Ngoại truyện 11
Chương 122: Ngoại truyện 11
Một lăng mộ bên ngoài trông rất bình thường nhưng bên trong lại được trang hoàng xa hoa lộng lẫy, và một cỗ quan tài khổng lồ tuyệt đẹp mà hắn chưa từng thấy.
Thành Hoài Ninh đi vòng quanh cỗ quan tài gỗ kim tơ nam mộc hai vòng, sau đó nhìn Thẩm Yến, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Đây là ý gì?”
“Đây chính là đường lui mà con tự để lại cho mình.” Thẩm Yến vui vẻ tiến lên, vuốt ve quan tài trước mặt không rời tay.
“Đường lui? Đường lui gì?” Thành Hoài Ninh nhíu mày chặt lại, “Một cỗ quan tài?”
“Đúng vậy.” Thẩm Yến gật đầu.
Thành Hoài Ninh: “…” Hắn vô cùng chấn động, nhưng đồng thời hắn lại không hiểu.
Thành Hoài Ninh ngồi xuống bậc đá bên cạnh, bắt đầu suy nghĩ.
Một lúc lâu sau, Thành Hoài Ninh bỏ cuộc, quyết định hỏi thẳng: “Sao quan tài này lại là đường lui?”
Thẩm Yến ngồi xuống bên cạnh hắn: “Cậu, đây là nơi lần trước con và Vân Dực cùng nhau chết.”
Thành Hoài Ninh: “???”
Lần trước cùng chết?
Thành Hoài Ninh cảm thấy mình và Yến Nhi đã lâu không gặp, có hơi không hiểu lời Yến Nhi nói, vì vậy hắn nhìn sang Lục Vân đang đứng bên cạnh mặt vô cảm.
Lục Vân bắt gặp ánh mắt hắn, lại thông minh hiểu ý hắn nên thiện ý mở lời giải thích: “Đúng vậy, đây chính là nơi lần trước họ cùng nhau chết, sau đó không chết được, lại sinh ra một đứa bé.”
Thấy Thành Hoài Ninh há hốc miệng, Lục Vân lại bổ sung: "Chuyện đứa bé trong thư Dương Cố gửi cho ngài chắc hẳn có nhắc đến, ngài hẳn đã biết rồi, nhưng đứa bé rốt cuộc là do ai trong hai người họ sinh ra thì ta cũng không rõ lắm."
Thành Hoài Ninh ngậm miệng lại, đúng là hắn biết chuyện đứa bé, Dương Cố nói đứa bé đó trông giống hệt Tiêu Triệt, nói rằng đó là đứa bé mà Thẩm Yến đã uống thuốc của thần y mà sinh ra.
Hắn không tin lắm, nhưng tất cả mọi người đều nói như vậy, hắn bèn nghi hoặc, chẳng lẽ trên đời này nam nhân với nam nhân thật sự có thể sinh con sao?
“Đúng rồi, những thứ trong lăng mộ này ta cũng có góp ý.” Lục Vân ngắt lời suy nghĩ của Thành Hoài Ninh, chỉ vào cỗ quan tài, “Tấm nệm tơ tằm bên trong là do ta đề nghị trải đó, thoải mái không?” Lục Vân hỏi Thẩm Yến.
“Lần trước không kịp cảm nhận.” Thẩm Yến tiếc nuối, “Sau đó tấm chăn nệm đó dính máu của Vân Dực, đáng tiếc quá.”
“Ồ.” Lục Vân gật đầu, bừng tỉnh ngộ, “Thì ra đứa bé thật sự là do Tiêu Triệt sinh ra, hắn…” Lục Vân chớp chớp mắt, “Quả nhiên có chút bản lĩnh.”
Thẩm Yến: “…”
Thành Hoài Ninh bắt đầu xoa trán, là Tiêu Triệt sinh ra sao?
Cũng không biết có phải do gần đây đi đường mệt mỏi hay không, Thành Hoài Ninh cứ thế xoa trán đến đỏ bừng một mảng lớn, trông như thoa phấn má vậy.
"Đừng xoa nữa, cậu." Thẩm Yến gạt tay hắn ra, nhìn hắn, khóe miệng mỉm cười, "Cậu yên tâm đi, nếu một ngày Vân Dực phụ con, con sẽ tự tay giết hắn, sau đó hai chúng ta sẽ cùng chôn xương ở đây."
Thành Hoài Ninh cười, không phải nụ cười thanh thản, mà là nụ cười bất lực.
Xem kìa, kẻ si tình.
Nếu Tiêu Triệt có lòng phụ bạc y còn chịu duỗi cổ đợi y đến giết sao?
“Yến Nhi.” Thành Hoài Ninh nhìn cỗ quan tài khổng lồ, giọng trầm xuống, “Con phải hiểu rõ, Thành gia chúng ta trung thành không phải với quân vương, mà là với giang sơn xã tắc và bách tính, nếu Tiêu Triệt là một hoàng đế tốt, cho dù ngày sau hắn thật sự phụ con, cậu cũng…”
Thành Hoài Ninh nhắm mắt lại: “Lực bất tòng tâm.” Giống như sáu năm trước, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Yến đi chết, nhưng không có cách nào.
Cho dù Sùng Minh Đế không phải là một hoàng đế tốt, cho dù họ nắm binh quyền trong tay, nhưng cũng chỉ có thể quỳ xuống thần phục.
Đất nước không thể loạn, nếu không sẽ là sinh linh đồ thán.
Thẩm Yến nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Thiếu niên tướng quân khí phách hừng hực, khi còn bé y từng đứng trước mặt hắn ngẩng đầu ngưỡng mộ, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt trẻ trung phóng khoáng đó, Thẩm Yến tưởng chừng như đã nhìn thấy thần linh.
Sau này khuôn mặt ấy bị phong sương nơi biên ải nhuộm màu, nhưng xương sống của thiếu niên tướng quân lại ngày càng thẳng tắp và rộng lớn.
Thẩm Yến thu lại ánh mắt: “Cậu ơi, người còn nhớ ba câu nói mà người đã nói với con khi con còn nhỏ muốn vào cung làm bạn đọc không?”
“Bo bo giữ mình, giả điếc giả ngô, đánh không lại thì chạy.” Thẩm Yến cười một tiếng.
Thành Hoài Ninh cũng cười cười, cười xong lại có chút u sầu: “Đúng là ta nói, nhưng con lại không nghe.” Cho nên y và hoàng tử trong cung trở thành tri kỷ, còn trao cả trái tim.
"Vậy cậu đã làm được chưa?"
“Chính vì ta không làm được, nên ta càng mong con có thể tự bảo vệ mình.” Thành Hoài Ninh xoa đầu Thẩm Yến như khi còn nhỏ, “Hai chữ tình nghĩa chính là vũ khí giết người nhất.”
Thẩm Yến suy nghĩ một lát rồi nói: “Cậu ơi, nếu không có tình nghĩa, e là ngày con về kinh Vân Dực đã thiên đao vạn quả con rồi.”
Thẩm Yến đứng dậy, trân trọng vuốt ve cỗ quan tài: “Con đã chết một lần, Vân Dực cũng chết một lần, con và Vân Dực đã cùng chết một lần, cậu à, đời này con và Vân Dực nhất định phải chết cùng nhau, hắn đã lải nhải về chuyện này rất lâu rồi, lần sau chết con không thể bỏ rơi hắn nữa, nên dù hắn muốn hay không, con cũng phải mang theo hắn, cậu, người hiểu không?”
Thành Hoài Ninh nhìn chằm chằm Thẩm Yến một lúc lâu, sau đó vén áo đứng dậy, rồi từ từ phủi bụi trên áo.
Cậu hiểu không?
Cậu không hiểu!!!
Ai chết rồi? Ai lại chết rồi? Ai và ai cùng chết rồi?
Yến Nhi vào kinh chưa đầy một năm, sao nói chuyện lại trở nên khó hiểu đến vậy?
Thành Hoài Ninh đến trước mặt Thẩm Yến: “Con tin hắn?”
“Tin.” Thẩm Yến nhướn mày, không chút do dự gật đầu, “Cậu, con tin hắn.”
Thành Hoài Ninh nheo mắt: “Vậy ta và hắn, con tin ai hơn?”
Thẩm Yến khẽ cau mày, Thành Hoài Ninh chưa đợi y nói, lại nói: “Nếu phải chọn một, Yến Nhi, ta và Bệ hạ, con tin ai hơn?”
…
Ngoài lăng mộ, Tiêu Triệt nhanh chóng lùi lại một bước, lông mày nhíu thành chữ xuyên, mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cánh cửa lăng mộ.
Hắn và Thành Hoài Ninh, Thẩm Yến tin ai hơn?
Tiêu Triệt khoanh tay sau lưng, ánh mắt nặng nề đặt trên Mộc Hạ đang dựa vào cánh cửa lăng mộ: "Trường Sách trả lời thế nào?"
Mộc Hạ há miệng, Tiêu Triệt lạnh lùng hừ một tiếng: "Thôi đi, đừng nói với trẫm."
Mộc Hạ ngậm miệng.
Tiêu Triệt khoanh tay đi đi lại lại trên khoảng đất trống, Thành Hoài Ninh chỉ lớn hơn Thẩm Yến bảy tuổi, Thẩm Yến lớn lên sau lưng Thành Hoài Ninh, Thẩm Yến thân thiết với vị cậu này hơn là lão già Quảng Bình hầu đó.
Y tin ai hơn?
Tiêu Triệt dừng bước lại nhìn Mộc Hạ: "Trường Sách trả lời thế nào?"
Mộc Hạ há miệng, Tiêu Triệt lại xua tay: "Thôi đi, trẫm không muốn nghe."
Mộc Hạ lại lần nữa ngậm miệng.
Tiêu Triệt lại bắt đầu đi đi lại lại, đi xong lại nhìn Mộc Hạ, Mộc Hạ há miệng rồi lại lập tức ngậm miệng, với tư cách là sát thủ thông minh nhất, hắn đã học được cách ngậm miệng trước.
Tiêu Triệt nheo mắt: "Ngươi làm gì vậy?"
Mộc Hạ cúi người: "Thuộc hạ lỡ lời rồi, xin chủ tử trách phạt."
Tiêu Triệt: “…Im miệng, đừng nói với trẫm, trẫm không muốn biết.”
Mộc Hạ liền mím chặt môi, im lặng không nói gì.
*
Thẩm Yến về cung khi trời đã tối, trong tẩm điện tối om, có lẽ Vân Dực đã ngủ rồi, vì vậy Thẩm Yến đi tắm ở suối nước nóng trước, Lưu công công lui ra đóng cửa lại, cầm lấy công việc thêu thùa đang làm dở tiếp tục làm, ông muốn tự tay làm cho tiểu Thái tử điện hạ một bộ quần áo.
Mộc Hạ khoanh tay dựa vào khung cửa, đột nhiên nói: “Tối nay e là không ngủ được rồi.”
Lưu công công nheo mắt, khéo léo luồn kim, tùy tiện nói: “Lại làm sao nữa?”
“Sẽ cãi nhau.”
“Cãi nhau?” Lưu công công kinh ngạc ngẩng đầu, “Vì sao?”
Mộc Hạ chống cằm: "Có thể ta sẽ bị liên lụy."
Lưu công công liếc nhìn hắn, khóe miệng giật giật: "Hay là ngươi uống chút thuốc đi?"
Mộc Hạ: "... Công công đừng không tin, ông cứ chờ xem."
Lưu công công lười để ý đến hắn.
Sau khi Thẩm Yến tắm xong, vào tẩm điện, cũng không để Lưu công công thắp nến, mà mò mẫm trong bóng tối trèo lên giường, vừa sờ, lại phát hiện trên giường không có ai.
Thẩm Yến thấy hơi lạ, thắp nến lên, liền thấy Tiêu Triệt mặc y phục ngủ màu vàng tươi ngồi bên cửa sổ lặng lẽ nhìn y.
Người tóc trắng trong đêm tối bất động, không nói một lời, Thẩm Yến sợ đến rùng mình, toát mồ hôi lạnh.
"Ngươi không ngủ, ngồi đó làm gì?" Thẩm Yến vuốt ngực đi qua, "Vân Dực, ngươi dọa ta chết khiếp."
Tiêu Triệt nhìn Thẩm Yến đi tới, ngửi hương thơm sau khi y tắm rửa: "Đợi ngươi."
“Đợi ta?” Thẩm Yến đi đến trước mặt hắn, nhấc chân dài ngồi vắt vẻo trên đùi hắn, ôm lấy cổ hắn tựa vào lòng hắn, lười biếng nói, “Vậy sao ngươi lại tự mình trở về?” Hôm nay Tiêu Triệt đi theo sau xe ngựa của y đến lăng mộ mà, đâu phải y không biết.
“Ta biết rồi.” Chưa đợi Tiêu Triệt nói, Thẩm Yến ngẩng đầu khỏi lòng hắn, má y đỏ bừng, “Chắc chắn là ngươi xấu hổ.” Những lời y nói hôm nay, Tiêu Triệt nhất định đã nghe hết nên không tiện gặp y.
Thẩm Yến dụi vào lòng hắn, khe khẽ rên rỉ gọi tên hắn.
Xấu hổ?
Tiêu Triệt còn chưa kịp nghĩ tại sao hắn lại phải xấu hổ, chỉ cảm thấy Thẩm Yến đêm nay rất là dính người.
Từ khi bắt đầu nối mệnh cho đứa nhóc phá phách kia, Thẩm Yến cứ thấy hắn là lại xua tay, miệng lẩm bẩm "đừng chạm vào ta", đêm nay thế này đúng là hiếm thấy.
Chẳng lẽ y muốn rời đi cùng Thành Hoài Ninh?
Tay Tiêu Triệt đang ôm eo Thẩm Yến đột nhiên siết chặt lại, Thẩm Yến bị hắn siết đến thở không thông.
Vân Dực quá dễ động tình, Thẩm Yến nghiêng đầu ngậm lấy dái tai hắn, hơi thở không ổn định nói: “Đêm nay dùng tư thế gì?”
Tiêu Triệt nghe vậy, lòng chùng xuống.
Trường Sách lại chủ động cầu hoan, e là y thật sự bị Thành Hoài Ninh kích động muốn rời đi.
Tiêu Triệt nhắm mắt lại: “Trường Sách, vì sao ngươi nhất định phải bỏ rơi ta?”
Tay Thẩm Yến đã bắt đầu cởi áo ngủ của Tiêu Triệt, môi hôn loạn xạ trên mặt Tiêu Triệt, tùy tiện nói: “Cái gì?”
"Nếu ngươi muốn đi cùng Thành Hoài Ninh, ta sẽ giết hắn.”
Tay Thẩm Yến khựng lại, một lúc lâu sau từ từ đứng thẳng dậy, cụp mắt nhìn người trước mặt: "Tiêu Vân Dực, ngươi nói gì?"
“Ta nói đùa thôi.” Tiêu Triệt quay đầu đi, không thể giết, chỉ cần Thẩm Yến còn sống, hắn sẽ không thể giết người nữa.
Thẩm Yến nâng mặt hắn quay lại: “Ngươi muốn giết cậu của ta?”
"Ngươi muốn đi theo hắn."
“Ta muốn đi theo hắn khi nào?”
“Ta đoán.”
“Ngươi đoán?” Giọng Thẩm Yến đột nhiên cao lên, “Ngươi dựa vào đâu mà đoán như vậy?”
“Vừa rồi ngươi chủ động muốn làm chuyện đó với ta.”
Thẩm Yến: “…”
…
Quả nhiên cãi nhau rồi.
Lưu công công ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Mộc Hạ: “Vậy mà ngươi còn có thể dự đoán được.”
Mộc Hạ cười gượng một tiếng: “…Học từ ông đó.”
Lưu công công bừng tỉnh: “Vậy xem ra ít nhất ngươi cũng học được bảy phần rồi, Xuân Sơn thì không được, đầu óc Xuân Sơn không bình thường lắm.”
Mộc Hạ lùi lại một bước phủi sạch quan hệ: "Đây là ông nói đó, ta không nghe thấy gì cả."
Lưu công công: “…” Sao lại nhát gan như chủ tử vậy?
"Mộc Hạ, ngươi vào đi." Trong phòng truyền ra giọng nói giận dỗi của Thẩm Yến.
Mộc Hạ chỉnh lại y phục, đẩy cửa vào, "phịch" một tiếng quỳ xuống, há miệng nói ngay: "Hôm nay Thành thiếu tướng quân hỏi công tử rằng công tử giữa hắn và Bệ hạ tin ai hơn, công tử nói..." Mộc Hạ ngẩng đầu nhìn Tiêu Triệt mặt mày đen sạm, nuốt nước bọt: "Công tử nói, nếu thiếu tướng quân nhất định bắt y chọn một, y sẽ chọn Bệ hạ."
“Công tử còn nói, y và Bệ hạ là một thể, tin Bệ hạ chính là tin chính mình, cho nên so với thiếu tướng quân, công tử tin chính mình hơn.”
“Công tử còn nói, đường lui của y chính là Bệ hạ.”
Thẩm Yến nghe Mộc Hạ lặp lại những lời y nói trong lăng mộ hôm nay, má y không khỏi ửng hồng.
Những lời đó y vốn không muốn nói, vì biết Tiêu Triệt đang đứng trước cửa lăng mộ, nhưng cậu quan tâm y, lần chia tay này không biết bao giờ mới gặp lại, y phải để cậu an tâm, nên y nén sự xấu hổ nói những lời đó cho cậu nghe, cũng nói cho Tiêu Triệt nghe.
Nhưng bây giờ là tình huống gì?
Thẩm Yến cau mày hỏi Mộc Hạ: "Vì sao phải nói những lời này?"
"Bởi vì..." Mộc Hạ mím môi, "Bởi vì bên ngoài lăng mộ Bệ hạ không dám nghe..."
Xuân Sơn à Xuân Sơn, có lẽ sang năm là ngày chết của hắn rồi.
Thẩm Yến ngồi xuống một bên, chống trán bắt đầu suy nghĩ những lời Tiêu Triệt vừa nói, bây giờ y thường xuyên cảm thấy không theo kịp suy nghĩ của Bệ hạ nhà mình.
Ánh mắt Tiêu Triệt chăm chú nhìn Thẩm Yến, trong đầu lặp đi lặp lại những lời Mộc Hạ vừa nói, Trường Sách nói hắn và y là một thể, tin hắn chính là tin chính mình.
Trường Sách lại nói như vậy, sớm biết hắn đã nghe rồi, vậy thì bây giờ hắn nhớ lại là giọng nói của Trường Sách, chứ không phải của Mộc Hạ.
Tiêu Triệt chỉ cảm thấy lồng ngực nóng rực cuộn trào, tất cả đều là tình ý mãnh liệt không thể nói rõ, Tiêu Triệt đứng dậy đến trước mặt Thẩm Yến, cúi người, khẽ gọi tên y: "Trường Sách…"
“Tiêu Vân Dực.” Thẩm Yến đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt bừng tỉnh, “Ngươi không tin ta, ngươi nghĩ ta sẽ nói ta tin cậu của ta hơn, nên ngươi không nghe, ngươi nghi ngờ ta, ngươi muốn đuổi ta đi?”
Đuổi y đi?
Tiêu Triệt cau mày: “Ta không có.”
"Ngươi có." Thẩm Yến đột nhiên đứng dậy, nhìn xuống Tiêu Triệt đang quỳ một gối, tức giận nói: "Ngươi không cần ta nữa, ngươi không cần ta nữa.”
“Trường Sách, ngươi đang nói gì vậy?” Tiêu Triệt nhíu mày như một mớ tơ rối tung, “Ta không nói vậy, ngươi đừng vu oan cho ta.”
“Ta vu oan cho ngươi?” Thẩm Yến lớn tiếng, “Chẳng lẽ ngươi không vu oan cho ta sao?”
Mộc Hạ chớp chớp mắt, quỳ lạy bò ra ngoài.
Bò ra khỏi tẩm điện, Mộc Hạ ngẩng đầu lên liền thấy Lưu công công hớn hở trở về: "Ta đã cho người chuẩn bị nước rồi, cãi nhau xong thì phải hôn, hôn xong thì cần nước nóng rồi."
Mộc Hạ từ dưới đất đứng dậy, phủi bụi trên áo bào, liền nghe chủ tử trong điện nói một câu: “Là ngươi bỏ rơi ta trước, lúc chết ngươi đã không mang theo ta.”
Công tử gầm lên: "Tiêu - Vân - Dực — ngươi có thôi đi không, ta cắn chết ngươi bây giờ."
Mộc Hạ một cú nhảy vọt lên mái nhà, gối đầu nằm đó nhìn vầng trăng tròn trên trời, lại là một ngày được sống.
Cãi nhau đi, cãi nhau đi, cãi nhau đến khi thiên hoang địa lão thì tốt rồi.
*
Thành Hoài Ninh sắp rời kinh, Thẩm Yến và Tiêu Triệt đích thân tiễn hắn ra khỏi thành.
Thành Hoài Ninh nhìn Tiêu Triệt đang đứng trước mặt hắn, muốn nói lại thôi.
Tiêu Triệt liếc hắn một cái, sắc mặt rất khó coi.
Thành Hoài Ninh cuối cùng cũng không nhịn được: “Mặt Bệ hạ sao vậy?” Một vết răng rõ ràng như vậy trên má, quả thật khiến người ta không thể nào bỏ qua được.
Tiêu Triệt mím môi, lạnh lùng nói: “Mèo cắn.”
Thành Hoài Ninh kéo dài giọng “ồ” một tiếng: “Bệ hạ còn nuôi mèo trong cung sao? Tính khí con mèo này ghê thật.”
Tiêu Triệt nheo mắt: “Có vẻ cậu rất hứng thú với mèo của trẫm, sao, cũng muốn nuôi sao?”
“Thần cũng muốn nuôi.” Thành Hoài Ninh nhướn mày, “Nhưng thần thật sự không thể sánh bằng Bệ hạ mà được con mèo nhỏ đó yêu thích.”
Tiêu Triệt khoanh tay sau lưng, nhìn về phía người ở đằng xa, im lặng một lúc rồi mới nói: "Trường Sách và trẫm, cùng một thể, cùng một mạng."
Thành Hoài Ninh thẳng người lên, đối diện với Tiêu Triệt vẫn luôn hơi cúi mình, sau một hồi lâu, Thành Hoài Ninh vén áo quỳ xuống đất, lưng thẳng tắp: "Yến Nhi nói nó tin Bệ hạ, vậy thần cũng tin, Bệ hạ cứ yên vị nơi triều đình, thần nguyện vì Bệ hạ giữ gìn biên cương mở rộng bờ cõi, hưng thịnh quốc gia."
…
Thẩm Yến nhìn Lục Vân và những người khác đang ngồi trên ngựa, vẻ mặt có chút nặng nề.
Lục Vân cúi đầu nhìn y, hiếm khi không biểu cảm mà lại mỉm cười nhạt: "Ban đầu đến kinh thành là để báo đáp ân tình của ngươi, giờ chuyện đã xong, chúng ta cũng nên rời đi rồi."
"Và bây giờ, là cơ hội tốt nhất." Chuyến này Thành Hoài Ninh tới Nam Cảnh là để đối đầu với tộc Ô Mông.
Thẩm Yến nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên cảnh lần đầu tiên gặp những cô gái này, y đã đào từng người một từ trong cái hố sâu đó lên, mỗi người trong số họ đều đã chết một lần.
Thẩm Yến muốn nói, nếu tộc nhân của họ trên trời nhìn thấy họ, nhất định là muốn họ có thể an an ổn ổn sống hết quãng đời còn lại, nhưng những lời này, y không thể nói ra.
Thẩm Yến mở mắt ra, chắp tay với họ: “Chặng đường phía trước ngàn khó vạn hiểm, mong chư vị cô nương bảo trọng thân mình, đừng hành động bồng bột.”
“Công tử cứ yên tâm.” Ngựa của Hồng Tuyết dạo quanh Thẩm Yến một vòng, cười nói, “Người đã chết một lần là quý trọng tính mạng nhất, chúng ta sẽ không làm loạn đâu.”
Trong lòng Thẩm Yến khó nén được nỗi ưu sầu, không khỏi thở dài một tiếng.
Lục Vân nhướn mày: "Sao, ngươi sợ ta không thể thực hiện lời hứa với ngươi sao?"
"Cái gì?" Thẩm Yến nhất thời không phản ứng kịp.
Lục Vân hất cằm, roi ngựa trong tay chỉ về phía Tiêu Triệt đang đi tới: "Hoàng đế bệ hạ, nếu một ngày nào đó ngài dám phụ bạc Thẩm Yến, cho dù cách xa vạn dặm, Lục Vân cũng sẽ đến lấy mạng ngài."
Tiêu Triệt không đổi sắc mặt: “Được, vậy cái đầu này của ta xin giao cho cô nương, cô nương hãy nhớ giữ mạng trở về mà lấy.”
Thẩm Yến: “…”
Tiêu Triệt lại nói: “Số vàng bạc lúc trước gửi đến Yên Vũ Lâu Trường Sách đã gửi tặng các cô nương làm lộ phí rồi, nếu sau này các ngươi có thể trở về Nam Lan, trẫm và Trường Sách nhất định sẽ tặng thêm một món quà hậu hĩnh nữa.”
Lục Vân nghe vậy, vẻ mặt có chút mơ hồ, tộc nhân đều không còn, họ còn có thể trở về sao?
Chỉ trong khoảnh khắc, Lục Vân thu lại suy nghĩ, chắp tay: “Vậy ta xin cảm ơn hai vị trước.”
Thành Hoài Ninh lật người lên ngựa, Thẩm Yến cố nén sự lưu luyến: "Cậu lên đường bình an, chiến trường hiểm ác, ngàn vạn lần bảo trọng.”
Thành Hoài Ninh cúi người xoa đầu y, thì thầm: "Yến Nhi, cậu mong giang sơn này trong tay hắn có thể chính thiên thời địa lợi nhân hoà, thái bình yên ổn."
Thành Hoài Ninh phi ngựa đi, các cô gái chắp tay với Thẩm Yến: "Công tử bảo trọng, hẹn ngày gặp lại."
Tiếng vó ngựa vang lên, hơn chục con ngựa cuốn lên một trận bụi đất phi nhanh đi, Thẩm Yến nhìn bóng lưng họ thật lâu không thể hoàn hồn.
Tiêu Triệt nhẹ nhàng nắm lấy tay y: “Về cung rồi đi tìm thần y một chuyến đi, xem có thể xóa cái vết răng trên mặt ta không, nếu không ta không có mặt mũi mà thượng triều nữa.”
Thẩm Yến cười lạnh một tiếng: "Bệ hạ còn biết giữ thể diện sao?"
Tiêu Triệt thở dài: "Trường Sách, ta sai rồi."
Thẩm Yến hất tay hắn ra, Tiêu Triệt nắm chặt: "Trường Sách, phải làm thế nào ngươi mới tha thứ cho ta?”
"Khạc." Thẩm Yến quay người bỏ đi.
“Trường Sách.” Tiêu Triệt kéo tay Thẩm Yến không chịu buông, hai người giằng co kéo nhau vào xe ngựa.
Lưu công công đứng một bên giơ một ngón tay: “Sắp hôn rồi đó.”
Quả nhiên, trong xe ngựa truyền ra tiếng “chụt” quen thuộc.
Lưu công công khẽ nhếch miệng, không biết tiểu công chúa khi nào mới có thể ra đời.
…
Trên lưng ngựa đang phi nhanh, Thành Hoài Ninh nghiêng đầu nhìn cô gái mặc áo xanh lá: “Nam Cảnh hiểm ác, các cô nương…”
Lục Vân liếc mắt lạnh lùng: "Cô nương thì sao?"
Thành Hoài Ninh bị lườm, nhướn mày, roi ngựa trong tay vung mạnh một cái, cười lớn: "Việc nam tử có thể làm, nữ tử chưa chắc đã không làm được, ta thấy chuyện của chư vị cô nương, càng thêm tin tưởng.”
Lục Vân nhìn bóng lưng Thành Hoài Ninh, cau mày: "Ý gì vậy? Không hiểu, có phải mắng ta không?"
Hồng Tuyết cũng nhíu mày: “Hình như vậy, hay là đánh hắn một trận đi, chưa chắc hắn đã đánh lại cô.”
“Không hay lắm đâu.” Nhiễm Nhiễm có chút do dự, “Dù sao hắn cũng là cậu của Công tử.”
Lục Vân nghĩ nghĩ: "Đừng để Công tử biết là được."
Hồng Tuyết gật đầu: “Đúng vậy, hắn cũng không thể thua rồi còn đi mách lẻo chứ.”
••••••••
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip