Ngoại truyện 7
Chương 118
Thẩm Yến vốn nghĩ rằng hệ thống "phá hoại" này không phải là một đứa trẻ bình thường, nên đã đặc biệt khoan dung với nó. Y nghĩ rằng nó đã khó khăn lắm mới đến được nhân gian, muốn làm gì thì cứ làm đi.
Nhưng.
Nhân gian không phải là nơi để hành xử như vậy!
Ngươi thì sung sướng đấy, còn hai người cha của ngươi thì sắp chết rồi…
Tiêu Triệt nhìn Thẩm Yến nằm trên giường hơi thở yếu ớt, lặng lẽ nói: “Đếm ngược một ngày, hôm nay nhất định phải nối lại mệnh cho nó…” Tuy y rất muốn chứng minh mình đang thực hành, nhưng không phải là cách thực hành như vậy!
Thẩm Yến nằm đó không còn gì luyến tiếc.
Trước đây y còn oán giận vì mình là một trai tơ, giờ thì… Haiz, chuyện cũ không thể hỏi, càng hỏi càng khó chịu.
“Lưu công công…” Thẩm Yến gọi khản cả giọng.
Lưu công công hớn hở đẩy cửa: “Lão nô đến rồi, công tử, không phải thuốc bổ của ngài đã đến rồi sao.”
Thẩm Yến: “…”
Đây rốt cuộc là cái thế đạo gì vậy.
“Tên nghịch tử kia đâu?” Thẩm Yến hỏi.
“Cái gì? Ngài nói tiểu điện hạ à, ngài ấy cùng tam thiếu gia ra ngoài rồi.”
Lời của Lưu công công vừa dứt, Ôn Ngọc chạy vào nói: “Điện hạ, không hay rồi, tiểu điện hạ xảy ra chuyện rồi.”
“Nó làm sao?” Thẩm Yến ngồi dậy, lẽ nào y đã đoán sai, vừa rồi nó xảy ra chuyện nên mới hao phí số mệnh sao?
Ôn Ngọc thở hồng hộc: “Gã sai vặt của phủ Hiền Vương đến báo, nói tiểu điện hạ nhà chúng ta và tam thiếu gia cùng đi sòng bạc, sau đó không biết thế nào lại đập phá sòng bạc, sòng bạc báo quan, quan binh đến nói muốn mang tiểu điện hạ đi, sau đó Chum đánh quan binh, gã sai vặt nói hiện tại Kim Ngô Vệ đã xuất quân.”
Thẩm Yến: “…”
Tiêu Triệt: “…”
“Trời ơi!” Lưu công công vỗ đùi, “Ai dám đụng đến tiểu điện hạ của bọn ta, ta đánh chết hắn!” Lưu công công sốt ruột hoảng hốt chạy ra ngoài, chạy được hai bước lại quay lại tìm Tiêu Triệt: “Điện hạ, ngài đi đi, lão nô lấy áo khoác cho ngài.”
Thẩm Yến đã chết lặng.
Tiêu Triệt sải bước chân, nhưng lại bị người ta kéo lấy áo choàng.
Tiêu Triệt quay đầu nhìn y, Thẩm Yến mặt không biểu cảm ngẩng đầu, trong giọng nói không hề cảm xúc: “Điện hạ, chúng ta có chuyện quan trọng hơn.” Đếm ngược ngày thứ nhất, không bao lâu nữa hệ thống "phá hoại" kia sẽ mất mạng, Tiêu Triệt vừa đi không biết phải dây dưa với những người đó bao lâu, đến lúc đó tên nghịch tử kia biểu diễn hát rong bên đường mà đột nhiên chết thảm chẳng phải sẽ dọa chết người sao.
Tiêu Triệt hiểu ý y nói, nhéo nhéo giữa mày, nói với Lưu công công: “Đi tìm Quảng Bình hầu, bảo ông ấy xử lý, chờ ta bận xong, ta sẽ đi.”
Lưu công công kinh ngạc, tiểu điện hạ của bọn họ đã như vậy rồi, vị này còn có chuyện gì phải làm nữa?
Lưu công công không dám hỏi, chỉ có thể đi tìm Quảng Bình hầu, vừa ra đi, cửa phía sau liền đóng lại.
Ban ngày ban mặt đóng cửa phòng làm chuyện quan trọng…
Lưu công công bắt đầu hoài nghi tiểu điện hạ của bọn họ rốt cuộc có phải là con ruột hay không.
Khó khăn lắm Quảng Bình hầu mới bình tĩnh lại, lại bị báo phải đi vớt đứa con trai và cháu trai phá sòng bạc của ông ta, một hơi suýt nữa không thở được, Lưu công công vội vàng nhét cho ông ta viên thuốc tỉnh táo.
“Hai người chúng nó đâu?” Quảng Bình hầu nghiến răng nghiến lợi.
Lưu công công cười ngượng: “Hầu gia, đừng hỏi, đi trước cứu tam thiếu gia và tiểu điện hạ của chúng ta đi.”
Quảng Bình hầu đỡ Lưu công công đi ra ngoài, ông ta dùng hơn nửa đời người để tranh giành cái chức Hầu gia này, giờ ông không muốn làm nữa.
Trong phòng ngủ, Thẩm Yến chìa tay ra với Tiêu Triệt giống như một con cá chết: “Điện hạ, đến đây đi.”
Tiêu Triệt nhìn y, thở dài một tiếng: “Trường Sách, như vậy ta cũng…” Tiêu Triệt cúi đầu nhìn thoáng qua, lại là một tiếng thở dài.
Thẩm Yến cũng thở dài, còn liên tục than ba tiếng.
Một lúc lâu sau, Thẩm Yến bò dậy, ngồi quỳ trên giường, vẫy tay về phía Tiêu Triệt: “Đến đây đi, ta giúp ngươi một tay.”
Cũng may, Tiêu Triệt không hổ là Tiêu Triệt, cuối cùng vẫn dựng lên được!
Quảng Bình hầu cũng không hổ là Quảng Bình hầu, chờ Tiêu Triệt và Thẩm Yến xong xuôi “chính sự” thì Quảng Bình hầu đã mang theo hệ thống của bọn họ trở về.
Chuyện rất đơn giản, hệ thống của bọn họ đi đánh bạc, đánh đến mức chỉ còn lại hai cái quần lót, sau đó phát hiện người sòng bạc gian lận, hệ thống tức giận liền bảo Chum đập phá sòng bạc.
Thẩm Yến nhìn nhóm trẻ con trước mắt, mệt mỏi rút thước ra đánh mỗi đứa mười cái vào lòng bàn tay rồi nhốt tất cả lại, nửa tháng không cho phép ra khỏi cửa.
Nhất định phải dạy dỗ hệ thống "phá hoại" nhỏ bé này cách làm người.
Vừa lúc Hiền Vương và Hiền Vương phi đến chơi, Hiền Vương khóc lóc ầm ĩ trước mặt Tiêu Triệt và Thẩm Yến, chỉ thiếu nước quỳ xuống dập đầu.
Tiêu Triệt nghe phiền, xua xua tay: “Vậy thì bảo Tiêu Thừa Hiên đến kèm con trai ta đọc sách đi, con trai ta có vấn đề gì thì cứ tìm con trai ngươi.”
Tiêu Triệt nói xong mắt đột nhiên sáng lên, biện pháp này của mình thật sự quá hay.
Nước mắt của Hiền Vương vẫn còn đọng trên lông mi: “…” Con trai ông khó khăn lắm mới sống lại sẽ không bị hành hạ đến chết chứ?
Tâm trạng của Quảng Bình hầu có hơi không tốt, tức giận không chỗ phát, cho nên hôm sau khi thượng triều, một mình ông ta tức giận mắng mười mấy triều thần. Trong lòng các triều thần cũng có lửa, hôm qua vừa mới nói bảo con trai của Quảng Bình hầu dọn ra khỏi Đông Cung, tốt lắm, đến cả Thái tử cũng dọn nhà sang chỗ ngươi, không mắng ngươi thì mắng ai?
Hiền Vương thay đổi vẻ ủ rũ thường ngày, xắn tay áo đứng bên cạnh Quảng Bình hầu. Khi Quảng Bình hầu thở không ra hơi, Hiền Vương liền thay thế tiến lên trực tiếp phun nước bọt vào mặt người ta.
Các triều thần sợ ngây người.
Nhưng không ai dám phun ngược lại Hiền Vương, dù sao Hiền Vương cũng là Vương gia.
Quảng Bình hầu cũng kinh ngạc, trước đây không thấy Hiền Vương điên như vậy, có thể là do con trai đột nhiên tỉnh lại kích động điên rồi.
Tiêu Triệt ngồi một bên chống cằm nhìn bọn họ cãi nhau, xem đủ rồi thì phất tay áo bỏ đi.
Các triều thần cãi nhau đến khô cả miệng mới phát hiện Thái tử đã đi từ lâu.
Liên tục 10 ngày, trên triều đình cãi nhau long trời lở đất, vài vị đại thần đều bị Quảng Bình hầu và Hiền Vương làm cho phát bệnh, Tiêu Triệt còn tốt bụng phái thái y đến chẩn trị cho bọn họ.
Cho dù các triều thần cãi vã thế nào, Tiêu Triệt cũng không hé răng, tùy theo bọn họ, sổ con dâng lên cũng cẩn thận phê duyệt, viết lên “ta đã xem”, sau đó lại cho người trả về.
Một đám triều thần như đánh vào bông, trừ giận dỗi ra không có tác dụng gì.
Mà Quảng Bình hầu cãi nhau mấy ngày này, cãi đến khản cả giọng.
Thẩm Yến tự tay sắc thuốc mang đến cho ông ta, thở dài: “Cha, rốt cuộc người tính toán thế nào?” Thật ra có rất nhiều cách giải quyết, cha y không làm được thì y có thể tự mình làm, thật sự không đến mức ngày nào cũng cãi nhau.
Quảng Bình hầu bê chén thuốc uống một hơi cạn sạch, sau đó lấy khăn lau miệng, mới nói: “Chỉ có như vậy, mới có thể cho bọn họ biết Thái tử vì con mà chưa từng lùi lại dù chỉ một bước, ngày sau bọn họ lại muốn gây khó dễ cho con, tóm lại sẽ cẩn thận cân nhắc một phen.”
Thẩm Yến dừng một chút, một lúc lâu sau mới mím môi nhỏ giọng nói: “Cha, cảm ơn người.”
Quảng Bình hầu cười khổ: “Cha biết cũng xin lỗi con, xin lỗi Tiểu Bảo, nhân quả luân hồi, trời vẫn còn nương tay với cha.”
Thẩm Yến không quen kiểu giao lưu phụ tử này, lấy ấm trà rót cho Quảng Bình hầu một ly trà.
“À đúng rồi, có một chuyện, ta cảm thấy có chút kỳ lạ.” Quảng Bình hầu thu lại cảm xúc, nghiêm sắc nhìn Thẩm Yến, “Đó là chuyện liên quan đến Thiên Dục.”
“Làm sao vậy?”
Quảng Bình hầu nheo mắt: “Ngày đó ta chính mắt nhìn bên cạnh Tiểu Thống có cái tên thiếu niên Chum đánh Thiên Dục bất tỉnh, sau đó Tiểu Thống nói Thiên Dục đã chết, nếu ngay cả người mặt quỷ cũng có thể khống chế được, tại sao lại không mang Thiên Dục về? Nếu Thiên Dục đã chết, vậy thi thể đâu?”
Ngón tay Thẩm Yến hơi co lại.
Gần đây thật sự là quá nhiều chuyện, thêm vào đó Thẩm Yến có lòng kiêng dè chuyện của Thẩm Thiên Dục, cho nên chưa từng nghĩ nhiều, cha y nhắc đến, y mới thấy không ổn.
Tiêu Triệt căm hận Thẩm Thiên Dục như vậy, vì sao sau khi Thẩm Thiên Dục chết lại bình tĩnh đến thế?
Sau khi hạ triều, trên đường về Tiêu Triệt mua mấy cây kẹo hồ lô, về Hầu phủ thì đi thăm những đứa nhóc bị nhốt không thể ra cửa.
Tiểu Thống ghé vào trên cửa trừng mắt nhìn hắn: “Thả ta ra ngoài.”
Tiêu Triệt vén áo ngồi xuống cửa: “Chờ Tiêu Thừa Hiên khỏe lại, ngươi là có thể ra ngoài.”
“Vì sao?”
“Bởi vì…” Môi Tiêu Triệt cong lên, “Ta và Thẩm Yến cảm thấy hai chúng ta có khả năng không thích hợp để dạy dỗ ngươi, bởi vì mối quan hệ phụ tử giữa chúng ta thật sự quá quỷ dị.”
“Phui.” Đứa bé phui một tiếng đầu tiên để thể hiện sự kính trọng.
“Đến lúc đó bảo Tiêu Thừa Hiên dẫn các ngươi cùng học.”
Đứa bé hừ hừ: “Tiêu Vân Dực, ta tặng ngươi một phần quà lớn như vậy, thế mà ngươi còn giúp Thẩm Yến.”
Quà lớn?
Được đứa bé nhắc nhở, Tiêu Triệt mới nhớ ra có lẽ mình đã sống quá hoang dâm, quên mất phần quà lớn đó rồi.
Vậy thì đi xem một chút đi.
Tiêu Triệt đi đến phủ Thụy Vương trước đó, phủ Thụy Vương vẫn có người canh giữ, mà cửa địa lao lại có trọng binh gác.
Sau khi Tiêu Triệt đi vào, có thị vệ đi theo bên cạnh hắn nhỏ giọng nói: “Mỗi ngày đánh mười roi, sau đó cho hắn bôi thuốc, hầu hạ ăn ngon uống ngon, sống khá tốt.”
Tiêu Triệt hài lòng gật gật đầu: “Làm không tồi.”
Tiêu Triệt đi vào địa lao, người đang nằm đó đầy máu loang lổ hơi nghiêng mặt, nhìn thấy Tiêu Triệt sau đó cười khẽ: “Tiêu Vân Dực, có phải bây giờ ngươi rất vui vẻ không?”
Tiêu Triệt ngồi xuống ghế do Mộc Hạ mang đến, ánh mắt chăm chú vào người đó: “Vui vẻ? Ngươi biết cái gì gọi là vui vẻ sao?”
Thẩm Thiên Dục chống hai tay xuống đất khoanh chân ngồi dậy, tóc dài xõa sau đầu, đôi mắt có chút u ám hơi xếch lên: “Ta biết, trước kia cùng đại ca ta ở bên nhau những ngày tháng đó rất vui vẻ.”
“Chúng ta đã từng cùng nhau ăn cùng nhau ngủ, cùng nhau ngắm sao, đúng rồi, còn cùng nhau tắm nữa, mông đại ca ta có một nốt ruồi son, ngươi cũng nhìn qua rồi chứ, ha ha ha ha ha…”
Vẻ mặt Tiêu Triệt đột nhiên trở nên lạnh lùng sắc bén, Thẩm Thiên Dục không nhắc tới thì hắn cũng đã quên, nốt ruồi son trên mông Thẩm Yến bây giờ không nhìn thấy đâu, vì bị vết sẹo che khuất, nụ hoa không nở được.
Thẩm Thiên Dục đứng dậy đi về phía trước hai bước, trong giọng nói dường như mang theo mê hoặc: “Có phải ngươi muốn giết ta không?Giết ta đi, đến đây, giết ta đi…”
Sau một lúc lâu, Tiêu Triệt đột nhiên cười một tiếng, sau đó vẫy tay về phía sau.
Mộc Hạ tiến lên đưa cho hắn một cây cung tên, sau đó đưa cho hắn một mũi tên.
Mũi tên này có chút kỳ lạ, đầu tên rất cũ, thân tên rất mới, như là sau này mới ghép lại với nhau.
Tiêu Triệt ngồi ở đó giương cung nhắm vào Thẩm Thiên Dục, Thẩm Thiên Dục cười lớn dang hai tay: “Đến đây, nhắm vào đây này.”
“Cầu xin ngươi, tha cho Thánh tử của chúng ta.”
Trong một phòng giam khác truyền ra một tiếng nói.
Tiêu Triệt nghiêng mắt nhìn qua, người mặt quỷ kia đã không còn đeo mặt nạ quỷ, lúc này đang bị treo ở đó, bị đánh mình đầy thương tích.
Trước đây chính là người mặt quỷ này dẫn người đi giết Thẩm Yến, chẳng qua Xuân Sơn chỉ thấy đôi mắt của một sát thủ trong đó, sát thủ kia đã chết, kẻ chủ mưu là hai người trước mắt này.
“Một kẻ cha không thương mẹ không yêu, trở thành quân cờ đáng thương, ta rất hiểu ngươi, nếu ta là ngươi, e là chỉ sẽ ác hơn ngươi thôi.” Tiêu Triệt quay lại kéo dây cung nhắm vào Thẩm Thiên Dục: “Lão hoàng đế chó má, Quảng Bình hầu ẩn chứa tư tâm, Thục phi bỏ rơi ngươi không màng, Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử được Thục phi che chở, Thẩm Yến được vô số sủng ái, còn có Thẩm Tiểu Bảo vô ưu vô lo, mỗi người đều đáng chết.”
Tiêu Triệt đứng dậy, đi vào trước phòng giam, đối diện với người bên trong: “Thẩm Thiên Dục, ngươi bảo ta nói đúng không?”
Thẩm Thiên Dục nhìn chằm chằm hắn, trên mặt khó nén vẻ bất kham, giọng nói trầm xuống vài phần: “Quả nhiên Thái tử điện hạ rất hiểu, chẳng lẽ là đã hiểu thấu đáo sau khi bò ra từ lỗ chó không bao lâu?”
Tiêu Triệt xoay người bắn một mũi tên vào người mặt quỷ kia, mũi tên không có lực độ gì cắm vào vai người mặt quỷ, người mặt quỷ kêu lên một tiếng, máu đỏ tươi hòa lẫn vào vết máu đen đã khô.
Tiêu Triệt liếc nhìn Thẩm Thiên Dục mặt không biểu cảm, lại giương thêm một mũi tên.
Liên tiếp ba mũi tên, Tiêu Triệt mới chậm rãi xoay người: “Ta có lỗ chó mà bò, còn ngươi thì không còn cơ hội nữa.”
Thẩm Thiên Dục nhìn hắn, sau một lúc lâu mở miệng: “Ta muốn gặp Thẩm Yến.”
“À.” Tiêu Triệt nhướn mày, “Không có ai biết ngươi còn sống, Thẩm Yến không biết, Quảng Bình hầu không biết, ngươi định sẽ sống lâu thật lâu ở đây như một con chó, thậm chí đến ngày ta chết ngươi vẫn còn sống.”
“Thẩm Thiên Dục, ngươi sai chính là sai ở chỗ không đủ tàn nhẫn.” Tiêu Triệt cúi người nhìn hắn, “Nếu lúc trước ngươi biết thân thế của mình, không nghĩ đến việc thay thế Quảng Bình hầu mà là muốn thay thế lão hoàng đế chó má, nói không chừng bây giờ ngươi đã làm hoàng đế rồi.”
Tiêu Triệt nói nói lại tự giễu cười một tiếng: “Ta cũng sai ở chỗ không đủ tàn nhẫn, năm đó khi từ lỗ chó bò ra ngoài lẽ ra nên đâm chết cha đẻ của ta.”
“Hãy sống tốt, chúng ta còn có vô số ngày tươi đẹp có thể mong chờ.”
*
Từ ngày nghe Quảng Bình hầu nói xong, Thẩm Yến liền nảy sinh chút nghi ngờ, đặc biệt là mấy ngày nay hệ thống "phá hoại" nhỏ bé bị nhốt lại, y không cần làm ngày làm đêm không ngừng nghỉ, có tinh thần để suy nghĩ những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, càng nghĩ càng thấy không hợp lý.
Tuy Hệ thống "phá hoại" nhỏ bé có bộ dáng trẻ con, không có nhiều cảm xúc của con người, nhưng cũng không có nghĩa là nó ngốc.
Đó chính là một hệ thống sở hữu vô số sách vở và trí tuệ của con người mà.
Thẩm Yến đi nhìn nó thì thấy hệ thống "phá hoại" nhỏ bé nằm trên giường gác một chân ăn kẹo hồ lô, nhìn thấy Thẩm Yến từ khe cửa sổ nhìn nó, hừ một tiếng, quay người đi không thèm để ý.
Thẩm Yến nhướn mày: “Ta vừa mới đi hỏi Chum nhỏ, hắn nói ngày đó hắn căn bản không có giết Thẩm Thiên Dục.”
“Ha hả.” Đứa bé cười nhạo một tiếng, “Chum nhỏ còn lâu mới nói chuyện này với ngươi.”
Thẩm Yến hiểu ra, khả năng lớn là Thẩm Thiên Dục là vẫn còn sống.
Vậy hắn đi đâu?
Trừ Tiêu Triệt ra không còn ai khác biết.
Khó trách mấy ngày nay hắn bình thản đến vậy.
Hôm sau, Thẩm Yến lợi dụng lúc Tiêu Triệt thượng triều, bảo Xuân Sơn vội vàng chuẩn bị xe ngựa đi phủ Thụy Vương.
Quả nhiên, bên ngoài địa lao có trọng binh.
Hiện tại phủ Thụy Vương không có chủ nhân cư trú, phái nhiều người tới địa lao như vậy như vậy đang bảo vệ người nào?
Thẩm Yến muốn đi vào, thị vệ trông coi có chút do dự.
Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc, sau đó tránh ra nhường chỗ cho Thẩm Yến đi vào.
Nhìn thấy Thẩm Yến đi vào, Thẩm Thiên Dục sững sờđột nhiên đứng dậy, có chút kinh ngạc: “Đại ca?”
Thẩm Yến đi qua, trên mặt Thẩm Thiên Dục đã tràn đầy vui mừng: Đại ca, cuối cùng ta cũng chờ được huynh rồi.”
Giọng nói ôn hòa mang theo sự thân thiết phảng phất như không phải bọn họ gặp nhau ở địa lao, chỉ giống như năm xưa Thẩm Yến ra khỏi cung, Thẩm Thiên Dục ở cửa nghênh đón y vậy.
Thẩm Yến cũng mỉm cười với hắn: “Thiên Dục, đã lâu không gặp.”
“Đại ca.” Khắp người Thẩm Thiên Dục toàn máu, nhưng lại cười xán lạn, “Ta rất ổn, huynh đừng lo lắng.”
Thẩm Yến tiến lên: “Ngươi bị thương.”
Thẩm Thiên Dục cúi đầu nhìn nhìn những vết thương trên người mình, nhỏ giọng nói: “Những thứ này đều không thể sánh bằng những khổ sở đại ca đã chịu mấy năm nay.”
Những lời nói quan tâm như vậy làm Thẩm Yến có chút hoảng hốt: “Thiên Dục, ngươi như vậy sẽ làm ta cảm thấy là ta hiểu lầm ngươi.”
Thẩm Thiên Dục ngẩng đầu, giọng run run: “Hiểu lầm cái gì? Đại ca, lẽ nào huynh không tin ta sao? Ta đối xử với huynh thế nào huynh không biết sao?”
Thẩm Yến nhìn đôi mắt đỏ hoe đó, vừa đáng thương vừa vô tội.
Thẩm Yến nhớ lại khi còn nhỏ, y rất thích mang theo đứa em trai này chơi, bởi vì nó nhỏ bé gầy gò, vốn dĩ đã khiến người khác yêu mến, mà nó lại ngoan ngoãn hiểu chuyện đến vậy, sẽ dỗ người vui vẻ, ai có thể không thích chứ.
Mà hiện giờ, y nhìn Thẩm Thiên Dục như vậy, trong lòng vẫn sẽ mềm lòng, dù sao đây cũng là đứa em trai cùng y lớn lên, y thật lòng che chở mà.
*
“Thẩm Yến tới địa lao?” Sau khi hạ triều, Tiêu Triệt nhận được tin tức liền thay đổi sắc mặt.
Ưu điểm của Thẩm Yến là mềm lòng, khuyết điểm cũng là mềm lòng.
Hắn thích Thẩm Yến mềm lòng, nhưng không có nghĩa là hắn thích Thẩm Yến mềm lòng với Thẩm Thiên Dục.
“Là ta sơ suất.” Tiêu Triệt cắn răng, “Lẽ ra nên đổi một nơi khác để giam hắn.”
Mộc Hạ nhíu mày: “Chắc công tử sẽ không tha hắn đâu.”
Thần sắc Tiêu Triệt nặng nề.
Cho dù Thẩm Yến làm thế nào, Thẩm Yến cũng sẽ không cho phép hắn giam Thẩm Thiên Dục ở đó để hắn trút giận nữa.
Tiêu Triệt phóng ngựa nhanh chóng đến địa lao, chậm rãi đi vào.
“Cầu xin ngài thả Thánh tử của chúng ta đi, chuyện lúc trước là do ta lập kế hoạch, không liên quan đến Thánh tử.” Người mặt quỷ yếu ớt mở miệng: “Ngài ấy vẫn luôn rất kính trọng ngài, coi ngài như đại ca ruột.”
“Thật sao?” Thẩm Yến nhìn Thẩm Thiên Dục.
Thẩm Thiên Dục liếc nhìn người mặt quỷ đã thoi thóp, vẻ mặt khó lường, một lúc lâu sau Thẩm Thiên Dục mới khản giọng cười, cười xong nhìn Thẩm Yến: “Đại ca, ta là con thứ của phủ Quảng Bình hầu, phụ thân ta từ ái, mẫu thân ta dịu dàng, ca ca ta yêu thương ta, những ngày tháng đó thật tốt biết bao.”
“Sau này, sau này tất cả đều thay đổi.”
“Giống như một tiếng sấm sét nổ tung trên đầu ta, ta luống cuống, ta ngốc, ta sợ hãi, ta hoảng loạn, ta chạy đi tìm vị ca ca yêu thương ta, ta mới phát hiện ra hóa ra ca ca ta có người quan trọng hơn ta, y bỏ mặc ta một mình vui vẻ đi rồi.”
“Một mình ta đi trong mưa to, đi rồi đi, muốn đi tìm mẫu thân ta, mới phát hiện ra mẫu thân hiền lành lương thiện của ta là giả, bà chỉ là phụ trách trông ta… Ha ha ha ha ha, vô lý không? Đại ca, huynh nói vô lý không?”
“Đại ca, ta làm sai sao?” Cổ Thẩm Thiên Dục nổi gân xanh, mắt đỏ hoe nghiến răng, “Đại ca, huynh nói ta sai ở đâu? Sao huynh không giúp ta? Huynh đã nói sẽ che chở ta.”
“Hóa ra là như vậy.” Thẩm Yến nhắm mắt, “Là ta sơ suất.” Y vẫn luôn không nghĩ ra, không thể hiểu rõ, vốn tưởng rằng cả đời cũng sẽ không biết Thẩm Thiên Dục nghĩ gì, giờ đây cuối cùng cũng sáng tỏ.
Thẩm Yến đưa tay sờ sờ đầu Thẩm Thiên Dục, cười với hắn: “Nếu ngày đó ta ở lại bầu bạn với ngươi, có phải hôm nay sẽ không xảy ra tất cả những chuyện này không?”
“Đại ca…” Một giọt nước mắt của Thẩm Thiên Dục rơi xuống, hắn dụi đầu vào tay Thẩm Yến, “Đại ca, ta rất nhớ huynh, mấy năm nay suốt ngày suốt đêm đều nhớ huynh, huynh có thể sống sót trở về, ta thật sự rất vui vẻ.”
Thẩm Yến nhìn ánh nến mờ ảo trong địa lao: “Tiêu Triệt có hơi điên, ta cũng không quản được hắn, sợ là hắn muốn giam giữ ngươi ở đây tra tấn ngươi cả đời, Thiên Dục…”
Thẩm Yến nhắm mắt, tay trượt xuống: “Điều đại ca có thể làm cho ngươi cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.”
“Đại ca…” Thẩm Thiên Dục ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Thẩm Yến, bàn tay rũ xuống bên người từ từ đưa lên, chớp chớp mắt, “Huynh thật sự sẽ thả ta sao?”
Xuân Sơn nhíu mày định tiến lên, lại thấy công tử nhà mình gầy yếu như không xương, trong tay lóe lên ánh bạc, hoàn toàn cắm vào cổ Thẩm Thiên Dục.
Thẩm Thiên Dục kinh hãi, che cổ, không dám tin nhìn Thẩm Yến: “Đại ca, huynh làm gì?”
Thẩm Yến cúi đầu nhìn hắn: “Thiên Dục, ta vừa nghe ngươi nói chuyện, thế mà không phân biệt được bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả. Mấy năm nay ngươi đối với ta có từng nói lời thật lòng nào không?”
Vẻ mặt Thẩm Thiên Dục hoàn toàn rút đi, thanh niên gầy yếu với ánh mắt lạnh băng vô cảm dùng đôi mắt u tối nhìn chằm chằm Thẩm Yến, khóe miệng chảy ra máu đen đặc quánh: “Đại ca, huynh muốn giết ta?”
“Hóa ra, đây mới là thật.” Thẩm Yến rũ mắt, “Ta thật sự không phải một người đại ca tốt, nhưng ta cũng chưa bao giờ hại ngươi.”
“Đây là độc lấy từ chỗ thần y, chỉ trong khoảnh khắc có thể mất mạng, sẽ không có đau khổ. Thiên Dục, đi đường bình an.”
Người mặt quỷ nhìn Thẩm Thiên Dục mềm oặt ngã xuống đất, cả người đều sững sờ, một lúc lâu sau mới giãy giụa kêu to: “Thánh tử, Thánh tử…”
Mặt Thẩm Yến trắng bệch như tờ giấy, có chút không chịu nổi lùi lại phía sau, bị người từ phía sau ôm lấy vòng eo.
Là vòng ôm quen thuộc và hơi thở quen thuộc.
“Không muốn hắn chịu khổ thì nói với ta một tiếng ta đến giết là được, hà tất phải tự mình ra tay.” Tiêu Triệt móc khăn ra lau bàn tay run rẩy cho y, lau tỉ mỉ từng ngón tay một.
Thẩm Yến hết sức dựa vào lòng ngực hắn, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”
Tiêu Triệt liếc nhìn Thẩm Thiên Dục đã không còn hơi thở, cúi người bế Thẩm Yến lên: “Thôi, không chấp nhặt với ngươi.”
Thẩm Yến nhắm mắt trong lòng ngực hắn, không bao lâu trước y thật sự đã từng nói muốn che chở hắn.
Tiêu Triệt ôm Thẩm Yến về, nhìn y uống một chén canh an thần rồi ngủ say, cầm một bầu rượu đi tìm hệ thống.
Hắn ngồi xuống bậc thang trước cửa phòng, thở dài một hơi: “Thẩm Yến phát hiện ra quà ngươi tặng ta rồi.”
Đứa bé quỳ gối trên bàn bò ra cửa sổ nhìn hắn: “Thẩm Thiên Dục sao?”
“Ừm.” Tiêu Triệt gật đầu.
“Ngươi cũng phế thật đó.” Đứa bé lắc đầu, “Mệt ta hao hết tâm tư giúp ngươi giữ hắn lại, đã chết rồi sao?”
“Đã chết rồi.” Tiêu Triệt uống một ngụm rượu, “Trường Sách tự tay giết.”
Đứa bé bĩu môi: “Ồ.”
Tiêu Triệt đột nhiên quay đầu, đối diện với đôi mắt qua khe cửa sổ: “Trường Sách đối xử với hắn có sự khác biệt.”
Đứa bé chớp chớp mắt, có ý gì?
“Vì không muốn ta tra tấn hắn thế mà Trường Sách giết hắn để giúp hắn giải thoát, đây còn không phải là bênh vực hắn sao?”
“Giữa ta và Thẩm Thiên Dục, cuối cùng y lại chọn Thẩm Thiên Dục.”
“Ta thường xuyên cảm thấy Trường Sách đối với ta không thâm tình bằng ta đối với y, ngươi có biết không, trước đây y còn không muốn cho ta chết cùng.”
Tiêu Triệt lẩm bẩm: “Quan tài của ta đã chuẩn bị xong, lớn như vậy, thế mà y lại muốn nằm một mình.”
“Có phải y muốn nằm cùng Thẩm Thiên Dục không?”
Đứa bé nghe xong trợn mắt há mồm, quan tài của Thẩm Yến thật sự là cái sau lớn hơn cái trước mà.
Tiêu Triệt ngửa đầu uống một bầu rượu, đầy bụng phiền muộn: “Sao Trường Sách có thể đối xử với ta như thế.”
Ở một phòng khác, Thẩm Tiểu Bảo ghé vào cửa kêu với đứa bé: “Hắn đang nói gì vậy, ta nghe không hiểu.”
“Đừng để ý đến hắn, lát nữa Lưu công công nên cho hắn uống thuốc.” Đứa bé chắp tay sau lưng nằm trở lại giường.
Đêm khuya tốt đẹp không đi làm chuyện vui sướng, chạy đến tìm nó lải nhải lẩm bẩm, không phải bị điên thì là gì.
Cửa phòng bị mở ra, Tiêu Triệt một thân mùi rượu đi đến ngồi xuống mép giường: “Sao ngươi không nghe ta nói chuyện?”
Đứa bé sợ ngây người.
“Trên đời này sợ là Trường Sách chỉ nghe lời ngươi nói thôi, ngươi đi nói với Trường Sách, bảo y đối xử tốt với ta hơn được không?”
Đứa bé mặt không biểu cảm nhìn hắn: “Ngươi nói thử xem, sao y lại không yêu ngươi?”
Tiêu Triệt ngồi ở đó, rũ mắt: “Có một số chuyện ngươi không hiểu, ngươi biết hắn có một chuỗi vòng tay ngọc không? Đó là năm xưa có một hoàng tử tặng y, cho đến bây giờ y đều cất giấu không chịu cho ta thấy.”
“Chuyện như vậy có rất nhiều,chỉ là ta không muốn cãi nhau với y nên mới không muốn nhắc đến.” Tiêu Triệt quay đầu nhìn đứa bé, “Hiện giờ có ngươi, ngươi đi giúp ta nói.”
“A ——”
Đêm khuya phủ Quảng Bình hầu ruyền đến một tiếng rống giận của đứa bé: “Xin - lập tức - lập tức - trở về - ngủ với Thẩm Yến đi!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip