Chương 10: 56-63
Cr art: weibo @肥猫加天使
Chương 10: 56-63
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
56.
Tôi gửi tập tài liệu đã được chỉnh sửa một cách vô cùng chuyên nghiệp gửi cho ba ruột, chắc hẳn ông ấy sẽ cực kỳ hài lòng.
Ông ấy đúng là may mắn vì có đứa con trai hiếu thảo như tôi, dù sao thì đứa con trai mà vợ cả nhà ông ta sinh vẫn đang nằm trong bệnh viện, cũng chẳng thể tận hiếu với ông ta được.
Gửi cho Phó Thù Thịnh xong, bỗng có người gửi lời mời kết bạn, người đó nói là chị A Xuân đây.
Máu trong người tôi chảy ngược, chị A Xuân vẫn còn sống!
Nhưng vì sao viện trưởng không cho chị ấy tiếp tục đi tiếp khách, vì sao không thấy chị ấy quay lại viện phúc lợi?
Tôi chấp nhận lời mời kết bạn của chị, chị nói chúng tôi sắp gặp lại nhau rồi, tôi hỏi chị đang ở đâu, chị bảo tôi không cần lo cho chị, cũng không chịu nói bản thân gần đây thế nào.
Chị A Xuân nói: "Trường Phong, em chọn được một người rất tốt, em may mắn hơn chị nhiều."
Tôi nghe thấy chị khóc, tiếng khóc của chị không lớn, đầu dây bên kia truyền đến tiếng quét dọn của người làm, một lát sau lại có người thúc giục chị: "Tiểu phu nhân, xe của Phó tiên sinh đến rồi, cô mau xuống tầng đi."
Chị A Xuân vội vàng cúp máy.
57.
Tôi cực kỳ vui vẻ, chị A Xuân còn sống.
Ngoại trừ Tống Mạt, chị chính là người tôi yêu quý nhất.
Ai ngờ tôi vừa từ máy tính ngẩng đầu lên, đã phát hiện Tống Mạt đứng ở cửa. Anh đứng tựa vào khung của nhìn tôi, không biêt là bắt đầu nhìn từ bao giờ.
Bắt đầu từ lúc tôi lục lọi két sắt của anh sao?
Hay là từ lúc tôi tìm thấy USB anh giấu dưới máy tính?
Hay là lúc tôi gọi điện với chị A Xuân?
Người ta ba lần đến mời Gia Cát Lượng, Tống Mạt đây là rảnh rỗi quá mới hạ cố đến thư phòng hai lần liền sao?
(*) Lưu Bị ba lần đích thân đến lều cỏ của Gia Cát Lượng để mời bằng được Gia Cát Lượng ra giúp, lần thứ ba mới gặp
58.
"Trộm được rồi?" Tống Mạt hỏi.
Tôi: "Lấy đồ của anh Mạt sao có thể gọi là trộm? Là lấy."
Tống Mạt sửa miệng: "Thế thì, lấy được rồi đó hả?"
Tôi: "Lấy được rồi ạ, tài liệu anh Mạt làm thật là xinh đẹp."
Tống Mạt đi tới, nhìn đống số liệu chữ viết bị tôi sửa loạn cả lên, sắc mặt thoáng chốc trở nên rúm ró.
Anh nói: "Quên mất là em học thể thao, đầu óc không tốt, đề phòng em cũng thật là lãng phí thời gian, sửa thành cái thứ vớ vẩn gì thế này."
59.
USB giấu dưới máy tính bàn không phải để phòng người thân tín của anh mà là để đề phòng tôi?
Anh đoán được tôi sẽ đoán ra anh giấu USB dưới máy tính bàn sao?
Vì sao phải đề phòng tôi?
Mới đây tôi còn là bảo bối trong tim anh được ngâm trong kem sữa ngọt ngào cơ mà!
Nhưng mà nói đi nói lại tôi với anh Mạt đúng là quá ăn ý, một cặp trời sinh, một người thông minh sắc sảo và một người đầu óc không dùng được vậy mà lại ăn rơ với nhau tới vậy!
60.
Tống Mạt di chuyển con trỏ chuột kéo file tài liệu rồi ném thẳng vào thùng rác. Đó là tinh hoa tôi tốn mất hai mươi phút mới gõ ra được, là phần tài liệu đầu tiên mà chúng tôi cùng nhau làm ra.
Tôi túm tay áo vest của anh, nhỏ giọng nói: "Anh Mạt, đầu óc em không tốt, nhưng mà cơ thể em rất được nha, anh có muốn thử không? Kiểu tư thế nào em cũng biết."
Tống Mạt rút USB ra, nói: "Phó Thù Thịnh đã tới tìm anh."
Lòng tôi đánh thót.
Tống Mạt nói tiếp: "Ông ta nói em là con nuôi của mình, bảo tôi có thời gian rảnh thì mang em đến ăn cơm với ông ta. Tôi thấy, em có ba nuôi rồi, vậy thì không cần đến tôi nữa."
Lòng tôi vang lên tiếng lộp bộp.
Lão già chết tiệt Phó Thù Thịnh này.
Tôi vội vàng nắm lấy cổ tay Tống Mạt, thuận tay ôm lấy eo anh, nói: "Em mãi mãi cần người ba là anh!"
Bên trong thư phòng trở nên tĩnh lặng.
Qua một lúc, Tống Mạt lên tiếng: "Muốn nhận anh làm ba thì gọi một tiếng nghe thử xem nào?"
Tôi chần chừ, hối hận, cái miệng này đúng là nhanh hơn não mà.
Tôi hôn chụt một cái lên môi anh, nói: "Bảo bối, moa nè~"
61.
Tôi bị Tống Mạt dùng cà vạt buộc vào chân bàn, hai tay bị buộc nút chết, đầu gần như là áp xuống đất.
Anh cầm tập hồ sơ đấu thầu chuẩn chỉnh đi ra ngoài, đóng cửa thư phòng lại.
Tôi ngồi lên, gập hai chân lại thành hình chữ M, cố gắng cúi người cắn cà vạt, mười phút sau, tôi rốt cuộc gỡ được cà vạt ra.
Đây là chiếc cà vạt anh Mạt thường dùng, chấm bi màu lam, tôi cầm đến trước màn hình máy tính đen kịt trong thư phòng, đeo cà vạt lên cổ, nhờ sự cố gắng không ngừng của tôi, cuối cùng thành công khiến cho cà vạt bị thắt nút chết.
Tôi học cách anh Mạt thường dùng để nới lỏng cà vạt, suýt kéo đứt cả cổ, tí thì tắt thở mà đi đời nhà ma.
Vốn là Tống Mạt muốn cho tôi một bài học, kết quả tôi tự mình suýt thắt cổ mình luôn, tôi định lấy kéo cắt cà vạt, nhưng lại tiếc nuối không nỡ.
Hay là cắt cái cổ này đi nhỉ?
Được thì cũng được, như cái giá phải trả có hơi lớn.
62.
Ngay khi tôi đang rơi vào cảnh khốn cùng như con mèo Tom bị cuộn trong đống sợi len, cửa thư phòng lại mở ra.
Gia Cát Lượng cần ba lần đến mời, anh Mạt thân yêu của tôi hôm nay cũng hạ cố đến thư phòng những ba lần.
Rốt cuộc là anh không yên tâm về tôi đến thế nào?
Không yên tâm như vậy thì nhét tôi vào túi mang đi luôn cho rồi, như vậy chúng tôi có thể cùng nhau ngọt ngào thân mật đến tận chân trời góc bể nè~
63.
Tống Mạt như nhìn ra ánh mắt khó hiểu của tôi, chỉ chỉ chiếc camera mini gắn trong thư phòng mình, nói với tôi: "Lần sau làm chuột thì nhớ thông minh hơn chút."
Bảo sao Tống Mạt hạ cố những ba lần đến thư phòng trong một ngày, hoá ra là có giấu một chiếc camera ở đây, không biết có thể xin một bản ghi mà anh Mạt đang giữ không, tôi muốn cắt đoạn hôn anh Mạt thành video một giờ, để buồn buồn lại mở ra xem.
Tống Mạt tháo cà vạt cho tôi, ánh mắt tôi dừng trên môi anh.
Muốn hôn, nhưng anh không cho hôn.
Hu~
--- Lời tác giả --
Cảm giác dễ trêu chọc ghê nha~
***
88: Thông tin nhận donate của Bát ^^~
Techcombank: 19034203718015 PHAM HONG DIEP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip