CHƯƠNG 16: Quay Về Thôn
Long Đằng Tỉnh ở trong phòng thu thập hành lý, cậu chuẩn bị quay về thôn chơi vài ngày. Thứ nhất là do sư phụ không ở nhà, mọi người có chuyện gì thì đều đi tìm y sư ở trấn Hoa Lâm xem bệnh. Hai là thấy Ninh đại ca trong khoảng thời gian này đã rất vất vả, vừa phải làm việc ở nhà, còn phải chiếu cố nơi này, Long Đằng Tỉnh cũng rất thông cảm cho hắn, cho nên thả cho hắn vài ngày nghỉ có lương. Nhớ tới lúc thuyết phục Ninh đại ca, quả thực giống như mình sắp đuổi việc hắn vậy, một mặt đầy nước mắt nước mũi quỳ trên mặt đất dập đầu, cậu liền nhịn không được mà thở dài.
May là được mọi người khuyên bảo, Ninh đại ca rốt cuộc cũng tin mình không phải muốn đuổi việc hắn. Nhưng như thế nào cũng không chịu nhận tiền, đến lúc Ngô Phong phóng ra vương bát chi khí (*), lúc này mới khiến cho Ninh đại ca hơi hơi run rẩy mà nhận lấy. Qua đó cũng để Long Đằng Tỉnh chân chính nhận thức được Ngô Phong chính xác là một tên vương bát, có đủ điều kiện để trở thành bá vương. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn có vẻ như đối với việc xưng vương xưng bá không có mấy hứng thú.
(*) 王八之气/ Vương bát chi khí: bóp méo từ câu "vương bá chi khí", chỉ 1 người có khí thế lãnh tụ trời sinh, khiến người khác không biết khi nào cảm thấy dễ tin tưởng những gì người đó nói và lãnh đạo, dễ thu được thuộc hạ.
Về phần quang vĩ ưng mãi mới biết tên kia, Long Đằng Tỉnh lại cảm thấy huyệt thái dương có chút co rút đau đớn. Vì cái gì sư phụ và cậu toàn gặp mấy con ma thú tham ăn thế nhỉ.
Buổi tối hôm đó sau khi chiêu đãi mấy con tiểu thú xong, sáng hôm sau Long Đằng Tỉnh cầm một bao thịt khô cùng dưa chua cải củ buộc lên người quang vĩ ưng, sau đó đem thư bỏ vào trong ống trúc treo lên chân nó. Vốn tưởng rằng tạm thời sẽ không gặp mặt, ai ngờ đến ngày thứ ba trời mới tờ mờ sáng, cái con quang vĩ ưng gọi là Tiểu Quang kia đã xông thẳng vào phòng mình, bắt đầu cùng vật lộn với tiểu tử hồ, mặc dù chỉ có tiểu tử hồ đơn phương bị ngược.
Đọc thư của sư phụ, đại ý là rất vừa lòng đồ ăn, sau đó muốn Tiểu Quang tạm thời ở lại đây, nếu như có chuyện gì cần Tiểu Quang đi làm, chỉ cần đút nó ăn no là được, chỉ là thêm một cái miệng ăn mà thôi.
Vấn đề là cái miệng ăn này lại rất lớn, sẽ khiến tiểu tử hồ nhà mình đơn phương chịu ngược. Tiểu tử hồ đáng thương, lông đều rụng không ít, khiến Long Đằng Tỉnh đau lòng muốn chết. May là Tiểu Quang tựa hồ cũng biết chính mình làm sai, sau đó vẫn luôn nhu thuận đứng ở một bên, liền ngay cả lúc ăn cơm cũng không giật đồ ăn trong bát của người khác. Nhưng Long Đằng Tỉnh đoán có lẽ cái tên này sẽ không kiên trì được lâu đâu, tính cách gây rối đã ăn sâu vào trong xương rồi, cùng một loại với tiểu tử hồ, ba ngày không đánh, dỡ ngói nóc nhà. (kiểu nghịch ngợm, lâu không bị răn đe là không sợ)
Lần này quay về thôn, Ngô Phong bị Long Đằng Tỉnh từ chối đi cùng. Dù sao cậu cũng là một quả phu đang mang thai, cùng với một võ nhân xa lạ về thôn rất không tốt. Người trong thôn không phải ai cũng thiện lương, miệng tiện cũng cái vài người. Long Đằng Tỉnh không muốn ảnh hưởng đến Nam gia cùng thanh danh nguyên chủ của mình, cũng không muốn để Viên Nhi và Tráng Tử nghe được nhàn ngôn toái ngữ gì đó. Dù sao nếu không có gì xảy ra thì họ sẽ vẫn sống ở thôn Đạo Hương.
Long Đằng Tỉnh vừa mới đi ra cửa liền thấy Ngô Phong một mình đứng đợi ở ngoài: "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, chỉ là muốn tiễn ngươi đi thôi." Ngô Phong nói xong có chút trầm mặc mà nhận lấy hành lý trong tay Long Đằng Tỉnh. Ngày hôm qua Long Đằng Tỉnh từ chối để Ngô Phong đi cùng, dùng lý do mình là một quả phu đang mang thai, không muốn nghe thấy nhàn ngôn toái ngữ gì đó.
Cũng ngay tại ngày hôm qua, Ngô Phong rốt cuộc cũng biết người mình thích không còn phu quân. Nhưng hắn càng hiểu được khả năng thành được của mình với Long Đằng Tỉnh càng ngày càng mù mờ. Không nói đến cái khác, chỉ nhìn thái độ Long Đằng Tỉnh đối với hắn là biết. Mấy ngày nay ở chung, Long Đằng Tỉnh đều xem hắn là thế chất của sư phụ mà đối đãi. Cho dù ngày thường có ngẫu nhiên quan tâm mà ân cần hỏi han vài câu cũng chỉ là xuất phát từ lễ phép mà thôi. Đã có người cầm hành lý hộ cậu, cậu cũng vui vẻ mà ôm lấy tiểu tử hồ đang lẽo đẽo dưới chân mình lên.
Xe ngựa lúc này đã chờ ngoài cửa, trấn trên có một nhà thuê xe ngựa. Tuy nói là cho thuê xe ngựa, nhưng chỉ có ba - bốn chiếc xe, sinh ý không quá tốt cũng chẳng quá xấu, chỉ có chút lợi nhuận mà thôi.
Đường quay về thôn cũng không tính là xa, đi bộ đại khái mất ba canh giờ (khoảng 6 tiếng), ngồi xe thì chỉ mất một canh giờ là đến. Long Đằng Tỉnh nhờ sự hỗ trợ của Ngô Phong ngồi lên xe ngựa, Tiểu Quang cũng nhanh chóng chui vào trong, thành thật mà nằm ở một bên, một bộ dáng thập phần nhu thuận.
Vuốt tiểu tử hồ, Long Đằng Tỉnh nghe thấy Ngô Phong đang dặn dò xa phu tận lực chạy chậm một chút: trong xe có dựng phu đã mang thai hơn năm tháng, hết thảy đều phải thật cẩn thận. Xa phu vỗ ngực cam đoan nói mình là người dày dặn kinh nghiệm nhất ở chỗ thuê xe đó, tuyệt đối sẽ mang quý phu nhân an toàn về nhà mẹ đẻ khiến Ngô Phong an tâm.
Long Đằng Tỉnh cũng không nghe thấy Ngô Phong phủ nhận, mà cậu cũng không để ý. Dù sao không bao lâu nữa Ngô Phong sẽ phải đi, đến lúc đó mọi người liền rõ ràng. Lại nói nơi này cũng không phải trong thôn, tuy rằng không lớn, nhưng cũng không giống như trong thôn nếu một nhà mà có chuyện gì, ngày mai cả thôn đều biết.
Yên lặng chợp mắt không bao lâu, xe ngựa lắc lư một cái rất nhỏ. Long Đằng Tỉnh vén màn lên, hướng Ngô Phong phất phất tay xem như cáo biệt. Bởi vì thời gian lúc đi không khéo, bất kể là Ninh hay là Cần đại ca với Cần ca phu đều đang bận việc ngoài đồng, Long Đằng Tỉnh cũng không muốn bọn họ phải chạy vội tới đây, vì thế nên không thông báo thời gian cụ thể cho họ. Ngô Phong nhìn xe ngựa càng ngày càng xa, xoay người liền muốn quay về hậu viện, lại bị một bàn tay có chút thô ráp túm lấy xiêm y: "Tiểu. . . . . Tiểu Trúc. . . . . . công tử. . . . . ha. . . đi xa rồi sao?"
Ngô Phong cúi đầu nhíu mày nhìn ngón tay đang bắt lấy xiêm y mình. Người tới tựa hồ cũng nhận thấy điều không ổn, tay có chút run rẩy mà buông ra, trên bộ trang phục màu xanh in lại năm dấu tay tinh tế.
"A! Vị công tử này, thật. . . . thật sự rất xin lỗi. . . . ta không phải cố ý, ta nhất định sẽ giặt sạch lại cho ngài!" Trong mắt của văn nhân vừa gầy vừa đen này lộ rõ sự sợ hãi cùng lúng túng.
"Đừng lo, bộ y phục này sẽ có người giặt sau." Ngô Phong lắc lắc đầu: "Ngươi mới vừa hỏi Tiểu Trúc công tử sao? Hắn đã quay về thôn rồi, người là vị phu nhân của Cần đại ca đi."
"Làm sao mà đã muộn rồi, phu quân hôm nay dặn dò ta nhất định phải đi tiễn Tiểu Trúc công tử, nhưng mà hôm nay trong nhà cố tình lại có vài người tới, thật vất vả mới giải quyết xong việc ta liền chạy ngay tới đây, thế nhưng muộn rồi. Ta sao lại vô dụng như vậy." Tiểu Y hai mắt rưng rưng, vốn người mang thai rất dễ sầu não, tình huống của Tiểu Y còn tốt, lúc thường làm việc đều không hết, lấy đâu ra thời gian mà thương xuân bi thu. Mà hôm nay mới sáng sớm đã có một vài người thân thích quăng tám sào cũng không tới (họ hàng xa tít tắp) đến để vay tiền, nhưng nhà hắn lấy đâu ra tiền, thật vất vả nhận lỗi mới khuyên họ về được, kết quả liền thấy thời gian đã không còn sớm, nghĩ Tiểu Trúc công tử hẳn là vẫn chưa đi, vội vàng chạy tới, kết quả cư nhiên người đã đi xa mất rồi. Cảm thấy mình thực sự có lỗi với phu quân, hơn nữa còn bị ủy khuất, nước mắt cứ thế chảy ra.
"Haiz, ngươi đừng khóc a! Tiểu Trúc sẽ không để ý mấy chuyện như này đâu, nếu hắn biết ngươi chạy tới đây khẳng định sẽ rất cao hứng, làm sao có thể trách ngươi được." Ngô Phong đời này chưa từng thấy qua ai khóc cả, bất kể là phụ mẫu hắn hay là các thế bá khác, càng đừng nói tới là Long Đằng Tỉnh, hắn cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy họ chảy nước mắt bao giờ, trong lúc nhất thời không khỏi chân tay luống cuống, đi cũng không được mà ở cũng không xong.
Con cháu phú gia lúng túng mà an ủi một văn nhân mang thai gầy yếu, thấy thế nào cũng là một bộ muốn diễn cảnh phao thê khí tử (bỏ vợ bỏ con) nhưng lại bị nước mắt của thê tử khiến cho tên phú gia kia khó mà trụ được. Trong lúc nhất thời mọi người xung quanh đều dừng lại cước bộ, khe khẽ mà bàn tán.
Cho tới khi có một thanh âm đầy kinh ngạc vang lên, mới giải thoát cho Ngô Phong trong tình thế quẫn bách nhất thời này.
"Tiểu Y nhà Cần ca, ngươi như thế nào lại ở đây dây dưa không dứt với vị công tử phú gia này. Đây không phải là ném hết mặt mũi của Cần ca đi sao?"
Tiểu Y nghe vậy nước mắt chảy càng lợi hại hơn, trong lúc nhất thời miệng cứ khép khép mở mở, một chữ cũng không nói ra được.
"Ngươi người này không biết rõ tình huống ra sao mà đã nói khó nghe đến như vậy có phải là hơi quá đáng hay không?" Ngô Phong nhíu chặt mày, thường ngày Tiểu Trúc rất chiếu cố Cần gia, tình huống bây giờ hắn cũng không thể mặc kệ được.
"Ta còn chưa có hỏi tới vị công tử này. Trước mặt nhiều người lôi lôi kéo kéo với người đã có phu quân, ngươi là có cái tâm tư gì. Đừng tưởng bon ta nghèo mà dễ khi dễ, bọn ta chính là nhân cùng chí bất cùng (**). Loại công tử bột giống như ngươi tốt nhất là nên quay về chỗ của ngươi đi, đừng có mà đến cái nơi thâm sơn cùng cốc này mà trêu chọc nhóm tiểu ca chúng ta." Văn nhân kia nghe xong lời Ngô Phong nói, không chỉ không chùn bước, ngược lại chắn ở trước mắt Tiểu Y, vẻ mặt hung ác.
(**) 人穷志不穷/ Nhân cùng chí bất cùng: người nghèo nhưng tâm không nghèo, khá giống với câu "đói cho sạch, rách cho thơm" bên mình.
"Ngươi. . . . . Đúng là không thể nói lý!" Ngô Phong chưa từng gặp qua loại người như này, nhất thời có chút cạn ngôn.
"Hừ! Đừng tưởng rằng đọc sách được vài năm là giỏi!" Người nọ hưng hăng mà trừng trắng mắt với Ngô Phong một cái, kéo Tiểu Y đi về hướng Cần gia. Dọc đường đi thi thoảng còn phát ra vài câu quở trách cùng tiếng khóc của Tiểu Y.
Tuy rằng nhất thời có chút tức giận, nhưng Ngô Phong vẫn có chút lo lắng cho phu nhân của Cần. Dù sao vì Tiểu Trúc cùng Cần cũng coi như là có quen biết, liền hướng vùng ngoại thành mà chạy đi. Lúc này Cần hẳn là còn làm việc ở ruộng đi, trước cùng hắn giải thích rõ ràng sau đó cùng quay về Cần gia.
Chuyện xảy ra ở trước cửa dược điếm Long Đằng Tỉnh hiện tại hoàn toàn không biết gì cả, lúc này cậu đang thảnh thơi mà xem y thư, ngẫu nhiên hứng thú mà trêu đùa tiểu tử hồ, lại thưởng thức lông vũ xinh đẹp của Tiểu Quang một chút.
Hoặc là lại vén màn lên, nhìn phong cảnh ở bên ngoài, nghe thấy tiếng ca của xa phu một chút, ngửi thấy khí tức đầy hương dã.
Một lúc lâu sau, xe ngựa đi tới thôn Đạo Hương, không ít hài tử chạy tới, đuổi theo xe ngựa đi đến trước cửa nhà Viên Nhi.
Một đám hài tử tò mò mà trừng lớn hai mắt muốn nhìn xem người đến nhà Tráng Tử thúc thúc trông như thế nào. Bên trong cái đầu nhỏ của tụi nó không ngừng nghĩ tới người bên trong xe ngựa, có phải là một vị đại quan mặc y phục xinh đẹp giống trong lời nói của trưởng thôn gia gia, hay là một vị dong binh dũng mãnh, hoặc là một văn nhân ca ca lớn lên xinh đẹp giống như là thần tiên.
Cho tới khi một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vén màn xe lên, bay ra một con hùng ưng có cái đuôi phát sáng, tiếp đó lại nhảy ra một con tiểu hồ ly màu tím, sau đó hé ra một khuôn mặt quen thuộc từ từ mà đi xuống xe, một cước bước xuống ghế đẩu, đi xuống dưới đất.
"A, là Tiểu Trúc ca ca, Tiểu Trúc ca ca. Mấy ngày nay huynh đi đâu vậy?"
"Tiểu Trúc ca ca, ta nghe phụ thân nói huynh đi làm đồ đệ cho Mạnh đại phu có phải không?"
"Tiểu Trúc ca ca, làm đồ đệ rồi về sau có thể chữa bệnh cho mọi người giống Mạnh đại phu không, sau đó lại không thu tiền sao?"
"Tiểu Trúc ca ca, hiện tại huynh có phải là đã học xong rồi không? Có phải là đã có thể xem bệnh cho mọi người rồi không?"
"Tiểu Trúc ca ca, Tiểu Trúc ca ca, Tiểu Ái rất nhớ huynh!" Một đứa nhóc mập mạp giống như búp bê trực tiếp bổ nhào vào ôm chân Long Đằng Tỉnh, một đôi mắt đen xinh đẹp giống như là thạch anh đen làm lay động lòng người.
"Ta cũng rất nhớ Tiểu Ái!" Long Đằng Tỉnh sờ sờ đầu Tiểu Ái. Nếu không phải là đứa nhỏ này tự nói tên, cậu cũng thực sự không biết cái lũ trẻ vây quanh mình này là đứa nào.
"Tiểu Trúc ca ca, Tiểu Tùng cũng rất nhớ huynh!"
"Tiểu Bách cũng nhớ Tiểu Trúc ca ca!"
"Còn có Tiểu Linh nữa. . . . ."
". . . . ." Một đám nhóc giống như sợ người giành trước, gắt gao mà vây quanh bên người Long Đằng Tỉnh giơ tay lên bắt đầu hét tên của mình, chỉ sợ Tiểu Trúc ca ca giống như thần tiên trong lòng bọn nó không nhớ tới mình.
Long Đằng Tỉnh trong lúc nhất thời có chút bối rối, sao trước kia còn ở trong thôn chưa từng thấy qua những đứa nhóc này, bây giờ mình đi về sau hai tháng xa nhà, những đứa nhóc này từng đứa từng đứa một mà chạy tới. Đây là có chuyện gì vậy?
"Được rồi, được rồi. Tiểu Trúc đã biết tâm ý của các ngươi. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, các ngươi mau chạy về nhà đi, nếu không các ngươi lại bị đánh mông bây giờ." Một thanh âm có chút già nua giải vây cho Long Đằng Tỉnh.
"Trưởng thôn gia gia. . . ." Bọn nhỏ hô một tiếng, sau đó giống như chuột thấy mèo, vội vàng cùng Long Đằng Tỉnh nói tiếng tạm biệt, nhanh chóng chạy về hướng nhà mình, chỉ sợ chậm một bước về sẽ bị đánh mông.
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip