CHAP 2

-Hai năm trước-

Nanoha vục tay xuống bồn rửa mặt và cúi đầu, hắt nước lạnh qua lông mày và má đỏ ửng.

Trong đầu cô đang tua lại sự kiện tối qua, cô nhắm chặt mắt lại. Nó đã xảy ra. Cứ thế xảy ra thôi. Cô không hề có ý muốn mọi chuyện đi xa đến mức này, nhưng họ đã làm rồi.

Yuuno vẫn luôn đối tốt với cô, cô cũng chẳng nghĩ gì khi cậu ấy ghé qua. Cô đã mệt mỏi, và cô đơn, và có lẽ những yếu tố đó đã góp phần vào một quyết định vội vã giữa đêm hôm khuya khoắt. Cô biết cậu ấy luôn có tình cảm với cô, thực tế, cậu ấy luôn bày tỏ với cô suốt hàng năm trời rồi, sau khi cậu ấy hôn cô, mọi chuyện cứ xảy ra thôi.

Cô nhìn bản thân trong gương, hình ảnh phản chiếu của cô nhìn lại. Cùng gương mặt. Cùng đôi mắt. Trái tim cô không đập rộn ràng, cô không cảm thấy đang bay trên mây. Điều đáng sợ là, cô không cảm thấy có gì khác. Đó không phải là tình yêu. Đó là một sai lầm. Mọi chuyện cứ xảy ra thôi.

Nhưng cô biết nhiều hơn thế. Chúng không cứ tự xảy ra. Cô đã lựa chọn, và giờ đây lựa chọn đó có vẻ bắt đầu rất, rất tệ hại.

Cô tự hỏi mình sẽ trốn trong phòng tắm được bao lâu, chưa kể đống hậu quả cô phải đối mặt khi buổi sáng đến. Cô sẽ phải nói chuyện và bàn luận, rồi sẽ có người bị tổn thương. Ngay lập tức, cô lắc đầu lia lịa. Không. Cô có thể lo chuyện đó vào ngày mai. Bây giờ, cô nên đi ngủ, mọi thứ có lẽ sẽ rõ ràng hơn vào ban ngày nhiều.

Cô tắt điện phòng tắm và mở cửa khẽ khàng nhất có thể. Cô không muốn đánh thức người đàn ông đang ngủ trên giường vì không còn sức để lo cậu ấy nữa, và cô đông cứng tại chỗ, tim phanh gấp trong lồng ngực.

Ánh sáng từ hành lang le lói qua cánh cửa phòng ngủ, và trong một giây, Nanoha tưởng mình đang bị ảo giác. Fate đang đứng đó. Fate đã về nhà. Fate đang lườm người đàn ông trên giường của cô.

Không. Giường của họ.

Trong màn đêm, thoáng qua, Nanoha chỉ có thể nhìn một loạt cảm xúc xuất hiện trên mặt Fate. Đầu tiên là sốc, sau đó là bối rối. Chiếc túi quân đội bằng vải thô trong tay trái cậu ấy rơi xuống đất, và khi đó Nanoha mới thấy thương tích. Fate có đầy vết bầm tím trên hàm và gò má, băng cứu thương trang trí thái dương trái, những vết xiên chéo bên dưới ám chỉ vết khâu. Có một vết cắt giận giữ cắt qua mắt phải cậu, bàn tay siết chặt nắm đấm cửa bị quấn băng kín.

Nanoha muốn nói, cố cất tiếng nói, nhưng không lời nào phát ra. Cảm giác tội lỗi xuyên qua cô và cô ước mặt đất sẽ nứt ra rồi nuốt cô xuống. Cô ở đây, an toàn ở nhà, làm những việc này, còn Fate ở ngoài kia, cố gắng không chết.

Hai mắt tối sẫm nhìn cô và cô nín thở. Tất cả lòng tốt, sự dịu dàng, tất cả mọi thứ tạo nên Fate của ngày hôm nay đã tiêu tan, Nanoha run rẩy khi thấy sự đau đớn còn sót lại. Cô bước một bước về trước, muốn, không, cần phải sửa chuyện này. Cô muốn chạy đến chỗ Fate. Để khóc. Để được Fate ôm vào lòng. Để nói với cậu ấy đây chỉ là sai lầm.

Mọi chuyện cứ xảy ra thôi.

Yuuno lăn trên giường, và nỗi đau biến mất, thay thế bằng sự giận giữ mà Nanoha chưa từng thấy kể từ khi cô gặp cậu ấy trên một con phố tối mịt nhiều năm trước.

Cô gái tóc vàng gật đầu chậm rãi, như thế đã thoả hiệp trong im lặng, và nhặt túi lên. Chỉ trong vài giây, mọi thứ kết thúc, và Fate đã đi.

Nanoha sụp xuống đầu gối, bịt bàn tay run rẩy vào miệng để ngăn tiếng khóc khỏi xé nát cổ họng cô. Trái tim cô đau đớn, mắt cay nồng vì nước mắt. Cô không hiểu vì sao mình lại đau đến vậy, không hiểu tại sao nhìn thấy một Fate như thế như thể đang bị xoáy một con dao nóng rát vào bụng cô. Cô cảm giác mình đã phản bội niềm tin của nữ hành pháp, và đó là cảm giác tồi tệ nhất.

Mọi chuyện cứ xảy ra thôi.

Buổi sáng đến, mọi nỗ lực tìm kiếm Fate đều vô ích. Cậu ấy đã biến mất, mà ngay cả Hayate cũng từ chối tiết lộ bất cứ thông tin nào về nơi ở của cậu ấy. Hai ngày sau, cô về nhà trong cảnh mọi đồ đạc của Fate đã biến mất, không có gì ngoài một tờ giấy trên bàn. Cậu ấy nói sẽ có chỗ ở riêng, và không muốn gì hơn ngoài Nanoha có thể hạnh phúc với hạnh phúc mới.

Cô đã vò nát tờ giấy trong bàn tay run bần bật. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không biết Fate nghĩ gì, cô không thể hiểu hành động của cậu ấy.

Cậu ấy chỉ đơn giản biến mất.

_____

-Hiện tại-

"Nanoha."

Sĩ quan đào tạo giật nảy mình, bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bởi người phó đội trưởng bên cạnh

"Vita," cô cười ngại ngùng. "tớ tưởng cậu có việc sáng nay."

"Tớ làm xong rồi." Vita đáp, mắt lườm những tay lính mới nằm như ngả rạ rải rác trên sân tập. "Chúng nó chậm chạp quá."

Nanoha cau mày khi thấy một tân binh mới toanh đã ăn một cú vào ngực bởi một con robot luyện tập đang lồm ngồm bò dậy chỉ để lại ngã ra tiếp. "Chúng ta đều phải bắt đầu ở đâu đó mà."

"Dù sao thì." Vita thở dài, liếc nhìn đội trưởng. "Tớ đang tự hỏi khi nào cậu nghỉ giải lao."

"Eh?"

Vita cựa người tại chỗ, khoanh tay lại. "Sáng nay tớ phải đi bắt Hayate lại. Cậu ta và Fate vui đùa hơi nhiều đêm qua rồi."

Nghe thấy tên của cô gái tóc vàng, Nanoha cảm thấy tim đập nhanh không ngừng trong ngực dù cô vẫn giữ nét mặt bình thản. "Ồ?"

"Ừ." Vita đáp. "Có vẻ như Hayate có giấy tờ phải xử lý chiều nay, cậu ấy mang cả Fate theo. Thực ra," cô liếc nhìn màn hình trước mặt Nanoha, ám chỉ đồng hồ. "Tớ phải gặp họ ở nhà ăn trong 20 phút nữa."

Nanoha cảm thấy có sóng trào trong người. Fate sẽ ở đây. Đây sẽ là cơ hội đầu tiên sau một thời gian dài cô có để được gặp cậu ấy lần nữa, trực tiếp. Cô phải làm gì đây? Cô phải nói gì đây?

"Thế nên," Vita cười tự mãn, vỗ lên vai cô. "Cậu làm gì thì làm."

_______


"Sẵn sàng chưa?" Hayate hỏi vui vẻ, nụ cười trên mặt hơi to trái với ý thích của Fate khi họ đứng trước một đống cửa đôi to đùng.

"Tớ không đợi ở trạm y tế được sao?" Fate phản ứng yếu ớt. "Tớ chỉ ở đây để gặp Shamal. Tớ không biết là đã sẵn sàng để..." Cô đuối dần, ra hiệu bằng tay.

Mắt xanh khép lại sắc bén. "Cậu lúc nào cũng xa lánh xã hội thế này à?"

Fate nhăn mặt. "Cái đó không phải là xa lánh..."

Nhưng cánh cửa vẫn được mở và cô bị đẩy qua bởi pháp sư kia. Cô chệnh choạng một chút, cố gắng lấy lại thăng bằng trước khi tự biến bản thân thành trò hề trước mặt vô số người khác và cười giả tạo. "Sao dạo này cậu bạo lực vậy?" Cô rít qua hàm răng cắn chặt.

"Chỉ như vậy cậu mới làm theo." Hayate đáp, mắt quét một lượt qua đám đông trong nhà ăn.

"Vấn đề là tại cậu. Không phải tớ."

"Cái gì?"

"Tớ nói..."

"Tớ nghe thấy cậu nói gì rồi!"

"Ô." Hayate đáp lại phấn khởi. "Cậu đang căng thẳng, cần đi giải toả."

"Thế đấy." Fate gắt, vung tay lên trời. "Tớ đi đến trạm y tế đây. Giáng chức. Thu thẻ. Cho đi đày. Làm gì cũng được." Cô xoay gót, hoàn toàn có ý đi ra trước khi chuyện tệ hơn thì đâm vào Signum. Cô kỵ sĩ giữ cô lại nhanh chóng, giữ hai tay lên vai Fate và sửa hướng quay mặt của cô.

Cô gái tóc vàng rên rỉ.

"Lại mệt mỏi nữa à, Testarossa?"

"Chị không biết đâu."

Người phụ nữ tóc hồng vui vẻ. "Đi ăn trưa với bọn tôi cho bớt lao đao đi."

"Ăn thức ăn đầy dầu mỡ trong nhà ăn sao?" Nhìn cô không thuyết phục lắm.

"Ý tôi là có bầu bạn..."

Fate để mình bị dẫn đến một chiếc bàn nhỏ ở góc phòng. Cô quyết định chỉ gọi một cốc cà phê, và nhấp một ngụm nước mà quân đội gọi tạm là cà phê đó. Cô ngồi phịch xuống một cái ghế nhựa và bắt đầu bị trông coi bởi Hayate và Vita, nhưng có cái gì đó trên nụ cười của đội phó khiến cô khó chịu.

Ngồi giữa cuộc nói chuyện với mấy lời bông đùa tai quái, Fate tự cho mình thư giãn. Có lẽ về nhà cũng không tệ như cô tưởng. Hầu như mọi thứ đều có vẻ bình thường, không tính sự vắng mặt của một...

"Fate-chan?"

Cô nhắm mắt. Mọi chuyện chẳng thể dễ dàng như vậy, phải không?

"Nanoha." Vita đáp lại sự hiện diện của Nanoha với một cái gật đầu. "Ngồi đi!"

Trong khi nữ hành pháp vật lộn chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên của họ sau cái ngày cô lao vào màn đêm, một giọng trêu ngươi đã cắt ngang suy nghĩ. 'Đừng nghĩ đến chuyện đi đổi nước.'

Fate rướn lông mày về phía Hayate khi Nanoha kéo một chiếc ghê ra từ phía đối diện cô.

'Hayate. Cậu bắt đầu làm tớ sợ rồi đấy'

'Sao cũng được. Không có tớ cậu sẽ lạc lối mất.'

"Tớ không nghĩ là sẽ gặp cậu ở đây." Nanoha cười, tươi đến đau lòng và Fate phải buông tầm mắt xuống. "Không phải cậu phải đi sao?"

"Kiểm tra sau nhiệm vụ thôi." Cô bình tĩnh trả lời.

"Ừ." Hayate xông vào. "Phải kiểm tra xem cậu ấy có bị bệnh gì kì lạ hay rối loạn căng thẳng sau chấn thương không."

"Rối loạn căng thẳng duy nhất tớ bị đó là vì dành quá nhiều thời gian với cậu." Fate ngây mặt.

"Úiii, Fate-chan, đêm qua cậu đâu nói thế."

Một màu đỏ reo lên má hành pháp giả và cô suýt nữa làm rơi cốc. Bên cạnh Hayate, Signum đang bẻ khớp tay và ném cho cô cái lườm chết người.

Fate nuốt nước bọt. Cô không biết bao nhiêu phần của lời đe doạ từ Signum là thật, mà cô cũng không có tâm trạng tìm hiểu.

Hayate mặc kệ sự khó chịu của cô. "Có lẽ tớ nên mang Fate đến clb thoát y, thư giãn sau giờ làm mệt mỏi." Cô vỗ lên tay bạn gái. "Chị nghĩ sao?"

Signum khịt mũi, cô gái tóc vàng chắc chắn mặt chị ấy đang bốc hoả.

Nanoha nhìn cảnh tượng với bối rối dâng cao, mắt nhìn qua lại giữa hai người phụ nữ trước cô. Từ khi nào Hayate và Fate thân nhau đến mức vậy? Ba người họ luôn là bạn tốt, nhưng đây chắc chắn là một tầm cao mới. Fate luôn yên tĩnh và thu mình trước người khác, kể cả với những người cậu ấy biết rõ, nhưng giờ cậu ấy nhìn khác hẳn khi cười đùa.

Cô biết đây là lần đầu tiên ở gần như vậy với cô gái tóc vàng sau một thời gian dài, và cô thà chết chứ không muốn nhớ lại lần cuối họ nhìn thấy nhau. Về bên ngoài, Fate vẫn là Fate mà cô nhớ, không tính vết sẹo mờ ở thái dương trái, chỉ hiện ra khi cậu ấy quay đầu vừa phải.

Nữ sĩ quan đào tạo siết nắm đấm ở dưới mặt bàn. Cậu ấy bị thương sao? Với trình độ pháp thuật ở chỗ họ, có sẹo là cực hiếm. Cậu ấy chắc chắn đã bị đánh rất mạnh nên mới...

Tim cô trùng xuống. Đêm đó. Lớp băng gạc.

"C...cái đó cực kì không cần thiết." Người hành pháp cuối cùng cũng đáp lại, chắc chắn không thích cái nhìn chằm chằm của Nanoha, và cô ước mình chưa bao giờ rời khỏi thánh địa là căn hộ của mình.

Nanoha vụt trở lại cuộc nói chuyện và nhận ra mình đã không kín đáo. Cô sụp mắt xuống đầy tội lỗi và nhúc nhích người, đột nhiên cảm thấy da thịt cô khó chịu. Cô tự hỏi Fate có bao nhiêu vết sẹo, và người cô lạnh toát. Cô không biết. Cô thực sự không biết. Sau bao nhiêu năm tháng chia sẻ mọi thứ với cậu ấy, từ những mong muốn cho đến giấc mơ cho đến nỗi sợ hãi, giờ cô kinh hoàng nhận ra người bên kia bàn gần như là xa lạ.

"Không hề." Hayate nói cười tinh quái. "Tớ sẽ cho cô nào đó múa trên lòng cậu. Họ cho cậu chọn cả gái cậu thích đấy. Có khi cậu còn kiếm được một cô nào đó cao cao tóc nâ..."

Fate giẫm lên chân Hayate ở dưới bàn. Mạnh. Hayate chọn cách khôn ngoan là ngừng nói, nhưng lệnh trừng phạt được ban thay bởi Signum bằng cách liên tục đập tay xuống sau đầu Fate.

Fate kêu, mặt gần sấp xuống bàn.

'Thế mà cậu dám giáo dục tớ về chuyện bạo lực, Fate-chan.'

Vita cáu. "Thực sự, mấy người bao nhiêu tuổi rồi? Thật đáng xấu hổ."

'Đây là lỗi của cậu. Hoàn toàn chắc chắn là của CẬU.'

Hayate và Fate tặng nhau cái nhìn khinh miệt, và khi Nanoha tưởng mọi thứ không thể kì lạ hơn được nữa, họ phá ra cười. Hayate khoác tay quanh vai Fate và xoa mái cô.

"Cậu nên về nhà nhiều hơn."

"Ừ, ừm..." Mắt nâu đỏ và mắt xanh đá phiến khoá vào nhau đúng chính xác 3 giây(Nanoha biết, vì cô thề tim mình ngừng đập) trước khi lảng đi chỗ khác. Gần quá. Cậu ấy gần quá.

Báo thức trên đồng hồ đeo tay của cô reo lên, nữ sĩ quan đào tạo vội vã đứng dậy, mặt đỏ bừng. "À, tớ phải quay lại lớp. Giờ nghỉ sắp hết rồi."

"Chúc vui." Vita ngân giọng. "Đừng giết chúng nó trước tớ đấy."

Signum và Hayate đều vẫy tay, trong khi đó Fate quyết định cốc cà phê trên tay cô thú vị hơn.

Nanoha khựng lại một chút, thận trọng nán lại trong khi cô quyết định nên nói gì, nếu có, với nữ hành pháp giả. Lưỡi cô nặng như chì, cổ họng bất ngờ khô khốc, và đứng đó càng lâu càng làm cô cảm thấy khó xử. Cô đổi trọng tâm cơ thể hết chân này sang chân kia, và khi Fate không có ý muốn nói, cô bạo dạn lao vào.

"Fate-chan. Gặp lại cậu tớ rất vui."

Người đội trưởng im lặng một lúc, cặp mắt ấm áp dịu đi rồi cô cười. "Ừ. Làm tốt."

Bàn ăn rơi vào im lặng sau khi cô gái tóc nâu rời khỏi, Fate hoàn toàn ý thức được mình là trung tâm của sự chú ý. Cô nhấp một ngụm cà phê ấm ấm và thở dài. "Mọi người thôi nhìn được rồi đấy."

"Từng bước một thôi." Hayate gật đầu đáp. "Tớ tự hào về cậu."

"Vì tớ nói được ba từ à?"

"Không phải ba từ cậu nên nói, nhưng..."

"Chúng ta dừng tại đây." Fate cắt lời, nhìn Trung tá nghiêm túc trong khi cô đứng dậy khỏi ghế. "Tớ ra chỗ khác đây. Đừng làm gì cả. Xin cậu đấy."

Hayate đảo mắt. "Cậu biết tớ đâu hứa được chuyện như vậy."

Fate quay ra nhìn Signum, người cười hớn hở rồi ôm lấy vai Hayate. "Đừng lo Testarossa. Nếu con bé mà hư, tôi sẽ phạt nó."

Mặt Hayate đỏ chói lọi, Fate nhìn cũng chẳng khá hơn, cô lắp bắp câu chào tạm biệt và đi thẳng ra cửa chính.

"Mấy người thật xấu xa." Vita cười khúc khích. "Tớ cứ tưởng cậu ta định Flash Move ra khỏi đây rồi đấy."

"Nói đến xấu xa," Hayate đáp, cởi bỏ sự xấu hổ, "cậu cũng lén lút lắm đấy."

"Tớ không hiểu cậu đang nói gì hết." Vita dỗi.

"Vậy chuyện Nanoha xuất hiện đúng lúc đúng chỗ là chỉ là tình cờ?"

"Kiểu thế."

"Ôi Signum..." nữ Trung tá hạnh phúc, tựa đầu vào vai cô kỵ sĩ. "Đứa trẻ bé bỏng của chúng ta đã khôn lớn và còn biết giật dây nữa. Chị thấy đáng tự hào không?"

Nữ chiến binh chớp mắt. "...cái gì của chúng ta?"

Vita úp mặt vào tay.

_____

Cô đang thu hút rất nhiều sự chú ý, cô biết điều đó. Sau khi tiếng chuông cuối cùng reo lên và học sinh tuôn ra từ cửa lớp học, Fate ra khỏi xe và dựa vào cửa bên, mắt tìm kiếm cái chỏm tóc vàng quen thuộc. Cô chỉnh lại kính râm, ý thức được tất cả ánh mắt của học sinh quanh đó, nam lẫn nữ. Cô đến đây sau khi được Shamal đồng ý sức khoẻ đảm bảo và mong con bé sẽ vui khi gặp cô. Fate ghét cảm giác nhàm chán, với việc đám cưới của Nanoha cứ lởn vởn trong đầu cô chỉ còn cách một tháng, thì khả năng Hayate gửi cô đi làm nhiệm vụ gần như là không.

Cuối cùng cô cũng nhìn thấy Vivio trong đám đông, không kiềm được, cô cười tươi.

'Con muốn đi nhờ không?"

Cô con gái nuôi của cô ngước đầu lên, ngay lập tức cười đáp lại. Con bé băng qua bãi trống và lao vào vòng tay Fate như khi còn bé. Hành pháp giả cười, tình cảm xoa đầu cô. "Con không xấu hổ vì thấy mẹ à?"

Vivio khúc khích. "Tất nhiên là không. Mẹ chắc chắn là chị đẹp mà đám con gái bàn tán rồi."

Fate nhìn lên, thấy một nhóm nữ sinh đứng sát cửa, chỉ chỏ và cười. "Huh." Cô lẩm bẩm. "Ngại thật đấy."

"Mẹ phải nhìn mặt bọn con trai khi mẹ đưa con đến trường cơ."

Fate cong một bên mày. "Lại nữa. Ngại thật." Có vẻ như chủ đề tuần này của cô là vậy, thật sự.

"Mẹ thì sao?" Vivio hỏi ngây thơ trong khi đi vòng sang chỗ ngồi cạnh lái xe. "Mẹ ấy có biết mẹ đón con không?"

"À." Nữ hành pháp giả nhún nhẹ vai. "Bọn mẹ vẫn, uh, không..." Cô xoa gáy, cố tìm một từ nào đó để diễn tả. Cô không chắc Vivio nghĩ thế nào, cũng không biết Nanoha đã nói gì với con bé. Khi cô chuyển ra, Vivio mới 14 tuổi. Fate đã dùng một câu giải thích cực kì cô đọng về những gì đã xảy ra cho con bé, lí do của cô là, 'Nanoha-mama của con có bạn trai rồi. Mẹ ấy cần có không gian riêng.'

Cô không đếm nổi bao nhiêu lần Vivio đã gọi cô trong nước mắt, hỏi nó có thể chuyển vào ở với cô không vì nó ghét Yuuno, hay mẹ nó đang ác với nó, hay bất cứ lí do nào con bé kiếm ra được như một đứa trẻ tuổi teen giận dữ. Điều đó khiến Fate càng khó chuyển ra hơn nữa, cô không nghĩ mình sẽ bao giờ hết cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ con bé ở lại. Nhưng với tình hình lúc đó, với công việc của cô, cô không thể nuôi một đứa trẻ.

"Được rồi. Vậy con sẽ gọi và báo cho mẹ ấy biết." Vivio đáp lại tươi tỉnh. "Con có thể đi chơi với mẹ cả ngày không? Nếu mẹ không bận?"

"Nếu cậu ấy đồng ý." Cô nói với một nụ cười, vào số xe và lái ra khỏi bãi. "Mẹ không muốn chọc giận cậu ấy đâu."

"Uh huh." Vivio thở sâu, lục tìm điện thoại trong túi. "Nhiều khi hai người như thể đang li dị vậy."

Fate co rúm. Thành thật quá đấy. Nhưng may mắn cho cô, con bé đã bắt đầu gọi điện, Fate cố gắng lờ cuộc nói chuyện đi.

Mình cảm thấy như một ông bố vô dụng vậy...

Cô đẩy những suy nghĩ đó đi và quyết định tập trung vào lái xe, thi thoảng liếc nhìn Vivio, Con bé lớn lên nhanh chóng, quá nhanh với Fate, và đã bộc lộ mình là một người có sức tự lập mạnh mẽ, rất giống với người phụ nữ đã nuôi dạy con bé. Con bé không sợ phải nói điều mình nghĩ, tức sẽ khiến nó hơi đáng sợ nếu tức giận. Fate biết ai muốn hẹn hò với con bé cũng phải sẵn sàng cho một trận đấu khó nhọc trước đã.

Nhưng nghe được cách con bé nói chuyện trên điện thoại, nhìn cách nó mân mê chân tóc, người hành pháp nhớ lại hình ảnh cô bé năm tuổi cô gặp nhiều năm trước. Cô đau đớn vì đã bỏ lỡ quá nhiều...

"Mẹ ấy có vẻ ngạc nhiên." Cô thiếu nữ nói, tắt điện thoại. "Nhưng mẹ ấy nói là biết con sẽ được an toàn với mẹ."

__________

Nanoha cúp điện thoại, lông mày cau lại, tay siết chặt thiết bị trong tay.

"Sao mặt em nghiêm trọng thế?" Yuuno ngồi trên ghế bành hỏi lo lắng. "Vivio có sao không?"

"Hm?" Nanoha khẽ nói. "À. Fate đón con bé rồi. Nó sẽ đi chơi với cậu ấy."

"Anh không biết cậu ấy ở lại." Người đàn ông trả lời, không bày tỏ thái độ. "Bình thường cậu ấy cứ về rồi lại đi."

"Có vẻ như lần này cậu ấy sẽ nán lại một thời gian."

Yuuno gật đầu thay cho lời đáp, còn Nanoha đã sớm chìm trong suy tư. Anh ấy vẫn luôn so sánh Fate với một trận bão. Chỉ cần nhắc đến tên cậu ấy là đủ ném hai người con gái trong nhà này vào một lốc cảm xúc và gần như không bao giờ dễ chịu. Nó đủ khiến sự cân bằng của của ngôi nhà sụp đổ, anh thậm chí không nhớ số lần Nanoha và Vivio cãi nhau vì một người nào đó đã quyết định buông bỏ mọi thứ và bay sang bên kia dải ngân hà. Anh chưa bao giờ hỏi Nanoha về quan hệ thực sự của cô với hành pháp giả, và thực lòng, anh gần như sợ. Mỗi khi cậu ta được nhắc đến, hay gọi điện về nhà, Nanoha sẽ có thói quen thu mình lại, chính xác như bây giờ cô ấy đang làm.

"Này," anh nói, tiến đến từ đằng sau Nanoha, đặt tay lên vai vị hôn thê. "Vì chúng ta được ở một mình.."

"À," Nanoha cười nửa vời, tránh ra khỏi người anh. "Em hơi mệt, nên..."

Anh nhăn mặt một chút, tay buông thõng sang hai bên khi cô rời khỏi phòng. Cơn bão Fate sắp giáng xuống.

_____


"Nhưng chú đó thiếu muốiiii lắm." Vivio thở dài, chọc thìa vào thức ăn. "Con không hiểu

sao mẹ ấy chịu được."

Fate cong mày. "Khi người ta yêu nhau thì..."

"Đừng nói thế." Cô thiếu nữ gắt. "Con biết mẹ yêu mẹ ấy, và mẹ chưa bao giờ nhạt nhẽo cả. Ít ra mẹ khiến mẹ ấy cười được."

Fate như đi đầu xuống đất, chiếc nĩa vẫn đang giữa đường vào miệng. "C...cái gì?" Mọi người cứ biết chuyện của cô như thế à?

"Con còn bé không có nghĩa là con ngốc."

"Nào." Cô gái tóc vàng chen vào, quên luôn chuyện ăn uống. "Mẹ chưa bao giờ bảo con ngốc."

Vivio chớp chớp mắt và Fate thấy ánh lệ trong mắt con bé. "Mẹ ngốc vì đã bỏ đi."

Những người phụ nữ nhà Takamachi này. Chỉ họ mới giết được cô.

Fate với sang bên kia bàn, nắm lấy tay con bé. "Mẹ ước chuyện được dễ dàng như thế, nhưng nhiều chuyện đã xảy ra." Cô cau mặt , tự nhắc mình rằng sớm thôi, họ sẽ thực sự không còn là gia đình của cô nữa. Vivio nhìn cô chờ nói tiếp. "Có vài thứ, có vài thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mẹ."

Cô gái cắn môi dưới. "Nên mẹ không thể về nhà và hành chú ta được sao?"

Fate cười thành tiếng vì câu hỏi và không trả lời. "Con thừa hưởng tính đó từ mẹ con rồi."

Vivio chớp mắt, nhìn cô tò mò.

"Tính bạo lực ấy." Fate đính chính. "Thế nên bọn mẹ mới trở thành bạn đấy."

"Bằng bạo lực ạ?"

Hành pháp giả gật đầu. "Ừ. Cậu ấy từng thích bắn mẹ lắm."

Cô con gái ngờ vực. "Không thể nào."

"Mẹ nói thật đấy." Fate cười. "Có một thời gian bọn mẹ chỉ đánh nhau thôi."

Vivio cười khẩy. "Nên con nghĩ là chẳng có gì thay đổi cả."

Mắt nâu đỏ mở to kinh ngạc. "Con đã từng ngọt ngào lắm mà."

"Nanoha-mama nói thế suốt." Vivio nhăn răng, không hề hối lỗi. "Thế, giờ chỉ cần làm mẹ ấy bắn mẹ lại là được đúng không?"

"Hài đấy."

Fate dụi mắt trong cơn buồn ngủ. Cũng muộn rồi, cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau đêm hôm trước với Hayate. Bộ phim cô bật đã hết từ lâu, và có một cô thiếu nữ cuộn tròn nằm cạnh cô trên chiếc ghế bành, ngủ say. Fate rẽ tóc ra khỏi mặt Vivio rồi thở dài không thành tiếng vì không muốn đánh thức con bé.

Vậy là chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

Với một tiếng thở chịu thua, cô đứng lên và đi vào bếp, mở bừa mấy ngăn kéo và sục sạo cho đến khi tìm được thứ cô cần đang bị chôn dưới đống dụng cụ linh tinh cô chưa dùng đến. Cô lau chiếc điện thoại và thử bật lên, không ngạc nhiên khi nó không phản ứng. Cô không nhớ lần cuối mình dùng nó là khi nào chứ đừng nói đến chuyện biết cái sạc đang ở đâu. Fate cau có và quẳng nó lại vào ngăn kéo. Cô đành phải gọi hình ảnh.

Với một cái vẫy tay cô kéo ra một màn hình, gọi tới một số điện thoại cô thuộc lòng. Chưa đầy một phút sau, màn hình hiện hình ảnh sau tiếng bíp và Nanoha đang nhìn lại cô.

"Fate-chan. Chuyện có ổn không?"

Fate nhăn răng méo xẹo. "Ừ ừ, ổn cả, Vivio ngủ rồi, tớ không muốn đánh thức con bé." Một cảm giác lo sợ bất ngờ ập đến, tim cô bắt đầu đập nhanh. Sao cô lại run đến thế? Cô cựa quậy tại chỗ, lau hai tay ướt mồ hôi vào quần. "Vì đang là cuối tuần, nếu không có vấn đề gì thì sáng mai tớ sẽ đưa con bé về."

Nanoha mỉm cười. "Tất nhiên là được rồi. Tớ không lo khi cậu ở với con."

"Cảm ơn nhé." Hành pháp giả nhanh chóng đáp lại, giơ tay sẵn sàng tắt màn hình.

"Tớ sẽ đưa con bé về."

"Khoan đã, Fate-chan!"

Cô gái tóc vàng ngưng chuyển động, một cảm giác lo sợ dấy lên trong bụng.

"Tớ đang nghĩ, có lẽ," Nanoha nói khé, ánh mắt thấp xuống, "Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Ngày mai ấy. Chỉ chúng ta thôi."

Fate nuốt nước bọt khó khăn. "Tớ... Tớ không nghĩ..."

Đôi mắt xanh đã phiến dịu xuống. "Xin cậu đấy."

Fate thở nặng nề, biết giờ chạy trốn đã là quá muộn. Cô tự động gật đầu trước khi não kịp xử lí, rồi cô tuyệt vọng nhìn đi chỗ khác, bất kì đâu ngoài chỗ cô gái tóc nâu.

"Được rồi." Cô đồng ý nhẹ nhàng.

"Cảm ơn cậu." Nanoha đáp ngọt ngào. "Chúc ngủ ngon, Fate-chan."

Khả năng ngôn ngữ rời bỏ nữ hành pháp giả hoàn toàn. Cô gật đầu cái nữa và tắt màn hình, buông hơi thở cô không nhận ra mình đang nín.

Tuyệt.

Cô quay trở lại phòng khách và dừng ở cửa vào, mệt mỏi xoa bóp sống mũi và nhắm tịt mắt. Trong tất cả những điều ngu ngốc cô có thể làm cô lại...

Vivio xoay người trên ghế bành, rướn chân ra bù vào khoảng trống Fate để lại. Hành pháp giả thở dài, bế con bé trong vòng tay như khi còn bé, đưa nó vào phòng ngủ và dịu dàng đặt xuống, chỉnh gối và kéo chăn che tận cằm.

"Con không còn bé nữa." Vivio lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ, vùi sâu hơn vào lớp chăn mền.

"Mẹ biết rồi." Fate dịu dàng. "Làm mẹ vui, nhé?"
Nhưng cô con gái đã chìm vào giấc ngủ.

Fate ngồi trên mép giường, mắt nhìn xuống hai bàn tay trên đùi. Chỉ một tháng thôi, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, dù có là đi nữa.

_____


-Mười tám tháng trước-

Mi mắt cô nặng nề như bị đè xuống. Cô chật vật mở chúng ta, lông mày nhíu vì vết khâu ở trên má, hai tay rơi vô dụng ở hai bên người.

Cái quái?

Một trần nhà xa lạ chào đón tầm nhìn mờ mịt của cô và có những giọng nói thì thào đâu đó bên trái cô. Đầu cô co bóp mạnh, nhịp tim tăng. Tuyệt. Cô bắt đầu hoảng loạn, mà hoảng loạn chẳng giải quyết được gì hết.

Hít một hơi thật sâu, cô đếm đến mười. Cô nhớ được những gì? Hành tinh Eris. Tốt. Tiếp tục nhớ. Cô thử cử động ngón tay, buông lỏng cơ bắp và khớp đang căng cứng. Đó là dấu hiệu cô đã nằm đây vài ngày rồi.

Cô rên rỉ vì những cú đập thình thịch trong đầu. Buôn lậu. Cô và Teana đã lần theo một đường dây buôn lậu chuyên buôn bán thiết bị vũ khĩ và bộ phận robot.

Cô chớp mắt liên tục và lớp sương mờ ảo bắt đầu biến mất. Cô chắc chắn đang ở trong bệnh xá hay kiểu vậy, từ khoé mắt, cô thấy động phục hành pháp giả gấp gọn gàng trên một chiếc ghế với Bardiche đặt bên trên, lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang.

Ginga. Cô và Teana đã gặp Ginga, người cũng đang làm nhiệm vụ của mình. Cô gượng dậy, giật ống truyền trên người. Cô nhớ lại trận đấu ác liệt với tên cầm đầu đường dây, sau đó là một thứ vũ khí huỷ diệt phát nổ. Và sau đó...

Không có gì cả.

Tim cô co lại trong ngực. Ginga. Teana. Cô cần biết họ ra sao. Tay cô run rẩy xé lớp băng dính ra khỏi tay, kéo kim tiêm truyền vào tĩnh mạch ra. Máu phun lên đùi cô khiến cô kiềm chế không chửi thề. Ngu ngốc. Cô cắn răng vào đường may của cái chăn đắp quanh người và kéo, thành công xé một đường vải ra. Mắt cô mờ đi, nhưng cô lắc đầu thô bạo. Không. Cô có thể nghỉ ngơi sau.

Bằng dải vải, cô quấn nó quanh cánh tay chảy máu, cầm máu tạm thời. Cô vỗ lên mặt, đầu bằng cả hai tay, nhẹ nhõm vì không bị gắn với đống dây dợ kì lạ nào và vung chân ra khỏi giường. Mặt đất xoay vòng dưới chân, cô phải bám lấy mép giường để giữ thăng bằng.

Fate nghiến răng, đặt chân trần uống dưới nền nhà lát gạch. Chân cô run run vì tê dại. Ngay khi vừa mới đứng nổi lên thì cánh cửa trượt mở.

"Má ơi!"

Ngay khi chân cô không chịu nổi nữa, Fate đã được đỡ bởi cộng sự của mình.

"Chị nghĩ đang đi đâu thế hả?" Teana thét. "Chị không được cử động!"

Nữ hành pháp giả chớp mi chậm chậm. "Chị đến cứu em."
Cô gái tóc đỏ đảo mắt mà đưa Fate trở lại giường. "Không cần thiết đâu."

"Chị thấy rồi." Cô than, cơ thể cô gào thét với từng cử động nhỏ nhất.

"Nói thật," Teana càu nhàu, nâng chân Fate lên và đặt lại lên giường. "Em ngạc nhiên vì chị vẫn còn cử động được đấy. Bác sĩ nói chị phải bất tỉnh ít nhất 5 ngày."

Fate đặt đầu lại xuống gối và áp tay vào mắt. "Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Chị có nhớ tên cầm đầu bọn người máy không?"

Người đội trưởng gật đầu, buông thõng tay trong khi cố ngồi dậy.

"Hắn ta không thích lệnh tước khí giới của chị. Ginga dồn hắn vào đường cùng và hắn chọn cách tự huỷ."

Mắt nâu đỏ mở to. "Em ấy có sao không?"

Teana nhe răng cười. "Nhờ có chị ngu ngốc ném mình ra che và hứng gần hết vụ nổ."

Fate chớp mắt. "Chị bị nổ tung à?"

Cộng sự của cô nhăn nhó. "Đúng ra mà nói thì không phải..."

Đội trưởng của cô nhìn cô trống rỗng, và Teana phải nín cười. "Vâng. Được rồi. Chị bị nổ tung."
Fate gật đầu, có vẻ thoả mãn. "Chị cảm thấy khá tốt, vì bị nổ tung."

Cô gái tóc đỏ không có chung hào hứng, cô giơ tay lên, ngón cái và ngón trỏ cách nhau đúng vài li. "Bọn em cứ tưởng chị không qua khỏi. Em đã suýt gọi chị Nanoha như thế này này."

Mắt Fate tối sầm. "Em không cần phải làm thế."

Teana nhìn cô một lúc rồi phá lên cười, tay bịt miệng kiềm chế. Cô vẫy vẫy bàn tay còn lại đầy tuyệt vọng, mắt nhắm tịt, mong rằng Fate không cảm thấy bị xúc phạm.

Fate nghiêng đầu, mắt mở to. "... cái gì vậy Teana?"

"Em xin lỗi. Em xin lỗi." Cộng sự của khò khè, chớp mắt ngăn nước mắt chảy ra. "Nhưng em không thể nói chuyện nghiêm túc khi chị nhìn như thế được..."

"Như thế nào?" Đội trưởng của cô gầm gừ. "Đưa gương cho chị."

Teana cắn má trong và đưa một chiếc gương nhỏ bên bàn phẫu thuật cho Fate, dù hai vai vẫn còn run bần bật.

Fate mở gương ra và nhìn mình trong đó. Không gãy mũi, không mất mắt, vẫn còn đủ răng...

Khoan.

Hàm cô mở to và cô sờ tay lên lông mày.
"...Chuyện gì với lông mày của chị vậy?"

Teana lại mất tự chủ lần nữa bất chấp cái nhìn giết người của cấp trên. "Em xin... lỗi... Fate." Cô thở không ra hơi.

"Cháy xém hết." Người đội trưởng khốn khổ. "Chị nhìn thật ngớ ngẩn."

"C..chúng ta vẽ lại được không?" Teana đề nghị, làm mặt nghiêm chỉnh trong khoảng 4 giây.

Fate lườn cô một lúc trước khi thôi và cười ngây ngốc. "Cũng buồn cười thật. Signum sẽ thích lắm đây."

Teana khúc khích và lắc lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai đội trưởng. Những ngày vừa qua thật quá thảm hoạ, nên được cười một lần nữa khiến cô vui lên rất nhiều, hơn nữa Fate giờ cũng đã ổn. "Nhưng mà thật đấy." Cô nói kèm một điệu cười ủ rũ. "Đừng làm thế nữa. Em đau tim suýt chết."

"Xin lỗi Teana."

Cánh cửa trượt mở một lần nữa, hai người phụ nữ quay lại nhìn.

"Ginga!" Fate gọi hạnh phúc khi thấy người phụ nữ tóc tối đứng ở cửa ra vào. "Em không sao!"

"Nhờ chị." Cựu cộng sự của cô đáp, tiến đến gần giường. "Chị thấy thế nào rồi?"

Cô gái tóc vàng phịu má. "Hơi cáu vì chuyện lông mày, nhưng..."

"Chuyện lông mày?" Ginga rướn lại gần, vén tóc mái Fate lên. Khoé môi nhếch lên một chút. "Nhìn này."

Fate cảm thấy mặt mình chuyển đỏ. "Teana nói sẽ vẽ lại cho chị."

Cô gái tóc đỏ bụm miệng cười.

"Cảm ơn chị lần nữa, đội trưởng Harlaown," Ginga thì thầm dịu dàng. "Chị đã cứu em bao nhiêu lần rồi?"

"Chị không có, ý chị là, không phải..."

Nhưng Ginga đã tiến đến sát và áp môi lên trán Fate. "Chị vẫn dễ thương dù không có lông mày mà."

Mặt Fate còn đỏ hơn, còn Teana thì rớt hàm. Có cái gì đó. Chắc chắn có cái gì đó. Thế có nghĩa là... "A..Ah.." Cô gái tóc đỏ lắp bắp, ra hiệu về phía cửa. "Em mới nhớ ra việc phải làm." Ở bên kia đất nước.

Fate nhìn cô khó hiểu trong khi Ginga đơn giản mỉm cười. "Được rồi. Chị cũng chỉ ghé qua một chút thôi." Cô quay lại nhìn cô gái bị thương. "Em quay lại sau được không?"
Hành pháp giả vấp lời, cố rặn ra từ mà cô nghĩ nghĩa là được, rồi tự hỏi cô bị đập vào đầu mạnh đến mức nào. Sau khi Ginga đã rời đi, Fate chuyển sự chú ý sang Teana.

"Chuyện gì mới xảy ra thế? Chị có bị ảo giác không?"

Cộng sự của cô thở dài. "Chị bị đánh vào đầu nhiều đến mức nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip