𝒞𝒽𝓊̛𝑜̛𝓃𝑔 130
Mẹ của cô?
Khổng Nghiên Xử Nữ sửng sốt, không rõ là chuyện gì đang xảy ra.
Không phải là đang tra mối tình đầu của tiểu thúc sao? Làm sao lại tra đến trên đầu người mẹ thân sinh của cô chứ?
Trong điện thoại không nói rõ được, Khổng Nghiên Xử Nữ trực tiếp hẹn gặp mặt Tống Nhược Song Ngư.
Hai chị em lâu rồi không gặp mặt, vừa gặp mặt đã cạn một ly trà sữa ấm dạ dày, sau đó mới bắt đầu nói chính sự.
Nói tiếp.
Người bên Tống Nhược Song Ngư không nhiều, có thể sử dụng chỉ có mấy người như vậy, nhưng cô ấy còn có mấy người giỏi bên Trình gia, chỉ cần cho họ tiền thì họ sẽ nghĩ biện pháp tra ra được chuyện của hai mươi năm trước.
Ngay từ đầu, bọn họ là dựa theo tuyến thời gian đi thăm dò.
Chỉ biết là cô gái mối tình đầu này tuổi tác hẳn là không khác biệt lắm so với Khổng tiểu thúc, vào thời điểm đó, Khổng Thành Vương còn đang là học sinh cấp ba, mà người hắn quen biết cũng không được coi là nhiều cho nên đầu tiên chính là tra tới những học sinh trong trường.
Phương hướng này hẳn là tốt nhất rồi.
Ở trong trường có thể tra ra được hồ sơ của nữ sinh năm đó, thế nhưng là hình như trước đó đã có người điều tra qua, trường học đều đem hồ sơ của những người đó ẩn đi cho nên công cuộc điều tra có hơi khó khăn.
Xuống tay với trường học không dễ dàng, vậy thì chỉ có thể hướng tới phương hướng khác.
Từ trường học năm đó Khổng Thành Vương học cho đến nhân viên làm việc tiếp xúc bên người hắn, cùng với mấy cô gái đã từng thích hắn, giằng co mấy tháng, vẫn không có một chút tin tức gì.
Cuối cùng thì Tống Nhược Song Ngư còn nghe nói vào thời điểm đó, có không ít nữ sinh chưa cưới mà đã có con, cô ấy liền chuyển một hướng khác, tùy ý đi thăm dò những nữ sinh chưa cưới mà có con đó.
Kỳ thật thì cái này đã không nằm trong phạm vi điều tra của bọn họ, ít nhất là đã đi lệch khỏi quỹ đạo đi tìm mối tình đầu.
Thế nhưng Tống Nhược Song Ngư lại có suy nghĩ, biết đâu lại tra ra cái gì đó thì sao.
Chỉ cần có một chút manh mối cũng tốt mà.
Cứ như vậy, hồ sơ bệnh án ở một số bệnh viện được điều tra ra.
Hồ sơ bệnh viện không phải ai muốn tra cũng tra được, bệnh viện có điều lệ của bệnh viện, nó đã dính đến quyền riêng tư của bệnh nhân cho nên đều rất khó điều tra.
Người của Tống Nhược Song Ngư chỉ trùng hợp, trong vô số lần trắc trở cũng không có thu hoạch gì, tự dưng lại tới bệnh viện mà Khổng Phương Xà Phu và Khổng Nghiên Xử Nữ bị ôm sai.
Người của cô ấy lập tức điều tra chuyện của hai đại tiểu thư này, khiến viện trưởng bị dọa cho sững người, chuyên môn đến bồi bọn họ điều tra.
Bọn họ bịa ra một câu chuyện, nói là hiện tại không tìm thấy mẹ ruột của dưỡng nữ, hi vọng bệnh viện có thể phối hợp một chút, đem hồ sơ những cô gái năm đó có tuổi tác từ 16 đến 20 tuổi, chỉ có một mình đến sinh con đều đem ra một lượt.
Viện trưởng không nhiều lời, lập tức đem hồ sơ của bọn họ ra cho bọn hắn nhìn.
Hai mươi năm trước, những cô gái chưa cưới mà đã có con cũng không nhiều, thế nhưng cũng không phải chuyện quá hi hữu. Khác biệt cũng chỉ có tuổi tác lớn nhỏ.
Mà ở bệnh viện này, vào thời điểm đó, có tới năm sản phụ chưa lập gia đình.
Năm người này, ba người có người nhà đi theo, hai người còn lại đều đi một mình.
Mà một trong hai cô gái này, chính là người mẹ chưa lập gia đình bị tráo nhầm con với cô tiểu thư Khổng gia kia.
Mười sáu tuổi, cô nhi, không có người thân, sau khi sinh xuất huyết nhiều mà chết.
Người còn lại cũng không có người thân, chưa lập gia đình, mười bảy tuổi, sau khi sinh đứa bé liền bỏ chạy, hiện nay không có tin tức gì.
Bên phía Tống Nhược Song Ngư vừa tra tới Khổng Nghiên Xử Nữ liền hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của mình.
Đều đã điều tra mẹ ruột của chị em tốt nhà mình! Còn tra mối tình đầu cái quỷ gì nữa!
Mối tình đầu của tiểu thúc cũng không quan trọng bằng mẹ ruột của chị em nhà mình nha!
Tống Nhược Song Ngư bên kia lập tức cắt đứt các loại điều tra về mối tình đầu, sau đó liền đi tìm Khổng Nghiên Xử Nữ.
Khổng Nghiên Xử Nữ lười biếng vùi người vào trong sofa, ôm cốc trà sữa, thần sắc mơ hồ.
Người mẹ thân sinh của thân thể này.
Trong tiểu thuyết, chuyện này bất quá cũng chỉ ít ỏi có mấy dòng, đại tiểu thư Khổng gia bị ôm nhầm với đứa con của một sản phụ thiếu nữ. Mà sản phụ kia vì xuất huyết nhiều mà chết, không có người nhà nào, cũng khiến cho chuyện này ngoài ý muốn bị ngăn cách 17 năm mới có người phát hiện.
Khổng Nghiên Xử Nữ buông mi.
"Tra được mẹ của tớ sao?"
Tống Nhược Song Ngư cẩn thận quan sát cô.
"Tớ cũng không nghĩ đến ngoài ý muốn sẽ tra được dì ấy. Bất quá Xử Xử à, cậu có từng suy nghĩ, đi thăm dò mẹ mình một chút không?"
"Cậu nhìn đi, năm đó mẹ cậu mới 16 tuổi, chắc chắn vẫn còn đang là học sinh, thế nhưng hồ sơ ở bệnh viện đều là giả, tên cũng không đúng mà thân phận cũng không phải, thậm chí còn không có người nhà, cũng không có bất kì tin tức nào khác, khả năng cao là bị lừa."
Tống Nhược Song Ngư do dự: "Năm đó mẹ Quách chẳng phải cũng 16 tuổi, bị Đoàn gia lừa gạt sao?"
Khổng Nghiên Xử Nữ nhếch nhếch khóe miệng.
"Phải rồi, ai biết được."
"Cảm ơn cậu, Ngư Ngư."
Khổng Nghiên Xử Nữ cười cảm ơn với Tống Nhược Song Ngư.
"Cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Mà tớ vẫn có chút lo, sao tự dưng lại tra ra được chuyện này chứ? Aizz, nói cho cùng thì chuyện của tiểu thúc cậu vẫn không cho được. Đã mấy tháng rồi, một chút manh mối nhỏ cũng không có, mà chắc chắn là chú ấy cũng đã điều tra rồi, tới chú ấy còn không tra được thì phỏng chừng là chúng ta cũng chẳng tra ra cái gì."
Tống Nhược Song Ngư thở dài: "Xử Xử, nếu không được thì thôi đi."
Khổng Nghiên Xử Nữ lắc đầu.
"Tiếp tục đi."
Cô kỳ thật cũng không tính toán nhiều, mối tình đầu của tiểu thúc có lẽ chính là mệnh kiếp của chú ấy, nếu như có thể tìm được, ít nhất Khổng tiểu thúc có thể được hạnh phúc ở phần đời còn lại.
Chẳng qua là hiện tại, trong lòng cô rất loạn.
"Ngư Ngư, sao lúc ấy mấy cậu lại nghĩ đến tìm những cô gái chưa cưới mà đã có con?" - Khổng Nghiên Xử Nữ vẫn thắc mắc điểm này.
Theo lý thuyết thì chuyện bọn họ điều tra chẳng liên quan gì đến cái này mà.
Tống Nhược Song Ngư cười trừ, có hơi ngượng ngùng.
"Ha ha... cái này hả... kỳ thật là bởi vì dì Quách."
"Ngay từ đầu bọn tớ cũng không có nghĩ tới phương diện này, chỉ nghĩ tới tra xét những người ở trường học mà thôi, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tiểu thúc cậu là người như thế nào chứ, có thể có đầu mối gì mà chú ấy không tra được. Vậy khẳng định là không phải tra theo cái hướng này rồi. Sau đó chúng tớ liền nghĩ tới, thời điểm mẹ Quách 16 tuổi chẳng phải cũng chưa cưới mà đã có con sao, lại còn mai danh ẩn tích nữa, vẫn là sau khi kết hôn mới lộ mặt ra một chút còn gì. Năm đó tiểu thúc của cậu còn đẹp trai như vậy, nếu như là có xảy ra chút chuyện gì đó với bạn gái của mình... cũng bình thường mà nhỉ? Nhỡ đâu bạn gái của chú ấy mang thai, sợ hãi, cho nên né tránh thì sao? Sau đó liền thử thăm dò tra xét theo hướng này, không nghĩ đến còn chưa tìm thấy mối tình đầu của chú ấy đã tìm được mẹ cậu trước rồi."
Tống Nhược Song Ngư cẩn thận nói: "Đúng rồi, năm đó mẹ cậu là do xuất huyết nhiều mà chết, không có người thân, các bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều hỗ trợ lo liệu hỏa táng, đặt ở một cái nghĩa địa công cộng nhỏ ở bệnh viện ấy."
Người không lưu lại bất cứ thân phận gì, sau khi qua đời ở bệnh viện, thậm chí ngay cả thi thể cũng không thể giao lại cho người nhà.
Có vài xác chết sẽ được dùng để phục vụ cho y học, có một số thì lại được bảo tồn ở trong nhà xác.
Năm đó cô gái đó sinh non, tuổi lại còn nhỏ, không có người nhà, bệnh viện bảo lưu lại thi thể hồi lâu cũng không có người tới lãnh nhận, cuối cùng là mọi người thấy cô gái ấy quá đáng thương, tuổi lại còn khá trẻ cho nên mới xúm lại hỗ trợ hỏa táng, mua một cái bình tro cốt, đặt ở trong phòng không có người nhận ở bệnh viện.
Khổng Nghiên Xử Nữ hít sâu một hơi.
"Cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết cái này, tớ sẽ đi nhận lại bà ấy."
Không có bất kỳ người thân nào bên cạnh, một thân một mình lẻ loi sinh đứa nhỏ, sau khi sinh vì xuất huyết nhiều, cuối cùng lại một người cô đơn chết đi.
Khổng Nghiên Xử Nữ không biết bà ấy đã từng xảy ra chuyện gì, chỉ là bất hạnh gặp phải một người qua đường Giáp dẫn đến có thai hay là quá khứ của bà vẫn có một chút kịch tình gì đó giống như mẹ Quách?
16 tuổi, vẫn còn là học sinh cấp ba, là một cô gái vẫn còn than xuân phơi phới.
Đoán chừng là đã gặp phải người đàn ông lòng dạ khó lường, bị lừa đến xương cốt cũng không còn.
Cũng không biết bà ấy có giống như mẹ Quách, bị gạt hay không.
Khổng Nghiên Xử Nữ không biết, chỉ cảm thấy có chút không thoải mái.
Hiện giờ cô chỉ có thể thu lại tâm tình, đợi thi xong liền bảo Trương thúc lái xe tới bệnh viện.
Để nhận lại tro cốt của mẹ, cô đã làm không ít tư liệu.
Kỳ thật cũng không cần thiết phải nhiều như vậy, chỉ cần một cái giấy sinh để chứng mình, bệnh viện sẽ không làm khó cô.
Chỉ mất nửa ngày đã nhận lại được tro cốt của bà, bác sĩ và y tá khoa phụ sản năm đó đều đã về hưu, hoặc là chuyển tới bệnh viện khác. Lưu lại đây chỉ còn lại một người.
Khổng Nghiên Xử Nữ trịnh trọng nói cảm ơn với vị bác sĩ kia.
Cảm ơn năm đó bọn họ đã giúp cô lo việc của mẹ cô.
Cái bình đựng tro cốt nho nhỏ, bên trên chỉ có tên giả của mẹ cô năm đó dùng để lừa bệnh viện.
Cũng không tìm thấy bất cứ manh mối nào nữa.
Khổng Nghiên Xử Nữ bắt đầu liên hệ với mấy người bán mộ, đã nhiều năm như vậy, bà ấy cần có một nơi yên nghỉ tử tế.
Chuyện Khổng Nghiên Xử Nữ liên lạc với người mua mộ, Khổng lão gia tử liền lập tức biết.
Cũng biết cô đã tìm được người mẹ thân sinh của mình.
Kỳ thật trong chuyện này, bọn họ chỉ điều tra ra việc cô là đứa nhỏ bị ôm sai, bọn họ chưa từng nghĩ sẽ tìm lại thân nhân cho đứa bé này.
Chẳng qua là khi biết sản phụ đó lúc sinh con chỉ có lẻ loi một thân một mình, sinh xong đứa bé liền chết, đứa bé đó cũng bị ôm đến viện phúc lợi, cha mẹ Khổng cũng không có tiếp tục tra xét quá sâu.
Ngay từ ban đầu, bọn họ đều không có bất cứ sự chú nào đối với sản phụ sinh ra đứa nhỏ này.
Hiện tại Khổng Nghiên Xử Nữ tự mình tìm trở về, người của Khổng gia đều chủ động hỗ trợ lo liệu việc mộ địa cho bà ấy.
Khổng lão gia tử tất nhiên sẽ không nhúng tay, có thể giúp đều là do Khổng Thành Vương làm.
Tiểu thúc rút ra một chút thời gian, bảo trợ lý mua một phần mộ, cùng Khổng Nghiên Xử Nữ hỗ trợ hoàn thành chuyện dời mộ.
Chỗ bọn họ mua là một chỗ có phong thủy rất tốt. Khoảng cách giữa các mộ cũng rất lớn, nếu dựa theo cách nói về khu sinh hoạt của người sống thì chỗ này ước chừng chính là khu biệt thự chỉ có duy nhất một căn hộ.
Thời tiết tháng 4 còn hơi hơi lạnh, Khổng Nghiên Xử Nữ mặc bộ váy dài bằng nhung màu đen, trong tay ôm một bó hoa cúc trắng.
Đi cùng cô đến là Khổng tiểu thúc, còn có Quách Nguyên Thiên Yết.
Hai nam nhân đều mặc tây trang.
Điểm khác biệt là, Quách Nguyên Thiên Yết vẫn còn là thiếu niên, dù mặc tây trang cũng không áp được vẻ thiếu niên của anh.
Khổng Thành Vương thì khác, hắn đã 37 tuổi rồi, là một người đàn ông trưởng thành, có ra sao thì cũng không thể thay đổi được.
Hắn đứng trước bia mộ, nhìn chằm chằm vào khối bia đá Vô Tự Bi (*).
(*) Bia mộ không được khắc tên thì gọi là Vô Tự Bi.
Khổng Nghiên Xử Nữ nghĩ rất nhiều thứ, cô nên khắc cái gì lên đây đây?
Tên? Không rõ.
Quê quán? Cũng không rõ.
Cô gái một mình sinh con ở bệnh viện kia, không lưu lại bất cứ cái gì cả.
Cuối cùng, Khổng Nghiên Xử Nữ vẫn quyết định không khắc chữ.
Không có chữ, cũng không có ảnh chụp.
Có lẽ thế giới này không ai biết đến bà ấy, cũng có lẽ sẽ không có người nào nhớ thương bà ấy.
Khổng Nghiên Xử Nữ ngồi xổm xuống, dâng lên bó hoa cúc trắng.
Kỳ thật là cô phải nói điều gì đó, thế nhưng cái gì cô cũng không nói.
Quách Nguyên Thiên Yết cũng dâng lên một bó hoa, sau đó đứng ở một bên nắm lấy tay Khổng Nghiên Xử Nữ.
Ánh mắt của anh dừng ở trên người cô, hết sức chăm chú.
Khổng Nghiên Xử Nữ có thể cảm giác được, anh đang lo lắng.
Cô dùng lực nắm lại tay Quách Nguyên Thiên Yết.
Đừng lo lắng.
Không sao cả.
Bó cúc trắng cuối cùng được đặt xuống, là của Khổng Thành Vương.
Hắn nhìn khối Vô Tự Bi, phảng phất nghĩ đến chuyện gì đó.
Giống như là xuyên thấu qua tấm mộ này có thể nhìn thấy chuyện gì vậy.
Trên thực tế thì cái gì cũng không có.
Trên đường trở về có mưa nhỏ, Khổng Thành Vương không đi cùng Khổng Nghiên Xử Nữ và Quách Nguyên Thiên Yết nữa.
Hắn ghé mắt nhìn màn mưa qua cửa sổ, bỗng nhiên phân phó trợ lí một câu: "Ba ngày một bó cúc trắng."
Người phụ nữ kia đã mất hai mươi năm rồi, cùng với con gái của mình tách xa hai mươi năm. Bây giờ tìm được trở về, giống như cái gì cũng không bù lại được.
Ba ngày một bó cúc trắng, một tháng 10 bó, xem như là phần bù thêm cho cô ấy.
Bởi vì chuyện này mà cuộc hành trình tìm kiếm mối tình đầu của tiểu thúc của Khổng Nghiên Xử Nữ và Tống Nhược Song Ngư bị ngưng hẳn.
Khổng Nghiên Xử Nữ tính toán thời gian, Khổng Thành Vương gặp chuyện không may là vào tháng 7, trước đó nửa tháng chính là thời gian thi đại học của cô.
Hơn nữa trải qua chuyện này, cô có lẽ còn có một phương hướng mới.
Nếu như nói năm đó mối tình đầu của tiểu thúc cũng mang thai, vì sợ cho nên mới không liên lạc với người nhà thì cô ấy có thể trốn đi đâu?
Ít nhất thì vẫn có một tia hy vọng.
Khổng Nghiên Xử Nữ hi vọng thời gian nhanh lên một chút.
Ba ngày thi tiếp tục trôi qua, sau khi có thành tích, không bao lâu lại thi tiếp một lần nữa.
Thời gian còn lại của lớp 12 cơ hồ là chỉ có bài thi với bài thi.
Nhoáng một cái, chính là thời điểm chụp hình tốt nghiệp.
"Ban 11 lớp 12, đi xuống tập hợp ở sân thể dục để chụp hình tốt nghiệp."
Bên ngoài phòng học có thầy giáo đang kêu.
Khổng Nghiên Xử Nữ đang xoay bút thì bị Đường Phong Bạch Dương từ phía trên quay xuống làm rơi.
"Gọi người bên cạnh cậu dậy đi chụp ảnh thôi."
Ảnh tốt nghiệp.
Khổng Nghiên Xử Nữ đẩy đẩy Quách Nguyên Thiên Yết còn đang ngủ.
Thiếu niên bên cạnh giống như là lại cao hơn một chút, dáng người cũng rắn chắc hơn rất nhiều.
Tóc của anh hơi dài, che ở trước mắt. Anh nhắm hai mắt ngủ say sưa, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào thân thể của anh khiến anh như bị một tầng nhu hòa bao quanh.
"Dậy nào."
Khổng Nghiên Xử Nữ chọt chọt má Quách Nguyên Thiên Yết.
Anh mở mắt ra.
Thời gian làm việc của anh có hơi nhiều cho nên vẫn luôn lâm vào trạng thái mệt mỏi, ngủ là điều tốt nhất anh có thể làm để nghỉ ngơi.
Lúc bị đánh thức, anh bất đắc dĩ cong cong khóe miệng với cô, đưa tay lên xoa xoa đầu Khổng Nghiên Xử Nữ.
"Hửm?"
Khổng Nghiên Xử Nữ lấy tay anh xuống nắm ở trong lòng bàn tay mình.
"Xuống lầu, chụp ảnh tốt nghiệp."
"Ảnh tốt nghiệp?"
Quách Nguyên Thiên Yết nhìn Khổng Nghiên Xử Nữ, lười biếng ngồi dậy.
"Không nghĩ đến ảnh chụp chung đầu tiên của chúng ta lại là ảnh tốt nghiệp."
Anh đứng dậy gõ gõ phía sau lưng ghế dựa của Khổng Nghiên Xử Nữ.
Khổng Nghiên Xử Nữ cũng đứng dậy theo, hai người một trước một sau đi ra khỏi lớp. Mà Đường Phong Bạch Dương vừa gọi Khổng Nghiên Xử Nữ đẩy đẩy kính mắt, bình tĩnh tiếp thu việc mình bị ngó lơ, ngược lại đi đến bàn trước gọi Hướng Thanh Cự Giải.
"Không phải ảnh tốt nghiệp thì là cái gì?"
Khổng Nghiên Xử Nữ cười cười.
Quách Nguyên Thiên Yết quang minh chính đại nắm tay cô, hai người sóng vai nhau cùng đi.
"Anh vốn nghĩ, nó sẽ là ảnh trên giấy đăng kí kết hôn."
Khổng Nghiên Xử Nữ: "..." - Đại ca, anh nghĩ xa quá rồi.
"Ảnh kết hôn tạm thời thì không được, ảnh đính hôn có được không?"
Khổng Nghiên Xử Nữ bình tĩnh nói.
Quách Nguyên Thiên Yết dừng chân.
Anh cúi đầu, hơi do dự.
"Chụp ảnh đính hôn rồi, có phải sẽ có phần thưởng gì đó không?"
Khổng Nghiên Xử Nữ: "..."
"Đính hôn và kết hôn cũng không khác biệt lắm..."
Thanh âm anh giảm thấp xuống.
"Chúng ta không phải là có thể... tiến thêm một bước hay sao?"
Khổng Nghiên Xử Nữ không biết là nên tát anh một cái hay là che hai tay trước mặt mình nữa.
Lúc đang khó xử, cô lại đơn giản nói: "A, anh cứ thử xem."
Quách Nguyên Thiên Yết:... Em đang uy hiếp anh sao?
————↬⊱ʚµɞ⊰↫————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Anh ý có vẻ như khoái kết hôn lắm òi đó Xử tỷ à! Đi chụp ảnh tốt nghiệp mà tưởng đi chụp ảnh cưới là thấy ảnh nôn nóng thế nào roài đó! Còn việc của tiểu thúc thì mong rằng sẽ có điều tốt đẹp đến với tiểu thúc nhé!! (〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃)
~.~.~ 𝓗𝓮̂́𝓽 𝓬𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 130 ~.~.~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip