Ngoại truyện 2
Chương 113
Mùa xuân năm Sùng Minh thứ 22, trưởng tử của Quảng Bình Hầu, Thẩm Yến đẩy Tam hoàng tử Tiêu Triệt xuống Quan Cảnh Các. Ông ngoại của Thẩm Yến, Thành Quốc Công quỳ rạp dập đầu trước điện xin Hoàng thượng tha cho Thẩm Yến một mạng tội phản nghịch đổi lại lưu đày.
Ngày Thẩm Yến mang gông xiềng rời khỏi kinh thành, Tam hoàng tử Tiêu Triệt vẫn hôn mê bất tỉnh trên giường, sinh tử khó lường.
Thị vệ thân cận của Tam hoàng tử, Xuân Sơn ôm kiếm đứng trên vọng lâu nhìn bóng lưng đầy thương tích của người kia, suýt chút nữa không nhận ra. Con người trong sáng như trăng rằm ngày nào giờ gầy gò đến không ra hình người, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.
Không biết có phải phát hiện điều gì không, người đầy vết máu kia ngước mắt nhìn lại, ánh mắt gắt gao khóa chặt vị trí của Xuân Sơn.
Cổ họng Xuân Sơn khẽ động, chân vô thức bước lên, nhưng vừa nhúc nhích thì khựng lại.
Ngày ấy, hắn tận mắt chứng kiến công tử đẩy điện hạ xuống Quan Cảnh Các.
Là phản bội hay là chỉ là say rượu lỡ tay như lời khai của y ở Đại Lý Tự?
Hắn không biết, cũng không biết lúc này nên làm thế nào.
Hắn là thị vệ của Tam hoàng tử điện hạ, dù điện hạ từng nói đối đãi công tử như đối đãi ngài ấy, nhưng hôm nay sự tình như vậy, mọi lời thề sợ là đều vô nghĩa.
Trong đôi mắt đỏ tươi của người nọ tràn đầy vẻ vội vàng, dường như có điều muốn nói với hắn. Xuân Sơn nắm chặt tay, cuối cùng vẫn xoay người rời đi.
Trong hoàng cung, tất cả thái y đều vây quanh giường Tam hoàng tử, tất cả đều lắc đầu. Từ nơi cao như vậy ngã xuống mà không chết ngay đã là kỳ tích, nay kéo dài thêm nhiều ngày, sợ là không qua khỏi.
Lưu công công bên cạnh điện hạ vừa rơi lệ vừa dùng sức lay Triệu thái y, gào thét bảo ông cứu người, rống xong lại quỳ xuống, cầu xin ông cứu người.
Xuân Sơn đứng ở mép giường, nhìn người bất động trên giường, dùng giọng bình thản nói: “Điện hạ, Thẩm công tử ở Đại Lý Tự khai rằng do say rượu lỡ tay, đã bị phán lưu đày, rời khỏi kinh thành rồi.”
Hẳn điện hạ muốn biết những điều này.
Thất hoàng tử Tiêu Doãn xông tới đá Xuân Sơn, điên cuồng gào thét: “Ngươi còn dám nhắc đến Thẩm Yến trước mặt tam ca, ta cho ngươi nhắc, ta cho ngươi nhắc……”
Mộc Hạ nghiêng người tiến lên chắn trước mặt Xuân Sơn. Xuân Sơn làm như không hề hay biết, chỉ nhìn người trên giường.
Điện hạ trên giường vẫn im lặng.
Hắn nhớ rõ trước kia trong lòng điện hạ chẳng có gì, khi làm một chút việc, chỉ cần nhắc đến tên người nọ, dù có chuyên tâm đến đâu động tác trên cơ thể cũng sẽ phản bội ngài ấy. Nhưng hiện giờ, ngài ấy nằm đó, chẳng nhìn ra gì cả.
Nếu người nọ ở đây, y nhất định có cách khiến điện hạ không ngủ mê man nữa, nhưng người cố tình làm điện hạ thành ra như vậy cũng chính là y.
……
Thái y đều nói Tam hoàng tử sắp chết, nhưng Tam hoàng tử kiên trì hết ngày này qua ngày khác, im lặng nhưng cũng không chịu cứ như vậy mà đi chết.
Ngày thứ năm Thẩm Yến bị lưu đày, cũng là ngày thứ 15 Tam hoàng tử điện hạ hôn mê, điện hạ đột nhiên tỉnh lại.
Các thái y liếc nhìn nhau, đồng thời thở dài, sợ là hồi quang phản chiếu.
Đôi mắt Tiêu Triệt vẫn không thể hội tụ ánh sáng khẽ động đậy.
Triệu thái y vội cúi người xuống: “Điện hạ có điều muốn nói sao?”
Đôi môi tái nhợt không chút máu của Tiêu Triệt khẽ giật giật.
“Xuân Sơn, ai là Xuân Sơn?” Triệu thái y hô lớn.
Xuân Sơn đẩy những người chắn trước mặt ra, nhào đến trước giường, giọng run rẩy: “Điện hạ, có thuộc hạ, có thuộc hạ.”
Tiêu Triệt lại chớp mắt một cái.
Xuân Sơn ghé tai lại, nghe được giọng nói nghẹn ngào kỳ cục, mỏng manh của điện hạ: “Đừng… đừng để y chết.”
Đừng để y chết?
Đừng để ai chết?
Xuân Sơn mím môi, không biết có nên hỏi không, chỉ trong một cái chớp mắt, Vương gia đã nhắm mắt lại, cứ như một câu nói kia đã dùng hết toàn bộ sức lực.
Xuân Sơn đột nhiên đứng dậy, nhanh chân rời đi.
Xuân Sơn chọn hai mươi thị vệ võ công cao cường, ngày đêm không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đuổi kịp đoàn người lưu đày.
Người nọ gầy trơ xương, bộ quần áo rách nát treo trên người trống huơ trống hoác, đôi mắt luôn trong trẻo giờ phủ đầy phong trần bụi bặm.
Xuân Sơn đi theo phía sau đoàn người, lặng lẽ đi cùng y, nhìn người nọ dù cười rộ lên đôi mắt vẫn cong cong, nhưng khuôn mặt trắng bệch từng bước một rời xa kinh thành.
Mỗi khi nghỉ ngơi, y ngồi trên tảng đá lớn, ánh mắt luôn hướng về phía kinh thành, chỉ khi đó trong mắt y mới ánh nên nước mắt.
Xuân Sơn không biết y đang nghĩ gì, giống như y không biết vì sao y lại đẩy điện hạ xuống lầu.
Hắn cũng không biết vì sao điện hạ lại bảo hắn giữ mạng người nọ, là vì đích thân muốn lấy mạng y, hay là trước bờ vực sinh tử vẫn tin tưởng y.
Xuân Sơn nhìn công tử thất tha thất thểu đi trên đường lưu đày, không khỏi nghĩ nếu là điện hạ trước kia, sợ là sẽ đau lòng đến chết mất.
Mà hiện tại điện hạ, sinh tử khó đoán.
Sự việc xảy ra đột ngột không kịp phòng bị, người do Xuân Sơn phái đi dò đường phía trước đã không trở về. Khi hắn phát hiện không ổn, tên đã bay đầy trời, dày đặc hướng về một phương duy nhất.
Hắn phá tan mưa kiếm cũng chỉ kịp đỡ lấy thân thể đang rơi xuống. Hắn thấy được sự kinh ngạc thoáng qua trong mắt công tử, sau đó khóe môi y khẽ cong lên.
Thẩm Yến đã chết, thật sự đã chết.
Một trăm lẻ ba mũi tên, mỗi một mũi đều mang theo máu thịt.
Trước khi chết không để lại một lời, chỉ có một nụ cười mà Xuân Sơn vĩnh viễn không hiểu ý nghĩa.
Khi Xuân Sơn trở lại kinh thành, điện hạ đã được phong làm Vương gia.
Tam hoàng tử là hoàng tử đầu tiên được phong vương, có phong hào chữ Thụy, Hoàng thượng nói có điềm lành, mong Vương gia quãng đời còn lại có thể bình an trôi chảy.
Xuân Sơn quỳ gối trước mặt Vương gia, nói Thẩm Yến đã chết. Người nằm bất động nghe thấy tin này, biểu tình bình thản, chỉ khẽ đáp: “Đã biết.”
Cứ như chỉ là một người không liên quan đến hắn đã chết mà thôi.
*
Mùa xuân năm Sùng Minh thứ 23, Thụy Vương gia nằm liệt giường một năm cuối cùng cũng có thể đứng dậy.
Xuân Sơn đẩy xe lăn đưa hắn đến hoa viên, nơi muôn hoa đua nở, ánh nắng tươi đẹp nhất.
Lưu công công đi theo vừa khoa tay múa chân kể những chuyện cười ngoài phố. Suốt một năm qua, ông thường xuyên như vậy, chỉ mong chọc Vương gia cười.
Nhưng Vương gia chưa từng cười, hắn cũng chưa từng cười.
Không chỉ Vương gia và hắn, tất cả người trong vương phủ trừ Lưu công công, dường như đã quên mất cách cười.
Kể xong chuyện cười không ai đáp lại, Lưu công công cũng không xấu hổ, tự mình cười ha ha một hồi lâu, sau đó quay người lại.
Xuân Sơn thuần thục móc khăn tay nhét vào tay ông. Lưu công công khóc, khóc một lát rồi quay đầu lại vẫn sẽ cười.
“Mộc Hạ đã trở về chưa?”
Hiện tại Vương gia không thích nói chuyện, có khi liên tiếp mấy ngày không mở miệng. Suốt một năm qua, câu hỏi hắn hỏi nhiều nhất là Mộc Hạ có trở về hay không.
Mộc Hạ không biết đi làm gì, có lẽ là Vương gia phân phó hắn làm chuyện gì đó. Bây giờ Xuân Sơn cũng không thể thường xuyên nhìn thấy hắn, nhìn thấy cũng không hỏi, nếu có thể nói, Mộc Hạ đã sớm nói cho hắn biết.
“Không có tin tức gì của hắn.” Xuân Sơn trả lời.
Vương gia không nói gì nữa, ánh mắt dừng lại trên đóa hoa diễm lệ, không biết đang suy nghĩ gì.
Rất lâu sau, Vương gia tự mình xoay xe lăn đi về phía trước, rẽ vào hành lang đi tới…… viện của Xuân Sơn.
Xuân Sơn có chút kinh hoảng, sao Vương gia lại đến đây?
Cũng may xe lăn của Vương gia dừng lại trong sân.
Phủ đệ của Vương gia là tòa nhà lớn nhất và đẹp nhất trong kinh thành. Cái sân nhỏ này nơi hắn và Mộc Hạ ở cũng rất xinh đẹp, trong sân trồng đủ loại hoa cỏ, còn có cả chậu cảnh do Mộc Hạ tự tay làm. Có lẽ Vương gia thích những thứ này.
Xuân Sơn nhìn về phía phòng mình, cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng. Chuyện hắn làm Vương gia nhất định sẽ không biết, bởi vì chuyện đó ngay cả Mộc Hạ cũng không hay.
Tiết trời đầu xuân sau giờ ngọ mang theo chút se lạnh. Lưu công công khoác áo choàng lên người Vương gia, còn khuyên ngài ấy trở về phòng, nhưng Vương gia không nói một lời, chỉ ngồi bất động.
Mặt trời lặn, hoàng hôn buông xuống, trăng lên đầu cành liễu. Không biết đã ngồi bao lâu, Vương gia cuối cùng cũng xoay xe lăn rời đi.
Xuân Sơn theo sau đẩy hắn, xuyên qua hành lang, qua chiếc cầu nhỏ trở về phòng ngủ đã đốt nến.
Vương gia chống tay ngồi dậy trên giường, sau đó lặng lẽ nằm xuống nhắm mắt lại.
Lưu công công buông rèm xuống, thổi tắt nến, lui ra ngoài đứng ở hành lang trực đêm.
Xuân Sơn nhảy lên nóc nhà, gối đầu lên tay nhìn đêm tối vô tận ngẩn ngơ.
Hắn có thể nghe thấy tiếng thở của Vương gia, Vương gia không ngủ.
Từ khi tỉnh lại sau cơn hôn mê, đêm nào Vương gia cũng không ngủ được, thường xuyên mở to mắt đến tận hừng đông.
Những điều này hắn đều biết, nhưng lại bất lực.
==========
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip