Chương 09: 45-55

Cr art: weibo @喵呜不停
Chương 09: 45-55

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

45.

Sáng ngủ dậy, bánh su kem của tôi trong tủ lạnh đã không còn đó, Tống Mạt cũng không ở nhà.

Một tờ giấy nhắn dán ở cửa tủ lạnh, trên đó là chữ của Tống Mạt --

Làm sai còn muốn ăn bánh su kem của ông đây, mơ đẹp đấy, ông đây có ném vào thùng rác cũng không cho thằng nhóc nhà mi ăn.

Tôi cầm bút lên, trả lời ở mặt sau --

Vẫn muốn ăn bánh su kem của anh Mạt cơ, với cả, chết cũng không sửa ~

46.

Tôi tìm thấy bánh su kem mà Tống Mạt giấu trong tủ bát.

Anh Mạt đáng yêu chết mất thôi.

Miệng thì cứng như sắt thép, nhưng trái tim lại mềm như kẹo bông.

47.

Tôi vuốt cằm, lật lại ký ức tối qua.

Thật ra, miệng cũng rất mềm.

48.

Thư phòng của Tống Mạt rất sạch sẽ, tôi vừa ăn bánh su kem vừa đi lòng vòng tìm két sắt, đúng lúc này Tống Mạt quên đồ quay lại.

Anh mở cửa thư phòng, thấy tôi ở bên trong, cố ý chế nhạo tôi: "Yo, con chuột nhắt ở đâu chạy đến đây, lục lọi gì trong thư phòng của anh thế?"

49.

Anh Mạt nói từ "thế" kia nghe cũng thật đáng yêu.

Muốn một miếng nuốt vào bụng, giống như bánh su kem này, ăn sạch sẽ.

50.

Tôi liếm kem dính trên môi, nói: "Không phải là con chuột anh Mạt nuôi sao? Đáng yêu không? Thích không?"

Anh nói tôi tự luyến, đóng cửa lại cái rầm, một lúc sau, giống như anh mới nhớ ra mình về để lấy đồ, thế là cửa lại mở ra, anh đi vào góc trong cùng mà tôi chưa đi tới kia, mở tủ két sắt, ngay ở trước mặt tôi lấy một tập văn kiện trong đó ra.

Tôi nhìn anh, trong lòng vô cùng cảm động.

Anh Mạt tốt nhât thế giới của tôi dường như rất tin tưởng tôi, như vậy sao tôi có thể không biết xấu hổ mà làm theo mệnh lệnh của ông bố ruột chỉ biết chiếm lợi kia chứ.

"Anh Mạt, trong két sắt của anh có gì thế? Anh không sợ bị em trộm à?" Tôi đi tới, ngồi sát bên cạnh anh.

Anh tránh ra, tôi lại nhích tới, anh chống tay lên đầu tôi đứng dậy, còn tiện tay ấn đầu tôi xuống một cái.

Tôi ngã ngồi dưới đất, anh đứng đó cười đến là đáng yêu, tôi bắt được chân anh, cơ thể của anh Mạt thoáng cứng đờ, anh muốn đá tôi, lại như không xuống chân được.

Tôi mê chết cái dáng vẻ không chịu đựng nổi tôi lại không làm gì được tôi thế này, thật là càng muốn làm càn mà.

51.

Tôi đứng dậy, nhào tới cắn môi anh Mạt, đầu lưỡi đưa ra liếm một cái, sau đó nhân lúc anh ngây ra tiến vào, mang theo vị bơ sữa làm loạn trong khoang miệng anh một hồi. Anh đẩy tôi ra, lưng tôi đập vào giá sách.

Một quyển sách rơi trúng gáy, đau đến mức khiến mặt tôi méo xệch.

Anh nói: "Em có biết anh không thích ăn ngọt không? Trong miệng em là cái gì chứ, ngọt khiếp người."

Tôi sửng sốt, vừa rồi tôi còn tưởng anh sẽ mắng tôi cút đi.

Tống Mạt cầm văn kiện đi rồi, tôi nói với theo lần sau trước khi hôn anh sẽ không ăn bánh su kem nữa, anh thích ăn gì thì em ăn cái đó.

52.

Anh tức giận phừng phừng, nói Kỷ Trường Phong em là cái đồ ham ngọt, chính là một cái bánh su kem biết đi, ngọt chết đi được, cấm không cho lại gần anh.

Tôi lại ngây người, mặt cũng đỏ lên.

Anh Mạt nói tôi ngọt, tôi là bảo bối trong tim anh được ngâm trong kem sữa ngọt ngào ~

53.

Phó Thù Thịnh muốn tôi tìm một tập văn kiện về hạng mục đấu thầu mà Tống Mạt đang theo.

Công ty của nhà họ Phó và nhà họ Tống lần này đều tham gia vào một hạng mục đấu thầu có vốn đầu tư lớn, đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất của nhà họ Phó chính là nhà họ Tống, mà nhà họ Tống hiện tại do Tống Mạt bên này phụ trách.

Phó Thù Thịnh muốn chuẩn bị chu toàn trước thì phải xuống tay từ Tống Mạt, sau khi biết quan hệ của tôi và Tống Mạt, ông ta mới nhớ đến đứa con riêng không có tiền đồ này là tôi, muốn lợi dụng.

Tôi gửi tin nhắn cho ông ta nói Tống Mạt đã mang tập văn kiện đó đi rồi, Phó Thù Thịnh nói chắc chắn trong két sắt của Tống Mạt vẫn còn cất một bản lưu trong USB, bảo tôi tìm, in ra một bản rồi gửi cho ông ta.

Tôi hỏi sao ông ta biết.

Phó Thù Thịnh nói: "Đương nhiên là có cách để biết."

Những lời này đổi cách nói khác thì đại loại là Phó Thù Thịnh có xếp người vào làm nội gián bên cạnh Tống Mạt, mà kẻ này chắc chắn hiểu rất rõ thói quen của Tống Mạt, là người cực kỳ gần gũi với Tống Mạt.

54.

Thật là không thú vị tí nào, kẻ này rốt cuộc là ai?

Ai lại hiểu rõ thói quen của Tống Mạt như thế?

Muốn tóm tên này lôi ra, rồi coi như cái giẻ lau mà vắt ghê.

55.

Tôi lục lọi trong két sắt của Tống Mạt hồi lâu, không tìm được USB mà lão già kia nói.

Tôi cười cười, xem ra người mà lão già kia xếp vào đã bị Tống Mạt đề phòng.

Tôi thầm đoán thử với thói quen của Tống Mạt thì sẽ cất đồ quan trọng ở đâu, không mất nhiều thời gian lắm đã tìm được USB ngay bên dưới chiếc máy tính bàn trong thư phòng.

Muốn hiểu rõ anh Mạt thì phải là bảo bối trong tim được ngâm trong kem bơ ngọt ngào đó nha ~

Tôi cắm vào máy tính mở ra xem thử, lướt một lượt chẳng hiểu gì cả, dù sao tôi là dân học thể thao mà, nếu đầu óc dùng tốt thì đã chẳng phải đi chạy điền kinh rồi.

Nhưng mà bảo tôi sửa mấy con số còn được, chỉ cần chỉnh hết đống số liệu đó lên cao hơn là xong, có một chỗ ghi 3.14, tôi bèn đổi thành π, chỉ số đánh giá mạo hiểm gì đó tôi đọc không hiểu, bèn nhân hết lên 2, giá cả đấu thầu không hiểu, bèn xoá phăng mấy số lẻ ở cuối.

Mấy từ viết tắt chuyên ngành đọc không hiểu, thay hết.

VC?

Ừm, đổi thành Vitamin C.

NPV?

Ừm, đổi thành NPC.

CM?

Ừm, cái này thì tôi biết, là centimet chứ gì, đổi thành M đi.

Nhìn tập văn kiện vừa mất bao nhiêu công sức hoàn thành, tôi không khỏi cảm thán: Hoàn hảo~

***

88: CM không phải centimet mà là viết tắt của thuật ngữ trong kinh doanh/đấu thầu gì đó đại loại vậy :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip