𝒞𝒽𝓊̛𝑜̛𝓃𝑔 28

Quách Nguyên Thiên Yết uống say?

Khổng Nghiên Xử Nữ không thể nào tin được, anh là người có tự chủ vô cùng tốt, làm sao có thể uống đến say được, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?

Nhưng nghe ngữ điệu mà Nam Cung Thuần Khanh nói, hình như không có chuyện lớn gì xảy ra cả.

Khổng Nghiên Xử Nữ không rõ tình huống, chỉ có thể nhanh chóng thay quần áo chạy đến địa điểm mà Nam Cung Thuần Khanh nhắn cho.

Đến nơi, Khổng Nghiên Xử Nữ phát hiện, cô đi vào hình như có chút không được tự nhiên cho lắm.

Trên người cô mặc áo sơ mi trắng với váy ô vuông, bên ngoài khoác một cái áo lông dệt kim hở cổ màu đen. Cùng với cái quán bar xa hoa trụy lạc này không có một chỗ nào đồng điệu hết.

Quán bar bảy màu.

Khổng Nghiên Xử Nữ cẩn thận đẩy cửa, lỗ tai lập tức bị làm cho muốn nổ tung.

Trên sàn nhảy có không ít người đang kích tình, họ dùng thanh âm khàn khàn lưu lại khí sắc cho cái quán bar này, rõ ràng đang là tháng 10 nhưng bên trong quán rượu so với mùa hè còn muốn nóng hơn.

Cô gọi điện thoại cho Quách Nguyên Thiên Yết nhưng không ai bắt máy.

Rất ồn.

Khổng Nghiên Xử Nữ cau mày.

Nếu bây giờ di động có người gọi đến, đoán chừng cô cũng không thể phản ứng kịp mất.

Cái tình huống này, đi tìm anh như thế nào đây?

Quầy bar thì dễ tìm nhưng ghế dài thì không dễ như thế, lúc nãy Nam Cung Thuần Khanh nói không rõ ràng, chỉ cho một địa chỉ, còn chính xác là nó ở đâu thì không có nói rõ. Cô không biết mấy người bọn họ đang ở chỗ nào nữa.

Kì nghỉ lễ diễn ra cho nên thanh niên ở đây rất nhiều, cơ hồ là người người chen chúc nhau. Khổng Nghiên Xử Nữ vốn đã không thấy thoải mái, bên tai lại còn toàn là những âm thanh đinh tai nhức óc, còn có một đống mùi phức tạp trộn vào nhau của đám người này nữa.

Khó thở quá.

Khổng Nghiên Xử Nữ mặt không đổi đi qua sau quầy bar tìm ghế dài.

Quanh quanh đều là mấy tên con trai đang bưng ly rượu, ánh mắt quan sát như đang săn con mồi cho mình. Khổng Nghiên Xử Nữ đi vào quán bar không đến ba phút đã có người cản trước mặt cô.

"Em gái nhỏ, đi một mình?"

Nam nhân mặc áo sơ mi cầm ly rượu cười hì hì chặn trước mặt Khổng Nghiên Xử Nữ.

Ăn mặc giống như học sinh, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, hơn nữa còn để mặt mộc.

Bộ dáng cẩn thận tìm người kia, vừa nhìn liền biết chính là học sinh ngoan.

Hoặc là, cô cố ý ăn mặc thành học sinh ngoan do đặc thù nghề nghiệp bảo vậy.

Khổng Nghiên Xử Nữ lười phản ứng anh ta, xoay người đi về phía khác.

"Ấy, đợi đã." Nam nhân đuổi theo ngăn Khổng Nghiên Xử Nữ lại, " Em gái nhỏ đừng lạnh lùng như thế. Ra ngoài chơi, kết thêm thật nhiều bạn bè nha. Lại đây ngồi, ca ca mời em uống rượu."

"Cám ơn không cần." Khổng Nghiên Xử Nữ lạnh mặt cự tuyệt.

"Đều nói đi chơi đừng nên rụt rè quá, loại nơi như thế này chính là để cho chúng ta có thể thả lỏng một chút mà." Nam nhân đó đem ly rượu đưa cho cô.

"Em gái nhỏ, đến, nếm thử ly rượu của anh xem. Uống ngon thì đi theo anh."

Thoát không được, Khổng Nghiên Xử Nữ đã có chút khó chịu.

Người đó vươn tay tới gần cô.

"A."

Tay của hắn đột nhiên bị chặn lại.

Một nam sinh trẻ tuổi cà lơ phất phơ đang bắt lấy tay của hắn ta.

"Người ta đã không muốn rồi, ép buộc có gì vui chứ. Tránh ra."

Nam sinh đẩy một cái, người đàn ông kia liền lảo đảo hai bước, lui hẳn về phía sau.

Anh ta hất hất cằm với cô: "Đi đi."

Cô gật đầu cảm ơn anh ta, nhanh chóng đi vòng qua nơi này.

Khổng Nghiên Xử Nữ tiếp tục gọi điện thoại cho Quách Nguyên Thiên Yết.

Lần này lại được thông qua.

"Alo, tôi đến rồi. Mấy cậu ở đâu?"

Bên kia điện thoại là một cỗ trầm mặc, bên cạnh sự trầm mặc đó lại có chút ầm ĩ.

"Alo? Bạn học Nam?"

"Không phải...bạn học Nam."

Thanh âm lạnh lùng quen thuộc vang lên: "Là Yết ca của cậu."

(𝓒𝓱𝓮𝓻𝓻𝔂🍒: Woa là Yết ca của cậu nha!!! Ghê chưa???? 😶😶😶😶😶)

"Cậu không say?"

Khổng Nghiên Xử Nữ kinh ngạc, sau đó nhanh chóng hỏi: "Mấy cậu ở đâu, tớ tới đưa cậu về."

"Tôi là ai?" Quách Nguyên Thiên Yết chậm rãi hỏi.

Khổng Nghiên Xử Nữ câm nín: "..."

Được rồi, vẫn là say thật đi.

Điện thoại đột nhiên bị giật mất.

"Alo, người nhà... A phi! Bạn học Khổng sao? Cậu đang ở đâu, tớ tới đón cậu!"

Khổng Nghiên Xử Nữ dựa theo lời Nam Cung Thuần Khanh nói, ở bên cạnh đợi một lúc, một lúc sau cậu ta vội vàng chạy tới chỗ cô.

"Bạn học Khổng, muộn như vậy mà còn kêu cậu đến, thật xin lỗi. Nhưng tớ cũng không còn cách nào khác."

Vẻ mặt cậu ta tuyệt vọng, vừa đưa Khổng Nghiên Xử Nữ tới phòng bao, vừa luyên thuyên lải nhải không ngừng.

Hôm nay vốn là ngày nghỉ cuối, Nam Cung Thuần Khanh với mấy vị hảo bằng hữu của cậu ta tụ tập lại chơi đùa, gọi cả Quách Nguyên Thiên Yết tới. Vốn biết là anh không uống rượu, nhưng không cẩn thận thế nào anh lại cầm nhầm cái ly của người khác, uống xong mới phát hiện ra đó là ly rượu Cocktail có nồng độ khá cao. Một học bá như vậy, chỉ một ly Cocktail đã gục.

Bạn bè của anh, kể cả những người thân cận nhất cũng chưa từng nhìn thấy anh uống say bao giờ. Lại không nghĩ đến khi anh say cũng không biểu hiện ra là mình đang say, chỉ là nói hơi nhiều một chút, bảo rằng muốn về thật sớm, người nhà anh vẫn đang ở nhà đợi anh.

Nam Cung Thuần Khanh với Quan Thuận Phong cũng biết được hoàn cảnh của Quách Nguyên Thiên Yết, người nhà chỉ có mẹ Quách đang nằm viện và em gái Quách vẫn còn đang học cấp hai, Nam Cung Thuần Khanh cười cười đùa đùa hỏi: "Người nhà nào cơ? Không phải là bạn gái cậu đấy chứ?"

Sau đó, Quách Nguyên Thiên Yết chậm rãi ung dung gật đầu.

Anh gật đầu!!!

Tròng mắt cậu ta thiếu chút nữa lòi cả ra, nắm chặt tay Quan Thuận Phong kích động không kiềm chế nổi, ánh mắt tràn đầy vẻ hóng chuyện chờ anh giải thích kĩ hơn một chút.

Sau đó...Không có sau đó nữa.

Nam Cung Thuần Khanh với Quan Thuận Phong đều muốn thăm dò một chút, nhưng Quách Nguyên Thiên Yết đột nhiên đứng dậy nói muốn về nhà, có người đang đợi anh.

Quách Nguyên Thiên Yết không có vẻ gì là say nhưng đi đường lại siêu siêu vẹo vẹo, từ chỗ ngồi tới cửa phòng ngắn ngủi có hai, ba mét mà anh đi như đang đánh Túy Quyền.

Bọn họ lúc này mới phát hiện, lúc uống say anh luôn miệng lải nhải người nhà, người nhà gì đó.

Một ly đã gục.

Hai người họ hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm gì. Vẫn là những người khác nhắc nhở, nếu anh đã uống say thì gọi điện cho người nhà tới đón là được.

Nam Cung Thuần Khanh liền lừa Quách Nguyên Thiên Yết mở khóa điện thoại mình để gọi người nhà anh đến.

Nhưng ai mà biết người nhà anh là ai, Nam Cung Thuần Khanh quay sang cười hỏi anh lưu số người nhà mình là gì.

Quách Nguyên Thiên Yết lấy lại điện thoại bấm bấm một chút.

Nam Cung Thuần Khanh nhìn thông tin của số điện thoại đầu tiên trong danh bạ của anh từ "A tiểu dâu tây thân yêu" được đổi thành "AAA người nhà đại nhân".

Cậu ta chịu đựng sự tò mò ấn gọi vào số này.

Sau đó...

Nghe thấy âm thanh quen thuộc của bạn học Khổng.

Cậu ta liền ngây cả người.

(𝓒𝓱𝓮𝓻𝓻𝔂🍒: Tội Khanh Khanh và Phong Phong quá!!! Chắc hai anh đã sốc lắm!!! 🤭🤭🤭🤭)

Lúc chờ Khổng Nghiên Xử Nữ tới, một đám nam sinh lôi kéo nhau bát quái một chút xem bạn gái của Quách Nguyên Thiên Yết sẽ là người như thế nào.

Nam Cung Thuần Khanh với Quan Thuận Phong không dám lên tiếng, ngồi yên chờ Khổng Nghiên Xử Nữ.

Thời điểm Nam Cung Thuần Khanh dẫn cô vào, vẻ mặt liền chân thành nói: "Toàn bộ anh em chúng tôi hoan nghênh người nhà đại nhân tới."

Khổng Nghiên Xử Nữ dừng bước. Cô muốn rời khỏi đây ngay bây giờ.

Nhưng cửa đã kéo ra.

Ở trên ghế lớn có sáu, bảy nam nữ sinh, tuổi tác cũng không lớn lắm, đều không quá hai mươi tuổi. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía bên này, ánh mắt chặt chẽ dán lên người Khổng Nghiên Xử Nữ.

Áp lực thật lớn.

Da đầu Khổng Nghiên Xử Nữ như run lên.

"Nhanh nào, hoan nghênh người nhà của đại gia chúng ta mau lên!"

Quan Thuận Phong đứng lên vỗ tay bôm bốp, vẻ mặt hưng phấn: "Người nhà đại nhân quả nhiên là bạn học Khổng, Quách ca cũng nhanh thật đấy! Còn chưa tới một tháng nữa kìa!"

Khổng Nghiên Xử Nữ có chút xấu hổ.

Người hạ thủ trước là cô, tốc độ...có chút nhanh quá thì phải.

Cô vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Quách Nguyên Thiên Yết.

Anh ngồi một mình trên sô pha nhỏ, ngồi thẳng tắp, trong tay miết cái di động, cau mày không biết đang nghĩ gì, cửa mở cũng không thèm nhìn sang.

Khổng Nghiên Xử Nữ nhìn mấy ánh mắt nóng bỏng đang quan sát cô, đi đến trước mặt Quách Nguyên Thiên Yết.

"Yết ca."

Quách Nguyên Thiên Yết khẽ ngẩng đầu.

Đáy mắt anh như một mảnh hồ yên tĩnh, vừa ngẩng đầu nhìn thấy cô liền nổi lên gợn sóng.

"Cậu đến rồi."

Thái độ của anh rất bình thường, nếu không phải Nam Cung Thuần Khanh nói, có lẽ cô cũng không nhìn ra là anh đang say.

Có lẽ anh vẫn chưa uống đến mức say hẳn đi?

Sau đó rất nhanh, Khổng Nghiên Xử Nữ liền biết cô sai rồi.

Quách Nguyên Thiên Yết đứng lên, thân thể nhoáng một cái, giơ tay lên ôm lấy cô, đem cô kéo vào ngực mình. Chân hai người bị vấp vào nhau liền cùng nhau ngã sấp xuống sô pha.

Khổng Nghiên Xử Nữ bị đập cho mắt đầy sao.

"Yoooo~~~"

Mấy người xung quanh lập tức ồn ào.

Cô luống cuống tay chân chui từ trong ngực anh ra.

Giờ thì cô tin rồi, anh tuyệt đối đã say đến không biết gì nữa.

Ngày thường anh luôn kiềm chế, làm sao có thể cùng người khác ôm ấp như thế này được, chớ nói gì tới việc ở đây nhiều người như thế.

Nếu không phải uống say thì anh đóng kịch cũng quá giỏi rồi!

Khổng Nghiên Xử Nữ giãy giụa, Quách Nguyên Thiên Yết ôm tay cô còn dùng lực siết lại, mặc cho cô làm cách nào cũng không đẩy ra được.

Mặt đều nghẹn đến đỏ cả lên.

Mọi người đều đang nhìn đó!

"Yết ca!"

Cánh tay Quách Nguyên Thiên Yết ôm quanh hông cô, nửa ngày sau mới chậm rì rì nói: "Cậu có thể học Thẩm Phương Song Tử."

Khổng Nghiên Xử Nữ đầu tiên là sửng sốt, sau đó cắn chặt răng.

Người khác nghe không hiểu, nhưng Khổng Nghiên Xử Nữ dùng một giây liền phản ứng kịp lời anh nói có ý tứ gì.

Thẩm Phương Song Tử gọi Dương Hoàng Sư Tử là "lão công ~"

Lão đại uống đến điên rồi sao?

Khổng Nghiên Xử Nữ nhăn mặt giãy giụa, quần áo cô có chút lộn xộn, ngồi dậy gỡ tay Quách Nguyên Thiên Yết ra.

Anh như không biết tại sao cô lại tức giận, lẳng lặng nhìn cô giống như đang hỏi cô làm sao vậy?

Khổng Nghiên Xử Nữ quay sang Nam Cung Thuần Khanh gật gật đầu nói: "Cậu ấy say rồi, tôi dẫn cậu ấy đi trước đây."

"Chờ chút." Một nữ sinh tóc ngắn ngồi ở ghế sô pha nhìn chằm chằm cô, giọng điệu bất thiện, "Cô là bạn gái của cậu ấy thật sao?"

Khổng Nghiên Xử Nữ gật đầu: "Ừm."

Mặc kệ là thật hay giả, hiện tại bọn họ đã nhất trí sẽ công khai thân phận là người yêu của nhau.

"Quách ca đã từng nói là sẽ không tìm bạn gái, tại sao cô có thể là bạn gái cậu ấy được. Không phải là thừa dịp cậu ấy say liền nhào đến đấy chứ?" Cô gái khí thế bức người, "Giống như mấy loại người đó hơn."

Khổng Nghiên Xử Nữ nhìn cô ta, sau đó cúi đầu: "Đưa điện thoại cho tớ."

Quách Nguyên Thiên Yết liền đưa điện thoại cho cô.

Khổng Nghiên Xử Nữ mở điện thoại anh ra, tìm số điện thoại của mình. Lúc nhìn thấy cái tên "tiểu dâu tây" của mình bị đổi thành "người nhà đại nhân", khóe miệng thoáng giật giật.

Sau đó cô nhấn gọi.

Điện thoại cô vang lên.

"Xin lỗi, còn chuyện gì nữa không?" Khổng Nghiên Xử Nữ nho nhã lễ độ nói.

Sắc mặt cô gái không tốt lắm, còn muốn nói gì đó, nữ sinh bên cạnh liền kéo lấy cô ta.

"Không có gì nữa, có cần bọn tôi giúp không? Một mình cậu chắc không mang được cậu ấy đâu." Cô gái tóc dài khách khí nói.

"Chắc có đấy." Khổng Nghiên Xử Nữ quay đầu hỏi Nam Cung Thuần Khanh, "Có thể giúp tôi nâng cậu ấy dậy được không?"

"Đương nhiên đương nhiên, để bọn tôi giúp!"

Nam Cung Thuần Khanh và Quan Thuận Phong lập tức tiến lên, giúp cô nâng Quách Nguyên Thiên Yết.

Anh đột nhiên nhăn mày, hất tay hai người ra, sau đó dùng giọng điệu lên án nói với Khổng Nghiên Xử Nữ: "Tại sao cậu không đỡ tôi?"

Giọng nói còn có chút ủy khuất.

Khổng Nghiên Xử Nữ không có cách nào cùng một con quỷ say xỉn nói đạo lý, chỉ có thể ôn tồn nói: "Tớ không đỡ được cậu."

Quách Nguyên Thiên Yết trừng mắt nhìn, một lúc sau mới chấp nhận cái lý do này, lúc Nam Cung Thuần Khanh và Quan Thuận Phong đỡ anh, anh không có phản ứng nữa.

Tốt rồi, không nháo nữa.

Khổng Nghiên Xử Nữ cười với mấy người còn lại trong phòng một cái, gật đầu rồi rời khỏi đó.

Người ở trong quán bar rất nhiều, ai cũng uống tới mặt đỏ tía tai, còn có người mượn cơn say mà không ngừng hét lớn.

Nơi này quá ầm ĩ, muốn nghe cũng không nghe được bất cứ cái gì. Khổng Nghiên Xử Nữ đi ở phía trước, Nam Cung Thuần Khanh và Quan Thuận Phong đỡ Quách Nguyên Thiên Yết đi ở phía sau. Lúc đi qua hàng ghế dài kia, Khổng Nghiên Xử Nữ nhìn thoáng qua thấy nam sinh lúc trước vừa giúp cô, vẻ mặt đang khó chịu ngồi ở đó.

"Trách tao sao? Người ta thả câu, bảo tao đi khu vui chơi là lỗi của tao? Nói đến cùng thì việc này cũng chẳng liên quan quái gì đến lão tử cả, còn không biết xấu hổ mà oán giận tao."

Bạn bè của anh ta lập tức xoa dịu: "Mày trở về cùng Đoàn thúc nói chuyện đàng hoàng đi, đừng vì một người ngoài mà tức giận như thế. Đoàn thúc làm việc này nhất định là có ý đồ của thúc ấy."

"Ý đồ cmn." Nam sinh mắng một câu, "Bất quá ông ta là coi trọng con nhà người ta lợi hại, liền đem tao bán đi."

Phần sau Khổng Nghiên Xử Nữ không nghe thấy nữa.

Trương thúc đỗ xe ở trước quán bar, nhìn thấy Khổng Nghiên Xử Nữ đi ra lập tức đứng dậy mở cửa sau cho cô.

Cô nhét Quách Nguyên Thiên Yết vào ghế sau, quay sang hỏi Nam Cung Thuần Khanh: "Mấy cậu còn chơi nữa không? Nếu muốn tôi có thể đưa các cậu về."

Nam Cung Thuần Khanh với Quan Thuận Phong liếc nhau, lắc lắc đầu: "Không được, không cần đâu. Bọn tớ vẫn còn chưa chơi đủ."

Khổng Nghiên Xử Nữ tạm biệt họ, ngồi ở ghế phó lái.

Trương thúc nhìn không chớp mắt, đối với nam sinh ngồi đằng sau kia nhìn cũng không nhiều hơn một cái, tựa hồ như không có tý hiếu kì nào cả.

Quách Nguyên Thiên Yết ban đầu còn ngồi rất ngay ngắn, một lúc sau thân thể anh càng ngày càng lệch về một bên, đầu gật gù tý nữa thì đập vào cửa sổ xe.

Khổng Nghiên Xử Nữ quay lại nhìn. Quách Nguyên Thiên Yết cau mày ôm đầu, cả mặt đều là vẻ mờ mịt.

"Sao lại đau đầu vậy?"

Khổng Nghiên Xử Nữ nhìn anh một lát, bất đắc dĩ nói: "Trương thúc, thúc dừng xe lại một lát đi ạ."

Cô từ ghế phó lái chuyển đến ngồi ở phía sau, đưa tay đỡ lấy đầu anh.

Nhất định không thể để cho lão đại đang uống say tiếp tục nháo nữa. Nhỡ cái đầu của Trạng Nguyên tương lai này bị đụng đến hỏng thì cô làm sao mà đền?

Khổng Nghiên Xử Nữ ngồi ở bên người Quách Nguyên Thiên Yết, anh lập tức liền an tĩnh lại.

Chỉ là vẫn nhìn chằm chằm cô.

Thậm chí còn đem cằm đặt ở trên đỉnh đầu Khổng Nghiên Xử Nữ cọ cọ một chút.

Khổng Nghiên Xử Nữ giật cả mình: "Bạn học Quách!?"

Quách Nguyên Thiên Yết không nói chuyện, nửa ngày sau mới vươn tay ôm lấy eo cô.

Khổng Nghiên Xử Nữ đau cả não, cô đang muốn nói gì đó thì Trương thúc lặng lẽ kéo tấm màn che ngăn cách bên trên với bên dưới lại.

Khổng Nghiên Xử Nữ bất lực nhìn anh: "..."

Chờ chút, đây không phải là cơ hội show ân ái rất tốt sao?

Lại bỏ lỡ rồi!

Khổng Nghiên Xử Nữ bất đắc dĩ, dùng hết tuyệt chiêu cả đời học được mới có thể tạm thời đem lão đại đè lại, không để anh làm nhiều chuyện hơn thế này nữa.

Lúc về nhà toàn là dựa vào Trương thúc giúp, không thì Khổng Nghiên Xử Nữ cũng không thể kéo nổi con quỷ say rượu này vào nhà. Nếu như thế thì khả năng lão đại bị ném ở trong hoa viên giữa mùa thu rồi bị muỗi đốt khắp người là rất cao.

Trương thúc rất biết điều, vừa đem Quách Nguyên Thiên Yết đặt ở cửa liền không tiến vào nữa, không nói hai lời liền chạy mất.

Khổng Nghiên Xử Nữ thiếu chút nữa đuổi theo thúc ấy để nhờ thúc ấy tiết lộ chút gì đó cho ông nội.

Nói với ông nội là cô với bạn trai đang yêu sớm, còn ở chung nữa!

Đáng tiếc tiếng lòng của cô thì Trương thúc không nghe thấy được, ông trở lại trên xe do dự nửa ngày, nghĩ đến tình huống của Khổng gia bây giờ vô cùng phức tạp, tình huống hiện tại của tiểu thư thực không ổn, vẫn không nên lưu lại cái thóp này cho nhiều người biết thì hơn.

Trương thúc lặng lẽ xóa camera bên trong xe, làm xong chuyện này, ông liền cảm thấy mình y như một anh hùng vô danh, bảo vệ tốt cho tiểu thư của mình.

Khổng Nghiên Xử Nữ không biết chuyện này, nhưng bây giờ cô còn phải đối mặt với vấn đề khó giải quyết hơn.

Quách Nguyên Thiên Yết say rượu thì phải làm gì?

Lão đại ngồi ở ghế sô pha, ánh mắt vẫn không có bao nhiêu men say, nhưng Khổng Nghiên Xử Nữ nghĩ đến cái cảnh anh dính lấy mình lúc trước.

Sau lưng không nhịn được nổi một tầng da gà.

Lão đại uống say, vì cái gì mà cứ nhìn cô chằm chằm vậy?

Khổng Nghiên Xử Nữ xoa xoa đầu, đau não quá đi.

"Bạn học Quách, Yết ca, cậu làm ơn bỏ tay ra để tớ lau mặt cho có được không?" Khổng Nghiên Xử Nữ vắt khô cái khăn ngâm nước nóng, ngồi xổm trước sô pha tận tình khuyên bảo anh.

Quách Nguyên Thiên Yết đang đặt tay lên trán, chống đỡ nửa khuôn mặt làm cho động tác lau mặt của cô bị trở ngại.

Khổng Nghiên Xử Nữ đang nghĩ muốn ném cái khăn này đi không làm nữa.

Nhưng lại sợ anh uống say lại cứ như vậy đi ngủ thì lương tâm của cô vẫn có chút bất an, đặc biệt ở bên ngoài cô còn biết anh là người khiết phích, chỉ có thể nhường nhịn dụ dỗ lau mặt một chút.

Đại tiểu thư như cô lớn như vậy rồi nhưng còn chưa có hầu hạ ai rửa mặt bao giờ.

Có thể là anh nhận ra Khổng Nghiên Xử Nữ cho nên mới thong thả buông tay ra.

Khổng Nghiên Xử Nữ nhẹ nhàng thở một hơi.

"Tôi muốn tắm."

Tay cô hơi dừng một chút, sau đó lại dùng lực xoa xoa thật mạnh.

Thiếu niên bị hành hạ đến đỏ cả mặt, vẫn bình tĩnh cố chấp nói: "Tôi muốn tắm."

"Muốn tắm? Được."

Khổng Nghiên Xử Nữ ngoài cười trong không cười: "Tớ tìm cho cậu một người giúp việc hầu hạ cậu."

Cô lật di động tìm trong app nội trợ.

Mấy dì giúp việc trên này không ít, đều khoảng năm mươi tuổi trở lên, đủ để làm bà nội của cô luôn rồi. Khổng Nghiên Xử Nữ tính toán một chút, tìm một dì giúp việc hơi lớn tuổi một tý để giúp đỡ cho cái tên say rượu này đi tắm rửa.

Tóm lại, đừng có nghĩ đến chuyện bảo cô động thủ giúp anh một lần nữa.

Không biết Quách Nguyên Thiên Yết có phải nghe hiểu cô nói gì hay không, anh buông mắt xuống: "Không cần người khác."

Khổng Nghiên Xử Nữ vẫn lướt điện thoại: "Đừng nghĩ nữa, tớ sẽ không giúp cậu tắm đâu, nên chết tâm đi là vừa. Tớ là kim chủ của cậu, không phải nha hoàn của cậu nha."

Quách Nguyên Thiên Yết đè tay Khổng Nghiên Xử Nữ lại, kéo dài thanh âm: "Không cần...người khác."

"...Bẩn." Khổng Nghiên Xử Nữ dừng một chút.

Cô hiện tại rất muốn biết là rốt cuộc lão đại đang say hay vẫn đang tỉnh vậy? Nói là say nhưng anh nói chuyện vẫn rất có logic rõ ràng; nhưng nói là tỉnh thì lão đại không thể nào có cái bộ dáng như thế này được.

Nghĩ nghĩ một lúc, quyết định coi Quách Nguyên Thiên Yết như một người vẫn đang tỉnh táo mà thương lượng.

"Chúng ta chỉ có thể tìm dì giúp việc đến. Cậu nhìn xem, tớ là con gái, không thích hợp giúp cậu tắm rửa có đúng hay không? Hơn nữa cậu cũng không thể tự mình làm, cho nên chúng ta vẫn nên mời dì giúp việc đến thì tốt hơn."

Quách Nguyên Thiên Yết cố chấp nhìn cô: "Không cần."

Khổng Nghiên Xử Nữ đổi một cách nói khác: "Tớ không thể tắm rửa giúp cậu được, bởi vì con gái mà tắm cho con trai thì rất có thể sẽ xxx..."

Cô nghiêm mặt nói hươu nói vượn.

Biểu tình của anh trong nháy mắt cô đọng lại, sau đó yên lặng rời tầm mắt đi.

Khổng Nghiên Xử Nữ thừa dịp ấy nhanh chóng lau sạch mặt cho anh. Quách Nguyên Thiên Yết y như một con búp bê, để mặc Khổng Nghiên Xử Nữ làm tới làm lui trên mặt mình.

Phần còn lại anh tự mình làm.

Cô thở ra một hơi, đưa anh tới phòng ngủ dành cho khách: "Muộn rồi, cậu nghỉ ngơi thật tốt đi. Có gì thì ngày mai nói, ngủ ngon."

Khổng Nghiên Xử Nữ chúc ngủ ngon xong liền xoay người đóng cửa phòng lại, đi vài bước lại phát hiện có gì đó không đúng. Vừa quay đầu nhìn thì thấy Quách Nguyên Thiên Yết đang theo sát chân cô, im ắng đứng ở đằng sau.

Khổng Nghiên Xử Nữ thiếu chút nữa bị dọa cho hồn lìa khỏi xác: "Quách Nguyên Thiên Yết!!!"

Nửa đêm nửa hôm vừa quay đầu lại liền thấy một người đứng đằng sau mình, không bị dọa cho chết tại chỗ là còn may mắn đấy!

Quách Nguyên Thiên Yết không nói chuyện.

Khổng Nghiên Xử Nữ chỉ vào phòng cho khách: "Cậu mau đi ngủ đi, trễ lắm rồi!"

Anh vẫn không nói chuyện, nhắm mắt theo đuôi Khổng Nghiên Xử Nữ, giống như một cái đuôi nhỏ. Mặc cho cô nói thế nào cũng nhất định không chịu đi.

Đau cả não.

Lần thứ ba cô hoài nghi là Quách Nguyên Thiên Yết vẫn còn đang tỉnh táo, cũng là lần thứ ba bác bỏ cái suy nghĩ này.

Đây căn bản chính là một tên ngốc mà.

Khổng Nghiên Xử Nữ không thể so đo với một người đang say, nói cái gì với anh cũng đều vô dụng. Cô nghiêng người chạy thật nhanh về phòng, đóng cửa lại.

Ngoài cửa không có động tĩnh.

Cô dán hẳn vào cửa nghe ngóng chốc lát, xác định không có bất kì âm thanh nào. Ngay lúc cô cảm thấy Quách Nguyên Thiên Yết không thấy mình nữa sẽ ngoan ngoãn quay về phòng, cô cẩn thận mở hé cửa ra một khe nhỏ thì liền thấy...

Thiếu niên cao lớn đang trầm mặc dựa vào tường, lẳng lặng chờ đợi.

Lúc cửa vừa mở ra, anh liền ngước mắt lên, thông qua khe cửa nhỏ hẹp đối diện với ánh mắt của Khổng Nghiên Xử Nữ.

Khổng Nghiên Xử Nữ câm nín: "..."

Vì cái gì mà cô lại cảm giác lão đại đang lên án mình?

Khổng Nghiên Xử Nữ không làm sai cái gì, nhưng lại có cảm giác chột dạ.

Cô trầm mặc thật lâu, cùng anh đối mắt bốn mắt nhìn nhau. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng liền giơ tay chịu thua, yên lặng kéo cửa ra.

Quách Nguyên Thiên Yết giống như đang chờ điều này, cửa vừa mở ra anh đã tiến vào ngay lập tức.

Khổng Nghiên Xử Nữ trong lòng có mười vạn câu đang muốn nói cũng không thể đối diện với Quách Nguyên Thiên Yết đang say rượu này nói ra lời nào.

Cô mở điện thoại ra, bật chế độ quay phim, nhắm ngay hướng Quách Nguyên Thiên Yết.

"Yết ca."

Khổng Nghiên Xử Nữ dụ dỗ: "Cậu muốn tớ gọi cậu là gì cơ?"

Quách Nguyên Thiên Yết mím chặt môi, cơ hồ là đang cảnh giác nhìn chằm chằm cô gái kia.

Lần thứ tư cô nghi ngờ anh vẫn còn đang tỉnh táo.

"Cậu vừa mới nói, muốn tớ gọi cậu là gì?" Khổng Nghiên Xử Nữ tiếp tục dụ dỗ.

Anh vẫn im lặng không chịu nói. Khổng Nghiên Xử Nữ liền cảm thấy tức giận.

Tại sao lão đại uống say còn có tính cảnh giác cao như vậy?

Cô lại đổi một chiêu khác: "Cậu không thể bắt được tớ nha!"

Vừa nói cô vừa lùi ra phía sau. Quách Nguyên Thiên Yết liền bước lên một bước.

Khổng Nghiên Xử Nữ dùng một chiêu dụ anh đi một vòng quanh phòng ngủ. Cô ở phía sau cứ lui lui như thế, anh từng bước ép sát theo.

Bỗng nhiên cô lại có tâm tình muốn chơi lớn một trận. Vẻ mặt đột nhiên trở nên hoảng sợ bắt đầu chạy, Quách Nguyên Thiên Yết không phụ sự mong đợi của cô, nhanh chân đuổi theo đến, cơ hồ là hai ba bước đã đuổi kịp Khổng Nghiên Xử Nữ.

Cô hét lên một tiếng, cố ý lung la lung lay cái màn hình điện thoại: "Bạn học Quách, không được..."

Khổng Nghiên Xử Nữ ấn phím ngừng quay, một giây sau, trước mắt cô liền tối sầm lại.

Nam sinh cao lớn lẳng lặng đứng trước mặt cô, đáy mắt lăn lộn khiến người ta xem không hiểu ý tứ của anh.

Trong lòng cô bỗng nổi trống.

"Khụ, bạn học Quách, tớ đùa một chút thôi mà."

Quách Nguyên Thiên Yết không nói gì mà hơi hơi khom lưng xuống.

"Dễ nghe."

Khổng Nghiên Xử Nữ có chút khó hiểu.

Cái gì dễ nghe.

Anh chống một tay lên tường, môi tiến sát tới vành tai Khổng Nghiên Xử Nữ: "Giọng nói cậu thật dễ nghe."

Mặt cô thoáng chốc đỏ bừng.

Anh...thật sự là đang say sao!?

Phải! Anh chính là đang say!

Không thì anh sẽ không bao giờ nói ra loại lời này! Những lời như vậy...

Khổng Nghiên Xử Nữ xấu hổ trừng mắt nhìn Quách Nguyên Thiên Yết, khuỷu tay dùng lực một cái đem anh đẩy ra xa.

"Nói cái gì vậy! Cậu có còn là cậu không đấy!?"

Cô muốn đẩy anh ra, nhưng lại không thể làm lay chuyển anh dù chỉ một cm.

Trước mắt bỗng chốc tối đen.

Biết vậy đã không mở cửa.

Đáng tiếc mời phật đến thì dễ chứ tiễn phật đi lại vô cùng khó. Quách Nguyên Thiên Yết vào phòng rồi cũng không có ý định sẽ rời đi.

Khổng Nghiên Xử Nữ phấn đấu nửa giờ, cũng không có cách nào đánh thắng được anh, cắn răng một cái liền buông thả.

Xem như là đang luyện tập độ thân mật đi.

Chẳng qua là bị ép buộc cùng chủ động không giống nhau lắm.

Khổng Nghiên Xử Nữ nghiêm mặt tung chăn ra, đặt ở giữa ngăn cách giữa hai người, để cho Quách Nguyên Thiên Yết nằm ở phía bên phải.

"Ngủ đi." Cô chuẩn bị tắt đèn.

Đột nhiên nghe được thanh âm sột soạt, Quách Nguyên Thiên Yết đang cởi quần áo!!

Động tác của anh rất chậm, nhưng trên người anh cũng chỉ mặc một bộ mỏng, thoáng chốc sau anh đã cởi trần đứng ở bên giường, sau đó xoay người lên giường nằm.

Một hơi của Khổng Nghiên Xử Nữ suýt nữa không lên được.

"Quách Nguyên Thiên Yết!?"

Anh không trả lời sự phẫn nộ của cô, bình tĩnh nằm xuống nhắm mắt lại, như là đã ngủ rồi.

Cô vuốt vuốt ngực, lật di động tìm video Đại Bi Chú, nghe trong chốc lát mới thấy tâm mình bình ổn lại, lúc này mới tắt đi.

Ngủ.

Không nên cùng người say nói nhảm, đỡ cho phải bực tức.

Lúc ngủ, cô liền mơ thấy ác mộng. Cô mơ thấy mình bị khủng long bắt cóc. Khủng long khoác một cái tay lên người cô khiến cô không thở được, liều mạng giãy giụa hô cứu mạng.

Giãy giụa quá dùng lực, Khổng Nghiên Xử Nữ mở to mắt ra.

Đầu cô đầy mồ hôi, mở mắt ra sau lại nhìn thấy gương mặt phóng đại của Quách Nguyên Thiên Yết đang ngủ.

Tầm mắt cô dời đi.

Người vốn nên ngủ ở bên phải kia bây giờ đã ngủ đến tận trên người cô, cánh tay vắt ngay qua bụng cô, đem cả người ôm vào trong ngực.

Khổng Nghiên Xử Nữ lấy chân đá đá Quách Nguyên Thiên Yết, anh vẫn không động đậy một chút nào cả. Cô liền có chút tức giận.

"Đây là cậu tự chuốc lấy!"

Tuy rằng cô không muốn so đo cùng con ma men đó nhưng đây là cô đang bảo trì mối quan hệ song phương hữu hảo thật tốt đó.

Tình huống hiện tại, nhìn thế nào cũng thấy cô là người thiệt.

Không thể không quản.

Khổng Nghiên Xử Nữ chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhấc chân lên đá vào hạ bộ của Quách Nguyên Thiên Yết.

"A!"

Quách Nguyên Thiên Yết đang ôm cô lập tức buông tay ra, thân thể cuộn thành một đoàn.

Khổng Nghiên Xử Nữ nhanh chóng đem chăn bọc anh lại, dùng cả tay cả chân đá anh xuống dưới đất.

Không thể không bội phục Quách Nguyên Thiên Yết, đá cho như vậy mà còn không tỉnh lại.

Cô mệt đến mức không nói được gì. Rốt cuộc mình đã tạo cái nghiệt gì đây~

Sớm biết vậy cô đã vứt anh cho Nam Cung Thuần Khanh mang đi là được rồi, vì sao còn phải chịu trách nhiệm đem người về đây cơ chứ.

Người nhà không dễ làm!

Một đêm qua đi, Khổng Nghiên Xử Nữ cảm thấy so với kỳ sinh lý của cô còn muốn khó chịu hơn.

Cô ngủ thẳng một giấc đến trưa, ngửi thấy mùi đồ ăn thì khịt khịt mũi tỉnh lại.

Rửa mặt thay quần áo xong, Khổng Nghiên Xử Nữ xoa xoa mái tóc rối của mình đi ra ngoài.

"Là dì sao?"

Trong phòng bếp có tiếng động.

Nghe thấy tiếng của Khổng Nghiên Xử Nữ, người ở trong bếp liền quay đầu qua.

Khổng Nghiên Xử Nữ hơi hơi kinh ngạc.

Quách Nguyên Thiên Yết đang đeo tạp dề đứng ở đó, trong tay còn đang cầm một cái thìa: "Dậy rồi sao, rửa tay tới ăn cơm."

Khổng Nghiên Xử Nữ do dự một lúc mới hỏi: "Cậu tỉnh rượu rồi à?"

Cái chăn cô ném dưới giường kia cũng không thấy nữa, không biết là anh tỉnh lại có thấy mình ở trần nằm dưới đất phòng cô sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Trong đầu Khổng Nghiên Xử Nữ đột nhiên hiện lên mấy loại ý niệm tà ác, cô đi qua chỗ đó ngồi xuống, vừa gõ thìa vừa cười tủm tỉm hỏi: "Bạn học Quách, xin hỏi cậu đối với sự việc ngày hôm qua còn nhớ được bao nhiêu?"

Tay của anh dừng một chút.

Không nhớ rõ.

Anh uống rượu xong, tất cả ký ức sau đó cũng không hề nhớ rõ nữa.

Mặc dù cái gì cũng không nhớ, nhưng lúc gần sáng anh tỉnh lại liền phát hiện mình đang ở trần nằm ở dưới đất trong phòng Khổng Nghiên Xử Nữ. Trong một khắc đó, đầu óc anh đều không nghĩ được gì, ôm chăn hốt hoảng chạy trốn.

Anh ngồi buồn vài giờ, chờ tâm tình bình phục lại, do dự nửa ngày mới bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho Khổng Nghiên Xử Nữ.

Tâm lý đã chuẩn bị rất tốt xong, anh cho rằng mình sẽ không làm ra chuyện gì quá xấu hổ, nhưng khi đối mặt với Khổng Nghiên Xử Nữ, trong lòng anh vẫn thấp thỏm không yên.

"... Cậu muốn nói gì?"

Quách Nguyên Thiên Yết thập phần cảnh giác.

Khổng Nghiên Xử Nữ thảnh thơi: "A, tớ chẳng muốn nói gì cả. Tớ chỉ muốn cho cậu xem cái này thôi."

Khổng Nghiên Xử Nữ cầm điện thoại đưa cho Quách Nguyên Thiên Yết.

Bên trong là cái video hôm qua cô quay.

Ban đầu anh vẫn chưa biết nó là cái gì, vừa mới mở ra đã nhìn thấy bước chân hốt hoảng của Khổng Nghiên Xử Nữ, kèm theo đó là anh từng bước ép sát tới.

Quách Nguyên Thiên Yết nhìn đến lặng cả người: "..."

Anh đang làm cái gì vậy?

Nếu như lúc trước anh vẫn còn nghi ngờ mình có làm gì không thì sau khi xem video xong, Quách Nguyên Thiên Yết không còn gì để nói nữa.

Anh thấy trong video Khổng Nghiên Xử Nữ đang khẩn trương sợ hãi, mà anh y như ác ma hướng tới người ta mà xông tới.

Quách Nguyên Thiên Yết đen mặt.

Xem xong video, anh vẫn trầm mặc ngồi đó không nhúc nhích.

"Bạn học Quách? Bạn học Quách, cậu ổn chứ?" Khổng Nghiên Xử Nữ lại đổi cách gọi, "Yết ca, lại nói tiếp một chuyện nữa. Cậu còn nhớ cậu bảo muốn tớ gọi cậu là cái gì không?"

Khổng Nghiên Xử Nữ nhắc nhở: "Cậu nói, muốn tớ học theo Song Song."

Vẻ mặt Quách Nguyên Thiên Yết ngưng trệ.

Khổng Nghiên Xử Nữ còn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, "Yết ca, lúc sáng tỉnh lại cậu không phát hiện trên người mình có chỗ nào kỳ quái sao?"

Khổng Nghiên Xử Nữ nhắc nhở: "Khả năng là có chút đau ý."

Quách Nguyên Thiên Yết bị nhắc như vậy mới mơ hồ nhớ ra là lúc mình tỉnh lại thì chỗ đó có chút đau nhức.

Nhợt nhạt, không nặng, không rõ lắm cho nên anh vẫn không để trong lòng. Nhưng việc cô nói khẳng định cũng không phải chỉ có vậy.

Quả nhiên, Khổng Nghiên Xử Nữ gật gù nói tiếp: "Tớ không ngờ là sau khi Yết ca uống rượu liền sẽ...Aiya, tớ cũng vì tự vệ, rất nhẹ nhàng đá cậu một cái, cậu...đừng giận nhé."

Môi Quách Nguyên Thiên Yết mím thành một đường thẳng, vết đỏ lan từ cổ lập tức khuếch tán ra, chỉ vài giây ngắn ngủi mà mặt anh đã đỏ ửng cả lên.

Nhưng vẻ mặt anh vẫn cố tình không chút thay đổi nào, căn bản không nhìn ra là anh đang thẹn thùng hay là nói là đang xấu hổ đến sắp nổ tung rồi.

Anh chống tay lên bàn đứng lên.

"Ha ha ha ha, Yết ca, cậu sợ sao? Muốn chạy à?" Khổng Nghiên Xử Nữ chậm rãi ung dung nói, "Làm người phải có cốt khí, dám làm mà không dám chịu là không thể được."

Quách Nguyên Thiên Yết không động.

Nhìn thấy anh như vậy, Khổng Nghiên Xử Nữ cũng xả được cơn tức hôm qua, bây giờ mới bổ sung thêm một câu: "Đùa cậu một chút thôi mà."

Quách Nguyên Thiên Yết ngẩng đầu.

Nói thế nào nhỉ, ánh mắt anh giống như là thiếu chút nữa đem người trước mặt đâm cho vài đao vậy.

Khổng Nghiên Xử Nữ cũng chơi đủ rồi, cũng không dám đùa nữa, cười cười giải thích.

"Tối qua cậu say liền cứ đi theo tớ, tớ cảm thấy cậu thú vị cho nên mới cố ý quay một video."

"Rất nguy hiểm."

Quách Nguyên Thiên Yết nhìn chằm chằm Khổng Nghiên Xử Nữ: "Một người uống say đi theo cậu việc đầu tiên phải làm không phải là ở đó chơi đùa. Cậu nên tìm người đến, cách xa người đang say rượu đó càng xa càng tốt, đẩy hắn ta ra xa một chút có hiểu không?"

Khổng Nghiên Xử Nữ sửng sốt.

"Rất nguy hiểm." Quách Nguyên Thiên Yết lặp lại một câu.

"Nhưng mà, người đó là cậu." Khổng Nghiên Xử Nữ phản bác lại, "Nếu như là người khác thì tớ chắc chắn sẽ cách ra thật xa! Nhưng người đó là cậu...cho nên mới có thể yên tâm như thế."

Chung quy lão đại là người chưa từng gần nữ sắc, đừng nói là anh uống say sẽ đối với nữ sinh làm gì mà phải nói là sợ anh uống say sẽ bị ai đó làm gì.

Trong tiềm thức của cô, Quách Nguyên Thiên Yết là người có độ an toàn cao nhất, cho nên mới dung túng cho anh làm những việc đó.

Bởi vì đó là anh...

Ngực Quách Nguyên Thiên Yết chấn động, anh không nhịn được giơ tay ôm lấy ngực.

"Tôi cũng không được." Quách Nguyên Thiên Yết tỉnh táo lại, "Bất luận là ai cậu cũng không thể tin tưởng. Lúc nào cũng nhớ thật kĩ phải bảo vệ tốt cho chính mình."

Khổng Nghiên Xử Nữ nhu thuận gật đầu: "Tớ biết rồi."

Quách Nguyên Thiên Yết là vì muốn tốt cho cô; Khổng Nghiên Xử Nữ có thể nghe ra được: "Lần sau bất kì ai tớ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình." Khổng Nghiên Xử Nữ nghiêm túc nói.

Anh mơ hồ đoán được không hạ thủ lưu tình mà cô nói là như thế nào, nơi nào đó lại ẩn ẩn đau xót.

Đau xong, Quách Nguyên Thiên Yết liền phát hiện anh giống như...có cảm giác đang phạm tội...có chút hưng phấn.

Không dám ở lại quá lâu, đứng lên liền vội vàng rời đi.

"Tôi có việc, đi trước."

Khổng Nghiên Xử Nữ phất phất tay: "Tớ ăn đây."

Có việc của anh là có tận một ngày liền, thẳng đến lúc đêm khuya anh vẫn không trở về.

Khổng Nghiên Xử Nữ cũng không chờ anh, cô sắp xếp mọi thứ, thống khổ chờ đợi chuẩn bị đi đến trường.

———ʚµɞ———

Nghỉ có vài ngày mà khắp nơi trong trường đều lộ ra tinh thần lười biếng.

Học sinh ban 11 đến vẫn chưa đông, đại bộ phận đều vây quanh người Đường Phong Bạch Dương.

"Mọt sách, cho tao mượn vở bài tập cái!"

Khổng Nghiên Xử Nữ đặt balo xuống, đột nhiên nghĩ đến, bài tập hình như...lại quên làm rồi???

Nghỉ vài ngày có tất cả bảy cái đề thu, một quyển đề luyện tập. Nhưng lúc thầy giáo giao bài cho cô lại quên mất.

Khổng Nghiên Xử Nữ đen mặt: "Dương Dương, cậu còn quyển nào không? Cho tớ mượn với."

Đường Phong Bạch Dương đưa cô bài tập vật lý.

Khổng Nghiên Xử Nữ nhanh chóng chép lại.

Chép được một nửa, bên cạnh bỗng xuất hiện thêm một người.

Cô không ngẩng đầu lên, Quách Nguyên Thiên Yết một tay chống bàn, trực tiếp nhảy vào chỗ ngồi.

"Chào buổi sáng, ơ bạn học Khổng ~ ~"

Nam Cung Thuần Khanh với Quan Thuận Phong đi cùng Quách Nguyên Thiên Yết tới, ánh mắt nhìn Khổng Nghiên Xử Nữ đã khác với mọi ngày.

Nếu như nói trước kia ánh mắt bọn họ nhìn Khổng Nghiên Xử Nữ chính là đang thưởng thức một cô gái có dáng dấp đẹp mắt, khả năng cao là sẽ có nhiều người theo đuổi. Thì bây giờ bọn họ nhìn cô như đang nhìn cô con dâu của mình vậy, tràn đầy từ ái.

Khổng Nghiên Xử Nữ thấy rõ cái từ ái đó trong mắt hai người này, da gà nổi hết cả lên.

"Chào buổi sáng."

Cô chào hỏi, rồi lại cúi đầu chép bài.

Tự học có rất ít thời gian, nếu cô không chép nhanh sẽ không kịp nữa. Tay cô di chuyển nhanh đến mức chỉ nhìn thấy cái bóng xẹt qua.

"Còn mấy môn nữa?"

Quách Nguyên Thiên Yết bên cạnh bất thình lình mở miệng.

"Sinh học, hóa học với số học."

Khổng Nghiên Xử Nữ cũng không ngẩng đầu lên.

"Ừm."

Quách Nguyên Thiên Yết lấy mấy quyển sách bài tập từ trong balo của cô, bắt đầu viết.

"Này?" Ngòi bút của cô lúc này mới dừng lại, "Cậu làm hộ tớ hả?"

Anh không đáp, bắt chước chữ của Khổng Nghiên Xử Nữ nhanh chóng làm bài.

Có người muốn giúp thì càng tốt, Khổng Nghiên Xử Nữ không từ chối, nhanh chóng chép thật nhanh.

Học sinh trong lớp đều đang chép, mấy đại diện môn chỉ còn cách đem thời gian thu kéo dài ra thêm chút nữa.

Buổi sớm giờ tự học, Quách Nguyên Thiên Yết đang ngủ, cô ngồi bên cạnh cũng nằm sấp lên bàn nghỉ ngơi.

Cô không buồn ngủ, nhưng chép bài hăng quá khiến tay hơi đau, muốn nghỉ ngơi một chút.

Hai người đều nằm, học sinh trong lớp đều không nhịn được đưa ánh mắt quét qua hai người.

"Thuần Khanh, hai người kia là tình huống gì? Tại sao Quách ca lại giúp cô ấy làm bài tập?"

Mấy nam sinh ở hàng cuối đang bàn luận xôn xao.

"Mày nói xem?" Nam Cung Thuần Khanh chớp mắt vài cái.

Nam sinh vẻ mặt hóng chuyện: "Hai người đó thực sự đang hẹn hò? Đệch...bạn học mới là ngoan nhân nha!"

Mọi người ầm ĩ cả nửa giờ tự học, thầy Khương vắng mặt hai mươi phút đã xuất hiện, vỗ vỗ bàn giáo viên.

"Trật tự, tất cả trật tự cho tôi."

Thầy Khương chờ mọi người an tĩnh lại mới chậm rãi nói ra: "Mấy ngày nay chắc các em đã chơi đủ rồi. Ngày nghỉ có thể chơi đùa, sau đấy phải tập trung vào học tập cho tốt, biết chưa?"

Dưới lớp chỉ có vài học sinh thưa thớt đáp lại.

"Hôm nay lớp ta sẽ đón một bạn học mới tới, chúng ta hoan nghênh một chút nào..."

Học sinh ban 11 nhốn nháo.

"Lại học sinh chuyển trường?"

"Lớp chúng ta là lớp đứng đầu về việc đón học sinh mới hả?"

"Học sinh chuyển trường hai năm qua cộng lại cũng không bằng học sinh chuyển vào lớp chúng ta!"

Lại có học sinh mới đến, điểm ấy làm cho không ít người cảm thấy buồn bực.

"Thầy, thầy nói thẳng đi, rốt cuộc là trường học nào phá sản rồi?"

Cả lớp bật cười to.

Thầy Khương cũng bất đắc dĩ, gõ gõ bàn giáo viên.

"Trật tự. Phụ huynh của bạn ấy thay đổi công việc thì bạn ấy chuyển trường cũng bình thường thôi mà. Các em đối xử với người ta tốt một chút nghe chưa?" Nói xong, thầy Khương hướng ra bên ngoài gật gật đầu.

"Bạn học Đoàn, vào đi."

Khổng Nghiên Xử Nữ đang nằm, nghe ở trên bục giảng truyền tới một thanh âm quen thuộc.

"Đoàn Dương Bảo Bình."

Cô đột nhiên ngẩng đầu.

Đoàn Dương Bảo Bình, nam chính của tác phẩm này!

Tại sao cậu ta lại tới ban 11!?

Đáy mắt cô hiện rõ vẻ kinh ngạc nhìn nam sinh đang đứng ở đó, càng mù mờ hơn.

Nam sinh có dáng người cao lớn, tướng mạo soái khí, một tay cầm cặp, mặc bộ quần áo bóng chày Ngũ Hoa Lục, trên mặt đều là vẻ nhẫn nại.

Nam sinh này...giống với người hôm nọ ở quán bar đã giải vây giúp cô thế nhỉ?

Cậu ta quét mắt nhìn quanh lớp, vừa đúng lúc dừng ở trên người Khổng Nghiên Xử Nữ, trong chớp mắt mang theo một tia kinh ngạc.

Cô xác định, cậu ta chính là nam sinh hôm nọ ở quán bar giúp cô.

Đoàn Dương Bảo Bình.

Không nghĩ đến, lại là cậu ấy.

"Được rồi, bạn học mới ngồi trước hàng cuối cùng."

Thầy Khương sắp xếp xong: "Chúng ta cùng hoan nghênh bạn mới nào, hoan nghênh xong thì chúng ta cùng tiếp tục hoan nghênh bài kiểm tra sắp tới nha."

"Hôm nay và ngày mai, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra, các bạn nhớ cố gắng hết sức nhé."

——————ʚµɞ——————

𝓣𝓪́𝓬 𝓰𝓲𝓪̉ 𝓬𝓸́ 𝓭𝓸̂𝓲 𝓵𝓸̛̀𝓲 𝓶𝓾𝓸̂́𝓷 𝓷𝓸́𝓲:

𝓒𝓱𝓮𝓻𝓻𝔂🍒: Ai da! Anh Thiên Yết sau khi say rượu xong là bám dính chị Xử Nữ quá luôn nha! Tội nghiệp chị Xử bị anh nhà bám dính lấy. Nam chính của nguyên tác đã xuất hiện ( Hay nói là vị hôn phu hiện tại của chị Xử) không biết có chuyện gì đã xảy ra? Nhưng mà nói gì thì nói, chương hôm nay quá dài ah. Hic làm xong cái lưng nó muốn nứt ra luôn, cái tay nó cũng nhức !!!! 😭😭😭😭😭😭😭

~.~.~ 𝓗𝓮̂́𝓽 𝓬𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 28 ~.~.~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip