CHAP 1







Đôi khi ta phải mất cả đời để có được điều mình muốn, và đôi khi, Fate trầm ngâm suy nghĩ, nới lỏng cà vạt trong lúc dựa vào chiếc ghế bành cũ nát, đôi khi cả đời người vẫn không đủ.

Thiệp mời nằm mở toang trên đùi cô, và dù có đọc lại bao nhiêu lần nữa, những gì viết trên đó vẫn vậy.

Xin trân trọng kính mời...

Không.

Cô nhắm chặt đôi mắt màu nâu đỏ nhạt lại, nhưng nét chữ vàng không biến mất mà khắc sâu vào tâm trí cô. Hai mươi năm ròng rã mong ước mong muốn mong mỏi và giờ đây, cô được trân trọng kính mời.

"Thưa ngài, có cuộc gọi đến."

Cô đưa mắt đảo qua căn phòng nghèo nàn cả đồ trang trí lẫn phong cách, trừ một vài bức ảnh đóng khung. Fate đã ở một mình hai năm, nơi này với cô chỉ là để ngả lưng sau khi làm nhiệm vụ, không hơn gì nữa. Ngồi đây dưới ánh sáng ban ngày đang dần ẩn khuất, đôi khi cô tự hỏi mình về nhà làm gì.

"Bảo lại là tôi chết rồi." Fate thều thào

"Thưa ngài?" Bardiche cất giọng máy móc.

"Ahh," cô gái tóc vàng thở dài mệt mỏi trong khi xoa thái dương. "Thôi quên đi. Nối máy cho tôi ."

Một màn hình sáng lên trước mặt cô, theo sau là khuôn mặt hăm hở chào đón của cô con gái nuôi 16 tuổi của cô. "Fate-mama!"

Dù đang khó chịu, môi Fate vẫn nhoẻn thành một nụ cười và cô vẫy nhẹ tay chào lại. "Chào con."

Vivio cau lông mày, nhìn sát hơn vào mà hình. "Mama, mẹ nhìn thảm vãi."

"Ơ kìa, ngôn ngữ!" nữ hành pháp giả lắp bắp, rõ ràng bị bất ngờ. "Đừng để Nanoha-mama nghe thấy con nói thế đấy!"

Cô con gái nhún vai bình thản. "Đằng nào mẹ ấy cũng đang bận chạy quanh khắp nơi rồi. Con có đi bụi một tuần chắc cũng không biết đâu."

"Thôi, con  biết không phải vậy mà." Fate dịu dàng đáp lại. "Con biết mẹ ấy bị stress sẽ như thế nào mà."  

Vivio hừm nhẹ lại một tiếng, vô thức mân mê một lọn tóc vàng trong tay. "Nhiệm vụ của mẹ sao rồi?"

Không đủ dài.

Fate có thể cảm nhận cơn đau đầu sau hai hốc mắt. "Mọi thứ suôn sẻ cả. Nhờ những hành pháp giả mới vào đội mà mẹ không phải động tay mấy."

Vivio mím mím môi và Fate đã ở trong ngành đủ lâu để biết chuyện gì sắp đến. Thẩm vấn đã nhanh chóng trở thành sở trường của cô, cô tiếp thu khả năng đọc vị rất nhanh.

"Mẹ đã nhận được thư mời chưa?"

Trân trọng.

"Mẹ nhận được rồi.

Đôi mắt trong veo của con bé nhìn cô với đầy hi vọng, nụ cười  của của nó sáng qua cả màn hình. "Mẹ có định đi không?"

Fate kiềm chế không rên rỉ. Vũ khí dễ thương huỷ diệt hàng loạt. Hay lắm. "Còn tuỳ vào công việc của mẹ." Cô trả lời dễ dàng, mà đó cũng là sự thật thật.

"Mama..." Vivio thở dài, nhíu mày. "Con chắc chắn cấp trên sẽ cho mẹ nghỉ mà! Với cả nếu mẹ không đi Nanoha-mama sẽ buồn lắm..."

Và Yuuno sẽ làm cô ấy vui lại thôi.

"Mẹ biết rồi." Người đội trưởng trả lời thận trọng. "Để xem đã nhé."

"Vivio!" một giọng nói phát ra từ phía ngoài màn hình và khiến cho tim người hành pháp muốn lộn ngược. Đã bao lâu rồi cô chưa thấy Nanoha? Mấy tuần? Mấy tháng rồi?

"Con ở trong này!" Cô thiếu nữ gọi lại trong khi vẫy vẫy tay. Fate nuốt ực khi thấy hình ảnh Nanoha gia nhập với con gái cô, cô phải tự nhắc mình hãy thở bình thường.

"Fate-chan!" Nanoha mừng rỡ. "Tớ không biết là cậu về sớm vậy!"

"Vừa mới thôi."

Cặp mắt xanh ngay lập tức phản ánh lo âu, lông mày cau lại. "Nhìn cậu không khoẻ. Cậu không ngủ đủ à?"

"Nãy tớ cũng bị bảo thế." Fate trả lời khô khốc làm Vivio phải nín cười.

"Nhớ ghé qua tổng cục và gặp Shamal nhé." Nanoha đáp. "Cậu biết ở chúng tớ lo mà."

Fate cảm thấy tay mình đã siết thành nắm đấm và cô phải ép mình thả lỏng. Cô đã ích kỉ và ngu ngốc, thứ duy nhất cô thành công đạt được đó là chưa tự thả mình vào hố trầm cảm. Cô gật đầu đồng ý trong khi thầm ước giá như mình vẫn đang đi hiện trường.

"À!" Nanoha kêu lên, "Cậu đã nhận được thư mời chưa?"

Quên ích kỉ và ngu ngốc đi. Nếu cô mà đang ở một mình, cô sẽ khóc.

"Mẹ ấy nhận được rồi." Vivio trả lời thay cô. "Mẹ ấy không muốn đi đâu."
"Sao cơ?"

Hoảng hốt tràn về khiến nữ hành pháp giả khuơ tay phòng ngự. "Đấy... đấy không phải..."

"Mẹ ấy nói phải làm việc." Vivio thêm thắt, giọng ngây thơ vô số tội.

"Mẹ sẽ xử lí cái đó."Nanoha hừng hực tuyên bố, hai cánh tay khoanh lại.

Fate chỉ có thể ngồi đó, chết cứng, mắt đảo qua lại giữa hai người con gái đã trở thành gia đình của cô.

Không phải nữa.

"Tớ... Tớ..."
"Nanoha?" một giọng đàn ông hỏi thăm. "Chúng ta sắp muộn rồi~"

"Bọn em ở đây!" cô gái sĩ quan đào tạo kêu lại, nụ cười trên mặt cô xoáy một nút thắt khó chịu trong cổ họng Fate.

Thôi nào..

"Này." Fate chen vào, chắc chắn không thích viễn cảnh sắp xảy ra. " Tớ có một cuộc thẩm vấn phải đi. Gọi lại sau nhé?"

Cái bĩu môi độc quyền không lẫn đi đâu được vẽ trên mặt cả Vivio và Nanoha. NẾu không phải vì đang có ngày tuyệt nhất đời mình, Fate có lẽ đã cười rồi.

"Đừng gọi nữa." Nanoha có phần trách. "Cậu phải đến chơi đấy. Lâu lắm không gặp cậu rồi."

Cặp mắt nâu đỏ dịu xuống. Bất chấp bao lâu xa cách, cô vẫn xuống nước  trước mong muốn của cô gái tóc nâu. Bất chấp lí trí và những lời thì thầm dữ dội ở trong đầu, cô gật đầu. "Được rồi."

"Con yêu mẹ!" Vivio vui mừng xướng lên.

"Yêu cả hai." Fate tự động trả lời, một thói quen có từ khi Vivio còn nhỏ. Cô duy trì nụ cười yếu ớt cho đến khi cuộc gọi kết thúc để ngay lập tức sụp xuống ghế, vùi mặt vào bàn tay mình.

Sau vụ việc JS mười năm trước, Fate phải đi làm nhiệm vụ thường xuyên hơn và lâu hơn. Dường như người mới cứ chảy vào như nước, TSAB muốn mang nhiều quân ra ngoài kia hơn để túc trực, đảm bảo sự việc như vậy không bao giờ xảy ra nữa. Fate bị điều đi khắp vũ trũ, từ hàng tuần thành hàng tháng, rồi hàng năm. Vivio lớn lên chỉ trong chớp mắt trong khi cô và Nanoha ngày càng xa cách. Những lần thăm nhà của cô chỉ còn đếm trên đầu ngón tay và mỗi một lần trở về, cô lại cảm giác đang làm khách trong chính nhà của mình. Đồ đạc được di chuyển, sắp xếp lại. Nội thất mới, xe mới, mỗi lần một khác, cô cũng không bao giờ dám chắc cái gì đã khác.

Hai năm trước, sau một lần suýt chết, cô, vẫn đang quấn băng sau hậu quả của  trận 
chiến kịch liệt, đã về nhà và thấy Yuuno ngủ trên phần giường của cô lúc ba giờ sáng.
Cô vẫn còn nhớ từng chi tiết, đứng đó trên hành lang, bàn tay siết chặt nắm đấm cửa đến mức đau điếng. Cô đã chớp mắt chậm rãi, như thể nếu như nhìn đủ lâu, những gì trước mặt sẽ chỉ là ảo ảnh và tan biến.

Và rồi Nanoha bước vào từ phòng tắm, mặc gần như không gì khác ngoài chiếc áo sơ mi cũ kĩ. Trái tim cô chết trong lồng ngực.

Chính xác vào khoảnh khắc đó, cô biết, là mình đã hoàn toàn, chắc chắn, hết sức và điên cuồng yêu Nanoha Takamachi. Thấy cặp mắt xanh mở to nhìn mình, đột nhiên Fate hiểu cảm giác đạt được và đánh mất mọi thứ trong một khoảnh khắc là như thế nào.

Tìm được rồi, cái tên cho cảm xúc mà cô đã trăn trở suốt bao nhiêu năm ròng.

Họ nhìn nhau trong im lặng qua hai góc căn phòng. Cảm giác nhảy qua lại giữa đau đớt, bối rối, và, tệ nhất, là giận dữ. Người hành pháp thấy ruột gan sôi lên dữ dội, khi người đàn ông trên giường quay mình lại, cảm giác đó lại xuất hiện trong mắt cô. Cô không thể cử động, không thể nghĩ, không thể thở nổi. Khi Nanoha ngập ngừng bước một bước về trước, Fate trở lại, tim cô đập lại một lần nữa. Là ở đó, ở cánh cửa đó, cô nhận ra mình đã bị thay thế. Năm tháng xa nhà. Năm tháng liên tục với sự khủng bố của địch, vô số cuộc chiến và hàng lớp xác người. Năm tháng trở mình trong bóng tối, thầm cầu nguyện được quay về sớm với gia đình, năm tháng chiến đấu chỉ để giữ họ an toàn, giờ kết thúc thế này đây.

Bị thay thế.

Fate từ từ gật đầu, nhặt lại túi đồ cô làm rơi dưới chân và biến mất vào màn đêm.

Cãi vã với người yêu à?

Không. Họ phải là người yêu trước đã.

Chưa đến ba ngày sau, cô đã tự có cho mình một căn hộ riêng, mặc sự cầu xin của Nanoha và nước mắt của Vivio.

Giờ thì sao?

Giờ cô được trân trọng kính mời, làm gì có gì quan trọng hơn nhìn người khác lấy đi gia đình của mình trong một hội trường trang hoàng đẹp đẽ, trong khi mọi người khác cô quan tâm vỗ tay.

"Thưa ngài?" Bardiche hỏi, cắt dòng tự vấn xám xịt của cô. "Ngài có khách."

Fate cau mặt. Hẳn rồi. "Mở cửa đi," cô trả lời mệt mỏi. "Dù là ai cũng sẽ phải chịu thái độ của tôi, chắc chắn."

"Fate-channnnnn!" Một giọng nữ tính reo lên sau khi ổ khoá được mở. "Có con chim non báo tin cậu về nhà!"

"Trong phòng khách." Fate đáp lại, gác chân lên một chiếc ghế để chân và liệng lá thư mời độc ác qua bên kia phòng. Thế nào, xa mặt cách lòng hả?

Cô biết nhiều hơn thế, nhưng giả vờ cũng tốt mà.

Nghe tiếng bước chân trên hành lang, người đội trưởng vẫy tay suồng sã. "Không biết là cậu. Cứ tự nhiên như ở nhà."

"Tất nhiên." Hayate líu lo, thò đầu vào trong phòng. "Tớ nghe cậu có cuộc thẩm vấn phải đi à?"

"Gì vậy, nghe trộm điện thoại của tớ nữa à?" nữ hành pháp giả trả lời nhạt nhẽo.

"Không, tớ chỉ có nguồn tin tốt thôi." Nữ Trung tá cười. "Tớ biết cậu không có cuộc thẩm vấn nào hết."

Fate thở dài. "Tớ chỉ có một ngày mệt mỏi thôi."

Khoé miệng Hayate giật giật. "Cậu nhận được thư mời chưa?"

Cô gái tóc vàng trao cô một cái nhìn dài chằm chằm.

"Biết vậy." Cô gái tóc nâu thở dài, lôi một chai rượu màu hổ phách ra từ sau lưng. "Nên tớ mang viện trợ đây."

Fate soi một trong những người bạn lâu năm nhât của mình một lúc, ánh mắt dịu xuống rồi cô nhoẻn cười. "Hayate, tớ nghĩ tớ yêu cậu rồi."

"Úi, đừng trêu tớ như thế Fate-chan!" Hayate thủ thỉ, chớp chớp lông mi. "Không tớ lại bị cậu quyến rũ mất!"

"Phải rồi."

"Nào nào," cô đáp, tiến đến chiếc ghế và khoác tay Fate,"thôi rầu rĩ nữa, uống vài chén và bật nhạc bi kịch đi. Chúng ta phải nhấn chìm nỗi đau!"

Fate rướn mày. "Chúng ta?"

"Tớ mới nói lắp à?"

Người đội trưởng khịt mũi và đứng lên, đặt tay lên thái dương để làm động tác chào.

"Không thưa ngài."

"Tốt." Hayate thở dài, xua tay. "Nhanh lên, tớ muốn uống say."

Hết nửa chai rượu, cả hai sụp xuống ghế bành của Fate. Hayate tự dành cho mình một chỗ thoải mái ở đầu bên kia, tựa vào chỗ để tay, chân gác lên đùi cô gái tóc vàng. Người hành pháp, trong khi đó, không có dấu hiệu ngừng lại, cặp mắt tối sầm giận dữ vẫn tiếp tục thiêu đốt bức tường phía đối diện. Một tay siết chặt li rượu, tay kia, sung sướng thay cho Hayate, đang mátxa hai chi trên đùi cô. Cô thật không hiểu sao Nanoha lại từ bỏ cái này. Thậm chí, cô còn không nhớ mớ hỗn độn này bắt đầu từ bao giờ.

______

Fate cảm giác như chưa được ngủ hàng năm trời, mà có khi thật sự như vậy. Thời gian không còn ý nghĩa gì nữa, và thật lòng, cô còn không chắc hôm nay là ngày mấy. Với một người luôn điềm tĩnh và đầy tự chủ như cô, đó là báo hiệu cho những điều tồi tệ sắp đến. Teana cẩn trọng tiến đến bàn cô, nhẹ nhàng đẩy một cốc cà phê về phía hành pháp giả. Cô không nói lời nào và để rèm đóng, hai hành động thực sự khiến Fate biết ơn. Cô gật đầu cảm ơn, bỏ một tay ra khỏi đôi mắt đỏ ửng và nắm những ngón tay tê dại quanh chiếc cốc.

Cánh cửa vào phòng cô bật tung, đập vào tường và làm rung chuyển giá sách bên tay trái Fate. Cà phê sánh ra đồng phục của cô, và cô chớp mắt chậm rãi. Ít ra áo khoác của cô màu đen.

Hai bàn tay đập xuống bàn làm việc của cô, và cô nhìn lên một Hayate đang bốc hoả. Teana thông minh né ra khỏi làn đạn, nhìn cảnh tượng một cách khiếp đảm. Fate đặt cốc xuống, quyết định cô không muốn mặc luôn cả chỗ nước còn lại lên người.

Ngày hôm nay sẽ mệt mỏi lắm đây.

"Fate." Nữ Trung tá gầm lên.

Cô gái tóc vàng gật đầu. "Hayate."

Cặp mắt xanh loé lên nguy hiểm. "Vào văn phòng tớ. Ngay lập tức."

Ah. Tin tức lan nhanh thật.

Người hành pháp nhìn người bạn từ thời thơ ấu của mình, không chớp mắt. "Tớ chưa uống xong cà phê." Cô thì thầm bình thản. "Để sau được không?"

Fate rất nhanh. Cô tự hào có thể đánh đổi sức mạnh và phòng ngự cho tốc độ khi cô cần. Cô có thể bay từ đầu này sang bên kia bầu trời chỉ trong vài khắc, và giữ nhiều kỉ lục mà người trẻ khao khát đánh bại.

Nhưng hôm nay? Hayate mới là con quỷ tốc độ, và Fate chưa bao giờ ngờ tới.

Một bàn tay nhỏ bé xốc cổ áo cô từ phía sau, kéo cô đứng dậy và lôi ra khỏi phòng. Cô cố chống trả bằng cách quẫy chân như một đứa trẻ hờn dỗi. Có lẽ hôm nay cô như vậy thật, nhưng dường như Hayate không hề quan tâm. Cô lôi nữ hành pháp giả đáng sợ qua sảnh, tạo một cảnh tượng hài hước nhờ vóc dáng nhỏ bé của nữ Trung tá, qua mặt cấp dưới và lính mới đang thì thầm to nhỏ và cười cợt.

Cô đẩy cánh cửa mở, ném Fate vào trong phòng trước khi đóng sầm cửa lại.

Fate xoa gáy. "Có cần phải làm thế không?"

Hayate lườm cô cảnh báo rồi chỉ vào một cái ghế. "Ngồi đi."

Fate đứng yên tại chỗ, mắt đảo qua lại giữa bạn mình và cánh cửa.

Hayate ngồi xuống chiếc ghế văn phòng,chống khuỷu tay lên mặt mặt bàn và lườm. Fate không nhớ lần cuối bạn cô giận dữ đến mức vậy là khi nào. "Tớ nói, là ngôì xuống. Nếu cậu nghĩ đến chuyện làm con nhím Sonic để té ra khỏi đây, tớ sẽ bảo Signum đập cậu bầm dập, trói cậu lại rồi bêu riếu khắp nơi này."

Hành pháp giả nghiêng đầu. Sonic con gì cơ?

Nhưng cái lườm vẫn giữ nguyên, cô đành khôn ngoan tuân theo.

Một màn hình bật lên truóc mặt cô gái tóc vàng, và cô cau mặt khi lướt qua nội dung.

"Thế."Hayate nói, có một chút bình tĩnh hơn."Cái quái gì đây?"

Fate không chạm mắt cô. "Giấy xin luân chuyển."

"Tốt." Cô gái tóc nâu đáp. "Tớ mừng vì cả hai đang cùng nhìn thấy một thứ ở đây vì khi cái này ở trên bàn tớ, tớ không tin nổi một trong những người bạn thân nhất của mình đang xin chuyển sang bên kia thiên hà cho một nhiệm vụ tự sát."

À. Cái đó. Cô hơi rũ xuống và phẩy tay cho màn hình biến mất. Cô quá mệt mỏi rồi.

"Tức là tớ bị từ chối à?"

"Cậu nói tớ nghe thử xem."

"Chúng ta không làm thế này được không?" Fate thở dài, kiệt sức. "Tuần vừa qua quá đủ rồi."

"Cậu đâu phải người duy nhất." Hayate cẩn thận đáp. "Tớ phải lôi một sĩ quan đào tạo nào đó ra khỏi lớp vì tinh thần cậu ta suy sụp hết cả."

Đôi mắt màu nâu đỏ tối lại. "Thế thì gọi bạn trai cậu ấy và đừng lôi tớ vào."

Hayate im lặng một lúc, mím môi quan sát người phụ nữ khổ sở trước mặt.  Tay cô nhanh chóng gọi ra một màn hình khác và liên tục ấn nút lệnh. Vài giây sau, Teana xuất hiện trên màn hình và cô gái tóc nâu dựa lưng lại vào ghế. "Hành pháp giả Harlaown được nghỉ đến hết tuần. Bất kì ai có ý kiến có thể gặp chị."

"V...vâng." Teana tuân lệnh với một động tác chào.

Màn hình tối lại, rồi Hayate kéo mở ngăn kéo dưới cùng của bàn cô. "Cô bé ngoan, nhưng hai người," cô thở dài, lấy ra hai cái cốc và một chai bẹt, "Tôi phải làm gì với hai người đây."

Fate không nói gì.

Hayate rót ra hai cốc rượu màu vàng rồi trượt một li về phía Fate. "Còn hơn cà phê."

Fate nâng cốc rượu trong im lặng và uống cạn trong một hớp. Hayate không nói lời nào, rót đầy lại, họ yên tĩnh ngồi đó.

Nữ hành pháp giả nghĩ xin chuyển đi là cách tốt nhất. Cô không sẵn sàng đối đầu với những chuyện xảy ra gần đây, nên tự loại mình ra khỏi tình huống khó xử có vẻ là hợp lí nhất. Cô đã luôn tự hỏi khi nào Nanoha sẽ tìm thấy người bạn đời của mình, cô còn tưởng mình sẽ chịu đựng được khi chuyện đó đến. Nhưng giờ, khi phải đứng trên bờ vực thẳm, cô mới nhận ra chuyện chẳng thế dễ dàng như thế. Cô không thể đơn giản buông tay, đứng lại từ xa và cảm thấy hạnh phúc cho Nanoha, mặc dù biết đó là điều nên làm. Họ đã biết nhau hàng năm trời, cơ bản như một gia đình. Thực sự cô không thể đứng nhìn người khác bước vào và chiếm lấy mọi thứ cô đã chiến đấu để có được.

"Cậu yêu cậu ấy." Hayate nói đơn giản.

Fate cười, nhưng nụ cười trống rỗng. "Rất nhiều."

Nữ Trung tá gật đầu. "Cậu đang ở đâu vậy?"

"Ở nhà nghỉ," cô thì thào, nuốt ực một hớp rượu khác. "Vào lúc 3h sáng thì tớ chỉ làm được vậy thôi."

"Cậu có thể gọi tớ mà."

"Tớ biết." Fate đáp. "Tớ chỉ mong có thể biến khỏi hành tinh này nhanh nhất có thể thôi."

Cặp lông mày nâu nhíu lại. "Tớ không chấp thuận cho cậu chuyển đi đâu."

Cô gái tóc vàng thở dài. "Tớ cũng nghĩ vậy."

"Thế này thì sao." Hayate đề nghị. "Nhiệm vụ dài hơn. Đi lâu hơn. Cậu sẽ có nhiều thời gian và không gian để suy nghĩ."

Fate cân nhắc một chút. Đó không hẳn là những gì cô muốn, nhưng chắc chắn sẽ cứu cô khỏi vùng tai hoạ, ít ra là trong một thời gian. "Như vậy đi."

"Tốt. Vì tớ không muốn làm người báo cho Vivio là cậu đã hi sinh vì nhiệm vụ đâu."

Hành pháp giả giơ chiếc cốc ra một lần nữa, dịu mắt xuống khi thấy rượu lại được rót đầy. "Ai cũng biết tớ quá cứng đầu để chết mà."

"Cứ mong vậy đi."

"Mà nhân tiện," Fate lẩm bẩm, nhíu lông mày. "Con nhím Sonic là cái gì?"

________

"Tớ ghét cậu ta." Fate cáu, đưa ly lại miệng và cảm nhận cơn thiêu đốt ngọt ngào trong  cổ họng.

"Bạn yêu," cô gái tóc nâu thở ra, "cậu không ghét được ai cả."

"Tớ có thể ghét cậu ta." Cô rít lên giận dữ.

Hayate cười cợt, "Giận cậu ta, được. Nhưng ghét? Không. Cậu có ghét được ai đâu. Tớ nghĩ cậu chỉ cáu vì cậu ta cướp gối ôm hình Nanoha của cậu thôi."

Fate giật mình. Sau những nhiệm vụ khủng khiếp, sau những thứ kinh hoàng cô nhìn thấy ở trên chiến trường, không có gì hạnh phúc hơn là được trở về nhà. Nanoha luôn biết khi nào chuyện không ổn, thực sự không ổn, mà không cần Fate phải nói. Cô sẽ được kéo vào một cái ôm dịu dàng, vào vòng tay ấm áp hơn tất thảy thứ gì khác, và Nanoha sẽ thì thầm rất nhỏ những điều mà Fate chưa bao giờ nghe thấy. Vào ban đêm, khi ác mộng đến, Nanoha sẽ kéo cô lại gần, bàn tay dịu dàng xoa lên tóc, lưng và lau đi nước mắt của cô.

Lông maỳ cau lại, Fate cố gắng chớp mắt cho hết cay.

"Thôi chết." Hayate rên rỉ, cố gắng ngồi dậy. "Fate, bạn yêu, đấy là đùa thôi."

"Đời tớ cũng vậy."

"Thôi mà." Cô gái tóc nâu không nhịn được cười mà vòng tay quanh cổ Fate. "Cậu là trẻ con chắc?"

"Xin lỗi." Fate lẩm nhẩm mệt mỏi. "Lâu rồi tớ không ăn tiệc thương hại."

"Nếu đây là an ủi thì," Trung tá cố gắng trong khi siết chặt vòng tay. "Đây là bữa tiệc thương hại quyến rũ nhất tớ từng đi."

"Cậu nát quá rồi đấy."

"Còn cậu thì rấtttt quyến rũ."

"Đồ ngốc." Fate gắt, phồng hai má. Hayate cười rúc rích, nhớ lại về một Fate rất khác cô gặp nhiều năm trước rồi xích lại gần hơn. Điều tốt duy nhất xảy ra đó là Fate cuối cùng cũng để ai đó khác ngoài Nanoha đến gần mình. Cậu ấy thực sự quá dịu dàng, dù không muốn vậy, nhưng nỗi đau của cậu ấy quá hiển nhiên. Cô gái tóc vàng vòng tay quanh eo Hayate, tự cho phép mình được an ủi bởi hơi ấm của người khác.

"Này," Hayate thở chậm, "cậu đã tỏ tình với cậu ấy bao giờ chưa?"

Fate cười méo xẹo. "Tất nhiên không. Ở trong bóng tối vui hơn chứ."

"Biết vậy."

Đôi mắt màu nâu đỏ nhắm chặt, Fate đặt cốc lên bàn, cố không tự hỏi Nanoha đang làm gì. Vivio có vẻ như rất bình thản trong cuộc nói chuyện của cô với con bé, Fate mong Yuuno đối xử tốt với nó. "Nói thật nhé," cô cuối cùng cũng thì thầm, kéo kéo sợi chỉ sờn ra ở chỗ để tay của chiếc ghế bành. "Cậu ấy có hạnh phúc không?"

"Có, tớ nghĩ vậy,"một lời đáp trầm lặng. "Cậu có đi dự đám cưới không?"

Fate cảm thấy tim mình co lại, thắt chặt và xoáy trong lồng ngực. Cô còn chưa về nhà được 24 tiếng mà đã thấy rã rời vì câu hỏi đó. Cô thở ra hơi thở mà không nghĩ mình đã nín và trượt ánh mắt lên một bức ảnh đóng khung hình Nanoha với Vivio. Gia đình của cô.

Không.

Của cậu ta.

"Tớ có phải đi không?"

"Tớ không phạt cậu vì chuyện như vậy đâu." Hayate trả lời thật lòng. "Nhưng nếu cậu muốn làm bạn lại thì cũng được mà."

"Tớ say khướt được không?"

"Fate-chan!" Trung uý cười to. "Hỏi kiểu gì thế?"

"Thế là được à?"

"Thánh thần ơi." Hayate rên rỉ kịch tính, vùi mặt vào vai Fate. "Cậu chơi với tớ quá nhiều rồi."

"Chắc vậy." Fate khúc khích, bắt đầu trườn ngón tay qua những sợi tóc nâu ngắn. Chúng mềm, như Nanoha vậy, nhưng mùi hương thì khác, đậm hơm, kiểu vậy, trong khi Nanoha gợi cô về những ngày hè ấm ấp và những đêm đầy sao. Cô mân mê chân tóc, cuộn những lọn tóc hạt dẻ quanh ngón tay và nhìn xuống bạn mình. "Cậu muốn làm bạn hẹn của tớ không?"

"Signum sẽ thích lắm đấy." Hayate lè nhè.

"Gì, chị ấy không chia sẻ được một hôm à?"

"Về cơ bản, chị ấy đang chia sẻ rồi, và không có thích lắm, nhưng tớ đã có chấn chỉnh." Cô gái trả lời, hơi đỏ mặt khi nhắc đến bạn gái mình.

Fate rướn lông mày. "Hơi bất ngờ khi Signum để người khác ra lệnh. Cũng buồn cười nữa."

"Im im." Hayate rít, "Tớ sẽ không để ai nói xấu gấu đáng yêu siêu tuyệt vời của tớ." 

"Cái gì siêu tuyệt vời.."

"Gấu đáng yêu." Hayate nói nốt. "Đúng rồi đấy."

Fate cười thành tiếng đến khi bụng đau và tắc thở, cô chật vật lau nước mắt, cảm thấy tốt hơn bao giờ hết sau hàng tháng trời.

Cô gái tóc nâu nhoẻn miệng cười. Nhiệm vụ hoàn tất. Cô đã khiến nữ hành pháp thư giãn lại, bỏ bớt chút gánh nặng trên vai. Với cả, Fate thực sự cũng rất đáng yêu khi cười như vậy. Cô chọt vào người Fate. "Cười xong chưa?"

Fate khịt mũi. "Tớ sẽ gọi chị ấy như thế trong trận đấu tập tới."

"Hay đám tang của cậu." Cô nhún vai, hơi buông Fate ra và với người ra bàn uống nước một lần nữa. "Chúng ta vẫn còn nửa chai nữa này."

_______

"Fate-chan?"

Lông mày Fate díu lại vào nhau, cô vùi mặt sâu hơn vào cơ thể ấm áp đang ôm lấy mình. "Năm phút nữa đi?" Cô lờ đờ nói nhỏ, môi chạm vào nơi xương quai xanh mềm mại. Cô mệt lắm. Rất mệt.

Những ngón tay luồn qua mái tóc vàng dài, vuốt lớp tóc mái bù xù và trườn xuống xương gò má. "Fate-chan," giọng nói từ thiên đường vang lên một lần nữa, nhuộm màu yêu thương, "cậu sẽ muộn mất. Dậy thôi."
Người hành pháp vẫn từ chối mở mắt. "Tớ nằm thêm 5 phút nữa thì thế giới vẫn quay mà."

Có một tiếng ậm ừ, theo sau là tiếng cười khẽ. "Đúng vậy, nhưng cậu hứa với Vivio là sẽ đưa con đi học rồi mà."

"Ah." Fate ôm chặt lấy những đường cong mềm mại, trái tim dưới má cô đập  mạnh mẽ và ổn định, gần như khiến cô chìm lại vào giấc ngủ. "Khi nào tớ về, cậu có còn ở đây không?"

"Dĩ nhiên rồi. Nhưng bây giờ, cậu phải-"

"Testarossa!" một giọng nói khàn mạnh mẽ nổ ra. "Nếu không muốn mặt biến dạng thì tôi yêu cầu cô buông Hayate ra!"

"A, ah?"

Hai mắt lờ đờ hé mở ra và nhanh chóng nhắm lại ngay lập tức. Căn phòng quá sáng, cơn đau đầu lên cơn từ đêm qua giờ như một con trâu điên húc thùi thụi vào lớp thần kinh đã rách tả tơi của cô. Căn phòng ấm, rất ấm là đằng khác, và Fate bừng tỉnh khi máy sưởi mới cựa mình trong vòng tay cô.

Mắt nâu đỏ nhìn chằm chằm vào mắt xanh da trời. Cô có thể nhớ một giọng nói ngọt ngào và cái vuốt ve dịu dàng, nhưng có gì đó không đúng. Màu xanh này không giống, cô cũng không nhớ Nanoha bé như thế này.

Tiếng hắng giọng vang lên từ đâu đó ở phía chân giường.

Nanoha.

Là mơ.

Cô vội bật dậy, nhăn nhó vì cơn đau đầu đang co bóp chống đối và nhanh chóng di chuyển để thoát ra khỏi tình huống nguy hiểm. Cô rụt cánh tay lại như thể bị bỏng rồi đỏ mặt điên cuồng khi phát hiện mình đang mặc mỗi chiếc sơ mi trắng đồng phục và hầu như không gì khác.

Bên cạnh cô, vẫn đang úp mặt vào gối, Hayate cười hềnh hệch. "Ai mà biết Fate-chan lại thích ôm ấp thế chứ?"
Mặt cô đỏ hơn. Khi nữ Trung tá xoay người trên tấm đệm mềm cạnh cô, hai đôi chân trần cọ sát.

"Mmm," Cô gái tóc nâu rên. "Tớ nghĩ tớ làm được thế này mỗi ngày. Mà tớ giữ áo của cậu nhé." Cô nói bông đùa, kéo kéo mặt trước chiếc áo cô ăn trộm trong tủ quần áo của Fate.

"K...không phải như thế." Fate lắp bắp.

"Không phải cái gì?" Một giọng nói lạnh lẽo dò xét.

Người hành pháp sau đó mới nhìn ra vệ sĩ Signum của Hayate, đứng ở cuối giường, hai tay khoanh lại cùng mặt cau có. Đứng cạnh cô là Vita đang úp mặt vào lòng bàn tay, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật vì nín cười.

Tim cô rơi xuống dạ dày và hoảng loạn ập đến. "K-Khoan đã, Signum." Fate lí nhí, giơ tay che mình. "E...Em không có."

"Signum." Hayate mắng nhẹ. "Đừng trêu cậu ấy nữa. Sau trận say hôm qua, hôm nay cậu ấy sẽ thảm lắm."

"E..eh?" cô gái tóc vàng ngơ ngác, nhìn qua lại giữa hai người.

Cô kỵ sĩ cười và buông tay sang bên. "Bình tĩnh, Testarossa. Tôi chỉ muốn vui một chút thôi."

Tay Fate mềm nhũn ra như thạch, tất cả năng lượng của cô xẹp xuống như qua bóng bay. Mười giây vừa rồi cô còn tưởng mình sắp chết. Cảm giác bối rối, kiệt sức, và rất rất chậm, cô mơ màng nhìn hai người bảo hộ trước mặt mình. "Sao hai người vào được nhà em?"

"Là một hành pháp giả thì cậu ngu ngốc quá đấy."

Cô gái tóc vàng gật đầu. Cửa. Không khoá. Giỏi lắm.

"Đây." Signum cộc lốc, đưa cho cô một chai nước và một đống thuốc. "Đây là Shamal gửi. Cậu ấy nói em sẽ cần khi bê tha với Hayate."

"Đau." Cô gái tóc nâu lầm bầm.

"Danh tiếng của cậu đi trước cậu rồi." Fate nói một cách lười biếng, bóp thuốc ra ngay lập tức. Cô tu hết nửa chai nước, thấy mừng vì mình không bị ốm và cười với những pháp sư quanh mình. "Cảm ơn mọi người."

"Không có gì." Signum ấm áp đáp lại.

"Tớ chỉ ở đây vì muốn ôm nhau sau khi say thôi." Hayate nói kèm một cái nháy mắt.

Vita xoa sống mũi. "Ừ thì cũng đáng yêu và đặc biệt đấy, nhưng hai mẹ làm ơn mặc quần áo vào có được không?"

Fate cười ngượng và thề là những mảnh vụn thể diện còn sót lại của cô đang chết dần, chết đau đớn. "Xin lỗi."

"À. Suýt quên." Vita nói nhỏ, giơ ra một tấm thiệp lôi ra từ không khí trước khi quăng nó lên giường. "Cái này ở trên sảnh."

Dù đang đau đầu muốn chết, Fate vẫn nhận ra dòng chữ vàng trên tấm bìa màu bạc.

Xin trân trọng kính mời.

"Thôi đi mà!"

Cô mặc kệ ba cặp mắt đang nhìn mình kì lạ và kéo chăn che đầu. Mặc kệ. Năm phút nữa thì chết ai chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip