Chương 16 (H)

-[ CẢNH BÁO CÓ H, ai nuốt không trôi thì chờ chap sau nhé. Cảm ơn mọi người❤️]
—————————————————————

Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Hạ Kha và Vương Nhất Bác vô cùng tốt đẹp. Các hợp đồng giữa hai tập đoàn xuất khẩu sang Châu Âu thu về hàng triệu đô càng khiến cho tiếng tăm của cả hai nổi lên như diều gặp gió. Hạ Kha thường xuyên mời anh ra ngoài tiệc tùng và tìm mọi cách để được tiếp xúc với anh. Từ những lần đầu tiên tiếp xúc suy nghĩ của Hạ Kha về Vương Nhất Bác triệt để thay đổi. Y không biết đó có phải tình yêu hay không nhưng y cảm thấy Nhất Bác là một người rất thú vị. Y bị cuống hút bởi vẻ đẹp nam tính và thái độ lạnh lùng của anh. Một góc khuất trong y nổi lên ham muốn chiếm hữu người đàn ông hoàn hảo này.

—————————————————————

Hôm nay tập đoàn vừa nhận được một đơn đặt hàng số lượng lớn từ Mỹ, Hạ Kha mời Nhất Bác đi ăn tối vừa bàn công việc làm ăn. Hạ Kha yêu cầu chỉ hai người bọn họ vì đây là chuyện quan trọng cần bảo mật thông tin...

Hạ Kha mặc một bộ vest trắng tinh tươm, khuôn mặt sáng ngời hừng hừng sức sống, soái khí bốc cao khiến bao nhiêu cô gái đi ngang qua đều phải đưa mắt ngắm nhìn. Hạ Kha hôm nay quá đẹp, đẹp hơn mọi ngày rất nhiều vì hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng...

Vương Nhất Bác bước vào nhà hàng, anh trái ngược hoàn toàn với Hạ Kha, anh mặc một bộ vest đen sang trọng, áo sơ mi bên trong đến giày tây đều đồng phục một màu đen huyền bí. Hôm nay anh còn trang trí thêm túi áo vest một bông hồng đen và đeo thêm một chiếc kính đen trong vô cùng lịch lãm. Anh đi đến đâu hàn khí tỏa ra đến đó, bao nhiêu ánh mắt đều nhìn về phía anh. Ai cũng nghĩ anh là xã hội đen hoặc một nhân vật đáng gờm nào đó trong xã hội...

Anh tiến vào phòng Vip bắt tay cười chào hỏi với Hạ Kha. Y vui vẻ đáp lễ rồi cả hai ngồi xuống bắt đầu bàn luận, Hạ Kha lên tiếng trước:

    - Hôm nay tôi mời Vương tổng đến đây không chủ yếu là vì công việc mà tôi muốn nói với anh một chuyện khác...tôi biết anh là ai...

Nụ cười trên môi anh chợt tắt, anh chuyển đôi mắt đầy thận trọng nhìn Hạ Kha. Tựa lưng vào ghế, chân vắt chữ ngũ, hai bàn tay đan vào nhau anh bắt đầu thờ ơ lên tiếng:

    - Tôi là chủ tịch tập đoàn lớn nhất Bắc Kinh này thiên hạ ai ai cũng biết. Hạ tổng có phải là đang trêu đùa với tôi không? Tôi nghĩ nó có chút nhàm chán đó. Có gì anh nói thẳng vào trọng điểm đi.

Hạ Kha vẫn giữ thái độ hết sức bình tĩnh, từng câu từng chữ trịnh trọng nói ra, không một chút hàm ý khiêu khích:

    - Ngài là Vương Nhất Bác, chủ tịch tập đoàn Vương Thị, đại hoàng trẻ tuổi nhất trong thị tộc Nhân Huyết. Tuổi đời tầm hơn 145 tuổi, tuổi Nhân Huyết khoảng 29 tuổi, là người được tín nhiệm và nể trọng nhất nhì trong thị tộc, là ứng cử viên sáng giá nhất thay thế vị trí đại lão hoàng của Vương Chấn. Tôi nói có thiếu sót gì không thưa ông hoàng...

Vương Nhất Bác trong lòng có chút chấn động nhưng bên ngoài tuyệt nhiên không có chút biểu hiện gì. Anh thở nhẹ một hơi rồi nhìn Hạ Kha cười nói:

    - Thông tin khá chính xác đấy, chứng tỏ ngươi đã rất dày công điều tra tìm hiểu. Vào thẳng vấn đề chính đi, ngươi muốn gì ở ta? Ngươi là ai?

Hạ Kha nhẹ cười với tay nâng ly rượu vang lên, đảo nhẹ vài vòng rồi đưa lên miệng uống cạn:

    - Tôi chẳng là ai cả, chỉ là một con người bình thường có chút kiến thức về Huyết tộc mà thôi. Tôi không cần gì cả...tiền bạc..địa vị...tôi có đủ rồi, cái tôi muốn chính là ngài...

Anh cũng vươn người cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm, anh nhìn Hạ Kha nhàn nhạt cười:

    - Ta không có hứng thú với ngươi. Nhưng nếu ngươi thích có thể trở thành thực phẩm của ta cũng được. Ta thích những gã nam nhân tuấn tú và biết điều như ngươi...

Hạ Kha nở một nụ cười thật tươi lấy chai rượu bên cạnh rót thêm vào ly của mình rồi rót vào cho Vương Nhất Bác. Y đôi mắt lấp lánh nhìn anh ôn nhu đáp:

    - Tôi cũng chỉ mong muốn như vậy. Nếu Vương tổng không chê bai tôi thì tôi thật sự lấy làm cảm kích vô cùng...

Nhất Bác nhấp một ngụm rượu rồi nhìn thẳng vào Hạ Kha lạnh lẽo buông ra một câu:

    - Và chỉ như thế thôi...một túi máu không hơn không kém...

Hạ Kha cười cười gật đầu với Vương Nhất Bác rồi tiếp tục uống rượu. Anh nhìn Hạ Kha một cách lạnh lùng nói:

    - Bây giờ chúng ta không còn gì để nói với nhau cả. Cứ bảy ngày ta sẽ tìm ngươi. Tẩm bổ bản thân tốt vào? Ta không có thói quen cưng chiều con mồi đâu. Ta đi đây, có người đang chờ ta ở nhà...

Nhất Bác định đứng lên bước ra khỏi phòng thì bỗng dưng máu huyết trong người sôi trào:

" Quái lạ...ta vừa uống máu hôm qua mà, sao hôm nay lại lên cơn đói nhanh như vậy? Không....... đây không hẳn là đói......bên trong lại như có lửa thiêu đốt, hạ thân bức rức khó chịu như ngàn con kiến thay nhau cắn xé...không ổn rồi..."

Đầu óc anh bắt đầu chao đảo, hai chân đứng không vững suýt nữa thì ngã nhào. Hai tay anh bám chặt vào thành ghế, anh lắc mạnh đầu liên tục mong chút tỉnh táo sẽ trở về. Hạ Kha bước đến ôm ngang người anh lo lắng hỏi thăm:

    - Này, Vương tổng, ngài không sao chứ, có về được không hay để tôi đưa về..

Vương Nhất Bác cố bình tĩnh tỏ vẻ không sao xua xua tay với Hạ Kha ý bảo tự anh về được, đi được ba bước anh đã khụy xuống đất. Hạ Kha lại bước đến vác anh lên rồi mang anh lên khách sạn phía trên nhà hàng:

    - Tôi mang anh lên phòng nằm nghỉ một lát nhé, tỉnh táo rồi sẽ đưa anh về...

Anh mơ màng không còn khống chế được bản thân mình nữa:

" Tại sao cơn phát đói và phát dục lại cùng nhau ập tới một lúc thế này? Chắc chắn tên khốn này giở trò với mình rồi. Được lắm, hôm nay ông không khiến ngươi thân tàn ma dại thì không phải là Vương Nhất Bác...."

Sau một hồi vật vã, Hạ Kha cũng lôi được tấm thân cao lớn của Nhất Bác vào phòng. Ném anh lên giường ngủ, bản thân Hạ Kha cũng bị anh lôi ngã theo. Hạ Kha nằm trên người anh, toàn thân người bị anh ôm chặt...Hạ Kha khẽ cười ...

Hạ Kha cố thoát ra định cởi y phục của anh thì bất ngờ bị một thân hình đè ngã ra giường, anh điên cuồng đặt lên môi Hạ Kha một nụ hôn sâu đầy ma lực. Ban nãy anh còn chút tỉnh táo để xử tội Hạ Kha, bây giờ trong đầu anh chỉ có dục vọng và hình ảnh của Tiêu Chiến. Vóc dáng của Hạ Kha và Tiêu Chiến rất giống nhau cộng thêm tác dụng của thuốc khiến cho anh nhìn Hạ Kha thành cậu. Bây giờ anh chỉ thấy người anh yêu đang nằm dưới thân mình mà thôi...

Anh hung hăng hôn xuống cổ Hạ Kha, từng dấu hôn đỏ hồng dần xuất hiện trên làn da trắng mịn. Hạ Kha có chút bất ngờ với khả năng tình dục mạnh mẽ của anh. Hắn khoái cảm mà bật lên tiếng rên dâm mỹ...chiếc áo vest và chiếc áo sơ mi trắng tinh trong một nốt nhạc đã nằm vương vãi trên mặt đất, chiếc quần vướng víu cũng được anh nhanh chóng tháo bỏ. Anh cởi phăng y phục của mình ra rồi tiếp tục lao vào Hạ Kha gặm nhắm phiến tình...

Đôi bàn tay lạnh lẽo của Vương Nhất Bác lướt đi trên cơ thể Hạ Kha khiến y rùng mình thích thú. Anh nhẹ cắn lên vành tai rồi chuyển đến xương quai xanh Hạ Kha mà nhấm nháp, đầu lưỡi ẩm ướt bắt đầu quét đến hai điểm nhỏ xinh xắn trước ngực Hạ Kha. Y run lên đầy khoái cảm ôm chặt lấy anh, đôi bàn tay dâm tà của anh lần mò xuống dưới bắt đầu thăm hỏi tiểu Kha tử. Cậu em trai của Hạ Kha đã thức tỉnh từ bao giờ mà ngẩn cao đầu nghênh đón bàn tay quấy rối của  Nhất Bác. Tiểu Kha tử được anh chăm sóc cẩn thận vuốt ve từ gốc tới ngọn, nhịp độ mỗi lúc một dồn dập, Hạ Kha rên rỉ vặn vẹo không ngừng dưới thân anh. Cuối cùng xúc cảm dâng trào...Hạ Kha cũng thả lỏng cho tất cả sức lực và ham muốn tuông ra ngoài...

Nhất Bác không để Hạ Kha một giây nào thở đều đặn, cái miệng xinh xắn của Hạ Kha nhanh chóng được lấp đầy. Tiểu a Bác uy dũng kinh người khiến Hạ Kha không thể thở nổi, anh lại không ngừng hưng phấn ấn đầu y ra vào với tốc độ cao khiến nước mắt y chảy cả ra.bAnh sung sướng tột cùng vì trong mắt anh, Tiêu Chiến đang hảo hảo mà đẩy ra nuốt vào, người anh yêu đang ngoan ngoãn mà phục vụ anh. Nhất Bác thở hổn hển, tiếng rên khoái cảm cũng cứ thế mà bật ra, anh vừa ấn đầu Hạ Kha vào vừa mê loạn nói:

   - Thật sướng đó bảo bối à...miệng em làm thật sự rất sướng....ahhhh

Hạ Kha bên dưới nghe thấy vậy cũng kích tình không kém:

" Chưa gì anh đã bộc lộ bản chất dâm loạn của mình rồi sao? Chưa gì đã bị tôi làm cho xiêu lòng hồn bay phách lạc rồi sao? Thật quá tốt..."

Hạ Kha hưng phấn miệng hoạt động càng mạnh mẽ và điêu luyện hơn, đầu lưỡi không ngừng mơn trớn đầu tiểu a Bác. Khoang miệng hoạt động linh hoạt không ngừng nhả ra ngậm vào ma sát từ gốc đến ngọn. Anh đạt đến khoái cảm tột cùng run người ấn mạnh đầu Hạ Kha vào rồi phóng thích tất cả dục vọng vào miệng y. Anh gầm lên trong cơn khoái cảm:

    - Bảo bối à....ta yêu em...thật sự rất yêu em..

Nhất Bác cơ thể mỏi mệt vừa định ăn món chính thì hai mắt đã tối sầm lại ngã gục xuống giường ngủ say, có lẽ Hạ Kha bỏ hơi nhiều thuốc ngủ rồi.

Những lời này chắc chắn là của Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến của hắn, thế nhưng Hạ Kha hoang tưởng ngộ nhận anh đã si mê mình. Hạ Kha nuốt tất cả tinh hoa của anh vào bụng rồi mỉm cười đắc thắng nhìn anh đã lăn ra ngủ bên cạnh. Hạ Kha cũng đắp chăn nằm xuống bên cạnh, quàng tay qua ôm lấy Nhất Bác vào lòng, nhẹ đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, Hạ Kha mỉm cười:

" Con mẹ ngươi, ta phải nằm kèo trên mới đúng chứ, là ta muốn thao ngươi cơ mà. Nể tình ngươi đang say thuốc cho ngươi chiếm tiện nghi một lần vậy, lần sau đừng hòng nhé..."

Hạ Kha thầm nghĩ rồi đan lấy bàn tay Nhất Bác, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ khẽ nói:

    - Chúc ngủ ngon...tôi cũng yêu anh...

[HẾT CHƯƠNG 16]

[ Chuẩn bị ôm chăn mùng mền khăn lông xà bông ra chuồng gà ở nha Vương A Bác]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip