Chương 11: 64-66
Cr pic: weibo @闪电平原
Chương 11: 64-66
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
64.
Phó Thù Thịnh hẹn tôi một mình đến ăn cơm, đến nhà hàng rồi tôi mới phát hiện ra Phó Thù Thịnh còn dẫn theo một người phụ nữ.
Lão già này vậy mà còn tìm cho tôi một mẹ nhỏ, tuy rằng mẹ của tôi chắc cũng chỉ là người tình thứ n gì đó của Phó Thù Thịnh.
Tôi vừa tan học đã khoác cặp chạy thẳng tới đây, tôi ngồi xuống đối diện Phó Thù Thịnh, chợt nhận ra người phụ nữ ngồi cạnh Phó Thù Thịnh là chị A Xuân.
Một khắc đó, tôi có cảm giác như bị phản bội.
Vì sao một năm trước chị A Xuân biến mất, vì sao chị A Xuân không cần công việc này nữa, vì sao lúc chị A Xuân gọi cho tôi, người giúp việc lại nói Phó tiên sinh.
Người thứ hai mà tôi yêu quý trở thành mẹ nhỏ của tôi.
Chị A Xuân lảng tránh ánh mắt tôi.
Rõ ràng Phó Thù Thịnh cũng chẳng quá yêu thích chị, không để tâm tới sự quẫn bách của chị.
Phó Thù Thịnh hỏi tôi: "Cậu lấy phần tài liệu đó ở đâu?"
Tôi bình thản trả lời: "Đương nhiên là tìm thấy trong két sắt của Tống Mạt, tôi đã sao chép từ USB rồi gửi cho Phó tiên sinh."
Phó Thù Thịnh nói: "Cậu muốn nói những thứ không hiểu nổi trong đó cũng là do Tống Mạt viết? Cậu cảm thấy tôi nên tin Tống Mạt tốt nghiệp từ Ivy(*) có thể viết ra mấy thứ rác rưởi đó, hay là tin thứ oắt con dối trá như cậu cố tình chỉnh sửa ra?"
(*) Ivy League hay Liên đoàn Ivy là một hội nghị thể thao cấp trường đại học Hoa Kỳ bao gồm 8 trường đại học nghiên cứu tư nhân danh giá nhất ở Đông Bắc Hoa Kỳ. Thuật ngữ Ivy League thường được sử dụng ngoài ngữ cảnh thể thao để chỉ 8 trường này như một nhóm các trường đại học ưu tú với hàm ý về sự xuất sắc trong học thuật, tính chọn lọc cao trong tuyển sinh cùng những tầng lớp tinh hoa trong xã hội. Các thành viên trực thuộc Ivy League là Đại học Brown, Đại học Columbia, Đại học Cornell, Đại học Dartmouth, Đại học Harvard, Đại học Pennsylvania, Đại học Princeton, và Đại học Yale. (theo Wikipedia)
Tôi nghiêm giọng đáp: "Ba, con không cho ba tự mắng mình là lão già dối trá như thế."
(*) haha mọi người đọc truyện thường thấy kiểu con trai của Trần tổng chẳng hạn thì gọi là tiểu Trần tổng, ông kia gọi bé Kỷ là "tiểu" dối trá nên thằng bé nó chơi chữ gọi ổng là "lão" dối trá, vì ổng là ba của nó mà :>>
Phó Thù Thịnh tức điên nhìn tôi: "Kỷ Trường Phong, tôi cảnh cáo cậu một lần nữa, tôi có thể cho cậu ra khỏi viện phúc lợi thì cũng có thể nhét cậu về lại đó!"
Chị A Xuân ngồi bên cạnh khẽ run lên.
Tôi nói: "Ba ba yêu quý của con ơi, phần tài liệu đó là con gửi cho ba, con dám thề bằng đám cháu chắt đời sau của mình là con tuyệt đối không sửa một chữ nào cả. Có thể là bản thân Tống Mạt vẫn luôn đề phòng con, ai bảo ba nhận con là con nuôi trước mặt anh ấy làm gì? Đúng là tự nâng độ khó mà."
65.
Phó Thù Thịnh hơi do dự.
Xem ra ông ta cực kỳ để ý chuyện con cháu đời sau của mình, với mức độ nghiêm trọng của căn bệnh mà đứa con trai cả của ông ta đang phải đối chọi, nhiệm vụ nối dõi tông đường của ông ta xem ra phải phó thác cho tôi rồi.
Nhưng tôi lại cứ thích nhìn họ Phó nhà ông ta đặt dấu chấm hết ở đời này của tôi đấy.
66.
Giữa chừng Phó Thù Thịnh có điện thoại nên ra ngoài nghe, ông ta để cho tôi và chị A Xuân ở riêng với nhau, có lẽ là muốn mượn chị A Xuân lôi kéo tôi.
Chị A Xuân kể cho tôi nghe một năm này chị đã trải qua những gì.
Một năm trước trong lúc phục vụ ông chủ Trương, chị quen biết được Phó Thù Thịnh là cấp trên trực tiếp của ông ta, bèn lợi dụng ông chủ Trương để trèo lên giường của Phó Thù Thịnh. Chị không yêu cầu Phó Thù Thịnh đưa mình ra khỏi địa bàn của ông chủ Trương, chỉ xin Phó Thù Thịnh có thể giúp mình sau này không cần bị xoay quanh giữa những tên đàn ông tầm thường.
"Nhưng ông ta là một lão già thối nát," Chị A Xuân nói, "Ông ta không cần chị, cũng không yêu thích gì chị, ông ta thậm chí muốn chị leo lên giường của thằng con trai đần độn kia."
"Đần độn?" Tôi hỏi lại.
Tôi không hiểu rõ lắm về người con trai cả của Phó Thù Thịnh, Phó Thù Thịnh cũng không cho tôi cơ hội đó. Tôi chỉ biết con trai cả của ông ta rất được lão gia tử yêu quý, về sau lại vì một tai nạn xe mà phải sống đời thực vật trong bệnh viện.
Chị A Xuân run rẩy kịch liệt, chị uống một hớp trà, đợi bình tĩnh lại mới nói tiếp: "Con trai cả của Phó Thù Thịnh là một tên đần độn, thời trẻ ông ta vì danh lợi mà kết hôn với một thiên kim nhà tài phiệt có khiếm khuyết về gen, sinh ra một đứa con thiểu năng. Thiên kim kia sau khi sinh con cũng chết rồi."
"Lẽ nào trước khi sinh Phó Thù Thịnh không cho cô thiên kim đó đi khám thai sao?" Tôi hỏi.
"Đương nhiên là có." Chị Xuân nói bằng giọng mỉa mai, "Người giúp việc ở nhà họ Phó đều biết thời điểm đó Phó Thù Thịnh cần một đứa con để củng cố địa vị của bản thân, lại đúng lúc trúc mã của thiên kim nhà tài phiệt kia về nước, ông ta chỉ có thể vội vã sửa lại kết quả kiểm tra. Ông ta cần đứa bé này, dù nó có là một đứa bé thiểu năng đi chăng nữa thì cũng có giá trị để cho ông ta lợi dụng."
Chị A Xuân nói: "Chuyện em là con trai mà người tình của Phó Thù Thịnh sinh ra, chị ở cạnh ông ta hơn một tháng mới biết. Chị trăm cay nghìn đắng bày ra cái bẫy khiến vị đại thiếu gia này vào bệnh viện sống đời thực vật, khiến Phó Thù Thịnh không thể không đi tìm em về."
Tôi im lặng, không ngờ chị A Xuân lại làm nhiều chuyện như vậy.
"Trường Phong, em phải giúp chị, chỉ cần em giúp chị, nhà họ Phó này sẽ là của chúng ta."
Chị nói lời này bằng dáng vẻ quyến rũ lẳng lơ, một bên dây váy rơi khỏi vai, đầu khẽ cúi thấp, hai má hây hây đỏ.
Tôi thở dài, nói: "Chị A Xuân, chị quên rồi à, những thứ chị được học đều là do viện trưởng dạy, viện trưởng không chỉ dạy chị, còn dạy em nữa. Trên phương diện quyến rũ người khác, chị còn kém em một bậc, chị không cần coi em như đối tượng cần quyến rũ thế đâu."
Biểu tình trên mặt chị A Xuân thoáng thay đổi, chị nói: "Trường Phong, chị coi em như em trai ruột, em nhất định sẽ giúp chị, đúng không?"
Tôi nói: "Chị A Xuân, chị biết em không thích những thứ này, Phó Thù Thịnh ra sao cũng không liên quan gì đến em, em không có hứng thú gì với nhà họ Phó hết."
Chị A Xuân lại nói: "Thế em có hứng thú với cái gì? Vị đại thiếu gia kia của nhà họ Tống? Trường Phong, loại người như chúng ta sao xứng với nhân vật sinh ra đã ngậm thìa vàng, địa vị tôn quý như thế? Nếu em muốn được tiếp tục bên cạnh Tống Mạt thì càng phải giúp chị, chỉ khi em trở thành người đứng đầu nhà họ Phó thì mới có thể quang minh chính đại mà xuất hiện bên cạnh Tống Mạt."
Chị A Xuân thật thông minh, chị dùng thứ tôi mơ ước mà không được nhất để dụ dỗ tôi.
"Chị nhớ em rất giỏi vẽ tranh, viện trưởng nói em có thiên phú hơn người ở khoản này, em luôn giấu viện trưởng dùng tờ giấy cuối cùng để vẽ Tống Mạt, vẽ khuôn mặt anh ta, bàn tay anh ta, dáng vẻ tươi cười của anh ta, bờ môi anh ta, em trăm phương nghìn kế thoát ra khỏi bàn tay của viện trưởng, chắc chắn cũng không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ có đúng không?" Chị A Xuân nói.
Chị và Phó Thù Thịnh, thậm chí là viện trưởng đều giống nhau, dùng Tống Mạt dụ dỗ tôi, uy hiếp tôi.
Ý cười thân thiện trên mặt tôi không còn sót lại gì: "Tôi muốn Tống Mạt, nhưng bất kể là chuyện chị hay Phó Thù Thịnh muốn tôi làm, tôi đều không cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không ngu gì mà dính vào, nếu mấy người muốn lấy đó uy hiếp tôi, vậy chúng ta hãy cứ chống mắt lên mà nhìn xem."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip