-〔𝔓𝔞𝔯𝔱 04〕-

04.03.2024

11.

Thẩm Thiệu Thiên Yết rất nghe lời, lần trước tôi đã nói nếu anh thích tôi thì hãy thi vào cùng trường với tôi, từ đó anh bắt đầu chăm chỉ học hành.

Chúng tôi đang ở trong một rạp chiếu phim yên tĩnh, khi tôi nắm tay anh, tôi có thể cảm nhận được anh căng thẳng đến mức không biết làm gì, cơ thể khẽ run lên.

Hầu kết anh khẽ lăn một vòng: "Tại sao?"

Anh hỏi tôi tại sao đột nhiên lại thân mật với anh như vậy.

Tôi nói thẳng: "Thẩm Thiệu Thiên Yết, anh có thể yêu em không?"

Chỉ cần anh yêu tôi, kế hoạch công lược của Đường Vân Xà Phu sẽ không thành công.

Thực ra, những việc Đường Vân Xà Phu làm mấy ngày nay chỉ khiến tôi thấy khá là buồn cười.

Thực sự không gây ảnh hưởng lớn gì đến tôi, nhưng vẫn gây khó chịu.

Bây giờ trước mặt là một con đường đơn giản nhanh chóng, sao tôi lại không thể đi được?

Vì thế tôi nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thiệu Thiên Yết: "Kiểu mà không phải em thì không được ấy."

Trên thực tế, tiểu thư nhà Đường chưa bao giờ là người ngoan ngoãn nghe lời, không thích nghe theo sự sắp đặt của người khác, tính tình rất ngông cuồng.

Nhưng tôi có một lợi thế.

Từ nhỏ dù có muốn thứ gì, tôi cũng sẽ đạt được nó, không chừa thủ đoạn nào.

Mà tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng, cho dù tôi muốn thứ gì, tôi cũng đều có thể sở hữu nó.

Cho nên tôi muốn Thẩm Thiệu Thiên Yết thích tôi nên tôi đã nói thẳng như vậy.

Thẩm Thiệu Thiên Yết sửng sốt.

Tôi nghĩ anh không hiểu ý tôi thích với yêu là cái gì, nên tôi nói thêm: "Là kiểu con trai đối với con gái ấy."

Nhưng chưa kịp nói hết ý, tôi đã nghe thấy giọng nói trầm ấm và phấn khích của anh vang lên: "Anh vẫn luôn chỉ thích một mình em."

Cùng lúc đó, tôi dường như nghe thấy âm thanh thế giới đang sụp đổ, tiếng hét của Đường Vân Xà Phu từ rất xa truyền đến.

Kế hoạch công lược của cô ta đã chính thức thất bại.

12.

Khi tôi về đến nhà, cả người Đường Vân Xà Phu đã bơ phờ héo úa rồi.

Đôi mắt cô ta đỏ hoe, nhìn tôi chằm chằm: "Chị khốn nạn thật đấy, rõ ràng biết Thẩm Thiệu Thiên Yết thích chị, nhưng trước đây chị vẫn không quan tâm anh ấy. Nếu không phải vì tôi ảnh hưởng tới chị, chắc chắn chị vẫn nhắm mắt làm ngơ trước tình cảm của anh ấy nhỉ."

Tôi không muốn nói chuyện với cô ta, nhưng rõ ràng cô ta không chịu bỏ cuộc: "Đường Nguyệt Xử Nữ, tôi sắp chết rồi, mà chị vẫn làm cái dáng vẻ thanh cao đó, đúng là làm tôi buồn nôn thật sự."

Tôi ngước mắt lên, hỏi cô ta một câu: "Trước khi đến thế giới này trở thành người công lược, cô là ai?"

Đường Vân Xà Phu đột nhiên trợn to hai mắt: "Sao chị biết tôi là người công lược?"

Tôi không nói gì, chỉ hỏi: "Trước khi đến thế giới này, cô là ai?"

Đường Vân Xà Phu nhếch môi, quay đầu đi: "Một người bình thường, thành tích kém cỏi, gặp tai nạn xe cộ rồi chết đi, sau đó đến thế giới này, trở thành một người công lược."

Cô ta nghi ngờ hỏi: "Người công lược trong tiểu thuyết có thể yêu đủ loại người, còn được thù lao không nhỏ, nhưng tại sao khi đến tôi thì lại hoàn toàn thay đổi?"

Tôi không biết "người công lược trong tiểu thuyết" mà cô ta nhắc đến là gì, tôi chỉ biết:

"Muốn công lược Thẩm Thiệu Thiên Yết, việc đầu tiên phải làm là tìm hiểu sở thích của anh ấy. Chỉ cần cô chịu đi tìm hiểu nhiều hơn, sẽ biết từ nhỏ Thẩm Thiệu Thiên Yết đã sợ bóng tối, mẹ anh ấy ngoại tình, còn ba anh ấy là người bạo lực, dễ cáu kỉnh thế nên dẫn tới việc Thẩm Thiệu Thiên Yết có chứng nhân cách P 0 độ, đây cũng là lý do khiến tính cách anh nóng nảy, dễ nổi cáu, thế nên cô có rất nhiều cách để chiếm lấy độ hảo cảm của anh ấy, chẳng hạn như yêu thương anh ấy, đồng hành cùng anh ấy, nhưng dù là cách nào, cũng không nên chọn cách làm tổn thương anh ấy hoặc làm tổn thương bản thân để thu ngắn khoảng cách với anh."

Tôi thản nhiên nở nụ cười, nhìn Đường Vân Xà Phu càng lúc càng khiếp sợ, nói tiếp: "Nhưng cách nào cô cũng không làm, cô cứ so đo với tôi, dù tôi thực sự không muốn so đo với cô."

Tất cả điều này đều là do lòng tự trọng đáng thương của cô ta.

Cô ta cảm thấy mình là nữ chính.

Cho nên trong mắt không thể chịu đựng được sự rực rỡ và xinh đẹp của tôi.

Nhưng từ đầu đến cuối tôi đều là người không muốn dính líu đến tình yêu và hận thù của bọn họ.

Đường Vân Xà Phu chỉ là một đứa trẻ bình thường ở thế giới trước, nhưng lại có một giấc mơ viển vông là trở thành nữ chính.

Điều này bản chất cũng không sai.

Nhưng sau khi sở hữu quyền lực tương ứng, cô ta lại không có tâm thái ổn định, để cho sự đố kỵ mê hoặc đầu óc của mình.

Thiếu đạo đức, thì dù thế nào cũng sẽ chịu báo ứng ngược lại.

13.

Sau khi Đường Vân Xà Phu biến mất, tôi nói với Thẩm Thiệu Thiên Yết: "Thật ra lúc trước em chỉ nói đùa thôi, anh đừng coi trọng chuyện đó."

Ánh mắt Thẩm Thiệu Thiên Yết thâm trầm nhìn tôi rõ lâu, sau đó chậm rãi siết chặt tay tôi, lạnh lùng nói: "Biết mà, ngay khi cô ta rời đi, em sẽ đổi ý."

Tôi: "?"

Đợi đã, câu này là có ý gì?

Tôi chớp chớp mắt, sau đó mới xác nhận: "Anh biết cô ta là người công lược à?"

Thẩm Thiệu Thiên Yết hừ lạnh một tiếng, hôn lên mu bàn tay tôi: "Anh biết. Nói chính xác thì tất cả những cô gái từng theo đuổi anh rồi biến mất đều là người công lược. Anh đều biết hết."

Tôi: "?"

14.

𝓝𝓰𝓸𝓪̣𝓲 𝓽𝓻𝓾𝔂𝓮̣̂𝓷𝓖𝓸́𝓬 𝓷𝓱𝓲̀𝓷 𝓬𝓾̉𝓪 𝓣𝓱𝓪̂̉𝓶 𝓣𝓱𝓲𝓮̣̂𝓾 𝓣𝓱𝓲𝓮̂𝓷 𝓨𝓮̂́𝓽

Hệ thống phái hơn chục người công lược đến để cứu rỗi tôi.

Những người công lược này có đủ kiểu tính cách nữ chính khác nhau.

Ví dụ như đại nữ chủ xinh đẹp hào phóng, ví dụ như em gái nhà bên thanh xuân rực rỡ, ví dụ như đại tiểu thư kiêu ngạo giới Kinh Khuyên, nhưng tất cả đều kết thúc trong thất bại.

Bởi vì tôi biết rất rõ, họ đều tiếp cận tôi với mục đích nào đó, mỗi ánh mắt nhìn tôi đều có mục đích mạnh mẽ.

Tôi không thích.

Người tôi thích...

Ánh mắt khi cô ấy nhìn tôi không có mục đích gì cả.

Thậm chí, nhiều khi cô ấy còn muốn trốn tránh, cảm thấy tôi là gánh nặng.

Những người công lược này liên tục xuất hiện hết lần này tới lần khác, Đường Nguyệt Xử Nữ cũng hết lần này tới lần khác thấy tôi là đứa lắm trò.

Lúc đầu tôi có thể chịu đựng được.

Nhưng chuyện không nên, không thể, không đáng xảy ra nhất là, vào lần công lược cuối cùng, chuyện đầu tiên người công lược kia làm lại là trực tiếp giết chết Đường Nguyệt Xử Nữ.

Tôi rất tức giận.

Nếu Đường Nguyệt Xử Nữ chết, tôi có sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Dù sao lúc thường ngày, chỉ có dáng vẻ cô ấy quản lý tôi là đáng yêu thôi, tôi thấy người khác đều là màu xám xịt, chỉ có mỗi cô ấy là tỏa sáng rực rỡ.

Thế nên tôi mới tự sát.

Không ngờ, ngay khi tôi tự sát, cả thế giới bắt đầu sụp đổ.

Lúc đó tôi mới nhận ra mình là đứa con may mắn của cả thế giới.

Hậu quả của việc tôi lựa chọn tự sát là cả thế giới sẽ bị chôn vùi cùng tôi, cả hệ thống cũng sẽ bị trừng phạt vì điều này.

Hóa ra tôi trâu bò thế cơ à?

Cuối cùng hệ thống phải cầu xin, tôi nhân cơ hội nói: 〖 Vậy chúng ta thỏa thuận với nhau đi. 〗

Yêu cầu của tôi là khi người công lược tiếp theo đến, tôi hy vọng Đường Nguyệt Xử Nữ có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa người công lược và hệ thống.

Dù sao qua thời gian lâu như vậy, nhưng dường như Đường Nguyệt Xử Nữ vẫn không cảm thấy có nhiều người đuổi theo như vậy là có vấn đề gì.

Cô ấy chỉ cảm thấy tôi càng ngày bệnh càng nặng, ngày càng cho rằng đám người kia mắt mù.

Ngoài ra, cô ấy không muốn quan tâm đến tôi.

Tôi chỉ muốn mượn lời của người khác để cho cô ấy biết rằng, tôi yêu cô ấy biết bao nhiêu.

Ai bảo do cô ấy cứ không tin là tôi yêu cô ấy cơ chứ?

Thật ra tôi đã hỏi hệ thống: 〖 Nếu các người đều biết người công lược đều không có cách nào cứu rỗi được tôi, tôi sẽ chỉ ở lại khi có Đường Nguyệt Xử Nữ, vậy tại sao ngay từ đầu không để cô ấy là nữ chính của tôi? 〗

Hệ thống trả lời lại là: 【 Đường Nguyệt Xử Nữ không có đặc tính của nữ chính, chúng tôi đều cảm thấy cô ấy không có tư cách làm người cứu rỗi anh. 】

Đường Nguyệt Xử Nữ là người ích kỷ.

Cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ tương lai của mình vì tôi, cũng sẽ không bao giờ tự hạ thấp bản thân để đi theo tôi khi tôi không thể vào được trường mà cô ấy có thể theo học. Thái độ của cô ấy luôn là "anh vào được thì vào không vào thì phắn".

Đường Nguyệt Xử Nữ còn rất vô trách nhiệm, rõ ràng cô ấy đã hứa hẹn với ba sẽ trông coi tôi, nhưng lúc tôi không nghe lời, cô ấy sẽ chỉ chạy đi mách lẻo: "Cháu không quản lý được con của hai người nữa, sau này hai chúng cháu vẫn nên đường ai người nấy đi thôi."

Đường Nguyệt Xử Nữ cũng không phải người tốt bụng, khi bị kẻ khách bắt nạt, cho dù đuổi theo tận ba con phố thì cô ấy cũng phải báo thù lại, nhưng nếu có người muốn bắt nạt tôi, chắc chắn cô ấy sẽ chạy rất nhanh.

Đường Nguyệt Xử Nữ cũng có thể thiếu quyết đoán khi gặp vấn đề, như chúng ta đều biết, độc giả không thích kiểu nữ chính này cho lắm.

Nhưng mà, tôi vẫn cứ thích kiểu người như cô ấy đấy.

Đường Nguyệt Xử Nữ có lẽ rất ích kỷ.

Có lẽ còn không thích tôi.

Nhưng hãy yêu bản thân mình trước khi yêu người khác.

Tôi yêu tính cách biết suy xét chu toàn cẩn thận của Đường Nguyệt Xử Nữ khi cô ấy chỉ nghĩ đến bản thân mình.

Hơn nữa, Đường Nguyệt Xử Nữ còn biết cách cho mèo hoang ăn, khi cúi xuống cho mèo ăn, góc nghiêng của cô ấy rất đẹp.

Hệ thống cũng tò mò hỏi tôi: 【 Sao anh lại phát hiện ra bọn họ đều là người công lược? 】

Tôi nói: 〖 Bởi vì ánh mắt họ nhìn tôi, mỗi lần họ xuất hiện dường như đều đã lên kế hoạch từ lâu, giống như vô số lần tôi xuất hiện trước mắt Đường Nguyệt Xử Nữ vậy, điều khác biệt là, trong ánh mắt những cô gái đó nhìn tôi, không có tình yêu, mà chỉ có việc công lược, là sự cứu rỗi xác định sẵn kia, chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ. 〗

Mà ánh mắt khi tôi nhìn Đường Nguyệt Xử Nữ, chỉ cần cô ấy chịu nhìn thẳng vào tôi, thì sẽ phát hiện dáng vẻ hoảng loạn căng thẳng từ sớm của tôi

15.

Chúng ta không nhất thiết phải trở thành dáng vẻ mà một nữ chính nên có, chúng ta chỉ cần là chính mình, thì sẽ có người vượt núi sông vạn dặm tới, để yêu chúng ta.

—————⇥⌁⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Haizzz... Coi bộ con đường theo đuổi chị ý sau này của anh còn dài lắm cơ! Thoai thì nếu lỡ phải lòng òi, anh cố lên nhé!!! (づ ̄3 ̄)づ╭❤️~

-𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 03-

🎉🎊🎉🎊

-𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖙𝖔𝖆̀𝖓 𝖛𝖆̆𝖓-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip