Ngoại truyện 4


Chương 115

Thẩm Yến bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh.

Người bên gối cũng có một mái tóc bạc, khiến y hoảng hốt tưởng như trở lại trong mộng, ngồi trên ngôi mộ kia nhìn hắn cô độc thủ mộ mười mấy năm.

Người bên cạnh bị y đánh thức, trước xoay người ôm y, mơ màng nói: “Sao vậy?”

Thẩm Yến lặng lẽ nhìn hắn một lát, cúi người hôn lên.

Không đợi Tiêu Triệt phản ứng lại, người này đã thoăn thoắt ngồi dậy.

Tiêu Triệt: “……”

Gần nửa đêm y không ngủ được chẳng lẽ là vì nghĩ ra chiêu thức mới?

Vì đứa con Thống, quả thật Trường Sách có chút liều mạng, hai ngày rồi hai người bọn họ không xuống giường.

Đáng tiếc làm được nhiều lại không bằng Thống phung phí nhiều.

Đinh ——

【 chúc mừng, 108 thức thứ 8 thức bình bình đánh dấu thành công, thời gian nửa canh giờ, khen thưởng đã phát, tiếp tục nỗ lực nhé. 】

Tiêu Triệt không mấy vừa lòng, hiện tại hắn đã khá mạnh, nhưng thân thể Thẩm Yến không chịu nổi việc lăn lộn cùng hắn, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn.

Hơn nữa đây chỉ là bình thường? Thế nào mới là không bình thường đây?

Hắn phải bảo Mộc Hạ đi tìm chút thoại bản về xem.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Yến rót hai chén canh đại bổ, cứ tiếp tục thế này, sợ là y và Tiêu Triệt sẽ tinh cạn người vong.

Thẩm Yến soi gương đồng ngó trái ngó phải, cũng may sắc mặt hồng nhuận, còn chưa tính là quá tệ.

Ngoài điện truyền đến tiếng la hét ầm ĩ, Lưu công công vội vội vàng vàng chạy vào: “Công tử, công tử, tam thiếu gia và thế tử nhà ta đánh nhau rồi.”

“Đánh nhau?” Thẩm Yến nhíu mày, “Vì chuyện gì?”

Không đợi Lưu công công nói, lại một tiểu thái giám chạy vào: “Công tử, công tử, có một người ở Thẩm phủ tên Nguyên Thọ nói là gã sai vặt lớn lên cùng ngài từ nhỏ đang ở tằm thất muốn tịnh thân”

“Cái gì?” Thẩm Yến kinh hãi đứng lên, suýt chút nữa đứng không vững ngã xuống, may mà Lưu công công đỡ được y.

“Sao nó lại muốn tịnh thân?”

Tiểu thái giám gãi đầu: “Nói muốn vào cung hầu hạ ngài.”

Thẩm Yến hít sâu một hơi, sợ là Nguyên Thọ sắp điên rồi.

Thẩm Yến vội vã ra chính điện, liền thấy Thẩm Tiểu Bảo và cái tên Thống nhà y ôm nhau lăn lộn trên mặt đất, Thẩm Tiểu Bảo dựa vào lợi thế chiều cao và cân nặng đè nghiến cái tên Thống kia, miệng kêu: “Thế mà hắn có cả con riêng sau lưng đại ca ta, ta đánh chết ngươi cái đồ con hoang này.”

“A a a a……” Thống la oai oái, ngay cả con người mà nó cũng không đánh lại.

Thiếu niên muốn tiến lên, bị đứa nhỏ quát lớn: “Không được lại đây, hôm nay ta nhất định phải chứng minh bản thân.” Nó đường đường là Hệ thống, không lý nào lại yếu như vậy.

Thẩm Yến không rảnh quản bọn họ, hiện tại Nguyên Thọ vẫn quan trọng hơn.

Thẩm Yến đến tằm thất liền thấy Nguyên Thọ ôm đầu ngồi xổm ở đó, Tào công công đứng một bên, thấy Thẩm Yến đến liền hành lễ: “Công tử yên tâm, Nguyên Thọ chưa tịnh thân.”

May mà y gặp được Nguyên Thọ, bằng không không chừng tên nhóc này đã tịnh thân rồi.

“Thiếu gia……” Mắt Nguyên Thọ rưng rưng ngẩng đầu.

Nó vốn phụng mệnh thiếu gia ở hầu phủ điều tra chuyện của Mai di nương, nhưng ai biết nó đang điều tra ……thì bầu trời bên ngoài đã đổi, Thụy Vương đã thành Thái tử.

Thiếu gia nhà nó còn vào Đông Cung, nó lại không phải thái giám, không vào được cung thì làm sao hầu hạ thiếu gia đây?

Vậy nên có người nói có cách giúp nó vào cung, nó nghe, không ngờ lại là tịnh thân……

Thẩm Yến nhíu mày, sau đó đi tới cho Nguyên Thọ một cái tát vào đầu, nghiến răng nghiến lợi: “Có phải đầu óc ngươi không bình thường không? Có phải điên rồi không? Có phải bị Tiêu Triệt lây bệnh không?”

Tào công công và Lưu công công đồng thời cúi đầu, đầu óc Thái tử rất bình thường nha……

Nguyên Thọ hu hu khóc: “Công tử, ta phải hầu hạ ngài mà.”

Thẩm Yến tức giận xoay người đi, Nguyên Thọ vội theo kịp, cứ như vậy một đường cùng nhau trở về Đông Cung.

Nguyên Thọ ngó trái ngó phải, ơ, không phải thái giám cũng có thể vào cung sao?

Cũng may nó chưa tịnh thân, bằng không chẳng phải là lỗ vốn à, ha ha, nó vẫn còn may.

Thẩm Yến trở lại trong điện thì thấy Quảng Bình Hầu ngồi ở đó, Thẩm Tiểu Bảo và cái tên Thống nhà y đứng trước mặt cha y, ba người, sáu con mắt qua lại nhìn nhau.

Thẩm Yến ngồi xuống thở phì phò, đi một đoạn đường này khiến y thở muốn chết. Chẳng lẽ trên đời này chỉ có y là người bình thường sao?

“Hai ngươi ai thắng?” Thẩm Yến đảo mắt qua lại giữa hai người, quần áo cả hai đều rách nát, mỗi người một bên mắt bầm tím.

Thẩm Yến túm cái tên Thống kia lại nhìn kỹ, sau đó vươn tay sờ sờ, nhỏ giọng hỏi: “Đau không?” Thế mà Thống cũng có thể bị đánh bầm tím, có cảm giác đau không?

Đứa nhỏ hung hăng trừng y: “Ta là người, sao lại không đau?” Nó đường đường là một Hệ thống thật sự quá mất mặt, thế mà ngay cả một tên mập ú cũng đánh không lại.

Đứa nhỏ hậm hực xoay người đi, mấy cái đồ bỏ đi kia lại không thể dùng trên người nó, bằng không nó đã là đệ nhất thiên hạ, chỉ cần một chân là có thể đá bay tên mập ú kia.

Ánh mắt Quảng Bình Hầu nặng nề nhìn đứa cháu tiểu hoàng tôn lớn lên giống hệt Thái tử điện hạ, như nuốt phải ruồi bọ.

Một hồi lâu sau, Quảng Bình Hầu mở miệng: “Thái tử lại sinh con cùng nữ tử khác, đúng là không xứng đôi……”

“Ta không xứng đôi, ai xứng đôi?” Tiêu Triệt đột nhiên lạnh mặt xuất hiện, áo choàng vung lên, lạnh lùng nói, “Ta khuyên Hầu gia đừng bịa đặt sau lưng, đứa bé kia, là con của Thẩm Yến.”

Quảng Bình Hầu hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt khinh thường, nhưng nghĩ đến hắn là Thái tử, tương lai là hoàng đế, lại cứng rắn thay đổi biểu cảm trên mặt, trong chốc lát vặn vẹo vô cùng.

Thẩm Yến không biết nên giải thích thế nào, nhưng có người lại biết.

Lưu công công tiến lên một bước, túm chặt cánh tay Quảng Bình Hầu kéo sang một bên, Thẩm Tiểu Bảo và Nguyên Thọ cũng xúm lại, Lưu công công thao thao bất tuyệt nói một hồi với ba người.

Ban đầu Quảng Bình Hầu khinh thường, sau đó kinh ngạc, rồi lại nghi ngờ, cuối cùng há to miệng một hồi lâu không nói nên lời.

Thẩm Tiểu Bảo chớp mắt liên tục, đối với nó mà nói, chuyện này vượt quá nhận thức tuổi này.

Chỉ có Nguyên Thọ nuốt nước miếng: “Không hổ là thiếu gia nhà ta, thật lợi hại nha.” Thế mà có thể khiến Thái tử sinh con cho mình, đúng là xưa nay chưa từng có ai, sau này cũng khó mà có.

Lưu công công bình tĩnh gật đầu: “Đúng là rất lợi hại, nhưng Thái tử điện hạ cũng lợi hại, Hầu gia, chuyện đời vốn dĩ đầy rẫy những điều kỳ lạ cổ quái, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, trấn tĩnh, đừng hoảng sợ.”

Quảng Bình Hầu hít sâu mấy hơi, nhìn về phía đứa tiểu hoàng tôn đang tức giận ngồi trên bậc thềm đá trước điện.

Tuy nói quả thật nó rất giống Thái tử, nhưng đôi mắt kia, khóe môi kia, cũng rất giống Yến Nhi.

Không thể không nói, thần y quả nhiên là thần y.

Khi Quảng Bình Hầu nhìn Tiêu Triệt lần nữa, sắc mặt đã hòa hoãn hơn rất nhiều, sau một lát liền hành lễ với Tiêu Triệt: “Thái tử điện hạ vất vả rồi.”

Thẩm Yến: “……”

Tiêu Triệt nghĩ cũng biết Lưu công công nói hươu nói vượn những gì.

Nhưng hiện tại hắn lại không thể giết Quảng Bình Hầu, chỉ có thể nhẫn nhịn, vì thế mặt hắn vô biểu cảm nói: “Không vất vả, Lưu công công nấu cho bổn Thái tử rượu nếp than đường đỏ trứng gà, Hầu gia ăn chưa?”

“Bản Hầu không có phúc khí ăn cái này, Thái tử điện hạ ăn nhiều một chút cho khỏe.” Quảng Bình Hầu liếc nhìn Thẩm Yến, vỗ vai y, “Đối tốt với điện hạ, chuyện này đối với một người đàn ông mà nói thật sự không dễ.” Đặc biệt đây còn là Thái tử điện hạ.

Đứa con của ông đúng là đi ra một con đường thông thiên khác hẳn với người thường, chỉ có một mình nó có thể đi.

Chuyện này chẳng phải mạnh hơn ông năm đó nhiều sao?

“……” Thẩm Yến bịt miệng, phòng ngừa máu phun ra bắn vào người mình.

Sợ là cha y bị lây bệnh điên rồi.

Mà Lưu công công chính là nguồn lây bệnh điên.

Nguyên Thọ và Thẩm Tiểu Bảo đã chạy theo đứa bé kia đi rồi, Nguyên Thọ tò mò vòng quanh nó, Thẩm Tiểu Bảo thì chống nạnh nhìn nó từ trên cao xuống: “Vừa nãy là tiểu thúc sai rồi, không nên đánh ngươi.”

Tiểu thúc???

Đứa nhỏ dựng lông, nhảy dựng lên lại lần nữa đánh nhau với Thẩm Tiểu Bảo, Thẩm Tiểu Bảo muốn phản kháng, nhớ tới mình là tiểu thúc thì nhịn xuống, sau đó lại có thêm một bên mắt bầm tím.

Đánh nhau xong, Thẩm Tiểu Bảo bò dậy, bắt đầu móc ra ngân phiếu trong lồng ngực.

Trong quần áo, trong thắt lưng, trong cổ áo, trong giày, ngay cả trong tất cũng nhét hai tờ ngân phiếu.

Thẩm Tiểu Bảo đem một xấp ngân phiếu dày cộp nhét hết vào lòng đứa nhỏ, cười đến mắt cong cong: “Đây là lễ gặp mặt tiểu thúc cho con, hơi ít, sau này tiểu thúc bù cho con sau.”

Thống nhìn xấp ngân phiếu kia, kinh ngạc đến trợn tròn mắt, oa, nhiều tiền quá nha.

Lúc trước nó đi cũng chỉ có hơn hai trăm lượng, Chum vỡ còn không nỡ cho nó và bé Bát ăn ngon, hiện tại đột nhiên có nhiều bạc như vậy, ai mà không động lòng?

Bé Bát cũng xích lại gần, nhỏ nhẹ nói: “Nhiều tiền quá.” Cả đời nàng gặp nhiều nhất cũng chỉ có hơn hai trăm lượng kia.

Thẩm Tiểu Bảo nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của đứa nhỏ đắc ý cười, trên đời này ai có thể cưỡng lại sức quyến rũ của bạc chứ?

Thẩm Tiểu Bảo phất tay: “Đi theo tiểu thúc đi, tiểu thúc dẫn con đi tiêu tiền.”

Đứa nhỏ lập tức đứng dậy, cũng phất tay: “Chum Vỡ, bé Bát, đi, ta mời các ngươi ăn ngon.”

Nguyên Thọ cũng vui vẻ đi theo, vừa đi vừa vẫy tay với Thẩm Yến, giọng điệu nhẹ nhàng: “Thiếu gia, ta đi hầu hạ tiểu thiếu gia đây.”

Thẩm Yến: “……” Vừa nãy còn muốn tịnh thân vì y, hiện tại đi thì dứt khoát như vậy.

Quảng Bình Hầu cũng lập tức đứng lên: “Vậy ta cũng đi.”

Nói xong liền nhanh chân đi theo, từ trong tay áo móc ra một tờ ngân phiếu nhét vào tay đứa nhỏ.

Đứa nhỏ liếc ông một cái, Quảng Bình Hầu liền nở một nụ cười với nó: “Ta là ông ngoại…… Phi, ta là ông nội, ha ha ha ha……” Ai có thể nghĩ đến thế mà ông lại làm ông nội của tiểu hoàng tôn…… Ha ha ha ha ha……

Chuyện này nói ra ai mà tin?

Ha ha ha ha ha ha ha……

Thẩm Tiểu Bảo quay đầu nhìn thấy động tác của cha, không khỏi cười nhạo một tiếng: “Cha, có ba trăm lượng thôi, cha cũng quá keo kiệt rồi, sao không biết xấu hổ mà lấy ra?”

Quảng Bình Hầu: “……”

Đứa nhỏ chớp chớp mắt, nhét ngân phiếu vào tay Chum Vỡ, sau đó chắp tay sau lưng thong thả bước đi: “Không sao, ít chút thì ít chút, ta không chê.”

Quảng Bình Hầu: “……”

==========

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip