-[06]-

|25.12.2023|

21

Nửa sau bữa tiệc chúng tôi chơi rất nhiều trò chơi, tôi và Phó Đình Thiên Yết phối hợp ăn ý thắng rất nhiều ván.

Những đàn anh khác hô lên thua đến mức quần cộc cũng còn mà mặc.

"Đi chết đi, đừng nói mấy lời như thế trước mặt em ấy." – Phó Đình Thiên Yết cười mắng một câu.

"Ái chà, ái chà..... Đã học được cách bảo vệ vợ rồi, được lắm Phó hội trưởng."

Mọi người bắt đầu ồn ào.

"Thời gian không còn sớm, tôi đưa A Xử về trước, mọi người cứ chơi tiếp, hoá đơn ghi tên tôi nhé."

Ở quán này Phó Đình Thiên Yết có một tấm thẻ, hạn mức bên trong có thể bằng sinh hoạt phí một năm của tôi.

Các bạn học hò hét rất phấn khích, nhao nhao kêu gào mang thêm mấy bình rượu ngon.

Khóe miệng anh nhếch lên cười, kéo tay của tôi chạy ra cửa. Mới đến bãi đỗ xe ngầm, Phó Đình Thiên Yết đã không nhịn được ấn tôi lên tường.

"Lâm Khuynh Xử Nữ, bạn gái của tôi."

Yết hầu của anh lên xuống dữ dội, đôi mắt xinh đẹp của anh sáng lên trong bóng tối.

Khoảng cách giữa chúng tôi dần dần rút ngắn, hơi thở của tôi cũng có chút dồn dập.

"Phó Đình Thiên Yết , bạn trai của em."

Lời này vừa nói ra, anh giống như hoàn toàn mất khống chế hôn xuống môi tôi.

......

Tay anh nhẹ nhàng đỡ gáy tôi dán ở trên tường, ôm chặt lấy tôi, hôn thật lâu.

Mãi cho đến kho nghe được xa xa có tiếng xe chạy, anh mới luyến tiếc buông tôi ra.

"Người yêu của anh." – Giọng anh khàn khàn. "Sau này em chính là của anh."

Tôi vùi đầu vào vòng tay anh ấy.

"Ừ, Lâm Khuynh Xử Nữ về sau chính là của Phó Đình Thiên Yết."

Tôi nghe được nhịp tim của anh, từng nhịp từng nhịp hoà với lời nói ngọt ngào:

"Anh cũng là của em. Anh yêu em, A Xử."

22

Buổi tối hôm đó, topic web trường lại nổ tung.

Tiêu đề chính là:

【 Chính thức thoát kiếp FA, PĐTY lì xì lớn 】

Vì vậy tôi mới biết được Phó Đình Thiên Yết là admin web trường!

Chẳng trách lúc trước trong topic những bình luận không tốt về tôi đều bị xoá hết. Tôi cứ tưởng hệ thống bị trục trặc.

Mà anh cũng là thật hào phóng, nghe bạn cùng phòng nói, nếu cướp được lì xì này, phí sinh hoạt cả tuần không phải nghĩ.

Sự kiện này kéo dài nhiều ngày, lúc đó tôi đang trong sân trường vừa xem điện thoại di động vừa đi về phía trước, bỗng nhiên có người xông đến:

"Lâm Khuynh Xử Nữ, cô đúng là không biết xấu hổ."

Vài ngày không gặp, vành mắt của Tống Kiều Kim Ngưu đã thâm nhiều, cô ta nhìn chằm chằm tôi nói: "Lúc trước nếu như không phải tôi bỏ Giang Quân Thiên Bình lại, cô chẳng thể nào có được tình cảm của anh ấy. Bây giờ cô giỏi lắm rồi, đá Giang Quân Thiên Bình lại đu theo Phó Đình Thiên Yết."

Tôi coi như chó sủa, tiếp tục đi về phía trước, Tống Kiều Kim Ngưu không buông tha đuổi theo tôi tiếp tục mở miệng:

"Lúc trước Giang Quân Thiên Bình rất thích tôi, anh ấy đem tất cả tiền tiêu vặt của anh ấy cho tôi, bởi vì tôi thích ngôi sao bóng rổ anh ấy mới đi học chơi bóng rổ, tôi thích cái gì anh ấy sẽ đi học cái đó."

"Hồi cấp hai chỉ cần tâm tình tôi không tốt, anh ấy sẽ cùng tôi nói chuyện tới đêm khuya, chạy rất xa mua thức ăn mang tới dưới lầu nhà tôi, tôi đã thấy rất nhiều lần rạng sáng anh ấy đến thăm nhà của tôi."

......

Giống như kiếp trước, Tống Kiều Kim Ngưu dốc hết toàn lực đả kích tôi. Bị cô ta lảm nhảm tôi cảm thấy rất phiền. Tôi dừng bước lại, nói một câu khiến cô ta sững sờ:

"Ồ. Tống Kiều Kim Ngưu, cô cũng đâu có thích Giang Quân Thiên Bình, thứ cô thích là cảm giác được anh ta theo đuổi thôi."

"Nói ra thì quá đáng thương, hai người một người cố chấp với tưởng tượng tốt đẹp của mình không chịu thoát ra, một người trầm mê với cảm giác được che chở. Nhưng chuyện tệ nhất là hai người đã làm tổn thương sự chân thành của người khác!"

Tống Kiều Kim Ngưu càng thêm nghẹn lời.

Tôi thấy tin nhắn wechat của Phó Đình Thiên Yết [ anh tới đón em đi ăn cơm] ngẩng đầu mỉm cười nói:

"Không nói với cậu nữa, tôi muốn cùng bạn trai hẹn hò!"

......

Chỉ là số mệnh đã an bài, vụ tai nạn xe cộ kia vẫn đúng hẹn mà tới.

Lúc đó tôi vừa cùng Phó Đình Thiên Yết ăn lẩu xong và đang tản bộ dọc theo đường phố, gió đêm hiu hiu, ánh trăng nhàn nhạt, nhìn vào trong mắt anh đều là trăng sáng.

Không khéo lại đụng phải Giang Quân Thiên Bình và Tống Kiều Kim Ngưu ở phía đối diện.

Cả hai có vẻ không vui.

Thấy tôi đi cùng Phó Đình Thiên Yết, Giang Quân Thiên Bình rõ ràng là có chút ưu thương.

"Tôi không ngờ em lại chọn hắn," – Hắn ta nặng nề nói, "Hắn có cái gì tốt, rõ ràng tôi theo đuổi em lâu như vậy mà."

"Giang Quân Thiên Bình, cậu có biết tôi và cậu khác nhau ở chỗ nào không?"

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Phó Đình Thiên Yết chủ động mở miệng với Giang Quân Thiên Bình.

"Khác nhau chính là, cậu không hiểu rõ cô ấy, cái cậu thích mà bóng dáng trong tưởng tượng của cậu. Còn khi cô ấy yêu tôi, cô ấy có thể không hoàn hảo, nhưng không ai có thể bắt nạt cô ấy."

......

Đúng lúc này, ánh sánh chói mắt hiện lên, phía trước đột nhiên có đến tiếng phanh xe bén nhọn.

Giờ khắc này, tình cảnh hoàn toàn trùng hợp với kiếp trước.

Tiếng la hét của người qua đường, khuôn mặt của người lái xe có biểu hiện mất kiểm soát ở phía trước, bụi bắn tung tóe trên không trung.

"A Xử. Mau tránh ra!"

23

Tôi thật sự không ngờ, lúc này, Giang Quân Thiên Bình cùng Phó Đình Thiên Yết lại đồng thời đẩy tôi ra.

May mắn là không có ai bị thương nặng, tôi chỉ là quá sợ hãi mà hôn mê bất tỉnh, hai người bọn họ bị trầy da, còn Tống Kiều Kim Ngưu hơi thảm một chút, bị đụng gãy ba cái xương sườn, nhưng không bị thương đến nội tạng.

Mùi nước khử trùng trong phòng bệnh đánh thức tôi dậy, tôi mở nửa mắt. Phía đầu giường Giang Quân Thiên Bình đang đứng xách giỏ trái cây, mà bên giường là Phó Đình Thiên Yết đang gọt táo cho tôi.

"Tôi chấp nhận, tôi buông tay."

Giang Quân Thiên Bình chưa bao giờ chịu cúi đầu nhận thua, lần đầu tiên mặt không chút thay đổi cúi đầu.

"Tối hôm qua, tôi chỉ muốn đẩy A Xử ra, còn anh lại dùng thân thể che chắn cho cô ấy. Mọi người đều nói tôi điên, nhưng họ đâu biết anh còn điên hơn tôi."

Phó Đình Thiên Yết chuyên tâm gọt táo, nghe vậy ôn nhu nói: "Lát nữa A Xử sẽ tỉnh, cậu ở lại cùng nhau ăn một bữa cơm đi."

"Không đâu, có lẽ A Xử cũng không muốn nhìn thấy tôi. Thật xin lỗi, bởi vì tôi đã khiến cho cô ấy chịu nhiều tổn thương."

Giang Quân Thiên Bình để giỏ trái cây xuống và đi ra ngoài, lúc ở cửa, hắn cười khổ một tiếng nói: "Biết Phó đại thiếu gia anh không thiếu tiền, chẳng qua lần này tiền viện phí tôi đã thanh toán rồi. Ngoài ra, tôi thật sự không biết tôi còn có thể làm gì cho cô ấy nữa."

24

Mặc dù tôi không bị thương, nhưng vẫn bị bọn họ kiên trì ép ở bệnh viện một tuần.

Trong lúc đó Phó Đình Thiên Yết lúc nào cũng ở bên tôi không rời nửa bước, ồn ào đến mức rất nhiều bạn học trong trường lo lắng đến xem tôi rốt cuộc có chuyện gì hay không.

Một ngày trước khi tôi xuất viện, bên bờ sông có tiệc pháo hoa. Và tôi đã bỏ lỡ nó một cách tiếc nuối. Tôi rất bực bội, rõ ràng có có hội đi xem là lại để lỡ mất.

Phó Đình Thiên Yết tốt tính mặc cho tôi càu nhàu, cuối cùng xoa xoa đầu tôi, ôm tôi dỗ dành:
"Ngoan, người khác được xem A Xử của anh cũng sẽ được xem."

Ngay buổi tối hôm tôi xuất viện, anh thần bí nói dẫn tôi đi một nơi.

Anh lại đổi xe, trong xe không gian lớn hơn rất nhiều, bên trong tràn ngập hoa tươi cùng đồ chơi, rõ ràng coi tôi như con nít.

Phó Đình Thiên Yết dẫn tôi ra bờ sông.

Bạn bè của anh và các bạn cùng phòng của tôi đã ở đó từ bao giờ.

Mọi người đang nhóm lửa nướng thịt, nhìn thấy tôi thi nhau cười giơ tay lên.

Tôi đi về phía trước vài bước, Phó Đình Thiên Yết đột nhiên gọi tên tôi phía sau lưng.

"Lâm Khuynh Xử Nữ!"

Tôi quay đầu lại. Và ngay lúc này, một màn pháo hoa khổng lồ rực rỡ trên đầu tôi.

Tựa như vô số đèn lồng đỏ rực, hóa thành mưa hoa rực rỡ trên bầu trời đêm.

Bên kia sông, loáng thoáng có tiếng cảm thán của du khách tản bộ.

Tôi bịt miệng một cách khó tin.

"A Xử, pháo hoa này là dành cho em."

Anh chạy lại phía tôi, ôm lấy tôi:

"Em là của anh. Chỉ là của một mình anh thôi."

—————⇥⌁🍻⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Anh Thiên Bình biết sai biết sửa là tốt rồi! Mong rằng sau này anh sẽ không kiếm người thế thân nữa nhé! Còn Yết ca và Xử tỷ thiệt là quá ngọt đi mà!!! 🥰🥰🥰🥰

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 06|

🎊🍻🎊

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖈𝖍𝖎́𝖓𝖍 𝖛𝖆̆𝖓|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip