𝒞𝒽𝓊̛𝑜̛𝓃𝑔 119

"Bác biết rồi, cháu đừng sốt ruột."

Bác sĩ nhanh chóng đi gọi điện thoại.

Khổng Nghiên Xử Nữ nhắm chặt mắt.

Lúc này cô mới phát hiện, trên mặt mình cũng có nước mắt.

Rất kỳ lạ, tại sao cô lại khóc chứ.

Khổng Nghiên Xử Nữ lau nước mắt, bước lên phía trước một bước.

"Dì ơi."

Trên mặt cô nở một nụ cười tươi.

"Hôm nay dì có muốn ăn cháo hoa không ạ, vừa vặn hôm nay cháu được nghỉ, cháu cùng dì vẽ tranh có được không?"

Mẹ Quách đang kích động liền đưa ánh mắt tới trên người Khổng Nghiên Xử Nữ.

Cô gái nhỏ cười cười nhìn có chút quen mắt.

"Tiểu Bình..."

"Không đúng, không phải Tiểu Bình. Là... là Xử Xử."

Ánh mắt mẹ Quách dần dần hoảng hốt.

"Xử Xử, sao con lại tới đây?"

"Cháu tới bồi dì vẽ tranh nha, dì quên rồi sao?" - Khổng Nghiên Xử Nữ cười tủm tỉm tiến lên, cước bộ không nhanh không chậm, hướng tới chỗ bà đi tới, "Trước đó không phải chúng ta đã hẹn nhau rồi sao, tuần này được nghỉ cho nên cháu tới vẽ với dì nè."

Mẹ Quách giống như đang suy tư.

Lúc bà suy tư thực sự vô cùng im ắng.

Cùng với người vừa mới kích động ban nãy giống như là hoàn toàn khác biệt.

Khổng Nghiên Xử Nữ còn nói: "Thành tích lần này của Tiểu Bình lại đứng thứ nhất nữa đó ạ. Dì quá lợi hại nha, cả Yết Yết với Tiểu Bình đều là hạng nhất, khả năng là nhà mình sẽ có tới hai thủ khoa tương lai a."

Mẹ Quách còn chưa phản ứng kịp Khổng Nghiên Xử Nữ đang nói cái gì thì đã không tự chủ được mà nở nụ cười.

"Yết Yết của dì, cả Tiểu Bình nữa đều là giỏi nhất!"

"Phải đấy ạ, bọn cháu còn sắp thi đại học nữa đó, dì, dì đoán xem Yết Yết có thể thi được bao nhiêu điểm đây ạ?"

Khổng Nghiên Xử Nữ cười tủm tỉm hỏi.

Mẹ Quách cúi đầu tự hỏi.

"Dì cảm thấy Yết Yết có thể thi được 700 điểm."

"Thật trùng hợp, cháu cũng nghĩ như vậy đấy." - Khổng Nghiên Xử Nữ chỉ chỉ Quách Nguyên Thiên Yết, "Dì ấy nói anh sẽ thi được 700 điểm liền đấy, anh thấy thế nào?"

Quách Nguyên Thiên Yết có thể nhìn ra tình huống của mẹ mình có chuyển biến tốt, kích động đã qua đi, hiện tại toàn thân đều chỉ chú ý tới phương diện học tập của con trai mình, cũng không còn kích động như trước nữa.

Anh cảm kích nhìn Khổng Nghiên Xử Nữ.

"700 sao đủ, con có thể thi được 720 điểm, mẹ có thể giúp vẽ chân dung của con, treo ở trong lớp để bạn học muốn thi tốt có thể tới lạy con một lạy."

Mẹ Quách bị chọc cười.

Trên mặt bà còn có nước mắt, thế nhưng bộ dáng cười rộ lên vừa ngây thơ vừa giống cô gái nhỏ đang vui vẻ.

"Được, mẹ sẽ vẽ cho Yết Yết."

Khổng Nghiên Xử Nữ cũng nhẹ nhàng thở ra.

Cô chạy tới bên người mẹ Quách.

"Dì ơi, dì mau lại đây cùng ăn cháo hoa với cháu đi, cháu với Yết Yết lúc tới quên mặc áo khoác, dì giúp bọn cháu đi mở điều hòa lên được không?"

Mẹ Quách hoàn toàn bị dời lực chú ý.

"Trời lạnh như vậy, làm sao lại không mở điều hòa chứ. Cẩn thận bị cảm lạnh đó, hai đứa đều đã là năm cuối rồi, không thể bị bệnh nha."

Tay mẹ Quách chống trên cửa sổ.

Bà muốn xuống.

Tốt quá rồi.

Khổng Nghiên Xử Nữ yên tâm.

May mắn là không xảy ra chuyện gì không thể vãn hồi.

"Nhường đường, nhường đường, cho tôi vào!"

Người bên ngoài có hơi chen lấn, đột nhiên một nam nhân từ ngoài chui vào trong.

Nam nhân trung niên ăn mặc tây trang chỉn chu, vốn là cách ăn mặc của người tinh anh trong giới, thế nhưng chen lấn ở trong đám người một vòng, trông hắn ta lại có chút chật vật, vẻ mặt hắn tức giận, bộ dáng cũng là vội vã chạy tới.

"Mấy người mau tránh ra, tôi là Quách An Nhiên...(*) Tôi là cha ruột của con cô ta! Mấy người mau tránh ra để tôi vào!"

(*) Đoạn này Đoàn Vương Tấn Khang định nói là "Tôi là.... Quách An Nhiên." Thế nhưng tiếng Trung thì Quách An Nhiên lại đặt ở phía trước, ví dụ như Quách An Nhiên chồng -> Chồng của Quách An Nhiên. Vậy nên ở đây không phải ông ta nói ông ta là Quách An Nhiên đâu nhé.

Mẹ Quách mới khôi phục một chút huyết sắc, trên mặt đã nhanh chóng trắng bệch trở lại.

So với ban nãy bị Đoàn Dương Ngọc Hàm gợi lại ác mộng lúc trước, thanh âm này chỉ vỏn vẹn có hai câu thôi đã triệt để kích thích mẹ Quách.

"Hắn... Hắn quả nhiên đã đến rồi."

Ánh mắt mẹ Quách từ hoảng sợ rơi vào trong tuyệt vọng, cuối cùng đắm chìm trong một mảnh nước lặng.

"Hắn tới rồi."

"Yết Yết, Tiểu Bình, hai đứa mau đi đi."

Miệng nhỏ của mẹ Quách đang nỉ non cái gì đó, đồng thời hai tay bà không ngừng vung lên, như là đang xua đuổi thứ gì.

Thân thể bà phát run, ngồi ở trên cửa sổ cũng không vững nữa, lung lay như sắp đổ.

"Dì Quách!"

Khổng Nghiên Xử Nữ vươn tay ra, thế nhưng lại không dám nắm lấy bà.

Hai tay mẹ Quách không ngừng hoạt động.

Giống như là trước mắt bà đang có một cơn ác mộng nào đó, hay là nói trước mặt bà là tuyệt cảnh mà bà không dám nhìn thẳng.

Quách Nguyên Thiên Yết bước nhanh tới, một phen dùng lực bắt lấy cánh tay của mẹ Quách.

"Mẹ! Bình tĩnh một chút, đừng sợ, không có việc gì cả."

Tay của mẹ Quách bị Quách Nguyên Thiên Yết nắm được, thế nhưng nửa người của bà đều treo ở bên ngoài cửa sổ, Quách Nguyên Thiên Yết sợ tới mức không dám nới lỏng tay.

"Các người thả con gái của tôi ra! Xảy ra chuyện gì vậy! Không phải tôi bảo con gái tôi đến nói chuyện với bọn họ sao, sao mấy người lại báo án con gái tôi!"

Thanh âm Đoàn Vương Tấn Khang càng ngày càng gần.

Hắn xô tất cả bác sĩ ra một bên.

"Lập tức buông con gái tôi ra, nếu không tôi sẽ khiếu nại mấy người."

"Tiên sinh, con gái của ngài mang đến áp lực tinh thần lớn cho bệnh nhân của chúng tôi, chúng tôi nghi ngờ cô ta nói điều gì đó kích thích tới cô ấy. Hiện giờ chúng tôi không thể thả người đi, chờ cảnh sát tới tự dưng sẽ xử lý chuyện này."

"Con gái của tôi chỉ nói với cô ta có hai câu, đây là hiểu lầm, mấy người không cần nhúng tay!"

"Giữ lấy mẹ anh."

Quách Nguyên Thiên Yết kéo Khổng Nghiên Xử Nữ qua, đem tay của mẹ Quách nhét vào trong tay cô.

Ngay sau đó, Quách Nguyên Thiên Yết trực tiếp đi nhanh tới cửa, nhấc chân hung hăng đạp một cái.

Đoàn Vương Tấn Khang đang nói lớn trước mặt các bác sĩ tự dưng bị một lực đạo từ đâu đạp cho bay lên, trực tiếp đập vào trong đám người, té ầm xuống.

"Họ Đoàn kia."

Vẻ mặt Quách Nguyên Thiên Yết âm trầm như bầu trời đầy mây đen dày đặc trước cơn giông tố.

"Tôi sẽ giết ông."

Đáy mắt thiếu niên đều là tơ máu, thời điểm anh cất lên những lời này, ngữ điệu từng câu từng chữ cơ hồ không còn là uy hiếp nữa, mà là đang thông báo cho ông ta một câu.

Đoàn Vương Tấn Khang ngã lăn trên đất, trên người còn ê ẩm đau liền bị ánh mắt kia của Quách Nguyên Thiên Yết dọa đến.

Không xong. Hắn quên mất là đứa con trai này từng giết người.

Năm đó vì cứu mẹ của mình mà anh đã đẩy ngã cha dượng, ngã một cái liền chết người.

Bây giờ sẽ không phải tới lượt hắn chứ?

"Không phải, Thiên Yết, con hiểu lầm rồi. Ta chỉ là tới thăm mẹ con, chị con không phải cũng tới rồi sao. Khả năng là con bé không biết cách nói chuyện cho nên khiến mẹ con không vui, mẹ con đại nhân đại lượng, là trưởng bối không nên so đo với một tiểu cô nương. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát mà."

Đoàn Vương Tấn Khang ôm bụng đứng lên, điều đầu tiên làm là trấn an Quách Nguyên Thiên Yết.

Hắn cảm thấy, Quách Nguyên Thiên Yết thực sự sẽ giết hắn.

Cái cảm giác này chính là cảm giác báo trước khi chết.

Cùng những cảm giác trong quá khứ hắn gặp không giống nhau.

Không thể để Quách Nguyên Thiên Yết thật sự tới gần mình được, phải động thủ trước.

"Ta và mẹ con có thể nói vài câu được không?"

Khổng Nghiên Xử Nữ nắm chặt tay mẹ Quách, cũng không dám thả lỏng.

Toàn bộ trọng lượng cơ thể cô đều dồn về phía sau, cố gắng đè nặng xuống để tránh khi mẹ Quách động đậy sẽ rơi ra bên ngoài.

Toàn thân Quách An Nhiên đều đang phát run.

Không chỉ là đơn thuần run lên, thân thể bà ấy đung đưa cường độ càng lúc càng lớn. Các bác sĩ, y tá cũng sợ kích thích đến bà cho nên cũng không dám tùy tiện xông lên, thế nhưng cũng không thể để cho một mình Khổng Nghiên Xử Nữ giữ lấy người được. Trong nhất thời, bên trong phòng bệnh là một mảnh hỗn loạn.

Đoàn Vương Tấn Khang lại bị đánh.

Căn bản là Quách Nguyên Thiên Yết không khống chế được bản thân mình nữa, một đấm đi qua, nửa bên mặt của Đoàn Vương Tấn Khang đều sưng phù lên.

Một quyền nữa lại giáng xuống mặt ông ta.

Đánh đến mức đầu ông ta ong cả lên.

"Ta là cha của..."

Lời còn chưa dứt, Quách Nguyên Thiên Yết lại tiếp tục đấm thêm một quyền nữa.

Lần này liền đánh cho mặt Đoàn Vương Tấn Khang lõm hẳn xuống, biến dạng cả đi.

Đoàn Dương Ngọc Hàm ban nãy bị bác sĩ, y tá đè lại, bây giờ đã được thả ra, nhìn chung quanh một chút, liền hướng tới chỗ mẹ Quách.

"Dì Quách! Dì Quách! Dì nhanh quản con trai của dì đi! Hắn đánh cha của hắn!"

Đoàn Dương Ngọc Hàm một lời lại một lời nói tiếp: "Dì, tôi biết là dì có bệnh, thế nhưng dì cũng phải quản giáo con trai gì cho tốt đi chứ! Làm gì có đứa con nào dám đánh cả cha mình!"

"Không câm miệng liền đến phiên tôi đánh cô!"

Thanh âm của Khổng Nghiên Xử Nữ cũng bao hàm sự uy hiếp vô tận.

Đoàn Dương Ngọc Hàm sửng sốt.

Khổng Nghiên Xử Nữ cũng có thể nói ra mấy lời này?

Cô...

Nếu như đây là lời mà Khổng Nghiên Xử Nữ chính miệng nói ra, có khả năng cao là cô sẽ trực tiếp động thủ.

Đoàn Dương Ngọc Hàm không cam lòng.

Cô ta nhìn về phía mẹ Quách.

Trạng thái bây giờ của mẹ Quách còn tệ hơn lúc nãy.

Hoặc là nói, bà đã rơi vào trạng thái hoàn toàn không có cách nào đánh thức được nữa.

Cả người bà run lên đến lợi hại, Khổng Nghiên Xử Nữ liều mạng dùng hết sức bình sinh kéo cả hai người vào trong, không để thân thể mẹ Quách có khả năng trượt ra ngoài.

Thế nhưng sức lực của cô rất yếu, dựa vào một chút khí lực như thế cũng không thể nào cầm cự được lâu.

Bác sĩ, y tá thấy tình huống như vậy nhưng lại không dám tới gần mẹ Quách, sợ kích thích bà một chút thôi bà sẽ trực tiếp ngã ra bên ngoài cửa sổ.

"Cảnh sát chưa tới sao?"

"Cứu hỏa nữa?"

"Nhường đường một chút, tôi là con gái của bà ấy!"

Thời điểm Khổng Nghiên Xử Nữ đang cố hết sức giữ lấy mẹ Quách, giống như là nghe thấy âm thanh của Quách Huyền Thiên Bình.

Cô cũng không dám phân tâm.

"Anh hai!"

Thật sự là Quách Huyền Thiên Bình.

Lúc cô bé đang nằm ở nhà thì hàng xóm Chung Phong Kim Ngưu bên cạnh tới gõ cửa, không nói hai lời liền lôi kéo cô đi, nói là mẹ Quách đã xảy ra chuyện.

Chung Phong Kim Ngưu nói rất uyển chuyển, hắn nói là nghe nói mẹ Quách phát bệnh, cho nên muốn mang cô đi xem một chút.

Quách Huyền Thiên Bình cũng không biết làm sao Chung Phong Kim Ngưu biết được chuyện này, thế nhưng là trừ theo hắn nhanh chóng tới bệnh viện thì cô cũng không dám nghĩ cái gì nữa.

Mà cũng xác thực là mẹ Quách đã xảy ra chuyện.

Anh hai của cô bé từng đấm một rơi xuống trên mặt Đoàn Vương Tấn Khang, còn có đứa con gái kia của Đoàn gia đang giương miệng nói gì đó với mẹ.

Nước mắt Quách Huyền Thiên Bình làm tầm mắt cô bé mơ hồ.

"Mẹ!"

"Tiểu Bình chạy mau, Tiểu Bình!"

Quách An Nhiên hình như là có phản ứng với thanh âm của con gái mình, dùng lực xua tay với cô bé.

Khí lực của Khổng Nghiên Xử Nữ không lớn, trực tiếp bị động tác của bà làm cho lảo đảo một cái.

"Hắn tới rồi, Yết Yết của mẹ, Tiểu Bình của mẹ phải làm sao đây, làm sao đây, mẹ sống không nổi nữa, con của mẹ phải làm sao đây!"

Mẹ Quách đang khóc.

Bà khóc đến đau đớn.

Khổng Nghiên Xử Nữ bỗng dưng nghĩ tới, năm ngoái Quách Nguyên Thiên Yết có nói với cô là ban đầu mẹ Quách vừa sinh Quách Huyền Thiên Bình chưa được bao lâu đã bị Đoàn Vương Tấn Khang vứt bỏ, cùng đường, cuối cùng liền mang theo cô bé thiếu chút nữa nhảy sông.

Khổng Nghiên Xử Nữ cảm thấy trạng thái bây giờ của mẹ Quách rất giống với bộ dáng của bà do cô tưởng tượng được lúc Quách Nguyên Thiên Yết nói ra những lời kia.

Muốn chửi bậy!

Khổng Nghiên Xử Nữ luống cuống tay chân nhào lên sống chết ôm lấy mẹ Quách.

Nếu mẹ Quách ngã ra bên ngoài thì ít nhất còn cô còn có hai chân để người khác giữ lấy!

Quả nhiên thân thể của bà dưới cơn kích động liền đổ ra phía bên ngoài.

Khổng Nghiên Xử Nữ gắt gao nhắm mắt lại.

"Quách Nguyên Thiên Yết!!!"

Tiếng thét chói tai của thiếu nữ bao hàm nỗi sợ hãi.

"Anh mau tới đây!!!"

Còn không tới, cả mẹ lẫn vợ anh đều không còn nữa bây giờ!!!

————ʚµɞ————

𝓣𝓪́𝓬 𝓰𝓲𝓪̉ 𝓬𝓸́ 𝓵𝓸̛̀𝓲 𝓶𝓾𝓸̂́𝓷 𝓷𝓸́𝓲:

𝓠𝓾𝓪́𝓬𝓱 𝓝𝓰𝓾𝔂𝓮̂𝓷 𝓣𝓱𝓲𝓮̂𝓷 𝓨𝓮̂́𝓽: Anh tới đây, vợ!

——ʚµɞ——

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Yết ca mau mau, nhanh chóng nào! Nhanh chân lên không là không kịp nữa giờ!! Aizzz nguyên một nhà Đoàn gia này thiệt là... tức chết tôi mất thôi!!! (︶^︶)

~.~.~ 𝓗𝓮̂́𝓽 𝓬𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 119 ~.~.~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip