Chương 12
Cô gọi được xe cấp cứu, cô cứ run run ôm chặt lấy anh khiến Bất Hiên thoáng cười. Thì ra còn quan tâm đến thế?
" Cố Ninh...em đau lòng?"
" Còn chút hơi tàn thì giữ lấy đi"
Anh mỉm cười, tay cố sức đưa lên vuốt mái tóc mềm kia, máu không ngừng chảy ra nơi vết thương, anh cất tiếng, giọng đều đều ngắt quãng có chút chua xót, thêm cả sự đau thương...
" Cố Ninh, xin lỗi vì tất cả. Nợ cũ nợ mới đều trả sạch cho em, nếu tôi may mắn qua khỏi, chúng ta làm lại nhé?"
Cô cứng người, tiếp đến là tiếng còi cấp cứu càng gần đến phía hai người, mặt cô lạnh dần đi tránh khỏi câu hỏi kia. Chiếc xe dừng, vội buông tay anh ra để các bác sĩ sơ cứu gấp rồi đưa lên băng ca, cô nhìn xe cấp cứu rời đi một lúc rồi lên xe của chính mình.
Lúc Tư Đằng tới đã là ba giờ sáng, trời còn tối mịt, thấy thân hình nhỏ nhắn với chiếc đầm trắng đầy máu kia thì hắn đã vội nhào lại ôm chặt lấy cô, sốt sắng mà hỏi han...
" Em không sao...anh ta gánh hết rồi"
Nụ cười trên môi nhỏ nhạt dần, cô không vui lắm khi Bất Hiên nằm bên trong kia, trên bàn phẫu thuật nguy hiểm...
"Em có muốn về không? Anh liền gọi thư ký của cậu ta tới trông chừng"
"Không sao..."
Cô muốn ở lại, thực muốn biết tình hình anh như thế nào...? Ba anh và Tầm gia trên dưới đều tới, nhưng nhìn thấy cô thì cũng không vui vẻ gì...
Tầm Ca còn rống lên như con gà già vì sao lại hại con ông ấy, muốn Tầm Gia ông tuyệt tử sao? Cố Ninh chỉ nhếch môi lạnh nhạt, rồi im lặng...
Hắn bị cô ra hiệu im lặng nên đành kiềm chế lại...
Ca phẫu thuật kéo dài 2 tiếng sau nữa, không khí càng căng thẳng đến mức đứt dây thì chúa phù hộ cánh cửa phòng cấp cứu đã bật ra, vang bên tai cô là lời bác sĩ trấn an...
" Tầm Tổng không sao, ca phẫu thuật rất tốt, chúng tôi sẽ chuyển ngài ấy sang phòng hồi sức"
Cô định bước theo băng ca được đẩy từ phòng phẩu thuật thì ba anh ngăn lại, la lớn trên hành lang bệnh viện...
" Cô hại Bất Hiên chưa hả dạ sao? Nợ gì cũng đã trả cho cô rồi, trên dưới Tầm gia cũng mất hơn bốn mươi mạng người. Danh tiếng cũng không còn, giờ tôi chỉ có một đứa con trai, cô cảm thấy còn chưa đủ sao???"
Cô quét mắt nhìn sau lưng ông chỉ còn vài người thân cận sau đó lại nhìn Tầm Ca... cất tiếng nhẹ nhàng...
" Tầm Lão Gia, con trai ông không phải do tôi hại. Hay là tốt nhất ông nên kiếm bà vợ yêu quý của mình để hỏi, bởi vì mắt trái mắt phải của tôi đều thấy chính bà ta đã ra lệnh người bắn con trai ông"
Trong mắt ông ta là sự rối loạn, ông đợi cô rời đi cùng hắn rồi mới ra lệnh thuộc hạ điều tra tất cả.
Sau khi đưa cô về, hắn vẫn không yên tâm mà ngồi lại một lúc, sau đó lại ân cần hỏi han mọi thứ. Nhưng càng hỏi, cô càng lảng tránh...
Cô thay bộ quần áo khác rồi ngồi cạnh anh, mắt mệt mỏi vì chưa được nghỉ ngơi.
" Ninh nhi, anh định là sẽ...sang Đức định cư"
Cố Ninh nhìn vào anh, cau mày kỳ lạ...
" Sao lại muốn đi?"
" Vì muốn quên em"
Cô im lặng một lúc thì hắn lại tiếp tục...
" Ninh nhi, em là nhân vật chính của cuộc đời anh, còn anh mãi mãi cũng chỉ là một nhân vật phụ trong cuộc đời em. Nhưng... cảm ơn em, những gì em mang đến cho anh đều rất tuyệt vời"
Những lời này khiến cho Tư Đằng phải khó khăn lắm mới nói ra được, anh muốn từ bỏ, chỉ muốn sau này quên đi cô, chỉ muốn sau này làm người bạn của cô. Cố Ninh nhìn hắn, tay bất giác đưa lên vòng ra sau cổ Tư Đằng ôm chặt...
"Cảm ơn anh, Tư Đằng"
Bất Hiên tỉnh rất nhanh, bác sĩ nói thể trạng rất tốt nên có thể nhanh chóng xuất viện. Cô đến thăm anh với danh nghĩa là mang ơn báo đáp, bước vào cửa đã nhìn thấy Bất Hiên đang hôn một cô gái khác, khuôn mặt có vẻ không ghét bỏ nụ hôn kia...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip