Ngoại truyện 105-107

Cr pic: weibo @摄影日课
Ngoại truyện 105-107

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

105.

Một tháng sau khi gặp được Tống Mạt, tôi không còn mâu thuẫn với việc phải ra tiếp khách như trước đây nữa, tôi sẽ chủ động đứng chờ ở cổng khi có nhiêm vụ, chờ ông chủ Trương phái người đến đón đi.

Tôi vẫn dùng chiếc khăn quàng cổ được chị A Xuân cho để che đi một nửa khuôn mặt, tôi không muốn người đàn ông tên Tống Mạt kia nhớ được khuôn mặt của tôi, nhưng tôi lại vô cùng muốn gặp anh.

Một tháng tiếp sau đó tôi đều không gặp lại Tống Mạt, anh không phải khách quen của ông chủ Trương. Đối với những người đàn ông khác, chúng tôi là đồ chơi, là đồ trang trí làm đẹp đặt bên người mỗi khi bọn họ tụ tập một chỗ, mà đối với Tống Mạt, có lẽ chúng tôi còn không được xem là đồ chơi, anh không cần chúng tôi làm đồ trang trí cho mình.

Lại thêm một tháng trôi qua, tôi bắt đầu chống đối việc tiếp khách, từ chối không thân cận với đàn ông, vệ sĩ của ông chủ Trương lột hết quần áo của tôi rồi ném tôi vào trong phòng bao, trên người tôi chỉ còn lại chiếc khăn quàng cổ của chị A Xuân và một cái quần đùi.

Vệ sĩ của ông chủ Trương vây lại muốn cởi khăn quàng cổ của tôi, tôi sống chết không chịu, kịch liệt giãy dụa, bọn họ mới không tiếp tục cởi nữa.

Khi đó tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu, ngộ nhỡ gặp phải anh, tôi vẫn có thể dùng chiếc khăn này che măt, tuy xác suất gặp được không lớn, nhưng ngộ nhỡ gặp thì sao?

Không biết có phải ông Trời đã nghe thấy lời cầu xin của tôi hay không.

Trong khi tất cả mọi người dùng ánh mắt cười cợt và trêu chọc nhìn tôi, một nhân viên phục vụ chợt đi về phía này, ghé đầu nói gì đó với ông chủ Trương, ông chủ Trương phất tay một cái, vệ sĩ buông tôi ra.

Nhân viên phục vụ đưa cho tôi một chiếc áo bành tô: "Tống tiên sinh nói cho cậu mượn quần áo trước, không phải vội trả lại cho ngài ấy."

Tôi khoác chiếc áo bành tô to lên người, sau đó vội đưa mắt nhìn quanh phòng bao một lượt, muốn tìm kiếm anh trong đó.

"Tống tiên sinh đã đi rồi." Nhân viên phục vụ nói.

Tôi hỏi: "Anh ấy đi từ bao giờ? Đi đâu? Anh ấy sẽ quay lại chứ?"

Tôi dùng sức siết chặt tay của nhân viên phục vụ khiến khuôn mặt anh ta hơi nhăn lại, anh ta đẩy tôi ra, tôi ngã ngồi trên đất, theo bản năng mà bảo vệ chiếc áo bành tô của Tống Mạt, không để nó bị dính bụi bẩn.

Khăn quàng cổ rơi xuống, sắc mặt của nhân viên phục vụ kia lộ ra kinh ngạc, anh ta dùng biểu tình của người từng trải mà lầm bầm: "Chẳng trách."

Tôi hiểu ý anh ta, có lẽ anh ta cho rằng Tống mạt vì khuôn mặt này của tôi mới ra tay giúp đỡ.

Nhưng Tống Mạt không phải người như vậy.

Tôi cẩn thận gấp lại chiếc áo của anh, bỏ vào một chiếc túi sạch sẽ, lại lấy quần áo bị vất trên đất của mình mặc vào. Tôi sẽ không để áo của Tống Mạt bị dính bẩn, bao gồm cả thứ bẩn thỉu là tôi.

Tống Mạt tốt nhất trên đời, chỉ cần một mình tôi biết là đủ rồi.

106.

Sự tồn tại của viện phúc lợi Hân Hân bắt nguồn từ một người con gái của viện trưởng, tên gọi ở nhà của cô con gái nhỏ đó là Hân Hân, sau đó Hân Hân bị bắt cóc, viện trưởng tìm kiếm rất lâu vẫn không có kết quả, tiền bạc trong nhà đều đã dùng cạn.

Sau đó bà ta gặp được ông chủ Trương, giành được sự tín nhiệm của ông chủ Trương, bắt đầu chuẩn bị cho việc xây dựng viện phúc lợi, bao gồm cả việc lấy tên cho nó là Hân Hân.

Tôi lớn lên ở viện phúc lợi từ nhỏ, không biết bố mẹ của mình là ai, viện trưởng nói tôi là người ưu tú nhất trong số những đứa trẻ bà ấy từng dạy dỗ.

Tôi được bà ấy thành công giấu đi cho đến năm mười sáu tuổi, sau đó bị ông chủ Trương nhìn trúng trong một lần ghé thăm viện phúc lợi. Ông chủ Trương mang tôi đi, đổi mã số 43 xếp cuối của tôi lên thành 2.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên viện trưởng bị giam lại chịu phạt.

Từ đó về sau, tôi bắt đầu tiếp khách.

Ban đầu khi tiếp những người đàn ông đó, tôi chỉ cảm thấy bọn họ thật vụng về, tôi không biết liêm sỉ là gì, tôi chỉ biết, công việc của tôi là khiến những người đàn ông này vui vẻ hưng phấn.

Cho đến tận khi chị A Xuân nói cho tôi biết thế nào là liêm sỉ.

Liêm sỉ chính là khi tấm vải che chắn cuối cùng trên người bị cởi xuống, tôi đứng tại chỗ, đến cả việc nhắm mắt sợ hãi cũng không làm được.

Sau khi tôi gặp được Tống Mạt, bắt đầu ngày ngày dùng bút chì vẽ lên vở dáng vẻ của anh, ban đầu vẽ không đẹp, viện trưởng đến chế giễu tôi một hồi, nói tôi là con chó shiba nhỏ được ném cho khúc xương đã bắt đầu ghi nhớ người đó là chủ nhân, thật rẻ rúng.

Tôi vẫn không hiểu nổi bà ấy, bà ấy giấu tôi đi mười sáu năm, nhưng sau khi ông chủ Trương phát hiện ra tôi, lại bắt đầu trở nên hà khắc cay nghiệt với tôi.

Chị A Xuân bảo tôi đừng hận bà ấy.

Nguyên văn khi đó chị nói với tôi là: "Trường Phong, em cũng coi như đã may mắn lắm rồi, em được quan tâm nhiều nhất. Viện trưởng bà ấy cũng đã đối xử rất tốt với em, bà ấy cũng có nỗi khổ của mình."

Tôi không hiểu vì sao chị A Xuân lại nói thay cho viện trưởng như thế, tôi không hiểu viên trưởng, tôi hận ông chủ Trương, tôi hận mỗi kẻ "chủ nhân" coi chúng tôi là một món đồ chơi.

Bức tranh đầu tiên được tôi hoàn thành có sự tiến bộ vượt bậc, viện trưởng cũng phải sợ hãi kinh ngạc, bà thậm chí mời giáo viên dạy mỹ thuật đến cho tôi, muốn tôi tiến xa hơn nữa trong lĩnh vực hội hoạ -- Bởi vì ông chủ Trương có vài người bạn làm bên lĩnh vực nghệ thuật, ánh mắt của những người đó đặt rất cao, dù tôi chỉ học được một ít da lông cũng coi như đã có chủ đề chung để nói chuyện với bọn họ.

Giáo viên dạy mỹ thuật cho tôi một chủ đề, bảo tôi vẽ ra nhân vật theo chủ đề đó.

Tôi vẽ Tống Mạt.

Trên giấy là Tống Mạt nghiêng đầu chống tay ngồi trong một quán cà phê, ánh mắt mang theo ý cười, sinh động như thật, khiến người ta đắm chìm.

Hai mắt giáo viên dạy mỹ thuật sáng lên, nói tôi tự mần mò mà có thể ở cấp độ này là đã rất giỏi rồi.

Hôm sau giáo viên chuẩn bị cho tôi học vẽ tượng thạch cao cơ bản, tôi vẽ một thứ nhìn chẳng ra hình dạng nộp lại, giáo viên nhìn tôi bằng ánh mắt ngập ngừng, sau đó bảo tôi vẽ hình tròn đơn giản nhất, tôi vẽ được hình tròn đạt yêu cầu, sau đó giáo viên bảo tôi vẽ chân dung chị A Xuân, tôi vẽ chị A Xuân và viện trưởng, nhưng cũng chỉ nhìn ra được là một người phụ nữ, còn lại không nhìn ra nổi có chỗ nào giống vơi chị A Xuân.

Giáo viên bèn bảo tôi vẽ ra bất cứ thứ gì bản thân muốn.

Tôi vẽ Tống Mạt.

Giáo viên há hốc miệng.

Bảo tôi vẽ thứ khác.

Giáo viên đỡ trán.

Sau đó giáo viên mỹ thuật nói với viện trưởng tôi là khúc gỗ mục chỉ nở được một đoá hoa, muốn đẽo gọt là không thể. Khúc gỗ mục là tôi này không thể đẽo gọt, giáo viên giơ cờ trắng đầu hàng.

Tôi vẽ rất nhiều "Tống Mạt", mỗi bức tranh vẽ xong tôi đều cực kỳ thích cực kỳ hài lòng.

Khi đó mỗi ngày ngủ dậy tôi đều nghĩ, bao giờ mới có thể gặp lại anh.

Nếu là anh, dù muốn tôi lên giường với anh cũng không sao cả, anh là người tốt, anh sẽ rất dịu dàng, anh sẽ không làm tôi đau.

Mặc dù thời điểm đó, Tống Mạt trong giấc mộng của tôi luôn là dáng vẻ khóc lóc xin tha, tôi rất thích nhìn anh khóc, rõ ràng mỗi lần anh thấy tôi đều cười.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy, lúc anh khóc hẳn là sẽ càng đẹp hơn.

107.

Thật muốn gặp lại anh.

Nếu có thể được gặp lại anh, dù có phải trả cái giá đắt thế nào tôi cũng chấp nhận.

Vì thế tôi vẫn luôn chờ đợi, chờ rồi lại chờ.

Chị A Xuân nói tôi ngốc, lúc chị nói tôi ngốc lại cười ra nước mắt, chị nói Trường Phong à, em sẽ bị ngã đau đấy, thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng như Tống Mạt sao có thể trao tình cảm chân thành cho em.

Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ngày, nhân lúc mặt trời chưa lặn nhờ vào ánh đèn ở bậc thang ngoài hành lang vẽ anh, tôi nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên đáp: "Chị A Xuân, dù em ngã đau, dù anh ấy không thích em thì em vẫn muốn thử một lần. Em trao tình cảm chân thành của em cho anh ấy là được, dù sao tình cảm chân thành của em không đáng tiền, anh ấy cứ giữ lấy tình cảm chân thành của mình là được, tình cảm chân thành của em không đáng tiền, vứt đi hay cho anh ấy cũng như nhau."

Tôi quá may mắn, tôi liếc mắt một cái đã chọn trúng người đàn ông tốt nhất tốt nhất nhất trần đời, anh khiến tình cảm chân thành của tôi trở nên đắt giá.

END.

--- Lời tác giả ---

Kết thúc ngoại truyện rồi nè~ Nếu các tình yêu thích cùng thể loại này có thể tìm đọc <Không cho ăn thỏ nhỏ> nha~

***

88: Lúc bắt đầu dịch bộ này là tác giả mới viết được chừng 10 chương, bây giờ dịch xong tác giả đã hoàn thêm 6 bộ và đang viết 4 bộ cùng lúc, quá đỉnh, ước gì tui cũng năng suất được như bả hị hị..

Ai thích đọc tiếp truyện ngắn thế này nữa không, có thì để lại cmt hen, sau này lấp xong mấy hố dài mà thấy nhiều người ưng kiểu này thì tui sẽ dịch thêm vài bộ ngắn nữa hehe~

Thứ tự lấp hố tiếp theo đây của Bát sẽ là Sính Ác (đam) -> Ngân Hà Tĩnh Lặng (ngôn), mong được mọi người tiếp tục ủng hộ *moah moah*

Ngoài ra nếu yêu thích Bát và muốn tiếp thêm động lực để Bát có thể dịch truyện đến năm 80 tủi thì mong mọi người nhiệt tình thả like, viết bình luận, bấm chia sẻ, và nếu ai muốn gửi donate thì đây là tài khoản nhận donate của Bát nha~

Techcombank: 19034203718015 PHAM HONG DIEP

Cám ơn sự ủng hộ của mọi người, ngày tháng còn dài, mong là có thể cùng nhau đi tiếp thật lâu, yêu thương yêu thương ♡♡✿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip