CHAP 11

Môi cô đang bốc cháy.

Fate không hiểu. Một phút trước, cô còn đang cãi nhau và không thắng thế lắm, nhưng tiếp theo? Cô phải cố gắng kìm nén để máu trên mặt không bán đứng suy nghĩ của cô, sợ cơn đỏ mặt sẽ bị mẹ của Nanoha chú ý, nếu cái lông mày rướn và vẻ mặt hướng về phía cô còn chưa đủ. Tự động chuyển sang chế độ tự lái, Fate cười và gật đầu với tất cả những lời hỏi han nhiệt tình của Vivio, dù trong đầu cô đang cố chơi trò đuổi bắt mình đang thua thảm hại. Làm thế nào...làm thế nào chuyện này lại xảy ra? Chỉ trong một nửa nhịp tim và một hơi thở, Nanoha đã kiễng chân lên,và, và...

Tim cô đập thình thịch, mắt cô nhìn xuống dưới đùi, trên hai bàn tay đang co giật mà cô chỉ muốn ngồi lên chúng. Chân cô rung lên liên hồi cố gắng bình tĩnh lại khỏi cảm giác kì lạ dọc sống lưng và khắp chân tay cô. Đến cả những trận chiến thảm khốc nhất cũng không biến cô thành như thế này, vậy tại sao cô lại thấy mình như đang run rẩy?

Chuyện này, tất cả chuyện này đều là lỗi của cô, bất chấp Nanoha đã nói gì trong cơn bối rối sau đó. Dù bao nhiêu lần cô tua lại lúc đó liên tục trong đầu, cô thề nó chưa từng xảy ra.

Nhưng những cảm giác vẫn ở đó. Vị nước mắt của cậu ấy, mái tóc rối của cậu ấy, cảm giác đặt tay trên người Nanoha, sự mềm mại của bờ môi cậu ấy, tất cả đều ở đó.

Cảm giác thật, quá thật và nó làm đầu cô bắt đầu đau điếng sau hai hốc mắt. Hai nắm tay cô siết chặt lại và cô phải dùng hết sức lực để ép chúng thả lỏng. Không phải ở đây, không phải chỗ này, không phải ở giữa một cửa hàng váy cưới...

Cậu ấy có vị như nước mắt.

Nhưng phần tệ nhất đã đặt dấu chấm hết cho cô là cô đã để lộ tình cảm của mình, cô đã thì thầm điều mình đã giấu suốt một quãng thời gian dài. Giờ thì Nanoha đã biết. Chỉ một từ bé nhỏ ba chữ, và nó sẽ ném trình tự cuộc đời nhỏ bé của cô vào hỗn loạn.

Đã thật dễ như thế nào, để quên đi mọi thứ, để ôm vòng tay quanh Nanoha và...

Mặt Fate đỏ bừng thêm khiến đến Vivio cũng phải im lặng, còn cô phải gắng không xoắn hai tay mình vào nhau.

Kiểm soát ư? Nực cười.

Chuyện không thể kiểm soát được những gì đã nói với Nanoha trong cơn hấp tấp, hay tệ hơn là cơn giận dữ đã là xấu lắm rồi, nhưng đến cả hành vi của cô cũng không làm chủ được. Cái khoảnh khắc Nanoha hôn cô, cô biết, cô biết là mình phải lùi lại. Nhưng những cảm xúc chết tiệt cô mang theo bấy lâu đã giành kiểm soát, và giờ?

Hôn bạn mình là một chuyện. Còn tai họa hơn khi hôn một người bạn đã có một mối quan hệ. Nhưng làm chuyện này, ở đây, trong khi Nanoha đang thử lên người bộ váy cưới cho người khác? Cô đã làm nhiều chuyện ngu ngốc trong đời mình, nhưng chuyện này sao?

Sẽ có rất nhiều hậu quả kinh hoàng, còn cảm giác tội lỗi đã đang nuốt chửng cô rồi.

"Fate-mama?" Một bàn tay đặt lên tay cô khiến cô quay ngoắt về phía trước, và cô cười một nụ cười xin lỗi méo mó, tự hỏi mình đã ngồi đờ mặt ra đó bao lâu. Với một người luôn chăm chăm làm điều đúng đắn thì cô đã rất nhanh chóng quên đi chiếc nhẫn trên ngón tay Nanoha.

"Mình không nên ở đây." Fate lật đật thì thào trong ngượng ngùng và giả tạo trong khi đứng lên đôi chân mềm nhũn. Cô đang mất trí rồi sao? Cô cảm thấy đúng như thế rồi đấy.

"Con không sao chứ?" Momoko dịu dàng hỏi, khiến hành pháp giả đông cứng tại chỗ.

Đừng hỏi con thế, Fate thầm cầu xin, gắng hết sức làm một nụ cười mỉm run rẩy. Xin đừng hỏi con như thế.

Cánh cửa phòng thay đồ của Nanoha mở ra, và cô quay ngoắt đầu lại nhanh đến mức chỉ có phép màu mới khiến cô không tự bẻ gãy cổ. Sĩ quan đào tạo đã mặc lại quần áo bình thường(may thay cho hành pháp giả), quần jean và áo đơn giản. Cô đứng lúng túng gần cửa như không nghĩ Fate vẫn còn ở lại. Và khi Fate thấy cặp mắt xanh mệt mỏi vẫn còn đỏ vì khóc, ngực cô thắt lại khiến cô suýt khuỵu xuống đầu gối.

Momoko nhìn vẻ mặt quẫn trí của con gái mình và mặc dù bà không nhìn thấy Fate, bà chắc chắn có thể đoán ra vì cách cô siết chặt nắm đấm đến mức các khớp trắng bệch.

Oh. Người phụ nữ Takamachi nín lại câu hỏi và đặt hai tay trên đùi. Fate nhìn như thể muốn chạy sang chỗ Nanoha, và có khi nếu họ không quay lại sớm, ai biết chuyện gì đã có thể xảy ra. Đến đồ ngốc cũng có thể đoán đã có chuyện chỉ qua phản ứng kì lạ của hai người bạn thời thơ ấu và cái cách con gái bà đang nhìn cực kì khổ sở. Bà quyết định bước vào. "Fate," bà nhẹ nhàng gọi, nhận lại một vẻ mặt tội lỗi, mắt trợn to của Fate. "Cô biết là đã làm dở việc của con. Đừng tự bắt mình ở lại đây nữa."

Fate lo lắng nhìn lại chỗ Nanoha, và khi tất cả những gì cô nhận lại là một cái gật đầu đơn giản, cô cho đó là một lời thỉnh cầu thầm lặng. Bộ mặt hoàn hảo luôn bình thản và không thể lay chuyển của hành pháp giả được gây dựng qua bao năm chinh chiến đã tan vỡ chỉ trong một chốc. Nhưng chẳng quan trọng nữa vì giờ cô còn không thở nổi, cảm giác bất lực và lạc lối. Với những tiếng chào vội vã, trước khi chân cô phản bội lại cô và sụp xuống, cô đã chạy đi.

Chỉ khi quay về đến xe và an toàn ngồi xuống ghế lái, tay ôm lên đầu cô mới nhận ra mình chưa mua được máy pha cà phê.

ghét hành tinh này.

_________

Vài tiếng sau, Momoko loanh quanh ở lối đi dẫn vào bếp nhà Nanoha, nhìn con gái mình đi lại trong phòng, tự lảm nhảm gì đó trong khi lau chùi chỗ kệ bếp không cần lau, và nhặng lên vì một ấm trà còn lâu mới sôi ở trên bếp. Đúng rồi, bà chắc chắn, trong khi Nanoha rửa bồn lần thứ ba trong mười phút, chắc chắn có gì đó đang ăn mòn con bé.

Khoanh tay lại, bà dựa lưng vào tường, mặt đầy lo lắng trong khi nhìn cô con gái trẻ vẫn đang bận bịu trước mặt. "Nanoha, hôm nay đã có chuyện gì vậy?"
Nữ át chủ bài giật mình, đánh rơi miếng bọt biển. "Không có gì ạ." Cô bật ra nhanh chóng và nuốt nước bọt. Cô cố gắng tỏ ra bình thường dù tâm trí đang phản bội lại cô mà nghĩ về ánh mắt của Fate, mạnh mẽ và quyết tâm, cơ thể trần trụi của Fate, hơi nước bao quanh người cậu ấy, vòng tay của Fate quanh cô và....

"Không có gì ạ." Cô nhắc lại lần nữa một cách khó khăn khi miệng cô như đang bị đổ đầy cát. "Ổn ạ."

Cô đang ở trên một con tàu đang chìm và không có bờ biển nào xung quanh.

Momoko cười chậm rãi. "Sau bao nhiêu năm như thế, con thực sự nghĩ có thể nói dối được mẹ con sao?"

"Không ạ!" Câu đáp lại thoát ra nhanh chóng khi Nanoha xoay gót lại và sợ sệt ra mặt.

"Ý con là con chỉ..."

Hàng giây trôi qua.

Nanoha cử động ngón tay, nắm chúng lại thành đấm rồi lại thả ra. Hàng phút. Hàng giờ. Thời gian chẳng có ý nghĩa gì hết khi cô cảm thấy nhỏ bé và bất lực như thế này. "Mẹ ơi..." Cô liếm môi, tự hỏi tại sao đột nhiên chúng như đang bốc cháy. "Mẹ ơi....con..."

Fate. Con đã hôn Fate. Con đã nắm lấy cậu ấy và lấy thứ con muốn, và con...

Momoko ngẩng đầu lên và đợi.

Con muốn...

Cảm giác tội lỗi xuyên qua Nanoha, đâm qua tim cô và giáng xuống bụng. "Con, con đã làm điều... tồi tệ." Cô cảm thấy mắt mình cay xè, và khi cô lau chúng bằng mu bàn tay, cô đau đớn nhớ lại người đàn ông của đời mình, người đột nhiên ở rất xa. Anh là một trong những người bạn thân nhất của cô, và những lời hứa của cô rõ ràng chẳng có ý nghĩa gì hết nếu như cô đã nhanh chóng đẩy anh sang một bên như thế. Anh đã ở đó khi cô ở giai đoạn khổ sở nhất và đây là cách cô đáp lại lòng tốt của anh sao?

Hai mắt cô nhoè đi. Anh chưa bao giờ làm gì tổn thương cô, cô cũng không thể tượng tượng anh sẽ làm. Nhưng những hành động của cô tối nay đã biến những sự tin tưởng đó còn chẳng gì hết.

Cô chưa bao giờ nhận ra Fate đi xa như thế, biến mất như thế đau đớn đến nhường nào sau đêm cậu ấy bỏ đi. Còn tệ hơn cả những lần nhiệm vụ kéo dài, tệ hơn những lần vắng mặt của cậu ấy, và Nanoha không thể chịu nổi cô đơn thêm nữa cho đến khi Yuuno đến với những lời ngọt ngào và lời hứa dịu dàng. Anh ấy tốt. Anh ấy sẽ đối xử tốt với cô. Cô đã niệm câu thần chú trong đầu hết lần này đến lần khác. Với anh ấy, cô sẽ không phải cô đơn. Với anh ấy, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Cô cố tự chữa vết thương, dùng anh làm một chiếc nạng, nghĩ rằng ở cạnh anh ấy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cô và anh, có thể rất tuyệt vời mà đúng không?

Nhưng Fate đã quay lại, và giờ, và giờ...

Tất cả những điều này, những cảm xúc mà cô còn chẳng biết là mình có cho đến khi đã quá muộn và những thứ đã xa nay quay lại với cô. Bây giờ mọi thứ là một mỡ hỗn loạn xấu xí và lộn xộn, như một quả bom đã nổ tung giữa cuộc đời bình thường mà cô chắc chắn là mình muốn có và giờ khi đã có rồi cô lại muốn chạy trốn vì những mảnh vụn đang ở khắp mọi nơi. Như thể những vết nứt trong mối quan hệ của cô đang lộ ra và cô đã hết nguyên liệu để chắp vá nó.

Fate yêu cô.

Giờ tất cả đều đau đớn, như cô đang bị bỏ lại quay cuồng trong cảm giác mất mát thứ gì đó không thể thay thế.

"Con đã làm chuyện tồi tệ." Nanoha thì thào, thề rằng cô vẫn cảm thấy môi Fate trên môi cô, chắc chắn cô vẫn cảm thấy vòng tay Fate quanh người cô, và nó làm cô yếu đuối. "C-con sợ con sẽ làm thế nữa."

_______


Nanoha ngồi lọt xuống ghế, ngón tay cứng đờ bao quanh chiếc cốc mẹ cô đã nhét vào tay. Cô vẫn không có can đảm kể với mẹ mình mọi thứ, nhưng vẻ mặt dịu dàng của bà ấy nói với cô rằng bà cũng đã đoán ra rồi.

"Con biết không," Momoko thở dài, ngồi xuống cạnh cô, "có lẽ con không tin, nhưng mẹ hoàn toàn có thể hiểu chuyện của con."

Lông mày của cô gái tóc nâu cong lên.

"Bố con..." bà tiếp tục nói với một nụ cười nhỏ và lắc đầu. "Bố con có công việc cực kì xấu. Mẹ đã cố thuyết phục ông ấy bỏ việc trước khi có chuyện tồi tệ xảy ra, nhưng con biết bố con rồi đấy."
Nanoha cười nhẹ với mẹ mình. Bướng bỉnh và cứng đầu, một trong những tính cách cô thừa hưởng từ bố.

"Đã có lúc...à, mẹ không biết có nên nói cho con không nữa." Momoko dừng lại một chút, nụ cười biến mất và một thoáng đau khổ hiện trên mặt bà khi nhớ lại quá khứ. Bà vô thức giơ tay lên vén tóc ra khỏi mắt, còn Nanoha nhận ra có nhiều thứ đã thay đổi, họ không còn trẻ nữa và có rất nhiều thứ cô không bao giờ biết. Cô nghĩ thực sự nghiêm túc khi lần đầu tiên để ý thấy vết chân chim ở khoé mắt mẹ mình. "Đã có lúc mẹ nghĩ đến chuyện bỏ ông ấy, trước khi con ra đời."
"Sao cơ, bố ấy ạ? Không thể nào!" Mắt xanh trợn to. Bố mẹ cô sao? Bức tranh hoàn hảo về tình yêu và sự tận tuỵ đó sao? Cô vẫn luôn coi họ là mối quan hệ hình mẫu giúp cô nỗ lực tự xây dựng gia đình. Dù họ có cãi cọ như bao cặp khác, Nanoha chưa bao giờ chứng kiến một vụ việc nào khiến cô nghi ngờ hôn nhân của họ, và nghĩ đến chuyện đã có gì đó chen giữa bố mẹ mình cũng đủ khiến cô căng thẳng.

"Đúng thế đấy. Mẹ đã chắc mẹ không thể chịu được cảnh ông ấy đi vắng suốt nữa, không biết ông ấy có ổn không, không biết mẹ có nhận được điện thoại giữa đêm không..." bà ngưng nói, nhìn con gái mình đầy ý nghĩa. "Chuyện này mẹ chắc chắn con đã quen rồi."

Nanoha chôn người xuống đệm sâu hơn nữa.

"Mẹ đã van nài, mẹ đã cầu xin, nhưng ông ấy vẫn vậy. Bố con nói mình đang làm việc tốt, nói mình đang giúp người khác." Bà lắc đầu nhớ lại. "Nói thế nào đi nữa, người ở nhà chờ đợi không bao giờ dễ dàng, đúng không?"
Nanoha nghĩ lại về những tuần đã qua, đêm mất ngủ vì căng thẳng, lo âu và tự hỏi, đợi chờ được nghe tin từ Fate, và nó khiến cô ngưng lại. Fate. Cô tự động so sánh câu chuyện của mẹ mình với Fate, không phải với...

"Mẹ đã gặp một người đàn ông trẻ." Momoko tiếp tục. "Ngọt ngào, tuyệt vời, bình thường. Thật dễ dàng để từ bỏ đau đớn để có được cơ hội sống như một bà nội trợ hạnh phúc."

"Nhưng?" Nanoha hỏi khẽ, đã biết chuyện này sẽ đi đến đâu.

"Nhưng." Mẹ cô cười trìu mến, "Mẹ yêu bố con quá nhiều. Khi mẹ tưởng tượng một cuộc sống không có ông ấy, mẹ đã không làm được. Mẹ đã phải hỏi bản thân mình có thể sống mà chỉ nửa vời yêu người khác không, nếu con hiểu mẹ đang nói gì."

Tất nhiên cô hiểu. Nanoha ghét làm việc nửa vời. Cô dồn hết tâm trí vào từng học viên trong khoá huấn luyện của mình hết lần này đến lần khác. Không có cái gọi là nửa vời. Nửa vời chỉ khiến tàn tật hoặc chết, mà cả hai lựa chọn đều không hay cho lắm. Thế thì cô là gì? Tàn tật vì trái tim của mình à? Nhìn vào mặt lạc quan thì với những xáo trộn cô cảm thấy gần đây, cô ít nhất cũng chắc chắn mình chưa tê liệt cảm xúc. Điều này kéo cô trở lại vào một vòng xoáy tội lỗi vô tận. Nửa vời. Mảnh vụn vỡ. Cô có thể chỉ yêu vài phần của một người đàn ông và sống thoải mái không? Hay là...

Cô có muốn ai đó chỉ yêu vài phần của mình không?

Như thế có công bằng không?

Cô đã cảm thấy thế về Fate bao lâu rồi? Liệu cô có nhầm lẫn nỗi đau tạm thời mất cậu ấy thành thứ gì khác không? Liệu có phải do sự ghen tuông cô có khi nhận ra Fate sẽ không là của cô mãi mãi? Hay có lẽ... có lẽ cô đã cảm thấy thế từ rất lâu. Cô chưa bao giờ chủ động theo đuổi bất cứ ai. Đã luôn chỉ có họ, cùng nhau, luôn là như thế. Cô chưa bao giờ tình cảm như vậy với những người bạn khác, chưa bao giờ quấn lấy họ trong một chiếc chăn bông to đùng trên ghế bành, chưa bao giờ lăn sang trên chiếc giường thừa chỗ nằm để đến với họ như với cậu ấy, chỉ để gần hơn với hơi ấm và sự dịu dàng rất Fate và...

Cô nhớ lại sức nóng chạy qua người, cách tim cô đập trong lồng ngực, vẫn thở gấp và choáng váng kể cả trước khi những lời ấm áp và nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua tai cô.

Yêu. Fate yêu cô.

Cảm xúc đó. Nó vẫn ở đó bấy lâu nay, và không phải là cô không để ý. Cô chỉ luôn nó, không thể đặt được tên cho nó, buông nó đi khi cô bận đắm chìm trong cô đơn khiến cô phủ nhận thứ mà ai cũng biết, và phải cần rất nhiều sai lầm cùng một điều tra viên tóc tím nào đó để cô nhận ra.

Nhưng... nhưng mớ hỗn loạn này...

Cô cảm thấy gần như tê dại.

"Sẽ đau lắm." Momoko nói khẽ. "Có lẽ nhiều hơn tất cả những gì con đã làm từ trước đến giờ."

Nanoha cúi đầu.

"Nhưng con phải làm. Con không thể kéo người khác theo mãi mãi, vì như thế sẽ không công bằng với ai hết. Dù con làm gì, con cũng phải trung thực với bản thân, và với Fate và Yuuno."

Sĩ quan đào tạo giật mình. Cô chưa bao giờ nhắc đến Fate, nhưng thật sự, mẹ cô không phải đồ ngốc. Điều đúng phải làm đó là ngưng chuyện này với Fate và thú nhận với hôn phu của cô. Trái tim cô nặng trĩu. Sao cô có thể nói với anh ấy trong khi anh đang ở bên kia dải ngân hà rằng cô đã hôn bạn thân nhất của mình? Anh ấy sẽ nói gì? Cô mất rất lâu lo mất một trong hai người, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có thể mất cả hai. Cô yêu Yuuno, thực sự, vậy tại sao mọi người khác không hiểu điều đó?

Và Fate? Sao cô có thể nhìn vào mắt cậu ấy nữa khi biết có bao nhiêu tình yêu trong đó? Sao cô có thể đứng cạnh cậu ấy và giả vờ như mọi thứ sẽ ổn thôi? Rồi có những loạt cảm xúc cô có chỉ khi ở cạnh hành pháp giả, khiến cô bối rối, giận dữ rồi làm những thứ trong mơ cô cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ làm.  Giọng nói khẽ, dai dẳng trong tiềm thức cô quay trở lại, và nó nhắc cô rằng nếu cô thực sự yêu Yuuno đến thế, cô đã không hôn Fate.

Cô xoay chiếc nhẫn đính hôn trên tay, vẫn không quen với sức nặng của nó. Lời hứa của cô với một người đàn ông dịu dàng và tốt bụng cũng nặng như vậy. Cô tự hỏi bản thân cô có thể nhìn vào mắt anh, đầy niềm tin và tình yêu chỉ với cô và nói những gì cô đã làm không....

"Con có sao không?" Một bàn tay mát mẻ của mẹ cô xoa lên lông mày cô. Nanoha gần như rên rỉ, cúi đầu xuống cho đến khi nó dựa trên vai Momoko và cô ước, trong một khắc thôi cô được làm một đứa trẻ một lần nữa. Có những sai lầm cô có thể đổ lên tuổi tác và kinh nghiệm. Nhưng những sai lầm cô phạm trong khi biết rõ đúng và sai thì không thể bao biện được nữa. Cô nín thở và đếm đến mười, ép cho cơn đau sau hốc mắt tan đi, còn mẹ cô ôm lấy cô và hôn lên đỉnh đầu cô với tình yêu và sự dịu dàng chỉ bậc cha mẹ mới có thể đem đến. "Con à, mọi thứ sẽ ổn thôi."

"Con biết, nhưng, sẽ có người bị tổn thương." Nữ át chủ bài đáp nhẹ, họng cô nghẹn lại, nỗi sợ trong ngực cô đột nhiên biến thành thực tế khắc nghiệt. "Con không quan tâm con sẽ ra sao, nhưng dù chuyện gì xảy ra đi nữa, con cũng sẽ mất ai đó."

"Làm người lớn không phải mỗi thức khuya và bỏ bữa đâu." Momoko hơi trêu, chải ngón tay lên mái tóc cô.

Nanoha thở dài mệt mỏi, mở một mắt nhìn lên trần. "Con cũng nói với Vivio thế đấy. Con bé muốn lớn nhanh lắm."

"Con bé mạnh mẽ lắm, y như mẹ nó. Mẹ biết nó sẽ ổn thôi."

Cô gái tóc nâu nở một nụ cười nhỏ bé. "Phụ nữ nhà Takamachi đều mạnh mẽ."

"Đúng thế. Nhưng mẹ muốn con nhớ dù chuyện gì xảy ra, chúng ta luôn ở bên con và chúng ta muốn con hạnh phúc."

"Kể cả bố sao ạ?" Nanoha khẽ khúc khích và xích lại gần, cảm thấy biết ơn vì cô có một gia đình yêu thương và luôn ủng hộ cô. Vẻ mặt của ông ấy lúc được kể về Yuuno đủ để giết những người yếu kém ngay tại chỗ, và dù hôn phu của cô đóng vai bạn trai hoàn hảo, cô thề cô thấy đầu gối anh ấy run rẩy.

"Chỉ cần con không có thai." Momoko nửa đùa nửa thật.

"Không có đâu." Nanoha tuyên bố dứt khoát, giơ tay về phía phòng ngủ trên tầng. "Đứa đó là quá đủ rồi."

"Ô?" Mẹ cô cong lông mày, nhìn thích thú. "Sao con nghĩ bố mẹ dừng ở con?"

Không nhỡ mất nhịp nào, Nanoha chớp lông mi, cảm kích vì không khí nhẹ nhõm. "Vì con hoàn hảo rồi. Sao phải cố nữa chứ?"

Họ cùng phá lên cười, và đó là khi cô quyết định chuyện mời mẹ mình ở lại thêm vài ngày là quyết định đúng đắn nhất của mình sau hàng tháng trời. Vẩn vơ cô tự hỏi Fate có nghe lời cô và đi thăm cô Lindy không, và chỉ khi đồng hồ trên tường kêu lên, cô mới nhận ra trời đã muộn. "Chết rồi." Cô lẩm bẩm, đứng lên khỏi ghế còn khớp xương kêu biểu tình. Vẫn còn một điều nữa cô phải làm tối nay, thứ cô đã cố làm từ rất lâu rồi, và sau những gì đã xảy ra ngày, đó là chuyện cần phải làm. "Con nhờ mẹ một việc nhé?"

"Tất nhiên rồi."

"Con, à, phải đi lo vài thứ. Con không biết khi nào sẽ về. Mẹ để ý Vivio hộ con nhé?"

"Được chứ."

"Cảm ơn mẹ." Nanoha thở dài, nghiêng người ôm mẹ mình chặt, cục nghẹn trong cổ cô giờ là vì lí do hoàn toàn khác. "Mẹ là tuyệt nhất."

Miệng Momoko cong lên thành một nụ cười khi bà vỗ nhẹ lên lưng Nanoha, bà thử dò hỏi với một cái nháy mắt khi cô con gái kéo lại. "Chào Fate hộ mẹ nhé."

Khuôn mặt đỏ ửng của Nanoha là lời xác nhận duy nhất bà cần.

_______________

Muộn rồi, Yuuno quyết định, cựa mình khó chịu trên chỗ ngồi, đã quá khuya để gọi về nhà. Với khuỷu tay chống lên tấm ván anh đã sửa lại thành một chiếc bàn, dưới một túp lều chẳng che được cát và sức nóng, anh lau trán bằng một chiếc giẻ đã thấm đầy mồ hôi và cáu ghét. Giờ này đã là gần nửa đêm ở Mid-Childa, nhưng ở đây mặt trời vẫn đang trên cao và không khoan nhượng.

Anh muốn được đi tắm.

Trước mặt anh rải đầy những sách và chữ cổ đại, hầu hết đều đã quá cũ và phong hoá để giải mã. Bất chấp nỗ lực của cả nhóm, họ vẫn chưa hề đến gần di tích đã mang anh đến đây, xa nhà như thế này. Tóc anh quện lại trước mắt và tóc đuôi ngựa dài cứ dính vào sau gáy. Có lẽ anh nên cắt nó đi.

Nanoha có bận tâm không? Cô ấy có vẻ thích tóc dài, và đã từng liên tục nghịch ngợm đuôi tóc anh vào buổi tối những dịp hiếm hoi anh đến gần được cô ấy.

Anh cau mặt.

Cô ấy chưa bao giờ quá trìu mến, và giờ nghĩ lại, cô ấy thực sự chưa bao giờ như thế. Cô chỉ để anh ôm cô một chút, trước khi cười lúng túng và buông ra, và đôi khi, nếu anh cực kì may mắn, anh sẽ có một nụ hôn lên má hoặc môi. Lúc đầu, anh không bận tâm lắm vì cô ấy là như vậy. Cô ấy không phải người nhỏ mọn, đặc biệt những chuyện liên quan đến tình cảm. Cô ấy có xu hướng đối xử với mọi thứ trong mối quan hệ như thể đó là một công việc hay một rắc rối, hành động theo bản năng để hướng tới giải pháp thân thiện. Nhưng dần dần, từng tí một, chúng bắt đầu ăn mòn anh, đè nặng lên vai anh và làm hao tổn tâm trí anh.

Về những chuyện thân mật hơn, Nanoha, anh phát hiện ra, là người có thể sống ổn mà không cần tình dục. Cô ấy không bao giờ tỏ rõ cô ấy ghét nó, nhưng cũng không bao giờ chủ động mà luôn để Yuuno dẫn dắt vào những lần cô không kéo mình ra khỏi anh. Anh còn không chắc mình có đang làm gì cô ấy không thích, vì cô ấy chưa bao giờ nói gì, thậm chí còn có vẻ không bối rối. Nhưng đôi khi, đôi khi thôi, cô ấy sẽ để anh ôm cô sau đó, vùi mặt vào vai anh và chìm vào giấc ngủ.

Trong những thoáng yên bình hiếm gặp đó, chỉ sự gần gũi và cảm giác nhịp tim đập của cô ấy cũng đủ để bù đắp những lần cô buông khỏi vòng tay anh. Đó là những đêm anh không thể ngủ, cứ hôn lên tóc cô ấy, tự hỏi cô ấy có thực sự hạnh phúc. Cô ấy có muốn chuyện này không? Cô ấy có hạnh phúc không? Cô ấy có muốn anh không?

Vào cái đêm anh cầu hôn và cô đã chấp nhận đó, anh không biết ai trong số họ đã ngạc nhiên hơn. Cô đã nhìn anh, gần như trống rỗng, rồi nhìn xuống chiếc nhẫn vàng đính một viên kim cương nhỏ xíu mà anh đã làm việc muốn chết để có trong tay anh, như thể cô ấy đang xem một bộ phim về cuộc đời của ai đó khác.

Một sai lầm, anh đã hoảng loạn nghĩ, bàn tay chảy đầy mồ hôi, hai đầu gối chỉ trực oằn xuống. Anh đã phạm sai lầm nghiêm trọng nhất và nó đã thổi bay mọi thứ chỉ qua vẻ mặt của cô ấy. Đây là lúc cô ấy kết thúc, đây là lúc cô ấy ngừng ước anh là ai đó khác và..

Cô ấy không khóc. Cô ấy không ôm chầm lấy anh. Cô ấy chỉ...

"Chúng ta có thể hạnh phúc mà." Anh nói nhanh, gần như hốt hoảng, vấp váp lên từ và cảm xúc và tất cả mọi thứ, tuyệt vọng giơ chiếc nhẫn lên.

Nhận lấy đi. Hãy nhận lấy đi.

Giá như cô ấy không nhìn anh như thế.

Và có lẽ, trong một thời gian, cô ấy đã hạnh phúc. Nụ cười của cô ấy quay trở lại, và cô ấy quay lại là con người như mình đã từng.

Nhưng gần đây...

Anh cào tay lên tóc.

Cô ấy yêu anh, anh không nghi ngờ gì khi cô ấy nói thế, nhưng đôi khi, đôi khi, có một quãng ngưng lại rất nhỏ trước khi cô ấy cất tiếng, biến mất nhanh như khi nó đến. Cô ấy sẽ có vẻ này trên mắt trong một thoáng, một khắc này, như thể đang ước cô đang ở bất kì chỗ nào đó không phải ở đây, với anh.

Và anh không biết làm thế nào để sửa việc đó.

Anh nhớ Nanoha mình đã gặp rất nhiều năm trước, luôn tươi sáng và tràn đầy hi vọng, luôn hào hứng được dành thời gian với gia đình và bạn bè, cũng là Nanoha sẽ quàng tay qua cổ anh, cũng là Nanoha đầy tiếng cười và....

Một tiếng thở dài mệt mỏi. Họ đã từng rất trẻ. Cô, và anh, và...

Hàm anh cắn lại khi tâm trí lang thang về một hành pháp giả tóc vàng nào đó gần đây đã quay lại đời Nanoha, mang đến một mớ hỗn độn của sự bối rối và xung đột với cô ấy. Trong một chốc ích kỉ ngu ngốc, anh đã ước Fate sẽ quay lại nơi cậu ta đến và mang rắc rối theo mình. Nhưng thế cũng không được mà phải không? Từ khi cậu ta biến mất, Nanoha đã không còn là chính mình, và anh chắc nếu Fate bỏ đi một lần nữa, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn. Cô ấy sẽ thêm thu mình, quay lại dưới cái bóng của bản thân trong quá khứ, và sẽ chỉ còn anh cố gắng tìm cách chắp vá lại một lần nữa.

Fate và Nanoha. Vẫn luôn là hai người họ ở bên nhau từ rất lâu rồi. Anh vẫn có sự nghi ngờ này về mức độ quan hệ của họ, nhưng chưa bao giờ có can đảm để hỏi. Nanoha không trìu mến, cô ấy không ôm ấp, nhưng với Fate....

Anh nhớ lại ngày Vita gọi cho anh từ bệnh viện để báo rằng Nanoha đã tỉnh lại sau cơn nguy kịch từ, rất lâu trước. Anh đã ba chân bốn cẳng chạy tới, tim sắp rơi ra khỏi ngực, mắt trợn to và thở dốc khi anh xuyên qua sảnh để tới phòng cô ấy, chỉ để ló đầu qua cánh cửa mở và để tên cô ấy treo trên đầu lưỡi, hoàn toàn không chuẩn bị cho cảnh tượng trước mặt. Cô ấy đã tỉnh, còn hơi ngồi được dậy bằng cách dựa người vào một tấn gối, nhìn yếu ớt và mong manh nhất anh từng thấy.

Fate đang quỳ ở cạnh giường, đầu úp lên đùi Nanoha, tay nắm chặt ga giường trong khi khóc to, vui mừng lộ rõ khi cậu ta nấc tên Nanoha, hết lần này đến lần khác. Anh chưa bao giờ thấy Fate suy sụp đến thế và anh chưa bao giờ thấy cậu ta khóc. Kể cả lúc Nanoha còn đang hôn mê, Fate vẫn giữ bộ mặt bình thản, luôn chắc chắn và tự tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ không sao hết. Nhưng nhìn cậu ta bây giờ, như thế này? Tất cả những lo lắng và sợ hãi đã tuôn ra, và lúc đó, anh cảm thấy mình như một kẻ đột nhập.

Nanoha đang khẽ thì thầm những điều an ủi và ấm áp khi cô ấy xoa lên tóc Fate, giúp cậu ta thả lỏng, cười dịu dàng khi cô ấy nhắc Fate hãy thở đi, trước khi cúi xuống và hôn lên những lọn tóc vàng. Fate đã ngẩng đầu lên, và Nanoha đã lau đi nước mắt và hôn lên trán cậu ta rồi thì thầm những thứ anh không thể nghe thấy. Yuuno bước một bước lùi lại, suýt thì đâm vào cánh cửa, biết rằng mình đang xâm phạm cái gì đó quá riêng tư với bất kì ai.

Đó là lần đầu tiên anh nghi ngờ giữa họ có gì đó sâu nặng hơn cả tình bạn. Nhiều năm sau, khi anh đến nhà Nanoha vào cái đêm đã thay đổi mọi thứ, anh vẫn còn nhớ cảm giác giật mạnh trong ngực vì sự đau đớn và mất mát trong cặp mắt xanh, tất cả là vì Fate.

Anh ép mu bàn tay lên mắt để xua đi cơn đau bất chợt. Anh muốn ánh sáng quay lại trong mắt cô ấy, anh không muốn cô ấy giấu diếm cảm xúc của mình nữa, nhưng quan trọng nhất, anh muốn cô ấy được hạnh phúc.

Anh sẽ phải cố gắng hơn nữa, làm việc chăm chỉ hơn nữa, đấu tranh vì cô ấy...

Vì họ có thể hạnh phúc mà phải không?

Một nhà khảo cổ gọi anh từ bên ngoài túp lều, và anh thở dài mệt mỏi, tự nhắc bản thân rằng càng xong việc sớm, anh sẽ càng sớm được về nhà, với cô ấy.

_______

Nanoha bồn chồn ở trước cửa căn hộ của Fate, lau hai tay đầy mồ hôi vào váy trong nỗ lực yếu ớt, hơi nhảy từ chân này sang chân kia trong khi cô phân vân chuyện gõ cửa một lần nữa. Nắm tay cô lơ lửng vô dụng trong không khí và cô cắn môi. Lòng can đảm và sự quyết tâm của cô đi đâu hết rồi? Cô bắt đầu hối hận quyết định trực tiếp đi đến đây của mình, và có lẽ chuyện đã dễ dàng hơn một chút nếu cô cứ gọi Fate như họ đã bàn rồi hẹn gặp ở đâu đó khác cho bớt áp lực. Cuộc nói chuyện lúc sáng không đáng sợ lắm, nhưng đó là trước khi cô bắt đầu hành xử như một đứa tuổi teen điên rồ, nắm lấy cậu ấy và...và

Đỏ mặt.

Cô phải nói gì về chuyện đó chứ? Mọi thứ vốn đã lộn xộn, khó hiểu và đau đớn trước khi cô làm việc đó, và tất nhiên, bây giờ mọi chuyện còn tệ hơn nhiều. Nữ át chủ bài rên thành tiếng, rồi lập tức đóng miệng lại và ôm tay lên mặt. Có lẽ cô sẽ lo chuyện đó sau sau khi gom đủ can đảm gõ cửa, nghe cũng vui như đứng ở chỗ này vào cái giờ này, tự lảm nhảm với bản thân như một đứa điên.

Tất nhiên, cô đã không thể không điên cuồng lên trước khi ra ngoài, cô đã thay quần áo nhiều đến nỗi cô chắc đã thử hết cả tủ đồ. Và để làm gì? Đây là một cuộc nói chuyện đơn giản. Cô đã nói chuyện với Fate hàng nghìn lần rồi, nên thực sự đây đáng lẽ không phải là chuyện to tát đến thế.

Cô nuốt một hơi, sốc lại hai vai, giơ tay một lần nữa và ngưng lại. Đây là một ý tồi. Có lẽ cô nên nghỉ một ngày. Nghĩ cho kĩ. Sắp xếp suy nghĩ lại cho liên kết và cẩn thận. Chắc chắn không phải chạy trốn, cô tự nói với bản thân, chỉ là....lên chiến lược thôi. Đúng rồi. Lên chiến lược. Vì với tình trạng của cô bây giờ, nếu Fate mà mở cửa, cô có lẽ sẽ làm điều ngu ngốc, như vồ lấy cậu ấy, hay, hay có lẽ Fate sẽ nắm lấy cô, ép cô vào tường, và...

Não cô nhất thời đoản mạch. Đó hoàn toàn là những ý nghĩ không thích hợp với một người phụ nữ sắp kết hôn, và nó đủ để cô bắt đầu rút lui. Cô bước một bước ra sau, đã lên sẵn kế hoạch tẩu thoát, vật vã cảm thấy cần phải xem xét lại tất cả chuyện này, và cánh cửa tự mở từ phía bên kia.

Fate đứng chân đất ở cửa ra vào, chỉ mặc mỗi quần soóc và áo ba lỗ, tóc cô được buộc lỏng ra sau, chiếc kính gọng mỏng trễ xuống trên sống mũi, lông mày tao nhã cong lên trong bối rối.

Cậu ấy nhìn đẹp quá.

Lên giường. Não Nanoha hỗ trợ, Fate đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, và cô đang ở đây, vừa đứng miệng vừa há ra như chưa bao giờ thấy cậu ấy.

"Thế." Fate bắt đầu, giọng trung lập. "Tớ đang không biết cậu định đứng ở hành lang đến bao giờ."

"À...tớ..." Nanoha đuối dần, cảm thấy mặt nóng bừng. Kính. Từ khi nào Fate bắt đầu đeo kính thế? Cô đã thấy cậu ấy đeo nó một lần khi ghé qua đây cùng với Vivio và sau đó lôi cậu ấy đi siêu thị. Tuy vậy cô chưa bao giờ có cơ hội hỏi về nó, và thực sự, cậu ấy nhìn rất đẹp. Nanoha lúng túng, vô thức mân mê chân váy và vùng vẫy một lúc. Cô có lẽ đã nhìn quá lâu vì đến người phụ nữ bình thường rất lãnh đạm kia cũng bắt đầu nhìn không thoải mái.

"C-Cậu có muốn vào không?" Fate hỏi ngượng, cựa mình tại chỗ khi cô không nhận được câu trả lời. "Để nói chuyện? Hoặc có lẽ đấm vào mồm tớ?"

"Không." Nanoha nhanh đáp, đầu lắc lia lịa rồi cảm thấy hoảng khi cô gái tóc vàng nhìn như bị tổn thương. "Ý tớ là tớ không..." Nét mặt cô loạn lên vì bất lực, và cô phải hít một hơi để bình tĩnh lại lần nữa. "Sao tớ lại đánh cậu chứ?"

"Uh..." Fate xoa gáy, hai má tối lại còn mắt nhìn xuống dưới. Cô đã nghĩ trời đã khuya, Nanoha đã thay đổi ý định sau những chuyện đã xảy ra. Cô đang chuẩn bị bỏ cuộc và lên giường thì nghe thấy tiếng bước chân cùng lẩm nhẩm ở bên ngoài cửa, và cô không mất lâu để tìm ra đó là ai. Sau khi nghe Nanoha tự tra tấn bản thân vài phút, cô quyết định sẽ đi bước đầu tiên, nhưng giờ, khi họ đứng đây như hai đứa trẻ con, cô bắt đầu cảm thấy ngốc nghếch.

"Về chuyện lúc trước..."

"Đó là lỗi của tớ." Nanoha nói khẽ. "Tớ xin lỗi về chuyện đó."

"Không, không, nó... nó cũng không tệ." Fate cố, nhưng cảm giác rùng mình trong ngực khiến cô khó nghĩ. Cô biết cô đã có thể bỏ đi, dừng lại trước khi nó tiến triển hơn nữa, cái gì cũng được, nhưng đứng cãi nhau về chuyện đó trên hành lang cũng không giải quyết được gì. Với lại, nhìn Nanoha lúng túng như thế cũng rất ngốc nghếch đáng yêu, vì cậu ấy luôn là kiểu bắn trước, hỏi sau. "À." Fate cười khó xử, mở hết cửa và lùi lại một chút. "Cùng bắt đầu lại nào. Vào đi, chúng ta có thể nói chuyện."

Cô gái tóc nâu tặng cô một nụ cười nhỏ, đầu nghĩ lại về câu hỏi của Shamal. "Như người lớn à?"

Fate cười. "Chúng ta có thể thử."

_________

"Vậy." Fate nói, đi về phía bếp trong khi Nanoha cởi giày ra, cố gắng lờ đi sự giống nhau giữa nơi đây và bây giờ với những gì đã xảy ra ở chính chỗ đó hai hôm trước. Tuy nhiên cô chắc chắn lần này cô sẽ không quay đầu lại và thấy một người phụ nữ bán khoả thân ở trong phòng khách của mình. Tim cô dồn dập vì suy nghĩ đó, đủ khiến lưỡi cô tê lại trong một chốc. Phải mất đúng một phút cô mới kiểm soát được trở lại. "Cậu muốn uống gì không? Tớ có trà." Mắt tối liếc qua chiếc máy pha cà phê phản bội đầy thất vọng và cô thở dài. "Và trà thôi."

"Tớ không sao." Nanoha đáp khẽ, tò mò chiếm lấy cô khi cô nhìn quanh căn hộ nhỏ và đồ đạc sơ sài. Vivio không nói đùa, nơi này cực kì đơn giản, nhìn ít có hơi người, trái ngược hoàn toàn với một người phụ nữ từng đề cao gia đình và mái ấm hơn tất thảy mọi thứ khác. Một lần nữa cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Fate suốt hai năm qua, và có lẽ, cô cuối cùng cũng sẽ biết. Mắt cô di chuyển lên một giá sách nhỏ, đầy sách về vũ khí và ngôn ngữ khác, và cuối cùng đặt trên một tấm ảnh đóng khung nhỏ hình cô và Vivio, đã được chụp rất nhiều năm trước.

Thật đau đớn khi biết cô có tất cả những quyền năng này, tất cả những pháp thuật này, nhưng những thứ này lại nằm ngoài tầm với của cô...

"Được rồi." Fate đáp, lục trong tủ lạnh và lấy ra hai chai trước. Với một tiếng hưm hài lòng, cô đứng thẳng người lại, đặt hai chai nước trong tay và đóng cánh tủ lạnh bằng hông. Quá trình khiến Nanoha chú ý và cô không thể không cười vì sự cứng đầu của hành pháp giả. Fate đã nói gì lúc trước về phải có việc gì đó để làm khi cậu ấy có chuyện phải 'đối phó' ấy nhỉ?

Cô gái tóc vàng đi ra phòng khách, đưa một chai nước cho Nanoha và vặn mở chai của mình. "Cứ tự nhiên như ở nhà."

Nữ át chủ bài gật đầu, nhìn Fate yên lặng đi đến một chiếc ghế bành đen, thường xuyên được sử dụng và nhìn hơi xệ xuống. Tuy nhiên thứ thu hút sự chú ý của cô là cặp chân dài một cách ngớ ngẩn phô ra của hành pháp giả khi cậu ấy ngồi xuống một góc, lún người xuống đệm với một tiếng thở nhẹ. Nanoha thấy sức nóng leo trên cổ cô. Cái quần đó... nó ngắn quá đáng. Mắt thận trọng nhìn lên chiếc ghế một lần nữa và mặt Nanoha thêm đỏ bừng.  Vẫn không quên cuộc nói chuyện trong nhà ăn, cô nhìn đi chỗ khác, thầm tự nhắc phải cốc vào đầu Hayate lần sau cô thấy cậu ta. Thực sự ngại ngùng khi nghĩ về Fate và Ginga, ở đây, như thế, và với những chuyện vừa xảy ra vài tiéng chiếc đủ khiến cô chọn chỗ ngồi ở tít đầu bên kia, nặng nề đặt nước lên bàn và giữ khoảng cách an toàn giữa họ, mắt nhìn xuống sàn nhà.

"Sao thế?" Fate chớp mắt vì hành động kì lạ, đẩy lại kính trước khi mắt đỏ nâu mở to ra. "Oh. Oh." Mặt cô đầy xấu hổ. Hayate chết tiệt. Đi chết đi. "Nghe này, chuyện là, uh..." Cô yếu ớt, không biết làm sao để nói nốt. Mà cô định nói gì cơ?

"Đó là việc của cậu." Nanoha nói hộ cô, vẫn không dám nhìn vào mắt. "Chỉ cần cậu được hạnh phúc."

"Bọn tớ, bọn tớ không..." Fate đáp, lông mày cau lại. Cô định giải thích giữa cô và điều tra viên là gì như thế nào? Ngay lập tức lớp phòng thủ của cô đã dâng lên, nhưng cô biết nếu cô không mở lòng và trung thực, họ sẽ không đi đến đâu hết. Fate vuốt tay lên mặt, cố không rên rỉ. "Ginga và tớ. Chuyện... phức tạp lắm." Mặc dù cô không nói, nhưng câu tuyên bố 'cậu không hiểu đâu' vẫn lơ lửng trong không khí.

Phức tạp. Như cô và Nanoha thì không à?

"Có lẽ chúng ta nên bắt đầu lại từ đầu." Nanoha đáp khẽ, hi vọng sự lo sợ của mình không quá lộ liễu. Fate nhìn đã căng thẳng lắm rồi, quá căng, vì cái cách lớp cơ trên vai cô đang cuộn lên, mà họ còn chưa nói đến bề nổi của vấn đề. "Cái đêm cậu đi. Từ khi, từ khi tất cả những việc này bắt đầu."

Oh. Một khẽ cau mày xuất hiện. Cái đó. Fate uống một hơi từ chai nước, ước nó là thứ gì mạnh hơn. "Không có nhiều để nói về phía tớ." Cô thở dài, dù ngón tay đang lún xuống lớp nhựa và cái chai kêu lại dưới áp lực. Mặt nạ của cô trở lại và cô nhìn lãnh đạm một lần nữa. "Tớ thấy thứ mình thấy, và tớ đi thôi."

Tay Nanoha xoắn lại trong lòng, bên trong đầu cô cũng y như thế. Hình ảnh Fate băng bó tơi tả trào ra trong đầu cô, và cô phải kiềm chế không nhìn vết sẹo trên thái dương người hành pháp. "T-trước đó." Cô nuốt một hơi, không biết nó nghe có run lên như cô cảm nhận không. Cô phải nhắc bản thân rằng cô muốn điều này, cô đã nỗ lực có điều này và giờ cô đang có nó. "Cậu nhìn như đang trong tình trạng không tốt."

"Đêm đó à?" Fate hỏi thờ ơ. Đêm đó là đỉnh điểm của năm tháng địa ngục. Cô và Teana đã được giao nhiệm vụ truy lùng một đường dây buôn bán người, nhiêu đó Nanoha cũng biết. Tuy nhiên điều nữ át chủ bài không biết đó là bọn tội phạm bắt cóc trẻ em làm gì, và theo Fate, điều này nên giữ nguyên như thế. "Cậu có chắc là muốn bắt đầu từ đó không?" Trong vô thức, tay cô lướt qua vết thương cũ. Phần thân bên trái của cô thi thoảng vẫn nhói, và cô không chắc mình đã sẵn sàng kể, nhưng khi Nanoha gật đầu, tim cô chùng xuống.

"Fate-chan, tớ cần phải biết. Tớ phải biết. Nó khiến tớ phát điên."

Người hành pháp im lặng. Cô đã tận lực làm việc vrất lâu để giữ bí mật những thứ này khỏi Nanoha, để che chở cô ấy khỏi những thứ kinh hoàng nằm ngoài hành tinh của họ, nhưng bây giờ, ở đây, như thế này, cô gần như không thể từ chối được cô ấy nữa. Fate cho tay vào trong tóc, hàm cắn chặt. "Được rồi. Nhưng nhớ là tớ không thể kể với cậu mọi thứ. Vẫn có những phần của vụ đó... chưa được giải quyết." Gần như là một lời nói dối. Tuy nhiên những gì cô nói với sĩ quan đào tạo sau đó là gần với sự thật nhất có thể. "Tớ biết tớ đã không liên lạc một thời gian trong nhiệm vụ đó, cũng đều có lí do cả. Teana và tớ đã ở sâu trong vùng địch. Bất cứ liên lạc nào ra bên ngoài cũng sẽ khiến lộ tung tích với những kẻ tình nghi."

Khi đó, cô và Teana cũng đã mất quá nhiều thời gian để săn lùng chúng, nhảy từ hành tinh này sang hành tinh khác, hệ sao này sang hệ sao khác, và khi họ bắt kịp, tổn thất đã là quá lớn. Khi kể lại tình tiết, mắt Fate nghiêm lại.

"Có trẻ em liên quan và lúc cuối đã có chuyện đe doạ con tin. Nhưng... tớ.." Cô nuốt mạnh. "Tớ chỉ cứu được ba đứa. Ba trong bốn mươi bảy." Đây là vụ khiến cô thức đêm. Đây là vụ khiến cô tỉnh dậy toát mồ hôi hột, người đầy sợ hãi và đau đớn. Chỉ nhắc lại nó thôi cũng đã đủ đảm bảo đêm nay cô không thể ngủ. "Còn lại.... còn lại đều đã mất. Tớ cố ở lại, cứu nhiều nhất có thể, nhưng tớ đã sơ sẩy."

Fate cười nhẹ với Nanoha. "Teana.Đứa trẻ cứng đầu cậu dạy đó, cậu thực sự đã huấn luyện được con bé khi nào hành động, khi nào xen vào." Cô ngưng lại. Cô vẫn còn nhớ mùi khói bốc cháy dày đặc và cay xộc nếu cô hít quá sâu, cùng mùi ozone cháy do một phần do đợt tấn công của cô, nhưng hầu hết là do những thứ còn tệ hơn. Cô vấp chân vào xác chết, máu chảy khắp nơi trên người và vẫn đánh nhau với  cộng sự của mình để quay lại vì những thứ đã đi đời. "Em ấy lôi tớ ra. Những gì cậu thấy đêm đó là phần còn lại." Cô gõ vào vết sẹo cạnh mắt. "Nếu không phải vì Teana, tớ đã chết rồi. Em ấy vắt tớ qua vai và không nghe tớ nói dù tớ đã đánh lại, đe doạ hay gào thét thế nào. Con bé cứ nói liên tục, 'Đội trường, chị Nanoha sẽ giết em lắm nếu em để chị làm thế." Mặt Fate đầy chế nhạo. "Tớ phải thừa nhận, giờ nghĩ lại cũng hơi xấu hổ vì khóc lóc như vậy."

"Tớ, tớ không biết." Nanoha đáp. "Không ai kể với tớ gì hết."

"Đúng vậy. Đó là tuyệt mật." Fate thì thầm. "Sau đó những người sống sót được đưa vào diện bảo vệ. Kể cả tớ cũng không biết họ đang ở đâu. Nhưng Teana, con bé là đứa trẻ tốt." Cô nuốt cục nghẹn đang lớn dần trong họng, cơn đau trú ngự trong lồng ngực, không chắc phần nào khó khăn hơn. "Tớ đã không về được nhà nếu không phải vì em ấy. Suốt lúc ở trong bệnh xá, tớ đã nghĩ nếu như tớ về được nhà. Nếu tớ về được nhà, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Mắt cô cuối cùng cũng gặp Nanoha, và nỗi đau trong đó khiến sĩ quan đào tạo lảo đảo. "Tớ đã về nhà."

Nanoha đột nhiên cảm thấy rất, rất nôn nao. Đêm đó, cô đã bận đắm chìm trong nỗi đau và cô đơn của riêng cô, không chịu đựng được không biết, lo lắng,và giờ khi cô đã biết mọi thứ, cô không chắc cái nào tệ hơn. Sự tức giận cô cảm thấy bấy lâu vì sự biến mất của Fate nhanh chóng tan ra thành cảm giác tội lỗi, và cô không biết phải làm gì. Dù Fate đang ở rất gần, chỉ trong tầm với, nhưng cậu ấy lại như ở rất xa, đang cuộn lại trên một góc của chiếc ghế, phản chiếu đau đớn hình ảnh đứa trẻ cậu ấy đã từng là.

"Tớ nghĩ chuyện đó ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của tớ đêm ấy." Fate nhẹ nhàng tiếp tục. Cô đã đi đến đây rồi, cô đã nói quá nhiều rồi, và mọi thứ đang tuôn ra, không có sàng lọc. "Tớ nhìn thấy cậu, nhìn rất bình thường, an toàn, còn nguyên vẹn khỏi những thứ đó ngoài kia,...." Giọng cô run lên, dè chừng, không chắc chắn, nhưng cô nói tiếp. "Cậu đã nhìn rất đẹp. Đó là khi tớ biết. Tớ chỉ... biết thôi."

"Fate-chan..." Mắt Nanoha nhoè đi. Sau suốt thời gian này, sau tất cả những tổn thương và bối rối, cảm giác thật khó tin khi nghe cậu ấy nói thành thực và đơn giản như thế. Những gì có lẽ đã mất trong hai năm qua? Fate ngây thơ, ngọt ngào cô biết đã ở đâu? Người tuyệt vọng đang đau khổ trước mặt cô là ai? Cô cố cất tiếng, gần như run rẩy, nhưng không có lời nào phát ra.

"Tớ nghĩ đây là những gì cậu muốn. Một cuộc sống bình thường phải không?" Một nụ cười nhẹ. "Sau những gì cậu đã trải qua chỉ để đến điểm này, sau vụ tai nạn của cậu, sau cuộc giải cứu Vivio và chiến đấu mỗi ngày như thế, thì bình thường là những gì cậu xứng đáng. Và giờ?" Giờ, cô ấy thuộc về người khác. Giờ Fate sẽ quay lại những đêm mất ngủ và chiến trường vô tận, đợi đến lượt mình chết ở một chỗ tối nào đó không ai hay biết, rồi được ghi lại trong hồ sơ đóng dấu tuyệt mật. Fate thở dài, chịu gánh nặng trên vai và ngăn không cho nụ cười cay đắng phát ra. "Giờ cậu sắp kết hôn rồi."

Bình thường. Nanoha giật mình vì từ đó. Chuyện này đã trở thành còn hơn cả họ nghĩ, và cô càng tự nói với bản thân rằng mọi thứ ổn, mọi thứ bình thường, mọi thứ đang như nó nên thế, cô càng nhận ra mình là kẻ dối trá. Bình thường, Nên thế. Những từ đó giáng vào người cô, xuyên qua cô, và khi cuối cùng cô cũng cất được tiếng, lời nói cũng nghẹn trong cổ họng cô khiến hành pháp giả phải dịch vào gần hơn để nghe.

"Cậu thì sao? Cậu không xứng đáng được bình thường sao?"

Fate lắc đầu. "Không có bình thường cho tớ. Tớ sẽ không bao giờ có bình thường vì danh tính và xuất thân của tớ. Tớ phải làm việc của mình, không phải vì danh dự hay lòng tự tôn gì cả, mà là vì tớ khả năng làm. Mỗi khi tớ ra ngoài đó, tớ phải tự nhắc bản thân nếu có chuyện gì xảy ra với tớ, nếu tớ từ bỏ, sẽ không chỉ có bạn bè và gia đình mình chịu khổ."

Nanoha có thể cảm thấy nỗi lo âu cũ  sôi lên trong bụng, đủ khiến cô hoảng loạn, sự bình tĩnh cô đang gắng hết sức giữ đang liên tục bốc hơi. "Nhưng cậu đã làm rất nhiều rồi!" Nắm tay cô cuộn lại thành đấm, siết chặt khi cô cuối cùng cũng nói những lời khó nghe, một phần do hàng năm trời trăn trở vì Fate bỏ đi, một phần vì chính cảm giác tội lỗi của cô. "Cậu sẽ chết đấy."

Người hành pháp nhìn không lay chuyển. "Nanoha, nếu tớ có ngã xuống, nếu tớ chết thì đó có nghĩa là có chuyện cực xấu đã vượt qua tớ, và nó cũng sẽ cuốn theo những người vô tội. Nhưng điều làm tớ sợ nhất là nó sẽ đến đây." Mắt nâu đỏ nhìn Nanoha.

"Đến đây vì cậu, vì Vivio, vì bố mẹ cậu và Lindy. Những thứ tớ đã thấy, đã biết là ở ngoài kia, tớ không thể sống mà không làm tất cả những gì có thể để giữ cậu và những người khác an toàn."

"Nhưng tớ sẽ chiến đấu. Tớ có thể chiến đấu cơ mà. Tớ không phải đứa trẻ cần được bảo vệ!"

"Tớ biết cậu không phải." Fate nhẹ nhàng đáp. "Nhưng đây là những gì tớ biết làm, tớ có thể làm."

"Thế cái này thì sao?" Nanoha đáp trả, với người qua khoảng cách ngày càng gần giữa họ và ép một tay lên chỗ cô biết có một vết sẹo dài chạy dọc người Fate, hơi ấm của cậu ấy toả ra qua chiếc áo. Mắt cô dịu xuống . "Cậu nghĩ tớ sẽ phải nói gì với Vivio? Nói rằng cậu chết ở hành tinh nào đó cách đây hàng triệu dặm chỉ để giữ bọn tớ an toàn sao?"

Fate không biết làm thế nào để trả lời. Một trong những mối lo và sự sợ hãi của cô đó là cái chết của cô sẽ gây ra đau khổ cho những người ở lại, và nó là một trong những nguyên nhân chính khiến cô không thừa nhận tình cảm của mình. Cô có thể cho Nanoha cái gì so sánh được với một cuộc sống bình thường và ổn định?

"Fate-chan." Nanoha gần như thì thào. "Nghe như tớ đang tự coi mình là trung tâm, có lẽ là đúng như vậy, nhưng tớ... tớ không biết phải làm sao nếu mất cậu. Cậu bỏ đi đã bỏ lại một lỗ hổng rất lớn trong đời tớ, và đau lắm. Dù có làm thế nào đi nữa tớ cũng không thể ngưng nó lại."  Ý nghĩ về Yuuno và lời buộc tội của Hayate lên Nanoha vì chỉ chấp nhận yên ổn khiến cô cắn dứt.

"Cậu không phải người duy nhất." Fate thừa nhận. "Tớ đã lạc lối, tớ đã làm những điều tồi tệ với một người."

Sĩ quan đào tạo biết chắc ý Fate là ai, nhưng lần này, cô biết mình không nên hỏi tiếp.

"Tớ đã cô đơn." Fate tự tiếp tục, "buồn bã, rối loạn. Tớ cũng không biết. Nhưng em ấy đã ở đó. Em ấy cứ ở đó và tớ đã lợi dụng em ấy." Tay cô cầm lấy Nanoha và dịu dàng gỡ nó ra khỏi người, kéo lại cho đến khi tay họ đan vào nhau. "Nhưng tớ hứa với cậu, tớ chưa bao giờ nói dối cậu. Dù tớ có quan tâm, nhưng tớ không yêu em ấy. Tớ cũng không nghĩ mình có thể như cách tớ cảm thấy với cậu. Nếu không sẽ không công bằng với ai hết."

Nanoha nuốt mạnh, mặt nóng bừng. Lại nữa, nói thật đơn giản sau khi quanh co suốt bao lâu, và thêm một lần, cô không biết phải nói gì.

Fate cười gượng với cô. "Tớ chưa bao giờ định cho cậu biết. Tớ chỉ muốn vượt qua mớ hỗn độn này và quay lại làm việc thôi."

Nanoha siết lấy bàn tay mềm mại và ấm áp vẫn đang nắm lấy tay cô. "T-Tớ xin lỗi, vì chuyện đã làm."

"Hm?"

"Lúc trước ở cửa hàng.." Mặt cô đỏ thêm và cô phải nhìn xuống. "Tớ không biết sao nó xảy ra. Tớ chỉ...tớ cũng không biết, giận à?" Nữ át chủ bài nhìn đau đớn, "Có lẽ nói thế cũng không đúng. Có rất nhiều thứ giữa chúng ta mà cậu biết không? Tớ phải giải quyết chuyện này, nhưng giờ đã biết tình cảm của cậu." Cô nuốt một hơi. "Cậu rất có ý nghĩa với tớ, nhưng, tớ..."

"Tớ biết." Fate khẽ nói nốt, mắt mờ đi.

"Tớ không thể tổn thương anh ấy."

"Tớ biết."

"Anh ấy... anh ấy là người tốt..."

"Tớ biết."

"Đừng nói thế nữa! Cậu không biết!" Nanoha cảm thấy máu mình sôi lên. Tất cả những thứ này đều đau rất nhiều, và cô biết Fate cũng đang bị tổn thương nữa, nhưng cậu ấy cứ nhận hết lấy chúng và kìm nén vì lợi ích của Nanoha. Cặp mắt xanh đầy giông tố nhìn xuống dưới hai tay họ và cô nhận ra chúng đang run rẩy. Bụng cô quặn lại, hai mắt nhoè đi. Người phụ nữ này, con người tuyệt vời này cứ hi sinh hết lần này đến lần khác vì một kẻ không xứng đáng như cô, và cậu ấy đang làm thế một lần nữa. Mẹ cô. Hayate. Họ đã luôn đúng khi cô từ chối thấy điều đó.

Cô yêu Fate, nhưng phát hiện đi với giá phải trả. Điều đúng, điều sai, những lời hứa; chúng sẽ xé cô thành nghìn mảnh.

Fate bình tĩnh nhìn cô. "Cậu muốn tớ phải làm khó hơn cho cả hai sao? Vì nói thật, tớ muốn vượt qua chuyện này sớm." Có một thoáng đau đớn trong mắt nâu đỏ. "Hãy cùng kết thúc hoàn toàn được không?"

Kết thúc hoàn toàn? Xương gãy nát. Trái tim tan vỡ. Tại sao Fate cứ phải quá tuyệt vời như thế? Cậu ấy không gào hét, cậu ấy không khóc, cậu ấy như đã từ bỏ mọi thứ để đặt những gì Nanoha muốn lên trên mọi thứ khác, kể cả tình cảm của mình như đã làm trong suốt bao năm. Cậu ấy chưa bao giờ từ chối cô bất cứ chuyện gì trừ công việc, và cậu ấy không ép cô làm gì hết. Fate thực sự muốn cô được hạnh phúc và đau lắm. Cô nhắm chặt mắt. "Tại sao... tại sao cậu phải làm thế?"

"Làm gì?"

"Làm như chuyện sẽ ổn! Không hề ổn!" Nanoha hét. "Không có gì trong chuyện này ổn cả!"

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, thực sự. Một phút trước, cô chỉ vừa đủ kiềm chế không nắm lấy vai cô gái tóc vàng và điên rồ lắc người cậu ấy, vậy mà một phút sau, Fate đã thả tay cô ra, thay vào đó nắm lấy cổ tay cô và kéo về phía cậu ấy cho đến khi cô ở trong lòng Fate, gần như ép vào ngực cậu, có hai bàn tay ấm áp vòng quanh cô và giữ cô chặt. Cô thở ra run rẩy, tim gào thét trong lồng ngực và cô bám lấy vai Fate một cách yếu ớt.

Một đôi môi lơ lửng cạnh tai Nanoha, giọng nói mềm mại của Fate làm những điều tồi tệ với tâm trí cô. "Nếu thế thì nói cho tớ biết." Hai cánh tay quanh cô siết chặt, và cô có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng trong tóc. "Tớ phải làm sao đây?"

Ôi không.

Fate gần như run rẩy, Nanoha có thể cảm nhận người cậu ấy rùng lên dưới ngón tay cô. "Đừng làm thế." Cô thì thào, úp mặt vào vai hành pháp giả, thở vào mùi hương quen thuộc, tự cho bản thân mình bị kéo vào dù biết mình xấu xa. "Xin cậu đừng làm thế, khi cậu biết tớ không thể...

"Nếu được dễ như thế..." Fate nói, giọng cô dao động.

Nanoha nhắm mắt lại, cảm thấy nóng và choáng váng. Đây không phải chuyện cổ tích, sẽ không có kết cục có hậu nào hết, nhưng cô có thể cảm thấy nhịp tim của Fate cũng đang đập dữ dội giống như của cô, và trong một phần giây ngắn ngủi nhất, không còn gì quan trọng nữa. Cô ngẩng đầu lên và nuốt xuống giọng nói nhỏ bé của lí trí khi môi cô suýt chạm làn da mềm mại trên cổ người hành pháp. Fate cứng người, vòng tay quanh cô buông lỏng ra, và khi Nanoha ngẩng đầu lên một lần nữa, biết đây là xấu, biết cô đang sai nữa, suy nghĩ của cô đều im bặt khi Fate nghiêng vào và hôn cô.

Lại y như lần đầu tiên một lần nữa. Tất cả những cảm xúc này, những rung động này, chúng làm tất cả các giác quan của cô quá tải, và cô thề cơ thể mình đang chảy ra trong tay Fate. Một nụ hôn tan ra làm hai, và chỉ khi có một bàn tay xoa lên má Nanoha mới nhận ra mình đang khóc.

Fate thở gấp, vội vã kéo lại như vừa bị bỏng, hai mắt tối nhắm chặt. "Tớ...tớ xin lỗi."

"Chúng ta đều..." Nanoha nói yếu ớt, nhưng cô cũng chẳng khá hơn khi cô nuốt cục nghẹn trong cổ. "Tớ nói những thứ này và rồi...."

"Vừa rồi là lỗi của tớ." Fate đáp khẽ, đánh liều nhìn lên và dùng ngón tay cái lau nước mắt của Nanoha đi một lần nữa. "Tại sao mỗi lần ở cạnh nhau, tớ đều làm cậu khóc?"
Cô gái tóc nâu cười run rẩy. "Tớ không nghĩ là tại cậu đâu."

"Tớ chắc là có mà."

"Không." Nanoha trả lời, nắm lấy bàn tay ở trên má cô. "Tớ là một kẻ tồi tệ, và tớ đang làm những thứ xấu xa này..."

Fate tiếp tục vuốt ve nhẹ nhàng, làn da dưới ngón tay cô ấm lên. "Tớ chưa bao giờ nghĩ thế, dù chỉ một giây."

Nanoha hơi nghiêng vào tay cô, và Fate thấy tim mình đập nhanh hơn, định nghiêng vào một lần nữa. Cậu ấy rất đẹp, cậu ấy vẫn luôn thế, đẹp đến mức ghen tị. Hôn phu của Nanoha ư? Cô hi vọng cậu ta biết mình may mắn thế nào. Cặp mắt xanh đong đầy nước mắt nhưng chứa suy nghĩ tỉnh táo, khiến Fate rụt tay lại. Cô đã bất cẩn lần nữa, đã đến lúc phải quay lại thực tại rồi. "Tớ chắc đây là lúc cậu cần không gian riêng phải không?"

"Tớ đã có hai năm không gian riêng rồi." Nanoha thở ra run rẩy, siết lấy vai Fate chặt hơn nữa. "Cậu tuyệt đối đừng nói thế."

"Sẽ...sẽ ổn thôi." Fate nói, cố cho tiếng phát ra, biết rằng cả hai sẽ chẳng tin điều đó. "Chúng ta sẽ ổn thôi. Sẽ không sao cả, và cuối cùng, mọi thứ sẽ lại như chúng đã từng."

"Fate-chan", một tiếng nấc. "Tớ không nghĩ chúng ta có thể..."

Nhưng Fate đã không nói lời nào mà ôm lại Nanoha và nằm xuống, kéo cô theo. Lời nói yếu ớt của Nanoha bị im lặng khi giờ đầu cô đang nằm trên bờ vai ấm áp và dưới cằm Fate. Nước mắt cay nồng một lần nữa khi cô cảm thấy một bàn tay dịu dàng xoa lên lưng cô, và chỉ khi được nằm gần Fate sao bao lâu như thế này cô mới nhận ra mình nhớ nó như thế nào. Cảm giác tội lỗi trở lại, những từ ngữ phản bội đảo lộn trong trái tim và suy nghĩ của cô. Việc này, tất cả chuyện này, là sai và cô biết điều đó. Cô đã có người yêu mình rất nhiều, người cô đã giành nhiều lời hứa hẹn, vậy tại sao lại khó buông ra như thế?

Fate giữ im lặng, những ngón tay liên tục xoa lên tóc cô. Họ đã làm thế này bao nhiêu lần rồi? Đã bao nhiêu đêm họ nằm cùng nhau như thế? Bạn bè, kể cả bạn thân nhất, cũng không làm thế này. Ngón tay cô lo lắng mân mê viền áo Fate và cô phải nín không khóc. Tiếng tim đập gần trái tim cô đập nhanh hơn và cô thấy Fate thở một hơi bình tĩnh.

"Nanoha...đây...đây có lẽ nên là lần cuối chúng ta làm thế này."

Ngực Nanoha thắt lại đau đớn vì câu nói, biết Fate đang nói đúng, nhưng không sẵn sàng thừa nhận điều đó. Cô nhắm chặt mắt, vùi mặt sâu hơn vào hơi ấm của hành pháp giả và đè lí trí xuống. "Chỉ...chỉ tối nay thôi?" Cô nói, giọng run lên. "Tớ biết thế là ích kỉ, tớ đã đòi hỏi quá nhiều từ cậu, nhưng chỉ một lần này thôi..."

Những gì có lẽ đã mất...

Vòng tay quanh cô ôm cô lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip