12

jeon jungkook cả hai tiết học buổi sáng hôm đó cứ mơ mơ ngơ ngơ hồn bay đi đâu đấy, chỉ còn cái xác xinh xinh bé bé ngồi ở ghế lớp.

mơ hồ thả hồn ra cửa sổ nhớ lại cái hôn má và cái nắm tay của kim taehyung.

aiss..hắn làm em mất tập trung quá đi.

hình ảnh em mơ màng một lúc lâu, rồi sực tỉnh vò đầu bức tóc đến nổi rối bù lên đã được thu hết vào ánh nhìn sủng nịnh của kim taehyung.

hắn thề, trong đời này nếu không chiếm hữu được em làm của riêng, ít nhất cũng phải được một lần ăn sạch sẽ em từ đầu đến chân.

kim taehyung (danh từ) - nói là làm !

jeon jungkook (danh từ) - người bị kim taehyung ăn sạch =)).

___

ra chơi.

em lười biếng nằm dài ra bàn, thở dài một hơi. đột nhiên lười đến mức không muốn ra khỏi lớp, kì lạ.

- bé.

giọng nói có vẻ quen thuộc vang lên bên tai, rất to nhưng em không muốn chú ý nhiều.

tai thỏ vươn lên nghe một chút, rồi lại rũ xuống một cách lười nhát.

kim taehyung đứng nơi cánh cửa, thấy tiểu bảo bối của mình không có ý gì là sẽ phản hồi thì liền tắt nụ cười.

bỗng một bạn cùng lớp của em cao giọng hỏi làm cả lớp quay ra hóng chuyện.

- tiền bối kim tìm ai ạ ?

hắn nhìn nhìn người bạn vừa hỏi mình một cách gì đó quái dị xen lẫn khó hiểu.

cùng lớp với em cũng đồng nghĩa là bằng tuổi với hắn mà, xưng "tiền bối" với hắn là ý gì ? chê hắn già hay gì ?

kim taehyung vừa nghĩ đến việc bản thân có lẽ đang bị chê già liền nổi đóa trong lòng, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh mỉm cười ép buộc.

- cậu ấy xưng tiền bối với cậu là đang kính trọng cậu đó, không phải có ý chê cậu già đâu.

cô bạn ngồi kế cậu trai vừa nãy thấy nụ cười ép buộc của hắn liền hiểu ý, lên tiếng giải đáp.

nhưng sau cùng thì vẫn đề cập đến việc có lẽ hắn là người đi trước, vẫn là chê hắn già chứ gì ? thôi đi, kim taehyung biết tất nhé, chả là không thèm hỏi thôiii.

kim taehyung lại cười ép buộc, đảo mắt nhìn lên trên trong giây lát như đang lấy lại vẻ đẹp trai của mình. sau đó mới quay qua nhìn hai người vừa nãy.

- có thể cho tôi gặp jeon jungkook không ?

câu hỏi của hắn làm hai người bạn kia nhìn hắn một cách nghi ngờ, rồi lại khó hiểu quay qua nhìn nhau.

thân thiết gì mà đòi gặp ? ngủ chung với tiền bối jeon chưa mà đòi gặp ?

- bé jeon ấy ?

hắn sợ hai người kia không hiểu, cố ý nhắc lại thêm lần nữa với biệt danh khác của em do hắn tự đặt lúc nãy.

hai người bạn kia lại được một phen ngỡ ngàng, các bàn học xung quanh cũng bắt đầu truyền tai nhau để hóng chuyện.

- bé jeon ? tiền bối kim..có nhầm lẫn không ?

cậu bạn nheo mắt nhìn chăm chăm vào hắn.

- không, không nhầm lẫn gì cả.

- này kim taehyung.

sau câu nói của kim taehyung thì là giọng nói của em vang lên.

- bé, em đây rồi.

em nhăn mày, bỏ hai tay vào túi quần đứng nhìn hắn.

- bé cái gì mà bé ? tôi với cậu bằng tuổi đấy.

kim taehyung phì cười, nói.

- vì em nằm dưới nên tôi gọi em là bé.

cái gì đây ? động đất hay sóng thần ? kim taehyung gọi em là bé, rồi còn nói em nằm dưới ? aiss tên này điên rồi.

em trợn mắt, quát hắn.

- kim taehyung anh điên sao ? đừng có ăn nói xằng bậy.

cả lớp bắt đầu ngồi vào tư thế ngay ngắn, mở chuyên mục "hóng chuyện mỗi ngày cũng 12c3". ngoài cửa lớp thì sớm đã chật kín vì những "con thằn lằn" 12c1 đang leo trèo ngó vào dòm chuyện.

đối mặt với cái quát nạt đầy tức giận của em, và sự bà tám của hai bên lớp. kim taehyung từ đầu đến cuối chỉ có một nét mặt duy nhất, cười ôn nhu và cười ôn nhu.

cười tươi hết cỡ, hắn tiến tới ôm lấy eo em một cách gọn gàng, rất mượt mà đã kéo cả người em áp sát vào người mình.

- yaa cậu làm cái gì vậy ? thằng điên này, bỏ ra.

mặt em bây giờ đã đỏ như cà chua chín rồi, vừa ngại vừa tức.

- bé ngoan không được hỗn, ngoan anh mới thương.

kim taehyung dùng ngón trỏ, vuốt nhẹ cánh môi hồng của em, chất giọng trầm sinh ra như để dành riêng cho việc quyến rũ em.

rất nhanh em đã bị hắn làm cho ngại đến mềm nhũn người, hai tay nhỏ nếu không bám vào áo khoác của hắn chắc chắn đã khụy gối từ lâu.

ngại quá, ngại quá rồi. hành động này, là để cho người yêu thân mật mới làm, em với hắn có là cái gì đâu.

*tách.

bỗng tiếng chụp hình vang lên trong bầu không khí im lặng làm mọi người giật mình, dường như vì quá chăm chú nhìn đôi nam thanh nam tú trước mặt nên có dễ giật mình một chút.

em giật mình đẩy hắn ra, sau đó quay đầu tìm xem tiếng máy ảnh phát ra từ đâu.

tìm được rồi thì em lại bất lực thở dài, là tên park jimin.

park jimin bị em nhìn trúng như bị đạp đuôi mèo, luống cuống đến mức rơi cả điện thoại ra đất. chả thèm lụm nữa, bây giờ vẫn là nên an ủi cơn giận của em trước.

em như nổi cuồng phong, ghim chặt ánh mắt vào park jimin ngồi cuối dãy bàn, đang giơ hai ngón tay say hi với mình.

park jimin sợ quá, sợ quáaaaaa.

- tôi sẽ tính sổ với cậu sau.

em buông lời đe dọa làm con tim mỏng manh của park jimin như muốn tan vỡ.

em quay đầu sang nhìn kim taehyung.

- còn cậu...chết với tôi.

kim taehyung thấy em sắn tay áo, biết ngay bản thân nếu còn đứng thêm xíu nữa chắc chắn sẽ bị em nắm đuôi hổ kéo lại mà băm ra thành trăm mảnh.

hắn cố gắng chen chân qua đám học sinh đang vây kín cửa để chạy thoát khỏi móng vuốt thỏ của em.

- kim taehyung, cậu đứng lại cho tôi.

- không bé ơi, anh đẹp nhưng không ngu nhé.

- tên chết tiệt, đồ kim thúi, đồ biến thái, đồ dâm dê !

em và kim taehyung cứ thế vừa rượt vừa la ó làm ồn cả một sân trường.

tốc độ chạy của cả hai thật sự rất nhanh, nếu thấy cả hai đang rượt đuổi nhau mà không nhanh nép mình vào một góc, chắc chắn sẽ bị đụng té rất đau.

1190 từ.
9/3/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip