𝒞𝒽𝓊̛𝑜̛𝓃𝑔 20

Mẹ Quách ở khu nội trú của bệnh viện, tách biệt hẳn với khu khám bệnh, cũng chính là chỗ mà hôm trước Khổng Nghiên Xử Nữ đến khám lúc bị trật chân.

Khổng Nghiên Xử Nữ mặc váy áo tay dài bằng vải bông, đeo giày in hình thỏ con, trên lưng còn đeo balo màu hồng khói, muốn bao nhiêu ngoan ngoãn có bấy nhiêu ngoan ngoãn, giống như là đi kiểm tra sức khỏe do trường tổ chức, ánh mắt chớp lóe thanh thuần động lòng người.

Chỉ có điều, thiếu nữ thanh thuần khả ái ấy trên mặt đều viết lên mấy chữ mệt mỏi, sinh mệnh phảng phất như bị rút kiệt, đáy mắt lộ ra một chút tang thương.

Một tay cầm rổ hoa quả, một tay cầm bó hoa đứng ở nơi đó chờ Quách Nguyên Thiên Yết.

Lần đầu tiên cô gặp phụ huynh của bạn học, Khổng Nghiên Xử Nữ không có cái cảm giác khẩn trương, nhưng cũng vì Quách Nguyên Thiên Yết chuẩn bị cho cô một đống đề thi. Nghĩ đến thôi cũng thấy chán rồi.

Quách Nguyên Thiên Yết đứng nói chuyện với y tá một lúc, sau đó mới cùng Khổng Nghiên Xử Nữ đi phòng bệnh.

Mẹ Quách nằm viện đã gần hai năm rồi, ngay từ đầu còn có một vài người bệnh nằm ở đây, sau này người bên cạnh đổi tới đổi lui, qua hai cái Xuân Thu đều chỉ còn mình bà ấy.

Hành lang phòng bệnh hơi tối, bởi vì cũng không có nhiều người ở cho nên hiện tại mẹ Quách một mình ở một phòng.

Quách Nguyên Thiên Yết đi phía trước, Khổng Nghiên Xử Nữ theo sau, tiếng bước chân hai người đều đều vang lên.

Anh gõ cửa, sau đó đẩy vào, nhường Khổng Nghiên Xử Nữ đi vào trước.

Khổng Nghiên Xử Nữ thoải mái tiến lên.

Phòng bệnh chỉ có một chiếc giường đơn cùng với một cái bàn, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc quần áo bệnh nhân ngồi ở đó, trên bàn bày bó hoa, bà ấy đang vẽ bó hoa đó.

"Yết Yết."

Người phụ nữ đó tuổi cũng không lớn, lúc trước khi học đại học bị Đoàn Vương Tấn Khang lừa gạt sinh ra Quách Nguyên Thiên Yết vì thế cho nên năm nay mẹ Quách cũng mới chỉ có ba mươi lăm tuổi.

Phụ nữ tuổi ba mươi lăm là đẹp nhất, nhưng là mẹ Quách đẹp thì rất đẹp nhưng bên trong lại đã trống rỗng rồi.

Bị Đoàn Vương Tấn Khang đùa bỡn lừa gạt, gả cho một tên quỷ rượu bạo lực như hắn, nhiều năm qua bà vẫn sống trong nơm nớp lo sợ, lúc tuyệt vọng lại không ngừng giãy dụa.

Bà ấy đã mấy đi ánh hào quang mà cái tuổi này nên có rồi, giống như là một lão nhân lúc chập tối, tản ra khí tức héo úa.

Chỉ có khi nhìn Quách Nguyên Thiên Yết, trong ánh mắt của bà ấy mới tản ra một chút sức sống.

Nhưng mà người đầu tiên bà nhìn thấy không phải là Quách Nguyên Thiên Yết mà lại là Khổng Nghiên Xử Nữ.

"Dì."

Khổng Nghiên Xử Nữ thoải mái tiến lên, đem giỏ trái cây cùng bó hoa đưa qua.

"Con chào dì, con là bạn cùng bàn của bạn học Quách, hôm nay vừa đúng lúc gặp được cậu ấy nên cùng đi tới đây thăm dì."

Khổng Nghiên Xử Nữ tươi cười sáng lạn, y như ánh nắng còn sót lại của mùa hè, xua tan đi trời đông giá rét.

Mẹ Quách ngây cả người, ánh mắt bà dừng ở trên người Khổng Nghiên Xử Nữ, có chút mê mang, qua thật lâu sau bà mới nhìn sang hướng Quách Nguyên Thiên Yết đang đóng cửa ở phía sau.

"A, chào cháu."

Mẹ Quách khả năng là lâu rồi chưa thấy người ngoài, bà có chút kích động, đứng lên vội vàng cất bút đi.

"Mẹ, thoải mái một chút, cô ấy là bạn gái con."

Quách Nguyên Thiên Yết lướt qua Khổng Nghiên Xử Nữ, đỡ mẹ Quách ngồi xuống, mở tập vẽ của bà ra khen một câu: "Hôm nay vẽ thật đẹp."

Khóe miệng mẹ Quách giơ lên cười: "Hôm nay mẹ vẽ... chờ chút."

Bà lập tức đứng dậy.

"Nữ... bạn gái?"

Khổng Nghiên Xử Nữ cũng theo trừng mắt nhìn.

Cô không nghĩ đến là bạn học Quách sẽ tự nhiên như thế... Bình tĩnh mà giới thiệu cô theo phương thức này.

Cô còn tưởng là Quách Nguyên Thiên Yết còn muốn gạt mẹ anh, giới thiệu mình là bạn học bình thường mà thôi.

Lão đại không hổ là lão đại, không hề quan tâm đến điều này a.

Khổng Nghiên Xử Nữ lập tức bày ra một bộ dáng bạn gái thẹn thùng cười cười, ngọt ngào lần nữa hô một tiếng: "Con chào dì."

Mẹ Quách kích động nhìn con trai mình, sau đó quay đầu.

"Chào cháu, ngoan quá."

Mẹ Quách là người nhu nhược, ở trên người bà ấy thậm chí có thể nhìn thấy một ít tính cách thuộc vể một đứa trẻ. Giống như một bông hoa hải đường vậy.

Khổng Nghiên Xử Nữ trong lòng rối tinh rối mù.

"Đây là tranh dì vẽ sao? Thật sự rất xinh đẹp, giống ánh nắng vậy."

Khổng Nghiên Xử Nữ cùng mẹ Quách rồi xuống, cô không biết mẹ Quách có thích tiếp xúc với người lạ hay không nên cố ý giữ một khoảng cách nhất định, ôn nhu cười tươi an ủi mẹ Quách.

Chuyện nam nữ hẹn hò này, Khổng Nghiên Xử Nữ có thể cảm thấy mẹ Quách có chút cảm xúc biến hóa, cô điều chỉnh từng chút một, an ủi bà ấy.

Đột nhiên không biết nói cái gì, mẹ Quách bỗng nở nụ cười.

Thời điểm bà ấy cười rộ lên, Khổng Nghiên Xử Nữ giống như nhìn thấy lúc bà còn trẻ đã từng xinh đẹp chói mắt như thế nào.

"Cháu tên... Khổng Nghiên Xử Nữ?"

"Vâng ạ." Có thân phận bạn gái của Quách Nguyên Thiên Yết ở đó, Khổng Nghiên Xử Nữ cũng thích ứng rất nhanh, thay đổi thái độ, giống như một tiểu bối ôn nhu hiểu chuyện, "Dì gọi con là Xử Xử được rồi."

Mẹ Quách tựa hồ có rất nhiều thứ muốn nói với cô, ánh mắt bà lóe lên nhưng nửa ngày sau vẫn không hỏi ra cái gì, nhìn Khổng Nghiên Xử Nữ có chút trầm mặc.

Quách Nguyên Thiên Yết biết mẹ của mình là lần đầu gặp mặt cho nên không nói ra được gì hết.

"Cậu đi làm bài tập đi, tôi bồi mẹ nói chuyện."

Quách Nguyên Thiên Yết đem cái bàn lại đây, lấy từ trong balo của Khổng Nghiên Xử Nữ mấy tập đề thi đặt xuống, bảo cô đi qua làm bài.

Ba tập đề, viết xong cũng vừa vặn có thể rời đi.

Khổng Nghiên Xử Nữ đặc biệt ngoan, cô đáp một tiếng rồi cười ngọt ngào với mẹ Quách, bắt đầu ngồi xuống làm bài.

Vừa nhìn dáng ngồi tiêu chuẩn của cô liền biết cô là một đứa trẻ có giáo dưỡng rất tốt. Thiếu nữ ngồi thẳng lưng, đầu hơi hơi cúi xuống, sau gáy cô còn có một nốt ruồi nhỏ nổi bật trên làn da trắng nõn đặc biệt khiến người ta chú ý.

Quách Nguyên Thiên Yết ngồi nói chuyện với mẹ ở đằng kia, đang gọt táo cho bà.

Anh nhìn qua có chút không yên lòng, dao trong tay vẫn chuyển động nhưng ánh mắt lại dừng lại sau gáy Khổng Nghiên Xử Nữ.

Cô hơi xõa tóc mai xuống, nhưng nó đều rất gọn gàng, không hề loạn, càng lộ rõ vẻ nhu thuận.

Quách Nguyên Thiên Yết nhớ tới buổi sáng lúc ra cửa, Khổng Nghiên Xử Nữ dùng một cái kẹp cố định tóc mai lại.

Mẹ Quách nhìn táo trong tay Quách Nguyên Thiên Yết đã gọt đến sắp hết cả lõi luôn rồi, do dự nửa ngày vẫn là không lên tiếng.

Bà thậm chí cũng nghiêng đầu qua nhìn bóng dáng Khổng Nghiên Xử Nữ viết bài thi.

Khổng Nghiên Xử Nữ cắn đầu nghiêm túc làm bài, căn bản không biết hai mẹ con phía sau đã đem cô nhìn đến xuyên thấu luôn rồi.

Dao gọt vừa vặn đến hạt.

Quách Nguyên Thiên Yết cúi đầu.

Trong tay chỉ còn lại một vòng hột.

Anh không dấu vết ngẩng đầu, mẹ Quách còn đang nhìn Khổng Nghiên Xử Nữ.

Quách Nguyên Thiên Yết vẻ mặt bình tĩnh ném hột trong tay đi, lấy một quả ra gọt lại. Bổ thành vài miếng rồi đưa cho mẹ Quách.

Mẹ Quách lại gọi Khổng Nghiên Xử Nữ.

"Xử Xử, Yết Yết gọt táo."

Khổng Nghiên Xử Nữ niết bút nhanh chóng khoát tay.

"Dì Quách, đây là táo cậu ấy gọt cho dì, dì cứ ăn đi. Con muốn ăn sẽ tự mình gọt."

Cô còn tặng kèm một nụ cười tươi.

Quách Nguyên Thiên Yết lại cầm một quả ra gọt vỏ rồi nhìn về phía Khổng Nghiên Xử Nữ nghĩ ngợi, cô đang làm bài không tiện cầm, nên bổ thành từng khối đặt trong cái đĩa cắm dĩa lên đưa cho cô.

"Cám ơn."

Khổng Nghiên Xử Nữ vẫn là rất hài lòng về thái độ phục vụ của Quách Nguyên Thiên Yết.

Tuy rằng giao cho cô ba cái tập đề thi nhưng không để cho cô có cảm giác như đang bị giam ở trong nhà. Yêu cầu như thế này bạn học Khổng rất vui vẻ mà chấp nhận.

Khổng Nghiên Xử Nữ muốn để cho mẹ Quách cùng Quách Nguyên Thiên Yết có một không gian nói chuyện nên cố ý đeo tai nghe nhạc lên, mở cái bài gì cũng nghe không rõ.

"Yết Yết." Mẹ Quách cẩn thận hỏi con mình, "Con bé thật sự là bạn gái của con sao?"

Kỳ thật mẹ Quách muốn hỏi là con trai mình thật sự sẽ có bạn gái sao?

Quách Nguyên Thiên Yết từ nhỏ đến lớn đều rất xuất sắc nên có không ít cô gái thổ lộ với anh, nhưng anh đều không có nửa phần để ý đến họ. Tuổi còn nhỏ mà lại chỉ quan tâm đến chuyện kiếm tiền.

Mẹ Quách thậm chí còn cho rằng chính mình không có khả năng uống được ly trà thằng nhóc này dâng lên trong ngày cưới.

Tự nhiên bất thình lình, đứa con trai vị thành niên này của bà mang theo bạn gái đến cửa, mẹ Quách cho đến bây giờ vẫn không có cảm giác chân thật.

Xem con trai một chút, mẹ Quách lại có ý nghĩ tiểu cô nương nhu thuận này là do thằng con của mình uy hiếp mà đến.

Trong mắt bà tràn đầy lo lắng đối với anh, còn đối với Khổng Nghiên Xử Nữ đều là áy náy.

Quách Nguyên Thiên Yết nâng cằm.

"Cô ấy thích con, theo đuổi con. Con đồng ý."

Mẹ Quách thật sự là nghe thấy một chút kiêu ngạo từ trong giọng nói của đứa con này.

Con trai mình, mẹ Quách vẫn hiểu rất rõ.

Xem ra nó rất thích tiểu cô nương này.

Khổng Nghiên Xử Nữ làm trong một đề, Quách Nguyên Thiên Yết bồi mẹ Quách đi xuống lầu khu nội trú dạo một vòng, kêu Khổng Nghiên Xử Nữ cùng đi.

Mẹ Quách rất yếu, bị bạo hành bao nhiêu năm khiến thân thể bà suy yếu hẳn đi, thường xuyên bị bệnh, đi đường rất chậm, đi nhanh một chút liền thở không nổi.

Quách Nguyên Thiên Yết cao hơn một mét tám, chân dài đỡ mẹ mình, đem toàn lực phối hợp với nhìn bước của mẹ Quách.

Lá trên cây đều đã ố vàng, con đường đá hiện lên một tầng sắc lá rụng, nhìn vào rất ấm áp.

Mẹ Quách đi trong chốc lát liền ngồi xuống dãy ghế ở gần suối phun nghỉ ngơi.

Quách Nguyên Thiên Yết ngồi ở bên trái bà, Khổng Nghiên Xử Nữ thì ngồi bên phải.

"Thiếu Tiểu Bình nữa." Mẹ Quách nhìn suối phun gợn sóng nước, khóe miệng như mang theo một tia cười, "Người nhà chúng ta đều đủ cả."

Quách Nguyên Thiên Yết đáp lại : "Ngày mai mang Tiểu Bình qua đây."

"Đừng, nó một mình đến mẹ không yên tâm, cũng làm chậm trễ thời gian của con nữa." Mẹ Quách lắc lắc đầu.

Quách Huyền Thiên Bình vẫn chưa đủ mười lăm tuổi, lại là một cô gái khá nhu nhược, thậm chí còn rất ít khi ra khỏi nhà. Đến nơi nhiều người đều sẽ không thoải mái, cô bé thậm chí còn không cùng người bên ngoài giao tiếp qua.

"Không sao ạ, ngày mai chúng cháu đưa em ấy cùng nhau qua đây" Khổng Nghiên Xử Nữ cười nói.

"Không được, để sau đi." Mẹ Quách uyển chuyển cự tuyệt, "Tiểu Bình không thích hợp xuất hiện ở bệnh viện."

Bệnh viện người nhiều, hỗn độn, mẹ Quách luôn luôn lo lắng.

Khổng Nghiên Xử Nữ lập tức liền đã hiểu sự lo lắng của bậc làm cha mẹ.

Quách Nguyên Thiên Yết nói ra: "Ngày mai Tiểu Bình sẽ không tới, con mang em ấy đi chơi."

"Phải rồi, con bận rộn như thế, Tiểu Bình lại là một người không dám ra ngoài, con bé rất lâu đã không ra khỏi nhà rồi." Mẹ Quách chua xót nói, "Đều là mẹ liên lụy hai đứa..."

Loại thời điểm này, Khổng Nghiên Xử Nữ không có biện pháp nào ngồi ở chỗ kia nữa, cô lặng lẽ đứng dậy, trở về phòng bệnh của mẹ Quách lấy một cái áo khoác dệt kim hở cổ.

Từ tầng năm nhìn xuống, mẹ Quách có thể là đang khóc, Quách Nguyên Thiên Yết đang an ủi bà.

Rõ ràng anh vẫn còn là trẻ vị thành niên nhưng bả vai đó đã đủ rộng lớn để cho cả mẹ cùng em gái dựa vào, giống như bức tường vững chắc vậy.

Quách Nguyên Thiên Yết giao ba tập đề thi quả nhiên đã tính toán tốt thời gian. Khổng Nghiên Xử Nữ làm xong thì cũng đã bốn giờ rưỡi chiều, mẹ Quách có rất ít thời gian tiếp xúc với người khác mà vui vẻ như vậy. Tiêu hao cũng lớn, mệt rã rời.

Quách Nguyên Thiên Yết chỉnh góc chăn cho mẹ Quách, tay chân rón rén xếp tập đề của Khổng Nghiên Xử Nữ vào balo, mang cô rời đi.

Cô làm ba đề, về nhà lập tức tuyên bố muốn nghỉ ngơi nửa ngày, cự tuyệt việc làm bạn với đống bài tập này.

Quách Nguyên Thiên Yết phê chuẩn.

Khổng Nghiên Xử Nữ hoan hô mở máy tính chơi game, thuận miệng hỏi một câu: "Bạn học Quách có muốn chơi game không?"

"Cũng được." Quách Nguyên Thiên Yết đồng ý.

Cái này nằm ngoài dự kiến của Khổng Nghiên Xử Nữ, cô nhanh chóng đi lấy một cái máy tính tới đây, dâng lên cho lão đại.

Nói về trò chơi Kerry này cũng như mấy trò tương tự thế, Khổng Nghiên Xử Nữ khá tự tin, liếc mắt nhìn Quách Nguyên Thiên Yết.

Anh mở game ra, kết bạn với Khổng Nghiên Xử Nữ rồi chờ đợi.

ID trò chơi của cô là: Đỡ trẫm đứng lên tiếp tục làm bài!

ID của Quách Nguyên Thiên Yết là QNTY

Là mấy chữ cái đầu của tên anh, một chút kiểu cách cũng không có.

Khổng Nghiên Xử Nữ nhìn xuống, Quách Nguyên Thiên Yết đang là tân thủ, trước đó một bàn đều không chơi qua.

Cô đây chẳng là có thể trong trò chơi Kerry toàn trường làm đại lão tay súng bắn tỉa sao?

Khổng Nghiên Xử Nữ vui sướng, trên phương diện học tập cô bị nghiền ép, trên trò chơi cô nhất định có thể ép ngược trở lại.

"Bạn học Quách, cái trò này cậu chưa chơi qua đúng không. Chúng ta trước hết đi tới góc hẻo lánh, ít người vật tư thiếu, thích hợp cho tân thủ tiếp nhận quy củ."

Khổng Nghiên Xử Nữ lập tức chỉ huy, thuận tiện giải thích cách chơi luôn cho Quách Nguyên Thiên Yết.

Quách Nguyên Thiên Yết lẳng lặng nhìn chằm chằm biểu thị trên màn hình máy tính, trong tai là tiếng giải thích nhẹ nhàng của Khổng Nghiên Xử Nữ.

Anh tiến vào trò chơi theo lời Khổng Nghiên Xử Nữ.

Cô chơi game này được một thời gian rồi, vừa rơi xuống đất liền nhanh chóng đi tìm vật tư, ghìm súng xuống bước từng nhịp một, xa xa vừa có tiếng bước chân, cô liền có thể phân biệt được nhanh nhất.

Bắt đầu được ba phút, đầu người của Khổng Nghiên Xử Nữ : 2

Quách Nguyên Thiên Yết mới chơi, đầu đội mũ một, lưng đeo balo một, thê thảm đến mức cái băng gạc cũng không có.

Khổng Nghiên Xử Nữ nhanh chóng lấy đồ trong phòng rồi sau đó chạy về bên người Quách Nguyên Thiên Yết.

Nhân vật bên trong của Quách Nguyên Thiên Yết có một đống vật rơi xuống bên người.

Ba cái đầu đều là mũ ba, mấy khẩu súng, và thuốc.

Khổng Nghiên Xử Nữ mở miệng: "Theo sau lưng tớ."

Khổng Nghiên Xử Nữ khôn khéo kín đáo thao tác một phen, cơ hồ thật sự mang theo Quách Nguyên Thiên Yết một đường diệt sạch, thành công đi đến cuối cùng.

Giết hết chín người, Khổng Nghiên Xử Nữ quay mặt lại cười tủm tỉm với Quách Nguyên Thiên Yết: "Có tớ ở đây, có phải chơi rất đơn giản hay không?"

Quách Nguyên Thiên Yết nhìn cô, chậm rãi gật đầu: "... Đúng vậy."

Khổng Nghiên Xử Nữ đắc ý híp mắt.

Cô ở trước mặt lão đại có thể khoe khoang một lần, đúng là quá vui vẻ mà.

Đoạn sau Quách Nguyên Thiên Yết không chơi nữa, Khổng Nghiên Xử Nữ vẫn chơi rất vui vẻ. Anh nhìn cô một cái rồi rời khỏi thư phòng.

Khổng Nghiên Xử Nữ ở căn phòng sát vách vẫn vang lên tiếng bàn phím bùm bùm, ở ban công phơi quần áo phòng dành cho khác, Quách Nguyên Thiên Yết nhận được một cái tin nhắn.

Là mẹ Quách gửi tới.

"Yết Yết, mẹ lần đầu tiên thấy con thích một người, rất vui vẻ."

"Cô bé thật đáng yêu, mẹ cũng rất thích."

"Thật sự là mong thấy hai đứa kết hôn, mẹ còn có thể giúp hai đứa chăm cháu nội nha."

"À phải, mẹ thích cháu gái, cũng thích cả cháu trai nữa, con vẫn nên hỏi xem Xử Xử thích con trai hay con gái đi."

(𝓒𝓱𝓮𝓻𝓻𝔂🍒: Cảm thấy mẹ của anh Yết lo hơi xa nha! Anh Yết thì sợ thất thân, còn mẹ ảnh thì muốn có cháu bồng kkkk!!!!! 😅😅😅😅)

"Mẹ đành làm phiền hai đứa, mỗi tuần sang xem một lần có được không?"

Tin nhắn mẹ Quách gửi tới có thể nhìn ra được là bà đang rất vui vẻ, trong vui vẻ còn lộ ra một chút cẩn thận.

Như kiểu bà nội trong phim truyền hình bị đứa con dây ghét bỏ vậy.

Quách Nguyên Thiên Yết hồi thần lại.

"Con cũng rất vui." Có một cô gái như thế thích anh.

"Con hiện tại đã mười bảy tuổi, khoảng cách pháp định còn năm năm."

"Mọi chuyện đều được, ngày mai đi hỏi cô ấy."

"Có thể."

Thu điện thoại lại, khóe miệng Quách Nguyên Thiên Yết kéo lên một độ cong lớn.

Kết hôn, anh cũng rất có hứng thú. Trong vòng 5 năm anh nhất định phải tích cóp tiền để bảo đảm được cho cuộc sống của Khổng Nghiên Xử Nữ giống như một bà chủ nhỏ mới được.

——————ʚµɞ——————

𝓣𝓪́𝓬 𝓰𝓲𝓪̉ 𝓬𝓸́ 𝓭𝓸̂𝓲 𝓵𝓸̛̀𝓲 𝓶𝓾𝓸̂́𝓷 𝓷𝓸́𝓲:

𝓒𝓱𝓮𝓻𝓻𝔂🍒: Chời chỉ cần gặp mặt phụ huynh bên nhà trai có 1 ngày mà lo xa quá luôn! Nhưng mà thông qua đây thì mới biết rằng anh Yết thật sự rất quan tâm và thương chị Xử nha! Muốn chị Xử sẽ luôn vui vẻ và có một cuộc sống như bà chủ nhỏ luôn là hỉu luôn rồi hen!!! 🤭🤭🤭🤭

~.~.~ 𝓗𝓮̂́𝓽 𝓬𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 20 ~.~.~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip