cho Mộng Dao ăn, đã tới bên bàn cầm chén cháo tới giường, nhưng bắt gặp ánh mắt của Nguyên Phương dường như muốn nói: "Có Uyển Thanh tẩu tử ở đây mà huynh còn muốn làm chuyện đó ư?"

Thế nên Kiệt ca đành đưa bát cháo cho Nguyên Phương để chàng giúp Mộng Dao ăn. Cơ mà Nguyên Phương từ nhỏ được hầu hạ từ miếng ăn giấc ngủ, có bao giờ biết hầu hạ ai. Bón cháo cho người ta mà chẳng thổi nguội hay lựa bên rìa để xúc, múc thẳng một miếng rõ to đưa vào miệng Mộng Dao. "A, nóng quá!" Mộng Dao cảm thấy nóng liền quay đầu đi, không ngờ Nguyên Phương lỏng tay, cháo nóng từ thìa rơi xuống dưới, lại trúng tay Mộng Dao, nàng từ nhỏ tới giờ, chưa bao giờ cảm thấy rơi vào tình cảnh khốn khổ thế này.

Địch Nhân Kiệt nghe thấy tiếng Mộng Dao la lên liền chạy tới xem, thấy Mộng Dao nhăn nhó, Nguyên Phương thì luống cuống không biết làm gì, cũng không nói gì. Uyển Thanh chạy lại xem, thật là không dưng lại bị bỏng tay vì cháo, hơi đỏ đỏ lên một chút. Mộng Dao từ nhỏ cũng sống trong nhung lụa, nóng quá hay lạnh quá nàng đều chịu không được. Uyển Thanh nói: "Không sao, bỏng nhẹ chút thôi, đợi tỷ đi ra hiệu thuốc mua chút thuốc cho muội, bôi lên là sẽ khỏi ngay thôi!"

Uyển Thanh vừa đi khỏi, Địch Nhân Kiệt tức giận đánh cho Nguyên Phương một quyền "Đệ tối hôm qua đã hứa với ta cái gì hả? Sao hôm nay còn làm Mộng Dao bị bỏng, đệ rốt cuộc nghĩ cái gì trong đầu vậy!" Nguyên Phương ấm ức "Đệ nói huynh yên tâm giao cô ấy cho đệ!" Địch Nhân Kiệt đang định mắng tiếp thì Mộng Dao lên tiếng: "Hai người đừng có như thế, muội không có sao!"

Địch Nhân Kiệt ngồi xuống bên giường nói "Muội không cần phải nói đỡ cho đệ ấy, thế nào, tay còn đau không? Ta thổi giúp muội!"

Mộng Dao cười cười "Tiểu hổ ca ca, muội không sao, huynh đừng có mắng Nguyên Phương nữa."

"Này, muội có lương tâm không vậy, là ta lo lắng cho muội, muội còn đi bênh người khác, muội còn nhớ là tại vì ai mà muội mới bị hắc y nhân bắt không?" Địch Nhân Kiệt tức giận (Hài, anh già rồi mà vẫn còn con nít, không chịu nhường nhìn ai hết :v )

"Muội không trách Nguyên Phương, là tại muội đã không biết võ công lại còn ham chơi mới để lạc đường!"

Địch Nhân Kiệt gật đầu nói "Được rồi, ta nghe lời muội, không mắng Nguyên Phương nữa, muội nằm xuống nghỉ đi, một lát Uyển Thanh tỷ tỷ về sẽ xoa thuốc cho muội!"

"Vậy được, hai người ra ngoài đi, muội cũng muốn nghỉ một chút" Rồi nhìn Nguyên Phương nói: "Ngươi cùng đừng tự trách mình, ta không trách ngươi đâu!"

Nguyên Phương: "Ừ!"

Một lúc sau, Nguyên Phương vào phòng, thấy Mộng Dao đang ngủ, đột nhiên chàng thấy cô rất đẹp, rất đẹp!

♥→

17: Con rể Lâm Gia

Để cho Mộng Dao được vui, ngày hôm sau, bốn người bọn họ cùng nhau xuống đường đi dạo. Tuy là đã qua Tết Nguyên Tiêu rồi nhưng ngoài đường vẫn rất đông người, không khí cũng khá náo nhiệt. Địch Nhân Kiệt cùng Uyển Thanh xà vào chỗ này, chỗ kia, còn Nguyên Phương đã có bài học kinh nghiệm lần trước, chàng cầm chặt lấy cổ tay Mộng Dao, dù có thế nào cũng quyết không buông lỏng, chỉ sợ ngoảnh đầu lại một cái là cô nương này đã chạy đâu mất rồi. Mộng Dao ban đầu bị Nguyên Phương nắm cổ tay còn cảm thấy khó chịu, nhưng một hồi sau chơi đùa rất vui nên nàng cũng quên đi khó chịu ban đầu.

Phía trước có một đám người đang quây lại một chỗ không biết bàn việc gì. Mộng Dao thấy lạ lôi Nguyên Phương tới gần chăm chú nhìn. Bọn họ thấy Mộng Dao nhìn về phía họ, liền cảm thấy khó chịu lên tiếng quát mắng: "Đi đi đi, đừng có ở đó mà xem chuyện của người khác!". Mộng Dao thấy thái độ của bọn họ cảm thấy khó chịu, tính khí tiểu thư lại nổi lên, liền nói: "Ta tại sao lại không thể nhìn?"

Tên đứng đầu quát lên: "Muốn chết thì cứ nhìn đi!" nói xong tay nắm quyền, hình như muốn động thủ. Nguyên Phương thấy vậy, lách người đứng trước Mộng Dao nói lớn: "Các ngươi muốn làm gì, thử động thủ cho ta xem!"

Hắn cười lớn "Ha ha ha, lại có kẻ không muốn sống rồi!" Hắn nói xong liền xông lên muốn đánh cho Mộng Dao và Nguyên Phương một trận. Mộng Dao có chút sợ hãi, nép sau lưng Nguyên Phương. Nhưng mấy kẻ đó nắm đấm còn chưa chạm được đến y phục của Phương Dao, thì lập tức đã bị Nguyên Phương nhanh như chớp đá mỗi tên một cước khiến chúng phải bò nhoài xuống đất kêu la. Lúc đó thầy một vị công tử tuổi còn trẻ, quần áo sộc xệch đang nằm sẵn ở dưới đất với tay gọi: "Vị công tử, xin cứu mạng!"

Nguyên Phương cùng Mộng Dao chạy tới đỡ người đó lên. Cùng lúc đó cánh cửa của dinh thự lớn ngay chỗ bọn họ vừa ẩu đả mở ra, một người tiến qua nói: "Là kẻ nào to gan dám loạn trước phủ của tri huyện đại nhân!"

Đám côn đồn nằm dưới đất kêu lên: "Lâm đại nhân, không liên quan tới đám tiểu dân, chỉ là Lưu công tử, Lưu công tử thuê bọn tiểu dân đến trước cửa Lâm phủ nếu thấy Phương tú tài bén mảng đến sẽ đập cho cậu ta một trận..."

Thì ra cái người kêu cứu lúc nãy là Phương tú tài, cậu ta gắng gượng lên tiếng: "Lâm lão gia, xin người đừng gả Vũ Ưu tiểu thư cho Lưu công tử, hắn ta là loại cặn bã hoàn toàn không xứng với Vũ Ưu tiểu thư!"

Lâm đại nhân gườm gườm nhìn Phương tú tài, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét "Cho dù ta có không gả Vũ Ưu cho Lưu công tử thì cũng không bao giờ đến lượt một tú tài nghèo kiết xác như ngươi. Mau rời khỏi đây đi, đừng làm náo loạn Lâm phủ này thêm nữa!" Lâm đại nhân nói xong quay qua nhìn Nguyên Phương, với con mắt lão luyện, nhìn chàng ông ta liền đoán ra thân phận của chàng không phải tầm thường, bèn cung kính: "Đa tạ vị công tử này, nhờ công tử giải quyết giùm, nếu không trước cửa phủ ta sẽ xảy ra án mạng mất! Chẳng hay không biết cao danh quý tánh của công tử là gì?"

Nguyên Phương đáp lễ: "Lâm lão gia quá lời rồi, tại hạ Vương Nguyên Phương."

"À, Vương công tử, nghe giọng thì chắc công tử không phải người vùng này, chẳng hay công tử là người ở đâu, phụ thân Vương công tử là ai mà có được hảo hài tử như Vương công tử đây, thực là quá tốt!" Lâm đại nhân lựa giọng hỏi dò, lời nói đầy ý tứ. Nhưng Nguyên Phương không nhận thấy điều gì, cũng vẫn trả lời thành thực. "Đúng vậy, ta không phải người ở đây, ta sống ở Trường An, phụ thân chẳng qua cũng chỉ giữ chức Lại bộ thượng thư trong triều!" Thân phận này luôn là điều tự hào của chàng, thế nên chẳng có gì mà không thể nói cả.

Thế nhưng Lâm đại nhân nghe như vậy thì cảm thấy như vớ được vàng, đôi mắt sáng quắc lên liền tính kế: "Thì ra là vậy, may mắn hôm nay gặp được Vương công tử, mời công tử vào trong phủ uống chén trà nhạt, chúng ta cùng hàn huyên"

Sau một hồi trò chuyện tào lao, Lâm lão gia cuối cùng cũng không đợi được nữa, bèn tìm cách nói vào chuyện chính: "Vương công tử chẳng hay đã thành gia lập thất chưa?"

"Ta vẫn chưa, có chuyện gì sao?"

Lâm lão gia mở cờ trong bụng, con gái lão Vũ Ưu mà vào được cửa Vương phủ thì còn hơn ngàn vạn lần lấy tên phú hào Lưu công tử kia, sự nghiệp của ông ta cũng vì thế mà như diều gặp gió. Cơ may ngàn năm run rủi thế nào lại cho công tử của Lại bộ thượng thư đến trấn Lâm An này, thực trời cũng giúp lão. "À, Lâm mỗ có một nữ nhi tên Vũ Ưu, năm nay 18 tuổi, không dám nói là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng hoàn toàn không thua kém các mỹ nhân trong thiên hạ, để lão phu gọi nữ nhi ra tạ ơn Vương công tử ban nãy đã giúp đỡ cho Lâm phủ ta!"

Nguyên Phường bèn xua tay nói: "Chuyện đó có gì đáng để nhắc đến đâu, Lâm đại nhân không cần phải làm phiền Vũ Ưu cô nương nghỉ ngơi, ta cũng đang có việc bên mình, xin được phép cáo từ!"

"Vương công tử! lão phu nói ra vậy, chẳng là con gái Vũ Ưu của ta cũng đến tuổi cập kê, nhưng nam nhân trong trấn Lâm An này không ai xứng đáng với nó cả. Từ lâu lão phu đã muốn tìm một người xứng đáng để trao nữ nhi bảo bối cho người đó. Vương công tử đã tới đây, hẳn là hai người có duyên, công tử cũng chưa thành gia lập thất, tiểu nữ cũng thế, thực quá hợp ý trời, nếu thế thì..."

"Lâm đại nhân..." Nguyên Phương cắt ngang lời ông ta, "Cảm ơn ý tốt của đại nhân, nhưng ta tuy chưa thành gia thất nhưng đã có hôn ước rồi!"

"Tuy công tử có hôn ước nhưng vẫn chưa bái đường thành thân, công tử yên tâm, Vũ Ưu của chúng ta hoàn toàn không khiến công tử thất vọng. Lúc đó chuyện đã rồi, hôn ước cũng không đáng ngại."

Nguyên Phương chưa biết nói gì thì nghe thấy tiếng Mộng Dao cười, chàng quay lại nhìn cô, cô nháy mắt rồi nói với Lâm huyện lệnh: "Ông cũng thực là kỳ, ý của người ta là không muốn lấy tiểu thư của ông, ông còn nói nhiều cũng có tác dụng gì đâu chứ!"

Lâm huyện lệnh trợn mắt nhìn Mộng Dao, quát: "Đây là chỗ nào mà nha hoàn như ngươi dám xen miệng vào!" Ông ta chắc có lẽ tưởng Mộng Dao là nha hoàn của Nguyên Phương. Trời đất, đúng là mắt mù rồi mà, nhìn cách ăn mặc của nàng như vậy mà ông ta cũng có thể nghĩ nàng là nha hoàn ư, đúng là đối với Vương Nguyên Phương, một chàng rể trời ban này làm cho ông ta lú lẫn rồi. Mộng Dao cau mày khi nghe ông ta kêu nàng là nha hoàn. Nguyên Phương hắng giọng: "Cô nương này chính là vị hôn thê của ta, cô ấy là nữ nhi của hộ bộ thượng thư Đồng đại nhân."

Lâm huyện lệnh nghe xong bủn rủn chân tay, chức quan của ông ta chính ra là chịu dưới sự quản lý của hộ bộ thượng thư đại nhân, hôm nay xem ra đắc tội không ít rồi. Nhưng ông ta vẫn cảm thấy tiếc nuối, lẩm bẩm nói nhỏ: "Vậy sao hai người đã có hôn ước còn chưa thành thân, hẳn là trên không ưng dưới không thuận!"

Ông ta nói nhỏ, tưởng chừng không ai nghe thấy, nhưng kỳ thực Mộng Dao và Nguyên Phương đều nghe thấy. Nguyên Phương bèn đến bên vòng tay ôm lấy eo Mộng Dao nói: "Bọn ta chưa thành thân bởi vì chưa được tuổi, năm sau dự định sẽ tổ chức hôn lễ, đến lúc đó, ta sẽ nhờ phụ thân gửi thiệp mời tới cho Lâm đại nhân người!"

Mộng Dao bị chàng ôm eo, cảm thấy ngượng ngùng, nhưng biết chàng làm thế để chặn họng tên tri huyện kia, nàng chỉ khẽ cựa mình chứ không theo bản tính của nàng đã đẩy Nguyên Phương ra và mắng cho chàng một trận rồi. Bọn họ trở về khách điếm, trên đường về hai người không nói với nhau câu nào. Nguyên Phương vẫn nghĩ tới lúc ban nãy, lúc chàng ôm Mộng Dao, không hiểu sao cảm thấy tim đập rất nhanh. Khi Nhân Kiệt và Uyển Thanh trở về thấy hai người bọn họ trầm mặc lạ thường, không giống với tính cách vốn có, liền cảm thấy nghi vấn. Uyển Thanh lên tiếng hỏi: "Sao thế, lại xảy ra chuyện gì ư?"

Nguyên Phương không trả lời Uyển Thanh mà đứng dậy nói: "Đệ ra ngoài một chút!" Nhân Kiệt và Uyển Thanh nhìn nhau lắc đầu rồi Nhân Kiệt nhanh chóng đuổi theo Nguyên Phương. Uyển Thanh ở lại trong phòng hỏi chuyện Mộng Dao: "Nguyên Phương lại chọc giận muội ư?"

"Không phải! Ban nãy bọn muội đi ra ngoài, Nguyên Phương xém chút trở thành con rể của Lâm Gia. Sau đó, sau đó hắn ta không muốn thành thân với con gái của Lâm Gia nên đã ôm muội rồi bảo muội là vị hôn thê của hắn, nói năm sau sẽ thành thân!"

Uyển Thanh mỉm cười: "Vậy mà tỷ cứ nghĩ hai đứa lại xảy ra chuyện gì, nha đầu ngốc này, hai đứa có hôn ước, muội đúng là vị hôn thê của Nguyên Phương mà, có gì phải ngại?"

"Tỷ tỷ nói gì thế?" Mộng Dao bĩu môi: "Muội sẽ không gả cho hắn đâu!"

Trong khi đó ở phía sau hậu viên của khách trọ, Nguyên Phương cũng kể chuyện này cho Địch Nhân Kiệt nghe, nghe xong liền cười lớn: "Nguyên Phương, đệ cũng không tệ nha, nói cho đại huynh biết cảm giác lúc đó thế nào?", "Huynh nói cái gì vậy, đệ chỉ là muốn tránh phiền phức, không muốn cả ngày cứ bị người ta ép cưới hết người này đến người khác!". Nguyên Phương nói xong liền bỏ về phòng ngủ.

♥→

18: Lập tức rời đi

Sáng hôm sau bàn bạc một chút, bọn họ quyết định rời khỏi Lâm An trấn, bốn người nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi lên đường. Khi ghé qua một tửu lâu dùng trà, bọn nghe nghe được câu chuyện của một đám người bàn bên. Bọn họ chính là đang nói về Vũ cốc, ở nơi đó xảy ra rất nhiều truyện kỳ quái, những người vào Vũ cốc, có người chết, có người sống trở ra, nhưng những người về được đều biến thành kẻ thần trí không tỉnh táo. Địch Nhân Kiệt nghe xong mỉm cười hứng thú nói: "Chúng ta đã có nơi để đi rồi!". Mộng Dao nghe thấy thế la lên: "Không phải chứ, nơi đó rất kỳ quái, muội sợ!"

Địch Nhân Kiệt mỉm cười: "Đừng lo có Nguyên Phương bảo vệ muội mà!"

Mộng Dao lẩm bẩm "Ai cần hắn bảo vệ chứ?" Trong khi Nguyên Phương nói: "Đúng vậy Mộng Dao, ta sẽ bảo vệ tốt cho cô, nên cô không cần lo lắng gì cả!"

Mộng Dao quay mặt đi, trên môi nở một nụ cười!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: