CHAP 10

"Fate." Hayate cười ranh mãnh. "Ngồi đi. Bọn tớ đang nhắc đến cậu đấy."

Mắt nâu đỏ nghi ngờ quét qua những người ngồi trong bàn. Nanoha đang cố hết sức thu mình lại bé nhất có thể, như thể làm thế cô sẽ chui được xuống đất và biến khỏi tầm mắt. Bên cạnh cô, nhìn như không quan tâm đến bất kì chuyện gì trên thế giới, cô Trung tá loé một nụ cười hoàn hảo, nhưng chỉ cần nhìn mặt Signum là biết không thể tin tưởng nó được. Vẻ cau có của Vita đang chĩa vào cựu thành viên của đội Stars, và trong khi Subaru vẫy chào Fate, Teana chỉ có thể cúi đầu, làm miệng nói 'Em rất xin lỗi' với cộng sự của mình.

Fate rướn mày. "Tớ nên đi đúng không?"

"Đúng đấy." Vita đồng ý nghiêm túc.

"Nào nào, đừng xa lánh xã hội thế." Hayate đáp, xua tay. "Lâu rồi chúng ta mới được ngồi với nhau, sao cậu không ngồi xuống đi."

Ánh mắt Fate chuyển từ Hayate sang Nanoha, rồi quay lại Hayate.

"Đừng ngại." Cô cái tóc nâu nói tiếp. "Ngồi đi nào."

Hành pháp giả chần chừ một lúc nữa, bị giằng xé giữa cái gọi là linh cảm và một bữa trưa với những người cô coi là gia đình. Cuối cùng, với một cái thở dài đầu hàng, cô kéo một chiếc ghế trống từ chiếc bàn đằng sau ra và trượt nó trên sàn. "Tớ sẽ hối hận cho xem."

"Đúng rồi đấy."

"Thôi nào Vita." Hayate đáp ngọt ngào, dịch ghế qua một bên. "Ở đây, giữa tớ và cô Bạch Quỷ ở đằng kia. Cậu ấy giống như sắp thổi bay tớ lên khí quyển vậy."

Fate liếc nhìn sang chỗ sĩ quan đào tạo khi nghe thấy cái 'nickname' trong khi ngồi xuống. Không hề nhìn đáng sợ, Nanoha trông như cô đang cố gắng biến mất.

"Tớ không nên hỏi có chuyện gì đúng không?" Cô gái tóc vàng thì thầm, nhận lấy cốc cà phê Signum trượt đến từ bên kia bàn.

"Kiểu thế." Nanoha khẽ đồng ý, mặt vẫn đang nóng bừng.

Quyết định muốn đổi chủ đề dù nó từng là gì đi nữa, Fate uống một hớp cà phê rồi rùng mình vì vị của nó. Cô thầm tự nhắc sẽ mua một chiếc máy pha cà phê mới, và cười lại với Signum. "Mặt chị sao rồi?" Fate hỏi, chỉ vào vết bầm tím trên mặt với một cái gật đầu.

"Nhìn đỡ hơn của em."

"Chúng mình bỏ phiếu nhé?" Hayate đề nghị.

"Cậu ta không biết giới hạn à." Vita rên rỉ.

"Không. Không có đâu." Signum đồng ý nghiêm nghị, mặc dù cô tặng cho Hayate một nụ cười đầy thương yêu.

"Ai nói em sẽ bầu cho chị?" Cô Trung tá đáp, hờ hững chế nhạo.

Đội phó cười thầm. "Đêm nay ai đó ra ghế bành ngủ rồi."

Fate đỏ mặt khi nghe đến từ ghế bành rồi muộn màng nhận ra sai lầm của mình khi cô ngay lập tức bị mổ xẻ. Cô cảm thấy chiếc bàn xê dịch dưới khuỷu tay khi Hayate nghiêng về trước, con mắt xanh ma mãnh của cậu ta còn tối hơn nữa. Nếu trêu trọc hành pháp giả là một thử thách thì cô Trung tá đã hoàn toàn chấp nhận nó.

"Fate, từ khi nào ghế bành là từ hư hỏng thế?"

Cô đông cứng. "Trước đâu có." Im lặng. "Ý tớ là không phải."

"Ồ?"

Nữ hành pháp giả bồn chồn dưới cái nhìn đăm đăm từ bên trái cô vì sĩ quan đào tạo không thể nén tò mò hơn nữa.

"Còn không vào nổi phòng ngủ hử?"

Fate cảm thấy mặt mình trắng bệch. Hayate đang khiêu khích, và kì lạ là cậu ấy biết thừa nó sẽ gây ra hậu quả thế nào. "C-chúng ta ăn đã được không? Xin đấy?"

"Ô." Subaru chớp mắt, các chi tiết bắt đầu liên kết lại trong đầu cô mặc sự hoảng loạn của Teana. "Đấy là chỗ chị em ở đêm hôm đi bar à?"

Chân Signum lao ra dưới bàn, xô vào kệ đỡ ở giữa và và khiến chân bàn chỗ Fate lắc lư. Cốc cà phê đặt sát mép bàn nghiêng đi và đổ nước nóng lên đùi hành pháp giả. Với một tiếng kêu giật mình, Fate bật dậy khỏi chỗ, khiến Nanoha và Hayate giật lùi lại.

"Lỗi của tôi. Xin lỗi." Cô kị sĩ nói khẽ, chuyển một đống khăn giấy cho Hayate để đưa cho Fate. "Thứ lỗi cho sự bất cẩn của tôi."

Nếu không phải chân đang bốc cháy, Fate đã vồ qua bàn và ôm hôn Signum rồi. Cô quyết định gật đầu biết ơn. "K-Không sao ạ. Em nghĩ em phải về sớm rồi."

Nanoha đứng lên, chần chừ một chút trước khi chạm ngón tay lên cánh tay Fate. "Tớ chắc là tớ có đồng phục dùng trong tập luyện vừa với cậu."

"A-ah, tớ không muốn làm phiền đâu." Hành pháp giả chối yếu ớt, hơi lo vì biểu cảm kì lạ trên mặt Nanoha.

"Không phiền gì cả." Cô gái tóc nâu đáp, quay lưng lại về phía đồng đội của mình nhưng lời nói ám chỉ Hayate. "Tớ có thể tin cậu sẽ ngoan chứ?"

"Rồi rồi. Mang cậu ấy ra khỏi đây trước khi da rộp hết lên đi."

"Thật mà," Fate thở dài, "tớ không sao, không có chuyện gì..."

Nanoha không nói gì thêm nữa mà nắm lấy cô tay Fate và kéo cô ra khỏi nhà ăn, hoàn toàn mặc kệ sự cự tuyệt nửa vời của hành pháp giả. Hayate nhìn họ đi, lông mày rướn lên hạnh phúc. "Thế này cũng được."

"Chị cũng có thể ý tứ mà." Signum cằn nhằn, cầm cốc lên một lần nữa.

"Em không gọi suýt nữa lật bàn là ý tứ đâu." Vita nói.

"Dù sao thì nhiệm vụ cũng hoàn thành." Hayate cười đáp, chọc vào vai Signum.

"Nhưng chị chắc chắn ngủ trên ghế bành sau pha vừa rồi."

Subaru thở dài mệt mỏi và nhìn Teana. "Tớ cảm giác như đã bỏ lỡ chuyện gì quan trọng ở đây."

Teana chỉ biết úp tay lên mặt.

___________

Fate đã tưởng sẽ quay lại phòng thay đồ hay kho, nhưng cô không nghĩ Nanoha sẽ dẫn cô về văn phòng riêng của mình. Cô nhìn Nanoha khó hiểu khi họ dừng lại trước cửa ra vào, và tim cô đập nhanh hơn khi bàn tay quanh cổ tay cô nắm chặt hơn một chút trước khi bỏ ra để nhập mật khẩu.

Một khi vào trong, Fate giữ khoảng cách tôn trọng, chỉ đứng ở gần cửa ra vào còn Nanoha bắt đầu lùng tìm trong chiếc tủ cạnh tường. Đôi mắt tối nhìn qua những vật dụng và giấy tờ quá nhạy cảm để để ở buồng làm việc của Nanoha, và cô cười khi thấy một bức ảnh quen thuộc.

"Cậu không phải trốn ở đó đâu, Fate-chan." Nanoha gọi qua vai. "Tự nhiên như ở nhà đi."

"Cảm ơn cậu." Fate đáp khẽ, đi về bàn làm việc của Nanoha và cúi xuống một chút cho đến khi tầm mắt của cô ngang với bức ảnh từ ngày Nanoha ra viện và Fate cuối cùng cũng qua kì thi hành pháp giả.

Đương nhiên là bạn họ phải đòi có tiệc rồi. Fate dành cả buổi tối lo lắng cho từng việc nhỏ nhặt Nanoha làm, tin rằng cậu ấy sẽ ngất vì kiệt sức bất cứ lúc nào. Cô đã đứng trông như lính gác, mặt nghiêm túc và đề phòng dấu hiệu rắc rối dù chỉ nhỏ nhất. Và cuối cùng, sau khi hỏi Nanoha cậu ấy có ổn không lần thứ có lẽ là một nghìn, nữ át chủ bài cuối cùng cũng không chịu được nữa.

"Fate-chan." Nanoha bực, xích sang bên kia chiếc ghế bành cho đến khi chẳng còn mấy khoảng cách giữa họ và cầm lấy tay Fate, đan ngón tay họ vào nhau. "Tớ biết cậu quan tâm, nhưng tớ không phải thuỷ tinh. Tớ sẽ không vỡ đâu."

Fate phải cắn lưỡi lại, một phần muốn cãi rằng cô ấy thực sự đang rất mong manh, đặc biệt là bây giờ hơn bao giờ hết, nhưng cặp mắt xanh sáng của Nanoha khiến cô yên lặng. "Tớ xin lỗi." Cô rốt cuộc cũng thì thầm và cười bẽn lẽn. "Tớ không kiềm chế được."

"Tớ biết." Nanoha thở một hơi dài, nhéo lấy tay Fate trước khi nghiêng người và dựa đầu trên vai cô. "Đồ ngốc."

Fate nghe thấy tiếng máy ảnh kĩ thuật số của Lindy bấm chụp còn trước khi kịp nghe Hayate trêu đùa, và cô nhìn lên, mặt đỏ bừng và luống cuống.

"Mẹ à!

"À." Nanoha thì thầm cạnh vai cô. "Hồi đó chúng ta còn trẻ quá."
Fate cười, đứng thẳng người lại. "Ừ. Đôi khi khó tin thật."
"Tớ không nhớ rõ hôm đó lắm. Chắc là tại thuốc giảm đau." Sĩ quan đào tạo thừa nhận. "Nên may là cô Lindy đã chụp bức ảnh, mặc dù nhiều khi nhìn nó làm tớ thấy già quá."

Ánh mắt của Fate quay lại phía bức ảnh, cảm thấy hoài niệm. Nhiều năm đã trôi qua nhanh chóng, và dù có rất nhiều rắc rối ở đây và bây giờ, đâu đó trong cả hai vẫn chỉ là hai thiếu niên ngốc nghếch. Cô nhìn vào mắt Nanoha và cho cậu ấy một nụ cười. "Tớ không nghĩ cậu già."

Cô gái tóc nâu cười. "Cậu có cần tớ nhắc là Vivio sắp đủ tuổi uống rượu chỉ 4 năm nữa không? Nghĩ thôi đã khiến tớ bạc tóc rồi."

Nụ cười của Fate dịu dàng hơn, và trước khi cô kịp ngăn bản thân lại để nghĩ trước khi nói, miệng cô đã chuyển động. "Tớ vẫn thấy một cô gái dễ thương thôi."

Nanoha hơi khựng lại, mặt hồng lên, cố gắng đáp lời, còn hành pháp giả rơi vào hoảng hốt. Dạo này cô bị thế rất nhiều, và nó khiến cô lúng túng.

"Uh." Fate lầm bầm, gật đầu về chỗ quần áo trong tay Nanoha. "Đấy là cho tớ à?"

"À." Nanoha nhăn mặt một chút, xô đống quần áo vào tay Fate. "Ừ."

Cảm giác cay đắng lại ở trong miệng hành pháp giả khiến cô phải vận hết sức không cau có ra ngoài mặt. Ngôn từ đều ở đó, trong đầu cô nhưng mắc kẹt ở đầu lưỡi, vậy mà nói chuyện ngu ngốc thì lại dễ hơn nhiều. Fate đột nhiên nhớ lại bình luận không-ý-tứ-lắm của Vivio về họ khi cô mới trở về nhà, cái gì đó về hành xử như một cặp li hôn? "Cảm ơn cậu."

"A-Ah. Không có gì đâu. Chúng chắc chắn sẽ vừa cậu." Nanoha cảm thấy bồn chồn trở lại vì tay cô không còn thứ gì để cầm, cô mân mê đầu ngón tay. Tất cả những cuộc nói chuyện của họ đều kết thúc như thế này, ngượng ngùng và lạ lẫm như của hai nguời xa lạ, mặc dù đã sống hai phần ba cuộc đời cùng nhau.

Fate phất mở chiếc áo ra bằng một cái vẩy tay, lông mày nhíu lại vì vật dụng quá đỗi quen thuộc. Cô nhìn xuống chiếc quần vắt trên tay và ngay lập tức nhận ra mảnh vá xấu xí chỉ ngay trên đầu gối. Erio đã may mắn và suýt nữa bắn rụng một phần chân của cô. Từ đó cô chỉ huấn luyện chúng với barrier jacket đầy đủ, nhưng vẫn giữ bộ đồng phục này để dùng vào những ngày thường. Giờ nhớ lại, khi cô quay về để lấy đồ của mình từ chiếc tủ đồ cô dùng chung với Nanoha, nó đã không có ở đó và..

"Đây là đồ của tớ." Fate nói. "Tớ đã tìm chúng khi..." Cô nói nhỏ dần. Mọi thứ đã ngượng ngùng lắm rồi. Tốt nhất nên để vài thứ ngủ yên.

Mặt Nanoha tối lại, cô lùi lại tội lỗi. "Tớ không muốn để chúng mất."

Mất ư? Không hề. Cậu ấy chắc chắn đã lục tung cái tủ sau cái ngày Fate chuyển hết đồ đạc ra khỏi căn hộ, nhưng tại sao? Không phải cô giận vì chúng biến mất mà chỉ là khó hiểu, và thái độ hiện giờ của Nanoha không giúp gì hết. Fate có lẽ đã vào chế độ mà Hayate gọi là 'ngầu lòi', mặt lạnh như tiền và nghiêm túc vì Nanoha bắt đầu tan vỡ ra dưới áp lực.

"Được rồi." Sĩ quan đào tạo thì thầm, vẫn bồn chồn dưới mắt tối sầm. "Tớ có lẽ đã cố tình giữ chúng. Có lẽ vì, tớ chỉ, tớ chỉ nghĩ cậu sẽ đến tìm chúng. Và cậu không trả lời điện thoại của tớ. Nên. Tớ nghĩ cậu sẽ, tớ không biết nữa, đến tìm tớ? Nói chuyện với tớ?"

"Tớ đang nói chuyện đây." Fate thận trọng đáp, dù tim cô bắt đầu đập mạnh và làm cô choáng váng. Có lẽ họ đều đang tan vỡ.

Nanoha lắc đầu kịch liệt. "Chúng ta không nên làm chuyện đó ở đây. Thứ nhất, tớ vẫn đang làm việc. Thứ hai," cô chỉ vào chân Fate, "cậu vẫn đang mặc nỗ lực giải cứu của Signum trên người."

Giải cứu?

Cơn hoảng loạn trở lại.

"Giữ lời hứa đi." Nanoha thì thào. "Xin cậu đấy."

Fate gật đầu nặng nề.

"Tối nay nhé?"

"Ừ."

Nanoha hít một hơi bình tĩnh lại, vén tóc ra khỏi mắt. "Sau giờ làm tớ có việc trong thành phố, nhưng tớ sẽ gọi cậu sau. Chúng ta có thể gặp ở đâu cũng được."

Fate cảm thấy hàm mình cứng lại khi Nanoha đi qua cô ra phía cửa.

"Cứ thay đồ ở đây nếu cậu muốn."

Fate nghe tiếng tay cậu ấy trên nắm đấm cửa, rồi tiếng click nhẹ của khoá điện. Cô nuốt mạnh, đứng quay lưng lại về phía  Nanoha và mắt nhìn tấm ảnh. Ra đi. Những người quan trọng này với cô luôn ra đi, và lần nào cô cũng để họ đi.

"Nanoha."

Bước chân ngưng lại.

"Dù là gì đi nữa, Nanoha." Mắt cô cay xè đau đớn. "Tớ xin lỗi." Xin lỗi. Xin lỗi. Cô lúc nào cũng xin lỗi.

Cô nghe một tiếng thở run rẩy đáp lại, khẽ đến mức nếu không phải đang lắng tai, cô đã bỏ lỡ nó. "Tớ cũng vậy, Fate-chan."

_______

Cho hai tay vào sâu trong túi áo khoác, Fate nhìn lại xe mình đang an toàn ở bãi đỗ xe của khu phố mua sắm của thành phố lần cuối, mặt trời lặn sau lưng cô. Nghĩ rằng mình có chút thời gian để giết trước khi không thể chạy trốn khỏi thứ đã luôn sợ hãi từ khi trở về, cô quyết cũng đã đến lúc phải thay máy pha cà phê mới. Cô sẽ cần gì đó để uống, và sau khi cân nhắc hết, tốt nhất là tránh uống cồn một thời gian vì nó chẳng làm gì ngoài che mờ lí trí của cô dạo này.

Ngồi ở nhà và chỉ chờ đợi cũng đủ khiến cô lo lắng, nên hít thở một chút sẽ tốt.

ĐI xuống con đường tới cửa hàng đồ điện tử gần nhất, cô bước sang một bên cho một nhóm nữ sinh đi qua, nép mình đến nỗi người cô gần như úp hẳn vào bức tường của cửa hàng chỉ ngay trước điểm đến của cô. Sau khi nán lại đủ lâu để nhóm học sinh đi hết, mắt cô bắt được một thoáng chuyển động trong chiếc cửa sổ lớn, và thực tại xông đến để tặng cho cô một cú đá vào mặt.

Một cửa hàng váy cưới.

Không khí trong lành, cô quyết định, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, là một chuyện ngu ngốc.

Chỉ qua lớp kính, ở bên trong cửa hàng, trước tấm gương ba chiều...

Xin trân trọng kính mời.

Nanoha đang xoay mình trên bục, trong một bộ váy cưới màu ngà ôm lấy cơ thể đồng hồ cát. Tay cậu ấy tinh tế giơ vạt lên khi quay về phía khán giả, ngại ngùng đáng yêu khi cậu cười và nói chuyện với ai đó đang ngồi trên chiếc ghế bành trắng trước mặt cậu. Mái tóc dài tối màu đã đã được búi ra sau cổ, và ở đây trên con phố, dưới ánh sáng ban ngày đang tắt, Nanoha như sáng lên thanh khiết.

"Tớ cứ làm thế này với cậu."

Fate cảm thấy trái tim đè trong cổ họng. Nanoha luôn đẹp với cô. Nhưng ở đây, thế này, đủ để khiến cô ngừng thở. Thế giới bên ngoài tan biến và cô nhận ra cô đã ở đây quá lâu. Không có gì ngoài đau khổ trên con đường này, cô biết điều đó, nhưng cô vẫn giơ một bàn tay run rẩy lên tấm kính lạnh lẽo. Có phải mọi thứ định sẵn phải thành như thế này không? Có phải cô đang phí phạm mọi thứ mình có, cứ bấu víu lấy kí ức đã quá xa?

Như thể cảm nhận được sự hiện diện của cô, một chỏm tóc vàng nhô lên từ phía chiếc ghế, và cặp mắt sáng hai màu nhìn cô. Fate vô thức lùi lại, nhưng đã quá muộn rồi. Nanoha nhìn theo con gái mình, và nụ cười tắt.

Cô không thể chạy trốn, không phải dưới sức nặng của của màu xanh phiến, và chưa kịp nhận ra, Vivio đã ở ngoài cửa hàng, kéo tay cô và lôi cô vào trong, nói rất nhanh. Cô nhìn đi khắp mọi nơi trừ Nanoha, sợ những điều cô sẽ nói, sợ những điều cô sẽ không nói, tiếng mạch đập trong tai to đến mức cô gần như không nghe Vivio nói chuyện.

"Fate-mama!"

"Ơ-ơi?" Cô nhìn xuống cô bé hoạt bát vẫn đang ôm lấy tay mình.

Vivio bĩu môi, và nó rất giống với cái cô đã thấy hàng nghìn lần của Nanoha. "Con nói là con đói rồi. Con muốn sang bên kia đường mua chút gì ăn. Mẹ giúp Nanoha-mama cho đến khi con quay lại nhé?"

Giúp?

"Vivio..." Nanoha giật mình, căng thẳng hiện rõ trong giọng nói.

"Nhanh thôi. Con hứa!" Vivio nhanh đáp, kiễng chân lên và hôn lên má Fate. "Mẹ tuyệt lắm! Cảm ơn mẹ!"

"A-Ah?" Fate chớp mắt chậm rãi còn cô bé đã phóng ra ngoài cửa hàng, đi được nửa đường sang bên kia thì thời gian chảy lại.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

"Xin lỗi." Nanoha nói khẽ. "Mẹ tớ vừa mới ra ngoài trước khi cậu đến, và chắc là Vivio không muốn đợi."

Vai Fate rũ xuống một chút. "Tớ chỉ muốn mua máy pha cà phê thôi..."

Cô gái tóc nâu cười nhẹ. "Tớ không giữ cậu ở lại đây đâu. Nếu cần thì cậu cứ đi đi."

"Nếu làm thế tớ sẽ bị mắng chết mất." Fate lầm bầm, gom hết can đảm quay lại nhìn vào mắt Nanoha. "Đây là việc trong thành phố của cậu đấy à?"

"Ừ." Sĩ quan đào tạo cười lúng túng. "Không nghĩ là sẽ gặp cậu đâu."

"Sau khi thay quần áo lần thứ ba trong ngày, tớ nghĩ sẽ không còn rắc rối gì nữa."

"Nhắc đến thay đồ..." Nanoha đỏ mặt. "Vì mọi người đi hết rồi, cậu giúp tớ được không?"

Chuyện này ư? Fate thấy hàm mình co giật. Chuyện này tệ rồi.

_________

Thấy Nanoha ở một cửa hàng váy cưới đã là gây sốc, nhưng theo cô ấy về phòng thay đồ thực sự là quá giới hạn. Fate cảm thấy tim mình đóng mở đau đớn khi cánh cửa đóng lại, rồi cô tự hỏi có thể có chuyện gì xảy ra. Hôm nay chỉ là một trong những ngày khác hành hạ cô, và cô đang ở trong một căn phòng nhỏ với người con gái duy nhất có thể vặn vẹo được mình.

Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Nanoha cho cô không gian, cởi giày ra và vuốt phẳng lại váy cưới. "Lạ thật phải không?" Cô hỏi khẽ, hơi quay đầu và tập trung tháo những chiếc kẹp búi tóc.

Lông mày Fate cau lại. "Vải á?"

Nanoha phải nén không cười, không ngạc nhiên khi Fate chọn cách quanh co. Gỡ chiếc kẹp cuối cùng xuống, cô luồn tay, xoã tóc, để chúng buông xuống vai như những làn sóng. "Ý tớ là chuyện đám cưới ấy."

"À." Fate tìm thấy thứ gì đó để nhìn trên tường, hai mắt tối long lanh và đột nhiên cô ở xa đây hàng thế giới. Nanoha đau đớn khi phải nhìn Fate cuộn mình lại như thế, và cô phải dùng tất cả những gì mình có để không với tay ra, nắm lấy vai cậu ấy, ép cậu ấy quay lại, và rồi?

"Cậu sẽ biết." Nanoha đáp nhẹ nhàng dù tim thắt lại trong lồng ngực, gần như sợ hãi phản ứng của hành pháp giả. Tất cả những chuyện này, chúng đã bắt đầu từ một phòng ngủ tắt đèn, với sai lầm sinh ra từ sự bối rối và cô đơn, nhưng phần tệ nhất, cái phần tồi tệ nhất, là sự im lặng của Fate.

"Tớ... không biết." Fate nói nhỏ, tay khoanh lại và dựa vào tường. "Tớ không có ai như thế."
"Không à?"

Cô gái tóc vàng lắc đầu. "Không." Nụ cười của cậu ấy nhỏ, buồn đến đau lòng, và biến mất nhanh như khi nó đến. Nanoha đã suýt bỏ lỡ nó.

Nanoha cựa mình trong chiếc váy, đột nhiên cảm thấy e dè, ngón tay mân mê trên viền váy. Fate đang nói chuyện này. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp? Cô nhìn đi chỗ khác, mặc dù đã cố giữ giọng mình nghe trung lập, tiếng cô vẫn dao động. "Thế...thế còn Ginga?"

Mắt Fate nheo lại sắc bén, nhưng có vẻ thế là đủ để mang cậu ấy trở lại. Sự im lặng của cậu là câu trả lời Nanoha đang chờ. "Tớ cũng nghĩ vậy."

Hành pháp giả cứng người, cô cảm thấy hàm mình nghiến chặt. "Khoan đã. Cậu cứ nhắc tới em ấy, còn tớ thì cứ hỏi, có gì quan trọng chứ?"
Mắt xanh lấp loé. "Chỉ hỏi thôi. Mọi người ai chẳng biết có gì đó giữa hai người."

"Tớ không thấy có gì quan trọng." Fate bình tĩnh đáp, dù giọng cô đang thấp nguy hiểm. Sự kiên nhẫn cuối cùng cũng bắt đầu biến mắt sau hàng năm trời lộn xộn và đau đớn. Chuyện này sẽ kết thúc rất, rất xấu. "Nanoha, cậu sắp kết hôn đấy. Sao cậu lại có vấn đề với tớ hứng thú với ai chứ?"

Má Nanoha ửng đỏ. "Cậu vẫn không thừa nhận dù người cậu đầy..." Cô đông cứng, siết lấy chiếc váy trong nắm tay. "Cậu muốn nói về vấn đề chứ gì? Cậu mới là người có vấn đề với Yuuno đấy!"

Fate nuốt mạnh. "Cậu biết gì không? Tớ không làm chuyện này nữa." Cô càu nhàu, đẩy người ra khỏi tường. "Tớ đi đây, trước khi tớ nói gì đó ngu ngốc và chúng ta lại cãi nhau nữa."

"Tốt thôi! Đi đi!" Nanoha đáp trả, vung tay lên trời giận dữ. "Đi đi. Cậu chỉ giỏi thế thôi!"

Miệng hành pháp giả há ra, gần như không thể tin nổi vào những gì mình đang nghe thấy khi cô nhìn Nanoha chằm chằm khó tin. "Cái gì?"

"Cậu nghe tớ rồi đấy!" Nanoha hét, giọng vỡ ra. Cô không quan tâm nữa. Những thứ này đều ngu ngốc và khó hiểu. Chỉ nhìn vào mặt Fate cũng khiến cô buồn rầu và rồi tức giận không thể chịu đựng được, mà cô nghĩ cô cũng sẽ không bao giờ hiểu. Đứng ở đây, nắm một nắm váy cưới trong cái góc nhỏ bé này của thế giới, giọt nước tràn li, còn cô không quan tâm. Giọng cô run lên, từ ngữ tan vỡ. "Cậu chỉ bỏ đi. Tớ không biết cậu đã nghĩ gì, hay cậu đang ở đâu hay cậu có ổn hay không. Sao cậu có thể làm thế với tớ và Vivio? Cậu cứ... cậu cứ..." và Nanoha đang nức nở. "Tớ đã phạm sai lầm, nhưng cậu... cậu..."

"Tớ phải làm sao chứ?" Fate hỏi, cảm xúc dồn nén quá lâu nhoè đi hai mắt. "Tớ về nhà, sau...sau bao lâu. Chỉ để thấy cảnh đó!"

"Tớ đã phạm sai lầm, nhưng cậu còn không cho tớ cơ hội để giải thích!" Cô ép chặt bàn tay vào mắt, tuyệt vọng ngưng nước mắt, ngưng nói, ngưng mọi thứ. "Giờ tớ đã sai nhiều thêm nữa..."

Fate không biết mình đã mong đợi gì, vì vô số những lần cô thầm chuẩn bị cho cuộc nói chuyện này trong đầu đang không hề giống những gì đang xảy ra. Cô chỉ biết mình không chịu được nước mắt của cậu ấy, và cô bước một bước lảo đảo lên trước, giơ tay ra giữa khoảng không nặng nề bất chợt. Cô đóng khoảng cách giữa họ và kéo tay Nanoha ra khỏi mắt, lí trí tan vỡ một lần nữa cực kì, cực kì dễ dàng.

Sai lầm ư? Mình Fate đã phạm rất nhiều.

Nanoha đang run rẩy, gần như ép vào hơi ấm của cô và...

"Tớ xin lỗi." Fate thì thào, môi cô lướt qua thái dương Nanoha. "Tớ xin lỗi."

Nanoha cố giằng lại, bối rối, xấu hổ, giận dữ, cô cũng không biết, còn Fate chạm tới và dịu dàng lau đi nước mắt của cô giống như vài ngày trước. Nhưng lần này, mọi chuyện đã khác. Lần này, cử chỉ đó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn, và Nanoha siết lấy cổ tay Fate, vô ý kéo cậu ấy lại gần. Có rất nhiều điều Nanoha không hiểu. Cô muốn có lại bạn mình. Cô muốn có những cái ôm, những cuộc trò chuyện thâu đêm, những buổi đi ăn ngoài ngẫu hứng, những nụ cười, những tiếng cười, những tiếng gõ khẽ lên cửa sổ. Cô muốn tỉnh dậy vào buổi sáng và thấy Fate lần nữa, mắt ngái ngủ và tóc rối, và cô muốn nghe cậu ấy kể chuyện cậu đã ở đâu, cậu đã làm gì, cô muốn Fate nấu bữa sáng cho cô và Vivio, cô muốn...

Và tự dưng  họ chín tuổi một lần nữa, đứng trên chiếc cầu còn Fate sắp rời đi và cậu đã lau đi nước mắt của cô. Những gì cô muốn nhất là cô gái dịu dàng, ấm áp và đầy thương mến  mình đã gặp từ rất lâu về trước. Nhưng đó là vấn đề mà phải không? Họ đã trưởng thành và xa cách. Có rất nhiều thứ đã thay đổi.

Nanoha với lên, ngón tay cong lại quanh vạt áo Fate, hoàn toàn định đẩy cậu ấy ra như cô biết mình nên làm,khoan đã. Bình tĩnh lại. Nhưng cô luôn là người làm trước, nghĩ sau, và khi Fate khựng lại, cô đã kiễng chân lên. Cô đã không hề, không, không thể nghĩ, mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhưng thời gian cuối cùng cũng dừng lại trên hơi thở khẽ của hành pháp giả khi môi họ gặp nhau.

Hoàn toàn trái với những gì cô nghĩ, tay Fate ngay lập tức luồn quanh eo cô, giữ cô chặt, đôi môi chuyển động trên môi cô vừa mềm và ấm áp. Khi bình thường cô đều cảm thấy khó xử, như thể một nụ hôn là thứ gì cô phải làm, một việc phải có giữa những người đang qua lại, thì giờ cô đang run rẩy, tim cô dồn trống trong lồng ngực. Một cảm giác nhói lên dữ dội trượt trên sống lưng Nanoha và hai đầu gối cô yếu đuối, gần như choáng váng khi Fate thay đổi áp lực, mạnh hơn một chút, một đầu lưỡi áp lên môi dưới cô.

Ngón tay cô luồn vào trong tóc Fate, cố gắng kéo cậu ấy lại gần hơn và cô tự hỏi có phải hôn nhau là như thế này không, vì cô chắc chắn mình đang tan ra vào vòng tay mạnh mẽ và bờ môi ấm áp. Không còn quay đầu lại nữa, không đời nào cô có thể giả vờ chuyện này chưa từng xảy ra. Bụng cô quặn lại lo lắng và chắc chắn mặt đất đang rơi ra dưới cô. Khi Fate kéo ra, nghẹt thở và mắt mở to, căn phòng đang xoay mòng.

Fate vô thức liếm môi, đủ cho Nanoha những thứ hoàn toàn khác để lo về sau.

"T-tớ..."

"Lỗi của tớ." Nanoha nói, biết Fate thế nào, biết cậu ấy sẽ lại tự trách bản thân vì chuyện này, nhưng giọng cô vỡ ra và cô không biết Fate có cảm thấy cô đang run rẩy. Một lần nữa, cô bị kéo về phía trước, trái tim phanh lại khi một nụ hôn lướt trên tai cô.

"Không phải." Fate thì thầm, vòng tay quanh cô ôm thêm chặt. "Tớ bỏ đi, vì đã yêu cậu quá nhiều."

Chỉ ngay bên ngoài căn phòng, Nanoha có thể lờ mờ nghe thấy tiếng của con gái, theo sau là mẹ của cô. Họ hết thời gian rồi. Fate bắt đầu thả ra, và Nanoha mù quáng giữ lấy cậu ấy, không sẵn sàng buông, không sẵn sàng đối mặt với ý nghĩa của chuyện này, gần như lạc quan rằng cô chỉ cần thở được lại bình thường, mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Tối nay." Nanaha nói nhỏ, mặt cô nóng bừng. "Cậu hứa rồi."

"Tối nay." Fate đáp, siết một tay cô rồi đi ra cửa để cản gia đình cô.

Khi Fate đã đi, Nanoha lại chỉ còn một mình, cô sụp xuống cạnh bức tường và ép một tay ướt mồ hôi lên trán. Cô biết mọi thứ sẽ không còn như trước nữa, không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip